Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trưa cuối tuần.

Vừa tan tiết, gió nhẹ ngoài cửa sổ luồn vào cũng chẳng xua nổi cái không khí oi bức trong lớp.

Toàn Viên Hựu ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Huy, chờ cậu quay người lấy cặp từ sau ghế ra, rồi xếp gọn từng cuốn sách đang để trên bàn bỏ vào trong.

Chờ không lâu, đúng lúc cơn gió lướt qua làm vài sợi tóc đen trên trán Tuấn Huy khẽ tung bay, thì cậu cũng vừa quay lại.

Viên Hựu chợt cảm thấy... ghen với cơn gió đó ... vì nó có thể tự do hôn lên từng tấc da của cậu ấy.

Tuấn Huy bắt gặp ánh mắt của Toàn Viên Hựu, sau khi xếp sách xong thì mỉm cười quay sang.

Cậu mở miệng nói gì đó — Giọng không lớn, nhưng Viên Hựu có thể nhìn khẩu hình mà đoán ra.

"Muốn tiễn tớ về nhà không?"

Tim đập thình thịch.

Hô hấp khẽ nghẹn.

Toàn Viên Hựu thầm cảm thấy may mắn vì mình có thể kiểm soát nét mặt rất giỏi.

Cho dù trong lòng là sóng gió cuộn trào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường.

Nhưng mà... hình như Tuấn Huy vẫn nhìn ra điều gì đó.

Cậu đeo cặp lên lưng, bước thẳng về phía Viên Hựu, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, không cho Viên Hựu kịp phản ứng, kéo hắn rời khỏi lớp.

Trên đường đi, lâu lâu vang lên vài tiếng trêu ghẹo khe khẽ nhưng Viên Hựu không để tâm, điều duy nhất hắn quan tâm, là nhiệt độ ấm áp truyền qua từ lòng bàn tay kia.

Nói là "tiễn về nhà", nhưng nhìn cách Tuấn Huy dắt tay hắn đi — rõ là bị dắt về nhà thì có.

Suốt quãng đường, Viên Hựu cứ cố nhịn cười nhung dù có mím môi cỡ nào, nụ cười vẫn cứ lộ rõ trên mặt.

"Cậu trông vui lắm đấy."

Tuấn Huy bất ngờ quay sang, nói khẽ.
Toàn Viên Hựu không giấu nữa:

"Ừ."

"Vui vì gì vậy?"

Tuấn Huy hỏi.

"Vì thật ra, tớ biết nhà cậu ở đâu rồi."

Tuấn Huy bước chậm lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ... hốt hoảng.

Toàn Viên Hựu vẫn không để cậu yên, nhẹ nhàng bồi thêm một đòn:

"Cậu đi vòng."

Câu này khiến cổ họng Tuấn Huy khẽ động, căng thẳng hẳn lên.

Toàn Viên Hựu buông tay, đưa tay trái khoác lên vai cậu, hơi kéo nhẹ một cái, ôm cậu vào lòng.

"Chính cậu đã dung túng để tớ vẽ một cái ranh giới quanh cậu. Là cậu bước vào trước."

Viên Hựu cúi đầu, ghé vào bờ vai phải của Tuấn Huy, nói nhỏ.

Tuấn Huy không phản bác.

"Ừm."

"Đưa tớ về nhà rồi."

"......Ừm."

"Viên Hựu, vậy..."

"Cậu có muốn đưa tớ về nhà không?"

"Muốn."

Tuấn Huy trả lời ngay, không do dự lấy một giây.

"Cậu biết câu đó có ý gì không?"

"Nó còn có nghĩa khác nữa à?"

"Có đấy."

"Vậy... còn muốn tiễn tớ về nhà nữa không?"

"Muốn."

Văn Tuấn Huy lúc nào cũng như thế, dường như cậu ấy chưa từng từ chối bất cứ điều gì Viên Hựu nói.

Mà cũng chính vì điều đó, những ý nghĩ xấu xa trong lòng Viên Hựu càng ngày càng khó kiềm chế, nhưng... chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, tất cả lại tan biến.

Toàn Viên Hựu bật cười, nửa đùa nửa thật:

"Cậu không sợ tớ sẽ làm gì cậu à?"

Tuấn Huy đáp tỉnh bơ, không hề lùi bước:

"Nhưng tớ muốn đến nhà cậu."

Đôi mắt cậu trong veo và chân thành đến kỳ lạ.

Gặp ánh mắt đó rồi mà nói "không rung động", chắc chắn là nói dối, mà...Toàn Viên Hựu không muốn nói dối.

"Nhà tớ chỉ có người yêu tớ mới được đến thôi."

"Cậu còn muốn tới không?"

"Muốn chứ."

"Ngốc mới không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com