Ngẫu nhiên mà viết ra vài dòng.
Tulen là anh
Murad là cậu
________________________________
Cậu chẳng biết từ khi nào mà thứ tình cảm đơn thuần cậu dành cho anh đã trở nên sâu đậm như vậy nữa.
Cậu đã yêu anh yêu anh thật rồi, si mê dáng vẻ trưởng thành điềm đạm pha chút sự lạnh lẽo hằn rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, say mê thứ mùi hương ngọt nhẹ nơi cơ thể anh mãi không thôi.
Anh làm một công việc văn phòng bình thường nhưng anh luôn hăng hái và tâm huyết với công việc của mình, luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh anh không hề tỏ ra khó chịu với bất kì ai điều đó khiến nhiều người quý mến anh, có rất nhiều cô gái thích anh nhưng trái tim anh vốn đã nguội lạnh từ lâu chẳng màng đến chuyện kết duyên với bất kì ai, chỉ có một ngoại lệ duy nhất, là mối tình đầu của anh.
Cậu và anh như hai phương trời trái ngược nhau hoàn toàn vậy mà duyên số trớ trêu làm sao lại cho hai người gặp nhau.
Cái đêm mà cậu gặp được anh là vào một đêm đông ảm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu đi từng bước chân nặng nhọc vào trong quán rượu quen thuộc chẳng biết vô tình hay cố ý hướng anh mắt đến nơi một người đang say xỉn nốc cạn từng chén rượu, người đó còn không thể kìm được nước mắt miệng luôn lẩm bẩm một cái tên. Mặc kệ, cậu dập tắt điếu thuốc trên miệng ngồi xuống bên cạnh người đó, vẫn loại rượu cậu thường uống nhưng không thể rời mắt khỏi người con trai kia vẻ đau đớn bi thương toát lên trên khuôn mặt đó không ai khác đó là anh, chẳng phải người lịch thiệp hằng ngày anh bây giờ thật thảm hại đã uống nhiều đến mức ngất lịm đi. Cậu vốn không quan tâm nhưng khi thấy những tên đàn ông trong quán có ý đồ với cơ thể anh cậu đã trả tiền thay anh rồi đưa anh về nhà mình. Bế gọn cơ thể anh trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ đối phương làm trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh. Khi về đến nơi, cậu sợ anh ngủ bên ngoài sẽ lạnh nên đã để anh vào phòng mình chu đáo còn đắp chăn cho anh, nhưng vẫn không kiềm được niềm yêu thích đối với anh mà chui vào nằm chung, ôm ấp lấy thân thể ấy, tham lam mà hít hà lấy hương thơm ngọt ngào nơi anh.
Nói sao đây, hai người quen nhau cũng đã lâu, anh lớn hơn cậu hai tuổi, luôn trong trạng thái lãnh đạm đến tẻ nhạt, nhưng nụ cười anh lại luôn làm cho cậu cảm thấy rất yêu nó. Còn cậu, một trên con nhà phú hào, cuộc sống chỉ xoay quanh những cuộc anh chơi tụ tập. Gặp anh cậu cũng chỉ thấy anh là một người nhàm chán, nhưng sự nhàm chán ấy cứ thu hút lấy cậu.
Mà cũng thật đau lòng quá, trong lòng anh cũng chỉ có một mình bóng hình của người con gái ấy, cậu biết rõ chứ, cái vẻ yếu đuối anh luôn bộc lộ trước mắt cậu ấy là vì ai thì cậu biết rõ nhất mà.
Luôn vì người con gái ấy mà khóc, cậu biết hết mà, nhưng nó lại càng khiến cậu yêu anh hơn, muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, cũng vì luôn được nuông chiều nên tính tình cậu cũng ngang ngược, càng không có được, cậu lại càng thèm khát hơn, nhưng có thật sự đây là yêu không? Cậu cũng không rõ. Nhưng cậu chắc rằng cậu muốn anh.
Mà tâm ý anh đặt hết bên người khác rồi, cậu biết, luôn biết mà, ôm anh vào lòng thế này khiến đầu óc cậu nghĩ luôn ngơ ngẩn như vậy, tại sao lại luôn là người con gái ấy.
Anh đang nằm trong lòng cậu khẽ cựa mình, miệng lí nhí vài câu nghe không rõ, nhưng cậu chắc rằng lại là những lời níu kéo người đó.
- "Tulen này..." - Cậu cúi xuống kề sát mặt mình vào mặt anh thì thào gọi tên người con trai ấy.
- "Hưm?"
- "Anh có yêu tôi không?"
Tulen bỗng chốc mỉm cười dịu dàng, anh mắt dù cho đã mờ nhoè đi nhưng anh vẫn đáp lại như một loại phản xạ - "Có, anh luôn yêu em mà..."
- "..."
- "Luôn yêu em mà, Amber..."
Phải rồi, tên người con gái ấy lại được thốt ra từ anh, cảm giác của cậu vẫn cay đắng và chua sót như thế.
- "Amber... uhm!"
Khi anh vừa mới buột miệng thốt ra tên người con gái ấy lần nữa, cậu đã ép nhẹ nhàng lên môi anh một nụ hôn, cậu không muốn phải nghe về người con gái ấy, lúc nào cũng vậy, anh luôn chỉ coi cậu như đứa em trai chưa hiểu chuyện để dạy bảo, và như một người bạn để anh trút hết nỗi buồn vào cậu. Cậu không muốn vậy, muốn hơn thế, muốn anh coi cậu như một người quan trọng đối với anh, một lần cũng được.
Cậu cắn chặt lấy môi anh, gặm nhấm lấy bờ môi xinh đẹp, bòn rút đi hơi thở thoảng mùi men rượu đang yếu ớt kia, đến lúc mà anh thở không nổi nữa cậu mới chịu buông ra, khoảng khắc sợi chỉ bạc ươn ướt kéo dài, cậu chẳng chịu nổi nữa rồi...
Tâm trí tràn ngập hình bóng anh, ấy vậy anh đã một lần cho cậu vào mắt?
Cậu gồng dậy đè anh xuống dưới thân mình, chẳng nao núng mà giật phăng chiếc áo sơ mi của anh, bàn tay thô ráp của cậu sượt dài từ ngực anh trở xuống vòng eo thon thả ấy của anh, da thịt anh mềm mại khiến cậu chẳng muốn rời tay.
Làn da trắng ngần, không một vết xước, lộ rõ trước mắt cậu, khao khát, thèm muốn chiếm trọn lấy anh, dù có vậy, nhưng trong trái tim anh luôn in đậm hình bóng ấy, cậu phải làm sao, làm sao để xoá nhoà đi hình ảnh người con gái ấy khỏi anh đây?
Cậu mong dù chỉ một lần, trong lòng anh sẽ có cậu, anh sẽ cần và nhớ tới cậu.
Nực cười, sao cậu cứ luôn trẻ con như vậy, vì cái cảm giác 'yêu' anh mà cậu ích kỉ muốn giữ anh lại, muốn người con gái ấy đừng bao giờ xuất hiện trong đời anh.
Để cậu, chỉ mình cậu, được yêu anh và được anh yêu.
Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, dần dần chuyển sang những lần cắn trải dài từ cổ xuống đến bụng anh, cơ thể trắng trẻo ấy giờ đây khắp nơi đều là những dấu vết cậu tham lam để lại. Từng tấc da thịt trên cơ thể anh chi chít những vết hôn, vết cắn từ cậu.
Cậu chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, bên dưới đũng quần cậu cũng chẳng yên, sớm đã cương cứng lên rồi, qua lớp quần có thể thấy vật to lớn ấy phồng lên, cọ xát nơi đùi anh.
Chỉ còn cách một lớp quần là cậu sẽ có thể khiến anh trở thành của cậu rồi, thân thể này của anh, cậu sẽ thưởng thức trọn vẹn nó.
- "Ưm..." - Tulen anh khẽ cau mày khó chịu mà kêu lên một tiếng.
- "Tôi làm anh khó chịu à?" - Cậu ghé lại gần hỏi.
- "Không, chỉ là... Amber chưa từng ôm anh gần đến thế, anh vui, vui lắm..." - Anh thì thào bên tai cậu, vui vẻ mỉm cười.
Trong cơn mơ màng ấy, bóng hình người thương luôn luôn hiện hữu trong anh, chưa một lần nào thay đổi cả.
- "Ừ... anh cũng chưa từng mỉm cười với tôi như thế này bao giờ..."
Ánh mắt cậu rũ xuống, trong khoảng thời gian quen nhau chưa một lần anh mỉm cười vui vẻ với cậu đến thế, từ trước đến giờ luôn chỉ là sự u buồn, những giọt nước mắt trải dài. Cậu yêu nụ cười ấy của anh, nhưng chưa một lần nào nụ cười ấy hướng về phía cậu.
- "Tulen..." - Cậu tại gọi tên anh.
- "Em làm sao thế?"
- "..."
Cậu luôn tự nhủ rằng một lúc nào đấy anh sẽ quên đi nhưng càng lúc cậu càng nhận ra, ở đây kẻ không quan trọng từ đầu đến cuối, chính là bản thân cậu. Kẻ không được yêu thương mới là kẻ ngáng đường trong chuyện này.
Kẻ ích kỉ, cố chấp từ đầu ở đây chỉ có cậu...
Đột nhiên anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, mặt kề mặt, đôi đồng tử màu lam xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào cậu.
Lần nào cũng vậy, khi nhìn vào anh cảm giác rung động ấy vẫn như cái ngày đầu, không tự chủ được, khoé mắt cậu ướt nhoè, từng giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống nơi khuôn mặt anh.
- "Anh vẫn đây mà, đừng khóc, Amber à, đừng khóc." - Anh cất tiếng an ủi.
Nhưng làm sao khi cứ mỗi lần anh gọi tên người con gái ấy, tim cậu lại nhói lên.
Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Bối rối khi mà những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo lại áp nhẹ nụ hôn lên đầu môi cậu, thay cho lời an ủi anh muốn nói ra.
Như kích thích cho sự kìm hãm cuối cùng của Murad, cậu ghì nụ hôn xuống thật mạnh bạo khiến anh không thể thở nổi, hai tay lần mò xuống thành thục mà cởi thắt lưng anh, chẳng mấy chiếc quần anh đang mặc trên người cũng bị cậu cởi phăng ra.
Hai tay anh cố đẩy cậu ra, vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn sâu đang bòn rút từng ngụm hơi thở của anh, mãi sau cậu mới chịu buông, ngắm nhìn cơ thể đang trần trụi trước mắt, nuốt nước bọt, đây là chẳng phải là điều cậu luôn muốn sao?
- "Thứ lỗi cho tôi, nhé?" - Cậu thì thào như đang cầu nguyện trước 'bữa ăn' của mình.
- "Ah..."
Tiếng rên khe khẽ nơi anh như khiến tâm trí cậu thêm rối bời, dùng thân thể cao lớn ấy đè lên anh, khẽ tách hai chân anh ra. Anh rùng mình, cảm nhận được thứ to lớn đang chực chờ bên dưới kia, dù muốn giãy dụa nhưng hai chân anh đã bị cậu giữ lấy, nhấc bổng lên mà ghì chặt.
Bỗng anh cảm thấy như có vật kì lạ đang được đưa vào bên trong mình, anh bấu chặt vào cánh tay cậu, nhưng thứ đó ngày càng tiến sâu hơn, chọc ngoáy vào nơi nhạy cảm nhất bên trong anh.
- "Hức, từ từ... ah, chậm chút, chậm a..." - Từng tiếng thút thít phát ra từ anh, khoé mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
Cậu thì vẫn đưa đẩy ngón tay mình, rồi đến hai ngón, ba ngón tay, đều bị 'miệng nhỏ' của anh nuốt trọn. Cậu cười khểnh, anh sắp trở thành người của cậu rồi, sẽ sớm thôi.
Cậu rút tay của mình ra, chẳng chờ nổi muốn thưởng thức anh ngay, cởi vội chiếc thắt lưng mà lôi ra thứ to lớn nhẫn nhịn nãy giờ khỏi lớp quần, cạ nhẹ vào nơi 'miệng nhỏ' của anh.
- "Tulen này." - Cậu gọi tên anh.
- "..?" - Anh không cất tiếng nói, tầm nhìn thì dần mờ nhoè đi vì nước mắt.
- "Nhớ cho rõ tên tôi, là Murad."
Vừa nghe dứt câu, bên dưới anh như bị xé toạc, vật to lớn thô bạo mà xâm phạm anh, cảm giác ấm nóng kì lạ từ bên trong bụng khiến anh khó chịu, càng lúc siết càng chặt như muốn cắn đứt Murad.
- "Ha... thả lỏng nào...Tulen."
- "Lạ, Lạ quá... ah, không muốn, không muốn làm ư... rút ra, rút ra đi mà.. " - Anh nỉ non, van xin cậu.
Người thường ngày mang cái vẻ ngoài tẻ nhạt gương mẫu ấy, giờ thốt ra đầy những thanh âm rên rỉ tục tĩu, van xin cậu.
Cậu không để vào tai.
Đầu óc cậu trống rỗng, trong mắt chỉ còn thân thể xinh đẹp ấy, đầy những dấu vết của cậu để lại, bị cậu cưỡng ép chiếm đoạt lấy.
Điên cuồng như con thú đói khát, cậu chẳng ngừng nổi bản thân, cứ liên tục nhấp hông tàn phá cơ thể xinh đẹp ấy, khắp căn phòng giờ chỉ còn những tiếng da thịt va chạm, thanh âm của dục vọng nơi hạ bộ ướt dính.
Anh cảm nhận được, thứ to lớn ấy không ngừng đâm rút tới nơi nhạy cảm nhất, rùng mình khi cảm nhận được từng đường gân, từng hơi ấm của thứ vật thô thiển đó.
Vành tai lẫn gò má anh đều ửng đỏ lên, anh cố tránh né việc nhìn thẳng vào cậu trai trước mắt, người mà đang dùng thân thể cao lớn ấy đè lên anh. Anh sợ lắm, sợ phải đối mặt với sự thật ấy, anh không muốn mình phản bội người con gái mà anh yêu sâu đậm, lồng ngực anh như co rút lại, sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy.
Anh phản kháng, đôi tay cố đẩy cậu ra nhưng phản tác dụng, cậu nắm lấy, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.
Bên dưới cũng chẳng được nghỉ ngơi chút nào, cậu cứ di chuyển như không thấy chút mệt mỏi. Anh dần dần cảm thấy không còn ghét bỏ chuyện ấy nữa, còn cảm thấy mỗi lần dương vật thô cứng ấy tiến vào, cơ thể anh lại nóng ran lên, nuốt chặt lấy nó chẳng muốn rời.
Anh nghĩ mình điên rồi. Anh nghĩ mình sẽ chẳng còn là mình được nữa.
- "Ư, ưm... dừng, ư hức, dừng chút đi..."
Cảm giác như có một thứ gì được rót đầy vào bên trong anh, thật khó chịu quá, cảm giác nóng rát tràn ngập trong bụng như thể anh sắp nổ tung vậy, thân thể mệt mỏi chẳng còn làm nổi gì.
Cậu nhíu mày, đây chẳng phải là điều cậu muốn à? Tại sao cậu lại khó chịu đến vậy?
Cậu đang ở bên anh, bên người mà cậu yêu rất nhiều, đã chiếm trọn được thân thể này của anh, nhưng sao cảm giác lại trống rỗng đến thế?
Cậu chẳng thể vui vẻ nổi, đôi mắt cậu cứ trĩu xuống, đắm đuối nhìn lấy người con trai cậu thầm thương, anh mắt anh, chưa từng dừng lại ở cậu. Chưa từng.
Cậu chỉ sợ khi mai tỉnh dậy, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, bất chợt như cái cách anh xuất hiện. Nghĩ tới trái tim cậu như bị bóp nát, cậu không biết anh có coi mình là một người quan trọng đối với anh không, nhưng với cậu anh là tất cả. Dù cho anh chưa một lần cười với cậu, cậu vẫn yêu nụ cười ấy, không muốn làm anh khóc, không muốn làm anh tức giận nhưng giờ cậu đã làm gì đây?
Cậu kéo anh ngồi lên người mình, hai ánh mắt vừa đối diện nhau anh đã lập tức tránh né, nhưng khi mà dương vật cậu tiến vào thêm lần nữa anh đã chẳng chịu nổi mà gục vào vai của Murad. Anh bám vào vai cậu mà chẳng ngừng run rẩy, cậu đưa tay lên xoa đầu anh, hương thơm nơi anh như thể mê hoặc cậu.
- "Tulen, anh hôm nay có thể nhìn tôi lâu hơn chút, có được không?" - Giọng cậu run run, như van nài anh.
- "..."
- "Có thể đừng đẩy tôi ra xa, đừng ghét tôi, có được không?"
- "..."
- "Đừng gọi tên ai khác ngoài tôi..."
Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ, vừa muốn anh nghe thấy vừa không muốn anh nghe, cậu yêu nhưng cậu biết trái tim anh chẳng có chỗ cho mình. Sao cậu có thể cạnh tranh nổi với người con gái mà anh yêu, khi ngay từ giây phút ban đầu cậu đã thua?
Từng lời nói ấy, anh đều nghe được hết, ánh mắt cậu trai ấy dành cho anh vẫn luôn dịu dàng đến thế sao? Anh chẳng nhớ, cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã coi sự xuất hiện của cậu như một điều hiển nhiên, anh chưa từng để ý đến ánh mắt nơi cậu hướng đến anh nhưng giờ đây anh có thể thấy rõ hơn bao giờ hết, ánh mắt màu hổ phách ấy trông thật nặng nề biết bao.
Bỗng cậu ôm chặt lấy bên eo anh kéo xuống, bên dưới của anh nuốt trọn lấy cậu, cảm giác nhói lên nơi bụng dưới khiến anh không kìm được mà rên lên.
Thân thể anh bây giờ đều thuận theo ý muốn của cậu, trong đầu giờ chỉ có dục vọng che lấp đi lí trí, thanh âm rên rỉ ấy ngày một lớn hơn, anh không giữ nổi giọng của mình. Cậu cứ đâm rút liên tục vào cùng một nơi, cơ thể này của anh như hoà làm một với cậu. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang cạ vào bụng mình, khiến cậu chú ý đến, hoá ra anh cũng chẳng chịu được từng ấy khoái cảm mà cứng lên rồi.
- "Khó chịu lắm đúng không? Để tôi giúp anh nhé."
Vừa vuốt ve mơn trớn cái thứ đang cương cứng dưới kia của anh, cậu vừa nhấp hông khiến anh không thể quen được với sự tấn công dồn dập này, miệng định thốt ra vài câu van xin đã bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn sâu, cứ thế anh ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
.
.
.
Khi ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, cậu mới được đánh thức dậy, đêm qua điên rồ cứ như một giấc mộng dài vậy khiến cậu bối rối chẳng biết thực hay mơ. Nhìn qua bên cạnh vẫn là người con trai mà cậu yêu ấy, vẻ mặt say ngủ của anh thật đẹp, cứ khiến cậu mê mẩn mãi. Đây chẳng phải giấc mơ, nhưng cậu mong là vậy, cậu đã làm sai. Cưỡng hiếp anh chưa bao giờ là điều mà cậu muốn, sự áy náy trào dâng, cậu sẽ không còn tư cách để được nhìn anh cười nữa sao?
Anh nằm ngay cạnh cậu, quay lưng lại, dù là khoảng cách gần cậu vẫn thấy anh thật xa vời quá. Tấm lưng anh hiện rõ từng vệt hôn, từng vết cắn của cuộc hoan ái đêm qua.
Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại ôm vào lòng mình, hương thơm này, dù thế nào cũng không muốn phải quên, chưa được bao lâu anh đã vùng ra.
- "Cậu biết đây là điều không nên, phải không?"
- "Tôi biết."
- "Quên chuyện này đi, coi như nó chưa từng có."
- "Tôi yêu anh, Tulen."
- "Tôi thì không."
- "..."
- "Đừng có khiến tôi ghét cậu thêm."
Cậu im bặt, tất cả những khoảnh khắc bên anh, cứ mình cậu ngây ngốc nghĩ rằng anh cần cậu. Cậu mãi vẫn chẳng thay thế được cô ấy.
Có được thân thể anh vẫn chẳng là gì so với người con gái nắm trọn trái tim anh, cậu chẳng biết làm gì ngoài giương mắt lên nhìn anh lấy từ trong ví một tập tiền lớn đập lên bàn.
- "Cầm lấy và giữ cái miệng của cậu."
Vẻ mặt anh trông chẳng còn xinh đẹp nữa, vẻ mặt ấy nhìn cậu như một kẻ rác rưởi.
- "Anh có thể gọi tên tôi, một lần được không? Tôi không cần đến tiền."
Đến cả điều nhỏ nhặt này, anh cũng không đáp ứng được, chỉ im lặng mà rời khỏi. Năm năm quen nhau, kể từ khi cậu còn là thằng nhóc chưa hiểu sự đời cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa một lần gọi tên cậu, ấy vậy mà cậu lại gọi tên anh thật nhiều, cậu yêu người con trai ấy, yêu luôn cái tên của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com