9| Người bí ẩn?
Lúc Murad vừa đi, Tulen nhìn theo hướng hắn, cảm giác đau nhói ở tim khiến cậu cảm thấy tội lỗi, muốn đi tìm hắn, muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được sự ân cần của hắn...bổng cậu bừng tỉnh rồi tát vào mặt mình, có lẽ cậu có chút cảm tình với hắn rồi...
Yena: Tulen à, cậu không sao chứ?
Krixi: Cậu có vấn đề gì sao?
Tulen: À tớ không sao
Mary: Murad lúc nãy có hơi đáng sợ...
Violet: Cậu ta làm tôi nổi hết da gà rồi đây
Tulen: Tớ ra ngoài một chút nhé
Nói xong cậu đứng dậy rồi đi theo hướng hắn vừa mới đi, cậu vừa đi tới phòng thư viện thì nghe được thoang thoảng tiếng trong đấy, "chắc là một cuộc trò chuyện của ai đó thôi.." cậu nghĩ thầm thì chợt nghe được tiếng của hắn, cậu đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện ấy.
....: Cậu tìm tôi là có chuyện gì sao?
Murad: Vâng, một số vấn đề về một người
....: Vậy cậu thử nói xem nào
Murad nói hết một loạt các vấn đề mà hắn gặp thì cậu thấy có chút quen quen rồi cậu chợt nhận ra vấn đề của hắn chính là quan hệ của cậu và Mary. Cậu khá khó hiểu tại sao hắn lại coi đó là vấn đề bất chợt cậu nghe tiếng chuông reo vào tiết thì cậu gạt đi hết các suy nghĩ đó rồi chạy vào lớp, hắn cũng nghe được tiếng chuông mà cúp máy rồi đi vào lớp.
Yorn bước vào lớp rồi giảng bài, vẫn như bình thường Murad vẫn không thèm nghe những bài giảng đó bỗng Yorn phát bài kiểm tra 15 phút, Yena ngồi bất lực nhìn đề mà khóc không ra nước mắt, cô không hay học bài nên chắc chắn sẽ không được điểm trên trung bình. Cô liếc mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang ngồi làm bài rất bình tĩnh, cô bất ngờ nhìn hắn, hắn thì giả vờ không biết mà vẫn làm bài rất chăm chú, đến Tulen cũng thấy mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Vào giờ ra chơi, cậu ngồi suy nghĩ.
Tulen: Hôm nay cậu ấy dựa hơi ai mà giỏi vậy?
Murad: Dựa hơi cậu đó~
Tulen khẽ giật mình, nhìn sang Murad đang nhìn cậu rất dịu dàng.
Tulen: Tôi lỡ nói ra à?
Murad: ...
Hắn nhìn cậu rồi chầm chậm bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng nắm lấy một vài cọng tóc rồi để lại một nụ hôn trên đấy, hắn nhìn cậu một với cặp mắt đắm đuối rồi rời đi bỏ lại cậu đang ngơ ngác, khi cậu sực tỉnh lại thì giáo viên cũng đã vào lớp rồi.
Cậu nghĩ lại tới cảnh đó thì thấy có chút xấu hổ rồi cậu cũng bình tĩnh lại và đi xuống canteen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bright: Tulen!
Tulen: Bright?
Bright: Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy
Tulen: Vậy thì chúng ta ăn chung đi
Bright: Được
Nói xong hai người cùng đi tới một bàn ăn gần đó, họ ngồi xuống bắt đầu ăn, trò chuyện cùng nhau rồi không nhanh cũng không chậm thì họ tạm biệt nhau rồi lớp ai nấy về. Trong khi cậu đang đi về lớp thì lại bắt gặp khung cảnh Murad đang cãi nhau với một người....nào đó?
....: Cậu thật sự tính làm vậy thật à?!
Murad: Cũng đâu có lựa chọn khác, đành vậy đi
....: Này! Cậu tính đi đâu đấy?
Murad: Tôi đi về lớp, sắp vào tiết rồi cậu không cho tôi đi à?
....: Tch, Nhanh vậy, thôi về nhà tôi nhắn tin cho cậu, đừng có mà bơ tin nhắn của tôi đấy!
Murad: Biết rồi
Tulen: ?!
Murad: Cậu tính đứng đây bao giờ, Tulen?~
Tulen: A-à, k-không có gì đâu
Murad: Hửm, khai thật đi, cậu nghe được gì rồi?
Tulen: H-hả, tớ chỉ vô tình đi ng-
Murad: Nói dối!
Tulen: À ừm, tớ nghe được phần cuối thôi...
Murad: ....thôi được rồi, tha cho cậu đấy~
Tulen: Giọng điệu kiểu gì đấy?
Murad: Hì
--------------------------------------------------------
Làm được có nhiêu đây thôi, lười lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com