2☬AYersin
Liệu đây có phải là một khởi đầu tồi tệ cho cuộc sống mới không ?Cảm giác kì lạ khác thường này khiến cho Tulen luôn phải trong trạng thái suy nghĩ và lo ngại ,một cuộc sống mới cùng với việc phải sinh hoạt cùng các ma cà rồng xa lạ tại trường học mang danh tiếng lẫy lừng khiến cậu có cảm giác vừa phấn khích vừa khó chịu ,lo lắng .
AYersin ,nơi không đặt ra ranh giới sinh tồn giữa ma cà rồng và con người ,tất cả được phép làm theo điều mà họ thích ,giao tiếp với bất kì đối tượng nào mà họ muốn cho dù không cùng chung chủng tộc .Đó cũng là lí do mà nơi đây thường xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đôi bên ,bắt nạt và ức hiếp đều có đủ .
Tulen ngồi trên một chiếc xe ô tô đen sang trọng ,kế bên cậu là Murad ,hắn tựa cánh tay vào cửa xe trong khi đôi mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ .Tulen bồn chồn ngồi trên ghế ,cậu chẳng dám thở mạnh ,mắt hết nhìn Murad lại nhìn ra bên ngoài .Đường phố nhộn nhịp và ồn ào như mọi khi ,con người và ma cà rồng tấp nập đi trên phố và chẳng bên nào động chạm bên nào .Họ sinh hoạt như những người bình thường ,mua sắm ,làm việc và đi dạo theo cách mà bản thân muốn .
Tuy nhiên điều đó vẫn không hẳn là tự do ,vốn dĩ họ đã có thể tấn công nhau sau những ánh mắt khinh ghét đối thủ một cách lén lút tuy nhiên họ không làm vậy ,phía sau lưng bọn họ vẫn còn một thế lực lớn mạnh khác điều hành và ban cho rất nhiều luật lệ về cuộc sống chung giữa ma cà rồng và con người ,nếu họ không sợ chết thì cứ việc tạo phản và làm trái lệnh ,hậu quả dĩ nhiên sẽ do tự bọn họ gánh chịu .
Thế giới so với trước kia đã phát triển và hiện đại hơn rất nhiều ,thứ còn sót lại từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ chính là sự tồn tại của quý tộc và Tulen từng là một trong số bọn họ .Tuy nhiên thời thế đã thay đổi ,sau cái ngày cậu bị bố nhẫn tâm bán đi thì cậu đã biết bản thân từ bây giờ chẳng khác gì một con người bình thường .
Murad :"Đang nghĩ kế hoạch bỏ trốn à ?".
Tulen :"Không có".
Murad :"Con người lúc nào cũng thảm hại như vậy sao ?Cứ chạy và cứ trốn ,cuối cùng lại bị bắt lại một lần nữa và tiếp tục tìm cách bỏ trốn".-Cười khúc khích với ngụ ý khinh thường .
Tulen :"Xin anh đừng xúc phạm đến bọn tôi ,cho dù bọn tôi thật sự không có năng lực và cũng không mạnh mẽ như các người thế nhưng bọn tôi cũng có tự trọng của riêng mình !".
Murad :"Nhìn lại xem bây giờ cậu đang ở trong tay ai ?".
Bất thình lình hắn với tới và tóm lấy cậu ,giữ chặt khi ghim cậu xuống chiếc ghế mà họ đang ngồi chung trên xe .Tulen bắt đầu quẫy đạp ,hai bàn tay đưa lên chạm vào ngực Murad khi đang cố gắng đẩy hắn ra tuy nhiên lại chẳng xê dịch được tí nào .
Tulen :"Buông tôi ra...! Anh muốn gì ?!".
Murad :"Cậu nên biết ai mới là chủ nhân ở đây ,cậu chỉ là một con người tầm thường mà lại dám đứng lên chống đối tôi ?".
Murad :"Nên nhớ vị trí của mình ở đâu ,cậu không khác gì thức ăn của tôi cả ,đồ ngu ngốc".
Tulen :"Ah...!".
Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng cúi xuống và cắn lên chiếc cổ nhạy cảm của cậu ,cơn đau ập tới như khi bị mũi tên đâm trúng ,sự bỏng rát lan tỏa trong vết cắn khiến cho Tulen càng tuyệt vọng hơn vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm xuyên thủng da thịt ,cảm giác đau đớn giống y hệt đêm qua ,cơn đau ấy vẫn còn mới mẻ và không khác biệt bao nhiêu .Được một lúc sau thì Murad dừng lại ,khóe miệng còn dính máu cùng với nụ cười ma mị .
Murad :"Mùi vị này...luôn là một thứ rất đặc biệt".
Tulen :"Ugh...".-Khó chịu và nhăn mặt vì cơn đau nhức mới ở cổ .
Murad :"Sao thế con người ngu ngốc ?Tức giận nhưng lại không làm được điều gì khác ngoài nằm im chịu trận à ?~".
Tulen :"Câm miệng...".
Murad :"Nào ,nói lớn lên đi chứ ?Không nghe thấy gì cả ~".
Lời trêu chọc ấy rõ ràng đang nhắm thẳng tới cậu ,Tulen quay mặt đi với vẻ bất lực hiện rõ trên cái cau mày đầy khó chịu và điều đó càng khiến Murad thích thú hơn .Bàn tay lạnh lẽo đưa xuống bên dưới cổ họng của Tulen ,lần theo dấu vết của vết cắn mới và đang dần sưng lên một chút song hướng vị trí sang một sợi dây chuyền bằng bạc đang nằm sõng soài trên cổ cậu .Ngay lập tức Murad móc một ngón tay xung quanh đồ vật kim loại và kéo lên ,để lộ ra một chiếc mặt dây chuyền hình thánh giá đang phát sáng rực rỡ dưới con mắt thăm dò của hắn .
Murad :"Hah ,thánh giá sao ?".-Cười khẩy .
Tulen :"Anh không sợ...?".
Murad :"Cậu nghĩ ma cà rồng bọn tôi yếu đuối như thế ?Vốn dĩ đây cũng chỉ là một món đồ ngu ngốc do những kẻ ngu ngốc khác sở hữu mà thôi".
Murad :"Ma cà rồng được sinh ra và mang theo một cơ thể bất tử ,nếu sợ một chiếc thánh giả cỏn con như vậy chẳng lẽ bọn tôi lại phải trốn chui trốn nhủi cả đời và không dám ló mặt ra ngoài ánh sáng ?".
Tulen :"Không công bằng tí nào...".
Lời nói ấy phát ra bằng một tiếng thì thầm trong miệng ,đôi mắt cậu dần cụp xuống và trông như một người vô hồn .Tạo hóa sinh ra con người nhưng không ban cho họ bất kì một loại sức mạnh hay năng lực nào vượt trội ,trái ngược với họ ma cà rồng lại sở hữu rất nhiều quyền năng và sức thống trị kinh người .Với cơ thể bất tử họ có thể sống một cuộc sống vĩnh hằng ,chứng kiến từng quá trình con người khi sinh ra và lớn lên cho đến khi họ chết và đó chính xác là những vở kịch kéo dài gần trăm năm trong mắt họ .Giờ đây ma cà rồng thậm chí còn không sợ ánh Mặt Trời ,không sợ thánh giá hay bất kì thứ gì khác ,nếu một ngày nào đó chiến tranh nổ ra ta cũng có thể dễ dàng đoán được phe nào sẽ chiến thắng .
Cuộc sống này vốn làm gì có công bằng ?
-------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường to lớn mang tên AYersin ,độ nổi tiếng đi đôi với vẻ bề ngoài của nó .Không gian rộng lớn đến đáng sợ ,ma cà rồng và con người đi cùng nhau trên cùng một lối đi sang trọng ,ai làm việc nấy không bên nào mạo phạm bên nào .Tuy mang vẻ ngoài trang trọng là thế nhưng bầu không khí ở ngôi trường này quá đỗi ngột ngạt ,ngột ngạt đến mức khó thở .
Tulen bước xuống xe theo sau Murad ,bóng lưng hắn cao lớn và dõng dạc khi hắn từ từ bước vào trong trường với một tay bỏ trong túi quần còn một tay đặt sau đầu .Cậu thấy một số học sinh xung quanh bắt đầu cười nói và chỉ tay về phía hắn ,có lẽ ở đây Murad cũng mang cho mình một chút hào quang vì vẻ ngoài cao ráo và điển trai của mình ,tất nhiên cũng có rất nhiều sự hâm mộ hướng về địa vị của hắn trong xã hội này .
Tulen tuy đã ra khỏi xe nhưng cậu vẫn đứng yên ở đấy để nhìn ngắm xung quanh ,nơi đây có rất nhiều cây xanh và hoa đúng với sở thích của cậu .Như thế này cũng có thể xem là một sự an ủi ít ỏi cho những gì mà cậu phải trải qua sau này ,chẳng biết liệu điều đó sẽ tốt hay xấu nhưng cứ sống cho hiện tại trước đã .
Murad :"Còn đứng ngây ra đó làm gì ?Con thỏ ngu ngốc".
Tulen :"C-con thỏ ngu ngốc ?!Anh gọi tôi đấy à ??".
Murad :"Chứ còn ai vào đây ?".-Cười khẩy .
Tulen :"Tôi là Misaki Tulen !Không phải là-".
Murad :"Con thỏ ngu ngốc ,nếu cậu còn đứng đó thì đừng trách tôi sẽ cắn cậu lần nữa".-Liếm môi .
Nghe vậy Tulen liền rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc hai chiếc răng nanh của hắn cắm sâu vào da thịt và hút máu từ cậu ,ngay lập tức cậu bước đến chỗ hắn với gương mặt bất bình mặc cho bản thân đang khá lo lắng .Murad không nói gì liền đi tiếp vào trường học ,cứ như thế Tulen cũng theo sát phía sau .
Murad :"Vứt sợi dây chuyền đó đi ,trông ngứa hết cả mắt".
Tulen :"V-vứt...?Không được ,tại sao tôi phải vứt nó chứ trong khi nó là của tôi kia mà ?".
Murad :"Sao cậu cứ thích cãi lời của chủ nhân như vậy nhỉ ?Cậu không sợ tôi sẽ giết chết cậu à ?".
Tulen :"Đừng quên tôi mới là người yêu cầu điều đó ,anh nghĩ chỉ vì tôi bị bán cho anh mà tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của anh sao ?".
Murad :"Đó là điều tất nhiên ,nhìn lại xem cậu có thấy việc tôn thờ nó có mang lại cho cậu lợi ích nào không ?".
Tulen :"Tôi tin tưởng vào Chúa ,cho dù có bị anh vấy bẩn thì tôi vẫn sẽ mãi mãi tin tưởng vào người !".
Murad :"Hah ?Thế khi cậu bị bán cho tôi thì Chúa có đến và giải cứu cậu không ?".
Tulen :"Điều đó không liên quan đến anh ,anh không có quyền xúc phạm như vậy !Lòng tin là ở mỗi người ,anh có thể xem thường và ghét bỏ nhưng anh tuyệt đối không được chê bai và miệt thị như thế !".
Murad :"Tch ,ồn ào quá câm miệng đi !".
Nói rồi hắn bước nhanh về trước với một cái cau mày khó chịu ,Tulen khẽ nuốt nước bọt ,biết rằng vừa rồi cậu chắc chắn đã sai khi dám cãi lời hắn tuy nhiên cậu không thể im lặng được khi thấy hắn xúc phạm đến Chúa .Tulen biết bản thân nói đúng và bênh vực cho điều đúng đắn ,chỉ là khi nghĩ đến bất kì hình phạt nào của Murad dành cho mình sau này cũng khiến cậu rùng mình lo lắng .
Ma cà rồng phần lớn đều không tin tưởng vào Chúa ,họ thậm chí còn ghét và sẵn sàng buông ra những lời xúc phạm mà không ngần ngại .Đã từng có rất nhiều vụ việc liên quán đến vấn đề này khi ma cà rồng kéo nhau đến và đập phá một số đền thờ ,cho đến khi vị vua ma cà rồng đời hiện tại đưa ra lệnh cấm thì nó mới dừng lại .
Bọn họ đúng là những kẻ điên...
-------------------------------------------------------
Hiện tại Tulen đang ngồi trong một lớp học với những người bạn xa lạ và chẳng một ai bận tâm chú ý đến cậu ,cậu cũng chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ khi chống tay lên cằm .Vừa rồi Murad đưa cậu đến lớp học này sau đó lại bỏ đi đâu mất ,điều này vừa tốt vừa xấu khi cậu bị bỏ lại một mình và ở đây cậu chỉ quen biết mỗi một mình hắn ( dù cho cũng chẳng thân nhau là bao ) .Nhìn lên đồng hồ thì cũng chưa đến giờ vào lớp cho nên Tulen liền đứng lên và bước ra ngoài .Cậu nhìn thấy xung quanh học sinh tụ tập lại cùng nhau để nói chuyện phím và bình luận về điều gì đó mà cậu không rõ ,điều đáng nói ở đây là chỉ cần nhìn sơ qua một chút cậu cũng biết được nhóm nào là ma cà rồng và nhóm nào là con người .
Đi dọc theo hành lang và cứ thế đi mãi ,cậu cứ đi tiếp cho đến khi những tiếng ồn xung quanh tan biến dần và không còn một ai xung quanh .Hướng thẳng đến lối ra phía sau trường học Tulen bắt đầu ngửi thấy một mùi hương êm dịu và thôi thúc cậu mau chóng đến gần ,ngay lập tức Tulen chạy nhanh ra đó và mở to đôi mắt khi trông thấy một cây anh đào to lớn đang nở hoa với màu hồng rực rỡ .
Từng cánh hoa rơi xuống và bay theo làn gió ,xoay vòng trên bầu trời cho đến khi đáp xuống mặt đất .Tulen bắt lấy được một cánh hoa và để nó nằm trong lòng bàn tay mình ,hương thơm cùng với vẻ đẹp của nó khiến cho cậu bất giác nhớ về những kỉ niệm xưa cũ khi còn bé ,lúc vẫn còn bố mẹ và chị gái bên cạnh gia đình cậu thật hạnh phúc biết bao .
Nhưng cớ sao bây giờ lại như thế này...?
-------------------------------------------------------
Tớ xin thề là tớ không bao giờ xúc phạm đến Chúa hay một tôn giáo nào đó đâu ạ ,vì đây là nội dung truyện yêu cầu như thế nên tớ mới viết như vậy chứ không xúc phạm gì hết á :3 tuy không theo đạo nhưng tớ vẫn sẽ tôn trọng !
Hãy yên tâm vì tớ sẽ không đào sâu đến những vấn đề mà tớ không biết đâu ,cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người ,nhớ vote cho tớ nha >< mãi yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com