Chap 9: Án mạng
Cạch
Cánh cửa bật mở, Park Chaeyoung mắt nhắm mắt mở vươn vai ngáp một hơi rõ dài. Nàng đưa tay lên dụi mắt, vừa định bước vào phòng vệ sinh tắm rửa thì chợt sững người lại. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra phòng khách.
"Lisa?"
"Thức rồi sao?"
"Lisa mới dậy à? Sao lại ngồi đó sớm thế kia"
"Bây giờ là cử trưa, tôi đang đợi em dậy"
Lisa rời khỏi ghế sofa, bỏ tách cà phê xuống. Cất bước đi đến trước mặt Chaeyoung mỉm cười, đặt lên trán nàng một nụ hôn chào buổi sáng.
"Mau vệ sinh cá nhân đi, rồi tôi chở em đến trung tâm thương mại mua sắm"
"Sao? đi mua sắm..."
"Không thích à? Vậy tôi đi một mình vậy"
"Không phải, chỉ là em hơi ngạc nhiên...Lisa chờ em một chút"
Chaeyoung nhanh chóng chạy vèo vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, Lisa khoanh tay đứng tựa vào tường mỉm cười. Cô vươn tay vuốt ngược mái tóc về phía sau rồi đi trở về ghế sofa ngồi. Loay hoay cũng chỉ mất hơn mười lăm phút thì nàng cũng đã sửa soạn chỉnh chu, Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo len cổ lọ trắng tinh cùng quần jean đơn giản. Quơ tay vuốt vuốt lại lọn tóc rối trên đầu.
Nàng hí hững tiến đến cau tay Lisa đang đứng ở cửa chờ mình, Chaeyoung nở nụ cười tươi rói với cô. Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà đi đến chiếc xe ngồi vào. Cái lạnh của mùa đông thật khiến ai nấy đều run rẩy, dù nàng đã mặc hai lớp áo dày cộm vẫn không tránh khỏi cái lạnh thấu da thấu thịt của tuyết rơi. Chaeyoung nép sát vào người Lisa hơn, dựa dẫm vào lòng cô mà hưởng thụ một chút hơi ấm.
Đến khi cô và nàng đều đã yên vị trong xe rồi thì Lisa mới bắt đầu nổ máy cho xe rời đi khỏi sân nhà, băng băng trên con đường phủ tuyết lạnh lẽo. Lisa nở nụ cười khi thấy trung tâm mua sắm chật kín người, bàn tay trong túi quần vân vê cuộn dây cước, trong đầu mường tượng một cuộc chết chóc hay ho khiến cô phát ra tiếng cười nho nhỏ, điều này đã thu hút sự chú ý của Chaeyoung, nàng nghiêng đầu nhìn Lisa, xem ra Lisa của nàng đang rất vui.
"Em mua đồ một chút"
"Cứ lựa đi Chaeyoung, toàn bộ những thứ em thích, tôi đi mua một cốc cafe rồi quay lại với em" Lisa đưa chiếc thẻ ATM của mình cho nàng.
"Lisa đi đi"
Chaeyoung buông cánh tay đang khoác tay Lisa ra rồi đi vào một cửa hàng quần áo, gần đó không xa cũng có một quầy bán cafe, Lisa nhịp chân đứng xếp hàng. Một lúc sau cũng đã tới lượt cô.
"Quý khách muốn dùng gì?"
"Một ly Geisha"
"Sẽ có ngay, quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi? Uống nóng hay lạnh ạ?"
"Nóng và tôi cần mang đi"
"Cảm phiền đợi chúng tôi mười phút"
Lisa gật gật đầu, kiên nhẫn đứng đợi, đúng mười phút sau ly cafe nóng đã được đem đến tay cô, rất vừa ý, chỉ sợ chờ đợi lâu hơn sẽ lỡ mất thời gian tốt. Hương vị của loại cafe Geisha khiến cô cảm thán, nó mang một mùi vị phức tạp mà Lisa không thể nhận ra, phức tạp đến dữ dội.
Miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đấy, Lisa đi một vòng bên gian hàng quầy gia dụng, cô đứng nhìn mấy món đồ rồi lắc đầu bỏ đi, toàn những là những thứ phế thải trong mắt Lisa, chúng không dùng để giết người được thì chính là phế thải.
Ánh mắt đanh lại liếc nhìn phía trước, ngón tay gõ gõ vào miệng cốc cà phê. Đôi chân nhấc bước đi thẳng về phía trước, vai va phải ai đó khiến ly cafe còn nóng đổ lên áo người kia, Lisa cũng không quan tâm mà tiếp tục bước đi mặc kệ tiếng kêu khó chịu của người phía sau, cô có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Bàn tay vứt đi ly cafe đắt tiền vào thùng rác, cô cho tay vào túi quần mà bước đi thong thả đến chỗ nhà vệ sinh. Chân lại đặt bước vào phòng cho nam, nhận thấy không có ai cả cô mỉm cười hài lòng. Liếc mắt đến chai nước rửa tay trên bồn rửa tay, Lisa thẳng tay vứt xuống sàn nhà khiến nó bể toang rơi vun vãi ra sàn. Cô chắt lưỡi bởi độ trơn trượt của nó, dùng gót giày cẩn thận bước qua, Lisa di di mũi giày cho thứ chất lỏng kia loang ra rộng hơn, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ.
Đúng như thời gian Lisa tính toán thì người đó đã xuất hiện, bước chân rời khỏi nhà vệ sinh nam. Lisa nấp vào một bên nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Nụ cười vẫn hiện diện trên môi cô nhưng tại sao lại lạnh lùng như vậy?
Một sự thiên tài nằm trong một con người sát nhân sẽ là hiểm họa lớn đối với cảnh sát, và Lisa chính là hiểm họa đối với tất cả mọi người. Cô quá thông minh và tàn nhẫn.
"Cừu non, cừu non sắp vùng vẫy ở lò than hồng đỏ cháy"
Bóng dáng người kia vừa bước vào thì Lisa cũng đã cầm theo tấm biển thông báo nhà vệ sinh hư cần sửa chữa đặt ở phía trước, thời gian vui đùa cùng cừu non đã bắt đầu.
"Nóng quá"
Daeshim dùng tay kéo cái áo thun ra khỏi da thịt mình, ly cafe nóng của cô gái va vào anh ban nãy đều đổ vào người Daeshim vậy mà anh còn chẳng nhận được một lời xin lỗi, nếu đó không phải là một cô gái mà thay vào là một người đàn ông thì chắc chắn Daeshim sẽ không bỏ qua.
Không chú ý đến phía dưới, bàn chân bước đúng vào nơi Lisa đã đổ nước rửa tay từ trước khiến anh trượt chân ngã về phía sau, lưng đập mạnh xuống nền gạch cứng ngắc, một mảnh thủy tinh vỡ của chai nước rửa tay còn sót lại ghim vào bên hông của Daeshim làm anh rít lên đầy đau đớn.
"Đúng là xui tận mạng mà, hôm nay ra đường bước không thuận chân rồi"
Sự xui xẻo của Daeshim vẫn chưa ngừng lại, Lisa đã từ lúc nào đang đứng phía sau lưng anh với nụ cười quỷ dị và sợi dây cước sắc bén trong tay.
"Để tôi giúp anh thoát khỏi sự xui xẻo của cuộc đời đầy đau khổ này"
Chưa để Daeshim kịp phản ứng sau cú ngã, Lisa đã dùng sợi dây cước siết chặt lấy cổ anh. Daeshim cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành, sức lực Lisa quá khỏe, hệt như một người đàn ông.
Sức lực này không thể tồn tại ở một cô gái, trừ khi nó hình thành từ thói quen và hoạt động thường ngày.
Bàn tay Daeshim khó khăn cầm nắm sợi dây cước quấn trên cổ mình trong vô vọng, lời nói cũng bị ứ nghẹn vì ngạt thở không thể thốt ra bất cứ lời van xin hay cầu cứu nào.
Dây cước cứ thế mà cứa chặt vào cổ anh, Daeshim đau đớn cảm nhận từng thớ thịt như sắp đứt lìa nhưng anh lại chỉ có thể vùng vẫy trong ranh giới chạm ngưỡng cửa tử. Đôi mắt Daeshim dần đỏ lên vì thiếu không khí, anh cố gắng nhìn lấy khuôn mặt kẻ đang siết cổ mình qua tấm kính cửa sổ trước mặt rồi bàng hoàng nhận ra là Lisa.
Chết tiệt, anh sắp không xong rồi.
"Đi thanh thản nhé anh cảnh sát xấu số"
Bàn tay Daeshim buông lõng xuống với đôi mắt trợn trắng, anh là người duy nhất chết trong tay Lisa mà vẫn còn toàn thây, đây chính là đặc quyền riêng mà Lisa dành cho cảnh sát, cũng như một lời thách thức đến Kim Jisoo.
Thả cái xác Daeshim ra, Lisa nhìn thành quả rồi lại mỉm cười hài lòng, cô thở dài một hơi rồi lại lôi lê lết Daeshim vào buồng đi nặng. Đặt cái xác ngồi ngay ngắn trên bồn cầu mới yên lòng đóng cửa lại.
Nhìn ngó lại hiện rồi dời bước sang nhà vệ sinh nữ, cô tháo hai cái túi nilon đang bao bọc đôi giày thể thao của mình, như vậy thì lũ cảnh sát ngu đần kia sẽ không thể lấy được dấu giày của Lisa. Tháo cả đôi găng tay đang mang, cô cho nó vào túi áo khoác rồi nhấc máy lên gọi điện cho Chaeyoung bé nhỏ, chắc là hiện tại nàng đã nhận ra được sự vắng mặt của Lisa rồi.
--------
Phòng camera an ninh
"Có mỗi cô người yêu mà cũng để bị lạc mất"
"Tôi xin lỗi mà, anh làm ơn cho tôi vào xem với. Anh sẽ không thể tìm ra cô ấy nếu chỉ xem một mình đâu"
"Nhưng người ngoài không được vào, cô đưa hình cho tôi xem đi"
"Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà, cũng không có trộm cắp gì cả, năn nỉ anh đó"
Chaeyoung nắm lấy tay anh chàng bảo vệ mà lắc lắc, phát huy tối đa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sẽ không ai thoát nổi sự xinh này đâu.
Kể cả một tên sát nhân tàn nhẫn còn lặng lẽ động lòng thì còn ai có thể thoát được?
Người bảo vệ khẽ gật đầu một cái, nàng vui mừng cùng anh ta đi vào phòng camera an ninh check cam. Chaeyoung phát hoảng với cái màn hình đồ sộ đầy những hình ảnh chi chít.
"Cô muốn xem ở khoảng thời gian nào?"
"Tầm mười phút trước"
Người bảo vệ gõ lộc cộc lên bàn phím, Chaeyoung cố gắng tìm kiếm hình bóng Lisa nhưng nhiều quá, nàng nhìn đến hoa cả mắt.
Một khung ảnh nhỏ ở góc cuối màn hình làm Chaeyoung chú ý đến.
Lisa...
Cô đang quấn gì đó trong tay mà đi vào nhà vệ sinh nam.
Chaeyoung nhíu mày khó hiểu không biết tại sao cô lại bước vào đó, đôi mắt nàng dán chặt vào màn hình camera phản chiếu. Một lúc lâu vẫn không thấy Lisa có động tĩnh bước ra ngoài.
Trong giây phút đó đột nhiên điện thoại trong túi Chaeyoung lại vang lên, nàng cho tay vào túi lấy ra xem.
Là Lisa!
"Tôi vừa siết chết một con chó con đấy Chaeyoung ạ"
Nàng đơ người quay sang nhìn người bảo vệ, Lisa của nàng vừa giết người. Sau khi định hình lại được mọi thứ thì Chaeyoung mới vội vàng tắt điện thoại, đầu óc nàng trở nên hoảng loạn.
Nếu Lisa bị phát hiện thì không phải cảnh sát sẽ đến mà tóm cô vào tù sao?
"Không thể..."
"Ở khu thực phẩm cũng không có để tôi..."
"Ah! Không cần không cần"
Chaeyoung hoảng hốt nghiêng người che mất tầm nhìn của người bảo vệ, cậu ta khó hiểu nhìn bộ dạng dí sát khuôn mặt của cả hai với nhau.
"Sao vậy? Tôi đang giúp cô kiếm người mà"
"Tôi..tôi..ý tôi là..anh uống nước không?"
"Hả?"
Chaeyoung hấp tấp nhìn trên bàn làm việc của bảo vệ, nàng với tay cầm tách cà phê dung đầy của anh ta lên. Tay chân lớ mớ mà hất trọn cả tách cà phê vào người bảo vệ.
"Nóng quá! Cô làm cái trò gì vậy hả"
"Tôi cố ý..không phải không phải, là tôi bất cẩn. Xin lỗi anh nhiều"
"Cái thể loại gì đây không biết tức chết đi được!"
Người bảo vệ bực tức rời khỏi phòng camera an ninh, Chaeyoung thở dốc nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Nàng nuốt khan nhìn đống máy móc trước mặt mình.
"Nhiều nút thế này biết bấm cái nào đây"
Phải liều vậy, bấm hết tất cả các nút cho xong.
Nói là làm, Chaeyoung quơ tay bấm loạn xạ tất cả các nút điều khiển của camera. Tay chạm đến đâu thì bấm tới đó, bấm đến độ hình ảnh nhảy lung tung vẫn không chịu ngừng lại.
Nàng bắt đầu tăng tốc độ lên nữa, nhấn loạn xạ tứ phía. Cuối cùng máy chịu không nổi mà bốc khói lên khiến vài màn ảnh bị nhiễu và đen đi, cái Chaeyoung quan tâm là chiếc camera quay ở bên ngoài phòng vệ sinh đã bị nhiễu đen và không còn tồn tại dữ liệu.
"Bằng chứng đã bị xoá bỏ rồi...mình phải đi tìm Lisa rời khỏi đây!"
Nàng xoay người rời đi khỏi phòng an ninh, vội vội vàng vàng mà chạy bán mạng đến phòng vệ sinh ở tầng năm. Còn không muốn chậm trễ thêm giây phút nào khiến Chaeyoung liều mình trèo thang bộ đi đến nơi đó tìm Lisa.
Vừa đặt chân lên đến tầng năm đã khiến nàng đuối sức muốn ngã quỵ xuống nhưng nỗi lo sợ không cho phép Chaeyoung dừng lại, nó bắt nàng mau chóng đi đến chỗ Lisa để đưa cô ra khỏi nơi gây án này trước khi có người phát hiện ra tội ác man rợ đó.
"Lisa à..."
Nàng nhanh chóng đứng dậy tìm hướng đi đến phòng vệ sinh, thoáng chốc bước chân chợt sững lại bất ngờ. Chaeyoung nới người núp vào một góc. Khẽ nghía đầu nhìn về phía phòng vệ sinh.
"Haizzz...sao lại hư ngay lúc này mấy tầng dưới cũng đầy người hết rồi, cà phê đổ lên người khó chịu chết mất! Tất cả cũng tại cô gái kia...đành kêu người trực giúp mới được, phải trở về nhà thay áo khác thôi đi làm mà lôi thôi kiểu này sếp đuổi việc thì khổ"
Người bảo vệ chán nản lắc đầu cất bước đi khỏi cửa phòng vệ sinh nam vẫn còn đặt tấm bảng cảnh báo sửa chữa ngay lối đi. Chaeyoung đứng một góc nhìn bóng dáng người bảo vệ dần khuất dạng nàng mới dám ló đầu đi đến phòng vệ sinh.
Tay hấp tấp mở cánh cửa nhà vệ sinh nam, nàng ngớ người nhìn cảnh tượng nước rửa tay vun vãi đầy ra sàn ngoài ra lại chẳng thấy bất kì ai.
Lisa của nàng đâu?
"Cái xác đâu...."
Chaeyoung loay hoay nhìn ngó nhưng vẫn không thấy gì, nàng bất lực đóng cửa lại. Ngay lúc đó, vừa đập vào mắt nàng là nhà vệ sinh nữ kế bên.
Ấp ủ một chút hy vọng cuối cùng, Chaeyoung cầm nắm mở toang cánh cửa ra.
"Lisa...."
Thân ảnh Lisa đứng dững dưng trước mắt Chaeyoung, nàng xúc động rưng rưng nước mắt đỏ hoe. Đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt kiềm nén cảm xúc.
Chaeyoung tiến tới mà ôm chặt lấy Cô rơi lệ.
"Có biết em sợ lắm không hả...làm ơn đừng như vậy nữa mà..hức!"
Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung bám víu lấy mình mà khóc lóc, cô đứng yên đó mặc kệ từng lời nói trách móc của nàng vang vãng bên tai.
Trong cơn sướt mướt nàng chợt nhận ra ngay bây giờ không phải là lúc khóc la, phải đưa Lisa ra khỏi đây sớm nhất có thể.
"Mau rời khỏi đây"
Chaeyoung nắm lấy tay cô kéo đi về hướng thang bộ, chạy hối hả đi xuống hầm xe. Nàng hấp tấp đến mức giành lấy chìa khoá xe trong túi Lisa đích thân Chaeyoung sẽ ngồi ghế lái.
Sau khi chắn chắn rằng cô đã yên vị ngồi trên ghế phụ thì nàng mới cho xe nổ máy rời khỏi trung tâm mua sắm.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com