Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


"Hôm qua mẹ mình đang dọn dẹp đồ trong nhà, mình mới nói:

'Những thứ không cần dùng nữa thì mẹ nên vứt đi, để trong nhà cũng chật mà chẳng để làm gì'.

Cậu đoán xem mẹ mình nói gì?

Mẹ bảo: 'Vậy sao con còn chưa dọn ra ngoài là sao hả?'

Hahahahaha, đỉnh cao phản dame luôn!"

"Có một con nai đực đang đi bộ trên đường, đi mãi, đi mãi...
...tới lúc tăng tốc – và thế là nó trở thành...

ĐƯỜNG CAO TỐC!!!"

(Thôi xong, cái này chắc chỉ mình thấy buồn cười...)

***
"Nai đực" trong tiếng Trung là "公鹿" (gōng lù), mà "đường cao tốc" lại là "高速公路" (gāosù gōnglù).
-> Chơi chữ đồng âm "gōng lù"
***

"Có một quả chuối đang đi trên đường. Nó đi một lúc thì thấy nóng, thế là nó... cởi áo khoác ra! Ai ngờ...

TRƯỢT VỎ CHUỐI NGÃ SẤP MẶT!!"

Tuấn Huy: 😂🤣😅
Viên Hựu: ...

Dần dần, Toàn Viên Hựu nhận ra:

Văn Tuấn Huy dạo này đặc biệt thích kể chuyện cười.

Và còn đặc biệt có sở thích... ngồi ngay cạnh hắn để kể!

Hết câu này đến câu khác, không mệt, không nghỉ.

Vấn đề là... tiếng Trung của Toàn Viên Hựu vẫn chưa "mượt" tới mức có thể bắt được hết mấy trò chơi chữ mà Tuấn Huy kể.

Có những câu, hắn nghe xong cũng không hiểu cái gì mới là "cười" trong đó nhưng Văn Tuấn Huy dường như chẳng quan tâm lắm đến việc người ta có hiểu hay không.

Mỗi lần kể xong, chính cậu lại là người cười hăng nhất.

Thành thật mà nói—Toàn Viên Hựu cảm thấy tiếng cười của Văn Tuấn Huy còn đáng yêu hơn cái mớ "truyện cười" kia.

Với Tuấn Huy, hắn mang lòng biết ơn.

Ngay từ những ngày đầu chuyển đến, khi còn lạ lẫm và lo lắng, chính Tuấn Huy đã giúp hắn đuổi đi cái cảm giác trống trải ấy.

Cậu ấy cứ lẽo đẽo quanh hắn, suốt ngày kể mấy chuyện cười chẳng đâu vào đâu, giống như một tên ngốc... nhưng chính cái kiểu ngốc đó... lại đáng yêu đến mức quá đáng.

Đã có không ít lần, Toàn Viên Hựu suýt nữa thì bật cười.

Nhưng không được.

Hắn không thể để mình cười ra được.

Vì hắn biết—Văn Tuấn Huy làm thế chỉ vì muốn biết:

"Ngoài gương mặt lạnh như tiền này, hắn còn biết cười không?"

Và nếu một ngày Tuấn Huy thấy được rồi, liệu cậu ấy có còn tới gần nữa không?

Liệu câu chuyện giữa hai người có kết thúc chỉ bằng một nụ cười?

Mỗi sáng, trước ký túc xá thường có một con mèo nhỏ lang thang qua lại và Toàn Viên Hựu, mỗi lần rời ký túc xá để tới lớp, đều không nhịn được mà dừng lại chơi với nó một chút.

Hôm nay cũng vậy.

Nhưng khi vừa cúi người dụ con mèo bằng nắp bút, hắn cảm giác như đã nhing thấy bóng dáng Tuấn Huy sau gốc cây bên vệ đường.

"Nãy giờ... mình có cười không nhỉ?"

Hắn thầm hỏi trong lòng, hơi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com