Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43☬ Anh trai...đã chết rồi

Bạn nào có khả năng vừa đọc vừa nghe nhạc được thì hãy thử đọc chap này cùng bài hát tui ghim phía trên nha 🥰 nay tui vừa viết vừa nghe ,cảm giác cảm xúc dâng trào ,lời văn lại nhẹ nhàng và có chút buồn hơn .


















-------------------------------------------------------

Màn đêm một lần nữa buông xuống nhưng giờ đây làm sao có thể phân biệt được ngày hay đêm nữa ?

24 giờ trôi qua khi ngày và đêm còn không thể nhận dạng được .Mặt trăng vẫn giương cao trên bầu trời ,mỗi lúc một to lớn ,sắc màu đỏ chói ,chiếu rọi hào quang màu máu .

Tựa như một cảm giác kì lạ...đau đớn ,tuyệt vọng ,không thể nhìn thấy ánh sáng trong thực tế đen tối của chính mình .

Thân ảnh nhỏ bé lang thang trong rừng sâu ,không khí tuy lạnh lẽo nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi âm thầm rơi trên trán .Bước chân chậm chạp có chủ đích ,cứ đi rồi lại nhìn ,như đang tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm với .

Đó chính là tìm kiếm thứ mà mình hiện tại đang sợ hãi nhất ,nửa mong chờ tìm thấy ,nửa mong đợi sẽ chẳng gặp .

Nhưng khao khát được nhìn đối phương lại to lớn hơn...để chắc chắn rằng họ vẫn an toàn ,vẫn sống và tồn tại cùng mình trên thế giới tàn khốc này .

Allain :"Anh Valhein...".

Allain :"Anh lại biến đi đâu mất rồi...".

Bầu trời mỗi lúc một tối đen ,đâu đó vang lên tiếng sói tru ,tiếng quạ kêu ,còn cả tiếng gầm gừ đáng sợ của đám ma cà rồng hoang lạc .

Allain run rẩy ,sợ hãi khi biết rằng giờ đây bản thân đã cô độc trong chính cái nơi mà mình sợ nhất .Bóng tối...màn đêm chính là thứ cậu ghét ,cảm giác đơn độc ở đây...thật áp bức ,choáng ngợp .

Đến mức nghẹt thở .




















Allain :"A-anh ơi...".

Allain :"Làm ơn...làm ơn hãy đến đây với em đi...!".

Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống khỏi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu ,run rẩy không ngừng khi từng cơn ớn lạnh đâm xuyên qua tâm trí .Nó mang đến cảm giác sợ sệt ,bất an đã lâu bị chôn dấu .

Một lần nữa khi tiếng sói vang lên khiến cậu bé giật mình ,Allain bịt chặt hai tay ,quỳ xuống đất như muốn thu mình vào không gian rộng lớn .Đôi mắt dần mở ra ,nhưng lại run rẩy...

Đáng ghét...đột nhiên lại nhớ đến lúc khi còn bé ,khi cậu nhóc đi lạc trong khu rừng tối tăm như vậy...chính là cảm giác này...

Cậu còn nhớ rõ lúc đó cậu đã sợ hãi đến mức nào ,chỉ biết khóc và khóc ,tha thiết gọi tên người anh trai mà mình tin tưởng nhất .

























. . .

Allain :"Hic...anh Valhein ơi...Allain sợ lắm...anh ở đâu...?".-Khóc lóc .

Allain :"Anh Valhein...đừng bỏ em ở đây một mình mà...".

Rồi đột nhiên một tiếng xào xạo vang lên khiến cậu bé giật bắn mình ,đứa trẻ quay ngoắt sang nơi phát ra tiếng động .Mong đợi đó sẽ là hình bóng quen thuộc ấy chứ chẳng phải con quái vật nào .

Allain :"A...a...".

Valhein :"Tìm thấy rồi !".

Allain :"Anh Valhein !!".

Đứa trẻ reo lên vui mừng khi người xuất hiện lại đúng chính là anh trai của mình ,với một động tác nhanh nhẹn Allain phóng ngay đến chỗ anh ,ôm chặt lấy đối phương .

Khóc lóc không ngừng ,để nước mắt làm ướt cả áo anh khi nó vùi mặt vào để tìm kiếm sự an ủi .

Nhưng Valhein không quan tâm đến ,anh không ngại bẩn ,cũng không ngại làm chỗ dựa cho bất kì ai .Chỉ cần là họ ,anh chắc chắn sẽ bảo vệ dẫu cho có phải chết .

Valhein :"Được rồi ,không khóc nữa".

Valhein :"Anh trai ở đây với nhóc rồi đây".

Allain :"Hức...anh Valhein...".

Cậu bé ngước lên nhìn ,lại thấy anh đang mỉm cười dịu dàng với mình ,bàn tay của anh còn vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ bé của đứa trẻ .

Hành động này...thật sự giống...

Allain :"Mẹ ơi...".

Valhein :"Hm ?".-Bất ngờ .

Allain :"Anh Valhein giống mẹ quá...luôn ôm em để an ủi em ,còn xoa dịu em bằng những cử chỉ dịu dàng...".-Thì thầm .

Valhein :"Ồ...".

Valhein :"Mẹ của nhóc cũng làm như vậy à ?".

Allain :"Vâng...".

Valhein :"Vậy thì trùng hợp thật ,vì mẹ của anh cũng như vậy".-Khẽ cười .

Allain :"Thật sao ạ ?".-Ngước lên .

Valhein :"Ừ .Giống y như thế".

Allain :"Vậy mẹ của anh Valhein đang ở đâu ?".

Valhein :"Bà ấy à ?".

Valhein :"Có lẽ là đã gặp được mẹ của Allain ,trở thành những người bạn ,xoa dịu tâm hồn của nhau".

Valhein :"Như anh và Allain đang làm vậy".

Allain :"Thế thì chúng ta đang xoa dịu nhau sao anh...?".

Valhein :"Đúng rồi ,Allain thật giỏi !".

Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự chăm sóc và tình yêu thương của người anh trai không có chút máu mủ gì với mình ,dẫu thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng nó vẫn không cảm thấy trống vắng .

Vì Valhein đã làm tất cả mọi thứ cho cậu .

. . .

Allain :"Anh ơi...".-Thút thít .

Bây giờ đứa trẻ ấy cũng đang cần anh ,nhưng giờ anh lại ở đâu...?

Chỉ cần anh xuất hiện thôi...chỉ cần như vậy thôi...

//Xào xạc//

Allain :"...?".

Âm thanh vừa rồi là gì...?

Allain :"C-có phải là anh trai không...?".

Allain :"Chỉ cần anh xuất hiện...cho dù có muốn giết em thì em cũng cam lòng...!".

Thà rằng được chết trong tay anh trai lại tốt hơn là bất kì con quái vật nào khác...

Vì Allain biết Valhein sẽ không làm hại cậu đâu .

Dù cho anh có đang hóa điên ,có bị dòng máu của quỷ thiêu đốt tâm trí nhưng đôi mắt của anh vẫn hướng về phía cậu .Vẫn chính là đôi mắt dịu dàng ,yêu thương ấy .

"Allain...".

Allain :"Hah ?!".-Bất ngờ .

Allain :"Ah !!".




















Bất thình lình một con sói to lớn xông ra ngay trước mặt ,nó gầm gừ rồi đè cậu xuống đất bằng những móng vuốt sắc nhọn .Hàm răng nanh nhướm máu nhìn thấy rõ mồn một trong ánh sáng yếu ớt của rừng sâu .

Allain cứng đờ người khi bị tấn công bất ngờ ,cho đến khi bừng tỉnh lại vẫn chẳng dám cử động .

Con sói...thật đáng sợ...

Nó muốn ăn thịt cậu sao...?

"Grrr...!".

Móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua da thịt Allain khi nó đang giữ cậu dưới thân ,cậu nhóc rít lên một tiếng đau đớn ,chẳng có cách nào thoát ra được .

Và rồi nó há miệng nhe nanh ,hướng thẳng về phía cậu chuẩn bị cắn xé .Allain tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt ,chờ đợi cơn đau đớn đổ đến với mình .























//ĐOÀNG !!!// .

"GRÀOOOO....!!".

Allain :"A...".

Phát súng đầu tiên hướng thẳng vào chân sau của nó khiến nó đau đớn gào thét ,song ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm về phía kẻ vừa gây ra chấn thương cho mình .Allain cũng nhìn theo ,và rồi cậu nhóc mở to đôi mắt ,miệng lắp bắp không rõ thành lời .

Allain :"A-anh Valhein...!".

Người anh trai ấy đứng ngay đó với khẩu súng trên tay ,tuy nhiên anh lại thở dốc đầy mệt nhọc ,mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể chi chít vô vàn những vết thương lớn bé .

Có phải là anh đã tự làm đau bản thân để vì cơn đau mà bình tĩnh lại không...?

Allain :"Anh Valhein...".

Allain :"Hức...anh Valhein là đồ ngốc...!".

Đã yếu như vậy còn đi bảo vệ người khác...

Lúc nào cũng vì người khác...lúc nào cũng vì người khác...!

Bây giờ xem anh đã thành bộ dạng gì rồi...?!

Tên khốn Zanis...tại sao lại không trân trọng anh...tại sao lại để anh biến thành như thế này...?























Valhein :"Có giỏi thì...cắn tao này...!".

Ngay cả khi anh nói cũng không che giấu được sự mệt mỏi và đau đớn...

Rồi con sói quay ngoắt về phía anh ,nó nghiến răng rồi phóng nhanh đến .Allain giật bắn mình khi thấy điều này...

Valhein đang suy yếu ,nếu còn bị con sói đã tấn công thì chẳng biết điều tồi tệ gì lại xảy ra...

Allain :"KHÔNG ĐƯỢC !!!".

Con sói lao tới như tên bắn ,Valhein nhìn chằm chằm vào nó ,nở một nụ cười đau đớn .

Valhein :"Đúng thế...giết tao đi...".

Valhein :"Tao không muốn trở thành ma cà rồng...".


























Như muốn đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của anh ,con sói lao tới chỗ anh rồi ghìm xuống đất như cách nó làm với Allain .Valhein vẫn không có động thái đáp trả ,vẫn nằm im ở đó ,quyết không phản công .

Chính là vì muốn bảo vệ cho đứa trẻ kia...cho nó thời gian để bỏ chạy...

Rồi con sói gầm lên một tiếng lớn ,không thể kìm nén được cơn đói cồn cào nó ngay lập tức cắn mạnh lên vai Valhein .Cơn đau như xé toạc cơ thể...đau nhói...

Valhein :"AH !!".

Allain :"Không được !!".

Nhặt vội khẩu súng mà Valhein đánh rơi trên đất ,Allain run rẩy bắn một phát về phía con sói .

Nhưng lại vì quá lo sợ nên đã bắn trượt ,con sói nghe thấy tiếng động liền quay sang cậu .

Sợ hãi ,đúng thật là có sợ ,nhưng lại không thể để anh trai gặp nguy hiểm .

Allain :"M-mày...có giỏi thì đến đây...!".

Allain :"Tao không sợ đâu !".

Valhein :"Allain...!".

Con sói lại quay sang Allain ,có lẽ nó không thích việc bị khiêu khích cho nên mới hung hăng như vậy .Valhein giật mình khi thấy nó chuyển hướng tấn công sang đứa trẻ kia .

Valhein :"Chạy đi...!".

Chạy ư ?

Tất nhiên là Allain muốn chạy rồi ,nhưng cho dù có chạy cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của con thú hung tợn kia được .


























Allain :"Anh Valhein đã dạy cho em rất nhiều thứ...".

Allain :"Bây giờ em sẽ cho anh thấy...thấy được thành quả dạy dỗ của anh không đổ sông đổ biển...!".

Sợ lắm ,nhưng không thể sợ .

Sợ thì sẽ chết ,không sợ nhưng không đủ năng lực cũng sẽ chết .

Vậy thì sao không thử thách thức bản thân đối mặt với thử thách khó này một lần ?

Nhanh nhẹn ,con sói lao thẳng về phía Allain .Không chần chừ nữa Allain rút ra một con dao được dấu trong túi quần ,quyết tâm chiến đấu không lùi bước .

Valhein cứng người khi đang quỳ ở đó ,tay nắm chặt miệng vết thương trên vai .

Đứa trẻ đó...từ khi nào lại thay đổi như vậy...?

Đứa trẻ ngày nào vẫn còn nhỏ bé ,chạy theo anh để xin xỏ kẹo bánh ,luôn nhõng nhẽo và lẽo đẽo theo anh trai như một chiếc đuôi nhỏ .

Giờ đây nó đã lớn ,vẻ mặt kiên quyết ,trông trưởng thành hơn nó của bao giờ .

Allain :"Để bảo vệ cho anh Valhein...cho dù sau này không được đóng vai một đứa trẻ ngây thơ bên cạnh anh...".

Allain :"Allain cũng cam lòng...!".

Đứa trẻ ấy giờ đây đã đủ sức để đánh lại một con sói to lớn ,tuy sức mạnh chẳng ngang bằng nhưng vẫn chính là mạnh mẽ hơn bình thường bao giờ hết .

Nó vốn luôn dựa dẫm vào anh trai ,biết Valhein sẽ bảo vệ mình nên luôn tỏ ra yếu đuối ,luôn sợ hãi .

Nhưng giờ đây nó phải bảo vệ cho anh trai của mình ,đây là nhiệm vụ của nó ,nó không thể chùng bước...!






























Allain :"Chết đi...sói hoang !!!".

"GRÀOOOOOO !!!".

Nhưng dẫu sao con sói đó vẫn to lớn và mạnh mẽ hơn ,nó hất văng cậu nhóc rồi lại lợi dụng lúc đối phương để lộ sơ hở tấn công .

Một cú cắn cực mạnh đáp xuống da thịt khiến máu bắn ra ,nhỏ giọt .

Nhưng không phải là của Allain .

Allain :"A-anh...".

Allain :"Anh Valhein...!".

Vừa rồi anh đã kịp thời xông tới ,dùng cánh tay mình đón nhận cú cắn đau đớn của con sói .Ngăn chặn hàm răng sắc nhọn của nó đâm vào đứa trẻ kia .

Allain :"Anh-".

Valhein :"Mau lên...!".

Allain :"M-mau lên...".

Allain :"V-vâng !".

Con dao trên tay được nắm chặt ,và rồi Allain phóng đến ,đâm vào lồng ngực con sói một nhát thật mạnh khiến nó kêu gào đau đớn .

Cuối cùng nó cũng ngã xuống ,chết ngay tức khắc .



























Allain :"A...làm được rồi...".

Allain :"Tất cả là nhờ có anh Valhein ,anh thật giỏ-".

Lời nói chưa kịp thốt ra đã phải bị nuốt vào khi Allain trông thấy Valhein đang run rẩy quỳ trên mặt đất ,hai tay ôm lấy đầu mình .

Răng cắn lên môi khiến máu bật ra ,đôi mắt anh lại dần chuyển sang màu đỏ .

Allain :"A-anh ơi...".

Là vì mùi máu của sói đã khiến anh mất kiểm soát một lần nữa...

Allain :"Valhein...Ah !".-Hét lên .

Lần này anh lại tấn công cậu ,khác với lần trước ,lần này lại chính là Valhein .

Cho nên Allain không thể tấn công được .

Nhưng Valhein đang mất kiểm soát ,tất nhiên anh sẽ làm .

Cướp phăng con dao trên tay cậu nhóc ,Valhein hướng nó thẳng đến trước mặt Allain .Allain nhìn chằm chằm vào con dao ,nhận thấy nó run run trên bàn tay của anh trai .

Tại sao anh lại run rẩy như thế...?

Valhein :"Máu...tao muốn máu...!".

Con dao bất thình lình hướng thẳng xuống chỗ cậu nhóc ,không còn cách để trốn thoát Allain liền bất ngờ hét lên ,nhắm chặt mắt lại khi nước mắt bất ngờ rơi xuống lần nữa .

Là nước mắt của sự đau lòng...






















Allain :"Mẹ ơi !".

Valhein :"?!".

Mũi dao vừa hướng xuống đã ngay lập tức dừng lại .

Allain cũng dần mở hé mắt...chỉ thấy Valhein nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác ,mắt trái dần chuyển sang xanh...

Nhưng đôi mắt đỏ bên phải vẫn không lay động vì sự khống chế bên trong cơ thể anh .

Môi anh lắp bắp không thành lời .

Valhein :"Mẹ...ơi...?".-Thì thầm .

Allain :"A...Allain từng nói rằng...muốn anh Valhein trở thành mẹ của em...".

Valhein :"Muốn...trở thành...".

Allain :"Phải...muốn anh Valhein trở thành mẹ của em...!".

Allain :"Vì anh dịu dàng ,yêu thương em...không phải như thế này !".

Valhein :"Dịu dàng...yêu thương...".

Valhein :"Không phải như bây giờ...".

Allain :"Anh...".

Allain :"Không...không...".

Allain :"Mẹ ơi...Allain yêu mẹ lắm...mẹ có yêu Allain không...?".-Thút thít .

Valhein :"Yêu...mẹ...".

Valhein :"Allain...?".

Allain :"Mẹ có yêu Allain không...mẹ có yêu đúng chứ...?".

























Môi cậu bé nở lên một nụ cười ,đôi bàn tay đưa lên áp vào má của Valhein .

Ngón tay cái đột nhiên chạm vào bên khóe mắt xanh của anh ,lau đi một giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống .

Allain :"Allain hỏi mẹ...sao mẹ lại không trả lời con ?".

Valhein :"Yêu...".

Allain :"Vâng...con đang nghe đây".

Allain :"Mẹ .Có .Yêu .Allain .Không ?".-
Nhấn mạnh từng chữ .

Valhein :"Yêu...".

Allain :"Vâng ,có hay không ?".

Valhein :"Có...".

Valhein :"Mẹ...yêu Allain...".

Valhein :"Mẹ có yêu con".

Một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Allain khi cậu nghe thấy những lời yêu thương đó ,nước mắt lại rơi xuống ,nhưng lần này lại chính là hạnh phúc .

Allain :"Thật sao...? Mẹ cũng yêu Allain đúng không...?".

Valhein nhẹ nhàng gật đầu .

Allain :"Vậy mẹ về nhà với Allain nhé...?".

Valhein :"Về nhà...".

Allain :"Đúng rồi ,mẹ về với Allain đi...!".

Allain :"Chúng ta lại sống cùng nhau ,mẹ lại bảo vệ cho Allain nhé ?".

Valhein :"Bảo vệ...".

Valhein :"Muốn bảo vệ cho...con...".

Allain :"Dạ ,đúng vậy...".

Valhein :"Muốn bảo vệ...".

Valhein :"K-không...không thể trở về...!".
























Đột nhiên anh bất chợt đứng lên ,cơ thể run rẩy khi lùi lại phía sau ,con dao trên tay được nắm chặt lấy .

Allain :"Mẹ...mẹ sao thế ?Mẹ không muốn về nhà cùng con nữa sao...?".

Allain :"Allain đã làm sai gì ư...?".-Lo lắng .

Valhein :"Không sai...".

Valhein :"Nhưng sẽ nguy hiểm...".

Vì anh nhận thức được rằng bản thân giờ đây là ai ,chính là một con ma cà rồng đang mất kiểm soát .

Thứ mà anh ghét nhất...

Valhein :"Allain...mau chạy đi...".

Valhein :"Mẹ...giết chết con mất...!".

Allain :"K-không được ,Allain không thể để mẹ ở lại một mình được...!".

Cuối cùng anh cũng đồng ý trở thành mẹ của cậu ,bây giờ...không thể để niềm vui ấy biến mất mau chóng như vậy...
























Nhưng rồi Valhein lại nhìn Allain ,anh lùi về sau ,tay nắm chặt con dao .

Để bảo vệ cho Allain ,giờ đây chỉ còn một cách duy nhất .

Là loại bỏ mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại .

Đó chính là anh .

Anh...phải hy sinh bản thân mình .

Allain :"M-mẹ...".

Valhein :"Allain...".

Valhein :"Yêu nhóc lắm...".

Valhein :"Nhưng mẹ nuôi không thể ở bên nhóc được nữa rồi".

Allain :"M-mẹ nói vậy là sao...?".

Allain :"M-mẹ !!Mau bỏ con dao xuống đi !!".

Cậu đã ngầm đoán ra được ý định của anh rồi...

Mỉm cười thật dịu dàng với cậu ,đó chính là nụ cười mà anh luôn dành cho cậu...

Nhưng giờ đây sao lại đau đớn quá...





















Valhein :"Allain...".

Valhein :"Tạm biệt nhé ,hãy sống...thật tốt...".

Allain :"Không...không...!".

Allain :"KHÔNG !!!!!!!!".

Không kịp nữa rồi...

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Valhein hướng con dao về phía ngực của mình ,nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi anh .

Như một sự an ủi cuối cùng mà anh dành cho đứa trẻ ấy...đứa trẻ mà anh đã cưu mang và nuôi lớn cho đến tận bây giờ .

Nhưng thật tiếc vì anh đã không còn cơ hội để nhìn nó tiếp tục lớn lên nữa .

Mũi dao hướng thẳng ,đâm sâu vào lồng ngực anh .

Để chạm vào trái tim ấm áp...vừa là trái tim của người anh trai ,vừa là trái tim của một người mẹ .

Máu đỏ tuôn ra từ bên trong ,trái tim giao động đột nhiên ngừng đập .

Và rồi anh ngã xuống ,trước tiếng hét đau đớn ,tuyệt vọng của đứa trẻ bên cạnh .

Allain :"KHÔNG !!!!!...KHÔNG....!".

Allain :"Anh ơi...anh ơi...!".

Allain :"Mẹ ơi...không...".
























Đứa trẻ ngay lập tức chạy đến chỗ anh ,nó đỡ anh lên ,lắc mạnh người đối phương chỉ mong họ tỉnh lại .

Nhưng chẳng có động tĩnh gì .

Allain :"Hức...không...đừng mà...!".

Allain :"Đừng bỏ rơi con mà...ngay cả mẹ cũng bỏ rơi Allain sao...!!".-Khóc lớn .

Allain :"Làm ơn...tỉnh lại đi...hức...xin người...".

Mặc cho tiếng khóc van xin của đứa trẻ đáng thương ,Valhein vẫn không tỉnh lại .

Trái tim anh ngừng đập .

Cũng chẳng còn một chút hơi thở nào .

Chỉ còn lại hơi ấm còn sót lại...





















Tại sao...cuộc đời anh lại đen đủi đến như vậy...?

Từ nhỏ mất gia đình ,khi lớn lại bị chính người mà mình yêu hiểu lầm và ghét bỏ .

Trở thành thứ mà mình ghét nhất...

Và chết một cách đau đớn như vậy...

Allain :"Mẹ ơi...hức...".

Allain :"Nghỉ ngơi...mẹ hãy nghỉ ngơi đi nhé...".

Ở thế giới tàn khốc này ,chẳng ai bảo vệ được anh cả...

Người có khả năng nhất lại không làm điều đó...

Sao họ lại không trân trọng anh...sao họ lại đối xử với anh như vậy...?

Allain :"Mẹ ơi...ngủ ngon mẹ nhé...".

Allain :"Allain hứa...sẽ ở đây với mẹ...".

Mỗi lúc đứa trẻ ấy khóc sẽ luôn có một người đứng bên cạnh an ủi ,dỗ dành .

Giờ đây nó cũng khóc...nhưng sao anh lại không xoa dịu nó nữa...?

Valhein mạnh mẽ của mọi khi...chỉ vì người khác mà lại yếu đuối...chấp nhận chết như vậy...

Nhưng cũng chính là một cái chết thật nhẹ nhàng cho anh...

Allain :"Mẹ ơi...Allain cảm ơn mẹ ,vì tất cả...".

Allain :"Cảm ơn vì đã là một người anh trai tuyệt vời...một người mẹ dịu dàng...tốt bụng...".

Allain :"Cảm ơn vì đã yêu thương con...".























Giờ đây ,Allain yêu mẹ nhất !!

Yêu mẹ nhất trên đời !!

Chỉ yêu mẹ thôi !!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com