Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: KẾT THÚC MỐI TÌNH CŨ, CHỚM NỞ MỐI TÌNH MỚI

Sau 1 đêm đau khổ Airi cũng biết sự thật về người cô yêu, cô khóc cả đêm đến khi cô thiếp đi lúc nào ko biết. Trong giấc mơ cô thấy Ryoma định chạy đến ôm anh nhưng làm cô nhớ lại việc mà anh nói làm cô ko muốn đến gần anh mà muốn lùi xa anh. Khi thấy cô anh lại gần nhưng cô càng lui xa anh ra, anh hỏi.

- Sao em nhìn thấy anh sợ vậy.

- Tôi ko còn quen anh nữa.

- Sao em lại nói vậy.

- Vì anh nói rằng sẽ giết bố mẹ tôi nếu họ ko đồng ý.

- Anh đâu có nói vậy.

- Tôi nghe rõ anh nói vậy, ko sai 1 từ nào cả.

Đang nói chuyện thì cô em gái xuất hiện, thấy chị cô vui mừng chạy đến chào chị cô.

- Chị đến rồi à em chờ chị mãi.

- Chào em gái.

- Đây là anh Ryoma sao.

- Đúng vậy.

- Sao chị ko mời anh ấy ngồi xuống nói chuyện.

- Ko chị ko muốn nhìn thấy anh ta nữa thôi.

- Vì sao vậy.

- Vì chị nghe đc anh ta và thế tử nói chuyện nếu  anh ta ko thuyết phục đc bố mẹ chị để chị và anh ta sống bên nhau thì anh ta sẽ giết bố mẹ nếu họ ko đồng ý.

- Anh ta nói vậy sao.

- Đúng vậy, chị nghe rõ từng từ anh ta và thế tử nói chuyện.

- Sao anh lại có thể làm chuyện đó với bố mẹ tôi họ ko thù oán gì với anh cả.

- Tôi ko biết 2 cô đang nói gì cả, tôi chỉ là 1 tưởng tượng của Airi sao biết thế giới bên ngoài thế nào và cái người tên Ryoma đó nói sao sao tôi biết đc.

- À đúng rồi, anh ta cũng giống em chỉ là 1 tưởng của chị làm ra.

- Làm thế nào để anh ta biến mất giờ.

- Chị đừng nghĩ đến anh ta nữa là đc.

Cô ko tài nào ko nghĩ đến anh nên hình ảnh ko biến mất, làm cô khá là ghét, 1 lúc sau Murad xuất hiện như thường lệ anh hỏi.

- Cô làm gì mà mặt cau có vậy.

- Chào anh, tôi đang cho đi 1 hình bóng người tôi ko muốn gặp nữa nhưng mãi ko đc.

- Vậy là hắn đã nói gì làm cho cô tức giận vậy cô gái.

- Hắn nói nếu bố mẹ tôi ko đồng ý thì giết họ, làm tôi nghe xong khá đau khổ.

- Thế mà cô vẫn muốn xe duyên với hắn sao.

- Thì bây giờ tôi mới thấy thất vọng về lựa chọn của mình.

- Có cần tôi giúp hắn biến mất ko vậy.

- Nếu đc thì tốt quá.

Anh đến chỗ Ryoma thách đấu với hắn, cả 2 rút vũ khí ra để chiến đấu. Ryoma lao đến đâm anh liên tiếp anh né liên tục, hắn tức quá lao lên đâm anh lần nữa nhưng anh né sang 1 bên và bẻ gẫy vũ khí của hắn, dùng ảo ảnh trảm chém hắn thành nhiều mảnh vỡ và biến mất. Anh cất vũ khí sau lưng và đập tay xong xuôi, rồi quay sang chỗ Airi và cô em gái.

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn anh nhiều.

- Ko có gì, thôi xin phép tôi phải đi.

- Vâng chào anh.

Vừa chào 2 chị em xong, anh biến mất người em nhìn thấy kiểu ngưỡng mộ và yêu anh rồi muốn anh là của cô, người chị nhìn thấy cười và nói trêu em gái.

- Em mắc lưới tình rồi em gái.

- Em ko ngờ mình lại mắc lưới tình nhanh vậy.

- Em có muốn chị giúp ko vậy.

- Thật hả chị, chị sẽ giúp em sao.

- Tất nhiên rồi em gái, chị sẽ giúp em.

- Em cảm ơn chị nhiều.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có người gọi cô dậy, co phải tạm biệt em gái để thức dậy, khi tỉnh dậy mặt cô u sầu và u buồn ngồi dậy cô cúi mặt xuống khóc. Nhưng cô biết khóc cũng ko có tác dụng gì, cô thức dậy vệ sinh cá nhân ra ngồi ăn uống vui vẻ để ko ai biết, cô ngồi thẫn thờ cả ngày. Trưa đến cô ko ăn gì cả cô vào phòng ko ra ngoài, bố mẹ cô thấy lạ nên vào đi qua phòng hỏi cô như thế nào.

- Con gái, con ko sao chứ.

- Con ko sao bố ẹm ko phải lo đâu ạ.

- Nếu ko sao thì ra ngoài đi con.

- Con ko muốn ra ngoài bố mẹ cứ kệ con.

Bố mẹ gọi cô mãi cô ko chịu ra, nên đành thôi, Murad thấy vậy khá là lo. Lúc sau anh thấy người hầu đem thức ăn cho cô, anh chạy nhanh ra và nói.

- Để tôi giúp cho.

- Vâng, vậy nhờ anh ạ.

Cô người hầu đưa cơm cho anh xong đi ra giúp người khác, anh mạng cơm đến phòng cô gõ cửa.

- Airi, là tôi Murad. Tôi mang cơm cho cô nè ra ăn đi cho nóng.

- Anh cứ để ngoài tôi tự lấy đc.

- Cô ko cần phải trốn vậy đâu.

- Tôi ko trốn chỉ ko muốn ra ngoài thôi.

- Nếu cô ko ra là tôi vào trong đấy.

- Tôi ko cho anh vào đâu.

Cô vừa nói rứt lời anh đã vào trong, anh nhìn thấy cô ủ rũ căn phòng thì lộn xôn anh nói.

- Có chuyện gì sao.

- Anh ko cần quan tâm đâu.

- Nếu cô ko nói thì làm sao có người giúp đc.

- Thôi đc rồi, tối hôm qua tôi đi ra ngoài chơi gặp Ryoma để nói chuyện với anh ta. Tôi vừa rời khỏi thì tôi quên đưa cho anh ta cái khăn tôi đan cho anh ta, lúc đo anh ta gặp thế tử để bàn về việc giúp tôi và anh bên nhau nhưng anh ta nói nếu bố mẹ tôi ko đồng ý anh ta sẽ giết họ.

- Ồ, 1 người tàn nhẫn.

- Theo anh tôi phải làm sao.

- Tôi nghĩ cô nên bỏ anh ta đi, trên đời còn nhiều người tốt hơn anh ta nhiều có khi lại lo đc cho cô và bố mẹ cô ko chừng họ lại thích anh ta.

- Tôi cũng muốn nhưng ko thể nào rũ đc kí ức về anh ta cả.

- Thời gian cô gái à, thời gian sẽ làm tất cả mọi thứ giúp cho cô quên đi.

- Cảm ơn anh vì lời khuyên.

- Có gì đâu cô dậy ăn đi cho nóng.

Anh đi ra ngoài cười 1 cái làm cho cô nao lòng, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô dậy ăn, cô thấy có 1 bức thư cô cầm lên bức thư có tên anh, cô mở ra nói ghi là.

" Hãy vui vẻ lên, đừng u buồn hay chán nản mà hãy vui vẻ lên quên tất cả mọi thứ đi"

Cô cười và ăn uống cô nghĩ đến những gì anh nói và nhưng gì bố mẹ cô nói làm cô suy nghĩ, nhưng cô đã đưa 1 quyết định vội vàng làm cho cô đau khổ, cô sẽ ko để điều thứ 2 xảy ra thêm lần nữa. Trời tối gia đình cô ăn cơm, Murad thấy cô vui vẻ hơn 1 tỵ nhưng như vậy cũng đc, khi ăn xong cô xin ra ngoài chơi cho đỡ chán bố ẹm cô đồng ý. Cô đi chơi tại thành nguyệt tộc đang chơi thì có người chạm vào vai cô làm cô giật mình đó Murad, cô hỏi anh.

- Anh làm gì ở đây vậy.

- Bố mẹ cô nhờ tôi mua đồ ý mà, nên ra ngoài mua.

- Vậy à, tôi tưởng anh đi theo tôi.

- Tôi ko đi theo cô đâu mà lo.

Anh chào tạm biệt cô và đi mua đồ, cô chào anh. Cô đi 1 mình nghĩ về những gì người yêu cô lưa cô làm cô đau lòng, lúc đó có 1 cánh tay chạm vào vai cô.

- Lại là anh à Murad.

- Ko phải đâu.

Cô quay ra đập vào mặt cô là Ryoma, cô nói.

- Anh làm gì ở đây.

- Ta đi ngang qua thấy em, nên qua gặp.

- Anh đừng gặp tôi nữa.

- Sao em nói vậy, em cư sử khác quá.

- Tôi biết bí mật của anh rồi.

- Bí mật nào vậy.

- Anh định giết bô mẹ tôi nếu họ ko đồng ý đúng ko.

- Sao...sao em biết.

- Tôi nghe lén anh và thế tử nói nên biết, chắc anh vẫn còn giấu tôi đúng ko.

- Em nghe ta nói đã.

- Tôi ko muốn nghe.

Đung lúc đo Murad đi qua thấy Airi và Ryoma nói chuyện, anh ta cứ kéo Airi lại và ko chịu buông cô. Anh chạy đến bỏ tay của Ryoma ra và nói.

- Anh làm gì vậy.

- Ko phải việc của ngươi.

- Nhưng bây giờ là việc của tôi đấy.

- Tiểu thư cô ko sao chứ.

- Tôi ko sao cảm ơn anh.

- Airi hãy về với ta đi, ta xin em đó.

- Ko tình yêu của chúng ta kết thúc rồi.

Ryoma tức giận lao lên địn tóm Airi bị Murad chặn lại, anh đấm hắn 1 phát, hắn nói.

- Ngươi dám đánh ta sao.

- Cô ấy nói kết thúc rồi thì phải hiểu chứ.

- Thằng khốn, chết đi.

Anh lao lên đánh Murad, anh né các đòn đánh và anh đấm hắn 1 phát hắn bay dính người vào  vách gấn đó nhân cơ hội đó anh kéo cô chạy đi. Chạy đc đến 1 thác nước anh dùng lại đến gần 1 mỏm đá ngồi đó nghỉ ngơi, anh hỏi cô.

- Cô ko sao chứ.

- Vâng tôi ko sao cảm ơn anh.

- Thôi chúng ta về thôi.

Anh đứng dậy thì có 1 bàn tay níu kéo anh lại làm anh bất ngờ đó là bàn tay cô, kéo anh lại gần cô hơn anh bất ngờ .

- Tiểu thư làm gì vậy.

- Xin anh đừng rời xa em.

- Sao cô nói vậy.

- Vì em mới nhận ra tình cảm anh dành cho em là như thế nào, em thích anh.

- Thật vậy sao.

Anh ôm chặt cô như thể ko muốn buông ra. Một lúc sau cô òa khóc, 2 tay cô ôm anh rất chặt ko muốn buông anh, những giọt nước mắt hạnh phục trên khóe mắt cô chảy trên áo anh. Murad nâng cằm cô lên hôn Airi nhẹ nhàng.

- Làm người yêu anh nhé.

Anh nói giọng nhẹ nhàng đầm ấp. Cô ngại ngùng, ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

- TUYỆT VỜI.

Anh vừa nói vừa cười thật to như thể trúng sô độc đắc vậy, lúc đó bố mẹ cô đi ra ngoài chợ thấy việc con gái họ đồng ý anh làm họ vui ko thể tả hết đc. Murad dắt tay Airi về nhà trong niềm vui mừng của cả 2 người và cả bố ẹm cô.

Xong 1 tập truyện nưa mọi người hãy vote và comment nhé để mình hoàn thành xong truyện nhé, mọi người hãy đăng ký trang mình nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com