Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Giới thiệu đôi chút về nhân vật chính và tóm tắt cốt truyện. (Ở đây tui xin phép thay đổi cốt truyện nhé. Ban đầu định viết HE nhưng nay suy nghĩ lại thì tui chuyển qua viết ngọt, tui thương con tui lắm :')) )
Murad (anh) và Tulen (nó) ngay từ nhỏ được ví như 2 anh em ruột vì 2 người rất thân thiết với nhau, dần dần càng ngày càng lớn, Murad cảm thấy tình cảm của mình dành cho Tulen đơn thuần không phải là anh em nữa, mà đó gọi là tình yêu. Trải qua những lần hiểu lầm nhau, 2 người đã dần nhận rõ hơn tình cảm của đối phương dành cho mình, và từ đó, một mối tình đẹp bắt đầu chớm nở...
________________________
Năm 2003 (tui bịa á :>)
Trong bệnh viện thành phố, một sản phụ đang được cấp cứu gấp, bà ấy chuyển dạ trên đường tới bệnh viên, sau khi vào phòng sinh, phải tới 30p sau, tiếng khóc của đứa bé cất lên
Bác sĩ với gương mặt vui vẻ ra ngoài báo tin cho người cha và biết
-Xin chúc mừng gia đình, chị nhà đã hạ sinh thành công một bé trai.
Nhưng chính người cha đó lại tỏ thái độ không vui vẻ. Đứa bé là kết quả của việc 2 người 1p lỡ lầm, vì không muốn bị mất mặt nên ông ta đàng phải cưới bà ấy về.
Vài tháng sau...
Ông ta giờ đây đang hẹn hò với một người đàn bà khác, bà ta cũng có 1 đứa con trai 8 tuổi, tên Murad .bả không hề biết gì về việc vợ ông ta đã sinh, vì vậy luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình mới là con dâu quý trong ngôi nhà đó.
Nhưng, con trai bà thì khác, thằng bé thừa biết, người đàn ông đang hẹn hò với mẹ nó, đã có con. Còn vì sao nó biết ư, thỉnh thoảng nó hay trèo qua hàng rào, lén nhìn vào ô cửa sổ, thấy bà ấy đang chăm sóc đứa bé, nhưng nó giấu, nó không nói.
Đến khi đứa bé tròn 1 tuổi, bà ấy mắc một căn bệnh nặng, hằng ngày đều phải nằm yên 1 chỗ. Như mọi ngày, Murad lại trèo qua hàng rào, thấy đứa bé còn nhỏ, mà mẹ nó lại mang bệnh nặng như vậy, nó động lòng, thương 2 mẹ con, nhưng lại không thể nói ra rằng nó là con trai bồ nhí của chồng bà, nó đành nói dối rằng là con nhà hàng xóm, sang đây để giúp bà ấy nấu cháo, chăm sóc em bé.
-Cảm ơn cháu, cháu đúng là đứa trẻ ngoan_Người phụ nữ ngập ngừng nói.
-Bác ơi, giờ bác không khỏe, hay để con hằng ngày qua chăm em bé cho bác nhé.
-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn con
-Mà bác đặt tên em là gì vậy.
-Tulen, thằng bé tên là Tulen.
-Tulen ư, nó quả là cái tên đẹp.
2 người cứ vậy trò chuyện vui vẻ với nhau, cho tới tối, ông ta về nhà, phát hiện Murad đang ngồi đó chăm cho Tulen, liền dắt tay thằng bé bắt nó về nhà.
-Sao anh lại bắt nó về, nó tới đây để giúp em chăm Tulen đó_bà ấy có chút rưng rưng
-À thì... giờ cũng tối rồi, thằng bé không về thì ba mẹ nó sẽ lo lắng_Ông ta vừa nói vừa bối rối, sợ rằng bà ấy sẽ phát hiện nó là con trai bồ nhí của ông.
-Vậy à...
Tối hôm ấy, ông ta tìm đủ lý do để ra ngoài hẹn hò với bồ nhí, bà ấy bắt đầu nghi ngờ, vợ thì bệnh nặng, con còn nhỏ mà chồng thì suốt ngày đi ra ngoài là sao?
Bà lo rằng, liền bế đứa bé đi tìm chồng, nhưng rồi, đập vài mắt bà là hình ảnh chồng bà đang ôm hôn cô gái khác, không những vậy, 2 người còn đưa nhau vào cái khách sạn gần đó.
Quá đau lòng, bà ấy đặt đứa bé vào ven đường, ngồi xuống viết vài dòng chữ vào một mẩu giấy nhỏ:
"Người đi qua người đi lại, nếu thấy đứa bé làm ơn hãy mang nó về nuôi, mẹ nó giờ đây không còn đủ khả năng nữa rồi"
Viết xong, bà gấp mẩu giấy lại, đặt vào bên trong khăn quấn, rồi đứng ngơ ngác ở vách cầu, cây cầu này trước giờ vốn không ai qua lại, nên cũng chẳng có ai ngăn bà lại cả.
-Mong ông trời tốt bụng sẽ kiếm được người nuôi con của con...
Dứt lời, bà gieo mình xuống sông, hòa mình vào dòng nước lạnh ngắt, để lại đứa bé gào khóc vì lạnh và đói, nhưng giờ đây. đứa bé không còn mẹ nữa rồi...
" Quả thật là đáng thương"
Giọng nói của một người con trai cất lên, không ai khác, đó chính là Murad. tuy mới gần 9 tuổi, nhưng nó thành thạo chăm sóc em bé. Murad bế Tulen về nhà, rồi pha sữa ấm, ru nó ngủ.
Đến nửa đêm, mẹ Murad về, thấy con trai mình đang nằm cạnh 1 đứa bé, liền thắc mắc hỏi đứa bé này là ai, từ đâu tới.
-Mẹ hả..._nó ngơ ngác tỉnh dậy_em bé này bị bỏ rơi, con đã mang em ấy về đây...
Bà ấy hoàn toàn không biết đứa bé này chính là con của người tình bả, vì vậy bà ta cũng cùng Murad chăm sóc đến khi đứa trẻ lớn lên.
Còn về phía ông ta, sau khi biết nhà bà ta có thêm một đứa bé, liền nghĩ là bà ấy đã lén lút với ai để rồi sinh ra nó, ông dứt khoát nói lời chia tay, cắt đứt mọi mối liên lạc rồi tự nhốt mình trong nhà..
"Ông mất cả vợ, cả con, vừa đáng thương, vừa đáng trách..."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam