muốn uống sữa của em
౨ৎ
muốn uống sữa của em là của kapumeow
౨ৎ
chỉ có onran
౨ৎ
văn xuôi | tình tiết không thật | ooc
౨ৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn
౨ৎ
đã hoàn thành: 31/5/2025
౨ৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad
౨ৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa
₊˚⊹ ᰔ
"Đói quá điiiii."
Choi Hyeonjun ngồi ôm bụng trông vô cùng đáng thương, miệng em than đói nhưng điệu bộ lại không hề đá động tới phần thức ăn đã được chị Mun bày sẵn trên bàn.
Giống như em chỉ đang quá chán nên mới nhõng nhẽo để cho người ngồi bên cạnh, là bạn trai nhỏ chú ý đến em.
Dạo này Moon Hyeonjun để ý Choi Hyeonjun thường than đói bụng, nhưng khi hỏi em muốn ăn gì thì em im lặng một lúc lâu, cuối cùng bảo lại bảo hết muốn ăn rồi.
Tự nhiên khó chiều vậy ta, dấu hiệu có bầu à?
Hổ bông nghi ngờ, mắt hắn liếc liếc quan sát sóc xinh từ đầu đến chân.
Dáng người của Choi Hyeonjun vẫn không thay đổi, mảnh mai đến mức Moon Hyeonjun từng nghĩ chỉ cần xuất hiện một cơn gió mạnh có thể thổi bay em ngay. Cơ mà nhìn em gầy vậy thôi chứ nuột lắm đấy, đặc biệt cặp đào cực kỳ núng nính mỗi lần vỗ phê hết cả tay.
Chỉ có hai nơi trên người em có bé mỡ kéo đến ở, là đôi má tròn xoe hệt như quả trứng và bụng mềm trắng nõn đã mũm mĩm hơn lúc trước một chút.
Bụng bự ra...
Tính dễ cọc hơn...
"Em nhìn giề?"
Mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, Choi Hyeonjun sao có thể không thấy ánh mắt của trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào bụng em, hoặc là nơi khác em không đoán được.
Trai trẻ họ Moon không bao giờ có suy nghĩ đứng đắn đối với em, Choi Hyeonjun vô thức liếc xuống ngực mình sau đó em vội lấy tay che lại như muốn tự bảo vệ chính mình.
Moon Hyeonjun cũng bị giật mình bởi hành động của em, hắn đã làm gì đâu?
Không lẽ trong mắt em, hắn đã trở thành một con hổ bông đồi bại lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hạ bộ xương già của em à?
"Hyeonie làm em tổn thương nha."
"Anh đề phòng em thôi."
"Anh làm như đầu óc em bậy bạ lắm vậy?"
"Không đúng hả?"
"Sao mà đúng được!"
Hổ bông xù lông, hắn quay mặt hướng khác.
Một tuần được ăn thịt sóc có hai ba lần, một lần kéo dài chưa được tiếng đồng hồ. Hắn có làm gì quá đáng đâu mà cũng bị người yêu nghĩ xấu là suốt ngày đầu óc chỉ có suy nghĩ muốn măm măm em vào bụng.
Hơn nữa dạo này thi đấu căng thẳng, lịch scrims cũng dày đặc. Moon Hyeonjun sợ anh yêu của mình mệt nên hắn cố gắng ăn chay được nửa tháng rồi đấy, em không khen hắn giỏi mà còn chê hắn nữa. Tổn thương hết sức!
Nhìn bạn trai nhỏ bật chế độ giận dỗi, Choi Hyeonjun nhích nhích lại gần dựa sát vào hắn, cằm em tựa lên bờ vai rộng, còn bàn tay mềm mại lả lướt quanh bắp đùi của hắn.
Một khi sóc ma vương đã chủ động quyến rũ, hồng hài nhi có muốn nghiêm túc học tập theo Đường Tăng cũng khó. Làm sao Moon Hyeonjun có thể không để ý những ngón tay thon dài của em đang cố tình di chuyển đến gần hơn nơi yêu thích nhất của em ở phần thân dưới của hắn.
Moon Hyeonjun lập tức tóm lấy tay em giữ chặt không cho em nghịch nữa, hắn nghiêm mặt.
"Hyeonie hư quá."
"Anh ngoan mà, sao Junie lại mắng anh hư?"
Tay em đan vào tay hắn, Choi Hyeonjun mỉm cười thích thú khi thấy biểu cảm hoảng hốt của hắn vì sợ hành động thân mật quá lộ liễu của em sẽ bị mọi người xung quanh phát hiện.
Thật ra mọi người có phát hiện thì cũng không ai để tâm quá đâu, chỉ âm thầm khinh bỉ màn xà nẹo thản nhiên của em và hắn thôi.
"Junie ơi, anh đói quáaa."
Nghe nói bầu bì thường hay làm nũng đòi chồng yêu chồng chiều, Moon Hyeonjun sắp được làm bố trẻ thật rồi à?
"Hyeonie."
"Hỏ?"
"Em hứa, em sẽ là một người bố thật tốt."
"?"
Con hổ bông này... làm em mất hết cả hứng.
Choi Hyeonjun vả cái bép vô mỏ tào lao của hắn, em đứng dậy định chuyển qua ngồi ghế đơn quen thuộc của mình nhưng Moon Hyeonjun mè nheo em đừng bỏ hắn cô đơn.
Choi Hyeonjun cũng mềm lòng ngồi lại, nhưng mà ngồi trên đùi hắn.
Hôm nay Choi con sóc nghịch lắm nhé, Moon hổ bông khổ sở vì cặp mông tròn mẩy của em không ngoan cứ cách vài phút lại rục rịch nhích tới nhích lui, còn cố tình nhún mấy cái trêu ghẹo dục vọng của hắn.
Moon Hyeonjun phải nhéo eo em nhắc nhở. Mình ơi, chỗ này không phải ký túc xá, anh có muốn chồng cũng không thể măm măm anh được đâu.
"Junie àa, anh đói lắmm."
Thực sự hắn không biết đói của em có ẩn ý gì, hổ bông khờ đơ mặt luôn.
Hồng hài nhi tự nguyện ăn chay chi giờ ngốc luôn rồi. Sóc ma vương bực bội, em chủ động gọi mời rõ ràng vậy rồi mà hắn vẫn không hiểu ý của em.
Đành nói thẳng luôn chứ biết sao giờ, Choi Hyeonjun thèm à nhầm đói lắm rồi.
"Anh muốn uống sữa."
"Yể?"
Moon Hyeonjun chỉ đơn giản nghĩ em thèm sữa dâu, thi đấu xong hắn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em thôi có gì đâu.
"Không phải sữa dâu."
"Yể??"
"Anh muốn uống sữa của em."
Choi Hyeonjun nói xong, em xoay lưng nhìn hắn. Này nha, Moon Hyeonjun mà còn không hiểu nữa là em đi tìm hồng hài nhi khác liền đấy.
Moon Hyeonjun bắt đầu ngẫm nghĩ hình như kể từ khi hắn ăn chay, Choi Hyeonjun lâu lâu nhìn hắn thở dài rồi than đói bụng. Hổ bông ngốc nghếch không ngờ hành động yêu thương sợ em mệt của mình lại làm sóc xinh thiếu thốn dinh dưỡng, cụ thể là sữa của hắn.
Hắn dạy hư em rồi.
Còn đâu Chuê Hiên Chun ỏn ẻn ngây thơ của những ngày đầu, Mun Hiên Chun cảm thấy thành tựu vì mình là giáo viên quá xuất sắc.
Con cún lùn nào đó mà biết anh hai nó bị dạy hư chắc chắn nó bay tới cạo trụi đầu hổ bông không thương tiếc.
"Muốn uống sữa của em."
Moon Hyeonjun mân mê vòng eo nhỏ của em.
"Hyeonie phải đợi về nhà nhé."
"Ngay bây giờ không được à?"
"Em cũng muốn lắm, nhưng mà đâu còn thời gian vì bọn mình phải ra setup máy rồi."
"Ò, thôi cũng được."
Choi Hyeonjun hài lòng, em thơm vào khoé môi hắn một cái.
Nghĩ tới tối nay phải chịu cảnh đau lưng mỏi eo, bộ xương già của em thế nào cũng biểu tình nhưng thôi lâu lâu chiều chuộng trai trẻ với em được thoả mãn cũng đáng mà. Choi Hyeonjun biết bạn trai nhỏ sợ em mệt vì lịch thi đấu với lịch scrims quá dày đặc nên hắn cố gắng nhịn ăn thịt, nâng niu em hết mức luôn đấy.
Cơ mà nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Moon Hyeonjun làm em vừa buồn cười vừa xót cho hắn, nằm cạnh nhau hai tay hắn không yên phận cứ luồn vào trong áo em vuốt ve da thịt mềm mại của em là biết hắn muốn lắm rồi nhưng mà phải kiềm chế.
Cho hắn măm măm em cũng là một cách giải toả căng thẳng cho em và hắn mà, Choi Hyeonjun thấy việc mình chủ động dâng tấm thân ngon ngọt vào miệng hổ cũng không mất giá gì.
Đại đại đi, Moon Hyeonjun của em vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com