Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn... - Trở về (DBSK fanfic)

Muộn... - Trở về

Author: Boo Samantha (KiChan, Đông Phương Mẫn Cơ...)

Disclaimer: YunJae lấy nhau, YooSu lấy nhau, MinFood lấy nhau.....Boo chả lấy được ai cả :'(

Pairing: YunJae

Rating: 13+

Length: shortfic

Part 1: Muộn...

26/1

Hôm nay là sinh nhật em, là lần sinh nhật thứ 5 tôi không thể cùng em và lũ nhỏ quây quần bên bàn ăn hát mừng, đùa nghịch. 5 năm rồi... Thời gian 5năm không quá dài cũng chả phải ngắn nhưng nó đủ để tôi cảm nhận được vị trí của em trong trái tim mình. Đối với tôi, em là tất cả!

Nhưng muộn rồi.....

Giờ nhận ra cũng có tác dụng gì đâu khi "tất cả" của tôi không còn bên tôi nữa.....

- Appa, Umma của MinMin với Channie đâu? - nhóc ChangMin 5 tuổi đang cầm tay em gái sinh đôi của nó mà nhìn tôi bằng đôi mắt nai con to tròn. Tôi biết trả lời câu hỏi này sao đây?

Ôm hai đứa nhỏ vào lòng, tôi chỉ biết xoa lưng dỗ dành chúng. Hai đứa con tội nghiệp của tôi...

ChangMin và KiChan, hai đứa con bé bỏng của appa.....Appa xin lỗi! Vì appa quá ngu ngốc nên khi đó đã buông tay umma các con, để umma các con rời xa chúng ta...có thể là mãi mãi..... Appa xin lỗi, là appa không tốt khi đã khiến umma con buồn, khiến umma con phải bỏ đi cùng với anh hai của các con và để lại hai đứa...

Nhìn ChangMin và KiChan ngủ ngon trong vòng tay mình, lòng tôi lại nhói một cái. Ngày xưa, khi em mới sinh JunSu, một nhà 3người cùng quây quần vui vẻ, cùng trải qua những lần sinh nhật đầy ắp tình thương, nụ cười luôn nở trên đôi môi phấn hồng căng mọng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi thấy bản thân mình ngày càng ngu ngốc khi đã cho rằng tôi chán em, tôi cần cái mới mẻ. Ngày đó, Vào đúng đêm trước khi em sinh ChangMin và KiChan, em đã thấy tôi ôm hôn người con gái khác. E xoay tiến tới, kéo tôi ra khỏi cô gái kia....em cùng cô ta giằng co và.....em ngã.....

Máu...máu chảy rất nhiều...khuôn mặt em lộ rõ vẻ đau đớn cùng sợ hãi. Em nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng: "cứu con.....Yunnie...cứu con...". K suy nghĩ nhiều, tôi vội đưa em tới bệnh viện. Em vào phòng cấp cứu đúng 5tiếng, trong 5tiếng đó, tôi sống mà cảm thấy mình vô dụng như thế nào. Tôi lo. Tôi sợ. Tôi lo sợ điều tôi suy diễn sẽ thành sự thực, mẹ con em sẽ rời xa tôi. Lúc này, trong tôi chỉ là hình thành ý nghĩ k muốn mẹ con em xa tôi mãi mãi.

Oa oa oa..... Tiếng trẻ con khóc vang lên.... 1 đứa rồi 1đứa....

Bác sĩ đi ra báo vợ con tôi đã an toàn. Tôi vui, tôi mừng và tôi nghĩ đến tương lai gần thôi, khi mà em tỉnh lại, tôi sẽ xin lỗi em, sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp những tổn thương cho em.

Nhưng.....

Có vẻ như ông trời muốn trừng phạt tôi thì phải....

Em tỉnh dậy, em nhìn 2đứa nhỏ với ánh mắt ngặp tràn yêu thương, ấm áp nhưng với tôi, ánh mắt em dành cho tôi lại được che phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo. Em đề nghị ly thân với tôi, giữ vững quyết định tới cùng mặc lời xin lỗi, cầu xin tha thứ từ tôi.

Và rồi, trong lúc mất đi cái gọi là tỉnh táo, tôi đã để em đi và bắt em để lại Min cùng Chan.

Ngày em dắt Su rời khỏi nhà, nước mắt em lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.....

5năm rồi....

Tôi một mình nuôi Min và Chan, Một mình sống trong nỗi đau quặn thắt khi không có em bên cạnh. Nếu lúc này em cạnh bên tôi, Nếu sai lầm năm đó không xảy ra thì tôi và em làm vợ chồng vậy là tròn 10năm.

Người ta bảo ly thân vẫn có thể gương vỡ lại lành nhưng đối với tôi, cái chuyện "lại lành" đó nghe sao xa vời quá. Ngày đó em đi cùng Su, hai mẹ con em dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Tôi cho người tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là nỗi thất vọng. Mẹ con em đang ở đâu?

Kính koong~~~~~

Tiếng chuông cửa vang lên

Muộn vậy rồi ai còn đến nhỉ?

Nghĩ vậy thôi chứ t vẫn ra mở cửa vì việc này là phép lịch sự căn bản.

Cánh cửa mở ra, thân ảnh mỏng manh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của JaeJoong hiện ra trước mắt tôi. Là em thật sao? Joonggie, em đã về bên tôi rồi phải không? Tôi không có mơ phải không?

- Appa~~~~~ Su nhớ appa!!!!! Oa oa oa

Cái ôm bất ngờ của đứa con trai nhỏ đã khẳng định cho tôi điều này không phải mơ. Joonggie đã thực sự quay về bên tôi.

Nhẹ gỡ Su ra, tôi tiến lại và nhẹ nhàng ôm em vào lòng

- Joonggie ah~, anh xin lỗi! Em tha lỗi cho anh được không? Lúc đó là anh ngu ngốc, anh không hiểu rõ trái tim mình để rồi khiến người anh yêu thương nhất chịu đau khổ. Anh biết anh sai rồi! Em cho anh một cơ hội nữa được không?

- Yunnie~

Em vùi sâu khuôn mặt vào lòng tôi. Vậy là em tha thứ cho tôi rồi phải không?

- Yunnie ah, em tha thứ cho anh rồi em mới quay về chứ. Hứa với em, không bỏ rơi mẹ con em thêm lần nào nữa

- Anh hứa! Sẽ không có lần sau đâu. Tin anh, được không?

Gật nhẹ đầu, em ôm chặt tôi hơn nữa, nước mắt hạnh phúc cũng bắt đầu tuôn rơi...

- Umma~, Chun vào đó với Su được không?

Tiếng trẻ con vang lên cắt đứt dòng lãng mạn

- Đứa nhỏ này....

Dường như hiểu rõ thắc mắc của tôi, em cười nhẹ, kéo nhóc lại gần tôi

- Yunnie ah, Đây là YooChunnie, con nuôi của chúng ta. Chunnie, chào appa đi con

- con chào appa

Bé con lễ phép chào tôi rồi rụt rè hỏi lại câu hỏi ban đầu " Con vào với Su được không ạ"

Chắc do ngoài cửa ồn quá nên ChangMin cùng KiChan thức dậy, hai anh em nắm tay nhau lại gần tôi, Joonggie và YooSu

- Appa, họ là ai vậy?

Vẫn là nhóc ChangMin lên tiếng

- Min à, Channie à, đây là umma và hai anh của các con, umma cùng hai anh đã xong việc bận rồi. Giờ cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi

- Umma? UMMA~~~~~ Oa oa oa~~~~~ Min/Channie cuối cùng cũng có umma rồi

Nhìn hai đứa nhỏ ôm Joonggie mà khóc, tôi thấy mọi hòn đá chặn lòng đều được đè xuống sâu dưới đáy. Gia đình tôi sau năm năm vậy là đã đoàn tụ, đã có thể tiếp tục tháng ngày hạnh phúc.

26/1 - ngày quan trọng nhất trong đời tôi.....

Part 2: Trở về

- Umma, Su nhớ appa, Su muốn gặp 2em bé...oaoaoa

JunSu, đứa con trai bé bỏng của tôi hiện đang vừa khóc vừa đòi quay về nơi đó. Nơi nào ư? Tôi biết nói sao đây? Đó là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình vào 10năm về trước, là nơi mà tôi nguyện trao trọn vẹn trái tim mình cho người đàn ông đó.....

3năm làm bạn, 23ngày 6tháng yêu nhau rồi kết hôn, tôi và người đó cùng trải qua quãng thời gian mộng mơ nhất. Một năm sau khi kết hôn, ngày 1 tháng 1, bé con JunSu của chúng tôi chào đời trong cái êm đềm, hạnh phúc của một gia đình tràn ngập tình yêu. Tôi vui, tôi hạnh phúc và thầm tạ ơn chúa vì đã ban cho tôi gia đình êm ấm này. Được chăm sóc hai cha con Gấu ngố với tôi là niềm hạnh phúc to lớn.

Nhưng cái nơi đó, cái ngôi nhà mà tôi ngỡ tưởng là mái ấm suốt đời của bản thân lại chính là địa ngục mang "tặng" cho tôi sự đau đớn, thống khổ đầy "bất ngờ".....

Sinh JunSu được hơn 4năm, tôi tiếp tục mang thai lần 2. Bác sĩ bảo lần này tôi mang song thai, tôi vui lắm. Tôi nói với người đó về việc này. Cứ nghĩ đâu anh sẽ mừng, Sẽ ôm tôi xoay vòng vòng như dạo biết tin có Su nhưng cuối cùng... Có lẽ chỉ là tôi suy tưởng. Nghe tôi nói, anh ậm ừ cho có, ôm tôi vào lòng và nhắc nhở tôi nên quan tâm bản thân hơn nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy có cái gì đó rất khác lạ..là cái gì đó khó chịu, bất an..nhưng rồi tôi nghĩ chắc do anh bận nhiều việc, tinh thần không tốt với cả đây cũng là lần 2có con, khó trách anh phản ứng như vậy nên bỏ qua. Có lẽ..lúc đó tôi cũng chỉ là cố phủ định cái giả thiết hoang tưởng là có thể tình yêu của anh không còn như xưa mà tự lừa mình gạt người để níu giữ hạnh phúc.

Nhưng...

Ông trời thực quá tàn nhẫn với tôi!

Ông mang đến cho tôi gia đình mỹ mãn đó rồi sau khoảng thời gian ngắn ngủi 5năm, ông cướp nó khỏi tôi một cách phũ phàng. Tôi...là kẻ không đáng được nhận lấy hạnh phúc sao?

Tối muộn 17/2, khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất. Khi đó, tôi đang trên đường từ địa điểm hẹn bạn về nhà thì bất chợt thấy anh, người chồng mà tôi yêu thương nhất đang ôm hôn một người phụ nữ khác. Không suy nghĩ được nhiều, tôi liền lại gần họ, kéo anh ra khỏi cô gái đó. Chồng tôi nhìn tôi với vẻ bất ngờ và ánh mắt áy náy. Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Anh làm gì sai mà nhìn tôi như vậy? Rồi... bàn tay anh tuột khỏi tay tôi. Là người phụ nữ kia kéo anh về phía ả. Ả ôm anh, nhìn tôi đầy thương hại: "YunHo là của tao! Anh ấy chán mày rồi! Một thằng đàn ông như mày đâu đủ gợi cảm để có thể trói buộc được anh ấy. Mày thua tao rồi, Jung JaeJoong..à, tao phải đổi thành Kim JaeJoong cho quen dần chứ" Ả cười, tôi không bận tâm. Từ đầu đến cuối tôi chỉ hướng ánh nhìn về phía YunHo. Anh là chồng tôi. Chồng tôi mà tại sao khi nghe những lời ả nói anh lại không có phản ứng gì? Phải chăng những lời ả nói là thật? Đánh cược lần cuối, tôi giằng lại anh về phía mình. Ả tình nhân của anh thấy vậy liền lao vào tôi, quyết giành lại anh bằng mọi giá. Tôi và ả giằng co. Anh vẫn đứng đó, nhìn tôi và ả như đang xem một màn kịch. À, giờ thì tôi đã hiểu rõ rồi. Tình cảm của anh cũng chỉ rẻ tiền như vậy thôi YunHo ạ. Tôi...thực ngu ngốc khi đã trao trọn thể xác và tâm hồn cho anh. Nhìn cảnh này anh vui lắm hả?

Do phân tâm, tôi bị ả đẩy ngã. Bụng dưới quặn thắt từng cơn...máu chảy ra thấm đỏ chiếc quần trắng tôi đang mặc. Không! Con tôi...2đứa nhỏ của tôi....2thiên thần bé bỏng không thể xảy ra việc gì được!

Hoảng loạn nắm lấy tay YunHo, tôi khó nhọc cầu cứu: "Cứu con....Yunnie...Cứu con..." cứu con tôi! Chúng vô tội! Anh vứt bỏ tôi, tôi chấp nhận. Nhưng xin anh hãy cứu con tôi.

Ý thức dần mất đi nhưng.....bên tai tôi dường như có tiếng ai đó gọi mình và xin tôi đừng xảy ra chuyện gì cả.

Tôi mệt rồi.....giờ tôi chỉ cần 2thiên thần nhỏ bình an thôi

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, xung quanh tôi mọi thứ đều màu trắng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, dây với ống truyền cắm từng sợi vào tay tôi. À ừ. Tôi đang trong bệnh viện. Tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật để mang 2thiên thần nhỏ đến thế giới. Đúng! Con tôi đâu rồi?

Bật vội dậy để đi tìm con, tôi vô tình đánh thức người đang gục ngủ cạnh giường.

- Joonggie, em tỉnh rồi! Đừng ngồi dậy, đừng cử động. Em còn yếu lắm

Là YunHo sao? Sao anh ta lại ở đây?

- Con tôi...

- À. Cả ChangMin và KiChan đều rất khỏe. Em nằm yên đợi anh, anh bế hai đứa qua cho em

Nói rồi YunHo lại gần 2cái nôi đặt trong phòng, bế 2đứa nhỏ lại cho tôi. Ôm hai thiên thần đáng yêu trong vòng tay, nước mắt tôi trào mi lúc nào không biết. Min và Ki của Umma, cảm ơn vì hai con đã bình an...

YunHo nắm tay tôi, mỉm cười: "Joonggie à..."

- Chúng ta ly thân đi!

Nhắm mắt lại ngăn nước mắt tràn mi, tôi rút tay mình khỏi tay anh, cắt ngang câu nói của anh bằng cách lạnh lùng nhất có thể. Thực đau! Nhưng có lẽ đó là cách giải thoát cho cả hai. Anh không còn tình cảm với tôi thì tôi để anh tự do. Nhưng, con tôi cần đủ cả cha và mẹ...vậy nên hãy để tôi ích kỷ lần này. Chỉ ly thân thôi...

Bịch!

YunHo... anh ta đang làm gì vậy?

- Joonggie ah.....anh biết lần này anh sai, mọi lỗi lầm đều là ở anh, là anh không biết trân trọng em, không biết trân trọng hạnh phúc trước mắt. Anh sai. Tất cả là anh sai! Anh không đúng khi đã khiến em phải đau lòng. Anh là thằng khốn nạn khi có những thái độ không xứng đáng làm chồng kia. Anh khốn nạn! anh chó má! anh không phải người! Nhưng Joonggie, em cho anh một cơ hội sửa chữa được không em?

- Cơ hội sao?

Tôi ngắt lời YunHo. Cơ hội? Sau những gì anh đã làm, anh xin lỗi rồi xin tôi cơ hội sao? Đâu phải cái gì cũng nói tiếng xin lỗi là xong. Nếu như vậy chả phải thế giới này không còn tử tù rồi sao?! Cho anh cơ hội....Anh nói nghe dễ quá YunHo à.....

- Phải! Cho anh cơ hội Joonggie à - Vội gật đầu lia lịa, YunHo tiếp tục năn nỉ tôi - Anh hứa với em lần sau anh sẽ không làm em đau hay rơi một giọt nước mắt nào nữa...

- Lần sau? Vẫn còn lần sau sao YunHo? - Cười cay đắng trước câu nói của anh - YunHo, anh hứa sẽ không làm tôi đau, không làm tôi khóc...vậy...chắc anh sẽ tăng mức hành hạ tôi phải không? Làm tôi phát điên, khiến tôi cười cuồng dại....vậy là anh đã thực hiện lời hứa của mình ở LẦN SAU của anh rồi....

- Không, sẽ không có chuyện đó! Không có lần sau! Anh sẽ không bao giờ thương tổn em nữa, Joonggie à.....tin anh được không? Tha thứ cho anh lần này được không?

- Tôi mệt rồi! Ngài Jung, mời ngài về cho....tôi muốn nghỉ

Nhắm mắt lại và ôm hai đứa nhỏ vào lòng tỏ vẻ muốn nghỉ. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Anh bảo tôi tin anh sao? Tôi phải làm sao để có thể tin tưởng anh khi anh đã chà đạp lên niềm tin tôi đặt nơi anh một cách không thương tiếc? Anh hứa anh sẽ không thương tổn tôi nữa nhưng làm sao tôi tin được lời hứa đó? Lời thề nguyền sẽ yêu thương, bảo vệ tôi suốt đời trước chúa anh còn phá vỡ được nữa là câu hứa xuông lúc này. Không YunHo à, giải pháp tốt nhất cho chúng ta lúc này là ly thân. Cả tôi và anh đều cần thêm thời gian để hiểu rõ trái tim mình và để có thể tha thứ. Tôi không biết nó mất bao lâu nhưng ly thân là điều không thể tránh khỏi.

- Joonggie à, em đừng gọi anh như vậy được không? Anh đau lắm..... Em đánh anh, mắng anh hay làm gì anh cũng được....chỉ xin em đừng dùng cách gọi xa lạ đó được không?

- Ngài Jung, mời ngài ra cho.....

Tôi thực sự rất mệt rồi. YunHo, anh không thể ngừng hành hạ tôi được sao? Anh nói sẽ không làm tôi đau nữa nhưng bây giờ anh đang làm gì? Tỏ vẻ đáng thương và tiếp tục cứa những nhát dao vào trái tim đã không còn lành lặn của tôi? Anh thật ác! YunHo, anh thật biết cách hành hạ tôi!

- Joonggie, đừng như vậy mà em...... Anh thực sự nhận ra sai lầm của mình rồi. Anh đã triệt để hiểu rõ trái tim mình rồi. Joonggie, trái tim anh.....

- Trái tim anh là thứ đánh ghê tởm nhất mà tôi biết, Ngài Jung. Nó không hề biết cái gì gọi là rung động. Nó tàn nhẫn, nó băng giá đến mức không thể có gì hơn được. Anh lúc đầu nói yêu tôi, sau đó bỏ rơi tôi đi với ả đàn bà kia, đứng nhìn tôi và ả giằng co cái tình yêu rẻ tiền của anh trong sự thích thú. Bây giờ anh nhận lỗi, anh nói anh sai...anh bảo tôi có nên tin không? Không! Ngài Jung, lòng tin và tình yêu của tôi với ngài đã chết vào cái thời khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt thích thú đó của ngài rồi! Mời ngài đi cho.

- Jung JaeJoong, em thực sự tuyệt tình vậy sao?

Sao bằng được anh hả YunHo? Hiện giờ tim tôi vẫn rất đau nhưng lúc anh tuyệt tình, tim anh liệu có cảm giác nhỏ gì không?

- Em thực sự muốn gia đình chúng ta thành ra như vậy sao?

Anh khóc sao YunHo? Khóc thì giải quyết được gì? Gia đình chúng ta sao? Anh còn nhớ đến cái gia đình này sao? Tôi có nên cảm tạ anh không?

- Em không nghĩ cho lũ nhỏ sao, Joonggie? Chúng cần sống trong gia đình có cả cha và mẹ. SuSu rồi cả Min và Chan nữa, chúng cần mái nhà trọn vẹn. Joonggie, anh xin em, anh van em tha thứ cho anh lần này được không? Em muốn gì anh cũng đáp ứng em hết. Em à, đừng rời bỏ gia đình này được không?

Nghĩ cho lũ nhỏ? Anh cũng có tư cách nhắc tới sao? Là ai vứt bỏ mẹ con tôi trước? Là ai không quan tâm lũ nhỏ trước đây? Sau bao việc anh làm, anh tỏ ra bi lụy như vậy để diễn kịch cho ai xem? Phải, lũ nhỏ cần gia đình trọn vẹn. Nhưng..... Cho dù tôi ở lại thì liệu cái gia đình này còn được như xưa không? Không đâu, YunHo à.....

- Tôi sẽ dẫn lũ nhỏ cùng đi. Anh không phải lo chúng cản trở anh đâu.

- Joonggie à....

Cái ánh mắt đó là sao đây? Sao anh lại nhìn tôi bàng hoàng như vậy? Vui quá sao? Nhưng sao lại xen lẫn tia thất vong, đau đớn trong đó? Rốt cuộc anh muốn gì đây? YunHo, anh ngày càng khó hiểu....

- Tôi sẽ mang lũ nhỏ đi!

- Không được! Em không được mang lũ nhỏ đi đâu hết!

- Tôi là umma của chúng! Tôi có quyền!

- Em không có việc làm, không đủ khả năng nuôi dạy lũ nhỏ. Không được mang lũ nhỏ đi!

- Tôi không thể xa con tôi! Tôi mang chúng đi coi như giải thoát cho anh, cho anh tự do đến với đám đàn bà bẩn thỉu kia....Anh còn muốn gì nữa?

- E không được mang lũ nhỏ đi! Em muốn đi thì tuỳ em! Không được mang lũ nhỏ đi! Em là đàn ông, dù bên cạnh chúng hay không cũng chả có gì khác biệt. Vẫn chỉ là sữa bình. Thiếu em, chúng vẫn sống tốt....

Anh nói gì cơ? Sao tự nhiên im lặng rồi? Anh đang nói hùng hổ lắm mà? Giật mình bịt miệng, lo sợ nhìn tôi là sao? Không lẽ anh lo tôi nhào tới bóp cổ, giật tóc, móc mắt anh à? Giờ anh tiếp tục tàn nhẫn chia cắt mẹ con tôi sao? Vậy mà anh nói anh sẽ không làm tôi đau nữa.....lừa gạt! Tất cả chỉ là lừa gạt!

Nhưng....

Anh nói đúng!

Tôi có bên cạnh Min và Ki hay không cũng không có gì khác biệt. Tôi là đàn ông. Phải rồi! Tôi là thằng vô dụng. Tôi không có việc làm, không thể đảm bảo cuộc sống no đủ cho chúng như anh. Vậy thì....Để Min và Ki ở lại với anh là sự lựa chọn tốt nhất

- Được! Tôi sẽ chỉ mang Su đi thôi.

- Joonggie à....ý anh không phải vậy....là anh mất bình tĩnh.....em đừng đi...

- Y tá, Tiễn ngài Jung cho tôi với, cảm ơn!

Bấm chuông gọi y tá, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, Ôm chặt Min và Ki.

Umma xin lỗi...để hai con lại là muốn tốt cho hai con. Umma yêu hai con lắm..nhưng....umma không thể! Để umma ôm hai con đến khi xa cách. Umma sẽ thường xuyên đến thăm hai con.....từ xa.... Min à, Ki à....umma xin lỗi....

2ngày sau tôi xuất viện. Về phòng dọn dẹp đồ đạc của bản thân và JunSu, tôi thấy trái tim quặn thắt. 5năm trước, cũng tại căn phòng này, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, tôi vừa hát vừa xếp đồ của bản thân, lấp đầy khoảng trống trong phòng. Giờ.....tôi xếp đồ chuẩn bị rời khỏi. 5năm...thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để lưu giữ nhiều kỉ niệm buồn vui...

Sang phòng 2thiên thần nhỏ...nhìn chúng ngủ mà nước mắt tưởng như đã cạn của tôi lại bắt đầu rơi...sắp phải xa chúng rồi...hai đứa sẽ sống tốt! Còn tôi...tôi chắc cũng sẽ sống tốt...tôi..Còn Su bên cạnh mà...

Xoảng!

Choang!

Rầm!

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi vội quay lại phòng và...trước mắt tôi là khung cảnh tan hoang đến thảm hại. Thật không thể tin cách đây vài phút nó là phòng tôi. Đồ của tôi lung tung khắp phòng và chính giữa mớ hỗn độn là YunHo, chồng tôi cũng là chủ tịch Jung nổi tiếng lạnh lùng, điềm tĩnh của tập đoàn Mirotic.

Phá huỷ hết sao? YunHo, anh ghét tôi vậy sao? Anh thà phá huỷ mọi thứ còn hơn là để tôi mang theo sao? À, phải rồi. Đó toàn bộ là đồ anh mua mà...có phải của tôi đâu. Muốn đập, muốn phá là toàn quyền của anh...tôi không có quyền ngăn cản...vậy thì..tôi sẽ cứ vậy mà đi thôi

Quay người định qua phòng Su, tôi sững người dừng lại. Vòng tay ấm áp ngày nào bỗng ôm chặt lấy tôi. Ấm áp quá! Bao lâu rồi tôi không cảm nhận được sự ấm áp này nhỉ? Gần 1năm rồi đúng không? YunHo,, sao vòng tay anh có thể ấm áp như vậy? Sao vòng tay anh lại có thể khiến tôi thấy an toàn và yên bình như thế? Cứ thế này sao tôi đành lòng ra đi đây? Nếu không đi, liệu chúng ta còn có thể như xưa không? YunHo, nói tôi biết được không?

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên như kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Không! Tất cả chỉ là ý nghĩ viển vông. Gia đình này sẽ không như xưa được nữa đâu...

Giằng khỏi vòng tay kia, tôi vội sang phòng Su và kéo nó đi về phía cửa. Cửa nhà mở ra, trước mắt tôi là ả đàn bà hôm nọ. Nhanh thật đấy! Anh đã gọi ả ta đến rồi sao? YunHo, tôi đã đúng khi quyết định không tin lời nói của anh tại bệnh viện!

Lướt qua ả, tôi cùng Su lên taxi rời khỏi địa ngục trần gian.

Phía sau dường như có tiếng YunHo gào khóc chạy theo gọi tên tôi...

Ảo giác thôi! Anh ta còn đang tiếp người tình của mình mà.

Tôi rời khỏi YunHo vậy là được 2năm. Hiện tại, tôi và Su đang sống trong một tu viện nhỏ ở CheongNam. Hằng ngày cùng các sơ bề trên chăm sóc lũ nhỏ mồ côi cơ nhỡ, nỗi đau trong tôi cũng giảm đi phần nào. SuSu đến đây có chơi thân với nhóc YooChun hơn Su 2tuổi. YooChun là đứa nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ tại tu viện, được các sơ nuôi nấng nên tính tình khá tốt và nhạy cảm. Su quý Chun lắm. Su năn nỉ tôi nhận Chun làm con nuôi, tôi đồng ý. Coi như là nuôi con rể từ nhỏ đi. Hai đứa nó rồi sau này sẽ là một đôi hạnh phúc. Không như tôi.....

Xa YunHo và 2thiên thần bé bỏng được 2năm nhưng không ngày nào tôi không theo dõi tin tức của họ. Ả đàn bà tình nhân của YunHo là ca sĩ nổi tiếng Hong YuMi của công ty SM Entertaiment. Năm ngoái, những hình ảnh nóng bỏng của ả được tung lên mạng tạo Scandal lớn dẫn đến sự nghiệp của ả sụp đổ sau một đêm. Vài ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy xác ả vứt bên bìa rừng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Theo như khám nghiệm thì nguyên nhán ả chết là do bị một nhóm cả người và thú bạo hành đến kiệt sức, dẫn tới tử vong. Ca sĩ nổi tiếng, cuối cùng kết cục cũng chỉ đến như vậy mà thôi... SM ent sau lần đó cũng khủng hoảng trầm trọng và phải ký sát nhập làm công ty con của Mirotic.

Cuối cùng người được lợi vẫn chỉ là YunHo. Tôi biết rõ anh rồi mà. Lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích bản thân. Với YuMi, Anh lợi dụng ả để thâu tóm SM vậy với tôi.....anh lợi dụng tình cảm của tôi vì mục đích gì? Món đồ chơi nhằm thỏa mãn nhu cầu của anh sao? Nhưng với mục đích gì thì anh vẫn là kẻ chiến thắng...

Ngay khi tôi rời đi, anh tung tin tìm tôi, anh hết mở cuộc họp báo rồi lại đến tham gia chương trình trò chuyện. Khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều xuất hiện hình ảnh Jung YunHo bi lụy, khổ sở tìm vợ, cầu xin tha thứ. Anh tỏ ra khổ sở, quằn quại như vậy, mọi người đều thấy thương anh. Nhưng riêng tôi, người vợ đã bị anh thương tổn sâu sắc thì... YunHo à, tôi vẫn không thể tin anh, vẫn không thể tha thứ cho anh...

Thêm 3năm nữa trôi qua. Min và Ki giờ cũng đã tròn 5 tuổi. Qua các tờ báo, tôi có thể thấy chúng đang lớn lên ngày càng đáng yêu và thông minh. Giống appa chúng..... Su và Chun cũng đã 10 với 12 tuổi rồi.....tôi đang đắn đo có nên trở về bên anh và tha thứ hay không... Thời gian 5 năm, chứng kiến cuộc sống của anh qua các trang báo và truyền hình, thấy anh sống mà như cái xác không hồn đã khiến tôi từ từ suy nghĩ lại. Có lẽ...lúc đó anh đã thực sự ăn năn hối lỗi, đã thực tâm mong tôi tha thứ cho anh. Có thể.....tình yêu anh dành cho tôi khi đó không những không giảm đi mà còn mãnh liệt hơn trước. Có phải....khi đó là do cả tôi và anh đều mất bình tĩnh nên mới khiến cục diện theo chiều hướng như thế này.....

Hiện tại, nhìn YunHo mà tôi thực sự khó lòng nhận ra được. Anh gầy ốm hơn xưa, khuôn mặt hốc hác. Tôi còn nghe nói anh bắt đầu bị đau dạ dày... YunHo, anh đây là đang tự ngược đãi phải không? Anh đang đi tìm tôi mà sao lại để bản thân thành bộ dạng như vậy? Anh mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ tiếp tục tìm kiếm mẹ con tôi đây? YooChun nó còn chưa có gặp anh đâu đấy, nó còn chưa có gọi anh một tiếng appa nào đâu...YunHo à....

Tôi thừa nhận, sau 5năm, tình cảm của tôi dành cho anh không hề suy giảm. Nếu có giảm thì chính là sự oán hận của người bị chồng phản bội. Tôi đang dần tha thứ cho anh rồi YunHo à...

- Umma, Su nhớ appa, Su muốn gặp 2 em bé.....oaoaoa....

JunSu, đứa con trai bé bỏng của tôi hiện đang vừa khóc vừa đòi quay về nơi đó. Nơi nào ư? Tôi biết nói sao đây? Đó là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình vào 10 năm về trước và sau đó 5năm, cũng tại chính nơi đó, cái gọi là đau khổ đã bao chùm lên tôi... Nhưng hiện tại...tôi nghĩ bản thân mình cũng nên quay về nơi đó. Quay về để cho anh, cho tôi, cho gia đình nhỏ 6người của chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu.....

~~~~~End fic~~~~~

~~Boo Samantha~~

(tháng 2 năm 2014)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com