26☬Truy tìm kẻ trộm
Stuart :"Mẹ kiếp...".
Stuart :"Thằng nhóc đó giờ này đang ở chỗ xó xỉnh nào nhỉ ?".-Gầm gừ .
Natalya :"Ý cậu là thằng nhóc nào mới được ,Kaine gì gì đó hay Souji ?".
Stuart :"Tất nhiên là Souji rồi ,ngay lúc tình thế cấp bách lại chẳng thấy mặt đâu !".
Natalya :"À ,lúc nãy thằng bé nói rằng sẽ tìm xem có nơi nào để sống tạm trong thời gian tới hay không".-Nhấp một ngụm trà .
Stuart :"Cô trông có vẻ thoải mái quá nhỉ ?".
Natalya :"Sao lại không ?Nhà của cậu mất chứ có phải nhà của tôi đâu ?".
Stuart :"Cô quên là thằng quý tử nhà cô sống cùng tôi sao ?".
Natalya :"Xùy yên tâm đi ,Souji nhà tôi vốn đẹp trai lại được nhiều người thích ,chọn bừa một người họ cũng cho phép thằng bé sống cùng mà ~".
Nghe vậy Stuart liền thở dài một hơi ,tuy lời Natalya khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục .Vốn sự thật là như vậy ,Souji có một sức hút to lớn ,tuy không phải idol nổi tiếng nhưng đã có cho mình một nhóm fan hâm mộ hùng hậu rồi .
Natalya :"Này ,cậu lại định đi đâu vậy ?".
Stuart :"Đi tìm cái tên lừa gạt kia".
Natalya :"Liệu có tìm ra không ?".
Stuart :"Không biết nhưng tôi thề là phải tìm ra cho bằng được !".
Dứt lời gã ta liền bỏ đi nhanh chóng ,cánh cửa bị mở mảnh tay tưởng chừng như sắp rơi ra .Hai chú chim đại bàng và quạ cũng giật bắn mình ,chúng vỗ cánh bay lên cao và la ó .
Natalya đưa tay lên để chú chim quạ đen bám vào ,cô đưa tay xoa đầu nó ,mỉm cười .
Natalya :"Ái chà ,lần đầu tiên thấy hắn ta tức giận như thế".
Natalya :"Đúng không...Errol ~".
-------------------------------------------------------
Lúc này trong một ngôi nhà hoang ,có một nhóm người đang ở bên trong ,vui vẻ lục lọi những vật phẩm vừa tìm được trong chiếc cặp lớn .
"Ái chà chà Kaine giỏi thật nha ,lần này chúng ta giàu to rồi !".
Kaine :"Còn phải nói".
Bonnie :"Hy sinh một người mà giúp được nhiều người ,tốt quá nhỉ ?".
Kaine :"Tch ,đành chịu thôi".-Thở dài .
Kaine :"Vì miếng cơm manh áo cả".
Fennik :"Vậy là em có thể thỏa thích mua những gì mình muốn rồi !".-Vui vẻ .
"Mà này Kaine ,mày có nghĩ bây giờ hắn ta đang truy tìm mày không ?".
Kaine :"Hah ,tất nhiên rồi".
Nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ hoang tàn ,nở một nụ cười tự đắc .
Kaine :"Nhưng hắn sẽ không bao giờ tìm thấy tao đâu ~".
-------------------------------------------------------
Stuart :"Mẹ kiếp ,mẹ kiếp...!!".
Stuart :"Rốt cuộc là ở đâu kia chứ ?!".
Stuart :"Để tôi tìm được em thì tôi thề...giết em một lần là không đủ !".
Souji :"Vậy anh định giết bao nhiêu lần ?".
Nghe thấy giọng nói khinh thường quen thuộc Stuart liền quay mặt sang nhìn ,chỉ thấy Souji đang ngồi thoải mái trên cầu thang ,nhìn gã ta với vẻ chán ghét .
Còn chán ghét hơn bình thường...
Stuart :"Ranh con ,mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy ?".
Souji nhún vai :"Đi tìm nhà mới".
Stuart :"Hừ ,tao chấp nhận lời của Natalya nuôi mày từ nhỏ cho tới bây giờ ,nay gặp nạn lại bỏ chạy trước à ?".
Souji :"Lỗi là của anh ,tôi cảnh báo rồi nhưng anh lại không nghe ,bây giờ trách ai ?".
Stuart :"Câm miệng đi ranh con".
Souji :"Tôi không phải ranh con ,đừng nói chuyện giận cá chém thớt như thế !".
Nhảy xuống đất nhanh chóng Souji lúc này đã đứng ngay trước mặt Stuart ,trừng trừng mắt nhìn gã .Stuart cũng không ngần ngại mà liếc nhìn ,cứ như thế mà cả hai tên đấu mắt với nhau .
Stuart :"Bỏ đi ,mày bảo tìm nhà à ?Vậy đã tìm được chưa ?".
Souji :"Không có nơi nào phù hợp với tôi cả".
Stuart :"Cứ sống như thiếu gia thế thì sớm ở bụi thôi".
Souji :"Rọ mỗm vào !".
Stuart :"Đếch đấy ?".
Từ đấu mắt chuyển sang đấu khẩu...
Natalya ngồi phía trên cao nhìn xuống còn phải thở dài ngao ngán ,lắc đầu ngán ngẩm .
Natalya :"Chẳng biết tới bao giờ đây".
Natalya nói lớn :"Này !Sao không tìm một ngôi nhà nào đó bỏ hoang để sống tạm ?".
Nghe thấy giọng nói cả hai tên đàn ông kia đều quay sang nhìn .
Stuart :"Cô tưởng dễ lắm chắc ?".
Souji :"Mami à ,nhà hoang nào giờ đây cũng có chủ cả".
Natalya :"Hm ?Ý con là người vô gia cư ?".
Souji :"Không".
Stuart :"Thằng nhóc ranh lại tìm lí do từ chối ,cơ bản là nó không thích".
Souji :"Tôi bảo anh rọ mõm vào !".
Stuart :"Tao bảo đếch !".
Natalya :"...".
Thôi ,đi nơi khác cho lành...
-------------------------------------------------------
Trường học AYersin vào sáng đầu ngày thứ 2 .
Lúc này cũng vừa hay bắt đầu tiết học ,Tulen đang phát lại bài kiểm tra cho cả lớp để họ xem điểm .Người thì vui vẻ người thì tỏ ra chán nản ,nhìn mặt thôi cũng biết điểm số như thế nào .
Laville :"65 điểm ?!Thôi ,vậy cũng được".-Cười hì hì .
Capheny :"Của tớ chỉ được 50 điểm thôi ,trong khi...".
Capheny :"Tớ là người chỉ cậu kia mà ?!!".
Laville :"Ầy ,chuyện đó thì làm sao mà tớ biết được ~".
Laville :"Là vì tớ hỏi thêm người khác nữa cho nên...".
Capheny :"Thế sao cậu không chỉ tớ ??".
Laville :"Này này ,không phải là tớ không chỉ cậu đâu .Lỗi do cậu nhất quyết tin tưởng đáp án của bản thân còn gì ??".
Capheny :"Nhưng mà...nhưng mà...".
Tulen :"Được rồi im lặng đi".-Quay lại chỗ ngồi .
Capheny :"Tulen ,cậu được bao nhiêu điểm thế ?".-Tò mò .
Tulen :"Tớ sai một câu nên bị trừ 5 điểm".
Laville :"Chắc chắn là 95 chứ không thể dưới được".
Capheny cũng gật đầu đồng tình ,ai chứ Tulen thì chắc chắn là điểm cao ngất trời rồi .Học giỏi ,siêng năng lại còn xinh đẹp .Quả nhiên là bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người .
Laville :"Waaa ,cơm trưa đến rồi !!".-Háo hức ngồi xuống ghế .
Hikakuya :"Có thích không ?Hôm nay chị đặc biệt làm những món mà các em thích đấy".
Tulen :"Sao chị biết ,em chưa nói ra bao giờ kia mà ?".
Hikakuya :"Hm...vì chị thường quan sát cách em ăn bữa trưa của mình hàng ngày ,có lẽ không đúng 100% nhưng ổn mà đúng không ?".
Tulen :"Vâng ,không có vấn đề gì ạ".
Quả thật là người mà Tulen luôn âm thầm hâm mộ ( không phải về tình yêu ) ,Hikakuya luôn chu đáo và rất biết chú ý đến xung quanh .Đàn chị xinh đẹp ,giỏi giang lại tốt bụng như vậy ai có được chắc chắn là rất may mắn .
Laville :"A ngon quá đi mất ,nhờ có chị Hikakuya nên em không phải phí tiền ăn trưa ở trường luôn đấy ~".
Tulen :"Chị cứ làm đồ ăn cho bạn em như vậy...có phiền không ạ ?Hay để em phụ giúp chị tiền mua nguyên liệu nhé ?".
Hikakuya :"Không cần đâu mà ,vì sở thích của chị là nấu ăn cho nên chị luôn nấu thật nhiều tuy nhiên lại không ăn hết .Nấu cho các em như vậy vừa thỏa mãn được ý thích còn vừa lấp đầy được cái bụng đói của các em ,không phải rất tốt sao ?".-Mỉm cười .
Laville :"Ây da ,quả nhiên là chị gái yêu dấu của em !!".
Tulen :"Vâng...".
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Hikakuya Tulen lại có chút đau lòng ,Hikakuya giống với chị gái của cậu ,cô ấy vừa xinh đẹp vừa tử tế ,luôn luôn yêu thương và bảo bọc Tulen ,chỉ tiếc là mất quá sớm .Đôi lúc khi nhớ về chị gái Tulen cũng rất buồn bã nhưng sự hiện diện của đàn chị Hikakuya cũng giúp cậu được an ủi phần nào nỗi mất mát và nhớ mong ấy .
Bắt đầu ăn bữa trưa của mình Tulen nhai một cách máy móc ,không phải vì cậu khó chịu mà là đang trôi dạt suy nghĩ về một điều gì đó .Sự kiện đêm qua vẫn còn tươi mới trong đầu Tulen ,cậu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại muốn giết hắn .Cảm giác lạnh lẽo dạo gần đây ,việc thường xuyên ngất xỉu cũng khiến cậu lấy làm lạ .
Chẳng lẽ là Rosey đang muốn giết cậu...nhưng bà ta đã chết rồi kia mà ?
Hikakuya :"Nhìn kìa ,mặt trăng vẫn còn trên bầu trời".-Chỉ tay lên .
Nghe thấy điều đó Tulen theo bản năng nhìn lên trời để xem thử ,thấy đúng như lời mà Hikakuya nói .Dù bây giờ là trời sáng nhưng mặt trăng vẫn còn mờ ảo trên bầu trời ,màu hồng nhẹ của nó ấn tượng trong khoảng không xanh rộng lớn .Bất giác cậu lại rùng mình ,nhìn trông nó cũng đang quan sát cậu từ xa ,mờ ảo...đáng sợ .
Laville :"Chà ,sắp đến rồi à".-Vừa ăn vừa nói .
Hikakuya :"Ý em là sao Laville ?".
Laville :"Là đêm trăng máu".
Tulen :"Trăng máu...".-Thì thầm .
Nghe qua thật quen ,dường như cậu đã từng nghe thấy bố nói điều gì đó tương tự rồi .Ông ấy bảo rằng đêm trăng máu chính là một trong những sự kiện đáng sợ nhất ở dị giới hiện tại ,tuy vài trăm năm mới xảy ra một lần nhưng mỗi khi nhắc đến ai ai cũng phải sợ hãi .
Laville :"Vào đêm trăng máu khi mặt trăng bị phân tách ra làm hai thì sẽ có một nguồn năng lượng mang tên huyết thanh lan tỏa ,nguồn năng lượng ấy gây kích thích đến các giác quan của ma cà rồng ,gây nên hiện tượng điên loạn và mất kiểm soát".
Hikakuya :"Ra là vậy...".
Laville :"Vào hôm đó hai người đừng nên ra ngoài kẻo lại gặp nguy hiểm đấy ,việc dị tộc người sói bị thanh tẩy cũng một phần do sự ảnh hưởng từ đêm trắng máu".
Tulen :"Hiểu rồi".
Tulen và Hikakuya đều đồng thời nhìn nhau ,tuy bề ngoài lạc quan là thế nhưng thật sự ai cũng đang phải lo lắng .
Việc này không phải con người nào cũng biết ,đa phần là ma cà rồng đã che giấu tất cả để chuẩn bị cho chuyến "đi săn" sắp tới của chúng .Laville nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thật ra việc này khá nghiêm trọng ,vì nghiêm trọng nên anh mới tỏ ra bình thường để tránh bị các ma cà rồng khác phát hiện việc anh loan tin .
"Ma cà rồng thì có gì tốt ?".
Tulen không biết ,cậu chỉ biết rằng không phải tất cả đều xấu xa như nhau ,ví dụ điển hình là Laville .
-------------------------------------------------------
Có lẽ vì đêm trăng máu sắp đến cho nên trời thường xuyên đổ mưa ,Hikakuya đứng bên hiên của một quán cà phê nhỏ ,đôi mắt đỏ nhìn ra bên ngoài với vẻ buồn bã một chút .
Lại sắp phải đối mặt với cô đơn rồi ư ?
Hikakuya :"Ước gì có ai đó sống cùng với mình nhỉ ?".
Kể từ khi bà mất cô luôn phải ở một mình trong căn nhà đó ,cô cũng chưa từng sống thử cùng một bạn học nào vì thấy bản thân không phù hợp với lối sống của họ .Hikakuya đã cô đơn như vậy rất lâu ,luôn mong ước có được một người bạn nhưng...
Thật khó ,đa số đều chơi cùng cô để lợi dụng .
Đột nhiên từ phía sau một bóng người chậm chạp bước đến ,Hikakuya đang mải mê nhìn cơn mưa bên ngoài nên chẳng phát hiện ra .Cho đến khi đối phương cất tiếng kêu nhỏ mới giật mình quay lại .
Hikakuya :"A-ai-".-Bị ngắt lời .
Bất thình lình một bóng người ngã vào cô khiến cô loạng choạng lùi lại ,hai tay Hikakuya đặt trên lưng đối phương lay nhẹ .
Hikakuya :"N-này...anh ổn chứ...?".
Đợi chút ,sau nhìn vẫn có chút quen quen...
Hikakuya :"S-Souji...?".
Souji :"Mm...Neko-chan...".-Thì thầm .
Hikakuya :"Có chuyện gì vậy ,sao anh lại ôm tôi...??".-Bối rồi .
Souji :"Khó chịu...giúp tôi...".
Hikakuya :"Khó chịu ?Anh bị sao thế...n-này...!".
Cảm thấy anh ta đã im lặng khi đang ôm mình càng khiến Hikakuya hoảng loạn hơn ,nhưng rồi cô cảm thấy một hơi ấm lan ra quanh vùng vai khi Souji dụi vào .
Hikakuya :"Này Souji...anh sốt sao...?".
Hikakuya :"Souji...??".
Có lẽ là vậy ,anh ta cũng gục ngã trên vai cô rồi .
Với bản tính của Hikakuya thì cô muốn giúp người gặp khó khăn lắm ,nhưng cô không biết nhà của Souji ở đâu ,càng không biết anh ta thân thiết với ai để mà giúp đỡ nữa...
Thở dài một hơi cô đẩy nhẹ đối phương ra và xoay người lại ,thân hình nhỏ bé phải đỡ một tên nam nhân 1m76...
Chậc...đúng là gián tiếp giết người...
-------------------------------------------------------
Souji có nhà ,vậy anh Stuart ở đâu ?🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com