01
Ngày mà Văn Tuấn Huy biết lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến, cậu đang bận bịu ghi chép lại bài kiểm tra Toán hôm trước – một cơn ác mộng mà cả lớp vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Người mới này nghe đâu từ Hàn Quốc chuyển qua.
Còn chưa thấy mặt mũi đâu, mà
nguyên cái lớp đã bùng nổ tin đồn như hội nhóm săn idol mới debut.
"Ê, bạn tao hôm qua lên trường lấy đồ, vô tình gặp bạn chuyển trường á! Hình như là sẽ ở ký túc xá luôn đó."
"Bạn mày thấy bạn đó sao?"
"Chỉ thấy cái lưng. Nhưng nghe nói tóc nhuộm vàng."
"Hả? Kiểu bad boy hay dân chơi ngầu lòi?"
"Không rõ. Có cái lưng thôi mà đòi phân tích ra tính cách hả má... Nhưng tao cũng nghe nói bạn đó học cực kỳ giỏi bên Hàn."
"Ủa mà... là người Hàn thật hay là người Trung học ở Hàn rồi chuyển về?"
"Tao nghe nói là người Hàn xịn, biết chút tiếng Trung, chắc vô đây vẫn phải học thêm á."
"Khổ ghê, phải chuyển trường, rồi còn phải học thêm ngôn ngữ... Nhưng mà... nghe nói bạn này đẹp trai lắm luôn đó!"
"Đẹp tới mức nào?"
"Mặt kiểu debut được trong show sống còn là đủ hiểu nha!!!"
Cứ mỗi lần tan học là y như rằng cả lớp lại tổ chức hội nghị bàn tròn phân tích nhân vật mới, dù chưa ai được nhìn quá 3 giây.
Văn Tuấn Huy có muốn không hóng cũng không được.
Dù vậy, "cơn bão bàn luận" này cũng không kéo dài lâu, vì vài ngày sau, giáo viên chủ nhiệm đã dắt nhân vật chính bước vào lớp học.
Và đúng ngay khoảnh khắc đó, Văn Tuấn Huy vẫn còn đang vò đầu bứt tai với bài kiểm tra Toán, cái câu số 5 chết tiệt đó sao làm kiểu gì cũng ra kết quả sai...
Chính khoảnh khắc lớp học bỗng im bặt, Tuấn Huy mới thoát khỏi "biển Toán học" mà ngẩng đầu lên.
Học sinh mới đã tới.
Giống hệt lời đồn: tóc vàng nổi bật, khuôn mặt đúng chuẩn "debut là thành idol", khí chất lạnh lùng đến mức... khiến cả bộ đồng phục nhàm chán cũng thành thời trang.
Tuấn Huy liếc nhìn xung quanh — rõ ràng cả lớp đều bị "gương mặt kia" đập vào mắt.
Cậu nghe rất rõ những tiếng hít hà sửng sốt, cùng mấy câu "uầy", "what the..." nho nhỏ bật lên từ khắp nơi.
"Xin chào, tôi tên là Toàn Viên Hựu."
Cậu bạn tóc vàng không có biểu cảm gì đặc biệt.
Lời giới thiệu bằng tiếng Trung, phát âm rất chuẩn, chỉ hơi có chút ngữ điệu là lạ khiến người ta đoán được:
Có vẻ không phải người bản xứ.
Lớp học lại rơi vào im lặng — chẳng ai phản hồi, chẳng ai tiếp lời.
Không biết là còn đang "bị đẹp làm cho choáng" hay bị cứng họng vì ngôn ngữ, nói chung không khí yên ắng tới mức kỳ cục.
Và thế là, Văn Tuấn Huy lên tiếng phá vỡ cục diện.
"Xin chào, mình là Văn Tuấn Huy, lớp trưởng. Sau này mong được giúp đỡ nhiều nha."
Nói xong, cậu bước lên, không chút do dự, chủ động bắt tay với Toàn Viên Hựu rồi dẫn bạn ấy tới chỗ ngồi trống đã chuẩn bị sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com