Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*☆。

TW: chi.ld sexual abuse, pedo.philia, incest, ptsd, underage.

seo seongeun biết kim kimyung có một bí mật.

Nhưng đúng hơn, đó lại là một nhận định, dày vò ký ức mỏng manh như giấy trắng của kimyung.

Đến cùng cực đau đớn, vô tận.

lights, camera, action
if he likes me, takes me home.

Không phải là một ngày mưa, cũng không phải một ngày nắng đẹp. Chỉ có hắn và kimyung, mặt đối mặt, ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ bé trong căn trọ tồi tàn.

"seo seongeun này," kimyung lên tiếng, nó vốn ngại ngùng và e dè kể từ khi hắn bước vào đây.

"có thể lúc hưng phấn, tao sẽ lỡ gọi tên một ai đó."

"ai đó? ý mày là gì." seo seongeun cau mày.

Dẫu bản thân hắn vốn không mong đợi gì ở kimyung, nhưng không có nghĩa việc gọi tên một người lạ - nhất là khi sắp làm tình với hắn lại có thể thốt hiển nhiên đến thế - hoặc chí ít là, seo seongeun đã nghĩ như vậy.

Nhưng đối phương không vội đáp hắn. Có lẽ vì ngại ngùng, hoặc bối rối, kimyung chỉ vò vải quần đến nhàu nhĩ, hạ ánh mắt láo liên, bộ dạng có phần hơi nhỏ bé.

Đáng lẽ hắn nên là người bối rối ở đây. Nhưng cũng đành thở dài, vì kimyung chắc chắn sẽ không vội cho hắn câu trả lời thoả đáng.

"thôi được rồi, muốn sao tuỳ mày" seo seongeun nhàn nhạt nói, cuối cùng nó cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn dang rộng hai tay, kimyung cũng rất hiểu ý, liền tiến tới ngã nhào vào lòng.

Hai tay cứng cáp ôm lấy tấm lưng của nó, xoa lên xoa xuống, cứ thế mà ôm ấp, hôn hít đến đê mê một hồi.

..

Trái ngọt lần đầu của hắn là với kimyung năm 17 tuổi, ấy nhưng seo seongeun biết, mối quan hệ của cả hai không hơn không kém ở mức "hợp tác."

Vì vốn kimyung gọi tên một ai khác, chứ không phải là hắn.. Ôi chà, seo seongeun cũng biết tủi đấy chứ? cơ mà hắn cũng không thể hoàn toàn gán tội cho kimyung, là hắn đã tự nguyện, dù biết rõ bản thân chỉ là thế thân, nhưng seo seongeun sẽ không hối hận.

Hoặc hắn đã mong mình có thể thánh thiện đến vậy..

"seo seongeun."

"sủa."

"mày còn thức không?"

"...hỏi ngu vậy."

kimyung lưng quay về phía hắn, mặt đối bức tường. Căn bản là phòng trọ quá nhỏ, không đủ để hai trai tráng to cao duỗi thẳng chân, chỉ có thể loã thể cố chen chút vào nhau.

Da chạm da, còn mỗi tiếng rè rè của máy quạt và nhịp thở đều của sự sống trong đêm tối mơ hồ.

"tao chỉ thắc mắc thôi." đến cuối cùng seo seongeun vẫn phải chủ động, hắn biết kimyung cố tình vì bờ vai nó không ngừng run rẩy, như thể chờ đợi đối phương mở lời.

Quả là một con thỏ ngu ngốc.

"về người mà mày gọi tên..."

"là anh trai ruột của tao."

"gì cơ?" seo seongeun nhướng mày, quay qua chỉ thấy tấm lưng săn chắc lấm tấm mồ hôi của kimyung. Hắn chắc rằng tai mình không bị lãng, hoặc là có, vì ngay lúc này hắn mong mỏi điều đó hơn bao giờ hết.

kimyung im lặng một khoảng thời gian, rồi nó quay mặt qua. Hắn thề là đôi mắt nó ỉu xìu, không khác gì một con cún lạnh run vì dầm nước mưa.

"tởm lắm đúng không?" giọng nó run run, như thể sắp vỡ vụn.

Đến lượt seo seongeun không đáp, hắn nhìn lên trần nhà ẩm mốc, nghĩ đôi ba điều gì đấy. Cũng thật không phải, hắn quay lại đối mặt với kimyung.

"kể tao nghe xem."

lights, camera, action.
he didn't know he'd have this much fun.

kimyung có một người anh trai cùng cha khác mẹ, lớn hơn nó tầm đâu đó 7-8 tuổi.

Anh trai không thích bố, gã thủ thỉ như thế với kimyung, và nó cũng chẳng thân với bố là bao.

Nhưng nó rất thích gã, vì gã luôn ở bên nó, hoặc ít nhất là, kimyung không thấy cô đơn khi bố và mẹ đi vắng.

"vàaaaa đội Sóc Bay... GHI BÀN!" tiếng hò reo cổ vũ vang lên. kimyung vội chạy lại phía kitae, thành công bật nhảy để gã đỡ lấy hông nó, hai chân săn chắc bấu chặt vào eo gã.

"anh! tụi em thắng rồi!" kimyung cười tít cả mắt, nó mòn mỏi vì lời khen của đối phương. Nhưng kitae không hồi đáp, gã cọ mặt vào bên má bầu bĩnh hồng hào của kimyung.

"dấu yêu của anh, giỏi lắm."

Có trời mới biết, kimyung 9 tuổi đã luôn chết mê cách gã dịu dàng gọi nó. Anh nó cười thật đẹp! và nó khát khao muốn thấy thêm vẻ rạng rỡ ấy trên gương mặt giống y đúc mình.

Cho nên, khi gã ngấu nghiến đôi môi của kimyung, nó chỉ có thể ngờ nghệch, bởi anh nó nói rằng đây là cách gã khen ngợi nó.

Ôi trời, một đứa trẻ 9 tuổi, biết gì được cơ chứ?
..

you're my little sparkle jump-rope queen,
you're my little sparkle.

Mẹ kimyung không bao giờ cho nó ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng khi ở cùng anh kitae, gã sẽ thưởng cho nó những cây kẹo mút ngon lành, mấy lát bánh red-velvet ngọt lịm, miễn là, nó ngoan và nghe lời gã. Bao gồm việc cho phép đụng chạm và đay nghiến cái lưỡi của nó.

"nếu kimyung vẫn muốn được gặp anh và ăn bánh kẹo ngon, thì những chuyện này phải giữ bí mật, hiểu chưa?"

hay, khi đến nhà gã vào cuối tuần.

kimyung sẽ nằm nhoài lên người gã, cùng nhau thưởng thức bộ phim sitcom nào đó và ăn ngũ cốc. Ngũ cốc đầy màu sắc một cách ngọt ngào, kitae sẽ có khi ngẫu hứng, rải đầy ngũ cốc lên kimyung như hứng một trận mưa rào.

Nó cười chí choé, để mặc tấm lưng trần nằm trên sàn nhà đầy đồ ngọt. Ánh đèn xanh kì dị của tivi bao trùm lấy gian phòng, hắc lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt gã.

Gương mặt máu thịt, ruột rà đúc y kimyung.

"kimyung của anh, em quý giá quá thể, cứ như một thiên thần nhỏ vậy." giọng gã thầm thì, từa tựa bên tai.

"a, nhột quá." nó kêu lên, miệng khúc khích khi kitae hôn lướt lên phần bụng của nó, tiếng vỡ vụn của ngũ cốc kêu vang ngày một nặng.

Dịu dàng, chậm rãi.

"thiên thần nhỏ của anh."

lights, camera, action.
you know i can't make it on my own.

kimyung hiếu kỳ, nó đưa mắt ngắm nghía chiếc camera đối diện giường.

"cái này làm chi hở anh?" nó cất lời, chỉ thấy anh kitae mỉm cười nhìn nó.

"sắp tới anh phải đi rồi"

"đi đâu cơ..? anh sẽ không chơi với em nữa hả."

"anh đâu thể nào từ chối được bé kimyung." gã cúi người, hôn lên bầu má bánh bao "nhưng anh sẽ không ở đây lâu được nữa, em lưu giữ kỉ niệm với anh nhé, kimyung?"

Hai mắt kimyung tròn xoe, mở to. Nó thất thần ngẫm nghĩ, mặc cho kitae đang từ từ nới lỏng nút áo sơ mi của nó.

kim kitae sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không còn ai đối xử hiền dịu với nó, không còn ai xoa đầu, tấm tắc hễ kimyung đã ngoan như thế nào nữa sao?

Nó sẽ nhớ kim kitae da diết, nhớ nụ cười cùng gò má cao mê mệt cọ vào má nó, nhớ những lần ngồi vào lòng anh trai mà tận hưởng quà ngọt.

kimyung sẽ nhớ gã, nhớ gã đến cùng cực, vì một đứa trẻ không cam chịu rời xa món đồ ưa thích của mình.

put me in a movie. (c'mon, you know you like)

"đ-đừng bỏ em mà." nó liều mạng bấu víu, nhàu nhĩ cả góc áo của kitae. kimyung hổn hển, ngực nhỏ phập phồng không kiểm soát, đôi mày nhíu lại muốn dính vào nhau.

Không, nó không chấp nhận điều đó, nó không muốn gã đi, và trong vô thức, kimyung đã cầu xin - bất kể là ai đi chăng nữa - xin đừng tước anh rời xa nó.

you can be my daddy. (come on little girl)

"ôi kimyung, nhìn em kìa, lãng mạn thật đấy." gã nheo mắt, thích thú nhìn người em trai run rẩy dưới thân, như con thú hoang trêu đùa con mồi của mình.

Bàn tay gã ôm trọn, lướt dọc bên má thấm ướt đẫm của nó. Tay còn lại giơ cao chiếc máy ảnh.

"anh sẽ không đời nào bỏ rơi em đâu mà, dấu yêu."

Ngón cái thô kệch lần mò cánh môi nhỏ nhắn, mềm mại, cứ thế len lỏi vào khoang miệng của kimyung, bắt nó há miệng tiếp lấy ngón tay chai sần, xoa loạn mớ răng sữa trắng ngần đến độ, hàm nó bắt đầu đau, nước bọt không ngừng nhễ nhại.

kimyung ú ớ, bấu vào cổ tay kitae. Nước mắt sinh lý vẫn cô đọng trên mi nên nó nhắm nghiền, tầm nhìn mơ hồ thấy ánh đèn flash chói lọi liên tục.

"em ngoan quá, kimyung bé bỏng." giọng gã trầm thấp, dường như xa dần.

lights, camera, action.
if he likes me, takes me home.

Hắn nghe được kimyung thút thít, cố rặn lời bằng giọng mũi.

"mùa hè năm đó... tao không thể quên.." nó sụt sịt, bờ vai khẽ run.

"chưa ai từng khiến tao cảm thấy tột cùng đến vậy.."

seo seongeun nhìn vào khoé mắt đỏ hoe của kimyung, lông mi dài vì ướt mà dính bết lại nhau.

"kiểu..kiểu như đối với anh ấy..tao đặc biệt.. mày hiểu mà, đúng không?"

"kim kimyung, lúc đó mày chỉ mới 9 tuổi thôi."

Nó trực trào, cố nâng mi mắt, vì mặt nó nóng ran, giọt lệ như níu kéo chập chờn.

the world is full of noise yeah.
i hear it all the time.

kimyung không muốn thừa nhận, nó chỉ có thể nặng nhọc chớp mắt.

"ừ..nhưng anh ấy đã rất yêu tao mà..yêu tao.." giọng nó khàn khàn "như thể tao là món quà đáng giá.. thật sự..hức..với anh.."

seo seongeun tự châm cho mình một điếu thuốc, hoặc ít nhất là, để ngăn bản thân hắn khỏi khát khao, ôm lấy một kimyung đang vỡ vụn kề bên.

Hắn không nghĩ, cũng không biết kimyung đã chịu đựng như thế nào, hay đúng hơn là, một nỗi đau quằn quại và âm ỉ, vô tận.

Tiếng nức nỉ non của kimyung thật khó chịu, seo seongeun có thể nghe thấy tiếng răng ken két vào nhau, cố ngăn không thể hiện ra sự yếu đuối của nó.

you know i am your dagger,
you know i am your wound.

Chậc.

"kimyung."

Vai nó run rẩy từng đợt.

"bây giờ, tao sẽ ôm mày."

"..."

seo seongeun cảm thấy hắn đúng là ngu ngốc, chắc bởi vì đó là kim kimyung - một tên ngốc hơn cả chữ ngốc.

nó nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc, nước mũi nước mắt vẫn tèm lem in cả gương mặt trên gối, giọng nó khàn khàn,

"mày.. không thấy tao bệnh hả"

"bệnh gì?"

"thì, bệnh hoạn gì đó.. ai lại làm thế với anh em ruột chứ."

hắn chần chừ, tay lâng lâng điếu thuốc.

Trời nóng quá, seo seongeun cũng chẳng nghĩ thông được, hắn nên đối phó với kimyung như thế nào đây? Vì suy cho cùng, không lời biện minh nào có thể che giấu được xúc cảm của hắn nữa rồi.

"mày có lỗi gì đâu."

"hả?"

"thì chuyện đấy.. dù sao cũng đã xảy ra rồi." seo seongeun rít một hơi thuốc, "bản thân mày lúc đấy đâu hiểu rõ.. tên khốn kia mới là kẻ có lỗi."

kimyung nhìn chằm chằm hắn, đêm đã tối mịch, chỉ có ánh đèn đường len lỏi qua ô cửa nhỏ bé, tạo nên một đêm tối mơ hồ.

"phụt." kimyung phì cười, seo seongeun bỗng thấy xấu hổ, tay chân lúng túng suy nghĩ nên đấm nó một cái hay không.

"mày nói chuyện tếu vãi! mặt thì đanh như đít khỉ ấy, nhìn không hợp gì cả." nụ cười của nó cong tít, lộ ra 2 lúm má đồng tiền trông rất xinh- hoặc hắn phát rồ rồi nên mới nghĩ như vậy.

"hừ." seo seongeun dập điếu thuốc, trở mình ôm lấy kimyung.

Nó ra sức dụi đầu vào ngực hắn, tóc mềm mại cắt ngắn đâm chọt làm hắn hơi ngứa ngáy, lực tay ghì sát nó hơn.

"kitae gọi tao là thiên thần của anh ấy"

"nghe gớm bỏ mẹ" seongeun không kiêng nể, xì một tiếng rõ to, kimyung trong lòng hắn thấy khó chịu, ngọ nguậy muốn thoát ra.

"tao cũng có thể gọi mày như thế mà, bớt nhớ thằng khọm đó đi" hắn thật muốn đấm vào mặt mình, có lẽ ở cùng kimyung đã khiến liêm sĩ của hắn bị giảm đi đáng kể.

kimyung thoáng sốc một phen, nó cũng chẳng hiểu sao tên ngực bự này hôm nay lại sến súa đến vậy, nhưng kimyung đành cười nhạt, nó ngồi dậy trên thân seongeun.

"ghê quá đi~" bắt lấy tay trái của hắn, kimyung mân mê sờ nắn từng mạch máu cuồn cuộn, rồi, nó ấp lòng bàn tay chai sần lên má.

seo seongeun nhìn người phía trên, ánh mắt đăm chiêu đượm buồn của nó, sáng lạ trong không gian mơ hồ. Hắn di chuyển tay, ngón cái sờ lên cánh môi kimyung, lần theo vết sẹo dài dọc miệng sần sùi, rồi, dừng ở giữa khoé môi ẩm ướt, cố tách ra một khe hở.

"seo seongeun" giọng kimyung the thé, đôi tay thô kệch ôm lấy bề mặt tay hắn, áp sát vào bầu má nó.

kimyung gọi tên hắn, hoàn toàn tỉnh táo.

and me, i am her dagger,
too numb to feel her pain.

"đừng bỏ rơi tao nhé, seongeun? tao không muốn mày đi."

Lòng bàn tay hắn ẩm ướt, hơi nóng râm ran truyền từ thân nhiệt đối phương. seo seongeun chồm người, vươn tới hôn lên khoé mắt kimyung.

Chậm rãi, nhẹ nhàng.

she whispers while i'm sleeping:
"i love you when you smile."

"tao hứa với mày, kim kimyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com