Những điều về mùa hè trong ký ức
1. Chuyện điều hoà
"Aida nóng thật đấyyyy...."
Chẳng biết là do băng tan rồi nóng lên toàn cầu ô nhiễm môi trường hay gì, nhưng mùa hè năm nay khiến người ta cảm thấy thật muốn tan chảy ra mặt đường.
Gaming house máy lạnh chạy phà phà mà mồ hôi vẫn toát ra, ai nấy đều lười gõ phím hẳn ra, chỉ muốn nằm cả ra sàn mà lười biếng.
"Anh Sanghyeoooook, nóng quá àaaaaaa...."
Giữa một cái phòng 3 mét vuông 5 người đứng, hơi người nóng hầm hập và những tiếng than phiền, dường như Lee Sanghyeok vẫn đang... bình tĩnh nhắm mắt ngủ? Trong trời nóng mà vẫn có thể mặc kệ các em mình la ó và kéo áo kéo ghế để ngủ, đúng là quỷ vương huyền thoại.
Nhưng đấy là 5 phút trước.
"Nguyên cả đám chui hết vào cái phòng stream bé tí này thì chả nóng!!"
Quỷ vương cũng sẽ gục ngã trước cái nóng 30 40 độ thôi. Lee Sanghyeok tắt stream cái rụp, đi về phòng ngủ nằm bật điều hoà làm gamer thư giãn giữa đời.
Sau khi anh về phòng, các em anh thừa nhận, ừ thì là có hơi phản ứng thái quá thật.
Nhưng mà nóng thì vẫn là nóng, cuối cùng là Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje chui hết vào một cái phòng to nhất bật điều hoà 24 độ, đắp chăn bông, gặm gà rán xem phim.
Tiền điện cuối tháng ai trả? Công ty trả, mình cứ nằm thôi.
"Aaaaaa...."
Ryu Minseok há miệng ra, Lee Minhyung hiểu ý đút cho bạn miếng gà sốt mật ong, không quên lấy giấy lau phần sốt dính trên mép bạn.
Choi Wooje thấy thế cũng bắt chước lắc lắc tay Moon Hyeonjoon.
"Anh ơi em cũng muốn ăn gà."
"Có tay sao không tự lấy??"
Tất nhiên là Moon Hyeonjoon nghĩ thế thôi, chứ không nói thật đâu. Cậu vẫn lấy một miếng gà phô mai đút cho em, miệng không quên làu bàu.
"Anh trả tiền cho rồi lại còn bắt đút ăn, có phải trẻ con nữa đâu."
Ở bên ký túc xá Hanwha Life, Han Wangho tốn tiền điện không phải vì điều hoà mà vì tiền chạy máy tính để vào game nhõng nhẽo với anh người yêu là, anh ơi, nóng quá trời quá đất!!!
Thái độ của Lee Sanghyeok với Han Wangho khác hẳn so với mấy đứa em, anh vừa đi theo giúp em cướp mục tiêu vừa nhắn lên khung chat an ủi em, chịu một chút, anh tới chỗ em liền, Lee Sanghyeok hình như không nhớ ra rằng mình không phải Bà Chúa Tuyết thì phải.
Choi Hyeonjun đi ngang qua liếc nhìn màn hình máy tính của anh trai đội trưởng, chỉ có thể cảm thán, có bồ để nhõng nhẽo thật tốt, con mèo Jeong Jihoon đang la hét ầm ĩ qua điện thoại là nó nóng lắm, nó tưởng anh là tảng băng chắc!? Anh không nóng ư!?
2. Đi biển!
"Trước khi vào giải mùa hè mấy đứa có muốn đi đâu không?"
Son Siwoo đứng ra giữa phòng cầm tập giấy quạt người, đi một vòng hỏi từng đứa em.
"Đi ngủ dùm."
Kim Kiin vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hứng thú với đời như mọi khi, buông một câu phũ phàng, thêm cả Kim Geonbu mặt gấu trắng bên cạnh không nói gì nhưng giống như ngầm phụ hoạ làm Son Siwoo bừng bừng khí thế, nhất quyết phải lôi hai ông tướng này đi chơi cùng.
"Em muốn đi biển!"
Kim Suhwan giơ tay phát biểu."
"Được! Đi biển ngay và luôn!!"
Jeong Jihoon ngơ ngác, em còn chưa kịp xin phát biểu, nhưng thôi trời nóng vậy em cũng muốn đi biển.
Son Siwoo giao nhiệm vụ, Jeong Jihoon, em lôi ngay Geonbu đi cho anh, anh kéo Kiin, còn Suhwan, ừm ừm, không cần làm gì hết.
Anh hào hứng gọi luôn cho bạn thân chí cốt Han Wangho, hôm nay GenG đi biển, Hanwha có muốn đi theo không? Han Wangho trả lời, đi liền!
Ngày hôm ấy quả thực thời tiết rất đẹp, rất hợp để đi biển. Trời trong xanh mây trắng bông bông, nắng vàng trải dài khắp bờ cát, chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lại ánh bạc lấp lánh, dù là phơi nắng trên bờ hay xuống nước bơi cũng đều rất ổn.
Lee Sanghyeok phụ giúp Han Wangho dựng ô, trải ghế, Son Siwoo định giúp mà thấy vậy thì thôi, chạy ra cùng Choi Hyeonjun bê mấy thùng nước.
Mấy đứa nhỏ thì chạy lăng xăng khắp nơi, có giúp mà không đáng kể, chủ yếu là ngắm tôm cua cá, rồi nghịch cát.
"Ô anh Jaehyuk!!"
Chỉ cần một tiếng gọi, Son Siwoo ở trên bờ cạnh cả mét lập tức quay sang nhìn, thấy một con cún béo đứng lù lù trên bãi cát cũng đang nhìn mình. Vị soda trong miệng lập tức trở nên đắng ngắt, cái chai trong tay sắp trở thành vũ khí tầm xa.
"Siwoo."
Trời ơi, cái con cún đấy còn định lại gần mình nữa!!
"Đứa nào, đứa nào gọi nó đến đây, có hỏi tao chưa!!"
"Tao gọi."
Han Wangho đứng cạnh Lee Sanghyeok, nhìn bạn mình hoảng hốt mà cũng muốn há miệng ra cười lắm, mà nghĩ lại thì cũng có hơi thất đức, vậy nên anh kéo tay anh người yêu chạy ra bờ cát chơi với đám trẻ con.
"Mày về đây làm gì, sao không ở đấy mà chuẩn bị để còn đánh giải mùa hè đi."
"Han Wangho gọi tớ ra đi biển."
"Thế nó gọi là mày ra à? Mày là chó chắc, gọi là ra mà đuổi là đi thế??"
Son Siwoo đứng la um xùm, Park Jaehyuk đứng nghe mà đổ cả mồ hôi, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nghe hết một tràng liên thanh của Son Siwoo.
"Nhớ Siwoo nên mới bay về đấy chứ."
Son Siwoo nhìn cái bản mặt cười hềnh hệch của Park Jaehyuk mà muốn đánh cho mấy cái, mà không đánh nổi nên ngúng nguẩy bỏ ra bãi biển, Park Jaehyuk lon ton chạy theo sau.
3. Pháo bông
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, mọi người chơi đập dưa hấu, đuổi bắt, nướng hải sản cũng thấm mệt, chỉ có hội Jeong Jihoon, Ryu Minseok là còn sức, hội người cao tuổi ngồi dài trên ghế ngắm hoàng hôn.
Son Siwoo cụng chai với Han Wangho, cảnh biển hoàng hôn khiến người ta không khỏi cảm khái.
"Trời tối như này mà có tí-"
"Pháo bông!!"
Jeong Jihoon chạy tới cắt ngang lời Son Siwoo, tay giơ mấy cây pháo bông đang cháy lập loè ra trước mặt anh.
"Cái thằng này, nguy hiểm! Mày lôi đâu ra mấy cây pháo bông thế hả!" Son Siwoo nhảy dựng lên.
"Yoo Hwanjoong mang đấy." Jeong Jihoon cười khì, chia cho mỗi người một cây pháo bông rồi lại chạy biến về chỗ bờ biển.
Choi Hyeonjun đứng yên lặng nhìn về phía xa xăm, cây pháo bông trong tay cháy dần, chẳng biết đang nghĩ gì. Jeong Jihoon ngẩn ngơ đứng ngắm ánh hoàng hôn phủ lên người Choi Hyeonjun rồi thay dần bằng bóng tối của buổi đêm, hoàn hồn lại mới hí hửng chạy lại thay cho anh một cây pháo bông khác.
"Em đốt cho anh một cái pháo bông mới nhé."
"Hôm nay vui thật đấy nhỉ Jihoon."
Choi Hyeonjun mỉm cười. Anh đã hồi tưởng lại giải mùa xuân, rồi lại nhớ rằng sau chuyến đi biển này sẽ sang giải mùa hè, áp lực vô tình bủa vây lấy tâm trí của anh, nhưng nhờ có chuyến đi chơi mà anh đã thư giãn hơn. Dù chuyến đi này không phải do Jeong Jihoon đề nghị nhưng anh vẫn rất biết ơn GenG vì đã khởi xướng nó. Lát nữa anh cũng sẽ tự mình cảm ơn anh Siwoo.
Jeong Jihoon chẳng biết Choi Hyeonjun đang nghĩ gì, nhưng cậu thấy anh cười, cũng cười thật tươi theo, dúi vào tay anh thêm một cây pháo bông.
"Vâng!"
04. LCK Summer
Lại tới cái mùa khiến người ta căng thẳng tột độ. Thật ra thì mùa nào cũng vậy, nhưng phải lao đầu vào luyện tập luôn sau chuyến đi chơi thì ai cũng có phần miễn cưỡng. Nhưng biết sao được, lơ là một phút thôi cũng sẽ tạo cơ hội để người khác vươn lên trên mình.
Lee Minhyung vươn vai, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Kim giờ chỉ số 3, trên mặt cậu thoáng chút bất ngờ mà cũng hơi thất vọng. Tập luyện lâu như vậy; tưởng 4h sáng mà cũng chưa tới.
Cậu ngồi xuống, định bụng đổi tướng tập luyện thêm một chút nữa, thì thấy Ryu Minseok ôm gối đi vào, tóc bù xù, vẫn còn ngái ngủ.
"Minhyung, cậu chưa đi ngủ nữa sao?"
"Mình thử nốt ván này rồi sẽ đi ngủ, còn Minseokie, cậu cũng chưa ngủ sao?"
"Mình thấy cậu mãi không về ngủ nên mình đi tìm, nếu Minhyungie luyện nốt một ván thì mình cũng chơi."
Lee Minhyung muốn cản nhưng cũng không kịp, Ryu Miíneok ngồi xuống ghế khởi động máy, dụi mắt một chút, pick bừa Pyke.
Thật may là họ vẫn thắng, dù đường dưới có một người ngái ngủ và một người hơi căng cơ.
"Đi ngủ nào."
Ryu Minseok tắt cả hai máy đi, kiên quyết kéo Lee Minhyung về phòng ngủ. Cậu đương nhiên biết cậu ấy đang nghĩ gì, phải luyện tập thêm để gánh vác lấy đội đi tới chức vô địch, không thể để GenG đè đầu cưỡi cổ T1 thêm nữa.
Cái đồ đại ngốc này, chiến thắng là nỗ lực của cả đội năm người, cậu ấy nghĩ mình như vậy thì có thể luyện thành ADC mình đồng da sắt đi đại chiến 300 hiệp với Baron và Rồng, một mình đi tiêu diệt hết trụ địch, lao vào úp sọt từng người một sao, lại còn không rủ cậu tập luyện cùng.
Suy nghĩ ngốc nghếch như thế, đương nhiên Ryu Minseok phải chặn ngay rồi.
Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua mùa hè này, được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com