Chương 83A - Phó bản thứ 7: Xác Treo Dưới Cây
Bên trong sòng bạc, xung quanh tối đen như mực, không một tiếng người.
Trong một không gian nhỏ hẹp và tối tăm nào đó, hai nam người chơi ôm chặt lấy nhau run bần bật. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Nghe thấy âm thanh động đậy từ đâu đó vọng lại, họ không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Lúc này, thứ họ sợ hãi không chỉ là quái vật trong sòng bạc... Điều khiến họ khiếp đảm nhất lại là người đó....
Tuyệt, tuyệt đối không thể để người đó phát hiện ra chỗ bọn họ!
-
Thời gian quay lại lúc sòng bạc vừa mới đóng cửa, đám người còn ăn mừng trước đó giờ đã biến mất hút, chẳng ai hiểu nổi sao họ vẫn cố chấp đánh bạc trong hoàn cảnh như thế.
Mặt ông chủ sòng bạc cũng đầy mồ hôi lạnh, nói vội mấy câu rồi rời đi, chỉ còn lại vài người chơi vẫn đợi ở nơi này.
Người cha dượng kia bị Cố Vô Kế hỏi chuyện một hồi cũng được thả đi. Khi rời khỏi, người đàn ông vạm vỡ ấy lại rưng rưng nước mắt, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Có lẽ, cả đời này ông ta sẽ không bao giờ quay lại sòng bạc nữa.
Theo lời ông chủ sòng bạc, họ chỉ cần ở lại đến sáng, canh chừng tài sản của sòng bạc không bị trộm mất, tiện thể điều tra tên trộm nào đã làm ra chuyện này.
Tất nhiên, chuyện nghe thì có vẻ đơn giản nhưng rõ ràng không dễ thực hiện. Ai cũng biết ban đêm ở sòng bạc nguy hiểm đến mức nào, làm ra chuyện trộm cắp tài sản là người hay ma, chẳng ai dám chắc.
Lúc này, hầu hết người chơi đều cầm đạo cụ trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ sợ sơ suất nhỏ cũng khiến bản thân rơi vào tình huống không thể cứu vãn.
Cố Vô Kế lại khá thoải mái, đang ngồi ăn bữa tối do ông chủ sòng bạc cung cấp. Phải nói ông chủ cũng khá hào phóng trong chuyện ăn uống, đồ ăn rất ngon, còn ngon hơn mấy món mà cậu ăn ở nhà.
Hai nam người chơi nhìn dáng vẻ thong dong của Cố Vô Kế thì không khỏi cười lạnh, cảm thấy Manh Manh này đúng là quá ngây thơ. Chẳng lẽ còn thật sự tin rằng Lục Nguyên Châu có thể bảo vệ cả đêm sao?
Theo thông tin họ thu được, sòng bạc này thực chất được xây dựng ngay trên một nghĩa địa, cho nên thứ xuất hiện vào ban đêm e rằng không phải quái vật, mà là ma thật sự!
Hơn nữa, theo lời kể của những người từng làm việc trong sòng bạc, đám quỷ hồn này dường như chỉ chấp niệm với tài sản của sòng bạc. Vì vậy, người trực đêm tuy bị dọa đến rối loạn tinh thần nhưng chưa từng có ai mất mạng.
Từ sớm, bọn họ đã đặt của cải lên người mấy người kia. Đợi lát nữa khi quỷ hồn xuất hiện, nếu như có thể đánh với đám Lục Nguyên Châu đến bất phân thắng bại thì lại càng tốt, bọn họ chỉ cần ngồi không hưởng lợi là được.
Hai người nghĩ đến đây thì trong lòng càng thêm khoái chí. Nhưng đúng lúc đó, một trận gió âm u thổi qua, đèn dầu trong sòng bạc đột nhiên bị thổi tắt, trong chớp mắt, cả không gian chìm vào bóng tối.
Tuy vậy nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, thêm việc phần lớn người chơi đều dùng điểm số cải thiện thể chất cho nên vẫn có thể nhìn rõ phần lớn mọi thứ.
Kỳ lạ là từ đâu đó lại vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt, cùng với âm thanh nước nhỏ giọt liên tục rơi xuống sàn.
Thần kinh mọi người lúc này có thể nói là căng như dây đàn.
Bỗng nhiên, một cơn gió dữ dội thổi qua từ ngoài cửa sổ, vật thể giống như xác chết rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Họ còn nghe rõ tiếng bịch nặng nề khi cái xác rơi xuống, sau đó là âm thanh thứ gì đó đang bò lê trên mặt đất khiến người nghe phải sởn tóc gáy.
Tiểu Lữ suýt chút nữa hét lên nhưng Cố Vô Kế đã đột ngột đứng dậy: "Chị Manh Manh..."
"Tôi ra ngoài xem thử." Cố Vô Kế nói.
"Cái gì?" Tiểu Lữ không khỏi lo lắng: "Bên ngoài nguy hiểm như vậy!"
"Không sao đâu." Lục Nguyên Châu quả quyết nói: "Cô ấy sẽ không sao cả." Phải nói đúng hơn là cái xác bên ngoài kia mới nên lo cho bản thân nó. Còn hắn bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm.
Hắn nhìn lên trần nhà, ở một góc mà không ai để ý, một thi thể nữ trông vô cùng kinh dị không biết từ khi nào đã lơ lửng hiện ra.
Hai nam người chơi bên cạnh thấy vậy thì thầm cười khẩy trong lòng, không ngờ Lục Nguyên Châu lại rút lui còn nhanh hơn họ tưởng, chỉ vì một cái xác mà sợ đến mức như vậy, còn để Manh Manh một mình ra ngoài thám thính cái xác kia: "Để tôi đi cùng Manh Manh nhé!"
Một nam người chơi trong đó tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dù trong lòng biết rõ cô gái đó rất có thể sẽ bỏ mạng trong sòng bạc này nhưng được thêm một lần nghe mỹ nữ khen ngợi thì có ai lại nỡ từ chối?
Cố Vô Kế cũng không từ chối, nam người chơi vội vàng theo sát phía sau mà không hề hay biết mình vừa đưa ra quyết định hối hận nhất đời.
Những người còn lại đều rút ra sau quầy, bỗng nhiên từ trần nhà vang lên những âm thanh dữ dội, kèm theo tiếng rít ê răng như có người đang dùng cưa điện cắt gỗ.
"Xem ra tình hình không ổn rồi." Lục Nguyên Châu lập tức nói: "Quái vật rất có thể đang ở phía trên. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, tôi lên đó xem."
Tiểu Lữ sợ đến mất hồn, nào dám ở lại một mình, vội vã nói muốn đi theo.
Nam người chơi kia cảm thấy hành động của hai người này có phần kỳ quặc, lúc trước còn sợ tới mức không dám ra ngoài xem xác chết, vậy mà bây giờ lại vội vã đòi lên lầu xem tình hình. Nhưng nghĩ lại, gã tự thấy mình mới là người nắm giữ nhiều thông tin hơn hai người kia, mình mới là người nắm quyền chủ động nên cũng đi theo.
Trong lúc ấy gã hoàn toàn không phát hiện ra vài sợi tóc dài đã lặng lẽ rũ xuống sau lưng mình.
-
Cố Vô Kế đi phía trước, nam người chơi phía sau không ngừng buông lời trêu chọc, Cố Vô Kế cũng giả vờ xấu hổ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu qua loa.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến bên ngoài sòng bạc. Ban đêm ở ngôi làng này u ám rợn người, các căn nhà xung quanh đều tối om, trông như thể có quái vật ẩn náu bên trong. Gió lớn thổi qua khiến toàn thân người ta lạnh toát.
Nam người chơi không khỏi kéo chặt áo khoác, lại phát hiện Cố Vô Kế trông yếu đuối như vậy nhưng chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, thế mà lại không hề có vẻ gì là lạnh cả.
Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên thứ gì rồi biến mất, nhưng hắn không nghĩ nhiều.
Bọn họ đi đến trước gốc cây kia nhưng lại chẳng thấy gì cả, ngoại trừ những chiếc lá bị cơn gió mạnh thổi không ngừng rơi xuống. Đây rõ ràng chỉ là cái cây hết sức bình thường nhưng bóng của tán cây đung đưa liên tục vì gió in lên cửa sổ giống hệt như bóng người đang vùng vẫy không ngừng.
Nam người chơi chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút rờn rợn trong lòng, lập tức nói: "Xem ra chỗ này cũng chẳng có gì cần điều tra, chúng ta đi thôi."
"Không" Giọng nói nhẹ bẫng của Cố Vô Kế vang lên: "Tôi muốn xem cái cây này kĩ hơn một chút."
Lúc này nam người chơi bỗng thấy giọng của Cố Vô Kế nhẹ như thể vọng đến từ nơi khác. Lại nhìn thấy cậu thản nhiên bước đến sát gốc cây như không có việc gì, trong đêm tối mịt mùng này, góc nghiêng xinh đẹp kia dường như không có chút máu, cả người toát ra vẻ quyến rũ chết người như một nữ quỷ diễm lệ. Đôi tay đưa về phía thân cây cũng trắng bệch, thon dài đến kỳ lạ.
Trong đầu nam người chơi không ngừng hiện lên cảnh trong đoạn video mà một người chơi kỳ cựu từng chia sẻ.
Trong video đó, một người chơi cứ ngỡ bạn đồng hành của mình là người thật, không hề nghi ngờ gì từ đầu đến cuối. Ai ngờ đó lại là một quỷ hồn cải trang, ngụy trang tinh vi đến mức không lộ bất kỳ sơ hở nào, mãi đến cuối cùng mới lộ mặt, suýt chút nữa khiến cả nhóm bị diệt sạch. Nếu không phải vì người chơi kỳ cựu kia có thực lực mạnh mẽ, e là giờ cũng chẳng còn sống sót mà chia sẻ video cho người khác xem.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn lại gặp phải chuyện như vậy sao? Nếu Manh Manh thực sự có vấn đề, người như Lục Nguyên Châu lại không phát hiện ra à?
Nam người chơi cắn răng, cố lấy dũng khí bước lên định kéo Cố Vô Kế lại thì hoảng hồn phát hiện, không biết từ lúc nào, trên cây đã xuất hiện một cái xác treo ngược, một tay của xác chết rõ ràng đang chộp lấy người Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế bình tĩnh nắm lấy cánh tay đó, rồi kéo cái xác rơi xuống đất một cách dứt khoát.
Nam người chơi cứng đờ tại chỗ, hai chân không ngừng run rẩy. Không đúng... Người chơi bình thường có thể làm được chuyện như vậy sao? Cho dù là người chơi lợi hại đi nữa cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với quỷ đâu!
Trừ khi... Trừ khi người này vốn dĩ cũng là một con quỷ, nên mới hoàn toàn thờ ơ trước những quỷ hồn khác.
Lúc nãy Lục Nguyên Châu không đi theo ra ngoài đã rất kỳ lạ rồi, giờ nghĩ lại, đối phương thậm chí còn không lo lắng chút nào, chắc chắn là đã biết cô gái Manh Manh này thực ra là nữ quỷ! Cho nên cố ý không đi ra là để thoát khỏi cô ta, còn bản thân mình lại ngu ngốc đi theo! Cô ta chắc chắn sẽ giết mình mất!
Phải làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm sao đây!
Tư duy của nam người chơi vận hành với tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ những chi tiết từng thấy trước đó tự tưởng tượng ra thành những dấu hiệu cho thấy Cố Vô Kế đã lộ thân phận thật, kết quả lại bị chính tưởng tượng của mình dọa cho mặt mày tái mét.
Ngay sau đó, Cố Vô Kế quay người lại, trong tay rõ ràng cầm một con dao làm bếp, lưỡi dao trong đêm tối còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp tái nhợt kia, cậu vừa định mở miệng với nam người chơi...
Nam người chơi hét thảm một tiếng, quay người bỏ chạy như bay trở lại sòng bạc.
Cố Vô Kế: "Tôi chỉ muốn nói là anh đừng sợ..."
Tên này bị sao vậy, lúc nãy còn ra vẻ tự tin, mới chỉ thấy một cái xác đã sợ đến bỏ chạy. Loại người như thế mà cũng vào được phó bản trung cấp sao?
Cố Vô Kế hoàn toàn không cảm thấy việc mình cầm dao có gì kỳ lạ, chỉ nghĩ là nam người chơi kia quá nhát gan, sau đó quay lại nhìn cái xác dưới đất: "Trời khuya rồi, sao còn treo lơ lửng ở đây thế này, như vậy không hay đâu." Cố Vô Kế mở miệng nói, giọng còn mang theo vẻ lo lắng: "Nếu người tới không phải là tôi mà là ai khác, chắc chắn đã bị dọa sợ rồi."
Xác chết: "?" Cậu đang nói gì vậy, nó là quỷ mà, không dọa người thì chẳng lẽ đến để tạo niềm vui cho người ta sao?
"Giờ mau khai hết mọi chuyện trong sòng bạc này ra." Cố Vô Kế lại nói: "Khai ra kẻ ăn trộm tài sản là ai, tôi còn có thể để cậu rời đi."
Xác chết cảm thấy mình bị khiêu khích, gương mặt trở nên dữ tợn, định lao về phía Cố Vô Kế. Nhưng ngay sau đó, con dao phay lóe sáng lạnh lẽo bất ngờ bổ xuống, khiến nó sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa.
Dù có thể nó không biết mấy cái xác bị treo lên từng xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế trước đây có kết cục ra sao nhưng lúc này nó đã cảm nhận được nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng.
"Cậu yên tâm. Tôi cũng không phải là người thích dùng bạo lực." Cố Vô Kế nói: "Chỉ cần cậu chịu khai thật mọi chuyện là được."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com