Chương 82B - Phó bản thứ 7: Đêm Đen Trên Sòng Bạc
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ những điều này, đột nhiên dưới chân vấp phải thứ gì đó.
Cơ thể Tiểu Lữ lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống, thứ hiện ra trước mắt hắn không ngờ lại là cánh tay đẫm máu: "Aaaaa..." Hắn vừa kêu lên thì một con quái vật bất ngờ lao ra từ bên cạnh, húc mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất, rồi sau đó há to cái miệng đầy răng nanh, thẳng về phía cổ hắn mà cắn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Lữ vội vàng sử dụng đạo cụ của mình. Một chiếc khiên trong suốt lập tức xuất hiện bao quanh cơ thể hắn. Hàm răng quái vật vừa chạm vào đã phát ra tiếng rắc giòn tan, cái khiên cũng nứt ra ngay sau đó, đủ thấy lực cắn của con quái vật mạnh đến mức nào.
Tim Tiểu Lữ lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một bóng người từ bên cạnh bất ngờ lao tới, trực tiếp đâm sầm vào con quái vật. Con quái vật vậy mà bị đẩy lùi mấy bước.
Tiểu Lữ lồm cồm bò dậy, lúc này mới phát hiện người cứu mình chính là Cố Vô Kế. Hắn lập tức cảm động mở miệng: "Chị Manh Manh!"
Lục Nguyên Châu: "..."
Lúc này mọi người mới nhìn rõ hình dạng thật sự của con quái vật trước mặt, nó trông hệt như người sói trong lời đồn của dân làng, là sự kết hợp giữa người và sói, thân hình cực kỳ cao lớn, răng nanh dính đầy máu tươi.
Lúc này Cố Vô Kế cẩn thận lấy ra con dao làm bếp và sợi dây thừng của mình. Dù gì trong pha giao chiến vừa rồi, cậu cảm nhận được sức mạnh không tầm thường của người sói này, bản thân cần hành động cẩn thận mới được.
Tuy nhiên, người sói này dường như không phải dạng liều lĩnh. Sau khi nhìn rõ nhóm người trước mặt, vẻ mặt nó trở nên phức tạp, như thể cảm thấy tình hình bất lợi. Nó gầm lên một tiếng với mọi người rồi lập tức quay người bỏ chạy. Chuyển động của nó cực kỳ nhanh, người bình thường vốn không thể đuổi kịp.
"Làm sao bây giờ?" Tiểu Lữ không khỏi hoảng hốt: "Giờ chúng ta không đuổi kịp nó rồi."
"Không sao." Lục Nguyên Châu nói: "Tôi đã chuẩn bị từ trước, giờ chỉ cần đi thẳng đến đó là được."
Đương nhiên là từ đầu hắn đã để nữ quỷ không có ý thức ở lại gần khu vực xung quanh, giờ cô ta đã bám theo người sói.
Cả nhóm lại nhìn sang cánh tay kia thì phát hiện ngay bên cạnh là thi thể đã bị cắn xé tơi tả, khuôn mặt cũng không còn nhận ra được nữa: "Lúc về báo với dân làng, để họ đến thu dọn thi thể."
Ba người đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, cuối cùng cũng đến được chân vách núi. Do đã xác định vị trí rõ ràng từ trước, họ không tốn nhiều công sức mà nhanh chóng tìm ra hang động ẩn sau lớp dây leo.
Khi bước vào trong, họ bất ngờ phát hiện ra hang động được dọn dẹp khá gọn gàng, giống như nơi ở của con người. Lúc này, một đứa trẻ nằm bất tỉnh trên giường, còn dưới đất bên cạnh là con dê đã bị cắn chết. Về phần người sói thì biến mất không thấy tung tích.
Tiểu Lữ căng thẳng bước lên phía trước kiểm tra tình hình.
Khi hắn không chú ý, một bóng đen đột nhiên hiện lên trong bóng tối xung quanh. Một nữ quỷ với gương mặt đáng sợ bám vào người Lục Nguyên Châu, rồi thân hình dần tan biến, không còn thấy đâu nữa: "May quá, đứa trẻ vẫn còn sống" Tiểu Lữ thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng con dê thì đã chết rồi."
"Dấu ấn mà tôi để lại trên người tên người sói cũng biến mất rồi." Lục Nguyên Châu nhíu mày: "Hắn có thể đã biến lại thành hình người và rời khỏi nơi này, quay về làng."
"Vậy phải làm sao bây giờ!" Tiểu Lữ biết rõ để tìm được tên người sói đó, họ đã suýt mất mạng. Giờ nếu để hắn chạy mất thì chẳng phải rất tệ sao?
"Còn có thể làm gì nữa." Cố Vô Kế nói: "Tất nhiên là quay về hỏi xem trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người rời làng, chắc chắn có thể tìm ra người khả nghi."
"Dù sao thì gần đây trong làng rất nguy hiểm, dân làng bình thường không dám rời đi, số người rời làng chắc không nhiều." Lục Nguyên Châu nói.
Nhưng không ngờ tên người sói đó thật sự có thể thoát khỏi sự theo dõi của nữ quỷ mà hắn gửi đến, xem ra không phải loại dễ đối phó. Nếu có thể tìm ra điểm yếu của hắn thì thật tốt.
Cố Vô Kế lại cẩn thận quan sát hang động này, bỗng nhiên phát hiện thứ gì đó trên chiếc tủ bên cạnh: "Đây là cái gì vậy?"
Cố Vô Kế cầm bức tranh cuộn trên tủ lên, mở ra rồi đột nhiên phát hiện trên đó vẽ một cô gái xinh đẹp, mang chút u sầu, khiến người ta cảm thấy thương xót.
Tiểu Lữ: "..."
Lục Nguyên Châu: "..."
Cố Vô Kế: "..." Giá mà cô gái này không giống cô đến vậy thì tốt rồi.
"Đây, đây là chị Manh Manh!" Sắc mặt Tiểu Lữ chợt khó coi: "Chẳng lẽ người sói này định làm hại chị Manh Manh sao? Hay là hắn có ý gì với chị Mộng Mộng? Cho nên trước đó mới vội vàng chạy đi như vậy?"
"Không biết, có thể lắm." Cố Vô Kế lắc đầu, nghĩ một lúc rồi lại cất bức tranh đi. Cậu thực sự không ngờ mình chỉ là giả gái thôi mà lại gặp phải chuyện thế này... Nhưng mà cậu vốn dĩ được các quỷ hồn yêu thích, bây giờ nếu lại được một số sinh vật không phải người ưa chuộng thì cũng chẳng có gì sai.
"Dù sao thì sau này chúng ta cũng phải cẩn thận." Lục Nguyên Châu hoàn toàn không ngờ rằng, Cố Vô Kế lại nhanh chóng gặp phải chuyện bị NPC để ý như này.
Dĩ nhiên, Cố Vô Kế bây giờ có hình dạng một cô gái dễ thương như thế, lại còn mạnh mẽ, tốt bụng và dịu dàng nữa... Nếu đối phương thực sự là con gái thì đó chính là mẫu người lý tưởng trong mơ. Thật tiếc là đối phương lại là đàn ông.
Cố Vô Kế cõng đứa trẻ nằm trên giường. Còn Tiểu Lữ thì cầm lấy con dê trên đất, cả nhóm quay lại làng.
Mọi người đều không chú ý rằng, sau khi họ rời đi, ở một góc sau cây, có đôi mắt đang chằm chằm theo dõi bóng lưng của họ, ánh mắt lạnh lùng đó đặc biệt dừng lại ở bóng lưng của Lục Nguyên Châu.
-
Khi cả nhóm quay về làng thì sắc trời đã đen lại, dù sao thì con đường núi cách làng thật sự quá xa.
Cố Vô Kế đưa đứa trẻ lại cho gia đình ấy, cha mẹ đứa trẻ lập tức cảm động bật khóc, ôm lấy con mình liên tục khóc nức nở, muốn lấy những vật quý giá nhất trong nhà để tặng Cố Vô Kế.
"Không cần đâu." Cố Vô Kế nói: "Chúng tôi chỉ tiện tay làm thôi, sau này phải trông coi trẻ con cẩn thận hơn."
Sau một chút do dự, cha mẹ đứa trẻ lại thì thầm với Cố Vô Kế: "Dạo gần đây các người hình như đang điều tra chuyện ở lâu đài, thực ra trong lâu đài có một đường hầm bí mật, là vị lãnh chúa trước đây xây dựng để trốn thoát, lãnh chúa mới hoàn toàn không biết chuyện này..."
Nói rồi, họ lén lút nhét tờ giấy vẽ vào tay của Cố Vô Kế.
Điều này thật sự khiến ba người bất ngờ, không ngờ rằng làm nhiệm vụ này lại có được phần thưởng như vậy. Thế thì dù không bắt được người sói kia, họ vẫn có thể vào lâu đài qua đường hầm bí mật, vì không phải vào cửa chính nên có thể khám phá được nhiều nơi hơn... Tất nhiên, cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Cố Vô Kế vội vàng bày tỏ lòng cảm ơn, ba người rời đi. Sau đó, họ trả lại con dê đã chết cho chủ, người chủ cảm động trước tinh thần của họ nên tặng một bát lớn đầy thịt dê.
Suốt dọc đường, ba người có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người dân trong làng nhìn họ đều trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Tiểu Lữ thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần tham gia phó bản mà hắn được NPC nhìn với ánh mắt ấm áp như vậy.
Tiện thể Cố Vô Kế về nhà đưa thịt dê cho mẹ mình trong phó bản này rồi cả nhóm cùng nhau đi về phía sòng bạc.
Bây giờ là lúc để đối mặt với nhiệm vụ phụ này.
Lúc này trời hơi tối, đúng lúc là thời gian nhộn nhịp nhất trong sòng bạc.
Ông chủ sòng bạc nhìn thấy đám người Cố Vô Kế bước vào thì nói: "Vừa hay có hai người khác cũng đến nhận nhiệm vụ, các người cùng nhau làm đi."
Cố Vô Kế nhìn thấy hai người chơi nam quen mắt đang ngồi bên quầy bar, ánh mắt họ không mang theo ý tốt.
"Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau trực đêm, đông người cũng an toàn hơn." Một người nói còn dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Cố Vô Kế.
Kỹ thuật diễn của Cố Vô Kế bùng nổ, giả vờ như một cô gái yếu đuối, rụt rè trốn sau lưng Lục Nguyên Châu.
Hình ảnh này khiến những người từng gặp họ vào ban ngày phải trợn tròn mắt, trong sòng bạc rõ ràng vang lên nhiều tiếng người uống rượu bị sặc. Tuy nhiên, điều này không khiến hai người chơi nam chú ý, vì họ đã ấn tượng sâu sắc về vẻ yếu đuối, ngây thơ của Cố Vô Kế.
"Xin lỗi, tôi không có ý muốn làm nhiệm vụ cùng các người." Lục Nguyên Châu chắn trước mặt Cố Vô Kế, ánh mắt nhìn về phía hai người kia đầy vẻ lạnh băng.
Hai người kia có hơi rén nhưng nghĩ đến thông tin mà mình biết được từ một nơi khác, lá gán lại lớn hơn: "Chúng tôi cũng nhận nhiệm vụ này, dù là Lục Nguyên Châu thì cũng không có quyền bắt chúng tôi rời đi, trừ khi anh muốn giết người ở đây!"
"Thôi đi." Cố Vô Kế làm ra vẻ yếu đuối nhẫn nhịn chịu đựng: "Anh Lục, tôi thấy họ có thể chỉ muốn giúp đỡ chúng ta, để họ đi cùng cũng không sao đâu."
Cậu chỉ liếc mắt là nhận ra hai người này chắc chắn có sự tự tin gì đó mới dám làm liều như vậy.
Tiểu Lữ đứng bên cạnh ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, hắn đang nghĩ liệu chị Manh Manh trong thực tế có phải là ngôi sao điện ảnh hạng A không, vì kỹ thuật diễn này thực sự quá ấn tượng! Để không làm lộ bản thân, hắn chỉ ngồi im bên cạnh, giả vờ như đang xem náo nhiệt.
Lần đầu tiên Lục Nguyên Châu được Cố Vô Kế gọi là anh, hơn nữa lại còn che chắn cho cô gái xinh đẹp như vậy (ít nhất là trông có vẻ như vậy), khiến hắn sinh ra cảm giác kích động, muốn dạy cho hai người kia một bài học nhưng vì Cố Vô Kế đã ngầm ám chỉ, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Nếu vậy thì cùng nhau đi nhưng các người tốt nhất đừng có ý đồ gì."
"Chúng tôi đương nhiên không làm gì đâu. Mục đích của mọi người đều giống nhau thôi, đều muốn sống sót." Hai người này rõ ràng không có chút thành ý nào, lời nói đầy vẻ có lệ.
Thực ra, khi họ đang dò hỏi tin tức trong làng, vô tình nghe được tin tức từ sòng bạc này, thậm chí còn mơ hồ biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, khi họ đến đây thì mới biết đám người Cố Vô Kế cũng nhận nhiệm vụ này.
Dù sao họ còn dè chừng Lục Nguyên Châu nhưng Cố Vô Kế kia thì vừa nhìn là biết bình hoa di động không tác dụng gì, cộng thêm Tiểu Lữ mang gương mặt pháo hôi bên cạnh, chắc chắn chỉ là gánh nặng, đến cuối cùng ai là người chiến thắng còn chưa biết đâu.
Họ thậm chí đã nghĩ kỹ, khi xảy ra chuyện thì việc làm đầu tiên đó là kéo nguy hiểm về phía Cố Vô Kế để giành cơ hội cho bản thân, nếu suôn sẻ có lẽ còn có thể kéo chân Lục Nguyên Châu bị tình yêu làm mờ mắt kia...
Mặc dù cô gái xinh đẹp này chết sớm như vậy thì đúng là rất lãng phí nhưng lợi ích trong phó bản mới là quan trọng nhất. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách bản thân cô quá yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com