Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[01-05]

Chương 1: Muốn đè bạn cùng phòng dưới thân chịch cho chết

“Này, tôi bảo nè Diệp Ngôn Tích, tôi nhớ nhà cậu rất có tiền mà, cậu cứ nhất quyết muốn tranh học bổng quốc gia năm nay với tôi sao?”

Nghe vậy, Diệp Ngôn Tích chẳng qua chỉ cười lạnh trong lòng, sao lại muốn tranh với cậu á? Bởi vì tôi không ưa cậu đó.

“Xin lỗi nha bạn học Cố, học bổng đều dựa vào thực lực cả, ai bảo năm nay trong khoa tôi chỉ có một slot thôi chứ, nếu mọi mặt cậu đều không bằng tôi, thế thì cũng không thể trách tôi mà cậu nói đúng không?” Diệp Ngôn Tích mặt đầy vô tội.

Cố Thừa Vọng không thèm nói chuyện với cậu, chẳng qua chỉ trầm mặt nhanh chóng bước lên cầu thang nằm lên giường mình, sau đó lấy tai nghe nhét vào tai.

Diệp Ngôn Tích thấy hết vui nhún nhún vai, xoay người lại tiếp tục chơi game.

“Tôi bảo này lúc chơi cái trò Plan vs. Zoombie ngu ngốc này hết sức này có thể đừng nói tục không?!” Cố Thừa Vọng quả thực không thể nhịn được nữa, tháo tai nghe ra, làu nhàu bắn dậy trên giường, nhìn cái gáy đường cong không tệ… của bạn cùng phòng.

“Không phải cậu đang nghe nhạc sao, qua tâm tôi làm chi? Không thích thì cậu có thể ra ngoài.” Diệp Ngôn Tích vừa trồng một củ khoai tây, bộ dạng còn rất kiêu căng ngạo mạn, trừ lúc nghe thấy người kia nói Plan vs. Zoombie là trò ngu ngốc, khóe miệng giật hai cái.

Mặc dù Cố Thừa Vọng cực kỳ không thoải mái, nhưng lại không đi, hôm nay là cuối tuần, hai bạn cùng phòng còn lại đều về nhà, chỉ còn người bạn cùng phòng vĩnh viễn một lời không hợp liền nhau này thôi, hắn cũng không hiểu sao Diệp Ngôn Tích lại ghét mình như vậy, rõ ràng tướng tá tay nhỏ chân nhỏ, da cũng trắng nón, lúc nói chuyện đôi mắt to đảo cực nhanh, trông thật đáng yêu, nhưng thật ra là bị mù.

Cố Thừa Vọng bấm bài hát dừng, rút tai nghe ra, chỉnh âm lượng lớn nhất, nhất thời bài hát mà các cô các bác hay nhảy ở quảng trường thích nhất đinh tai nhức óc vang lên.

[Anh là áng mây đẹp nhất chân trời nơi tôi, khiến tôi có ý muốn giữ anh lại, giữ anh lại!! Khoan thai hát…]

Diệp Ngôn Tích bị ồn đau cả gáy, gân xanh trên trán nhảy bưng bưng, “Tắt cái nhạc tào lao kia của cậu đi!”

“Khó chịu thì cậu cũng có thể ra ngoài nha.” Cố Thừa Vọng thẳng thắn trả lại câu vừa rồi cho cậu. Diệp Ngôn Tích bị nghẹn họng, dứt khoát khép máy tính một cái bộp, tông cửa đi ra ngoài.

Ký túc xa rốt cuộc cũng yên lặng, Cố Thừa Vọng tắt nhạc, nằm lên giường, nhìn lều vải nổi cộm dưới hạ thân mình, có chút phiền não đạp đạp chăn, “Đệt!”

Cởi quần hai cây dương vật to dài bắn ra ngoài, phía dưới là hai viên tinh hoàn phát triển bình thường, bọc trong túi tinh đầy đặn, hai cây dương vật xếp song song trên dưới, ở giữa có một khe hở không lớn, bây giờ nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ đơ người nửa ngày khó bình tĩnh. Cố Thừa Vọng có chút bất đắc dĩ dùng hai tay miễn cưỡng cầm, bởi vì nguyên nhân cơ thể, ham muốn của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, mỗi lần thủ dâm cũng phải rất lâu mới bắn tinh, hồi nhỏ gia đình từng đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần, đều nói sức khỏe hắn không bất kỳ vấn đề gì, chỉ là cái đó nhiều hơn một cây mà thôi, nếu cảm thấy không tốt, cũng có thể làm phẫu thuật cắt bỏ, nhưng không xác định có ảnh hưởng đến cây còn lại không, Cố Thừa Vọng tất nhiên cự tuyệt phẫu thuật.

Hắn cũng không biết dưới tình huống vừa ròi sao hắn còn cứng được. Hai cây dương vật ma sát vào nhau, khoái cảm cũng cực mạnh, quy đầu đầy đặn tròn trịa bài tiết dịch tuyến tiền liệt trong suốt, bỗng trong đầu Cố Thừa Vọng đều là gương mặt trắng nõn kia của Diệp Ngôn Tích. Trong lòng hung hãn “Hừ” một tiếng! Cái tên kia trừ ngoại hình đẹp trai một chút, hoàn toàn chính là con nhà giàu thối rữa, hơn nữa suốt ngày chỉ biết chơi mấy trò ngang với chỉ số thông minh của cậu ta như “Battle of Balls” “Soda World”. Cố Thừa Vọng vốn ôm mong đợi cuộc sống tốt đẹp hướng tới đại học Z, bởi vì làm bạn cùng phòng với Diệp Ngôn Tích, người kia từ tựu trường vẫn luốn đối nghịch với hắn, cuộc sống đại học của mình quả thực bị quậy “loạn xà ngầu” . Đợt trước vừa quen được bạn gái, Cố Thừa Vọng còn hy vọng xa vời rằng chờ thời cơ đến sẽ nói cho cô biết đặc điểm cơ thể của mình, kết quả mới hẹn hò chưa được mấy ngày, liền bị tên Diệp Ngôn Tích kia chen ngang.

Nghĩ tới đây Cố Thừa Vọng liền giận không chỗ phát tiết, sắp đến cao trào cơ thể bỗng ưỡn thẳng, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh mình đè người kia dưới thân chịch cho chết, chịch cậu òa khóc, khi bắn ra lại càng nhiều tinh dịch thật nồng.

Trong lòng Cố Thừa Vọng văng tục, rút khăn giấy lau khô tinh dịch màu trắng ngà. Mà Diệp Ngôn Tích đang đi loanh quanh bên ngoài chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh.

Cậu không ưa tên Cố Thừa Vọng rất lâu rồi, ngày đầu tiên khai giảing đã cùng một đám học tỷ mắt đi mày lại, hừ, không phải chỉ cao hơn mình rắn chắc dương cương hơn mình thôi sao, nhưng là Diệp Ngôn Tích cậu có tiền nha. Người kia quen một cô bạn gái, vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn gì, mình đưa cho cô ta cái điện thoại, liền đá thằng ngốc Cố Thừa Vọng rồi sống chết muốn hẹn hò với mình.

Diệp Ngôn Tích đi một hồi, dừng bước, sắc mặt trông có hơi đỏ. Trời, nãy đi nhanh quá, quên mặc quần lót. Trong ký túc xá cậu có thói quen không mặc quần lót, tắm xong chỉ mặc quần rồi đi ra. Nhưng giờ ra ngoài, vị trí đặc biệt kia cứ cọ vào quần, vừa ngứa vừa đau. Thậm chí còn ra nước.

Thôi, xem ra không thể đi ăn cơm rồi, Diệp Ngôn Tích chỉ đành phải quay về đường cũ, cậu cũng không muốn đến nhà ăn rồi ai ai cũng nhìn chằm chằm cái mông ướt nhẹp của cậu.

Cố Thừa Vọng vừa tắm xong cánh tay trần máng cái khăn trên cổ rồi đi ra, mới mở cửa liền đụng phải Diệp Ngôn Tích đang đi tới ban công, đại khái là không ngờ tới cậu lại về nhanh như vậy, Cố Thừa Vọng không nói gì, thật may trong ký túc xá đã hết mùi rồi.

Người này đang giữa trưa mà tắm cái gì, đúng là người mình ghét làm cái gì cũng thấy ghét, Diệp Ngôn Tích ghét bỏ bĩu môi một cái, mí mắt cũng không nhấc, cầm lấy quần lót trên sào đồ rồi đi vào phòng tắm.

“Nước còn nóng không, tôi cũng muốn tắm.” Được rồi, bây giờ đang là mùa hè, đi loanh quanh bên ngoài một hồi, cả người liền đổ đầy mồ hôi dinh dính, nhất là chỗ đó, dính đến mức khiến cậu vô cùng không thoải mái.

“Nóng.” Cố Thừa Vọng lau tóc ngồi vào chỗ của mình. Cùng ký túc xa hai năm, hai người trừ lúc cãi nhau, bình thường đều rất hời hợt, Diệp Ngôn Tích thấy hắn luôn ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng Cố Thừa Vọng cũng không thèm để ý, dù sao còn có một năm nữa đã có thể ra ngoài thực tập rồi.

Chương 2: Dưới cơn tình dục mất khống chế sờ nữ huyệt của mình khiến cả người run rẩy triều xuy

Diệp Ngôn Tích cầm quần áo vào phòng tắm tắm, mồ hôi dính nhớp bị dội rửa cuối cùng cũng thoải mái không ít, chỗ bên dưới bị dòng nước bắn vào khiến cậu không nhịn được run run. Lấy vòi sen xuống, tách chân rửa vùng kín của mình.

Trừ dương vật nhỏ vẫn ngủ yên bên trên, cùng hai túi tinh, bên dưới lại còn có một đóa hoa nhỏ đặc biệt, Diệp Ngôn Tích nhẹ nhàng vẹt âm thần ra sau đó dùng ngón tay rửa vùng kín của mình, cột nước bắn mạnh quá, bắn vào nơi mềm mại đó khiến Diệp Ngôn Tích có hơi đau, cũng có chút khoái cảm khó nói. Gò má từ từ nóng lên, đằng trước cũng bắt đầu cươn. Ngón tay trắng nõn của Diệp Ngôn Tích chỉ dám khẽ vuốt ve âm đế, không dám tiếp tục đi xuống nữa.

Thật ra thì cậu không rành tự an ủi cho lắm, mỗi lần tắm đến chỗ đó chỉ cảm thấy sờ cái đằng trước rất thoải mái thôi. Mà miệng huyệt khép chặt bên dưới âm đế, cho tới bây giờ cũng không dám cắm vào, trừ sợ đau, còn cảm thấy quá mức xấu hổ. Đường đường là tiểu thiếu gia Diệp gia lại ở trong phòng tắm sờ nữ huyệt của mình khiến cả người run rẩy, môi tiết ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Hôm nay hình như có chút mất khống chế.

Diệp Ngôn Tích an ủi qua lại, thỉnh thoảng xoa tới bên ngoài hoa huyệt, không biết nước từ vòi sen phun ra hay là nước từ bộ phận đó của mình chảy ra, Diệp Ngôn Tích đánh vòng bên ngoài không dám tiến vào trong, đầu có một thanh âm không ngừng kêu mình mau dừng lại, nhưng cơ thể lại không khống chế được, cầm vòi sen để cố định ở vị trí cũ, Diệp Ngôn Tích một tay sờ đầu vú của mình khẽ véo ngắt, trong miệng khẽ rên.

Rất thoải mái… Ngón tay xinh đẹp đi lên sờ phân thân của mình, tuốt mấy cái, tiểu huyệt bên dưới lại bắt đầu bất mãn, ngứa quá… Thật muốn… Nhưng mà muốn cái gì, cậu cũng không biết. Chỉ có thể sờ loạn bất quy tắc như thế, thậm chí còn lấy dũng khí cắm nửa đốt ngón tay, sau đó khẽ rút cám. Đã là học kỳ cuối năm hai đại học rồi, cũng mới 19 tuổi, nhưng người khác căn bản sẽ không tin rằng, Diệp Ngôn Tích thấy là con nhà giàu có tiền vậy đó, nhưng nội tâm thật sự rất đơn thuần, chưa từng yêu đương, mặc dù không ít nữ sinh tiếp cận cậu vì ngoại hình trắng trẻo hơn nữa còn có tiền, nhưng ngay cả AV cậu cũng chưa xem bao giờ, không biết có phải là vì cơ thể không, từ nhỏ cậu đã hơi sợ khi xem những cái đó, thỉnh thoảng một vài hồ bằng cẩu hữu rủ xem chung, chẳng qua cậu chỉ nhìn hạ thể của những diễn viên nam đó, đã cảm thấy chán ghét mà cơ thể lại nóng lên, liền kiếm cớ rời đi, sau đó cũng không chơi chung với những người đó nữa.

Thời tiết quả thực quá nóng, Diệp Ngôn Tích ngửa đầu, liếm liếm môi, trong mắt bị hơi nước bao phủ, mắt to trong vắt vào lúc này có hơi mê ly. Nước chảy từ cổ xuống, bên dưới có khoái cảm chưa bao giờ có. Khiến cho động tác đầu ngón tay cậu không tự chủ càng lúc càng nhanh.

“Ưm ư… a!” Cảm thấy trên mặt ẩm ướt, não Diệp Ngôn Tích trống không một giây, hai chân kẹp chặt, cả người căng ra, hơi co rút, chỉ như vậy mà triều xuy rồi.

Đây là lần đầu tiên nơi đó của cậu cao trào, cảm giác chưa bao giờ có, rất kỳ diệu. Diệp Ngôn Tích có chút thất thần. Bên cạnh đó tuốt phân thân của mình, một lát sau cũng bắn ra theo.

“Diệp Ngôn Tích.”

“Hả?! Làm gì!” Mới vừa cao trào xong liền bị người bên ngoài kêu tên, Diệp Ngôn Tích sợ hết hồn thiếu chút nữa đã mềm chân.

“Không có gì, tắm lâu như vậy, còn tưởng cậu bị nước trôi rồi.” Cố Thừa Vọng rót nước từ máy nóng lạnh chậm rãi uống, nghe giọng hung dữ của Diệp Ngôn Tích, có chút quê độ, làm hại mình còn lo thời tiết quá nóng cậu ta sẽ bị ngất bên trong.

“Liên quan đéo gì đến cậu.”

Quả nhiên, không thể nào trò chuyện với người như vậy.

“Dù gì cũng là sinh viên xuất sắc, đừng có thô tục như thế.”

Cố Thừa Vọng cũng lười nói bậy với cậu, rót nước xong thì ra ban công, cho dù tắm đến sáng ngày mai mình cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu ta nữa.

Diệp Ngôn Tích tắm xong đi ra đã ngửi thấy mùi thơm từ bên trong bay tới, lại là Cố Thừa Vọng nấu cơm trong ký túc xá. Nhớ tới mình bị người này “hại” đến cơm trưa cũng không ăn được, liền đầy bụng bực tức, chơi game một hồi, Diệp Ngôn Tích lại không còn tâm trạng, đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng, mùi thơm của lạp xưởng còn liên tục chui vào lỗ mũi cậu. Đã quá thời gian mua đồ ăn mang về rồi, trời nóng như vậy cậu lại không muốn ra ngoài. Không xuống nước được để kêu người kia, nhưng thấy đối phương sắp ăn xong rồi.

Diệp Ngôn Tích rốt cuộc không kiềm nỗi, mẹ, thâm cừu đại hận cũng đừng làm khó cái bụng của mình.

“Còn không, tôi cũng muốn ăn.” Cho dù là mở miệng cầu người ta, Diệp Ngôn Tích cũng ra dáng đại gia, không hề ngượng ngùng, tựa như vừa gây gổ với người này không phải cậu, ghét người này cũng không phải cậu.

Cố Thừa Vọng bất đắc dĩ chỉ chỉ nồi cơm điện của mình. Diệp Ngôn Tích cầm chén của mình tới ăn cơm chùa, mặc dù cậu không hiểu một thằng đàn ông tại sao mỗi ngày đều nấu cơm trong ký túc xá, hơn nữa nhà trường cũng không cho dùng đồ điện công suất lớn, hắn cũng chỉ đem một cái nồi cơm điện, cũng có thể làm ra đủ chiêu trò lừa gạt, hơn nữa tay nghề còn không tệ.

“Nếu không phải đã quá thời gian bán đồ ăn mang về, tôi mới không ăn cơm của cậu đâu.”

“Vâng vâng vâng, Đại thiếu gia, đa tạ ngài lâm hạnh.”

Diệp Ngôn Tích mặt coi thường, lười để ý đến hắn, trở về chỗ ngồi của mình yên lặng ăn cơm, trong đầu nghĩ người này trừ tay nghề nấu ăn coi được một chút, thật sự điểm nào cũng khiến cậu không ưa.

Chiều chủ nhật, hai người còn lại trong ký túc xá đều trở về. Học kỳ cuối của học viện quản lý đại học Z cũng sẽ nhiều hơn học kỳ đầu một chút, cũng tương đối mệt, Diệp Ngôn Tích đăng ký khoa quản lý công thương hoàn toàn là do gia đình ép, thuận tiện sau này học thêm bằng MBA, cậu biết lão đầu tử hy vọng cậu có thể học thêm kiến thức quản lý công ty, tương lai dễ cho cậu kế thừa sự nghiệp. Hai năm nay Diệp Ngôn Tích đều học rất nghiêm túc, không trốn học không cúp cua, lên đại học thành tích trong lớp đều là xếp hạng đầu, tất nhiên, trừ cái tên Cố Thừa Vọng thường xuyên giành hạng nhất với mình, những người khác cậu đều không để vào mắt.

Thật ra thì theo như tiêu chuẩn cân nhắc tổng hợp của học bổng quốc gia học bổng, cậu và Cố Thừa Vọng không phân cao thấp, nhưng cuối cùng ai có thể đạt được tư cách, đều không chắc. Tất nhiên, nếu như Diệp Ngôn Tích không xin, Cố Thừa Vọng cơ bản đều là mười phần chắc chín, Diệp Ngôn Tích không quan tâm những bằng khen này, cũng không coi mấy ngàn tệ ra gì cả.

Chỉ lại, con người cậu cứ thích đối nghịch với Cố Thừa Vọng. Mối thù của hai người, cũng càng lúc càng lớn.

Chương 3: Đêm lửa dục hành hạ: Khoan đã… sờ trúng hai cây dương vật?!

Buổi chiều học xong buổi cuối cùng, hai bên đường đều là sinh viên về ký túc xá và căn tin, cũng không ít người chạy xe đạp. Xe đạp của Cố Thừa Vọng sáng hôm nay bị sứt dây xích rồi, còn chưa kịp sửa lại, không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Lúc trở về cũng hiếm thấy đồng hành cùng hai người bạn cùng phòng.

Đột nhiên một chiếc xe dừng bên cạnh họ, nhấn kèn hai cái, nhóm Cố Thừa Vọng dừng bước, không cần nhìn cũng biết là ai. Lái chiếc RS7 nhập khẩu tới trường, còn hất mặt nói là không gây chú ý trong trường học bao nhiêu, đây là chiếc bèo nhất trong nhà cậu ta rồi. Cố Thừa Vọng lại không hết lời nói.

“Chiếu Audi này của Tiểu Ngôn ít nhất cũng hơn một trăm vạn á.” Bạn cùng phòng Dư Thư đứng bên cạnh cảm khái. Cố Thừa Vọng không có biểu tình gì, kiểu rich kid dựa vào cha mình như Diệp Ngôn Tích trước giờ hắn đều không hâm mộ. Người còn lại trong ký túc xá tên La Tống, đeo mắt kính, gương mặt có chút thanh tú, tính cách cũng lịch sự, lúc này cũng chỉ đứng bên cạnh không nói gì.

Diệp Ngôn Tích từ trong xe thò đầu ra, “Đi, tôi mời ăn cơm.”

Hôm đó ăn một bữa cơm của Cố Thừa Vọng, làm Diệp Ngôn Tích càng nghĩ càng hối hận, chỉ thiếu không ói ra trả lại hắn, trước giờ cậu không thích thiếu nhân tình người khác, nhất là Cố Thừa Vọng cậu đã ghét hai năm trời. Luôn khiến cậu cảm thấy ngủ cũng không ngon, vẫn tìm cơ hội trả lại hắn bữa cơm, cũng coi như không ai nợ ai, vừa vặn hôm nay mọi người trong ký túc xá đều ở đây, liền dứt khoát mời chung, để tránh cậu với Cố Thừa Vọng gặp nhau đỡ lúng túng.

Quả nhiên nghe được mời cơm, Dư Thư không khách sáo lên xe luôn, bình thường trong ký túc xá quan hệ của cậu với Diệp Ngôn Tích cũng tạm được, cậu lên xe rồi La Tống cũng lên theo. Cố Thừa Vọng cũng không ưỡn ẹo làm gì nữa.

Diệp Ngôn Tích cũng không khoe giàu dẫn họ đến nhà hàng cao cấp gì, mà là đến quán lẩu rất nổi tiếng ngoài trường học. Chẳng qua chỉ ra ngoài trường ăn bữa cơm cậu lái xe làm chi, Cố Thừa Vọng trong lòng khinh bỉ.

Bốn người gọi cái lẩu, còn kêu một tá bia. Cứ thế mà ăn. Trong bữa ăn đều là Diệp Ngôn Tích và Dư Thư nói chuyện, Cố Thừa Vọng chẳng qua là khều thức ăn của mình, một bữa cơm cũng coi như gió êm sóng lặng.

Có lẽ là vì tối nay ra sức ăn uống quá, Diệp Ngôn Tích ngủ không bao lâu liền mắc tè mà tỉnh. Đi vệ sinh xong thì ra ban công chùi nước, trợt chân một cái, ai ngờ mình lại không cùng đất mẹ tiếp xúc thân mật, mà là ngã vào lồng ngực của một người.

Cố Thừa Vọng cũng ra ngoài đi vệ sinh đỡ được cậu. Mà tay của Diệp Ngôn Tích, vừa vặn để lên hạ bộ của đối phương. Vốn muốn lấy ra tay, nhưng Diệp Ngôn Tích cứ cảm thấy, hình như sai sai… Bên dưới của người này sao lại to như vậy, Diệp Ngôn Tích không thể tin lại sờ thêm cái nữa, hình như cậu rõ ràng sờ được… hai cái??

“Tôi nói nè cậu sờ đủ chưa.” Lúc này Cố Thừa Vọng sắc mặt tái xanh, trực tiếp thả lỏng tay, Diệp Ngôn Tích té xuống đất, thiếu chút nữa đã thành chó ăn cứt.

“Đậu xanh! Dù hai ta có thù oán cậu cũng đừng có ác vậy chứ!” Cũng không ngại hai người khác còn đang ngủ, Diệp Ngôn Tích gào lên, từ dưới đất bò dậy, Cố Thừa Vọng đã đóng cửa phòng tắm rồi.

Diệp Ngôn Tích xoa cái mông sắp té thành mấy múi của mình, hùng hùng hổ hổ lên giường.

Mà trong phòng tắm Cố Thừa Vọng nhìn mình hai cây dương vật cứng như gậy sắt của mình, có chút tức giận đấm vào tường. Mình mới ra ban công liền thấy tên ngốc kia suýt té, cũng không biết sợi thần kinh nào mắc nhầm mà tiến lên đỡ, kết quả là bị người kia sờ bộ vị bí ẩn nhất của mình, lần đầu tiên thì quên phản ứng, chờ khi Diệp Ngôn Tích sờ lần nữa, Cố Thừa Vọng mới vội vàng bỏ cậu đi. Đệt, nhìn huynh đệ nhổng lên thật cao của mình, cứng thành như vậy, còn đi tiểu con khỉ gì.

Mặc kệ cậu ta có phát hiện cái gì không, nghĩ đến mình chẳng qua chỉ bị người kia sờ một cái liền cứng thế này, Cố Thừa Vọng liền khinh thường dục vọng của mình.

Mà Diệp Ngôn Tích trở về giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, vừa rồi xúc cảm trên tay vẫn còn, khiến cậu như đang nằm mơ. Sao có thể như thế, Diệp Ngôn Tích nhỏ giọng lẩm bẩm, người kia sao lại có hai cái… Hơn nữa lúc chưa cương đã lớn như vậy… Diệp Ngôn Tích không phát hiện lúc mình không biết cơ thể đã xuất hiện biến hóa vi diệu biến. Từ lần trước mất khống chế trong phòng tắm, cậu phát hiện cảm giác cao trào nơi đó cũng không tệ, ham muốn cũng tới dễ hơn trước. Ôm lấy chăn kẹp giữa chân từ từ ma sát, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, kẹp chặt chân, thật muốn có thứ gì xoa dịu ham muốn… Âm thần có dòng điện vi diệu chạy qua, tiểu huyệt càng ướt nhiều hơn.

Nghĩ đến chỗ đó Cố Thừa Vọng nếu có hai cái dương vậy… Cảm thấy khô miệng khô lưỡi, toàn thân nóng bỏng, nhất định là uống nhiều bia quá, Diệp Ngôn Tích mượn cớ cho mình. Mông vẫn còn đang mơ hồ đau, nhưng phía dưới lại ướt chèm nhẹp, lần đầu tiên dưới tình huống này đưa ngón tay cắm vào nơi đó của mnhf, sau đó ra vào, tận lực không phát ra âm thanh, thật thoải mái… Diệp Ngôn Tích cắn chăn, đè thấp mình hô hấp, thấy Cố Thừa Vọng từ phòng tắm trở về, lại giống như bị kích thích cực tới, đẩy ngón tay vào sâu hơn.

Thật ra thì Cố Thừa Vọng trong phòng tắm căn bản không có đi tiểu, đều là do Diệp Ngôn Tích ban tặng, sau khi lên giường hai cái kia vẫn cứng như cũ, xem ra chỉ có thể tuốt bắn, Cố Thừa Vọng cầm phân thân của mình, trong đầu mắng Diệp Ngôn Tích.

Mà Diệp Ngôn Tích vào lúc cao trào, vẫn còn nghĩ hình ảnh Cố Thừa Vọng có hai cây dương vật, ngón tay tất nhiên nhỏ hơn cái kia quá nhiều, nhưng xử nam chưa từng yêu đương như Diệp Ngôn Tích, chẳng qua chỉ cắm ngón tay, là có thể đạt tới cao trào. Bởi vì gia đình và cơ thể đặc thù, lão đầu tử quản mình rất nghiêm, đến bây giờ cũng không cho cậu yêu đương, càng không cho cậu ra ngoài làm bậy, trước kia Diệp Ngôn Tích cảm thấy không sao cả, dù sao ham muốn của mình cũng không quá mạnh mẽ, càng không có hứng thú yêu đương, nhưng khoảng thời gian gần đây… luôn khiến cậu có chút bất an…

Chương 4: Hai cái dương vật cọ huyệt thật sự rất thoải mái, ai cho cậu chui vào!

Mấy ngày nay Diệp Ngôn Tích cũng đang trong tình trạng phát điên, chỉ có thể nói, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Từ lần trước sờ chỗ đó của Cố Thừa Vọng, đến bây giờ mỗi đêm cậu đều không ngủ được, trong đầu là đủ loại suy đoán, qua càng lâu càng cảm thấy có lẽ mình nằm mơ, hơn nữa người trong cuộc vẫn không giải thích gì với mình, giống như căn bản không có chuyện này, chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy, làm cậu càng không nhịn được nghĩ phải nghiệm chứng tính chân thực của nó. Nghĩ nếu như là thật, người này có thêm một điểm yếu nằm trong tay cậu, đến lúc đó chỉ cần nói cho những nữ sinh theo đuổi hắn, phỏng chừng tất cả đều bị hù chạy. Nghĩ tới đây, Diệp Ngôn Tích lần nữa hưng phấn mất ngủ.

“Cố Thừa Vọng…” Tối cuối tuần, lần nữa chỉ còn lại hai người, Diệp Ngôn Tích khẽ kêu một tiếng, không có trả lời, chắc là ngủ chết rồi, nhớ tới chai rượu vang mình “mời” hắn uống kia vẫn hữu dụng lắm. Diệp Ngôn Tích xoay người xuống giường.

Rón rén leo lên giường đối diện, nhìn Cố Thừa Vọng đã ngủ say, không khỏi không thừa nhận, người này vẫn rất đẹp trai, ngũ quan lập thể, vóc dáng to lớn, mùa hè chỉ mặc cái quần ngủ cụt ngủn, trên chân lông chân dày đặc to cứng lại hấp dẫn, trông có vẻ ham muốn rất mạnh, Diệp Ngôn Tích nuốt nước miếng một cái.

“To như vậy làm gì!” Còn chưa cương mà đã kiến quần lót căng phồng như vậy, Diệp Ngôn Tích trong lòng phỉ nhổ, lại có chút hâm mộ… không muốn thừa nhận, người đàn ông nào không hy vọng mình có dương vật lớn. Nghĩ đến mình sắp biết được bí mật kia, tim liền nhảy thình thịch không ngừng. Nếu như là thật… Người này chết với cậu!

Tay Diệp Ngôn Tích để bên mép quần lót của Cố Thừa Vọng, sau đó dần dần kéo xuống. Đập vào mi mắt trước tiên là đám lông rậm rạp, bao phủ một mảng lớn, đâm lòng bàn tay Diệp Ngôn Tích ngứa ngáy. Rồi chậm rãi đi xuống, thấy được một cây… Cố Thừa Vọng đột nhiên giật giật, Diệp Ngôn Tích hết hồn vội vàng thả lỏng tay, kinh hồn bạt vía. Giận dữ cắn răng, người này uống nhiều rượu như vậy chắc chắn sẽ không tỉnh, Diệp Ngôn Tích mày sợ cái gì!

Dứt khoát một không làm hai không nghỉ, Diệp Ngôn Tích trực tiếp kéo quần lót Cố Thừa Vọng xuống dưới, mắc trên túi tinh bên dưới.

Quả nhiên là như vậy! Hôm đó mình thật sự không có sờ lộn… Ở chung ký túc xá hai năm, còn chưa có ai biết cơ thể Cố Thừa Vọng là như vậy, tất nhiên, cũng không ai biết bí mật của Diệp Ngôn Tích. Dù sao họ vừa không có sở thích một lời không hợp liền cởi quần, hơn nữa nhớ ra Cố Thừa Vọng quả thật cũng ít đi nhà vệ sinh công cộng giống mình, muốn bị người phát hiện cũng không dễ. Nghĩ nếu là hai người còn lại trong ký túc xá biết, chắc cũng ngất xỉu luôn.

Kia hai cây gậy thịt kia còn chưa cương cũng không có màu sắc xấu xí như trong tưởng tượng, có vẻ người này không phải loại ngựa giống lạm giao khắp nơi, Diệp Ngôn Tích oán thầm. Nhưng cũng đúng, người có hai cái dương vật, không dọa những cô gái kia chạy đã không tệ rồi, ai còn lên giường với hắn chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Ngôn Tích liền muốn cười to ba tiếng.

Bị ông đây nắm thóp, xem cậu sau này bắt bẻ tôi thế nào.

Ký túc xá tối lửa tắt đèn, Diệp Ngôn Tích muốn chụp tấm hình, nhưng lại không dám bật đèn sáng. Vốn chỉ muốn đùa dai bóp một cái, lại không nghĩ tới kia hai cây gậy thị kia lại hướng về phía cậu bắt đầu “kính nể” dựng lên, hai cây gậy thịt dựng đứng càng lúc càng cao, “Má, lớn như vậy!”

Cán còn có màu da, cho nên không có cảm giác ghét bỏ, quy đầu vừa tròn vừa lớn, còn là hai cây, trên dưới dính cùng một chỗ, Diệp Ngôn Tích đột nhiên đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu trừ mình trở ra, chân thật thấy phân thân của đàn ông, còn là hai cây cương cứng! Thật sự đổi mới thế giới quan nhân sinh quan tóm lại các loại quan mười mấy hai mươi năm của cậu! Giờ phút nguy hiểm đó, cậu càng ngày càng ướt.

Chuyện xảy ra sau đó khiến Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình nhất định đã uống nhầm thuốc! Cậu lại quên mục đích của mình, cởi bỏ quần lót! Sau đó nắm hai cây của Cố Thừa Vọng, mặc dù căn bản không cầm được, cũng không để ý là nắm cái nào, trực tiếp ma sát nơi đó của mình.

“Ưm a… Ha… Ngứa quá!”

Quy đầu đầy đặn vô tình cạ lên âm đế, Diệp Ngôn Tích lập tức cao giọng rên rỉ, toàn thân như chạm điện, rất thoải mái! So với dùng ngón tay còn thoải mái hơn rất nhiều! Quy đầu thật nóng, xúc cảm chạm vào chỗ đó của mình vừa lớn vừa cứng, nhưng không có bất kỳ khó chịu gì, cây đằng dau khi thì chỉa vào hoa huyệt của mình khi thì chỉa vào lỗ đít, Diệp Ngôn Tích không ngồi xuống, cậu sẽ không cho thằng ngáo này cắm vào mình, chẳng qua chỉ mượn trym to của hắn chơi một chút mà thôi, chỉ một chút thôi…

“A… Hai cây cọ thật sướng… Lại cọ nữa! A a a… Huyệt của tôi lại ướt…”

Diệp Ngôn Tích cưỡi lên người Cố Thừa Vọng, mà hiển nhiên người đang trong mơ đã sớm cảm nhận được khoái cảm không tầm thường này, nhưng đầu quả thực quá nặng, làm thế nào cũng không tỉnh được, chỉ cho rằng mình đang xuân mộng, cái mông to nhiều nước nhiều đó không ngừng cạ vào mình, âm thần béo mập bên dưới sượt ngang cán của hắn, quy đầu giống như đụng phải một cái miệng nhỏ, nước không ngừng tưới xuống, Cố Thừa Vọng theo quán tính muốn chui vào trong.

“A a!” Đột nhiên cảm giác được người kia muốn chui vào, Diệp Ngôn Tích kịp thời nhỏm dậy, đưa tay đánh lên ngực Cố Thừa Vọng, “Ai… A ha… Ai cho cậu chui vào! Chỉ dựa vào cậu cũng muốn chịch bản thiếu gia! Ưm a… Sướng quá!”

Sắc mặt Diệp Ngôn Tích đỏ ửng, từ cọ quy đầu Cố Thừa Vọng thành cọ cán dương vật của hắn, cắm giữa hai cây, một cây cọ hậu huyệt và háng mình, một cây cọ hoa thần và âm đế trước mặt.

Người dưới thân bị đánh một cái nên ngoan không ít, nhưng vẫn không tỉnh lại, Diệp Ngôn Tích càng ngày càng lớn gan, dù sao cũng không ai nghe thấy, cũng càng thêm phóng đãng.

“Ưm a… Hai cây dương vật… Thật lợi hại… A a! Chịch tôi… đâm âm đế của tôi… A!”

“A! Cố Thừa Vọng… Không ngờ người đáng ghét như cậu, mà trym cũng cũng không tệ cho lắm! A…” Diệp Ngôn Tích mặc kệ sự thật rõ ràng là cậu vẫn cứ trêu chọc Cố Thừa Vọng người ta, chỉ biết rằng bây giờ mình bị sướng muốn dục tiên dục tử, hoa huyệt liên tục co quắp, sắp cao trào tới nơi rồi.

Chương 5: Thật nhiều tinh dịch, tao huyệt bắn nước, cái mông ướt a a!

“A… Không được… Âm hộ ngứa quá thật sướng… A a a” Diệp Ngôn Tích bị ma sát phía dưới rất là rát, hai cây dương vật bực không ngừng ấn vào âm đế và miệng huyệt của mình, hai nơi đồng thời được phục vụ, quy đầu không đi vào mà chỉ cắm bên ngoài một chút xíu, cũng sướng đến mức muốn triều xuy. Mà người dưới thân theo bản năng đẩy hông, đâm bên ngoài bướm dâm và lỗ đít, cây xử nam của Cố Thừa Vọng cho tới bây giờ cũng chưa tiếp xúc tao huyệt ướt mềm súng thật đạn thật bao giờ, không khí nóng bỏng tựa hồ chỉ cần một tí mồi lửa có thể đốt không khí bốc lửa bừng bừng, toàn thân hai người đều là mồ hôi, mùi mồ hôi của Cố Thừa Vọng còn nồng hơn Diệp Ngôn Tích một ít, có dương cương của đàn ông, Diệp Ngôn Tích ngửi vào giống như là hít trúng tinh dầu kích tình vậy, não căng từng trânj, dưới thân cạ phân thân cứng như cột sắt, “A a! Hai cây đều đâm trúng tôi rồi… Mau phục vụ bản thiếu gia thoải mái… Cho phép cậu bắn tinh đó… A ha! Thật kích thích! Cắm chết tôi rồi!!”

Không biết là chất nhầy của Cố Thừa Vọng chảy ra hay là nước dâm của mình trào ra, hạ thể hai người đều lỏng bỏng nước, đầu gối quỳ bên giường của Diệp Ngôn Tích đã mài đỏ, nhưng không rảnh quan tâm, đột nhiên toàn thân co rút, tao huyệt căng mạnh, Diệp Ngôn Tích trợn trắng mắt, từng dòng âm tinh lãng dịch phun hết ra ngoài.

“A a a a ! Bắn! Tao huyệt bắn nước… A a a…”

Mà Cố Thừa Vọng giống bị kích thích vậy, hai phân thân lại đồng thời bắn tinh dịch, chất lỏng nóng bỏng đậm đặc phun lên hai miệng huyệt của Diệp Ngôn Tích, lại khiến cậu co quắp thêm một trận.

“A a a… Thật là nhiều tinh dịch… Sắp bắn chết tôi… A a!! Không thể bắn… Mông ướt quá a a a!”

Diệp Ngôn Tích ánh mắt trống rỗng, khóe môi còn dính nước miếng, khóe mắt cũng dính nước mắt, tóc ướt đẫm, cả người toàn là mồ hôi, hạ thân lại thê thảm không nỡ nhìn, nước dâm trào ra trộn lẫn với tinh thủy của Cố Thừa Vọng, khăn trải giường dưới thân cũng ướt rồi. Bết bát hơn chính là, tinh dịch của Cố Thừa Vọng cũng bắn vào miệng huyệt của cậu, hậu huyệt thì không có cái gì, chủ yếu là huyệt đằng trước, Diệp Ngôn Tích tỉnh táo lại vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đầu giường Cố Thừa Vọng lau sạch bên dưới của mình, chẳng qua chỉ bắn ở bên ngoài, chắc sẽ không mang thai đâu ha…

Cậu biết mình có tử cung và buồng trứng hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần không quan hệ với người khác, căn bản không ảnh hưởng tới cậu. Vừa rồi mình đã quá sơ suất! Trước giờ Diệp Ngôn Tích không ngờ tới mình sẽ mất khống chế đến nước này, mắng thầm mình, cẩn thận kéo quần lên cho Cố Thừa Vọng, sau đó nhẹ nhàng xuống cầu thang, chơi hăng quá, Diệp Ngôn Tích thiếu chút nữa mềm chân đứng không vững mà té lộn mèo.

Cố Thừa Vọng phát hiện, Diệp Ngôn Tích càng ghét mình hơn trước, cứ hở tí là cãi nhau làm khó hắn, đều ở trong cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, trước kia Diệp Ngôn Tích chưa từng cho mình sắc mặt đẹp cũng được đi, nhưng bây giờ thường xuyên nói xấu ngay mặt, hở tí là độc lưỡi khiêu khích. Cố Thừa Vọng rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Diệp Ngôn Tích, tôi không có trêu chọc cậu chứ?!”

Rầm một cái ném dưa leo lên bàn, Cố Thừa Vọng mặt tức giận, trông có vẻ giận thật rồi.

Hôm nay chẳng qua hắn vẫn nấu cơm giống thường ngày, người này lại ở bên cạnh liên tục châm chọc, cái gì đàn ông đàn ang suốt ngày nấu ăn trong ký túc xá làm gì, bê đê chết. Cố Thừa Vọng càng nghe càng nổi giận, hóa ra đồ ăn lần trước cậu ăn không phải bố làm?! Cố Thừa Vọng thật sợ hôm nào không khống chế được sát khí mình sẽ lôi người này ra đánh một trận.

Thấy hai người lại sắp “chửi nhau”, Dư Thư vội vàng đi tới khi giảng hòa, “Ấy ấy? Tôi bảo này hai vị oan gia đừng có cãi nhau nữa! Tiểu Ngôn, Thừa Vọng vẫn luôn nấu ăn ở chỗ của mình, cậu ấy cũng không làm phiền đến chúng ta, hơn nữa điện nước mỗi tháng cậu ấy đều sẽ trả thêm, cho nên cậu cũng đừng như vậy với cậu ấy được không…”

“Hừ.”

Diệp Ngôn Tích cao lãnh phát ra một từ đơn từ trong lỗ mũi, sau đó quay đầu tiếp tục trồng đậu hà lan, chẳng lẽ cậu để ý chút tiền điện nước kia?

Lòng muốn đánh chết cậu Cố Thừa Vọng đều có rồi, rõ ràng cậu chọc tôi, cậu hừ con khỉ! Dư Thư thật ra cũng cảm thấy hai ngày nay Diệp Ngôn Tích có chút khác thường, hở tí là bắt bẻ Cố Thừa Vọng chỗ này chê Cố Thừa Vọng chỗ nọ, trước kia tuy nói hai người trong ký túc xá cũng không vui vẻ gì, nhưng không đến nỗi tia lửa bắn ra bốn phía, lúc nào cũng có thể làm nổ tung ký túc xá như bây giờ.

Dư Thư kéo kéo Cố Thừa Vọng, nhỏ giọng nói, “Có phải cậu lại đắc tội cậu ấy hay không?”

“Hả, cậu cảm thấy là cậu ta đắc tội tôi nhiều, hay là tôi đắc tội cậu ta nhiều? Tôi lại không chọc nổi vị đại thiếu gia này đâu.” Khi Cố Thừa Vọng nói câu này giọng không nhỏ, hơn nữa tràn đầy mùi châm chọc, Diệp Ngôn Tích nghe rõ ràng, trong lòng có chút bốc lửa, nhưng bất ngờ không xoay lại cãi nhau với hắn nữa.

Chuyện đêm đó, Diệp Ngôn Tích làm thế nào cũng quăng ra khỏi đầu được, ban đầu mình thật tình chỉ muốn xác nhận thực hư sự việc thôi, nhưng kiểu gì cũng không nghĩ tới, mọi chuyện sau đó lại lệch hướng quỹ đạo ban đâu, vốn hứng thú bừng bừng muốn chỉnh người này, nhưng lại bẫy mình không nhẹ, mấy ngày nay Diệp Ngôn Tích thấy Cố Thừa Vọng liền nhớ lại chuyện ngày đó, nhớ lại chuyện ngày đó, liền không nhịn được nhìn hạ thể của hắn, sau đó nhớ tới hai cây dương vật, sắc mặt trở nên vô cùng tệ hại, giọng điệu nói chuyện với người kia càng kém hơn trước kia nhiều, hơn nữa thấy hắn làm cái gì cũng khó chịu. Nếu như không phải tại hắn, sao mình lại biến thành như vậy! Diệp Ngôn Tích đã hối hận xanh cả ruột rồi. Đã bảo nói chuyện này cho nữ sinh theo đuổi hắn rồi cơ mà?! Kết quả vì mình làm ra chuyện như vậy, bây giờ cậu căn bản không có can đảm đi nói cho người khác, chỉ còn chột dạ. Lại sợ Cố Thừa Vọng đã sớm nhìn thấu cậu.

Cố Thừa Vọng dùng dao đập mạnh dưa leo, trước kia Diệp Ngôn Tích đào góc tường, hại bạn gái chia tay mình, hắn đã không so đo với cậu ta rồi, bây giờ lại còn làm giọng kiểu đó. Lửa giận của Cố Thừa Vọng bây giờ cũng có hơi lớn, từ hôm đó bị cậu ta sợ, liên tục mấy đêm đều làm mộng xuân, nhất là từ hai ngày trước uống nhiều rượu, hắn trở nên càng nóng nảy (muốn tìm bất mãn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com