Chương 83B - Phó bản thứ 7: Quỷ Hồn Phòng VIP
Lục Nguyên Châu , Tiểu Lữ và một nam người chơi khác cùng nhau đi lên lầu hai. Dẫn đầu là Lục Nguyên Châu, trong tay còn cầm chiếc đèn dầu mới được thắp sáng, khó lắm mới chiếu sáng được xung quanh.
Tầng hai này vốn là nơi ở của ông chủ sòng bạc nhưng sau khi xảy ra vụ trộm tài sản, ông chủ ham sống kia không dám ở lại nữa, đã dọn đi rồi, hiện giờ nơi này trong tình trạng không có ai.
Bọn họ vừa bước lên tầng hai, đồng tử lập tức co rút.
Tầng hai lúc này vô cùng hỗn loạn, mọi thứ bị vương vãi khắp nơi, nhưng đáng sợ nhất là một chỗ trên sàn có dấu vết như bị cưa mở ra, có thể tưởng tượng được nếu họ cứ ở tầng dưới mãi, con quái vật ở trên này có lẽ đã cưa thủng trần nhà rồi!
Nếu lúc đó họ không đề phòng mà đối đầu trực tiếp với con quái vật kia thì bây giờ không biết sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Lữ rùng mình.
Tuy nhiên Lục Nguyên Châu và nam người chơi bên cạnh hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì: "Rốt cuộc con quái vật đang ở đâu?"
Ánh mắt mấy người họ đảo quanh tầng hai nhưng số lượng phòng quá nhiều, họ cũng không phát hiện được dấu vết gì rõ ràng, đành phải từ từ tìm kiếm dưới sàn, cố gắng tìm ra manh mối.
Chỉ có nam người chơi đi cùng là không ngừng tự an ủi bản thân mình rằng hắn không giấu tài sản nào của sòng bạc trong quần áo cả, dù có quỷ xuất hiện thì cũng sẽ đeo bám Lục Nguyên Châu trước, tuyệt đối sẽ không nhằm vào hắn. Ít nhất trước khi hai người kia chết, hắn vẫn an toàn.
Thế nhưng đúng lúc này, khi họ vừa bước thêm vài bước, cái bình hoa bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, mà ngay bên ngoài cửa sổ, bất ngờ xuất hiện một cái bóng treo ngược.
Họ có thể nhìn thấy cái bóng đó rõ ràng là một con quỷ với gương mặt dữ tợn, máu tươi tuôn ra từ ngũ quan nó. Hồn ma đó thậm chí còn nở một nụ cười xấu xí, sau đó thân thể rơi thẳng xuống dưới, phía dưới lập tức vang lên tiếng rầm trầm đục khiến người nghe cũng phải ê răng.
"Vãi đạn!" Tiểu Lữ sợ đến mức suýt nữa dùng đạo cụ: "Cái, cái này là ma đúng không! Trong sòng bạc này quả nhiên có ma! Tên đó rơi xuống rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Đừng hoảng, phải bình tĩnh." Lục Nguyên Châu lạnh nhạt nói: "Chỉ là một quỷ hồn thôi mà, trước đây cũng gặp nhiều rồi. Nếu bây giờ hoảng loạn thì là trúng kế của nó rồi."
Trong lòng nam người chơi cảm thấy khá buồn cười, lúc này Lục Nguyên Châu ra vẻ như một cao thủ vậy mà lúc nãy lại không dám cùng Cố Vô Kế đi ra ngoài? Mà những lời hắn nói nghe rất hợp lý nhưng có người chơi nào không biết chuyện này đâu?
Gặp quỷ thật sự, có mấy ai giữ được bình tĩnh?
Cứ như để đáp lại dòng suy nghĩ trong lòng hắn, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết đầy ai oán.
"Khoan đã, tiếng đó chẳng phải là bạn đồng hành của cậu sao." Giọng nói lo lắng của Tiểu Lữ vang lên: "Họ gặp chuyện gì ở bên ngoài vậy? Chị Manh Manh không biết có gặp nguy hiểm không nữa. Phải làm sao đây, biết vậy lúc nãy nên ra ngoài cùng hai người họ rồi."
Khóe miệng nam người chơi gần như cứng lại, không thể cười nổi: "Cậu, cậu ta chắc không sao đâu." Nhưng tiếng hét đó rốt cuộc là sao? Nếu như đúng như họ nghĩ, không tiếp xúc với tài sản thì sẽ không bị quỷ bám lấy, sao đồng đội của gã lại hét thảm như vậy? Rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ... Là họ đã sai? Chỉ cần người nào chạm vào tài sản thì đều sẽ bị quỷ hồn coi là con mồi? Mà bọn họ là những người đầu tiên chạm vào, vậy nên đương nhiên là người đầu tiên bị...
Nam người chơi đột nhiên phát hiện, Tiểu Lữ ở cách đó không xa đang nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ. Không, ánh mắt đó không phải nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào phía sau hắn. Lục Nguyên Châu bên cạnh còn kéo Tiểu Lữ lùi lại mấy bước, cả hai người như đang e sợ điều gì đó.
Hắn lập tức nhận ra không biết từ khi nào sau gáy mình đã lạnh toát. Ban đầu hắn còn tưởng là do căn phòng này quá lạnh nhưng giờ thì...
Nam người chơi gần như dốc hết can đảm cả đời mới dám quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt nữ quỷ dữ tợn đối diện với mình: "A!"
Tiếng hét thảm thiết chẳng kém gì tiếng hét của người đồng đội trước đó, nam người chơi gần như vừa lăn vừa bò mà lao xuống lầu.
Cho đến khi chạy được xuống tầng dưới, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi nhận ra bóng dáng nữ quỷ đã biến mất, hắn mới không chạy như điên nữa: "Thật là nguy hiểm, nhiệm vụ ở sòng bạc quả nhiên không dễ chút nào. May mà mình phản ứng kịp, cứ để cho đám Lục Nguyên Châu loay hoay với nữ quỷ đó đi."
Nam người chơi thầm nghĩ trong lòng như vậy thì thấy phía trước không xa xuất hiện một bóng người, chính là Cố Vô Kế.
"Cậu không sao chứ?" Cố Vô Kế cũng chú ý đến hắn, lập tức cất tiếng hỏi: "Trông sắc mặt cậu rất tệ, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng hét nữa."
"Tất nhiên là tôi không sao." Nam người chơi thở phào nhẹ nhõm, lại nảy sinh ý định tán tỉnh: "Manh Manh, còn cô thì sao? Có gặp nguy hiểm gì không?"
Vừa nói, hắn vừa bước đến chỗ Cố Vô Kế, trong lòng còn nảy ra vài ý định không đứng đắn.
Cố Vô Kế nói: "Tôi ổn, tất nhiên không gặp chuyện gì."
Thế nhưng đúng lúc này, nam người chơi chợt phát hiện trong tay Cố Vô Kế có vật gì đó đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Trong lòng hắn lập tức kinh hoàng, cơ thể khựng lại, nhìn kỹ hơn thì càng thấy có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì vậy? Cậu không qua đây à?" Cố Vô Kế tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn.
Nam người chơi nghe thấy lời Cố Vô Kế cứ thấy là lạ. Hắn vừa mới chạm trán một nữ quỷ, giờ là lúc cảnh giác cao độ. Nhìn kỹ xuống dưới chân Cố Vô Kế... Đập vào mắt hắn là một thi thể.
Nam người chơi hoảng sợ lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
"Hả?" Cố Vô Kế thấy hắn như vậy thì bước lại gần, trên mặt còn hiện vẻ lo lắng: "Sắc mặt của cậu trông tệ hơn rồi đấy, có cần tôi xem giúp không?"
Lúc này trong đầu nam người chơi hiện lên vô số cảnh tượng như trong phim kinh dị, cùng với tiếng thét thảm thiết mà đồng đội của hắn phát ra. Hắn không kìm được mà run giọng hỏi: "Tiểu Vương đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cô sao? Giờ sao lại..."
Vừa nói ánh mắt hắn lại không kìm được mà nhìn xuống thi thể dưới chân Cố Vô Kế... Trong hoàn cảnh tối đen như mực thế này, hắn không thể nhìn rõ được gì nhưng trí tưởng tượng mạnh mẽ đã khiến hắn như thể thấy được hình dáng của chính người đồng đội mình.
"Cậu nói anh bạn kia à?" Cố Vô Kế cũng tỏ vẻ mơ hồ: "Bọn tôi chỉ ra ngoài thôi, tôi còn chưa nói gì cả thì cậu ta đã bỏ chạy như gặp quỷ. Tôi còn chẳng biết cậu ta đã đi đâu nữa."
Nghe đến đây, nam người chơi hoàn toàn chắc chắn cô nàng Manh Manh trước mắt chắc chắn có vấn đề! Dù không rõ cô vốn dĩ đã là nữ quỷ hay là quỷ hồn trong sòng bạc giả dạng.
Nếu đúng như lời cô nói thì đồng đội của gã đã chạy vào sòng bạc trước rồi, vậy tại sao hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng đối phương, mà chỉ gặp mỗi Manh Manh?
Hơn nữa, Manh Manh rõ ràng là nữ người chơi yếu ớt, vậy mà làm sao có thể thoát khỏi đám quỷ bên ngoài, lại còn có thể bình thản đứng giữa đại sảnh rợn người này? Rõ ràng ngay cả hắn, một tên đàn ông cao to đứng trong đại sảnh này cũng đã sợ đến mức run rẩy.
Chân tướng chỉ có một! Rõ ràng là cô đã giết đồng đội của hắn, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng đây chờ giết hắn diệt khẩu.
Nam người chơi bất giác toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu lúc nãy hắn không đủ cảnh giác, cứ thế tiến lên nói chuyện với Manh Manh thì bây giờ đã thành một cái xác rồi!
Thấy Cố Vô Kế đang tiến về phía mình, nam người chơi càng thấy rõ con dao phay trong tay cô đang lóe lên ánh sáng lạnh buốt, thứ sát khí toát ra từ con dao ấy, chắc chắn là đã lấy mạng không biết bao nhiêu người mới có được!
Còn khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Cố Vô Kế, giờ trong mắt hắn chẳng khác nào ác quỷ! Hắn lập tức ném ra đạo cụ phòng ngự, gần như xoay người bỏ chạy ngay tức khắc, không dám quay lại tầng hai nơi vừa gặp nữ quỷ, mà phóng thẳng về phía phòng VIP phía sau sòng bạc.
"Khoan đã, chỗ đó không thể đi đâu! Sẽ rất nguy hiểm đấy."
Giọng nói gấp gáp của Cố Vô Kế vang lên phía sau nhưng nam người chơi dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối phương đang cố tình đánh lạc hướng mình, ngược lại càng chạy nhanh hơn, như thể đang bị truy đuổi.
Khu vực phòng VIP có đủ nhiều phòng, hắn cũng có thể tìm được chỗ trốn. Cho dù Manh Manh là nữ quỷ, thì trong phó bản chắc chắn cũng bị giới hạn, nhất thời sẽ không thể tìm ra hắn!
Cố Vô Kế đứng ngẩn ngơ phía sau: "Tên đó bị sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện được điều gì nên mới vội vàng chạy qua đó à?"
Lúc này, cái xác bị Cố Vô Kế dùng dây thừng trói lại phía sau vùng vẫy dữ dội như muốn chạy trốn, không ngờ Cố Vô Kế lại quay lại ngay lập tức.
Nó lập tức co rúm lại run rẩy, hoàn toàn không dám chọc giận người đáng sợ này.
Tiếng bước chân vang lên, Lục Nguyên Châu và Tiểu Lữ từ trên lầu bước xuống. Thấy cảnh Cố Vô Kế đang tóm lấy một con quỷ, Lục Nguyên Châu không hề kinh ngạc. Còn Tiểu Lữ thì bị dọa sợ nhưng ngoài việc chấp nhận thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác... Từ sau khi ôm được đùi của chị Manh Manh, mọi chuyện xảy ra thực sự vượt quá sức chịu đựng của hắn.
"Các cậu phát hiện được gì rồi sao?" Cố Vô Kế hỏi.
Lục Nguyên Châu gật đầu: "Xem như đã biết chuyện gì xảy ra trong sòng bạc này rồi, còn cậu?"
"Tôi cũng vậy." Cố Vô Kế nhìn xuống quỷ hồn đang bị mình trói dưới đất: "Tên này khai hết mọi chuyện rồi."
Qytr hồn liếc nhìn con dao phay trong tay Cố Vô Kế, gật đầu lia lịa, sợ đến mức như thể chỉ cần Cố Vô Kế nghi ngờ mình nói dối là sẽ gặp họa sát thân.
Tiểu Lữ: "..." Thế giới này mà cũng có quỷ hồn nghe lời đến vậy sao!
"Bây giờ vấn đề duy nhất còn lại chắc là hai người chơi kia." Lục Nguyên Châu nhìn về phía phòng VIP, ánh mắt không rõ là đang thương hại hay có cảm xúc gì khác: "Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi gọi thế nào cũng không chịu nghe."
Cố Vô Kế lắc đầu: "Nếu những gì quỷ hồn này nói là thật thì phòng VIP chính là nơi đáng sợ nhất trong sòng bạc này, không biết họ nghĩ gì mà vẫn lao vào."
-
Hai người chơi nam lúc này đang trốn trong một cái tủ bên trong một phòng VIP nào đó.
Họ không ngờ lại có thể tái ngộ trong phòng VIP, còn chưa kịp ăn mừng vì cả hai vẫn còn sống thì đã bị tiếng động lạ phía sau dọa cho lập tức chui vào tủ mà trốn.
"Các cậu đang ở đâu? Mau ra ngoài đi! Chúng tôi biết sự thật về sòng bạc này rồi." Giọng của Cố Vô Kế liên tục vang lên bên ngoài.
Thế nhưng hai người kia lại cảm thấy giọng nói đó chẳng khác gì ác quỷ đang dụ dỗ mình, nhất quyết không phát ra chút động tĩnh nào, tuyệt đối không thể để nữ quỷ đó phát hiện ra mình! Nếu không, chỉ có con đường chết.
"Tôi cũng không lừa các cậu đâu, phòng VIP này thực sự rất nguy hiểm, ở đây có quỷ hồn thật, không phải quái vật gì cả." Giọng nói của Cố Vô Kế lại vang lên lần nữa.
Hai người chơi nghe xong mà run cầm cập, trong đầu chợt nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng khi từng tiếp xúc với Cố Vô Kế, sợ hãi đến mức nắm chặt lấy tay đồng đội bên cạnh.
Dĩ nhiên họ biết ở đây có quỷ rồi. Mẹ nó, con quỷ đáng sợ nhất chính là cô đấy còn gì!
Thế nhưng trong lúc đang sợ hãi tột độ, họ cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay họ đang nắm... Sao lại lạnh ngắt thế? Cho dù sợ đến đâu thì tay người sống cũng không thể lạnh đến mức này, đúng không?
Hai người chơi nam nhất thời không nói nên lời, cứng đờ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy, không biết từ bao giờ, giữa hai người họ đã xuất hiện... một xác chết và tay họ đang nắm chặt chính là tay của cái xác đó!
"Aaaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com