Chương 85A - Phó bản thứ 7: Bước Vào Lâu Đài
Cố Vô Kế vẫn là kiểu thẳng thắn như trước, sẽ không vì đối phương từ nam biến thành nữ mà liền ý thức được đối phương có chút tình cảm khác thường với mình.
Cậu chỉ cảm thấy cô gái tên Lily kia xem như một đồng đội không tệ, sau đó còn khẽ gật đầu tỏ ý hữu hảo. Người kia lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
Dù sao hành vi của cô cũng chẳng gây tổn thất gì cho cậu, Cố Vô Kế đương nhiên không để bụng, coi như tha thứ.
Băng bó xong vết thương trên tay, cậu âm thầm vận dụng năng lực trị liệu lên cánh tay mình. Vết thương nhanh chóng khép miệng, chỉ chốc lát sau đã chẳng còn khác biệt bao nhiêu, chỉ là mặt ngoài nhìn vào thì không ai phát hiện được gì.
Lúc này, thôn trưởng cùng đám người trong thôn cũng bước tới, vẻ mặt ân cần hỏi han Cố Vô Kế. Dù sao, vừa rồi cũng là nhờ cậu chỉ ra và xác nhận tung tích người sói, mới có thể cứu cả thôn khỏi kiếp nạn.
Chỉ là, Cố Vô Kế luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao, Lisa hoàn toàn không giống loại tàn nhẫn độc ác như vậy. Dù có từng b·ắt c·óc đứa nhỏ, cô cũng chỉ dọa, chưa từng thật sự gi·ết ch·ết. Người như thế... thật sự là kẻ đứng sau hàng loạt vụ m·ất t·ích trong thôn sao?
Lily vẫn còn đang nhẹ giọng quan tâm Cố Vô Kế, mà Tiểu Lữ đã kéo Lục Nguyên Châu thẳng tới, gương mặt căng thẳng, ánh mắt ra sức ra hiệu cho Cố Vô Kế, ý bảo cậu đừng lầm đường lạc lối, chỉ có Lục ca mới là người thích hợp nhất với chị Manh Manh thôi a!
Lily nhìn tình địch trước mắt càng lúc càng không thuận mắt. Trên mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thường xuyên có viên đạn vô hình bay qua. Cô sớm quên mất chuyện bản thân từng muốn dựa vào sắc đẹp để ôm đùi Lục Nguyên Châu.
Lục Nguyên Châu: "......"
Rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao Cố Vô Kế đã giả gái rồi mà vẫn cứ rơi vào mấy tình huống thế này?! Nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu nổi!
Ngay sau đó, thuộc hạ của bá tước trong lâu đài vội vã chạy tới, nói bá tước muốn gặp mặt tất cả người ở đây, đặc biệt căn dặn thôn trưởng mời toàn bộ người chơi đến.
Tuy những người chơi đều đóng vai dân làng trong thôn, nhưng mấy ngày qua vì điều tra vụ người sói, hành động của bọn họ đã sớm không giống người trong thôn bình thường. Chính vì vậy, bọn họ cũng dễ dàng bị nhận ra.
Tất cả người chơi đều hiểu đây chắc chắn là nhiệm vụ chủ tuyến, nên dù bị thương cũng vội vàng băng bó qua loa, sau đó nhanh chóng tụ lại.
Thuộc hạ bá tước là một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt. Thôn trưởng đứng bên cạnh, vẻ mặt cung kính cúi thấp đầu.
Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Vô Kế luôn cảm thấy người này mang theo một loại vẻ khẩn trương khó nói rõ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của kẻ quyền cao chức trọng, mà trái lại... như thể đang có chuyện lo lắng.
Dù vậy, khí thế trên người gã vẫn khiến tất cả người chơi cảm thấy áp lực cực lớn, đây chắc chắn là thực lực cấp quỷ hồn cấp cao.
"Xem ra trong lâu đài... đã xảy ra chuyện gì đó rồi." Cố Vô Kế thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, gã đàn ông trung niên kia đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại trên nhóm người chơi vừa được băng bó. Giọng nói của gã trầm thấp, mang theo khí thế từ trên cao nhìn xuống: "Xem ra, những người phát hiện được tung tích người sói chính là các ngươi. Bá tước đại nhân quyết định mời toàn bộ các ngươi đến lâu đài, tham dự yến hội. Đây là vinh hạnh của các ngươi."
Tất cả người chơi đều cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chủ tuyến, cuối cùng vẫn đành gật đầu chấp thuận. Dù sao, vào được lâu đài rồi mới tính tiếp cũng không muộn.
Chỉ có Cố Vô Kế đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên: "Thật xin lỗi. Dù tôi rất muốn dự yến hội của bá tước đại nhân, nhưng việc trong nhà vẫn chưa xử lý xong... e là đành phải cự tuyệt thôi."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Mọi người đều trố mắt nhìn Cố Vô Kế, người này điên rồi sao? Còn có chỗ nào tốt hơn vào được lâu đài chứ? Hơn nữa lần này còn không cần giả làm phụ bếp hay hầu gái gì cả!
Nhưng Cố Vô Kế trong lòng lại khác. Cậu có tấm bản đồ đạo cụ làm chỗ dựa, hơn nữa còn muốn thử phản ứng của vị thuộc hạ bá tước này.
"Ngươi..." Sắc mặt gã đàn ông trung niên tái mét, giận đến run rẩy. Gã vươn tay đập vào vách tường, vách tường lập tức nứt toác, cả căn nhà khẽ rung lắc, đủ thấy sức lực kia mạnh đến cỡ nào.
Đám người chơi đều hốt hoảng, Tiểu Lữ mặt trắng bệch, chỉ có Lục Nguyên Châu im lặng không nói.
Trong đầu hắn thoáng hiện lại cảnh mình cùng Cố Vô Kế càn quét phó bản trước kia, những động tác kinh người, sức mạnh đáng sợ kia... đến giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. So ra, vị này e là còn chưa bằng.
Quả nhiên, đối mặt uy hiếp kia, Cố Vô Kế vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn nghiêng đầu, giọng mang theo chút ngạc nhiên: "Nơi này là nhà thôn trưởng, ngài làm vậy... không tốt lắm đâu. Dù sao thôn trưởng cũng là người già, nếu nhà bị sập thì biết làm sao?"
Gân xanh trên mặt gã đàn ông trung niên giật thình thịch, gần như sắp bật ra: "Ta sẽ phái người đến tu sửa! Nhưng ngươi phải tham dự yến hội!"
Cố Vô Kế chậm rãi đáp: "Nhưng nhà ta... cũng cần tu sửa."
"Vậy thì phái người đến nhà ngươi tu sửa luôn! Không thành vấn đề!" Gã vội vàng nói, giọng nghe còn có chút hoảng hốt, như thể chỉ sợ Cố Vô Kế bỏ chạy.
Những người khác: "......" Sao cảm giác tình huống này chẳng nghiêm túc chút nào vậy chứ!
"Nhà tôi còn đang nợ nần, một đồng tiền cũng chẳng có, đến bàn ghế chén bát còn không đủ." Cố Vô Kế nói tiếp, giọng điệu kia quả thật giống như đang lăn ra ăn vạ.
"Ngày mai cho người mang tiền tới! Ăn uống cũng không thể thiếu, vậy đưa luôn nửa năm lương thực qua đi!" Thuộc hạ bá tước nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt đã hơi mất kiên nhẫn, "Hiện tại các ngươi đi theo ta, vào trong lâu đài."
Đã nói đến mức này, Cố Vô Kế đành im miệng, coi như thuận theo. Dù sao cậu cũng chẳng tìm được lý do gì để phản đối, người ta thậm chí còn sẵn lòng cung cấp cho cậu nửa năm lương thực.
Theo như nhiệm vụ chính tuyến trước đó, rõ ràng lâu đài này vốn không hề cần thêm người hầu, bọn họ phải vất vả trà trộn chỉ để tiến vào bên trong. Thế nhưng giờ, chỉ vì một người sói chưa bắt được, bá tước lại đích thân ra lệnh đưa tất cả vào trong lâu đài?
Thậm chí, thái độ khẩn trương cùng lời hứa hẹn của tên thuộc hạ ấy đều ám chỉ rằng hắn nhất định phải đưa bọn họ vào lâu đài.
"Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là do lời giới thiệu về tế phẩm trong phần mở đầu phó bản......" Rốt cuộc, cậu vẫn còn điều gì chưa để ý tới?
Cố Vô Kế chìm trong suy nghĩ, còn những người khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn kính nể. Ban đầu họ còn tưởng Manh Manh chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy! Dám khiến NPC tức giận, còn làm vậy không phải vì chính mình, tám phần là đang thử giới hạn NPC. Người có thể vào được phó bản trung cấp, ai mà đơn giản cho được.
Trên thực tế, Cố Vô Kế chỉ muốn giúp người nhà sống dễ chịu hơn một chút. Dù chỉ là thân phận tạm thời trong phó bản, nhưng cảm giác đó vẫn khiến cậu có thể trải nghiệm thứ mà đời thực cậu chưa từng có.
Hai người chơi nam từng bị cậu dọa cho suýt ngất cũng đang ở đây. Họ nhìn cậu, ánh mắt đầy sợ hãi, chỉ hận không thể tránh xa vài mét. Mạng thì vẫn bảo toàn, nhưng bóng ma tâm lý thì chẳng dễ gì tan biến.
Thậm chí đến giờ họ vẫn chưa bỏ qua suy đoán rằng Cố Vô Kế là lệ quỷ ngụy trang thành người, chỉ là bị ép nên mới phải tạm chung chỗ. Nếu có cơ hội, chắc đã sớm chạy rồi.
Lily thì lại hoàn toàn bị mê hoặc, ánh mắt sáng rực, cảm thấy bản thân đúng là có con mắt tinh đời. Dù vì người này mà đổi cả xu hướng giới tính, cô cũng chẳng thấy có gì sai.
Chỉ có Lục Nguyên Châu vẫn im lặng. Hắn không biết bản thân có nên thương cảm những người này không. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng, để chính mình đừng trở thành một trong số họ.
-
Đường vào lâu đài so với tưởng tượng của mọi người còn dễ đi hơn nhiều.
Bọn họ được đưa lên một cỗ xe ngựa đen như mực, không nhìn thấy gì bên ngoài... Đương nhiên, chẳng ai là kiểu thôn dân thật thà, mọi người đều tranh thủ lén quan sát.
Xe ngựa rời khỏi thôn, đi về hướng lâu đài. Lúc này, bọn họ mới tận mắt thấy rõ nơi bá tước cư trú, đó quả thực là một con quái vật khổng lồ dựng giữa màn đêm. Xung quanh là tường thành cao vút, ngăn cản mọi kẻ dám tự tiện ra vào; bên ngoài còn có hào nước sâu bao quanh. Ngoại trừ cổng chính, gần như không còn đường nào khác có thể tiến vào.
Nhưng thứ khiến người ta lạnh sống lưng nhất lại là... thứ ở trong hào nước kia. Mọi người đều tái mặt, trong làn nước đen, dường như có thể thấy từng sợi tóc lơ lửng, còn ẩn hiện bóng dáng những ác linh đang giãy giụa, như muốn bò ra khỏi mặt nước.
Dù thân thể người chơi có mạnh hơn người thường, muốn thoát qua cái hào đầy quỷ hồn ấy gần như là chuyện không thể. Nhiều vong hồn như vậy, hoàn toàn có thể xé nát người sống thành từng mảnh nhỏ.
Trong lòng mọi người đều dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Nhưng vì nhiệm vụ chính tuyến, bọn họ vẫn phải tiến vào.
[Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Lẫn vào lâu đài.]
[Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới: Sống sót qua yến hội ngày mai và rời khỏi lâu đài.]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com