CHƯƠNG 1: TÂN THẦN CÁI THẾ
Vào năm 2000, thế giới đổi thay rất nhiều mọi người đều hạnh phúc êm ấm vui vẻ có những tiếng cười. Điều đó làm murad rất vui, anh nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của 1 vị thần anh thấy những điều tốt của con người và anh bảo vệ họ qua đời này sang đời khác. Anh cùng người bạn của mình là tulen tân thần thiên hà bảo vệ con người và đc con người tôn thờ như thần thánh.
Cả 2 đang ngồi và nhìn xuống trái đất lòng đầy vui vẻ, Tulen đáp 1 câu.
Tulen: hay thật đấy chúng ta đc con người tôn thờ như những vị thần ở đâu cũng có những dấu chân của chúng ta. (đang nói với murad)
Murad: đúng vậy họ tin tưởng chúng ta lập rất nhiều đền thờ chúng ta.
Cứ thế cả 2 vẫn tiếp tục công việc bảo vệ con người, ngày qua ngày. Cho đến 1 ngày murad đi xa 1 thời gian để kiểm tra vài thứ. Anh dặn bạn mình.
Murad: cậu ở lại nhé tớ đi có chút việc tầm 20 năm sẽ chở về (họ bất tử mà nên thời gian ko có gì là đáng sợ với họ).
Tulen: cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta là thần nhưng vẫn cần giữ sức khỏe.
Murad gật đầu rồi tạm biệt bạn mình, anh biết mất luôn.
Tulen làm theo những gì bạn mình nói anh vẫn làm rất tốt như những năm anh và murad làm, bây giờ tulen muốn tự làm mà ko cần sự giúp đỡ của bạn mình. Nhưng có 1 ngày anh thấy nhiều thứ thay đổi về con người, con người bắt đầu giết lẫn nhau, chế tạo vũ khí hàng loạt, ko còn tôn thờ thần linh nữa. Điều đó làm anh rất tức giận và anh thấy 1 điều kiến anh còn tức giận hơn con người đạp đổ tượng của anh và bạn anh làm cho anh ko kìm đc tức giận, anh đã lao xuống trái đất với cơn thịnh nộ bùng cháy . Khi anh đến nơi anh đấp xuống với hình dạng 1 người bình thường và làm 1 cái lỗ giữa mặt đất, người dân nhìn thấy sợ hại chạy toán loạn, con người lôi vũ khí ra để hạ anh. Và anh gầm thét lên nói 1 câu.
Tulen: Các người ko tôn trọng thần linh nữa mà giờ lại đạp đổ tượng của những người đã giúp các ngươi ư, các ngươi cầu xin cái gì bọn ta cũng cho giờ các ngươi lại trở mặt à.
Xong có 1 kẻ nói to, kẻ đó nói: ngươi là ai mà dám nói to và ngông cuồng ở đây. Xong tulen đáp.
Tulen: Tên ta là tulen tân thần thiên hà, người mà các ngươi đã tạc tượng tôn thờ.
Xong kẻ đó nói: thì ra là vị thần mà chung ta tôn thờ, tưởng cái gì chứ. Kẻ đó nói với giọng ngạo mạn. Tulen tức giận quát 1 câu.
Tulen: ngươi là ai mà dám to mồm nói với ta như vậy. Xong kẻ đó đáp.
Kẻ lạ đáp: Ta là Nhà Vua, những người ở đây họ tôn thờ và làm rất nhiều thứ về ta, còn ngươi 1 kẻ bên ngài mà dám nói chuyện ngang hàng với ta sao. Tulen tức giận nghiến răng, đôi mắt phẫn nộ.
Tulen: Ngươi cũng to mồm đấy nhở ko sợ ngươi sẽ ko còn để nói chuyện sao, lúc này giọng tulen đang rất tức giận.
Nhà Vua: Ngươi ko sợ cơ à cũng ko hổ danh là vị thần mà bọn ta tôn thờ. Xong hắn nói 1 câu
Nhà Vua: Giờ bọn ta ko cần các ngươi nữa rồi, giờ ko cần những món quà của các ngươi nữa rồi. Bọn ta có thể tự làm đc tất cả mọi thứ mà bọn ta muốn, chế tạo vũ khí, phá hủy mọi thứ, đốt cháy mọi thứ. Giờ là kỷ nguyên của con người ko cồn là thần linh nữa đâu.
Lúc này Tulen đang rất là tức giận, ko còn giữ đc bình tĩnh nữa rồi vậy mà anh và bạn anh vẫn bảo vệ con người qua nhiều thời gian. Xong Tulen nói 1 câu đanh thép và tức giận.
Tulen: Vậy các ngươi ko còn cần bọn ta nữa hả, các ngươi nghĩ rằng đơn giản vậy thôi sao. Ko dễ vậy đâu chuẩn bị chết đi lũ vô ơn.
Nghe xong nhà vua nói
Nhà Vua: Vậy sao có mà ngươi chuẩn bị chết ý, ông ta ra lệnh cung thủ và pháo hướng về phía Tulen và ông ta hô to: khai hỏa. Mưa mũi tên và đạn pháo bay về phía tulen, ông ta ngồi xem và thưởng thức tiết mục hoành tráng. . Nghĩa rằng tulen sẽ bị đánh bại bởi con mưa đạn này, nhưng ông ta đã sai anh ko bị 1 vết thương nào cả xong Tulen cười và nói.
Tulen: Các ngươi chỉ có vậy thôi sao tưởng có cái gì mạnh mẽ lắm chứ. Không đáng làm ta tốn sức, xong tulen chỉ vào nhà vua và nói 1 câu.
Tulen: Chuẩn bị chết đi, vừa nói xong anh biến thành người khổng lồ to lớn. Xong mọi người nhìn thấy liền sợ hãi và chạy đi, cả đội hình lính nhà vua nhìn thấy sợ hãi đứng ko vững. Nhà vua nhnf thấy sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói to.
Nhà Vua: Tất cả ko có gì phải sợ hắn cả, chuẩn bị vũ khí giết hắn. Nhà vua hô to trong thành mang rất nhiều vũ khí nữa nào là pháo , máy bắn tên và nhiều vũ khí khác nữa. Xong ông ta hô to.
Nhà vua: Tất cả chuẩn bị, mọi binh lính dương súng lên, pháo lên đạn và nhà vua hô to: bắn
Xong 1 loạt mưa đạn bay về phía tulen, nhưng ko hề hấn gì xong anh nói 1 câu.
Tulen: Các ngươi gãi ngứa cho ta à, chuẩn bị chết đi. Tulen ngước lên trời và nói: hỡi các mảnh thiên thạch ta kêu gọi các ngươi đến đây. Vừa nói dứt lời thì các thiên thạch lao xuống, xuống đến nơi chạm vào mặt đất chúng nổ tung mọi người chạy toán loạn ko ai muốn chết xong nhà vua thấy quân lính sợ hãi bỏ chạy. Ông ta tức giận nói.
Nhà Vua: Ko ai đc chạy kẻ nào chạy thì chết, vừa dứt lời ông ta rút súng ra bắn 1 người lính đang chạy và 1 người lình khác nữa. Những người khác thấy nhưng vẫn sợ hãi những mảnh thiên thạch đang bay đến.
Tulen đi đến đâu những mảnh thiên thạch bay đến đấy người dân sợ hãi ko kịp chạy bị các mảnh thiên thạch giết chết, Tulen vừa đi vừa cười trên những kẻ đã tôn thờ ông. Người dân xin ông rủ lòng thương tha mạng cho họ, nhưng ông ko nghe bỏ những lời đó ngoài tai.
Nhà vua thấy vậy liền ra lệnh rút quân, Tulen thấy vậy chạy theo. Các quân lính phía sau nhìn thấy Tulen đang đuổi theo rất sợ hãi, xong tulen vung vay những người lính bay đi. Gần đến lâu đài nhà bảo chuẩn bị vũ khí để giết tulen.Ông ta nói
Nhà Vua: chuẩn bị vũ khí chúng ta sẽ giết hắn luôn, các cố vấn nói : thưa ngày chúng ta ko thể nào giết hắn đc hắn quá mạnh, những người lính còn ko dám đấu với hắn ngài nghĩ chúng ta thắng đc hắn ko vậy. Xong nhà vua tức giận cầm kiếm dâm vào người cố vấn và nói: kẻ nào ko theo ta sẽ chết như hắn, xong những người lính sợ hãi ko dám làm trái lệnh liền vào hàng ngũ mạng vũ khí ra giết tulen.
Tulen đến nơi nói to: Tất cả các ngươi chuẩn bị chết đi
Nhà Vua nói to: ngươi nghĩ rằng có thể thắng bọn ta sao ko có chuyện đó đâu, tất cả chuẩn bị. Vừa dứt lời các vũ khí xuất hiện gồm máy bắn tên, pháo, thuốc nổ.
Tulen nhìn thấy và nói to: các ngươi nghĩ rằng chúng có thể đánh bại ta sao đừng có mơ.
Nhà Vua nói: chưa chắc đâu chuẩn bị chết đi tên tân thần kia, tất cả chuẩn bị: bắn. Vừa dứt lời đạn vay đến trúng vào người tulen nhưng ko hề hấn gì.
Tulen nói: đau nhỉ, đến lượt ta vừa dứt lừi tulen tạo ra vòi rồng ở giữa lâu đài cuốn tất cả mọi người đi.
Nhà vua ko kịp chạy nên bị cuốn đi, xong tulen búng tay phát vòi giồng biết mất tất cả mọi thứ rơi xuống. Nhà vua rơi xuống, ko chết nhưng ko ngồi dậy đc ông ta kêu đau đơn ko nói đc gì cả. Tulen đến chỗ ông ta trong hình dạng người phàm, tốm áo ông ta và nói.
Tulen: Đó là hậu quả khi dám đối đầu với ta, con người các ngươi ko đáng nhận đc những thứ bọn ta trao cho các ngươi. Nhà vua cười và nói.
Nhà Vua: Ngươi nghĩ rằng mình bất bãi sao rồi sẽ có ngày người sẽ phải nhận hậu quả thôi. Vừa nói ông ta ứa ra máu từ miệng. Tulen nói 1 câu.
Tulen: Vậy sao ta sẽ mong chờ ngày đó đấy để xem ngươi có hình dung đc ko. Giờ thì chết đi. Vừa nói dứt lời tule giết nhà vua và tay còn dính máu. Tulen nhìn lên trời cười to và nói 1 câu: Vậy đây là cảm giác giết người sao thật là đã quá đi, vừa nói xong anh lấy khăn lau máu trên tay và bay về vũ trụ.
Nhưng Tulen ko ngờ có 1 kẻ đang rình rập anh và kẻ đó nói: thú vị đây.
Xong 1 chương mà mệt cả người suy nghĩ đau đầu truyện nó ko đc hay mọi người thông cảm nhé chỗ nào ko hay nói ra để mình còn chỉnh sửa và viết hay hơn nữa cảm ơn
thân và thông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com