Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất cảm xúc 1

Murad ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, ánh mắt trôi theo những lọn tóc đỏ phản chiếu mờ nhạt trong tấm gương phòng khách. Trong cơn trầm tư, anh nhớ về những ngày đầu khi tình yêu giữa anh và Tulen vẫn còn nồng ấm. Tulen, với mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng như sao, từng là cả thế giới của anh. Họ chia sẻ những ước mơ, những tiếng cười và cùng nhau nuôi một chú cún nhỏ tên là Nox.

Nhưng theo thời gian, tiếng cười dần bị thay thế bởi những cuộc tranh cãi triền miên. Tulen ngày càng trở nên nóng nảy, cơn giận bùng lên mỗi khi họ bàn về tiền bạc, hóa đơn, hay những chuyện vụn vặt của cuộc sống. Murad vẫn yêu cậu, nhưng anh cảm thấy ngột ngạt dưới những lời trách móc không hồi kết. Mỗi lần Tulen giận dữ, anh chỉ muốn trốn khỏi thực tại.

Một đêm nọ, trong cơn chán chường, Murad vô tình thấy một quảng cáo kỳ lạ trên mạng: "Cỗ máy thanh lọc cảm xúc - Xóa bỏ cơn giận, mang lại bình yên." Không do dự, anh đặt mua ngay lập tức. Nếu có thứ gì có thể khiến Tulen dịu dàng hơn, anh sẵn sàng thử.

Ngày cỗ máy đến, Murad lập tức sử dụng nó lên Tulen. Một luồng sáng xanh nhạt bao trùm cậu, và Murad có thể cảm nhận được sự tức giận rời khỏi người cậu như hơi nước tan vào không trung. Điều kỳ diệu đã xảy ra: Tulen không còn gắt gỏng nữa. Những lời mắng mỏ biến mất, những cuộc tranh cãi chấm dứt. Cậu trở nên bình tĩnh, dễ chịu hơn bao giờ hết. Murad vui mừng khôn xiết, tin rằng cuối cùng anh cũng tìm ra giải pháp cho tình yêu của mình.

Nhưng anh không dừng lại ở đó. Mỗi khi Tulen có dấu hiệu bực tức, Murad lại lén dùng máy để hút đi cơn giận của cậu. Anh nghiện cảm giác sống trong sự bình yên nhân tạo này, tin rằng mình đang làm đúng.

Cho đến khi mọi thứ bắt đầu trở nên... sai lầm.

Tulen dần dần không còn bày tỏ bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào. Không chỉ cơn giận, mà cả niềm vui, nỗi buồn, sự xúc động - tất cả đều phai nhạt. Đôi mắt cậu trở nên trống rỗng, lời nói vô hồn. Khi Nox, chú cún yêu quý của họ, chết trong một tai nạn, Murad kinh hoàng nhận ra Tulen chỉ đứng nhìn, không một giọt nước mắt, không một chút tiếc thương.

"Tulen, cậu không buồn sao?" Murad hỏi, giọng lạc đi.

"Buồn?" Tulen nghiêng đầu, như thể không hiểu ý nghĩa của từ đó. "Tại sao phải buồn? Chỉ là một con chó thôi."

Murad cảm thấy lạnh toát. Người đứng trước mặt anh không còn là Tulen mà anh yêu nữa, mà chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, một con rối mất đi linh hồn. Mối quan hệ của họ trở nên vô nghĩa. Không còn tranh cãi, nhưng cũng không còn tình yêu.

Một buổi sáng, Murad thức dậy và không thấy Tulen đâu cả. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ nằm im lặng:

"Murad,

Em không còn cảm nhận được gì nữa. Không đau, không vui, không buồn. Chỉ là trống rỗng. Em nghĩ mình không còn lý do để tồn tại. Em xin lỗi."

Tim Murad như bị bóp nghẹt. Anh lao ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Tulen đã kết thúc cuộc đời mình trong một đêm tĩnh lặng.

Murad quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người yêu, nước mắt tuôn rơi. Anh chỉ mong Tulen bớt giận dữ, nhưng không hề nghĩ rằng, bằng cách đó, anh đã lấy đi linh hồn của cậu.

Cỗ máy kia vẫn nằm lặng lẽ trên bàn—thứ đã cướp đi tất cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.

Những ngày sau đó, Murad không còn là chính mình. Anh chìm trong cô đơn và sự dằn vặt. Căn nhà tràn ngập bóng ma của quá khứ, từng góc đều gợi nhắc về Tulen và những ký ức đẹp đẽ đã hóa tro tàn. Đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, nhưng đó không còn là những giấc mơ hạnh phúc. Tulen đứng đó, vô hồn, không còn nụ cười, không còn những cảm xúc khiến Murad yêu say đắm.

Một đêm mưa tầm tã, Murad bước lên sân thượng của tòa chung cư. Dưới chân anh, thành phố lấp lánh ánh đèn, những sinh mệnh vẫn tiếp tục xoay vần, trong khi anh chỉ còn là một vỏ rỗng. Anh thì thầm tên Tulen lần cuối cùng.

Rồi bước dần vào bóng đêm kinh hoàng.

Nhưng số phận không để anh ra đi dễ dàng như thế. Murad được cứu sống, nhưng chấn thương cả thể xác lẫn tinh thần đẩy anh vào một trạng thái trầm cảm nặng nề. Anh cần điều trị tâm lý thường xuyên. Trong một lần đến phòng khám, anh gặp Andrian, chàng lễ tân với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách giống hệt Tulen. Nhưng tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược: kiêu ngạo, hống hách, đôi khi khiến Murad khó chịu.

Murad đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Anh tiếp cận Andrian bằng sự quan tâm chân thành, giúp đỡ cậu trong những chuyện nhỏ nhặt, tạo ra một mối quan hệ khiến cậu dần phụ thuộc vào anh. Murad tìm hiểu về cuộc sống của Andrian, biết được cậu đang gặp khó khăn tài chính, từng có ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi mọi thứ.

Khi thời cơ đến, Murad nói với Andrian về một "hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đặc biệt"—một chương trình giúp những người muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc có thể để lại tài sản cho người thân hoặc giúp ích cho khoa học. Anh gieo rắc ý tưởng rằng nếu biến mất, ít nhất cậu cũng có thể giúp đỡ người khác. Andrian, trong cơn tuyệt vọng, đã tin tưởng anh.

Và rồi, một buổi tối, Murad đưa hợp đồng đến, nhẹ nhàng đặt bút vào tay Andrian. "Chỉ cần ký vào đây, cậu sẽ không phải lo nghĩ về tương lai nữa."

Andrian ký.

Công ty chuyển giao ký ức làm ăn tắc trách. Họ không kiểm tra kỹ lưỡng, không xác nhận lại với Andrian. Chỉ sau một đêm, họ đến nhà cậu, sử dụng súng hút ký ức mà không hề đặt câu hỏi. Andrian chết oan uổng, trở thành vỏ rỗng cho Tulen hồi sinh.

Murad đứng trước cơ thể mới của Tulen, nở một nụ cười méo mó. Nhưng anh không biết, liệu linh hồn đã mất có thực sự trở lại, hay anh chỉ vừa tạo ra một ác quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com