Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46 : vị thần thứ 3

"Đây.....là đâu ?"
Giật mình tỉnh dậy, murad ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hiện tại anh đang nằm trên 1 thảm cỏ xanh, xung quanh là cây cỏ hoa lá, khung cảnh vô cùng nên thơ hữu tình.

"Đây.....là chỗ quái nào ?"

Murad ngồi dậy, lục lại kí ức trong đầu mình...

"Lúc đó Quillen đang điểm danh.....một tiếng nổ lớn...và.... Á ! Chả lẽ đây là thiên đường ? Mình chết rồi sao ?"
Murad giật mình

"Tỉnh rồi hả ?"
1 giọng nói vang lên phía sau murad, nghe chất giọng khá giống nakroth, nhưng murad biết chắc rằng đây không phải là cậu ta.
Murad quay đầu lại nhìn người vừa nói.
Đó là 1 chàng trai mặc bộ giáp màu xanh xen lẫn màu trắng, nhìn khá cứng cáp. Tay cầm cặp song đao màu xanh giống cặp song đao của nakroth. Trên đầu đeo một chiếc mặt nạ hoặc 1 cái mũ hình con sư tử trắng.

"Anh là ai ?"

"Nakroth khiêu chiến aic, 1 vị thần mới xuất hiện khoảng gần 1000 năm"

Murad ngạc nhiên, cả tên cũng giống sao ?
Còn nữa, tên này là thần ư ?

Như đoán được murad nghĩ gì, nakroth nói tiếp

"Ta là 1 vị thần mới nên có thể ít ai biết đến nhưng còn ngươi, ta chắc chắn rằng chỉ nhắc đến tên thôi là sẽ gợi lại cho lũ quái vật không gian 1 kí ức kinh hoàng, đồ thần đao ạ"

"Đồ thần đao.....ta sao ?"
Bất chợt một dòng kí ức từ đâu nhảy vào đầu murad, kí ức khi anh còn là 1 vị thần.

"Nhìn nét mặt ngươi.....chắc là nhớ ra rồi nhỉ ?"

"Ta.....thật sự là 1 vị thần sao ?"

"Đúng, ngươi và Tulen, hai ngươi đều là thần, ta là người thứ 3. Và ba chúng ta đều có chung một nhiệm vụ : đánh bại Zill - cựu thần thiên hà, kẻ đã hủy diệt cả trái đất của ngươi"

"Trái đất của ta......là do hắn ?"

"Đúng, chính là hắn. Hắn là người giết bạn bè ngươi, giết người thân của ngươi và trên hết, hắn đã giết bạn gái của ngươi"

Nakroth nói, nhấn mạnh vào hai chữ "bạn gái"

"Airi....."
Murad giật mình khi nghe nakroth nói.
Đúng như vậy, anh đã hoàn toàn quên mất, airi của anh.....lúc đó đang ở trái đất

"Ai.....airi....."
Murad đã khóc, bờ vai run run đầy đau khổ, anh đâu có ngờ sự việc lại đến nông nỗi này

"....airi.....anh xin lỗi......anh xin lỗi !!!"

"Tất cả là tại anh.....tại anh.....TẠI ANH !!!....."
Murad hét lên, tay không ngừng đập vào đầu mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Từng dòng kí ức ùa về trong anh.....

Những lần hẹn hò.......

Những lần nghịch ngợm......

Những lần trêu đùa......

Những lần giận nhau......

Tất cả kí ức của anh về airi đang quay trở lại.....

Nakroth vẫn im lặng nhìn murad

"Airi chết sao ? Thật nực cười"

"Từ bao giờ đồ thần đao máu lạnh lại trở nên như thế này ?"
Cuối cùng, nakroth lên tiếng

"Chấp nhận sự thật đi murad, airi, bạn gái của ngươi....đã CHẾT RỒI !!!"

"BỐP"

Vừa dứt lời, một cú đấm giáng thẳng xuống mặt nakroth khiến anh bay thẳng vào vách núi.
"Hự"
Nakroth ho ra 1 ngụm máu, anh gục xuống....

"RẦM"
Và chỉ trong 1 khoảnh khắc, murad đã nắm lấy cổ anh, dí mạnh vào vách núi.

"Airi......cô ấy chưa chết....hiểu ko ?"
Murad trừng mắt nhìn nakroth, tay giơ lên sẵn sàng giáng 1 cú đấm vào đối phương bất cứ lúc nào.

"Đừng tự ảo tưởng nữa......airi của ngươi......hộc.....đã chết rồi......"

"RẦM"

"RUỲNH"

Cả tảng đá đằng sau nakroth đổ xuống dưới cú đấm của murad.

Murad thả anh ra, quay người đi thẳng.

"Đồ thần đao.....hộc......hộc......mạnh hơn mình tưởng......."

Nakroth nằm vật ra đất, thở hồng hộc vì đau và vì mệt, có lẽ là cả sợ nữa.

"Airi......anh.....sẽ tìm ra cách cứu em...."
Murad vừa bước đi vừa nói, trong ánh mắt toát lên sự hận thù.

3 ngày sau.......
Nakroth theo dấu tích murad để lại đang đi tìm murad. Thật sự là hôm qua anh không có ý gì xấu cả, chỉ là để xem sức mạnh của đồ thần đao ra sao thôi
"Nhưng có vẻ mình nói hơi quá"
Nakroth tự nhủ

"Đùng"

"Rầm"

1 tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo sau đó là tiếng vật gì đó đổ xuống.

"Thì ra là ở đây...."
Nakroth nhếch miệng cười, sau đó chạy thẳng đến chỗ phát ra tiếng nổ vừa rồi.

Đến nơi, nakroth trèo lên 1 đỉnh núi gần đó, nhìn xuống phía dưới....

Ở bên dưới là 1 khung cảnh hết sức hoang tàn, cây cối đổ nát, hàng trăm ngọn núi vỡ vụn, mặt đất thì nứt ra, đâu đó 1 vài chỗ lõm xuống, chứa đầy xác chết của những con quái vật,.....và ở chính giữa khung cảnh hoang tàn ấy, chính là murad.
Tay anh đang cầm cây đồ thần đao, cả người toát ra 1 lớp tử khí màu xanh, lạnh lẽo như chốn địa ngục.
Bộ quần áo cũng ít nhiều biến đổi, trở nên giống 1 vị thần.

"Ai ?"
Giọng nói lạnh như băng của murad vang lên, anh đang liếc nhìn về phía nakroth.

"Hớ"
Nakroth giật mình, đồ thần đao có thể cảm nhận năng lượng sao ?

Nakroth đang tính bước ra, thì đã có 1 lưỡi kiếm kề sát cổ anh.....

"Nakroth ?.....ngươi đến đây làm gì...."
Murad nhìn thấy mặt nakroth liền thả ra, lớp tử khí màu xanh dần biến mất, cây đao trở lại thành cây kiếm andura, bộ quần áo cũng đã trở lại bình thường.

Đồ thần đao là như vậy, giận cũng thật nhanh, hết giận cũng thật nhanh. Chỉ có điều....... khi đã giận thì có thánh cũng không ngăn lại nổi.

"Ta đến để giúp ngươi"
Nakroth nói

"Giúp ta sao ?"

"Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi luyện tập để lấy lại đẳng cấp sức mạnh như ngày xưa, giúp chúng ta dễ dàng đánh bại Zill hơn"

"........."

Murad im lặng suy nghĩ..........

"Được, ta đồng ý"
Murad gật đầu

"Tốt"

Và thế là hai người họ cùng bắt tay vào luyện tập.

Về phía Tulen, anh đã tỉnh lại...... cùng với lauriel đang nằm bên cạnh anh.

"Chỗ quái nào đây ?"
Hai người họ cùng chung 1 câu hỏi...

10 vote có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com