Chương 81B - Phó bản thứ 7: Sòng Bạc Nguy Hiểm
Đoàn người tiếp tục lên đường nhưng người phụ nữ vì phải làm việc mà Cố Vô Kế nhờ nên đã rời đi trước. Trước khi đi, ánh mắt bà vẫn đầy lo lắng khi nhìn Cố Vô Kế, bà đặt tay lên vai cô: "Con đừng cố quá, cô gái mảnh mai như con, nếu thật sự không được thì hãy rời khỏi nơi này đi."
Cha dượng: "!" Cái gì mà cô gái mảnh mai! Ai đã thấy cô gái mảnh mai nào như thế này chưa!
Ánh mắt Cố Vô Kế cũng dịu dàng, cậu khẽ gật đầu: "Con hiểu rồi."
Người phụ nữ mới yên tâm rời đi, chỉ còn lại cha dượng và Lữ ca như hai đàn em đi theo Cố Vô Kế, khiến nhiều người qua đường ngoái lại nhìn.
Cố Vô Kế dẫn hai người này đến bảng thông báo nhộn nhịp nhất trong làng, nơi đây được dán tất cả thông tin từ trong lâu đài, đều là những thứ mà mọi người rất quan tâm.
Do nơi ở của Cố Vô Kế quá xa, lúc này hầu hết những người chơi khác đã đến đây, khi thấy Cố Vô Kế và Lữ ca với vẻ mặt sốt sắng đi tới, phần lớn nữ người chơi đều tỏ ra chế nhạo.
Lục Nguyên Châu đã đợi sẵn, thấy Cố Vô Kế thì tiến lên: "Đêm qua cậu không có chuyện gì chứ?"
"Tôi ngủ khá tốt." Cố Vô Kế nói, cậu ngủ rất ngon, bất kể ở phó bản nào cũng không thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu.
"Vậy thì tốt. Đêm qua đa số người chơi đều gặp không ít rắc rối nhưng cũng đều ở mức có thể tự giải quyết, không đến mức nguy hiểm tính mạng" Lục Nguyên Châu nhíu mày: "Phó bản ngay ngày đầu đã ra oai phủ đầu với chúng ta như vậy, dù sao chúng ta cũng nên nhận ra từ sớm."
Cố Vô Kế bước đến trước bảng thông báo, lập tức chú ý đến các tin tức được dán trên đó.
Nổi bật nhất đương nhiên là thông báo tuyển dụng ba nữ hầu với giá cao, yêu cầu giống hệt như lời người cha dượng nói, chỉ là phải tự mình đến đăng ký... Kết hợp với lời giới thiệu phó bản về vật hiến tế ma cà rồng, có lẽ đây là thử nghiệm xem ai mới thích hợp nhất làm vật hiến tế.
Ngoài ra còn có treo thưởng bắt người sói xuất hiện trong làng, ai bắt được hoặc giết ch.ết người sói sẽ có cơ hội tham dự yến tiệc và tiếp kiến lãnh chúa , đồng thời còn nhiều phần thưởng khác.
Một thông báo khác là lâu đài tuyển dụng người phụ bếp, điều kiện khá lỏng lẻo, chỉ cần có sức lực là được.
Điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhiệm vụ chính cũng không khó đến mức tuyệt đường sống, nếu thật sự không tìm được cách vào lâu đài thì có thể chọn con đường này.
Những thông báo còn lại đều là của dân làng, rất bình thường, nào là con cái mất tích treo thưởng tìm kiếm, nào là cần người tìm một loại dược thảo quý hiếm, thậm chí còn có cả những chuyện vặt vãnh, giống như bảng nhiệm vụ trong trò chơi vậy.
Điều khiến Cố Vô Kế để ý là trên bảng còn có thông báo từ sòng bạc, nói rằng gần đây trong sòng bạc thường xuyên mất trộm tài sản, hy vọng có người đến điều tra rõ ràng xem kẻ đứng sau là ai, chủ sòng bạc sẽ hậu tạ.
Trong lòng Cố Vô Kế đã có kế hoạch.
Ở phía khác, bất kể nhìn thế nào, mấy nhiệm vụ có thể vào lâu đài này, trở thành nữ hầu là thuận tiện nhất, còn có thể có nhiều thời gian dò la tin tức. Thêm vào đó có ưu thế về giới tính, các nữ người chơi đều không muốn bỏ lỡ.
Nhưng rõ ràng, Cố Vô Kế với nhan sắc cao như vậy, là người có khả năng thành công cao nhất trong số họ, vì vậy ánh mắt mọi người nhìn Cố Vô Kế càng thêm không thiện cảm.
Cố Vô Kế hoàn toàn không nhận ra sự không thiện cảm của những người này, chỉ cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình quá nóng bỏng, không ngờ dù đã cải trang thành nữ giới vẫn thu hút ánh nhìn của các nữ người chơi đến vậy...
Lục Nguyên Châu có chút không đành lòng, che chắn cho Cố Vô Kế nói: "Chúng ta đi trước đi, đến trong làng điều tra, chắc hẳn cậu cũng có việc cần giải quyết."
Cố Vô Kế gật đầu nhưng lại xé tất cả các tờ giấy trên bảng thông báo ngoại trừ những tờ do lâu đài dán ra, trong đầu lập tức vang lên một chuỗi âm thanh thông báo kích hoạt nhiệm vụ, khiến mọi người kinh ngạc: "Cậu... Cậu đang làm gì vậy?"
"Những nhiệm vụ này sau khi nhận là bắt buộc phải hoàn thành! Mấy nhiệm vụ bình thường này cũng chẳng có lợi ích gì, làm xong chắc chắn là tốn sức mà không được đền đáp, sao cậu lại..."
Dù sao những nhiệm vụ bình thường như thế này họ đã gặp trong các phó bản trước, dù người chơi biết sau khi nhận có thể dò la được một số tin tức nhưng vì thu hoạch quá ít còn gặp nguy hiểm, nếu không hoàn thành còn bị phạt, đầu tư quá nhiều so với kết quả đạt được lại lãng phí thời gian dò la tin tức khác, nên chẳng ai muốn làm.
Ai lại như Cố Vô Kế trực tiếp nhận hết tất cả... Trừ khi là những người chơi không hiểu chuyện lần đầu gặp nhiệm vụ bình thường như thế này mới làm chuyện như vậy.
Nhất thời các nam người chơi cũng không khỏi lắc đầu, cảm thấy cô gái Manh Manh này dù nhan sắc không tệ, nhưng đầu óc không ổn. Nếu ở hiện thực, cô gái như vậy có lẽ còn thú vị gì đó, nhưng trong phó bản đúng là đi ch.ết.
Cố Vô Kế dùng giọng điệu của công dân tốt nói: "Tôi không thể thấy người khác gặp rắc rối mà không giúp đỡ, đây đều là việc nên làm."
Trong lúc mọi người kinh ngạc, Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô Kế bằng ánh mắt đầy cảm động.
Hắn đã quen rồi, Cố Vô Kế là người như thế nào? Đó là người trong phó bản trốn thoát khỏi đảo hoang, khi chỉ có vài suất trốn thoát, vẫn kiên quyết cứu người.
Ở phó bản này giúp đỡ thêm vài người thì có gì to tát, chính là ngườinhư vậy mới là huynh đệ tốt của hắn! Lục Nguyên Châu vô cùng tự hào vì Cố Vô Kế.
...Mặc dù hiện tại nhìn thế nào cũng chỉ là cô gái mềm yếu.
Ánh mắt đầy tự hào của Lục Nguyên Châu lại khiến những người khác phát lạnh, họ không ngờ Lục Nguyên Châu lại có thể vì mỹ nữ mà tính tình thay đổi đến mức này, tại sao lại có thể cảm thấy tự hào vì chuyện như vậy chứ!
"Chúng ta đi thôi." Lục Nguyên Châu nói: "Hôm nay có nhiều việc cần làm."
Lữ ca bên cạnh gượng gạo đi theo: "Chị Manh Manh, cho tôi đi cùng nhé."
Lục Nguyên Châu cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng không phải người không biết điều, thêm vào đó hắn cảm thấy việc các nam người chơi hiện tại đều tưởng Cố Vô Kế là nữ còn khá thú vị...
"Ừm, bây giờ tôi phải đến sòng bạc giải quyết một số việc." Cố Vô Kế gật đầu: "Trên đường đi thuận tiện hoàn thành thêm vài nhiệm vụ trong làng."
Lục Nguyên Châu nhìn người đàn ông trung niên phía sau Cố Vô Kế, lập tức hiểu tình hình hiện tại, gật đầu đồng ý.
Mấy người họ tiến thẳng về phía sòng bạc.
-
"Tôi đã điều tra đêm qua." Lục Nguyên Châu nói: "Người sói trong làng này thực sự rất quỷ dị, đến giờ vẫn chưa lộ ra manh mối gì... Nhưng nếu có thể bắt được người sói để vào tiệc, thân phận khách mời chắc chắn có lợi hơn nhiều so với hầu gái hay phụ bếp."
Nghĩ như vậy, mấy cách vào phó bản này có độ khó khác nhau, phần thưởng cũng tỷ lệ thuận với độ khó, đi làm phụ bếp vừa vào đã phải bận rộn, căn bản không có thời gian điều tra.
Cố Vô Kế gật đầu: "Nếu có thể, đương nhiên chọn con đường này, tôi nghĩ người sói kia chắc chắn không đơn giản, biết đâu từ hắn có thể biết được điểm yếu của boss lệ quỷ trong phó bản này."
Hơn nữa thực ra cậu là đàn ông, sao có thể vào lâu đài làm hầu gái, biết đâu ngay vòng đầu đã bị phát hiện ra giới tính thật. Lộ giới tính là chuyện nhỏ, nếu vì thế mà vi phạm quy tắc hệ thống thì quá xui: "Tôi cũng nghĩ vậy, làm phụ bếp là lựa chọn cuối cùng."
Lục Nguyên Châu mang vẻ mặt nghiêm túc, phó bản này đối với hắn quá nguy hiểm, mọi thứ hắn đều hy vọng có thể làm tốt nhất, nếu không lùi một bước có thể phải đối mặt với thất bại: "Nghe nói chủ sòng bạc này cũng từng chứng kiến người sói đó, biết đâu chúng ta có thể thuận tiện nhận được tin tức ở đây." Đây là tin tức Cố Vô Kế nhận được từ người cha dượng.
Họ hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề chủ sòng bạc có chịu nói hay không, dù sao cũng có cách dùng vũ lực giải quyết.
Khi đến cửa sòng bạc, nhóm người này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Lục Nguyên Châu và Lữ ca lạ mặt đương nhiên bị bỏ qua, còn cha dượng và Cố Vô Kế khiến người khác đều nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt thương cảm.
Rõ ràng thái độ của cha dượng với con gái là chuyện cả làng đều biết, thêm vào đó ông ta nợ một khoản tiền lớn, hiện tại lại mang cô con gái xinh đẹp đến đây, muốn làm gì thì đã quá rõ ràng!
Trước đây trong sòng bạc, người đàn ông này đã nhiều lần nói nếu không trả được nợ sẽ bán con gái. Cô gái xinh đẹp như hoa lại gặp phải người cha dượng như vậy, quá đau lòng.
Sau khi vào cửa, chủ sòng bạc đi tới, liếc nhìn Cố Vô Kế, dường như đang suy nghĩ gì, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Con gái ông cũng không tệ, nếu bán nó cho sòng bạc để trừ nợ cũng không phải không thể chấp nhận."
Cha dượng đầm đìa mồ hôi lạnh, sợ lời nói của chủ sòng bạc khơi gợi ký ức không vui của Cố Vô Kế, hiện tại ông ta vô cùng sợ Cố Vô Kế, lập tức giọng điệu phẫn nộ nói: "Ông nói cái gì thế! Làm sao tôi có thể làm chuyện như vậy! Tôi sao có thể bán con gái mình! Dù hôm nay bị các người đánh ch.ết tại đây cũng đừng hòng!"
Mọi người xung quanh: "?" Đây là diễn biến gì vậy, trước đây ông ta là người cương liệt bất khuất như vậy sao?
Chủ sòng bạc ngây người, sau đó sắc mặt âm trầm: "Vậy ông đến đây là để gây sự? Sòng bạc chúng tôi không phải nơi các người có thể tùy tiện gây rối!"
Lúc này mấy tên đánh thuê mặt mày hung ác không biết từ lúc nào đã đến phía sau Cố Vô Kế và những người khác, chỉ chờ chủ sòng bạc ra lệnh là động thủ.
Cố Vô Kế nhìn chủ sòng bạc nói: "Tôi thấy tin tức bên ngoài của ông rồi, tôi đến để giúp ông. Chỉ cần tôi tìm ra nguyên nhân rắc rối trong sòng bạc, chắc chắn có thể xóa nợ chứ?"
"Đương nhiên có thể." Chủ sòng bạc nói nhưng lại cười khẩy: "Nhưng tại sao tôi phải tin các người, chẳng lẽ nghĩ dựa vào hai gã đàn ông phía sau cô có thể điều tra ra nguyên nhân?" Nói xong ông ta lập tức ra lệnh cho đám đánh thuê động thủ.
Một lát sau.
Đám đánh thuê nằm la liệt trên đất rên rỉ, Cố Vô Kế bình thản đứng nguyên tại chỗ.
Mọi người trong sòng bạc nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt chấn động. Cha dượng thì trong lòng mừng thầm, may mắn ý chí của ông ta đủ kiên định, không bán con gái, nếu không giờ đã cùng kết cục với mấy gã kia.
Cổ Vô Kế mỉm cười nhìn chủ sòng bạc: "Thế nào?"
Chủ sòng bạc thái độ lập tức thay đổi 180 độ, nở nụ cười cung kính với Cố Vô Kế: "Đương, đương nhiên, cô muốn điều tra gì cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com