HOME IS WHERE THE HEART IS
Cảnh báo:
- Trong suốt truyện, trừ phần cuối thì Murad là một con mèo.
- Rất OOC, rất sến nữa (theo cảm nhận của tui :v)
- Không có beta, mỹ nữ quyên sinh trong danh dự
———
Lần đầu tiên Murad được Tulen ôm lấy, nó ngửi thấy cậu có mùi giống như cánh đồng lúa mì chín, gỗ sách và mùa thu. Cái mùi ấy như rơm nắng, tinh khiết và dịu nhẹ. Tựa đất mềm và lá khô chạm nhẹ dưới chân. Như hoa và hương gió của đồng nội.
Sau tất cả mọi thứ, Tulen có mùi giống với mái ấm yên bình. Nếu như Murad có thể dùng chung một ngôn ngữ với Tulen, nó sẽ nói cho cậu biết rằng nó thương cậu biết nhườn nào.
Murad là một chú mèo hoang với bộ lông màu gừng loang lổ những vết sẹo. Lông của nó không mềm mượt như những con mèo nhà nằm liếm lông mỗi sáng. Có chỗ thì rối, chỗ thì xơ xác, đôi khi còn bám cả lá khô và bụi đất. Nhưng bù lại nó có đôi mắt màu hổ phách sáng rực, trông như thể hai đóm lửa nhỏ đang nhảy múa lúc chạng vạng.
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác của kiếp mèo, nó đi kiếm ăn trong con hẻm nhỏ. Con hẻm này là nơi chứa đựng những thứ dư thừa mà con người không dùng đến. Nó ghét cái mùi của những thùng nhựa ở đây kinh khủng, mặc dù đây là nơi nhanh nhất để kiếm thức ăn. Murad ghét cay ghét đắng cái thứ mùi hăn hắc chua lè bốc lên từ những túi nylon buộc hờ, những hộp nhựa lên men vì nóng, thậm chí mùi vỏ tỏi và mùi khó chịu của thứ nước mà con người dùng để làm sạch đồ vật quanh nhà.
Nhưng than ôi, cái bụng trống rỗng này đâu có quan tâm nó thích hay không. Vậy nên nó vẫn cúi đầu, len lỏi giữa cái đám mùi kinh tởm ấy, chỉ mong đủ may mắn tìm được một cái đầu cá hay chí ít là vỏ bánh mì chưa thiu. Trong lúc đang đào bới trong một chiếc túi nylon đen, nó nghe thấy tiếng sột xoạt vang lên từ đáy thùng, một con chuột cống từ đâu phóng tới, luồn nhanh ra ngoài, đuôi nó ngoáy tít như bị ném xuống sông.
Murad chỉ liếc mắt mà không thèm đuổi theo con mồi béo bở xuất hiện trước mắt. Cái loại đó thì thôi, chúng chỉ là lũ sinh vật hạ đẳng sống ở nơi kinh tởm này, trên người mang theo hàng tá loại bệnh. Nó từng thấy một con mèo to xác vì quá đói mà ăn xác chuột chết. Con mèo đớp lấy cái xác hôi tanh nhũn nát, nuốt trong hai lần rồi lảo đảo đi được vài bước sau đó lăn đùng ra chết. Murad không quên được hình ảnh đó, dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt con mèo vừa chết vẫn mở trừng, miệng còn vươn lại vết máu từ xác chuột. Từ đó nó tự đưa ra quy tắc cho mình, chuột sẽ là thứ cuối cùng nó ăn, sau đám ốc sên nhão nhoét và lũ gián khô như gỗ.
Bụng nó co thắt lại tạo nên những tiếng kêu ộp ẹp vì đói, thế là nó tập trung lại vào việc kiếm thức ăn đang dang dở. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng động, đó không phải là tiếng của lũ chuột nhắt chạy lanh quanh, mà là tiếng vuốt chạm vào nền đất. Murad quay đầu kiểm tra, từ sau thùng rác mà nó đang đứng, ba cái bóng to lớn của ba con mèo khác trồi lên. Lông của chúng bám bẩn và mắt thì co lại nhìn kẻ xâm nhập, khắp người chúng đều là sẹo, dấu hiệu của những kẻ háo chiến.
Murad biết bọn này, nó từng tránh mặt chúng hàng chục lần, chọn lục rác vào giờ khác hoặc núp trên mái nhà ẩn mình cho đến khi chúng bỏ đi. Nhưng lần này thì khác, chiếc bụng réo lên lần thứ ba vào bữa sáng đã khiến nó quên cả thứ tự thức ăn ở cái hẻm này. Khi nó xoay người toang lùi bước, một trong số chúng tiến lên, dùng móng vuốt cào vào đùi Murad làm nó chúi người về phía trước. Murad bị mất thăng bằng, chân trước nó trượt dài trên nền đất bẩn. Chưa kịp chống người dậy, một trong số chúng bật lên đạp mạnh vào đầu nó. Một con khác liền lao tới, ngoạm vào gáy nó kéo ngược lại, hàm răng bén cắm sâu vào lớp lông rối và da mỏng khiến Murad bật ra một tiếng rít đau đớn.
Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi những chiếc răng nanh, nhưng càng vùng vẫy răng của con mèo kia lại càng cắm sâu hơn vào da thịt. Một cú quất đuôi mạnh giáng vào mặt nó, đem theo cả bụi đất rơi vào mắt, Murad choáng váng. Nó từng tự hào rằng bản thân mình đủ nhanh nhẹn, đủ thông minh để tránh rơi vào tình cảnh này. Nhưng giờ, nằm bẹp dưới chân những kẻ mạnh hơn, nó mới hiểu được sự lanh lợi không thắng nổi sức mạnh thuần túy. Như một bản năng cuối cùng, nó co rúm cả người lại, chỉ mong bọn kia mau chán.
Vì thấy được kẻ xâm nhập không còn phản kháng được nữa, đám mèo kia cũng dần mất hứng thú đùa bỡn nên liền rút đi.
Murad chỉ có thể nằm lại đó, một vết máu kéo dài từ sườn trái xuống tận đùi sau, hơi thở của nó nặng nhọc. Có lẽ nó sẽ chết, nó nghĩ. Trời đã gần trưa, ánh nắng chỉ làm cho mùi rác và mùi sắt gỉ từ máu thêm phần nồng nặc. Nó không còn đủ sức mà kêu gào, mà dù có thể thì cũng chẳng ai quan tâm đến một con mèo hoang sắp chết. Thỉnh thoảng nó sẽ lại giật nhẹ tai khi có tiếng xe cộ vụt ngang hoặc sẽ mở mắt ra trong chốc lát lúc có ai đó lướt qua hẻm.
Khi nó cố gắng mở mắt lên lần nữa, có bóng người đang dần tiến lại gần.
"Mày bị gì thế này?"
Nó giật mình, cố gắng rụt người lại theo bản năng mách bảo. Một cơn đau như lửa thiêu đốt lan khắp toàn thân, cơ thể nó run bần bật, nó lùi lại được vài phân rồi nằm bẹp xuống, thở hổn hển.
Con người trước mặt Murad cúi xuống, đưa đôi tay to lớn về phía nó.
"Đừng sợ"
Murad rít lên đầy cảnh giác, mong rằng cậu ta có thể sợ hãi trước tiếng ồn của nó. Nó giơ chân lên cao, cào vào bàn tay đang đưa đến, nhưng móng vuốt của nó chỉ trượt qua tay áo con người, để lại một vết xước hờ. Cậu ta vẫn không chịu thu tay lại, cậu ngồi xuống, thở ra một hơi thật nhẹ, rồi ngồi yên, không làm gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chăm chăm vào Murad.
Ánh sáng đầu giờ trưa rơi vỡ trên vai con người trước mặt, dịu dàng như bụi nắng lắng xuống sau cơn mưa. Murad không biết tại sao mình lại nằm im, chỉ là cơ thể nó đã thôi không muốn phản kháng. Có lẽ là do mùi hương ấm áp tỏ ra từ người cậu ta. Nó nghĩ con này có mùi hương như mùa thu, lúa mì và gỗ thơm. Giây phút này, nó nhớ đến mùi tổ ấm cũ, bên cạnh mẹ và các anh chị khi còn thơ ấu.
Có vẻ như đã thấy Murad thôi chống cự, con người kia nhẹ nhàng vòng tay qua dưới bụng nó rồi ôm lấy nó. Murad nhắm mắt lại, cơ thể nó rũ xuống để trút bỏ nỗi đau, nó để mặt cậu ta ôm mình ra khỏi con hẻm cũ bẩn thỉu.
———
Con người đó đã cứu lấy nó.
Cậu ta ôm nó chạy đến nơi mà loài người vẫn gọi là phòng khám thú y. Ở đó, lần đầu tiên trong đời, nó được những sinh vật kỳ lạ này chăm sóc bằng tất cả sự cẩn trọng và nâng niu. Ai đó quấn quanh chân nó một lớp băng mềm, họ lau sạch phần lông bị bết máu rồi đưa nó vào lồng dưỡng khí, thứ hộp trong suốt phát ra tiếng ù ù nhè nhẹ. Mọi sự động chạm đều an toàn. Nó không hiểu hết những từ ngữ kỳ lạ mà họ nói, nhưng nó biết, ít nhất lần này nó không phải lo sợ.
Người kia tên là Tulen, đó là cái tên cậu nói với nó sau khi hàng tá người được gọi là 'bác sĩ' đã thôi quây quanh chiếc lồng trong suốt. Không gian giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh và ánh đèn mờ mờ phủ lên khuôn mặt người con trai ngồi trước lồng, cậu đã không rời khỏi từ lúc đưa nó đến đây. Tulen có mái tóc ánh kim, gương mặt thanh thoát, đôi mắt màu hổ phách vàng rượm cùng màu với mắt Murad.
"Chào cưng... tao tên là Tulen". Cậu nói khẽ, như thể sợ tiếng nói của mình sẽ làm nó đau.
Giây phút đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Murad cảm thấy hạnh phúc. Một thứ cảm xúc dịu dàng và lạ lẫm trào lên như dòng nước ấm, len lỏi khắp cơ thể vẫn còn ê ẩm của nó. Nó thích ánh mắt của cậu, thân thương đến mức chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta muốn gục đầu mà ngủ yên một giấc dài. Nó nằm im trong lồng nhìn lấy Tulen, đuôi nó khẽ động đậy mỗi khi cậu chạm vào mặt lồng.
'Cậu trông đẹp quá, chàng trai ạ'
———
Murad đã ở lại với Tulen, không hẳn là có chủ nhưng ít nhất nó có cho mình một chốn nhỏ để trú chân. Một một góc riêng ở bậc thềm chỉ dành cho nó, được Tulen dựng tạm bằng thùng carton và vài tờ báo cũ. Không có dây đeo cổ, không có ổ nệm êm, không có cái tên riêng nào được gọi. Nhưng tuyệt vời nhất, không ai đánh đuổi nó đi. Không ai vừa thấy nó đã cầm chổi hất nó ra ngoài. Không ai ném đá hay dội nước vì nghĩ nó dơ bẩn. Mỗi sáng đều có được chút cơm thịt đựng sẵn trong bát nhỏ gần nơi nó nằm, đôi khi còn có cả vài miếng cá vụn.
Murad không có cho mình một ngôi nhà thực sự, nhưng sau tất cả nó đã tìm được nơi để trở về, thế là đủ rồi.
Thời gian đầu, mẹ của Tulen, Ilumia, không thích việc con trai bà nuôi mèo ở ngoài nhà.
Bà là người ngăn nắp, lại thêm phần kỹ tính nên không thích mèo hoang lảng vảng gần cửa, càng không thích mùi hôi và những vết lông vươn trên thềm gạch. Mèo hoang với bà đồng nghĩa với những điều dơ bẩn bên ngoài.
"Tulen, con mèo này trông không sạch sẽ, hay là đừng nên giữ lại nó."
Ilumia từng nói như vậy, giọng mang theo phần ái ngại. Nhưng Tulen lúc nghe mẹ mình nói thế thì im lặng, không phản bác cũng không chấp nhận, chỉ tiếp tục làm theo ý mình. Cậu vẫn mang thức ăn đến cho nó vào mỗi sáng, thay giấy báo lót chỗ nằm cho nó, còn che thêm tấm bao bên ngoài thùng carton khi trời sắp mưa, đi học về lại kiểm tra xem nó có còn ở đó không sau đó dùng tay vuốt ve cơ thể nó.
Một ngày, trời mưa lất phất dai dẳng, Tulen đi học về muộn. Nó nằm co ro giữa đám giấy báo, bộ lông dính nước bết lại, lạnh và mềm oặt. Mỗi lần gió lùa ngang qua nó lại run lên bần bật. Và bất ngờ thay, Ilumia mở cánh cửa dẫn ra ngoài hiên nhà, trên tay bà đang cầm chiếc ô, bà đứng nhìn lấy nó một lâu rồi bảo.
"Vào đây cho ấm một chút đi, mèo con"
Không rõ bà có biết nó hiểu lời bà nói hay không, Ilumia nghiêng chiếc ô xuống, vừa đủ để che cho cả hai. Bà không bế nó ngay, thay vào đó, bà chìa tay ra trước mặt nó, kiên nhẫn như cách Tulen từng làm với nó trước đây. Nó chậm rãi nhích đầu tới, áp khuôn mặt đầy lông vào tay bà và dụi dụi. Bàn tay ấy có chút thô ráp do thời gian mài mòn nhưng lại vững chãi kỳ lạ, tay bà thơm mùi thảo mộc và tro nắng. Chần chừ trong vài nhịp thở, cuối cùng nó cũng nhấc người dậy, bước đến bên và theo chân bà vào nhà.
Không gian bên trong ấm cúng, ánh đèn vàng phủ lên sàn gỗ, mùi quế ấm nhè nhẹ thoảng ra từ bếp làm cho nơi này có cảm giác yên bình đến lạ. Ilumia dẫn nó đến chiếc thảm lớn giữa phòng khách, để nó ngồi yên đấy rồi bà tìm lấy một chiếc khăn bông dày từ tủ thấm từng giọt nước từ bộ lông bết dính của nó.
Murad rúc mình trong lớp khăn, thích thú trước cảm giác mềm mại và ấm áp khi bàn tay bà vuốt ve qua lớp vải. Bà lau từng chân cho nó, đến phần bụng và cả cái đuôi dài đang vẫy khẽ. Khi lớp lông đã bớt nước, bà đổi sang dùng máy sấy, luồng gió ấm thổi đều đều khiến mi mắt Murad dẫn trĩu nặng. Giữa âm thanh đều đặn và nhịp nhàng ấy, nó suýt nữa thì ngủ quên trong sự chăm sóc dịu dàng của bà.
Khi Tulen về đến nhà, câu còn chưa kịp cởi bỏ giày thì đã thấy Murad đang cuộn tròn trên thảm, bộ lông phồng lên mượt mà như được chải chuốt cẩn thận. Mẹ cậu ngồi ung dung trên ghế sofa, tay vẫn cầm cuốn sách đọc dở, trông như thể chú mèo kia chẳng phải chuyện gì to tát. Thấy con trai đã về, bà khép sách lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Con mèo này ướt như chuột lột ngoài hiên, mẹ không đành lòng nhìn"
Bà nói với vẻ điềm nhiên, Tulen thở dài, định mở đáp lại thì Ilumia đã tiếp lời.
"Nếu con muốn cho nó ở lại, thì hãy giữ cho nhà sạch sẽ và chăm sóc nó đàng hoàng. Không thì mẹ sẽ phải đem nó đến trạm cứu hộ"
Murad hé mắt nhìn hai người sau đó khẽ meo một tiếng. Tulen ngồi xuống cạnh nó, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Murad, vừa như đồng tình lại vừa như dỗ dành. Từ hôm ấy Murad không phải lủi thủi ngoài hiên nữa. Nó được tự do đi lại quanh nhà, tung tăng lẩn quẩn trong các căn phòng ấm áp. Tuyệt vời hơn cả là Tulen cho phép nó vào phòng riêng của cậu, thậm chí còn để nó ngủ cùng trên giường. Đó là nơi mềm mại, thơm mùi hương người nó yêu quý nhất.
Có lẽ bây giờ, nó đã thực sự có một người chủ. Nó không còn là con mèo hoang lang thang giữa những góc phố, không còn phải nép mình dưới mái hiên ướt mưa. Murad cảm thấy như thế là đủ. Nó đã là một con mèo hạnh phúc.
———
Tulen vẫn chưa đặt tên cho nó.
Cậu từng ngồi xoa đầu nó rồi bảo rằng mình trước đây đã xem một bộ phim tên Coraline, trong đó có một con mèo rất đặc biệt.
"Loài mèo biết mình là ai nên chúng không cần tên"
Tulen lặp lại câu thoại ấy với một nụ cười lười biếng. Murad không biết phim là gì, cũng không chắc liệu điều đó có thực sự đúng không, nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Bởi vì mỗi lần nó nhìn lên và bắt gặp ánh mắt sáng trong như đêm trăng rằm của Tulen, nó thấy duy nhất hình ảnh chính mình. Nó không quan tâm Tulen gọi nó bằng tên riêng, là 'cưng', là 'nhóc con', là 'này' hay thỉnh thoảng chêm thêm vài âm tiết bâng quơ. Tất cả đều mang một nghĩa giống nhau, Tulen yêu nó, vậy là đủ rồi.
Như thế thì còn hơn cả đủ đầy.
Mẹ và anh chị từng gọi nó là Murad, đó là cái tên nó đã có.
Có những con mèo được loài người gọi bằng nhiều cái tên buồn cười như Dưa Chuột, Bánh Quy hay thậm chí là Đậu Phụ. Nhưng nó không cần cái tên nào cả, miễn là nó được nằm trong lòng Tulen, nghe chất giọng dịu êm của cậu và biết mình là duy nhất.
Một đêm nọ, khi nó leo lên giường Tulen để ngủ như thường lệ. Tulen đã làm xong bài về nhà, cậu khép lại cuốn vở bài tập, vươn vai một cái thật dài rồi nhìn thấy nó đang cuộn tròn trong chăn của mình. Cậu nhoẻn miệng cười, đi đến bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó và thì thầm.
"Chúc ngủ ngon, cục cưng yêu quý"
Khoảnh khắc đó nó cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng cái tên 'Murad' mà nó vẫn tưởng là duy nhất, thật ra chỉ là một phần trong cuộc đời nó. Vì hoá ra, nó còn một cái tên khác nữa, là 'Tulen'. Một Tulen mà nó muốn dốc lòng bảo vệ, dù biết rõ rằng, là một con mèo, nó hiển nhiên chẳng thể làm được điều đó.
———
Vì Tulen đã cứu lấy cái mạng nhỏ bé này, cho nó một mái nhà để trú mưa, một góc nhỏ để nằm mơ nên nó cũng muốn làm gì đó để đền đáp. Dù chỉ là một con mèo, Murad vẫn tin rằng mình cũng có thể làm gì đó khiến Tulen mỉm cười.
Sáng sớm hôm ấy, sau khi rón rén đi săn quanh khu vườn nhỏ, nó tha về một con chim sẻ. Nó đặt món quà lên bàn học của Tulen, nơi cậu vẫn thường ngồi đọc sách. Rồi nó rút về phía bậu cửa, nằm yên ở đấy, đợi cậu nhìn thấy bất ngờ.
Nó tưởng tượng cậu sẽ vuốt ve đầu nó, khen ngợi nó vì món quà, có khi còn chia món ăn của mình cho nó như mọi ngày. Trong lòng nó ấm lên như lửa củi giữa ngày đông.
Nhưng không.
"Trời ơi!"
Khi Tulen bước vào phòng và trông thấy món quà nằm gọn ghẽ trên bàn cậu đã hoảng hốt thốt lên. Cậu vội vã đi lấy giấy, lót tay nhặt xác con chim lên sau đó mang nó chôn ngoài vườn. Tulen không trách móc gì nó nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bối rối và quang ngại như vừa nhìn thấy điều gì đó thật sự không nên xảy ra.
Murad ngồi ở bệ cửa sổ lặng thinh quan sát. Nó cảm thấy khó hiểu và đượm buồn. Đáng lẽ Tulen nên ăn con chim ấy, hay chí ít là mỉm cười cảm ơn nó.
Đấy là con chim sẻ mà nó săn được sau cả một buổi sáng rình rập ở bên ngoài. Murad đã cố gắng cắn gọn một nhát vào gáy để không làm thịt bị rách. Thậm chí nó còn liếm sạch cả vết máu trước khi tha về nhà dưới sự kiêu hãnh. Nó đặt xác chim ngay ngắn trên bàn học của Tulen, như cách người ta vẫn hiến tế báo vật cho thần linh.
Vậy mà Tulen lại không ăn.
Cảm giác lúc đó như thể nó đã đào được đống kho báu quý giá, rồi nâng niu mang đi tặng người quan trọng nhất trần đời, chỉ để đổi lại một cái lắc đầu và tiếng thở dài mệt mỏi. Nó không hiểu. Có phải vì Tulen đã có quá nhiều đồ ăn không? Chúng ngon hơn cả những món thịt tươi sống sao?
Sau khi đã dọn sạch xác con chim và lau lại bàn học của mình đề phòng vết máu còn sót lại, Tulen rửa tay thật cẩn thận rồi khẽ thở dài. Cậu vào lại phòng mình, bước đến bên khung cửa nơi Murad đang nằm, nó vẫn chăm chú quan sát cậu từ nãy tới giờ. Tulen đưa tay nhấc nó lên, ôm vào lòng. Murad để yên cho cậu làm vậy, nó không vùng vẫy. Nó rút đầu vào người cậu, chóp mũi hồng chạm vào lớp áo thun vươn mùi thơm của riêng cậu. Tulen cười nhẹ, chụm tay gõ gõ vào trán nó vài cái như thể trách yêu.
"Cưng à...". Cậu nói với tông giọng như gió lướt vì nghĩ nó sẽ buồn.
"Tao biết mày có ý tốt, nhưng lần sau đừng mang mấy thứ đó về nhà nữa nha. Tao luôn có đủ đồ ăn cho cả tao và mày mà."
Murad ngước mắt lên nhìn Tulen, chỉ kêu lên một tiếng để cho cậu biết rằng nó đã hiểu. Tulen lại bật cười, nụ cười khiến đôi mắt cậu cong lên như cánh cung.
"Khôn lắm"
Cậu thầm thì, rồi bế nó đến bên chiếc giường nhỏ cạnh bàn học. Chiếc giường ấm cúng phủ tấm khăn len mềm trong một lần Tulen mua ở chợ đêm. Cậu đặt Murad nằm ngửa ra, bàn tay giữ lấy bụng nó, vùi mặt vào bộ lông mềm ấm như cỏ rơm sau mùa thu hoạch. Murad giật giật đôi chân, vùng vẫy một chút nhưng không phản kháng mạnh, cậu lại đang trêu nó như mọi lần thôi.
Mặc dù Tulen luôn miệng bảo nó rằng cậu không cần những món quà từ nó thế nhưng nó đã không nghe lời. Nó hiểu cậu không thiếu đồ ăn, nhưng nó chỉ là không muốn tuân theo. Có lẽ Tulen chỉ không thích thịt chim, nó nghĩ.
Murad thử thay đổi món quà thành những loài vật khác, khi thì là cào cào, lần khác là dế mèn và có lần là một con bướm có cánh nhung xanh lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng lần nào Tulen cũng nhăn mặt, cậu nhặt những món quà của nó vứt đi rồi lẩm bẩm.
"Đây không phải thứ tao cần"
Rồi có cả lần, không biết vì sao nó lại nghĩ một con sâu sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Con sâu ấy tròn mập, uốn éo như thạch khi nó mang về đặt ngay giữa phòng, đúng ngay giờ Tulen chuẩn bị đi học. Murad vẫn như thường lệ đứng ở chỗ cửa sổ, đuôi vãy vẫy đầy tự hào, chờ đợi lời khen. Chỉ tiếc, người đầu tiên bước vào phòng để chiêm ngưỡng không phải Tulen, mà là Ilumia.
Bà vào để mượn sách từ con trai, trong giây phút mắt bà quét qua sàn nhà, chính xác là nơi con sâu đang nằm xoay mình như chào đón, Ilumia đã ngất xỉu trong tiếng meo của Murad.
Chiều hôm đó Tulen phải xin lỗi mẹ mình cả buổi vì hành động của nó, còn nó thì bị cắt phần súp thưởng suốt ba ngày liền. Thật là đáng thương.
Murad liếm láp bàn chân mình, nó đã suy nghĩ mãi, nó không hiểu tại sao những món quà mình chọn lại không được đón nhận, nhưng dù vậy nó vẫn muốn tìm thứ gì đó tặng cho Tulen. Vì Tulen là mái ấm của nó, mái ấm thì nên có sự yêu thương và sẻ chia.
Nó nhảy xuống sàn từ chỗ đang nằm, nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ. Ánh nắng mùa hè đổ nghiêng qua khung kính, hắt lên nền gạch những vệt sáng vàng rượm. Ngoài sân sau, gốc trà my già cỗi vẫn lặng lẽ đơm hoa. Thật kỳ lạ, loài hoa ấy vốn chỉ nở vào mùa xuân, thế mà trong khu vườn nhỏ của Ilumia, giữa mùa hè oi ả, gốc cây ấy vẫn miệt mài dâng lên những chùm hoa đỏ thẫm, lớn đến không ngờ. Murad không nhìn thấy được sắc đỏ ấy. Với nó, mọi màu sắc kia chỉ là một lớp xám mơ hồ, vô hình như gió. Người ta vẫn thường đi ngang hàng rào, tấm tắc khen hoa đẹp, còn nó chỉ cảm được cái mềm mại của từng cánh hoa lả lướt khi gió thoảng qua, hay cái mùi phất phơ ngòn ngọt trôi lơ lửng giữa không khí.
Rồi nó chợt nhớ đến những gì từng thấy qua chiếc hộp ma thuật mà Tulen hay bật lên mỗi tối. Trong đó, những con người sống trong thế giới đầy màu sắc mà nó không tài nào cảm nhận nổi ngoài sắc xanh và xám, vẫn thường làm những điều kỳ lạ nhưng cũng thật hay ho. Murad nhớ có lần, một người đàn ông trong chiếc hộp ấy đã đứng ngượng ngùng trước một người phụ nữ, hai tay ôm một bó hoa thật to, sắc mặt trông ửng hồng. Người phụ nữ kia cười, rồi cô ôm lấy bó hoa và cả hai cùng bước đi bên nhau giữa những con phố tràn ngập ánh đèn.
Murad không hiểu tại sao loài người lại thích tặng nhau những thứ không ăn được, nhưng có vẻ như đó là cách để họ bày tỏ tình cảm. Nếu như người ta vẫn thường làm vậy, vậy thì nó cũng sẽ làm vậy.
Nó sẽ tìm một bông hoa đẹp nhất và mang tặng Tulen.
Vì dẫu nó chỉ là một con mèo, không thể thấu hiểu hết những quy tắc phức tạp của loài người, nó vẫn biết một điều chắc chắn. Tulen là người thân yêu nhất của nó, là tổ ấm, là sự dịu dàng mà lần đầu trong đời nó được chạm tới.
Nếu tặng một bông hoa là điều khiến con người cảm thấy được yêu thương, thì nó cũng muốn Tulen cảm nhận tình thương từ nó.
Thế rồi nó liền chạy đến dưới gốc trà my.
Bên dưới gốc cây là những bông hoa rơi rụng, nhưng nó không muốn nhặt hoa rơi dưới đất. Dù người ta vẫn hay nhặt chúng về ép vào sách, cất vào hộp nhưng nó nghĩ hoa rơi như thế là hoa đã buồn rồi. Một món quà dành cho Tulen thì không nên buồn thương như thế. Phải là bông hoa tươi nhất, vẫn còn thơm hơi nắng, đọng lại mùa gió thoảng kìa.
Nó ngẩn đầu lên nhìn, trên cao, những bông hoa đỏ thẫm vẫn đua nhau khoe sắc, giành lấy ánh nắng yểu điệu. Cành cây cao quá, vượt quá tầm với của một con mèo nhỏ, nhưng Murad không dễ nản lòng mà từ bỏ.
Nó lùi lại vài bước, rồi nhún người leo lên hàng rào cạnh gốc cây. Từ đó, nó lấy đà nhảy vọt lên một cành thấp, móng vuốt bám chặt vào lớp vỏ cây sần sùi. Từng bước thận trọng, Murad men dọc theo cành, nhắm đến bông hoa mình đã chọn, đóa hoa trà my cao nhất, bung nở rộn ràng như đang mỉm cười với cuộc sống.
Nó nhẹ nhàng cắn lấy cuốn hoa, giữ chặt trong miệng rồi lần theo đường cũ leo xuống. Dưới ánh nắng chảy xuôi cuối ngày, Murad lại trèo lên bậu cửa sổ phòng Tulen. Nó đặt món quà xuống bàn, lần này không phải là xác của một con vật nhỏ như mọi khi mà là một đóa hoa tươi thắm, thơm ngát hương.
Hôm ấy, khi Tulen trở về và bước vào phòng, Murad đã nằm sẵn cạnh cửa sổ, mắt trông vẫn lim dim nhưng tai thì lại vểnh lên. Nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Tulen đã thấy đóa hoa. Bông hoa trà my đỏ thẫm Murad vừa hái lúc chiều, cuốn còn vươn nhựa, cánh hoa cong cong như chưa kịp rũ mỏi. Nó khẽ liếc nhìn, thấy cậu nhặt đóa hoa lên, xoay xoay trong tay ngắm nghía rồi bất giác bật cười, nụ cười trông tỏa nắng đến mức Murad nghĩ rằng nó đang mơ.
"Cảm ơn nhé, cưng". Tulen nói, giọng cậu dịu dàng êm tai.
Rồi cậu ngồi xuống bên nó, nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi bên cửa sổ, ôm nó vào lòng như ôm một món quà quý giá. Murad còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ in lên giữa trán mình, thoáng qua như cơn gió lướt ngang mặt hồ nhưng để lại rung động dịu dàng sâu đến đáy tim.
Từ hôm đó, ngày nào Murad cũng hái một bông hoa cho Tulen. Nó trèo lên cây, chọn bông rực rỡ nhất, cắn lấy cuốn cẩn thận như thể sợ làm đau hoa rồi mang về, đặt lên bàn học đúng vị trí cũ. Tulen không bao giờ vứt đi đóa hoa nào mà nó mang đến. Cậu gom hoa lại, xếp cạnh nhau trong những chiếc cốc thủy tinh, đôi khi chỉ đơn giản là thay nước, đôi khi thì ngồi lặng nhìn chúng như ngắm cả một vườn yêu thương đang nở.
Murad không nói được, nhưng nó thích nụ cười của Tulen, cái ôm của cậu, cả nụ hôn phớt lên trán dành cho nó nữa.
Murad thích mái ấm hiện tại này rất nhiều.
———
Đôi lần Murad cảm thấy loài người thật kỳ lạ, lúc thì chậm rãi đến nao lòng, lúc lại vội vã đến bất ngờ.
Tulen đang vội chuẩn bị cho cuộc sống mới bên giảng đường đại học. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội bởi những thùng giấy lớn chất chồng, vali đen mở toang nằm giữa sàn, quần áo được xếp ngay ngắn, từng món đồ được kiểm tra lại không dưới ba lần. Cậu chạy qua chạy lại khắp nơi, tìm hộp bút trong ngăn kéo, chiếc đồng hồ trong tủ kính, rồi lật tung tủ quần áo chỉ để tìm một chiếc áo yêu thích.
Murad nằm dưới chân bàn cậu, dõi theo từng bước chân vội vã ấy bằng đôi mắt sâu thẳm. Mỗi khi Tulen lướt ngang, gấu áo cậu lại nhẹ nhàng tung lên, đôi mắt cậu đầy vẻ chăm chú, sống động như ôm trọn cả thế giới tương lai phía trước.
Tulen sẽ nhập học vào khoa vật lí lượng tử, một giấc mơ mà nó biết cậu đã ấp ủ từ lâu. Murad tưởng tượng hình ảnh cậu trong chiếc áo blouse trắng, đắm mình giữa những phương trình và thí nghiệm. Nó tưởng tượng Tulen hạnh phúc khi làm một sinh viên, tản bộ trên sân trường cùng bạn bè xung quanh. Nó tưởng tượng Tulen cười thật giòn giã với bạn bè luôn ở bên cạnh cậu.
Nó ước rằng thay vì chỉ nằm một chỗ và tưởng tượng viễn vông về một thế giới mà bản thân không thể bước vào, nó có thể thật sự ở bên cạnh dõi theo Tulen. Nhưng nó chỉ là một con mèo mà thôi.
Bất chợt, Murad cảm thấy có một vòng tay thân quen ôm lấy mình. Nó ngẩn đầu, trông thấy ánh mắt thân thương như sương sớm. Tulen đang mỉm cười nghiêng nghiêng khi đôi mắt cậu chạm đến Murad.
"Chào buổi tối, cưng à. Tao sắp phải xa mày rồi"
Tulen nói, chậm rãi ôm chú mèo nhỏ vào lòng.
'Tôi sẽ nhớ cậu lắm, Tulen'
Vòng tay của Tulen vẫn ấm áp như mọi ngày, không ngờ rằng nó sắp phải xa vòng tay này. Nó dụi đầu vào ngực cậu, tận hưởng mùi hương của Tulen lần cuối, trước khi cậu đi xa. Mùi hương của cậu tràn đầy niềm tin và hoài bão, mùi hương của lúa mì chín, gỗ sách khiến Murad lúc nào cũng nhớ đến mùa thu và những ngày bình yên trôi.
Mùi hương ấy, chính là mái ấm thân yêu.
"Tulen!". Tiếng của Ilumia vang lên từ dưới nhà, cắt ngang khoảnh khắc ấy.
"Con chuẩn bị xong chưa? Mau xuống ăn tối đi, hôm nay con phải đi ngủ sớm đó!"
Tulen khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng như một phản xạ trước khi cất một tiếng thở dài, đặt Murad xuống chỗ nó vừa nằm, cậu vuốt đầu nó lần nữa. Murad nhìn Tulen rời khỏi, lòng bỗng dấy lên cảm giác vừa tự hào vừa buồn đến lạ. Nó biết, giữa bao bộn bề của tuổi trẻ và những khát vọng to lớn, nó chỉ là một sinh vật nhỏ bé ngang qua cuộc đời cậu. Nhưng được ôm ấp trong vòng tay Tulen thế này, Murad vẫn tự tin nó là đặc biệt, là chú mèo yêu thích nhất của Tulen.
Đêm ấy, Murad nằm bên cạnh Tulen. Tiếng thở đều đặn của Tulen khiến nó vừa an tâm lại vừa lo lắng. Nó băn khoăn không biết nếu về sau cậu có thể ngủ ngon, nếu như cậu nhớ nhà, nếu như cậu nhớ cơm mẹ nấu,...? Nhưng may mắn thay Tulen của nó vẫn luôn là một chàng trai mạnh mẽ, rồi cậu sẽ ổn thôi, Murad thở phào nhẹ nhõm.
———
Những ngày không có Tulen bên cạnh cảm giác thật tối tăm. Murad vẫn luôn nằm nơi cửa sổ cũ mỗi sớm, nó vẫn đợi để được nghe tiếng bước chân thân thuộc vang lên quanh nhà. Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng Tulen vuốt ve đầu nó, từ cái hôm Tulen kéo vali rời đi trong tiếng chim sẻ lạc lõng đầu mùa. Nó nhớ Tulen lắm. Nó vẫn thường tự hỏi, ở nơi trời xa kia liệu Tulen có nhớ một chút nào về nó không nữa. Murad không biết, nó không thể hỏi, cách duy nhất nó làm được là đợi Tulen trở về.
Hôm nay nó vẫn nằm dài bên cửa sổ phòng Tulen, nó vẫn giữ thói quen hái hoa trà để lên bàn cậu mỗi ngày nhưng dần dà nó bắt đầu chán nản. Vào cuối tuần Ilumia sẽ lên phòng cậu dọn dẹp rồi mang đám hoa được nó tỉ mẩn lựa chọn chất đầy lên bàn cậu bỏ đi.
Bà ấy hẳn cũng đã rất cô đơn. Chồng bà mất khi còn quá trẻ, giờ lại thêm Tulen, đứa con trai duy nhất lại không thể ở nhà thường xuyên. Murad nhớ như in những buổi tối khi Tulen còn ở nhà, cậu ngồi dưới bếp tâm sự cùng mẹ, đôi khi phụ bà nhặt rau, nấu cơm. Cậu luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được quan tâm.
Tulen luôn thương yêu mọi người, cậu thương yêu mẹ mình. Và đó là một trong những lí do Murad vẫn luôn yêu Tulen sâu sắc đến thế.
Một tháng nữa lại trôi qua, thời gian lặng lẽ như chiếc kim đồng hồ nơi bàn học đã phủ bụi. Tulen sẽ về nhà trong hai tuần nữa. Murad nghe thấy Ilumia nói chuyện với con trai qua điện thoại. Giọng bà dịu lại, ánh mắt sáng lên một chút khi nhắc đến chuyến xe sẽ đưa cậu về nhà vào kỳ nghỉ.
Có những lúc Murad muốn được ích kỷ. Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo. Nó ước Tulen có thể dành mỗi ngày để ở bên cạnh nó, hãy cùng nó ngồi sưởi ấm khi nắng lên, hãy dành hàng giờ cùng nó đi dạo quanh công viên. Nó ước, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy Tulen bên bệ cửa sổ, mùi hương quen thuộc vươn trong nắng sớm. Murad không nói được, nhưng tận sâu bên trong nó luôn canh cánh. Nếu một mai Tulen không còn quay lại nữa, nó sẽ bị lãng quên như những con mèo bị chối bỏ ngoài kia, gầy còm, yếu ớt, không còn ai để tin tưởng. Chúng không thể tự tìm thức ăn, không đủ sức để chiến đấu, không có nơi để quay về. Murad không muốn trở thành một trong số chúng, nó không sợ thiếu ăn, cũng không sợ đau nhưng nếu Tulen quên đi nó thì mọi thứ nó từng cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa. Murad muốn được yêu thương, muốn được nhớ đến, nó muốn trở thành điều đặc biệt trong tim Tulen. Dù chỉ là một góc nhỏ thôi cũng được...
Murad vẫn một lòng tự hỏi, liệu Tulen có nhớ đến nó không.
Tulen có.
Tulen vẫn luôn nhớ đến Murad trong suốt ba năm rời nhà đi học đại học. Dù có bận rộn đến đâu, mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, Tulen vẫn luôn mang quà về cho nó. Cậu vẫn luôn ngồi xuống cạnh nó, xoa tay vào lớp lông mềm mại rồi thủ thỉ.
"Cảm ơn mày vì đã không quên tao"
Và mỗi lần trông thấy mấy bông hoa trà my mà Murad cặm cụi hái để trên bàn học, Tulen lại cười và nói rằng cậu rất thích chúng.
Murad thấy mình là con mèo hạnh phúc nhất thế giới.
———
Tulen tốt nghiệp đại học và quay lại vào một ngày đầu xuân. Murad biết được tin khi thấy Tulen trở về vào buổi sáng, cậu ôm chầm lấy Ilumia, người mà cậu đã không gặp trong suốt nửa năm học tập.
Chiều ấy, Murad không còn lười biếng nằm dài bên cửa sổ như mọi ngày nữa. Khi nắng vẫn còn đọng bên hiên nhà, Murad rời khỏi khu vườn quen thuộc, men theo lối mòn dẫn ra rìa thị trấn.
Murad muốn tìm bông hoa ấy, glory of the snow, con người đã trao chúng cái tên. Một loài hoa nhỏ xíu nhưng đầy mạnh mẽ, chúng chỉ nở vào đầu mùa xuân khi mặt đất còn vươn tuyết phủ. Nó muốn hái chúng tặng cho Tulen. Murad không biết gọi tên màu của chúng là gì, nó chỉ biết rằng màu sắc ấy đẹp đến lấp lánh, đẹp hơn tất thẩy những đoá trà my nó từng dâng lên trước cửa nhà cậu. Chúng có màu giống với bầu trời đầy nắng, của sớm mai yên bình. Nếu Tulen đã quay về, thì đó là món quà xứng đáng nhất mà nó có thể mang đến tặng cậu.
Những ngày thơ ấu còn ở bên đàn, bên cạnh mẹ và các anh chị, mẹ từng đưa nó băng qua những con đường phủ đầy rêu xanh vùng ngoại ô, đi dọc theo triền đồi còn sót lại lớp tuyết trắng, đến nơi những khóm hoa glory of the snow hoang dại lặng lẽ nở rộ. Murad không có la bàn, cũng không có bản đồ như những nhà khai phá mà nó từng thấy thông qua chiếc hộp ma thuật. Nó chỉ có đôi bàn chân nhỏ xíu cùng trái tim dẫn dắt lối đi trong lồng ngực. Vì Tulen nó sẽ tìm bằng được loài hoa ấy, hãy đem về cho Tulen nhành hoa đẹp nhất của mùa xuân này, nó nghĩ vậy đấy.
Phải mất hơn hai tiếng Murad mới băng qua được triền đồi đầy gió, hai tai nó vểnh lên lắng nghe từng tiếng xào xạc dịu nhẹ như tiếng gọi từ một nơi xa xăm. Những bước chân nhỏ nhắn để lại dấu giữa lớp tuyết tan, bùn đất vươn lên cả lông bụng nó, đôi mắt nó ánh lên niềm háo hức. Trước mặt Murad là cả một vùng hoa glory of the snow bung nở, lam nhạt điểm xuyết trắng, rải khắp mặt đất tựa chân trời.
Murad thoáng sững người trước cảnh đẹp, cái đuôi nhỏ nhẹ đung đưa, mọi thứ ở đây tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng, nếu Tulen ở đây, hẳn cậu sẽ thích lắm.
Nó tiến về phía những khóm hoa, chiếc mũi hồng ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ của tuyết và hoa thơm. Sau môt lúc lượn quanh chọn lựa, nó dừng lại bên nhành hoa đang nở tròn trịa nhất, mày sắc tươi sáng nhất giữa đám lá xanh. Murad cẩn thận cúi xuống, dùng răng ngậm lấy cuốn hoa, cắn vừa đủ để không làm dập cánh. Rồi nó rảo bước quay về, nhành hoa vẫn ngậm trong miệng, lủng lẳng đong đưa theo từng nhịp bước, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Trên đường về, trong đầu Murad toàn là hình ảnh Tulen, ánh mắt ngạc nhiên nhìn khóm hoa, dùng bàn tay ấm chạm nhẹ lên đầu nó, khe khẽ nói lời khen chỉ dành cho mình nó. Nó hi vọng Tulen sẽ cười, con người thường làm vậy khi vui. Nhưng hơn hết, nó mong chờ được thấy ánh mắt ấy, cái ánh nhìn dịu dàng và đầy cảm xúc chỉ mình nó thấy được.
Đường về cảm giác có vẻ xa hơn, vì chân nó đã mỏi nhừ, cái lạnh đã ngấm dần vào lớp lông dày. Nhưng khi nghĩ về Tulen, nó chạy nhanh hơn, lòng đầy hân hoan. Mỗi nhịp chân là một nhịp mong nhớ, cái đuôi ngoe nguẩy theo từng suy nghĩ, 'Tulen, sắp gặp cậu rồi'.
Rồi hình bóng ngôi nhà quen thuộc đã ngay trước mắt, trái tim nó đập liên hồi khi thấy dáng người quen thuộc ngồi trước hiên. Là Tulen! Là Tulen đang ngồi ở đó! Cậu ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm, bóng dáng đôi vai mảnh khảnh đổ dài trong nắng muộn.
Murad không chần chừ nữa, nó lao nhanh qua đường, khóm hoa vẫn ngậm chắc trên miệng. Nó chạy, chạy thật nhanh để được thấy Tulen sớm hơn một giây nào đó, để trao nhành hoa vẫn còn nguyên vẹn lên tay Tulen.
Nó không thấy chiếc ô tô đang lao ra từ hẻm bên trái.
Một tiếng thắng gấp, cú va chạm hất tung cơ thể nhỏ bé của nó sang bên đường. Hoa rơi xuống mặt đường, lấm lem đất và cát bẩn. Có những cánh hoa bị gió thổi bay lên, xoay tròn trong không khí trong chớp mắt. Trong giây phút ấy, Murad vẫn cố ngẩn đầu, khóm hoa không còn trong miệng nhưng mắt nó vẫn hướng về phía hiên nhà, nhìn Tulen đang đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài.
Murad bây giờ nghĩ một điều duy nhất.
'Hoa của nó, đừng dập mất'
Có tiếng người la hét xung quanh nó, tiếng giày va chạm mặt đường tạo ra tiếng lộp cộp. Rồi một mùi hương quen thuộc bao bộc lấy nó, mùi hơi ấm, mùi vải áo của Tulen. Nó muốn ngẩn đầu nhìn cậu, muốn dụi đầu vào ngực cậu như ngày xưa, nhưng giờ nó không còn sức nữa. Bàn tay ôm lấy nó run lẩy bẩy, nó thấy mình được bọc gọn trong áo cậu như những ngày đầu mùa. Tulen đang hoảng loạn, Murad không hiểu rõ nỗi đau là gì, nhưng nó ghét thấy Tulen như thế, ghét cái cảm giác bất lực hiện rõ trong từng chuyển động của đôi tay kia.
'Xin đừng khóc, Tulen. Tôi đã về rồi đây. Tôi mang hoa tới cho cậu này'
———
Murad ước gì được làm người.
Nó đã từng tưởng tượng, có lẽ vào một chiều hoàng hôn đổ nắng, trong dòng người hối hả bon chen, Tulen sẽ quay lại và thấy ánh mắt thân thương của nó. Có lẽ, nó sẽ cầm trên tay nhánh hoa trà my mới hái rồi tặng cho cậu. Có lẽ, Tulen sẽ mỉm cười nhận lấy. Có lẽ, họ sẽ cùng nhau đi về. Đến lúc đó nó sẽ nói với Tulen rằng nó yêu cậu, thương cậu rất nhiều.
Murad ước gì được làm người.
Nó ước mình có thể sở hữu một trái tim biết đau, biết rung động như loài người vẫn có. Một thân xác to hơn cả da thịt, có thể tồn tại như một tôi trong mắt Tulen, sánh ngang với người ấy. Để sống, để cảm nhận, trân trọng và yêu thương.
Tối ấy, Murad không qua khỏi.
Tulen đưa nó đến phòng khám thú y cũ kỹ cuối phố, trước đây cậu cũng hay đưa nó tới đây để tiêm ngừa. Bác sĩ khi ấy vẫn luôn miệng khen nó là một mèo nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nhưng lần này thì khác. Ông ta không đưa nó vào chụp X quang như lần nó phá bĩnh làm gãy một chiếc xương, ông chỉ kiểm tra sơ lượt cho nó rồi hỏi Tulen.
"Cháu có muốn để nó ra đi nhẹ nhàng không?"
Murad nghe thấy. Nó không hiểu. Hoặc đúng hơn, nó không muốn hiểu. Ra đi? Là đi đâu? Là về đâu? Nó không muốn rời bỏ Tulen. Trái tim nơi lòng ngực nhỏ bé co rút lại, nỗi hoảng loạn âm ỉ dâng lên như cơn sóng trào. Không phải loài người vẫn luôn làm được những điều không tưởng sao? Hãy chữa cho nó. Nó chưa muốn chết. Đừng để nó đi, nó muốn cùng cậu về nhà.
Nhưng trái với mong muốn của Murad, Tulen đồng ý với bác sĩ. Thuốc tiễn biệt được tiêm vào mạch nhỏ ở chân sau. Murad nằm bất động trên bàn khám sắt lạnh, giờ phút này nó chỉ có thể phó mặt cho số phận hẩm hiu.
Nó biết mình sắp phải xa Tulen, con ngươi màu hổ phách dần mờ đục qua từng giây, nhưng nó vẫn cố gắng dõi theo cậu để có thể ghi nhớ thêm một chút hình hài người thương. Nó đã thôi rên, không còn cựa quậy. Chỉ chậm rãi khép mi mắt lại khi Tulen liên tục gọi nó lần cuối.
Vị bác sĩ già đưa cho Tulen một chiếc khăn mỏng rồi nói khẽ.
"Cậu ấy không còn đau nữa đâu"
Tulen dùng chiếc khăn ấy bọc lấy cơ thể đã mất đi sự sống của Murad, ôm nó về như thể nó chỉ là con mèo lười biếng ngủ thiếp đi trong tay chủ. Cậu đặt lại bông hoa xanh vẫn còn nguyên vẹn lên ngực nó, thứ mà nó đã đánh đổi cả cuối đời để mang về.
Murad vẫn hạnh phúc, đến cuối cùng mái ấm của nó vẫn luôn ôm nó vào lòng.
Tulen không đặt Murad vào trong chiếc hộp giấy buồn tẻ rồi đem bỏ ở bãi rác, thật tàn nhẫn. Cũng không chôn Murad ở nghĩa trang thú cưng rìa thị trấn, cậu không nỡ, nó sẽ không biết đường quay về. Cậu chọn cho nó yên nghỉ ở khoảng sân phía sau nhà, nơi ánh nắng luôn ghé qua thăm mỗi sáng, nơi những cánh hoa trà my Murad từng hái luôn nở đầu tiên mỗi độ xuân về.
Tulen đặt lại những cánh hoa glory of the snow lên ngực nó, chú mèo bé nhỏ đã lặn lội tìm lấy, cậu biết chúng chắc chắn sẽ dành cho cậu. Nhưng giờ đây chúng sẽ được trao ngược lại. Như một lời cảm ơn. Như một lời từ biệt.
Sau khi hoàn tất việc lắp đất, Tulen đi đến bên cây trà my già, nơi Murad từng mỗi ngày trèo lên hái hoa mang đến cho cậu giờ đây lại là nhân chứng cho cuộc chia ly. Tulen ngắt lấy từng bông bằng đôi tay run rẩy. Rõ là lúc ở chỗ thú y đến khi ôm xác nó về, Tulen vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, không rơi lấy một giọt lệ.Vậy mà giờ đây, nước mắt lại rơi thành dòng, chảy mãi không thể nào ngừng được.
Khi Tulen bước vào nhà, trời bắt đầu đổ tuyết trái mùa. Lớp tuyết mỏng dần phủ đầy lên nấm mộ nhỏ, dịu dàng như người mẹ đang đắp chăn cho đứa con đã ngã vào giấc ngủ sâu.
———
Ngày cuối xuân, thị trấn nhỏ khoác lên mình lớp áo mới rực rỡ tươi sáng, hương thơm cỏ cây lan tỏa chào đón mùa hè sắp đến. Trên quảng trường, những đứa trẻ chạy đuổi nhau quanh đài phun nước, tay cầm bong bóng hoặc que kem đã chảy mất một nửa. Người lớn thì trải khăn picnic dưới gốc cây anh đào muộn, rôm rả chuyện trò, tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc du dương từ loa phát thanh công cộng. Những người bán rong dọc theo con phố chính cũng bận rộn hơn thường lệ, tiếng rao mời, tiếng xe kéo, tiếng lách cách từ quầy đồ sứ cũ như góp thêm một giai điệu sống động cho lòng phố.
Ilumia mặc chiếc váy linen nhạt màu. Mái tóc được vấn nhẹ gọn gàng sau gáy, vài sợi rơi hờ hững theo nhịp gió sớm. Trên môi bà là chút son đỏ, vừa đủ để giữ lại nét tươi tắn của người phụ nữ từng trải. Trước khi rời khỏi nhà, bà quay lại dặn dò Tulen.
"Hôm nay mẹ có hẹn ăn tối với Lauriel, chắc sẽ về trễ. Con ở nhà một mình ổn chứ?"
Tulen đang đứng cạnh kệ giày, cậu khom người buộc lại dây giày thể thao đã hơi bạc màu. Tulen ngẩn người lên, mỉm cười với bà.
"Mẹ cứ đi với dì Lauriel đi ạ, con không sao đâu. Con cũng muốn ra ngoài một chút"
"Thật chứ?"
Cậu gật đầu, vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nắng nhẹ ngoài hiên.
Ilumia nhìn cậu giây lát rồi cũng mỉm cười, trong khoảnh khắc đó bà thấy bóng dáng đứa trẻ ngày nào vẫn còn âu yếm trong vòng tay mình đã lặng lẽ lớn lên.
Mấy ngày nay Tulen cứ thẩn thờ mãi vì lý do chẳng rõ ràng. Có đôi khi cậu thở dài chỉ vì tâm trạng tụt dốc bởi những điều không tên, chẳng buồn, chẳng vui, nhưng thấy lòng mình trống hoác. Có những khoảnh khắc cậu đứng giữa căn phòng quen thuộc, chỉ để nhận ra mình như đang dần tách khỏi tất cả, tựa một cánh diều đứt dây lơ lửng giữa tầng không, chẳng biết mình nên rơi xuống đâu hay bay về hướng nào.
Đôi lúc, Tulen sẽ ngồi bên cửa sổ hàng giờ chỉ để lặng lẽ dõi nhìn ra ngoài. Như thể vẫn đang đợi một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc sẽ nhảy lên bệ cửa, để lại trên bàn cậu cánh hoa trà my vừa mới hái, rồi cuộn tròn ngủ gật như thể cả thế giới đều tĩnh lặng và an toàn ở đây. Cây trà my sau vườn vẫn ở đó, tán lá vẫn rợp bóng trong nắng sớm, hoa của nó vẫn rụng đầy dưới gốc. Nhưng không còn ai đến để hái chúng nữa. Không còn ai mang lại chút tươi thắm dịu dàng ấy đặt trước mặt cậu.
Chỉ có Tulen và khung cửa sổ để mở những ngày thinh lặng.
Cậu rời khỏi nhà sau khi Ilumia ra ngoài, khóa cửa nhẹ tay rồi đứng tần ngần trước bậc thềm. Ánh hoàng hôn cuối xuân buông xuống mái nhà hàng xóm, rải thêm lớp màu mật ong lên những vòm lá đong đưa trong gió nhẹ.
"Ra ngoài một chút..."
Cậu lặp lại lời mình vừa nói với mẹ khi nãy như thể để thuyết phục chính bản thân.
Tulen bước chậm qua con hẻm nhỏ cạnh nhà, nơi có bức tường gạch cũ phủ đầy dây thường xuân và một chiếc ghế đá đã nhuốm màu thời gian. Ngày trước, cậu từng lén ngồi ở đó ăn kem cùng với chú mèo ngồi yên bên cạnh, chỉ vì không muốn Ilumia thấy mình trẻ con. Nghĩ đến đây, bước chân Tulen chậm lại.
Cậu tiếp tục đi. Qua tiệm sách cũ nơi tiếng chuông gió kêu leng keng, qua quán ăn Nhật nhỏ treo đèn lồng đỏ đung đưa trước cửa, qua cả trạm dừng xe buýt vốn chẳng ai đợi vào giờ này.
Một lúc sau, Tulen nhận ra mình đang đứng ở quảng trường trung tâm. Mọi thứ ở đây vẫn ồn ào và sống động như thường ngày. Tiếng trẻ con vui đùa ca hát, tiếng rao vang lảnh lót giữa mùi bắp nướng hòa cùng mùi đường cháy từ quầy bánh táo. Ánh đèn trang trí đầu hè bắt đầu nhấp nháy trên những tán cây.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh và mùi hương ấy, Tulen chỉ thấy mọi thứ thật xa lạ và chênh vênh. Như thể cả thế giới đang chuyển động nhưng cậu lại dậm chân đứng yên giữa nơi này. Mọi thứ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá sống động đến mức như đang dội ngược lại nỗi trống rỗng trong lòng cậu.
Tulen dừng lại, tay đút sâu vào túi áo khoác, vai khẽ co lại vì cơn gió lạ. Cậu đứng đó giữa quảng trường sáng đèn, giữa dòng người không ai quen biết, giữa phố xá náo nhiệt rộn ràng và nhận ra, cậu vừa đi một vòng rất lớn chỉ để hiểu rằng... thật ra cậu chẳng biết mình đang đi đâu cả.
Chừng ba mươi phút sau, Tulen thấy mình lại bước đi trên cùng một con đường về nhà như trước. Cậu đi ngang qua những thiếu nữ váy hoa, tay ôm những túi đồ mới mua từ chợ phiên. Kế đến là những thiếu niên tuổi mười sáu mười bảy mang dáng vẻ bất cần, quần áo bụi bặm, vừa đi vừa huýt sáo theo giai điệu một bản nhạc chẳng ai biết. Trong những tiệm cà phê ven đường, người ta lặng lẽ nhâm nhi tách đồ uống ấm, gõ nhịp lên bàn phím hoặc chỉ đơn giản là ngồi mơ màng ngắm nhìn ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính. Có vài người vội vã bước qua với túi giấy trên tay, để lại mùi bánh nướng thơm lừng và tiếng chuông gió nhảy múa sau tai.
Không tìm được việc gì để làm, Tulen quyết định sẽ trở về nhà. Trái với thói quen đi lối tắt, hôm nay cậu chọn con đường vòng, tuyến đường uốn quanh khu công viên rợp bóng mát. Có lẽ vì vừa mất đi người bạn nhỏ đã gắn bó gần mười năm, tâm trí Tulen bất giác đong đầy những ký ức xưa cũ. Chú mèo ấy thật sự rất thích cùng cậu dạo bước trên lối đi này. Ngày đó, nó sẽ lon ton đi trước, cái đuôi cong vểnh lên như chiếc chổi nhỏ. Nhưng chỉ cần Tulen chậm lại một chút, nó sẽ lập tức ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt như giục giã lại như dỗi hờn.
'Đi nhanh lên nào, đồ chậm chạp!'
Chỉ có hai bóng hình, một người một mèo, lặng lẽ cùng nhau sánh bước quanh bờ hồ.
Tulen nhớ rõ, đôi khi trời se lạnh, nó sẽ quay về dụi người vào chân cậu rồi mới chịu đi tiếp. Thì ra có những việc Tulen vốn chỉ xem là bình thường, đến lúc nhớ đến lại quý giá không ngờ, giờ chỉ còn mình cậu trên con đường này.
"Ối"
Khi đã gần về đến nhà, Tulen vẫn thả mình lạc trôi trong những nghĩ suy ngơ ngẩn, tâm trí cậu đương trôi theo từng bước đi. Những hình ảnh về một chú mèo nhỏ đã ra đi cứ thế vẫn quanh quẩn mãi trong tâm thức. Rồi bất chợt Tulen va phải ai đó ở ngã rẽ, mất đà ngã về sau. Chợt cánh tay rắn rỏi của người kia đã kịp đỡ lấy Tulen trước khi lưng cậu chạm vào nền đất.
Trong thoáng chốc, Tulen mở mắt, ánh nhìn cậu va phải đôi mắt màu hổ phách trong vắt đầy ngạc nhiên. Mái tóc anh ta trông như đã lấy đi hết thẩy gam màu đẹp nhất của hoàng hôn. Tulen hít vào có chút gấp gáp, có điều gì đó vừa lạ lẫm lại vừa thân quen đến nghẹn lòng, cậu gượm bước, ngại ngùng.
"Xin lỗi, là do tôi không nhìn đường. Cậu không sao chứ?"
Người kia buông tay vẫn đang giữ cậu ra, thay vào đó là nụ cười thật rộng như trẻ con, có chút vụng về pha lẫn sự vui tươi thật thà.
"Không sao đâu, không đau mà. Tôi cũng bất cẩn thôi"
Tulen cúi đầu lần nữa, định mở miệng xin lỗi thêm thì vừa đúng lúc nhìn thấy thứ người con trai vẫn luôn giữ bên tay còn lại. Anh ta đang cầm một chiếc giỏ mây đựng đầy những ổ bánh mì và một bó hoa trà my rực rỡ. Hoa trà my ư?
"À, cậu sống gần đây phải không?"
Người kia lên tiếng trước, không hiểu sao Tulen có cảm giác đó không có vẻ gì là một câu hỏi.
Người con trai ấy đang nở nụ cười. Nụ cười ấm áp và vô tư như nắng mùa hạ rót đầy trên cánh đồng. Đẹp đến mức thời gian xung quanh chẳng còn muốn gấp gáp. Nắng cuối xuân vươn trên tóc anh, màu gừng nhạt lấp lánh như được hong qua ánh mật. Đứng gần nhau đến vậy, Tulen có thể nhận thấy mùi hương thân thương từ anh. Mùi hương quen thuộc quá, Tulen nghĩ, nhưng không thể nào nhớ rõ, bây giờ não cậu giống như bị sương mù vây kín vào lúc sáng sớm.
Cơn gió ngày cuối mùa thổi qua quấn quýt cả hai trong làn hơi ấm, tóc của họ tung bay nhẹ trong gió. Hơi thở của Tulen khẽ run, như rằng trái tim cậu vừa lỡ một nhịp giữa sự ngỡ ngàng và điều gì đó quen thuộc. Tựa như mầm non đã chôn vùi từ lâu trở mình thức dậy, dịu dàng quá đỗi nhưng cũng chân thật quá đỗi.
"Tôi mới chuyển đến bên cạnh. Đây là quà chào hàng xóm mới"
Murad nói với Tulen, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ. Anh nắm lấy đôi tay của Tulen, dúi chiếc giỏ vào tay cậu.
"Hân hạnh được làm quen, tên tôi là Murad"
Tulen sẽ không bao giờ nói, nhưng cậu nghĩ mình cảm nhận được Murad có mùi phảng phất như tùng khô, vỏ quế và mùa đông. Mùi ấy làm cậu liên tưởng đến chiếc khăn choàng cổ đã sờn lông mà Ilumia vẫn giữ lại. Như sách và bánh quy bên bếp lửa ngày sương giá. Cảm giác vấn vương khiến Tulen hoài niệm về quá khứ, những ngày ngồi lười biếng dưới mái hiên phủ tuyết cùng chú mèo nhỏ cuộn tròn trong giấc ngủ.
Hơn tất thảy, Murad có mùi của mái ấm yêu thương.
———
Các bạn đã từng xem đoạn clip về chú mèo hái hoa trà my mỗi ngày để tặng cô gái hàng xóm chưa? Sau khi xem xong, mình cứ không ngừng nghĩ nếu Murad cũng là một chú mèo thì sao nhỉ?
Vấn đề là nghĩ ra câu chuyện thì dễ thôi, nhưng khi bắt đầu đặt bút viết thì không dễ một chút nào. Mình đã cố gắng tìm hiểu thêm một chút về cách những chú mèo cảm nhận thế giới và càng tìm hiểu thì lại thấy cuộc sống của chúng không dễ dàng gì, đặc biệt là mèo hoang.
Vậy nên hãy thương chúng nhiều hơn mỗi ngày nhé. ❤️
Oneshot lần này mình cũng thử thay đổi cách hành văn một chút để kể câu chuyện này theo hướng nhẹ nhàng hơn, gần với cổ tích hiện đại. Mong rằng các bạn sẽ thích nó. Nếu có điều gì muốn gửi gắm đến mình về cốt truyện, tình tiết, hay chỉ đơn giản là một lời khen nho nhỏ thì cứ nhắn cho mình nhé. Mỗi lời động viên đều là một cánh hoa tiếp thêm sức mạnh cho mình viết tiếp những câu chuyện khác.
Yêu các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com