Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84A - Phó bản thứ 7: Điều Tra Người Sói

Khi trời dần sáng, âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên bên tai tất cả mọi người.

Còn hai gã người chơi nam kia, hiện tại vẫn đang trong trạng thái hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại được, bởi lẽ vừa rồi bọn họ đã phải chịu cú sốc qua lớn.

Lúc nhóm Cố Vô Kế theo tiếng động tìm đến, chỉ thấy hai người chơi đang co ro, cuộn tròn trong tủ, miệng còn sùi cả bọt mép.

"Sao họ lại thành cái bộ dạng này cơ chứ? Rõ ràng đã nói ra ngoài là xong rồi, cố chấp ở lại đây làm gì không biết." Cố Vô Kế tỏ vẻ khó hiểu đến cực điểm: "Rốt cuộc là nghĩ không thông chỗ nào? Ban đầu còn bỏ đồ vật gì đó vào túi chúng ta, tôi cứ tưởng họ là biết nhiều thông tin đấy."

Lục Nguyên Châu: "... Chỉ là tự cho mình là biết nhiều thôi."

Tiểu Lữ chen vào: "Chắc họ hiểu lầm chúng ta là quỷ hồn."

Cố Vô Kế: "..."

Họ cùng nhau đi đến đại sảnh, hai quỷ hồn bị trói chặt đang co rúm lại, run lẩy bẩy không dám hé răng nửa lời. Một con là thi thể mà Cố Vô Kế phát hiện trên cây bên ngoài, con còn lại là thi thể Lục Nguyên Châu đụng phải lúc lên lầu hai.

Thật ra con thứ hai chưa từng rời khỏi lầu hai, vốn định giả thần giả quỷ để dọa Lục Nguyên Châu, ai ngờ sát chiêu của Lục Nguyên Châu quá đáng gờm... Nữ quỷ kia sớm đã ẩn mình ở lầu hai, nhanh chóng khống chế luôn nó này.

"Chính là hai quỷ hồn này gây ra chuyện ở sòng bạc ư?" Tiểu Lữ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói: "Vậy xem ra, nhiệm vụ phụ này cũng không khó lắm nhỉ."

"Không đúng." Lục Nguyên Châu ngắt lời: "Thực chất là nhờ... Nhờ trước đó Manh Manh đã khống chế được quỷ hồn ở dưới. Nếu không, dù là chúng ta cũng khó mà đối phó được với hai quỷ hồn này cùng lúc."

"Ồ?" Ánh mắt Cố Vô Kế liếc nhìn quỷ hồn đang nằm bẹp dưới đất gần đó, giọng dịu dàng đến lạ thường: "Chuyện này là sao đây?"

Quỷ hồn kia lập tức rợn tóc gáy, vội vàng thanh minh: "Những gì tôi nói tuyệt đối là thật!"

"Nhìn cái này đi." Lục Nguyên Châu đặt một cuốn sổ ghi chép, không biết tìm ra từ góc nào, lên bàn. Rõ ràng đó là những dòng chữ do người canh đêm viết ra trong lúc tinh thần suy sụp: "Hai tên này thực ra là linh hồn tự sát vì nợ cờ bạc trước đây, năng lực của chúng là tạo ra ảo cảnh."

"Đúng vậy, thông tin tôi nắm được cũng y như thế. Nơi này đích thị là một ảo cảnh." Cố Vô Kế gật đầu tán thành.

Lúc này, quỷ hồn dưới đất mới dám thở phào, nó thật sự bị Cố Vô Kế làm cho ám ảnh tâm lý rồi! Trời mới biết lúc ở ngoài, Cố Vô Kế dùng dao phay đe dọa nó khủng khiếp thế nào, đặc biệt là khi làm những chuyện đó, Cố Vô Kế lại còn tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, khiến nó nghi ngờ Cố Vô Kế là một kẻ biến thái!

Thực ra, ngay khi Cố Vô Kế bước ra khỏi sòng bạc mà hệ thống không báo nhiệm vụ thất bại, cậu đã lờ mờ nhận ra điểm này. Dù sao, yêu cầu của nhiệm vụ phụ là không được rời khỏi sòng bạc, việc cậu ra ngoài mà không bị phạt đã ngầm chứng tỏ cậu có thể đang mắc kẹt trong một ảo cảnh.

"Còn về năng lực của chúng, tôi đoán chừng là khơi gợi nỗi sợ hãi trong lòng người khác rồi phóng đại nó lên cực độ." Lục Nguyên Châu phân tích: "Vốn dĩ những người chơi đã kinh qua nhiều phó bản như vậy, không đáng phải khiếp sợ đến mức này chỉ vì một chút chuyện nhỏ."

Tiểu Lữ: "..." Cái này mà còn gọi là chút chuyện nhỏ sao! Nếu là tôi, chắc sợ đến ngất xỉu từ lâu rồi! Nếu không phải có Lục Nguyên Châu che chắn phía trước, tôi đã không chịu nổi từ sớm rồi!

"Những người được ghi chép trong sổ này, khi gặp quỷ hồn đầu tiên thì vẫn còn tạm giữ được bình tĩnh, nhưng nếu gặp cả hai con cùng lúc sẽ bắt đầu nói nhảm, loạn trí." Lục Nguyên Châu tiếp lời: "Vì vậy, tôi cho rằng, khi cả hai quỷ hồn cùng xuất hiện, người trong ảo cảnh sẽ bị đẩy trí tưởng tượng kinh khủng của mình đến giới hạn, khiến tinh thần họ sụp đổ hoàn toàn."

"Vậy thì quả thực rất nguy hiểm." Cố Vô Kế vừa nói vừa nhíu mày: "Nghe xong tôi cũng thấy hơi sợ hãi rồi."

Tiểu Lữ: "..." Không, với cái dáng vẻ bình tĩnh đến khó tin của hai vị trước mọi chuyện như này, dù có hai hay mười quỷ hồn cùng xuất hiện cũng chẳng khiến hai vị sợ hãi chút nào đâu!

Nhưng mà, con nữ quỷ ở tầng trên lúc nãy là sao vậy? Cũng là do quỷ hồn này giả dạng ư?

Trong lòng Tiểu Lữ tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên hắn không biết đó là do Lục Nguyên Châu lén thả ra, thực chất là để dọa cho tên người chơi nam có vấn đề kia một trận... Nào ngờ đối phương nhát gan chạy ngay lập tức.

Hai quỷ hồn không khỏi rơi vào im lặng. Bí mật của mình bị vạch trần sạch sẽ như vậy, thật sự không biết giấu mặt vào đâu! Nếu không phải có hai người kia bị dọa bất tỉnh, bọn chúng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

"Đã như vậy, xem ra mọi chuyện cũng ổn thỏa cả rồi." Cố Vô Kế nhìn hai quỷ hồn: "Đợi trời sáng sẽ giao các người cho chủ sòng bạc xử lý, dù sao chúng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, sẽ không tùy tiện động thủ với quỷ hồn."

Tiểu Lữ: "..." Cậu chắc chắn chủ sòng bạc giải quyết được hai đứa này à!

-

Dù thế nào đi nữa, khi chủ sòng bạc và những người khác đến, họ cứ ngỡ sẽ thấy mấy người chơi tinh thần bất ổn, nào ngờ lại thấy nhóm Cố Vô Kế vẫn lành lặn, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Sau khi Cố Vô Kế giao nộp quỷ hồn, sắc mặt chủ sòng bạc lập tức khó coi, đành phải uyển chuyển tỏ ý rằng hai quỷ hồn này dĩ nhiên phải giao cho Cố Vô Kế toàn quyền xử lý, ngoài ra, số nợ của cha dượng Cố Vô Kế cũng được xóa bỏ, đồng thời sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho họ.

Cố Vô Kế đành nhét hai quỷ hồn này vào chiếc hộp đựng quái vật Đại Hoàng từ thế giới tranh vẽ... Hy vọng chúng nó không thấy chật chội quá.

Còn chiếc hộp của quỷ hồn bóng đen thì thôi đi, dù sao cũng không biết khi nào hắn tỉnh lại, nếu lúc hôn mê bị quỷ hồn ngoại lai làm gì thì không hay chút nào.

Còn hai tên người chơi nam bất tỉnh kia thì bị bỏ mặc trong sòng bạc. Ngay từ lúc họ hôn mê, Lục Nguyên Châu đã bảo Tiểu Lữ lục soát người họ để lấy vài vật phẩm đền bù cho chuyện xấu xa trước đó.

Tiếp theo, mục tiêu của nhóm là điều tra chuyện người sói trong làng. Dù đã biết đường hầm vào lâu đài nhưng với người cầu toàn như Cố Vô Kế, việc bỏ dở nửa chừng là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, người sói này rất có khả năng liên quan đến Boss của phó bản.

Khi họ đến nhà trưởng làng, thuận lợi biết được tin ngày hôm qua những ai không ở trong làng từ. Đáng sợ hơn, đêm qua lại có thêm một người nữa mất tích.

Đúng như họ đoán, vì làng gần đây liên tục xảy ra chuyện nguy hiểm, chẳng ai dám tùy tiện ra ngoài trừ nhóm Cố Vô Kế. Lính gác cổng làng chỉ thấy năm người mà thôi.

"Thật sự là quá kinh khủng!" Trưởng làng trông càng già nua hơn, khuôn mặt đầy rẫy sợ hãi: "Cứ thế này, làng chúng tôi sẽ chẳng còn một người nào sót lại! Ngay cả lính canh từ lâu đài đến cũng bó tay không tìm ra người sói là ai. Nếu các vị có thể tìm được, đó thật sự là cứu cả làng chúng tôi."

Cố Vô Kế lập tức cam đoan: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm ra."

"Tốt lắm." Trưởng làng nói thêm: "Thật ra, việc các vị điều tra cũng khiến vài dân làng phát hiện ra điều gì đó rồi. Tôi nghĩ người sói chắc chắn nằm trong số này... Tóm lại, tối nay mọi người sẽ tập trung ở bảng thông báo giữa làng, các vị nhớ đừng bỏ lỡ."

Cố Vô Kế thầm nghĩ, giờ đúng là thành trò ma sói thật rồi. Hôm nay là ngày cuối, nếu đêm mai không vào được lâu đài, nhiệm vụ chính sẽ thất bại.

Nhìn nhóm Cố Vô Kế rời khỏi nhà trưởng làng.

Hai nữ người chơi lén lút đi theo phía sau.

"Xem ra tham vọng của bọn họ không nhỏ, muốn lợi dụng việc tìm ra người sói để đường hoàng tiến vào lâu đài."

"Chẳng phải cậu cũng thế sao? Làm nữ hầu thì quá nhục nhã, muốn vào lâu đài thì phải trở thành khách quý của Boss." Người nói là một nữ người chơi xinh đẹp, trong mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo, tên là Lily.

Nếu không có Cố Vô Kế giả gái chễm chệ ở đây, có lẽ cô ta mới là nữ người chơi hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất trong phó bản này.

Thực ra, tất cả người chơi đều mang ý nghĩ tương tự, nên đến giờ vẫn chưa ai chọn con đường khác.

"Lily, vậy chúng ta cũng đi điều tra nơi khác à?" Nữ người chơi còn lại có vẻ nhút nhát, chỉ biết nghe theo lời Lily.

"Đừng có đùa." Lily lạnh lùng nói: "Lục Nguyên Châu là người chơi mạnh nhất phó bản này, chuyện chúng ta điều tra hắn sẽ không biết sao? Tôi nghĩ chúng ta cứ lén lút theo sau bọn họ là được."

Ban đầu, cô ta định dựa vào Lục Nguyên Châu, với nhan sắc của mình thì có thể thành công. Ai ngờ lại bị Cố Vô Kế chen ngang, khiến cô ta tức đến nghiến răng nhưng cũng đành bất lực.

"Có lý." Nữ người chơi kia gật đầu.

-

Trong khi đó, nhóm Cố Vô Kế bắt đầu điều tra khắp làng.

Năm người rời làng hôm qua có lẽ cũng nghe tin, mặt mày ai nấy đều khó coi, liên tục giải thích với người chơi rằng họ không phải là người sói.

Suốt cả ngày, chẳng thu được manh mối gì. Điều duy nhất khiến Cố Vô Kế để ý là cả năm người này đều có liên hệ ít nhiều với người chơi.

Trong số đó có một NPC chính là chú họ của một người chơi trong phó bản này, lại có một NPC khác là cha của một người chơi khác... Ngay cả Cố Vô Kế cũng trúng chiêu, một trong những NPC kia vừa hay có một kẻ ngốc mà cha dượng từng muốn ép con gái gả cho tên đó.

Nhưng gã đần ấy thực ra cũng một thanh niên bình thường tên Jack, chỉ là khá trầm tính không thích nói chuyện, suốt ngày cắm đầu vào vẽ tranh mà thôi. Ở một ngôi làng như thế này, đương nhiên sẽ không có ai hiểu cho hắn.

Tiểu Lữ nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt cũng trở nên kỳ quặc, bởi hắn biết rõ người sói kia có hứng thú với chị Manh Manh, mà thanh niên tên Jack này lại còn biết vẽ tranh, chính xác là tự tuyên bố mình chính là người sói rồi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com