10☬Phía dưới cơn mưa
Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào bọn họ ,Enzo chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã phải rùng mình khi cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ phảng phất trong không khí .Ngay lập tức anh ta đứng thẳng người lên ,không quên kéo theo Nakroth .Bản năng của một con sói đầu đàn trỗi dậy khi anh kéo Nakroth ra sau lưng mình .Và rồi với một cú nhảy mạnh ,kẻ trên cây đáp xuống mặt đất một cách dễ dàng .Lúc này Enzo đã có thể trông thấy rõ được ngoại hình của hắn ta ,một tên nào đó với mái tóc trắng dài ngang lưng ,tóc che một bên mắt và có đeo thêm chiếc bịt mắt màu đen .Hắn mặc một bộ quần áo giống như bác sĩ ,vẻ bề ngoài trắng toát ấy lại không hề mang theo một chút cảm giác an toàn nào bất chấp nụ cười dịu dàng giả tạo từ kẻ đó .
Enzo :"Lùi lại đi ,Nakroth".
Nakroth :"Uh...".
Stuart :"Chà chà ,xem tôi tìm được gì đây ?~".-Cười khúc khích .
Stuart :"Ở đây có hai con người khá đáng yêu ,sao chúng ta không làm quen với nhau một chút nhỉ ?".
Stuart :"Yên tâm đi vì tôi không phải là kẻ xấu ~".
Enzo :"Sao anh biết tôi nghĩ anh là kẻ xấu ?".
Stuart :"Mm ~nhìn cái cách mà hai người dè chừng như vậy khi thấy tôi thì cho dù có là kẻ ngốc cũng sẽ dễ dàng đoán ra được".
Stuart :"Thôi nào ,bây giờ hai người có thể cho tôi biết tên được không ?Bởi vì...tôi trông cậu có vẻ rất quen ~".-Chỉ tay vào Enzo .
Enzo :"Dĩ nhiên phải quen rồi ,tôi là idol có sức ảnh hưởng lớn mà".-Khinh thường .
Stuart :"A hóa ra là Idol nổi tiếng !Bảo sao tôi nhìn cậu cứ cảm thấy rất quen ~".
Stuart :"Có thể cho tôi xin chữ ký được không ,thần tượng xinh đẹp ?
Enzo :"Dĩ nhiên là không rồi ,tôi không rảnh rỗi như vậy .Đi thôi Nakroth".
Nói xong anh toan định kéo Nakroth đi thế nhưng lại bị Stuart chạy đến và chặn đường một lần nữa ,biểu cảm trên khuôn mặt Enzo dần cau có hơn và anh siết chặt nắm đấm ngay bên hông .Trừng mắt nhìn cái tên bác sĩ giả mạo đó với vẻ đầy thù địch .
Stuart :"Xin tự giới thiệu tôi là Stuart ,bác sĩ ở thành phố này".
Enzo :"Chưa nghe qua bao giờ cả".
Stuart :"Hm đúng thật là danh tiếng của tôi không được nhiều người biết đến cho lắm ,chỉ vì tôi sống ẩn dật ngày đây mai đó cho nên-".
Enzo :"Nó có liên quan đến tôi hay không ?".
Stuart :"Uh...thật thiếu kiên nhẫn đúng không ?".
Stuart :"Tôi chỉ muốn giới thiệu một chút ,cậu là idol nổi tiếng nên có thể sẽ dễ dàng mắc phải những căn bệnh vì làm việc quá sức .Tôi nghĩ cậu cũng cần khám bệnh mà đúng không ?".
Stuart :"Trừ khi...cậu không phải là con người ~".
Lời nói đó vang lên bên tai liền khiến Enzo giật mình một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh .Rốt cuộc hắn ta có ý gì mà lại nhấn mạnh từ "không phải con người" như thế ?Hay là hắn đã cảm nhận và phát giác ra được bí mật nào đó từ hai người ?
Gì thì gì nhưng vẫn phải tìm cách thoát thân trước đã .
Enzo :"Tôi là con người ,anh nói như thế là có ý gì ?".
Stuart :"Hm chỉ là...tôi không cảm nhận được một chút năng lượng con người nào tỏa ra từ hai người ,càng không có quỷ khí của ma cà rồng".
Stuart :"Nhưng...nó lại tỏa ra dị khí ,hai người biết rõ dị khí là gì đúng không nào ?~".
Nếu người sói thuộc tộc dị tộc thì họ sẽ mang theo dị khí ,một luồng khí ảo ảnh lan tỏa qua các giác quan .Nó có thể là ám khí ,sát khí chứa đựng một loại sức mạnh hay năng lực đặc biệt nào đó bị che giấu mà chỉ có ma cà rồng và người sói có khứu giác cực kỳ nhạy bén mới có thể nhìn ra được .
Enzo :"Ý anh đang ám chỉ rằng chúng tôi là người sói sao ?Hah ,thật nực cười".
Enzo :"Người sói đã tuyệt chủng cách đây lâu lắm rồi ,bây giờ đào đâu ra chứ ?Hay anh xem phim nhiều quá rồi lại tưởng tượng ?".
Stuart :"Ugh tôi chỉ đùa thôi mà ,sao cậu lại phản ứng gay gắt thế ?".
Stuart :"Cậu nói đúng ,người sói đã tuyệt chủng khoảng 100 năm nay rồi .Có lẽ thứ tôi vừa cảm nhận được chính là xương cốt của họ bị chôn sâu dưới lòng đất".
Stuart :"Ngay dưới chân tôi chẳng hạn ?~".-Nở một nụ cười ranh mãnh .
Enzo :"...".
Anh nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt không rời mắt ,lời nói cùng nụ cười của hắn ta đã ám chỉ rất rõ ràng hàm ý sâu bên trong lời nói tưởng như đang đùa cợt đó .Có nghĩa là hắn đang bảo rằng người sói đang ở dưới chân hắn ,thảm hại và không thể làm được gì nữa .
Enzo :"Nakroth ,đi thôi".-Kéo Nakroth đi ngay lập tức .
Stuart :"Ôi cậu phải đi rồi à ?Chán thật đó ~".
Lần này Enzo không trả lời mà lại chọn cách im lặng ,một phát dẫn Nakroth đi ra xe và quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì .Và rồi khi chiếc xe lăn bánh và hai người bọn họ đi mất ,Stuart chỉ đứng một chỗ nhìn họ ,môi nở một nụ cười độc ác .
Stuart :"Mùi hương này...rõ ràng chính là lũ chó ngu ngốc đó không phải sao ?~".
-------------------------------------------------------
Buổi trưa hôm đó Tulen đi lang thang một mình trên hành lang ,cậu vừa được giao nhiệm vụ đưa một tập tài liệu cho giáo viên toán nhưng hiện tại ông ấy đang ở tầng trên và dạy thêm cho các anh chị khóa trên .Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Tulen liền rời đi ngay và quay lại chỗ của Laville cùng Hikakuya ,tuy nhiên chỉ vừa đi được vài bước thì cậu bất chợt gặp phải một người tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc ( theo ngoại hình ) .Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cũng tình cờ trông thấy cậu ,đối phương nở một nụ cười ranh mãnh sau đó bước tới gần .
Kairi :"Oh xin chào ,trùng hợp quá .Vậy mà chúng ta gặp nhau ở đây ~".
Tulen :"Hah xin chào...Kairi ,đúng là trùng hợp thật".-Cười gượng gạo .
Kairi :"Cậu đang làm gì ở đây vậy ?Đây đâu phải là khu vực của khóa năm nhất chúng ta ?".-Nghiêng đầu thắc mắc .
Tulen :"Tôi có việc nên phải lên đây thôi ,còn cậu thì sao ?Cậu cũng là năm nhất mà nhỉ ?".
Kairi :"Mm tôi phải lên đây để trốn những người hâm mộ phiền phức của mình ,chán thật ~".
Tulen :"Ồ ,tôi hiểu rồi...".
Kairi :"Mà này ,tôi có chuyện muốn hỏi cậu...".
Tulen :"Hm ?".
Một đường cong nhẹ trên khóe môi của chàng trai tóc vàng ,cậu ta bước tới gần Tulen còn Tulen thì theo bản năng bước lùi về phía sau .Cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo và lối đi hoàn toàn bị đối phương che lấp ,Tulen bị ghim vào bức tường với cánh tay của Kairi đang được đặt ngay bên cạnh đầu để che chắn lối thoát thân .
Tulen :"C-cậu...".
Kairi :"Quả nhiên là cậu rất đẹp nha ~bảo sao ông anh trai của tôi lại chấp nhận nhận nuôi cậu".
Tulen :"Cảm ơn vì lời khen nhưng cậu không cần phải dí sát vào tôi như thế đâu...!".
Kairi :"Sao vậy ?Cậu sợ à ?".-Khúc khích .
Kairi :"Yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cả ,chỉ trừ khi cậu cho phép ~".
Tulen :"Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ cho phép !".
Kairi :"Vậy sao ?~".
Cúi gần hơn một chút ,Tulen ngay lập tức quay mặt để tránh né cái chạm của đối phương .Và rồi đột nhiên với một tác động mạnh mẽ nào đó cổ áo Kairi liền bị ai đó kéo ra ,tách xa cậu ta và Tulen một khoảng cách lớn .Lúc đầu cậu ta còn thoáng bực bội và bất ngờ vì bị phá đám tuy nhiên sau khi biết rõ kẻ kéo mình ra là ai Kairi liền mỉm cười thích thú một cái .
Kairi :"Ôi anh trai ,anh lại đi giữ tài sản của mình đấy à ?".
Murad :"Biết rõ là tài sản của ai những vẫn cố ý chạm vào ,muốn tìm chết ?".
Kairi :"Tch đừng khó tính như thế chứ ?Anh chẳng vui vẻ chút nào".
Nói xong Kairi gạt mạnh tay của Murad ra và bước lùi về phía sau một chút ,Tulen trông thấy hai người họ đang lườm nhau đầy thù ghét liền có chút bất an .Hai người này vốn đã nổi tiếng là ghét nhau kinh khủng rồi ,bây giờ lại giáp mặt nhau như vậy...sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ?
Murad :"Cút đi trước khi tôi nổi điên lên".-Trừng mắt .
Kairi :"Nếu tôi nói không thì sao ?".
Murad :"Thế thì đừng trách".
Kairi :"Lúc nào anh cũng như vậy cho nên chẳng ai thích anh cả".
Kairi :"Không một ai ~".
Dứt lời Kairi liền cười mỉa mai một cái sau đó xoay người bỏ đi ,Murad nghiến răng một cái mạnh sau đó quay sang Tulen ,trừng trừng mắt nhìn cậu .
Tulen :"Anh nhìn tôi như vậy làm gì...?".
Murad :"Để nó làm như thế mà không phản kháng ,cậu đúng là thích thu hút sự chú ý đúng không ?".
Tulen :"Anh nghĩ tôi có khả năng chắc ,trong khi tôi bị giữ chặt trong bức tường và không có lối thoát ?".
Murad :"Bình thường với tôi cậu lúc nào cũng chống trả kịch liệt lắm kia mà ?".
Tulen :"Cơ bản là vì anh nguy hiểm hơn những ma cà rồng khác ,vả lại cũng như lời mà Kairi nói lúc nãy rằng ai cũng ghét anh".
Tulen :"Và tôi...cũng rất rất ghét anh !".
Đẩy Murad ra với một cú đẩy mạnh rồi nhanh chóng rời đi ,Tulen cuối cùng cũng thành công trong việc chọc giận tên ma cà rồng đó .Vốn dĩ khi nãy không phải là cậu không muốn đẩy Kairi mà cơ bản là Tulen đã vô tình trông thấy Murad nên mới không làm thế .Cậu muốn thử xem hắn sẽ phản ứng như thế nào vì chuyện này ,không ngờ lại hiệu quả như vậy .
Murad :"Được lắm ,cứ cười đi .Con thỏ ngu ngốc".
-------------------------------------------------------
Buổi xế chiều hôm đó mưa rơi tầm tã ,Laville và Tulen ngồi trong căn tin trường đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của đàn chị Hikakuya ở đâu .Vừa nãy chị ấy bảo sẽ ra khỏi trường một chút để mua đồ nhưng có lẽ vì cơn mưa này mà chị ấy đã bị mắc kẹt bên ngoài mất rồi .
Về phía Hikakuya ,tuy đã mang theo ô nhưng vì cơn mưa quá lớn cùng gió mạnh nên cô cũng khó có thể rời đi ,thế là đành đứng trú mưa ở một trạm xe buýt nhỏ gần đó .Mưa rơi tầm tã trên mái hiên ,tạo nên những âm thanh chói tai khi nước mưa đập mạnh lên mặt thiết sờn cũ .Hikakuya chăm chú nhìn ra bên ngoài ,dòng người vội vã chạy thoát khỏi cơn mưa lớn ,xe cộ chạy xung quanh khiến nước bắn lên dưới chân .Cô ấy nhắm mắt lại một chút và dựa vào bức tường sau lưng ,biểu cảm vừa thư giãn vừa có chút lo lắng vì sợ sẽ muộn buổi học tiếp theo .
Giờ đây cô chỉ ở đây một mình ,những người khác đã sớm lên chiếc xe buýt vừa đến cách đây vài phút .Cảm giác cô đơn ấy tuy rất khó chịu nhưng vẫn mang lại một chút thoải mái khi Hikakuya có thể đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không sợ bị phân tâm bởi bất kì sự hiện diện nào xung quanh mình .Đôi mắt đỏ rực của cô nhìn chằm chằm vô định trong không khí ,tuy không phải là ma cà rồng nhưng việc một con người sơ hữu đôi con ngươi màu đỏ cũng chính là chuyện hiếm có .Và rồi lờ mờ trong cơn mưa nặng hạt có một bóng dáng xa lạ của ai đó chạy đến ,người đó chạy vào trạm xe buýt với vẻ mặt cau có ,khó chịu .Hikakuya lén lút nhìn sang ,thấy đó là một cậu thanh thiếu niên với mái tóc cam và đôi mắt hồng nhẹ nhàng .Bộ trang phục ướt đẫm vì bị dính nước mưa và cậu ta đang phủi sạch bụi bẩn bị bám vào quần áo .Nhìn thoáng qua bộ trang phục đó Hikakuya cũng có thể dễ dàng đoán ra được cậu ta học cùng trường với cô tại AYersin ,chỉ khác là bên trong lớp áo sơ mi trắng ấy còn có một chiếc áo thun đen khác bị lộ ra sau hai chiếc cúc không được cài .Cổ áo bị kéo đến khuỷu tay ,không có một chiếc cà vạt nào được đeo thay vào đó là sợi dây chuyền có mặt dây là đá xanh .Bên hông còn có đeo hai sợi dây màu đỏ tím thắt lỏng ngang eo .Đôi boot trắng cũng bị vấy bẩn bởi bùn đất ,ống quần cũng bẩn theo .
Souji :"Cơn mưa phiền phức ,chết tiệt".
Nghe đối phương thì thầm chửi rủa Hikakuya đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng như lúc ban đầu ,dù không biết rõ đối phương là ma cà rồng hay con người nhưng dù sao việc phớt lờ vẫn là tốt hơn .Cô ấy vốn không ghét bỏ ma cà rồng gì cả ,chỉ là quá sợ khi tiếp xúc với họ ,trừ trường hợp ma cà rồng đó có tính cách hoặc ăn chay ( uống máu giả hoặc máu động vật để sống ) như Laville .
Thế là Hikakuya không phải cô đơn một mình ở trạm xe buýt nữa ,thay vào đó lại có thêm một chàng trai chịu chung số phận đang đứng bên cạnh mình ( nhưng lại cách khoảng cách từ đầu trạm tới cuối trạm ) .Tuy đứng ở khoảng cách xa là thế nhưng không hiểu sao Hikakuya lại cảm giác được một nỗi bất an vô hình khó xác định được tỏa ra từ khi cậu trai đó xuất hiện .Linh tính mách bảo cô nên tránh ra xa hơn ,cô ấy bước lùi ra bên ngoài một chút dù khoảng cách của họ cách nhau 5 bước chân lớn .
Như nhận thấy được sự bối rối của cô gái bên cạnh Souji liền quay sang nhìn ,đôi mắt hồng liếc lên xuống như đánh giá vẻ ngoài của đối phương .Một mái tóc đen dài và phần mái cắt Hime phù hợp với gương mặt ,đôi mắt màu đỏ thoáng chút buồn bã ,bộ trang phục trường quen thuộc không có gì lạ lẫm .
Souji :"Việc gì phải tránh ra xa như thế ,cô sợ tôi sẽ làm gì cô à ?".-Trêu chọc .
Hikakuya :"H-huh...?À không...chỉ là tôi...".-Bất ngờ và bối rối .
Souji :"Cô cũng học ở AYersin ?".
Hikakuya :"Phải ,tôi cũng...học ở đó".
Giọng nói của cô phát ra với một cảm giác run run không chắc chắn ,Souji cười khẽ một cái và rón rén bước chân nhích sang trái một chút ,một chút ,từ từ rút ngắn khoảng cách .Nhận ra được điều gì đang xảy ra Hikakuya liền giật mình và quay sang nhìn ,chỉ thấy không biết từ bao giờ mà hai người họ đã gần nhau như vậy .Ngay lập tức nắm chặt chiếc ô trong tay cô định bất chấp cơn mưa để chạy ra ngoài nhưng lại không kịp ,cánh tay bị đối phương tóm chặt một cách mạnh mẽ ,với một cái giật mạnh đã thành công kéo Hikakuya về phía mình .
Souji :"Tôi còn chưa nói xong mà ,cô chạy đi đâu thế ? ~".
Hikakuya :"Cậu...buông tôi ra...! Đừng đùa giỡn như vậy ,không vui chút nào...!".-Vùng vẫy .
Souji cười khúc khích và cúi xuống mặt đối mặt với con mồi đang phản kháng một cách bất lực ,Hikakuya cũng vô tình nhìn theo và rồi cứng người khi nhìn thấy đôi răng nanh đang lộ ra sau nụ cười đáng sợ đó .Biết rõ bản thân sẽ không thể chạy trốn nếu cứ như vậy ,Hikakuya liền dùng chiếc ô chắn ngang trước mặt và lắp bắp nói :
Hikakuya :"T-tôi cho cậu mượn ô để quay về trường học...bây giờ tôi có việc nên phải đi trước...!".
Lợi dụng lúc đối phương mất tập trung Hikakuya liền đẩy mạnh tên ma cà rồng gian ác đó ra ,bất chấp cơn mưa lớn mà chạy ra ngoài ngay lập tức .Souji đứng ngây ra đó và nhìn theo ,nhìn về phía con mồi bỏ chạy sau đó lại nhìn lên chiếc ô ,môi nở một nụ cười kì lạ .
Souji :"Chán thật ,vừa trêu một chút mà đã chạy rồi à ?~".
-------------------------------------------------------
Ngay lúc này trong một khu rừng nọ có một ngôi nhà tuy không rộng lớn nhưng vẫn đủ cho nhiều người sinh sống và làm việc cùng nhau .Cơn mưa bên ngoài vẫn đổ xuống nghi ngút ,mọi người ai làm việc nấy và không bận tâm gì đến xung quanh .Zanis luyện tập ,Violet vui vẻ đếm những đồng tiền kiếm được sau chuyến đi săn ,Butterfly thoải mái nằm ườn trên ghế sofa ngủ ngon lành .Thorne tiêm nọc độc vào những chiếc phi tiêu ,Allain lau thanh kiếm trên tay .Không khí yên lặng bao trùm lấy bọn họ ,không ai nói với ai câu nào .
Nhưng rồi đột nhiên cánh cửa trước bất ngờ bị bật mở ,tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn và rồi ai nấy cũng mở to mắt khi thấy một người đàn ông quen thuộc bước vào trong .Cơ thể chi chít những vết thương lớn bé và đầy máu ,anh ta thở một cách nặng nề ,đôi chân dường như khụy xuống và cuối cùng là ngã ngay ra mặt đất .
"VALHEIN !!!".
-------------------------------------------------------
Thật ra Kairi hiền hơn Souji chán ☺ chị Hikakuya đổi chồng mới tăng luôn x2 kiếp nạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com