Từ cái ngày hôm ấy, anh chẳng còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, những nơi anh thường ghé qua giờ đây cũng không còn thấy được hình bóng anh. Cậu cứ qua lại những nơi ấy, mong đợi tìm được anh, nhưng thật thất vọng quá, cậu chẳng biết bản thân đang trông đợi cái gì nữa.
Cậu cứ mải miết kiếm tìm anh, chẳng để ý được đã trôi qua bao lâu, cũng hai năm kể từ cái ngày ấy, đối với cậu nó vẫn như ngày hôm qua vậy. Khuôn mặt của anh chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, những xúc cảm đêm hôm ấy, cảm giác da thịt từng chạm nhau cậu vẫn luôn nhớ. Khó chịu quá, làm sao cậu có thể quên được anh đây?
Vừa không muốn bản thân đau lòng nhưng vừa yêu người con trai ấy đến không thể quên. Murad ghét bản thân mình nhưng lại chẳng thể ghét nổi anh. Cậu luôn cảm thấy dằn vặt, cậu đã làm tổn thương anh, khiến anh chán ghét cậu đến vậy. Cứ như một kẻ ngu ngốc, cậu ngày nào cũng lui tới quán rượu nơi mà cả hai từng rất thân thuộc, hôm nào cậu cũng uống đến say mèm rồi mới chịu về, cứ thế suốt hai năm.
Giờ bản thân cậu tàn tạ đến khó lòng mà nhận ra được dáng vẻ khi trước của cậu là một tên công tử chính hiệu, phải rồi, một tên chăng hoa chơi bời giờ mắc kẹt trong tình trạng khổ sở thế này. Cậu chỉ biết bật cười vì bản thân thật thảm hại, thật ích kỉ làm sao khi mà luôn âm thầm trách móc anh chỉ vì giữ cô gái ấy trong lòng mà cậu chẳng nhận ra, bản thân cậu cũng vậy, cũng si mê anh đến tự hoại bản thân thế này đây. Nực cười.
Nhiều lúc cậu đắm mình vào công việc để quên đi, cũng chấp nhận kế thừa công việc mà gia đình sắp xếp, cậu muốn làm vậy để quên anh đi.
Nhưng cứ thế này chẳng giống cậu chút nào cả, cảm thấy mệt mỏi quá, giá mà anh cũng hiểu được tình cảm của cậu một chút, giá mà ánh mắt anh dừng lại nơi cậu một lần thì tốt biết mấy nhỉ?
Phiền quá, cậu lại nghĩ lung tung rồi.
Cứ kiếm tìm hình bóng anh trong vô vọng thế này, cậu cũng mệt mỏi rồi, trong trái tim người con trai ấy vốn chẳng có chỗ cho cậu, sao cứ phải cố chấp đến thế? Nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười anh cậu lại quên mất điều ấy.
Quên mất rằng bản thân phải buông bỏ thứ chẳng thuộc về mình, sự ích kỉ ấy vẫn luôn hiện hữu trong cậu. Khó chịu thật.
Cậu cứ vật vờ như cái xác không hồn cho tới khi bắt gặp lại bóng hình quen thuộc ấy, là Tulen. Tại một thành phố khác, cách xa nơi anh từng ở vẫn là bên trong một quán rượu bóng hình người con trai ấy dù có lướt qua cậu cũng có thể nhận ra. Chỉ khác là bên cạnh anh giờ đây là một người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, ánh mắt anh chỉ hướng đến cô ấy nụ cười cũng bất giác mà bật ra. Đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy lại nụ cười ấy nhỉ?
Cũng hai năm rồi, anh giờ cũng đã có được người con gái anh bao năm nhung nhớ, cậu thì sao đây?
Sao trái tim cậu cứ như bị bóp nghẹt thế này, ánh mắt cậu cứ dõi theo nơi mà anh với cô ấy đang ngồi cười nói, quên cả đối tác trước mặt đang bàn chuyện hợp đồng, cậu cắt ngang cuộc trò chuyện.
- "...Xin lỗi, tôi không khoẻ, chuyện này để khi khác hẵng nói."
Cậu tìm cho mình một góc trong quán rượu ấy, một nơi khuất nhưng có thể vừa đủ để quan sát lấy anh. Vẫn vậy, anh là một người lạnh nhạt nhưng lại mang nụ cười dịu dàng ấm áp vô cùng, cứ khi nào anh cười lên lại khiến người đối diện phải yêu mến. Sau một lúc lâu cô gái ấy mới rời đi để lại anh một mình, khuôn mặt mới nãy còn tươi cười giờ trở về nguyên dạng, anh không cười lên nhìn luôn có một cảm giác u buồn sâu thăm thẳm, nhưng đây mới là Tulen mà cậu biết bởi anh chưa từng cười với cậu. Mắt tối u buồn xấu xí của anh, chỉ có cậu mới thấy được dáng vẻ anh lúc ấy.
Nhìn anh uống từng ly từng ly rượu rồi dần trở nên say khướt, cậu muốn tiến tới nhưng rồi lại chùn bước, anh đã ghét bỏ cậu đến nông nỗi này cậu lại xuất hiện trước mắt anh liệu có khiến anh ghê tởm?
Sự chần chừ ấy bỗng khựng lại khi thấy có tên lạ mặt nào đấy định dìu anh đi, cậu muốn tiến tới nhưng lại thấy anh ôm lấy gã ta mà cười. Khiến cậu như điên lên mà tiến tới, bóp chặt vai gã rồi gằn giọng.
- "Phiền anh rồi, đây là người của tôi."
Tay còn lại cậu đang ôm lấy anh như muốn giành lại, gã ta không muốn phiền phức nên cũng bỏ đi mất. Cứ vậy anh lại rơi vào vòng tay cậu một lần nữa, mùi hương quen thuộc nơi lại lại khiến cậu như vài năm trước điên cuồng mà si mê. Ôm anh vào lòng chẳng rời lấy một chút, chỉ sợ anh lại chạy mất.
Một thành phố hoàn toàn xa lạ, cậu chẳng biết nhà anh hiện tại ở đâu cũng như chẳng có nơi nào để đi bèn đưa anh tới khách sạn, nơi cao cấp nhất dù có đắt đỏ cũng chẳng đang là bao với cậu. Lái xe đưa anh tới nơi, cậu bế bồng anh lên phòng trong đầu không khỏi nghĩ đến cái sai lầm năm ấy. Định bụng đưa anh lên nghỉ ngơi rồi rời đi vậy mà vừa đặt anh xuống giường, còn chưa kịp gì đã bị anh kéo lại, đôi đồng tử màu lam khép hờ hững nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh mơ hồ mà cứ dán chặt vào cậu.
- "Ưm, ở lại đây với tôi..." - Anh khẽ cất tiếng.
- "Hả?"
- "Bị ngốc à, ý tôi là chúng ta 'vui vẻ' chút đi."
Cậu không nghĩ đây có thể là lời mà người con trai ấy có thể thốt ra, sao anh có thể dễ dãi mà trao thân mình đi như vậy chứ?
- "Chúng ta chỉ mới gặp thôi..." - Cậu hạ giọng như đang thăm dò anh.
- "Thì sao?"
- "Anh có thể ngủ với người mà anh không quen à?"
- "Ừ."
Câu trả lời ấy như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu, suốt bao năm tháng cậu đơn phương anh chưa một lần được anh để mắt tới. Còn bị anh ghét bỏ đến cùng cực, ấy thế mà anh có thể trao thân mình dễ dàng cho một người xa lạ ư?
Nếu mà không phải cậu tiến tới kéo anh về thì anh cũng sẽ ngủ với cái gã lúc nãy à? Có thể là bất kì ai, tại sao chưa bao giờ là cậu?
Trái tim cậu như tan tành, hình bóng nhung nhớ bao năm chỉ nhuốm một màu đen nhơ nhuốc, người con trai cậu coi như ánh mặt trời lại có thể bị vấy bẩn đến như này sao?
Qua hai năm không biết bao tên đàn ông đã đụng chạm vào anh rồi, không biết thân thể ấy đã bị xâm phạm đến thế nào?
Càng nghĩ lòng bàn tay cậu lại siết chặt, cậu cảm thấy suốt năm tháng qua cậu như bị lừa gạt vậy, sao hôm ấy anh phải dùng những lời lẽ cay nghiệt ấy để nói với cậu, dùng từng đồng tiền ấy để cậu quên đi ấy thế mà giờ đây lại dạng chân ra mời gọi một tên đàn ông xa lạ.
Nực cười thật, cậu lại chẳng ghét anh dù là một chút cậu lại ghét cay ghét đắng bản thân mình, nếu cậu cố chấp thêm một chút liệu có giữ được anh không, vì cậu không giữ lấy nên giờ phải nhìn anh như thế này khiến cậu đau đớn quá.
Anh nằm trên giường chờ đợi câu trả lời từ cậu lâu quá đâm ra mất kiên nhẫn.
- "Sao? Cậu sợ à?"
Nghe tiếng nói ấy cậu mới tạm dừng dòng suy nghĩ nhìn về phía anh, người con trai xinh đẹp ấy khuôn mặt ngà ngà say khẽ ửng đỏ lời nói như khiêu khích cậu.
- "Tôi sẽ làm..."
Nghe thấy lời này anh mới khẽ cười, đôi bàn tay nhanh nhẹn mà tự đưa lên cởi khuy chiếc sơ mi anh đang mặc trên người, làn da trắng dần hiện ra sau lớp áo ấy. Thân thể đẹp tựa như ngọc ngà mà cậu từng yêu từng nâng niu giờ cậu chỉ muốn phá tan nó. Anh tự mình cởi sạch sẽ trước mặt cậu, ngoan ngoãn như một món đồ chơi chỉ đợi được sử dụng, thân thể mà cậu từng khao khát muốn có giờ cứ như một tờ giấy lộn chẳng chút giá trị.
Như thể là từ giây phút này, sự yêu thích đơn thuần ban đầu cậu dành cho anh đang chuyển sang sự ghét bỏ. Cậu muốn chút giận lên anh hơn là muốn ghét anh, nghe tệ thật nhưng cậu chỉ có thể làm vậy.
Cậu rút bỏ chiếc cà vạt đang mang dùng nó mà trói chặt lấy hai tay anh, lướt dọc thân thể anh cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được mà cởi chiếc thắt lưng của mình xuống. Dần để lộ nơi hạ bộ giờ đây cũng đã cương cứng đặt ngay trước nơi tư mật anh mấp máy chỉ chực chờ mà ăn trọn cậu.
- "Dưới đó, cậu từ từ... Ah!"
Chẳng đợi anh kịp nói hết cậu đã tiến vào một cách lỗ mãng, chẳng chuẩn bị gì đã đâm vào ngay khiến anh rất đau. Bên trong co rút lại vì không được nới lỏng còn bị dồn vào làm anh còn bị chảy máu.
- "Làm với biết bao đàn ông, một chút thế này mà cũng chảy máu à?"
Cậu buột miệng mà châm chọc anh vài câu, bên dưới càng mạnh bạo mà tiến vào ngách thịt chật chội, cảm giác như bị cắn đứt đến nơi vậy.
Phía anh thì đau tới nỗi không tự chủ được nước mắt, tiếng khóc thút thít kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ của anh cũng chẳng khiến cậu dừng lại, càng lúc càng nhanh hơn.
- "Hức... Lần đầu ah... gặp kẻ thô lỗ như cậu đó..."
- "Đồ rẻ tiền có khác." - Cậu nói với ánh nhìn đầy vẻ chán ghét.
Tấm ga giường trắng xoá giờ nhơ nhuốc bởi màu máu tanh hoà trộn với thứ dịch thể ướt dính. Cậu tàn bạo phá hoại cơ thể anh, chẳng điều chỉnh chút lực tay mà chạm vào cơ thể anh, thoáng chốc da thịt trắng ngần giờ toàn vết hằn đỏ của cậu. Murad cũng dùng lực cắn vào cổ anh mạnh tới nỗi rỉ chút máu đỏ tươi, nơi bị cắn chỗ đỏ chỗ bầm tím, vệt hôn cũng bắt đầu nhiều dần. Anh chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, anh thấy đau cực kì đau nhưng mỗi đợt anh kêu lên cậu lại càng mạnh tay hơn như thật sự muốn giết anh vậy.
Khẽ ngước mắt lên, anh nhận thấy cậu trai ấy có đôi mắt màu hổ phách giống hệt người đó, cái người mà anh luôn tránh né suốt thời gian qua. Quầng thâm mắt có thể thấy rõ rằng cậu mệt mỏi đến nhường nào, đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp không vương chút ánh sáng như thể đã chết từ lâu. Giờ đây anh mơ hồ cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ ấy khiến anh muốn xua tan chúng đi. Không thể nào là cậu được không thể nào là Murad được. Murad sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy, cậu luôn nhẹ nhàng ân cần với anh không thể là cái người đang làm đau anh như bây giờ được.
Thứ đấy của cậu ta lớn quá, như muốn ép hết ruột gan anh ra ngoài vậy. Làm anh đau quá, máu vẫn cứ chảy mà cậu lại chẳng chịu dừng cứ làm liên tục khiến anh không nhận biết nổi thời gian. Bên ngoài trời vẫn tối, chưa bao giờ anh thấy một đêm lại kéo dài đến vậy. Anh muốn kết thúc cơn đau đớn này, không muốn nghe cái thứ thanh âm da thịt va chạm đến phát ớn này nữa.
- "Dừng... ức, dừng đi mà ah..."
Mỗi lần cậu tiến tới nơi nhạy cảm nhất cơ thể anh lại giật nảy, mút chặt lấy cự vật cậu hơn một chút.
- "Cơ thể sinh ra để chiều chuộng đàn ông thế này, Amber sẽ nghĩ sao đây?" - Cậu cười nhàn nhạt hỏi.
Nghe tới cái tên này, anh giật mình đôi mắt hoảng loạn nhìn lấy cậu trai lần nữa.
- "Sao, sao cậu biết."
- "Anh tò mò lắm nhỉ, Tulen?"
- "Cậu...!?"
Chưa kịp cất tiếng cậu đã siết chặt lấy cổ anh, mạnh bạo bấm chặt khiến anh không thở nổi. Ánh mắt dần mờ mịt mà ngất đi vì thiếu dưỡng khí, đến bây giờ Murad mới tháo bỏ được sự tàn bạo nãy giờ xuống mà khẽ buông anh ta, khoé mắt ướt nhoè nhìn lấy cơ thể nham nhở vết tích cậu để lại. Chỗ thì chảy máu chỗ thì bầm tím đến không nhìn ra nổi thân thể xinh đẹp cậu từng ghi nhớ. Gục đầu xuống vai anh mà rơi nước mắt, cậu ích kỉ không muốn kẻ khác đụng chạm vào anh, nếu cậu không có được thà chính tay cậu phá nát nó còn hơn để rơi vào tay kẻ khác.
Cậu ôm anh vào trong lòng, hương thơm thoang thoảng làm cậu yêu anh vẫn vẹn nguyên như vậy nhưng không biết thân thể này đã bi ô uế thế nào. Kể cả có những vết bầm tím, da thịt anh vẫn rất mềm mại, bất kể thứ gì ở anh cậu cũng yêu đến điên đi được. Vậy mà phải tự tay xé nát chúng ra khiến cậu đau đớn gấp ngàn vạn lần, nước mắt vẫn không ngừng lại được. Cứ thế ôm lấy anh mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com