Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1☬Đuổi theo vị máu ngọt ngào

Tiếng bước chân vang lên inh ỏi trên sàn nhà ,màn đêm nuốt trọn từng chút một những tia sáng cuối cùng còn sót lại .Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy vậy mà lại xảy ra một cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa ma cà rồng và con người .

Con người dĩ nhiên sẽ phải yếu thế trước thế lực siêu nhiên ,cứ chạy và chạy mãi dù cho đã thấm mệt .Bản năng của họ mách bảo rằng sẽ thật tồi tệ nếu vô tình bị "sinh vật" ấy tóm được ,liệu chúng sẽ làm gì họ ?Chúng sẽ giết ,sẽ xé nát hay dày vò họ bằng cách nuốt trọn từng ngụm máu tươi cho đến khi cạn kiệt ?

Con người luôn bị xem là tầng lớp thấp kém nhất ,yếu đuối nhất so với ma cà rồng và những tầng lớp còn lại .Họ không có khả năng tự vệ cao ,càng không thể giết chết bất kì một con ma cà rồng nào ( chỉ trừ khi họ là thợ săn ) .Thế nhưng thợ săn và loài người không được xếp vào chung một nhóm và đó là nguyên tắc của ma cà rồng .












Tulen :"Làm ơn...xin hãy cứu tôi !".

Bất kì ai cũng được ,chỉ cần xuất hiện và giải cứu linh hồn đáng thương này ,nhưng thật vô vọng .Rốt cuộc có kẻ nào lại dám bước chân vào cái nơi được xem là lãnh địa của một ma cà rồng đầy quyền lực ?

Tulen :"Chết tiệt...không được...".

Murad :"Đừng cố gắng vô ích nữa làm gì ,con người ngu ngốc".












Giọng nói ấy vang lên bên tai khiến Tulen phải rùng mình ,âm thanh đó tương tự như một giai điệu piano kinh dị ,lúc trầm lúc bổng và đầy chết chóc .Ma cà rồng vẫn đuổi theo phía sau ,Tulen có thể cảm nhận hắn đang đến rất gần mình nhưng chẳng tài nào thấy được .Những gì cậu có thể dùng để xác định vị trí của hắn chính là tiếng giày da vang lên lộp cộp sau lưng cùng nụ cười khúc khích kinh khủng .

Quạ đen bay trên bầu trời ,trên mái nhà là những ánh mắt đỏ rực của dơi và tất cả bọn chúng đều dõi theo hình bóng của Tulen .Ánh trăng không biết từ bao giờ đã chuyển sang màu như máu ,trông rùng rợn hệt như một phân cảnh nào đó của những bộ phim kinh dị .

Và rồi cuộc sống lại trêu đùa cậu lần nữa ,vì quá mệt cho nên Tulen liền mất thăng bằng và ngã xuống đất ,cơ thể cậu nằm dài trên đường đi nhưng rất nhanh sau đó lại từ từ ngồi dậy bằng cách chống đỡ bằng khuỷu tay .Tiếng thở dài phát ra từ miệng cậu thể hiện rõ việc cậu giờ đây đã rất mệt mỏi ,cú ngã vừa rồi cũng đồng thời khiến cho bàn tay trái bị trầy xước và đã bắt đầu chảy máu .












Tulen :"Thôi chết ,đây là-".

Murad :"Là máu sao ?~".

Murad :"Thật thảm hại ,biết rõ bản thân sẽ không thể nào chạy thoát được nên mi định dùng chính máu của bản thân để cầu xin sự tha thứ từ tôi à ?".

Tulen :"Không có...hoàn toàn không có !".

Murad :"Nếu mi đã muốn như vậy thì ta nghĩ bản thân cũng không nên từ chối nhỉ ?".

Tulen :"Tôi đã nói là kh...-Ah !!".













Với một loại sức mạnh vô hình nào đó mà Tulen ngay lập tức bị đẩy mạnh xuống đất lần nữa ,cậu mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng của ma cà rồng đang đứng sừng sững trước mặt mình .Ánh mắt của hắn đỏ rực và cậu còn có thể thấy đôi răng nanh của hắn dần xuất hiện rõ ràng hơn sau nụ cười ma mị .

Và rồi hắn xông đến và tóm lấy cậu ,bàn tay như gọng kìm mạnh mẽ siết chặt hai cổ tay cậu và ghim xuống đất .Tulen vùng vẫy ,chống cự bên dưới Murad ,chân quẫy đạp liên tục nhưng chẳng si nhê gì ,rốt cuộc nó chỉ làm cho cậu càng mệt mỏi thêm và yếu đuối hơn trước "con quái vật hút máu" này mà thôi .

Tulen :"Buông tôi ra...!".

Murad :"Sao vậy ?Chẳng phải là cậu muốn cầu xin sự tha thứ từ tôi hay sao ?".-Khúc khích .

Tulen :"Tôi đã bảo là không có...!"












Nhưng như vậy thì sao ?Nếu nói thật thì hắn ta sẽ tha cho cậu ư ?Đó vốn dĩ chính là điều không bao giờ xảy ra ,bất kì ai bị ma cà rồng nhắm tới đều chẳng có cái kết tốt đẹp .

Giờ đây ở khoảng cách gần Tulen càng được chiêm ngưỡng rõ ràng hơn đôi răng nanh sắc nhọn của con quái vật khát máu trước mắt ,một cơn rùng mình cùng sợ hãi khi tưởng tượng đến việc bị những chiếc răng nanh ấy cắm sâu vào da thịt khiến Tulen run rẩy yếu ớt .












Murad :"Hãy chấp nhận sự thật rằng kể từ bây giờ cậu vĩnh viễn thuộc về tôi ,nên nhớ cậu bị bán đến đây vì lí do gì và tôi cũng chắc chắn với cậu rằng tôi sẽ không tha cho cậu sớm đâu".

Tulen :"Ugh...đừng...".

Lưỡi hắn thè ra và liếm xuống cổ họng của Tulen sau đó kéo lên tạo thành một vệt lửa dài râm ran .Tulen nghiến chặt răng và nhắm nghiền đôi mắt khi cơ thể càng run rẩy nhiều hơn trước hành động như đang nếm thử "con mồi" của ma cà rồng .Cậu thật sự muốn chạy đi ngay lập tức ,muốn thoát khỏi cơn ác mộng này như cơ thể đã bị giữ chặt bởi kẻ đang lơ lửng phía trên người mình .

Cả người như cứng đờ khi Tulen cảm nhận được hơi thở ấm áp của Murad phả xuống cổ mình ,cậu biết hắn đang định làm gì ,ý chỉ bên trong cậu một lần nữa bùng lên và cậu càng vùng vẫy dữ dội hơn nhưng rồi cậu lại bất chợt im thin thít khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ hắn ta .

Giờ đây cậu đã hoàn toàn nằm trong tay hắn ,sẽ chẳng thể nào thoát ra được cũng chẳng thể nào kháng cự hay cầu cứu được với bất kì ai .Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì để bây giờ đây phải gánh chịu hậu quả tàn khốc này ?












Tulen :"Ah...!!".

Cuối cùng rồi chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra ,hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt trên cổ của Tulen ,đâm xuyên vào trong khiến máu rỉ xuống nhỏ giọt .Tulen rên rỉ khe khẽ ,cơ thể cứng nhắc và rùng mình trước cảm giác đau đớn kinh khủng này .Cậu có thể cảm thấy máu trong cơ thể đang từ từ bị hút đi ,minh chứng cho việc tên ma cà rồng kia đang dần nuốt trọn cậu .











"Mẹ ơi ,đây rốt cuộc là vì sao ?".

Khi còn rất nhỏ ,Tulen luôn nghe mẹ của mình nói rằng con người và ma cà rồng vốn là bạn bè của nhau ,ma cà rồng chắc chắn sẽ không làm hại con người .

Nhưng chuyện này là sao ?Rõ ràng là họ đang làm hại cậu kia mà ?Liệu đây có phải là một lời nói dối hay không ?

Cậu chẳng thể nào biết được cũng chẳng tài nào suy nghĩ được ,giờ đây tiềm thức đã trôi dạt về nơi khác ,cơ thể yếu ớt rõ và dần mềm nhũn trong vòng tay lạnh lẽo của ma cà rồng .

Cuối cùng đôi mắt cậu nhắm nghiền ,nặng trĩu vì cơn hôn mê .











-------------------------------------------------------

Ánh nắng dịu nhẹ xen vào cửa sổ và đổ lên chiếc giường ngủ màu kem ,chiếu rọi lên một hình bóng vẫn còn ngủ say ,gương mặt mang vẻ yên bình hoàn toàn trái ngược với cuộc chạm trán vào tối hôm qua .

Tulen từ từ mở mắt ,cảm giác nặng trĩu làm đôi mi của cậu chỉ muốn nhắm lại lần nữa .Cậu cố gắng làm quen với ánh sáng của bình minh sau đó chậm chạp ngồi dậy ,loay hoay nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm nhưng sang trọng .Toàn bộ nội thất trong căn phòng mang một màu sắc u ám ,cổ kính tuy nhiên lại bộc lộ rõ được giá trị lớn lao của nó .Bộ bàn ghế ,rèm cửa màu nhung đỏ ,bức tường màu kem đậm cùng hoa văn đồng bộ ,tủ quần áo và chiếc bàn đọc sách có cả một chiếc gương treo bên trên ,đèn chùm lớn trên trần phát ra ánh sáng màu vàng nhạt .











Tulen :"Đây là đâu vậy ?Tại sao mình lại nằm ở đây...?".-Thắc mắc .

Tulen :"Phải rồi ,đêm qua...".

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vết cắn vẫn còn mới ,cậu khẽ nhăn mặt khi cảm thấy sự bỏng rát sau cú chạm nhẹ nhàng .Có lẽ vào đêm qua sau khi cậu ngất đi Murad đã mang cậu đến đây ,như vậy cũng tốt ,cậu không phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo cả đêm .

Thở dài một tiếng rồi lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ,có lẽ giờ đây Tulen cũng dần chấp nhận hoàn cảnh của mình .Thuộc quyền sở hữu của một ma cà rồng đầy quầy lực ,danh xưng ấy vừa đáng sợ vừa trang trọng một cách lạ thường .












Murad :"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi ?Tôi còn tưởng cậu chẳng toàn mạng vì bị tôi cắn đêm qua ,đúng là yếu đuối".-Dựa vào cửa .

Tulen :"A...! A-anh vào đây từ bao giờ ?!".

Murad :"Tôi là ma cà rồng ,tôi muốn đi đâu cũng là việc dễ dàng".-Nhún vai .

Phải rồi ,ma cà rồng có khả năng dịch chuyển và có tốc độ cực kì nhanh nhẹn ,trong thời đại bây giờ chúng thậm chí còn chẳng sợ ánh Mặt Trời nữa là .Rõ ràng là không công bằng tí nào so với con người ,so sánh như thế rất khập khiễng không phải sao ?













Tulen :"Sao anh không giết chết tôi đi ?".

Murad nhướn mày thắc mắc .

Murad :"Ý cậu là gì ?".

Tulen :"Rất rõ ràng không phải sao ?So với cuộc sống như vậy thì chết có vẻ là lựa chọn sáng suốt hơn".













Cuộc sống màu hồng trước kia của Tulen giờ đây cũng chẳng còn nữa ,sau cái ngày đen tối ấy cậu đã biết không còn cứu vãn được điều gì .Điều đáng buồn là người đàn ông do chính miệng cậu luôn gọi bằng "bố" ,người mà cậu luôn hâm mộ lại nỡ nhẫn tâm bán cậu cho ma cà rồng mặc cho cậu van xin và khóc lóc không ngừng ,thê thảm đến mức bấu víu vào chân ông như một chú chó đáng thương không muốn bị chủ nhân bỏ rơi .

Vậy mà ông ấy cũng chẳng xiêu lòng ,ngay cả người phụ nữ đầu ấp tay gối ,kề cận ông trong suốt nhiều năm nhưng ông ấy vẫn nhẫn tâm giết chết ,so với Tulen đã là gì ?












Murad thấy cậu im lặng liền cau mày khó chịu ,bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cằm cậu ,bắt buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn .Tulen hơi nhăn mặt vì lực nắm khá chặt và làm cậu đau ,cậu định chống trả nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Murad lại làm cậu thoái lui .

Murad :"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cho cậu chết như thế sao ?".

Tulen :"Anh muốn gì ở tôi chứ...?".

Murad :"Kể từ khi cậu bước vào đây thì cậu nên hiểu rõ rằng tất cả mọi thứ của cậu đã thuộc về tôi ,ngoan ngoãn và nghe lời nếu không tôi sẽ không ngần ngại dành tặng cho cậu một số hình phạt thú vị".

Tulen :"Còn hình phạt nào tồi tệ hơn cái chết ?".-Mỉm cười khinh bỉ .

Murad :"Tất nhiên là có ,đó là sự dày vò và tra tấn ,thảm thương hơn cái chết rất nhiều ,chỉ khi cậu cảm nhận nó cậu mới biết được rằng cái chết vốn chỉ là điều nhỏ nhặt nhất trong hình phạt mà thôi".

Nói rồi hắn buông cằm của cậu ra và bước lùi về phía sau ,hắn có thể thấy Tulen tuy có vẻ cứng rắn và đanh thép bên ngoài tuy nhiên bên trong lại đang gào thét và run rẩy ,dấu hiệu rõ ràng cho sự sợ hãi nhưng không muốn khuất phục trước bất kì ai .Và rồi trước ánh mắt thăm dò của Tulen ,Murad với tay cầm lấy bộ đồng phục học sinh đang nằm trên bàn đọc sách ,một phát ném thẳng lên đầu cậu .












Tulen :"C-cái gì vậy..??".-Hoảng hốt .

Cậu nhanh chóng lấy nó xuống và xem xét ,phát hiện đây rõ ràng là một bộ đồng phục trường .Trông khá lạ lẫm ,dường như đây không phải là trường học mà cậu đang theo học .

Tulen :"Anh đưa cho tôi cái này làm gì ?".

Murad :"Từ giờ cậu là thuộc hạ của tôi ,phải luôn đi cùng tôi và đặc biệt đừng bao giờ có ý định bỏ trốn".

Murad :"Còn cái này là đồng phục trường AYersin ,tôi nghĩ là cậu có nghe qua đúng không ?".

Tulen :"A-AYersin ?!".-Bất ngờ .

Murad nhún vai hờ hững thay cho cậu trả lời .











Trường AYersin vốn là một ngôi trường rất nổi tiếng thuộc tầng lớp quý tộc ,đặc điểm khác biệt ở đây chính là con người và ma cà rồng có thể học cùng nhau ,khác xa so với các ngôi trường khác tách biệt hai phe .Tại đây những con người giàu có sẽ có được một chút tôn trọng nếu họ mang quyền lực xếp cao trong nhân loại ,điều đó có thể giúp họ có chỗ đứng trong trường AYersin và không phải chịu sự bắt nạt từ ma cà rồng .

Tuy nhiên điều đó không đáng nói bây giờ ,cậu đang để tâm đến một việc khác có vẻ khó tin hơn .

Tulen :"Anh cũng đi học à ?".

Murad :"Hỏi thế là sao ?Dù sao nếu tính ở tuổi con người thì tôi vẫn chỉ hơn cậu 1-2 tuổi".

Tulen :"Vậy độ tuổi chính xác nhất của anh là bao nhiêu ?".

Murad :"Tự đi mà tìm hiểu ,bây giờ nhanh chân đi thay đồ mau lên !Tôi sẽ đợi cậu dưới phòng khách ,tốt hơn hết là cậu nên biết quý trọng thời gian của mình".-Nói xong liền bước ra khỏi phòng .

Tulen nhìn theo bóng lưng hắn rời đi cho đến cánh cửa đóng sầm lại ,cậu thở dài một hơi rồi nằm xuống giường ,gác tay lên trán với đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà .

Thái độ nhẹ nhàng đó của Murad vốn chỉ là một màn thao túng tâm lý đối với con mồi ,một ngày nào đó khi bản chất thật của hắn lộ ra thì nó sẽ càng kinh khủng hơn sự việc đêm qua .

Tốt hơn hết là bây giờ gió thổi hướng nào thì cứ xuôi theo hướng đó ,cuộc sống đen tối mà cậu luôn tưởng tượng cuối cũng sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó .













-------------------------------------------------------

Vì là chap đầu nên tôi vẫn cho nhẹ nhàng thôi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com