có ô che mưa
1.
Phạm Gia Huy và Tôn Thi Vũ, hai cái tên gắn liền kề từ khi mới đẻ. Ông bà bô hai bên là bạn thân từ thời niên thiếu, định sẵn con cái đôi bên cũng tiếp nối ba mẹ chúng làm bạn thân thuở lọt lòng.
Hai đứa ở chung xóm, nhà cách nhau đúng một hàng rào, nhưng ghét nhau như chó với mèo. Ngày nào cũng vậy, sáng thì Huy leo rào sang rủ Vũ ra đồng câu cá, chiều lại cãi nhau vì "ai bắt được cá to hơn". Cãi một hồi là xô nhau xuống mương, ướt nhẹp về nhà cả đôi bị ăn chửi.
Ghét là ghét vậy thôi, chứ ở làng ai mà không biết, tụi nó là bạn thân nhất của nhau. Trời mưa, Huy mặc kệ dầm mưa ôm áo chạy sang đón Vũ. Đến lượt Vũ, mỗi lần Huy ốm thì y như rằng trong ngăn bàn có mấy viên kẹo cam ngọt lịm, thứ mà chỉ phòng khám nhà Vũ mới có.
2.
Ban đầu, ba mẹ Tôn cứ tưởng đứa con đầu lòng của mình là con gái, còn hí hửng hẹn hò với ba mẹ nhà Phạm chuyện "sau này cho hai đứa nên duyên, khỏi phải tìm dâu tìm rể chi cho cực".
Ai ngờ ngày chào đời, cô công chúa trong mơ hóa ra là một cậu nhóc kháu khỉnh, da trắng như sữa và đôi mắt đen lấp lánh. Giấc mộng kết thông gia vỡ tan, nhưng tình cảm giữa hai nhà vẫn bền như keo sơn, thậm chí hai đứa trẻ vẫn như hình với bóng.
Chỉ tội, hậu quả của việc siêu âm nhầm giới tính là toàn bộ đồ dùng em bé đều là màu hồng, ren hoa, bèo nhún — tất tần tật dành cho bé gái. Vậy nên Tôn Thi Vũ từ bé đã trắng trẻo, xinh xắn, được nuôi dạy y như tiểu thư đài các.
Không biết có phải vì từ khi còn là thai nhi đã được gọi "công chúa nhỏ" hay không, mà thói quen cưng chiều, bảo bọc cũng theo em lớn dần.
3.
Người bảo vệ em từ thuở lọt lòng chính là Gia Huy — thằng nhóc con nhà hàng xóm, oeoe sau Vũ 5 ngày, người luôn đóng vai "hoàng tử" đi cạnh công chúa.
Lúc đi mầm non, Huy là cái bóng to che nắng che gió cho Vũ, nên ai trêu chọc gì cũng chẳng ăn thua. Nhưng đến tiểu học, mọi chuyện bắt đầu khác.
Đám con trai cùng lớp, thấy Vũ tóc mềm, gương mặt trắng trẻo, lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ thì bắt đầu gọi em là "thằng ẻo lả". Đám con gái xấu tính thì hùa theo, vu cho Vũ ăn cắp kẹp tóc của chúng. Vũ oan ức tới mức tối về chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc, không dám nói với ai, cũng chẳng muốn đến trường nữa.
4.
Kể từ hôm đó, Vũ dỗi luôn mấy chiếc kẹp tóc từng rất thích, không chịu cho mẹ buộc tóc hai chùm nhỏ xíu đáng yêu như mọi khi. Nằng nặc đòi cắt tóc ngắn tũn như mấy đứa con trai khác, vừa khóc vừa mếu, đến mức người lớn cũng chẳng dỗ nổi.
Gia Huy khi ấy đang theo ba mẹ lên thành phố vài hôm, về nhà thì suýt không nhận ra "công chúa" của mình. Mái tóc mà Huy từng rất thích chải, từng tỉ mẩn tặng cho Vũ hết chiếc kẹp này tới chiếc kẹp khác — giờ chỉ còn ngắn sát gáy, chẳng còn dấu vết gì của những buổi sáng Huy kiên nhẫn buộc cho em hai chùm tóc nhỏ.
Ban đầu Huy sững người, rồi tức đỏ mặt khi nghe loáng thoáng chuyện ở lớp. Huy không cần biết ai bắt đầu, chỉ nhớ mặt từng đứa. Sáng hôm sau, thằng "hoàng tử" ấy đứng chặn ngay cửa lớp, liệt kê từng tên một, ánh mắt lạnh tanh hiếm thấy ở một đứa bé mới học tiểu học.
Với mấy thằng con trai, Huy "tính sổ" bằng cách rủ ra sân đá bóng, tiện thể cho chúng ăn vài cú sút đau nhớ đời. Còn đám con gái thì nó đem chuyện kể lại cho cô giáo chủ nhiệm, bắt từng đứa phải xin lỗi trước lớp, vụ "kẹp tóc mất trộm" hóa ra chỉ là dựng chuyện.
Và lần đầu tiên Vũ thấy Huy đứng chắn trước mặt mình, nghiêm giọng nói:
"Đụng tới Thi Vũ là đụng tới tôi!"
Hôm đó, Tôn Thi Vũ vẫn khóc — nhưng là khóc vì được bênh vực, dù mắt còn đỏ hoe, môi còn mím chặt, tim thì ấm lên như vừa được khoác một tấm áo mới.
5.
Lên lớp 3, Tôn Thi Vũ bắt đầu khác hẳn. Vẫn là cậu bé trắng trẻo, tóc tơ mềm, nhưng ánh mắt đã bớt rụt rè. Em không còn im thin thít khi bị trêu chọc nữa, mà biết phản bác. Thỉnh thoảng, Vũ còn quay sang chọc lại Huy, khiến cậu "hoàng tử" của lớp đỏ mặt vì không quen bị bắt bẻ.
Ngày hội thể thao của trường, Huy tham gia đá bóng. Cả khối dưới chen chúc bên lề cổ vũ. Lúc trận đấu vừa kết thúc, Gia Huy chạy lại khoe bàn thắng quyết định, đôi mắt sáng rực như mặt trời. Thi Vũ ngồi trên bậc thềm, tay cầm hộp sữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng buông một câu.
"Ờ.. bàn thắng đẹp, nhưng hồi đầu hiệp sút hụt khung thành nha."
Nó khựng lại, mím môi. Mấy bạn xung quanh nghe vậy liền bật cười. Em uống nốt hộp sữa dâu mẹ chuẩn bị cho hồi sáng, chẳng có ý trêu ác ý, chỉ đơn giản thấy Huy làm màu lố quá.
Dần đà, "công chúa" và "hoàng tử" không còn là cảnh hoàng tử dẫn công chúa đi khắp sân trường nữa. Giờ là hai đứa sánh vai, cãi nhau vụ ăn quà vặt, giành xếp lego, hay lén chọc tức nhau giữa giờ học.
Vũ vẫn nép cạnh Huy khi có chuyện lớn, nhưng giữa những ngày thường, em đã quen chống nạnh, kiêu kiêu ngẩng mặt để bảo vệ mình.
6.
Ngày còn học tiểu học, chuyện người ta nhầm Thi Vũ là con gái không phải hiếm.
Đứng từ xa, cậu bé nhỏ nhắn, da trắng hơn giấy vở, tóc mềm rũ xuống gáy, chỉ cần mặc áo thể dục to rộng là đủ để các lớp khác nhìn lầm. Nhất là lúc Vũ chạy trong sân, nắng vắt lên vai, dáng người gọn gàng và những bước chân nhẹ hẫng, hệt như mấy bạn nữ xinh xắn.
Gia Huy ban đầu thấy cũng buồn cười, còn từng trêu "Công chúa nhà tớ trốn cung điện xuống sân trường à?". Nhưng rồi dần dần, nó bắt đầu khó chịu mỗi khi thấy đám bạn nam khối bên chỉ trỏ, thì thầm cái gì đó với ánh mắt không đứng đắn.
Một lần, có đứa còn dám chạy lại hỏi.
"Ê, bạn nữ kia tên gì vậy?"
Huy đang uống nước lập tức đặt chai xuống, đáp gọn lỏn.
"Con trai. Bạn tôi. Đừng hỏi nữa."
Từ hôm ấy, chỉ cần thấy ai nhìn Vũ quá lâu, Huy sẽ như bản năng chen vào giữa, vừa che khuất tầm mắt vừa lừ đừ kéo em đi chỗ khác. Em lúc đó còn chẳng hiểu gì, chỉ thấy Huy hơi kì lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc bị kéo đi.
7.
Có lần, một nhóm bạn nam lớp bên sang gây sự với Huy vì ghen cái danh "hotboy của khối". Vũ đang chơi trò xếp tháp giấy, thấy ồn ào liền bước tới. Chưa ai kịp nói gì, em đã đứng chắn trước mặt nó, giọng dõng dạc nhưng không có tí uy hiếp nào.
"Đánh Huy thì phải bước qua xác tui."
Đám kia ngẩn người, rồi bỏ đi trong tiếng cười khúc khích của mấy bạn nữ. Huy im lặng suốt quãng đường về hôm ấy, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mái tóc mềm của Vũ đung đưa trong nắng chiều.
8.
Tới năm lớp 5, Huy cao hơn Vũ nửa cái đầu. Mỗi lần đi học về đều ép em ngồi lên yên xe để mình chở. Em thì cứ viện cớ "tự đi được" nhưng lần nào cũng ngồi, còn kẹp chặt hai tay vào eo Huy như sợ ngã.
Có hôm, trời vừa mưa xong, đường còn lấm tấm nước. Huy đạp xe chậm hơn, vừa đi vừa che cho Vũ khỏi mấy vũng bùn bắn lên. Tới khúc cua, em bất giác siết tay mạnh hơn, cái giọng nhỏ xíu lọt qua tiếng gió.
"Đạp cẩn thận.. té là chết cả hai đó."
Huy bật cười, gật gù.
"Biết rồi, công chúa sợ bẩn váy."
Vũ liếc ngang, định phản bác, nhưng rồi thôi. Chỉ khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt lại dán ra xa.
Mấy lần đi qua quán tạp hoá cuối phố, bà chủ quán quen mặt, còn dúi thêm cho Huy gói ô mai, hiền hoà thủ thỉ.
"Chia cho bạn gái ăn nha, đẹp đôi lắm."
Huy chưa kịp giải thích, Vũ đã nhận lấy. Lột giấy, bỏ ngay vào miệng. Nó nhìn cảnh đó, chợt cảm giác mình đang nuôi thói quen hư cho ai kia. Dù bị gọi nhầm bao nhiêu lần, Vũ cũng chẳng buồn cải chính, chỉ ăn ngon lành rồi giả vờ không nghe thấy gì.
Và chẳng hiểu sao, mỗi lần như vậy, Gia Huy lại thấy vừa tức vừa buồn cười.
9.
Rồi một ngày nọ, làng Đo Đo đón chào một hộ dân mới, có một cậu nhóc trạc tuổi hai đứa, Hàn Vương Hạo — công tử con lai, trắng trẻo, tóc mượt như quảng cáo dầu gội, lại ăn nói hoạt bát năng nổ. Nghe đâu nhà Hạo ở thị trấn lớn, ba mẹ buôn bán bên Nhật Bản, gửi con về quê ở với ông bà để gần gũi thiên nhiên.
Từ ngày Hạo chuyển tới, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn Vũ kiểu gì đó mà nó không biết gọi là gì, chỉ biết là nhìn lâu quá khiến nó khó chịu.
Mà khổ, Hạo lại đúng gu "đẹp trai như phim" của mấy đứa con gái trong lớp, kiểu giày lúc nào cũng trắng tinh, áo đồng phục không bao giờ dính một vệt mực. Trong khi Huy thì quần gối đã sờn, giày dính bùn vì vừa đá banh xong, áo sơ mi cúc trên cùng lười cài.
Vũ ban đầu cũng chẳng để tâm, nhưng Hạo cứ mang theo kẹo sữa, bánh quy xinh xinh, bọc giấy màu, dúi cho em trong giờ ra chơi. Mấy lần Vũ từ chối, Hạo lại cười hiền.
"Tớ quý Vũ mới cho đấy."
Thế là Vũ nhận ngay, chẳng nói chẳng rằng, nhai ngon lành trước mặt Huy.
Cái cảm giác nó sai sai, rất sai mà chẳng biết sai chỗ nào.
Chiều đó, Huy đạp xe nhanh hơn bình thường, Vũ ngồi sau kêu mấy lần "chậm thôi" cũng mặc. Tới cổng nhà, Huy không thèm dắt xe vào như mọi hôm, chỉ buông đúng một câu.
"Sau này đừng ăn bánh của người lạ."
Vũ chớp mắt, nghiêng đầu, môi vẫn dính vụn bánh quy.
"Công tử nhà giàu thì không tính là người lạ."
Nó nghẹn họng, mí mắt giật giật chẳng biết cãi sao, chỉ thấy trong ngực mình dâng lên cảm xúc ngứa ngáy, bực bội.
10.
Thấm thoát cả ba đứa đều lên cấp 2, mọi thứ đều như thay đổi một chút.
Lớp sinh học bắt đầu dạy về "giới tính và xu hướng tính dục", mạng xã hội cũng nói nhiều hơn về mấy khái niệm đó. Huy bỗng nhận ra Vũ cười với Hạo hơi nhiều, mà Hạo thì suốt ngày quàng vai bá cổ, bảo vệ em như kiểu "người đàn ông của đời em".
Một hôm, Huy lỡ nghe Hạo huých Vũ cười cười.
"Yên tâm đi, anh thẳng. Thích gái. Còn chú mày thì anh coi như em trai."
Huy đứng xa nghe, trong đầu lại thành ra Vũ thích Hạo, nhưng thằng đó lại chỉ xem Vũ là bạn?
Từ đó Huy ba gai Hạo ra mặt. Không phải do cậu xấu tính hay gì, mà vì Huy sợ một ngày nào đó Vũ sẽ thích Hạo thật.
Hàn Vương Hạo không có dấu hiệu của một thằng cong cong, thẳng như đường ray. Nếu thích Hạo, đấy sẽ là lần thất tình đầu đời của Vũ, mối tình đầu thời niên thiếu không thể trở thành nỗi sầu uất như thế được! Kể cả là công tử nhà giàu, nó cũng không cho tổn thương Tôn Thi Vũ của nó một chút.
Đáng nói là từ khi vào cấp 2, Hạo tuyên bố cấm Vũ ăn kẹo vì sợ sâu răng. Ai ai cậu cũng sẽ cho khi họ xoè tay xin kẹo, chỉ mỗi Thi Vũ là bị cấm tiệt không được, mếu máo mấy lần vẫn bị ách đô hộ họ Hàn thống trị mà ngậm ngùi rút quân.
Cậu nghiêm lắm, mỗi lần thấy em cầm kẹo là tịch thu ngay. Vũ thì giãy nảy, còn Huy lại lén nhét kẹo vào ngăn bàn cho Vũ, thậm chí giấu trong hộp bút.
"Đừng nói với Hạo." Huy dặn, giọng nghiêm mà mắt lại cong cong cười.
Mà hình như Vũ không muốn vâng lời, ăn kẹo xong còn cố tình để vỏ trong cặp, để Hạo tìm thấy rồi la một trận.
Nhưng lạ ở chỗ, em không giận lâu, còn nhìn Hạo với ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện ý cười, cả hai dường như đang có với nhau ám hiệu gì đấy, chỉ có Huy là không hiểu ra.
Nó thấy vậy nên ghét, đề cao cảnh giác cực độ khi cả ba đi chung, thậm chí còn lén lút theo sau những lần Vũ và Hạo đi riêng. Còn Hạo thì chẳng hiểu vì sao thằng bạn cùng xóm cứ lườm mình suốt ngày.
11.
Năm ba thằng nhóc loi choi chập chững đỗ vào trường cấp ba top đầu trên thị trấn, Hàn Vương Hạo lại phải chuyển ra Hà Nội học, rời khỏi làng Đo Đo với những hoài bão của tuổi trẻ.
Ngày tiễn, trời mưa lâm râm, Vũ quấn kín mít từ đầu đến chân, mắt đỏ hoe. Vừa nắm tay Hạo vừa sụt sùi, khóc đến run cả người, phát sốt gần bốn mươi độ lì bì mất hết tỉnh táo. Hạo cúi xuống, gỡ nhẹ chiếc khăn quấn trên đầu Vũ, lộ ra đôi mắt sưng húp vì khóc quá độ.
"Nhóc ngốc, ốm thế này còn cố ra tiễn tao làm gì?"
Vũ chỉ lắc đầu, nghẹn ngào không nói nổi.
Huy đứng sau, bóp chặt cán dù đến trắng cả khớp tay. Cái cách Hạo cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc ẩm của Vũ, lại còn cúi hẳn người ôm, khiến nó muốn ném thẳng cái dù xuống đất dù không đủ dũng khí tỏ thái độ.
"Giữ gìn sức khỏe. Răng đừng ăn kẹo nhiều. Chờ tao về." Hạo vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại như muốn khắc sâu lời dặn vào tim Vũ.
"Hạo đi ra Hà Nội không được quên tao, quên Đo Đo đâu đấy!"
Chàng công tử gật đầu, kéo vali vào sân bay, không quên ngoái lại vẫy chào tạm biệt cả Huy lẫn Vũ. Dặn dò Huy phải chăm sóc Vũ thật tốt, cậu sẽ liên lạc thường xuyên.
Câu đó không biết gai nhọn ở điểm nào, như một mũi kim đâm vào ngực nó. Ai cần mày dặn? Gia Huy này còn ở đây, sẽ luôn ở bên Vũ từng ngày, ai cần lời dặn dò sến súa của mày!
Huy lặng lẽ nghiêng dù che cho Vũ, mưa rơi tí tách xuống vai nó. Cả đoạn đường về, nó không nói gì, chỉ nghe tiếng thở mệt nhọc kèm theo tiếng khịt mũi của Vũ bên cạnh. Trong đầu, một suy nghĩ trầm đục xoáy mãi như châm ngòi cho sự độc chiếm của tuổi 16 ưa thể hiện.
Rồi mày sẽ quên nó thôi. Tao sẽ bắt mày quên.
12.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm 16, 17, 18 trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Phạm Gia Huy và Tôn Thi Vũ tí hon ngày nào cũng lớn tồng ngồng lên đại học, chọn Sài Gòn xô bồ để gieo mầm những tương lai.
Không phải quá khen, Gia huy trổ mã. Mét tám, đẹp trai, xán lạn, quất cặp kính cực tri thức nhưng lại là trai thể thao hàng chuẩn, đam mê bóng rổ vì sân tập là ngôi nhà thứ 2. "Công chúa" bên cạnh nó vẫn luôn là Thi Vũ, đã vỡ cái nét xinh xắn của tuổi thiếu niên.
Vũ lớn rồi, đã bớt cái tính đanh đá, lại càng tôn thêm những đường nét mềm mại mà vẫn toát ra vẻ thanh tú. Không cao được như thằng bạn thân nhưng vẫn chạm tới ngưỡng mét bảy hai, không xuất sắc vẫn vừa đủ để ai đấy phải giữ bạn hơn giữ vàng.
Dù chê bai đủ điều sao tao lại phải học chung với mày suốt 30 năm thanh xuân của tao, thì cả hai vẫn chọn đồng hành cùng nhau như một đáp án sẵn có. Một lần nữa hai đứa chọn cách ở trọ để đỡ chen chúc trong kí túc xá xa lạ của trường.
Phòng trọ thuê ở tầng ba một căn nhà cũ, ban công nhỏ đủ treo vài chậu xương rồng và một cây lan ý mà Vũ dặn "đừng có tưới quá tay, nó chết đấy đồ phá hoại". Căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, một bàn học chung, một kệ sách, hai chiếc giường gỗ kê sát tường. Vũ học truyền thông nên máy ảnh, tripod, đèn ring vứt ngổn ngang một góc, còn Huy học quản trị kinh doanh, bàn chất đầy sách dày như gạch và đống tài liệu nhóm.
Tối nào cũng vậy, Huy ngồi đọc case study, Vũ chỉnh ảnh hoặc gõ báo cáo. Thỉnh thoảng nó ngẩng đầu, thấy em cau mày nhìn màn hình, tóc rũ xuống trán. Ánh đèn trắng phản chiếu trong mắt, thứ hình ảnh bình thường nhưng lại khiến lồng ngực nó nhói nhẹ, như thể đang nhìn một thứ vốn thuộc về mình nhưng lại không dám nhận.
Mỗi bữa sáng, Huy thức dậy sớm hơn, đi tập bóng rổ về thì mang theo bánh mì nóng cho Vũ. Còn em, vừa ngáp vừa mở cửa, mắt lơ mơ nhưng tay đã cầm sẵn cốc cà phê sữa đặt lên bàn học của Huy.
Chiều khi cả hai đều không có tiết, Huy ngồi gõ kế hoạch marketing cho bài tập nhóm, Vũ ngồi kế bên dựng moodboard, thỉnh thoảng chọt chuột vào màn hình của nó mà chu môi.
"Font xấu vãi lồ-"
"Mắt mù à, font chuẩn mà."
Rồi cả hai cãi qua cãi lại, cuối cùng vẫn là Huy lẳng lặng đổi font, còn Vũ rót thêm cà phê vào cốc bạn như không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống đại học bắt đầu đơn giản như thế, quen thuộc như thể hai đứa chưa từng nghĩ đến chuyện rời nhau ra.
13.
Lên đại học được mấy tháng, Hàn Vương Hạo công khai người yêu.
Hoá ra cái ngữ thích con gái trong mồm thằng công tử đó lại là thích người là gu con gái. Thằng đực rựa suốt ngày ôm ôm hít hít thằng Hạo con men hơn cả nó. Da trắng, tóc đen, môi đỏ nhưng không phải bạch tuyết. Lại là thủ khoa đầu vào của đại học bách khoa hà nội, cái kiểu học bá toát ra vẻ đẹp tri thức chuẩn audio ba xu Vũ mê mẩn mỗi lần ăn cơm.
Phạm Gia Huy đỡ trán, chịu mẹ mày luôn.
Đỡ được một đối thủ trong lòng thì nó lại tự tay thêm Hàn Vương Hạo vào danh sách anh em chí cốt, coi như đổi từ "đối thủ" sang "đồng minh".
Vào đợt cả Hạo lẫn người yêu cậu ra Sài Gòn, ba thằng lại có dịp hẹn nhau cuối tuần, lấy danh ăn lẩu mừng "hạnh phúc mới" của Vương Hạo. Quán nhỏ trên phố, bàn kê sát cửa kính, bên ngoài mưa lất phất nên thơ hữu tình. Cơm no rượu say (Huy uống nước ngọt, Vũ uống trà đào), Hạo hứng chí gắp cho Vũ miếng thịt bò rồi quay sang trêu.
"Vũ, nhìn xem. Người yêu tao có đẹp hơn mày không?"
Vũ nhướng mày. "Đẹp hơn tao thì đúng rồi, còn hơn mày thì tao chưa chắc."
Huy suýt sặc nước, còn Hạo cười phá lên, đập bàn khoái chí.
"Được! Đúng là công chúa Đo Đo của anh!"
Ô hay mẹ mày, bắc rọt mà còn bày đặt.
Tối hôm đó, Huy về trọ, nằm lăn qua lăn lại đến tận hai giờ sáng. Chẳng biết vì câu "công chúa" của Hạo, hay vì nụ cười xán lạn của Vũ lúc phản pháo. Nụ cười không phải kiểu dịu dàng thường ngày, mà là nửa cong khoé môi, mắt hơi híp lại, có chút đắc thắng. Và cũng có chút gì đó khiến con tim đập nhanh hơn mức bình thường.
14.
Sinh nhật Vũ, Huy tặng một đôi giày thể thao đúng màu em thích.
Vũ ngờ ngợ. "Mày, làm sao biết size chân tao?"
Nó nhìn em, khóe môi cong cong, bật ra nụ cười mà mấy em khối dưới từng đổ như điếu theo từng hàng thời học sinh. "Biết từ hồi mày học cấp hai rồi, giờ vẫn vậy."
Em im lặng, nhưng vành tai thì đỏ ửng, vờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời. Sài Gòn chập choạng tối, đèn đường vàng như mật, ngoài một màu tối mịt chẳng có cái gì để người ta buồn nhìn.
Từ ngày lên đại học, Phạm Gia Huy càng nhận ra Tôn Thi Vũ của mình, à không, của thiên hạ. Cái tính tình thì vẫn chảnh như hồi lớp 9, nhưng lên Sài Gòn được vài tháng là bắt đầu biết mặc áo sơ mi, vuốt keo tóc, mua thêm mấy cây son dưỡng để "môi không nứt nẻ".
Huy không biết là Thi Vũ thay đổi vì môi trường mới, hay vì mấy cái clip "soái ca đại học" trên TikTok, nhưng nói chung là nó không thích.
Không thích ở chỗ, bây giờ ra đường cái là tụi con gái con trai đều quay lại nhìn, rồi còn cười tủm tỉm, thỉnh thoảng có đứa gan to còn chạy tới hỏi in4. Thi Vũ thì lại cái kiểu cười nhạt rồi đưa link, làm như bạn thân từ tấm bé của Gia Huy là hàng phát miễn phí cho thiên hạ vậy.
Gia Huy bực, bực lắm. Nhưng bực nhất vẫn là cái thói quen mới của Thi Vũ, tối nào cũng gọi video cho Hàn Vương Hạo ở tận Hà Nội. Có người yêu rồi thì né nhau ra tí đi! Thằng này ganh đỏ mắt rồi mà sao Vũ không đếm xỉa?
Ừ thì Huy biết là hai đứa kia chơi thân,cậu cũng là chí cốt của nó. Nhưng chẳng lẽ xa nhau mấy năm rồi mà vẫn phải nói chuyện mỗi tối à? Vương Hạo lại còn hay hỏi mấy câu mùi mẫn đến phát ghét, gì mà "bữa nay ăn cơm chưa?", "mai nhớ mang áo khoác, trời lạnh rồi.", "bữa nay trông ốm đi á, ngủ sớm chút đi."
Nghe cái giọng nửa Bắc nửa Quảng Đông của thằng công tử làm Huy muốn lộn ruột. Không phải nó ganh tị, nhưng.. ok, tao ganh thật, Vũ đừng call video với vợ người ta nữa!
15.
Mọi chuyện chỉ bùng nổ vào một buổi tối tháng Mười, khi Thi Vũ nhận được một thùng quà to từ Hà Nội gửi vào.
Cái thùng quà được gói gọn gàng, buộc dây đỏ như kiểu trong phim Tết. Mở ra thì toàn là đồ ăn vặt, thêm một cái áo hoodie màu be nhạt với dòng chữ "keep warm" in trên mũ.
Huy đứng bên nhìn mà máu ghen sôi ùng ục.
"Cái này là Vương Hạo gửi à?"
Thi Vũ vừa cười vừa gật đầu, tay vẫn mân mê chiếc áo hoodie trong tay. "Ừ, dễ thương ha?"
Nó im im, nhưng trong bụng đã lập nguyên một kế hoạch "cắt đứt liên lạc" hộ bạn thân.
Kế hoạch chưa được thực thi thì thất bại ngay hôm sau, khi Vương Hạo gọi video nhóm, lôi cả người yêu cậu là Thanh Hà vào nói chuyện. Thằng công tử con lai vừa cười vừa bảo. "À, cái hoodie đó Hà chọn, tao chỉ trả tiền ship thôi."
Gia Huy vừa thở phào nhẹ nhõm thì Thanh Hà quay sang nói tỉnh bơ.
"Nhưng Hạo bảo anh chọn màu nào mà Huy sẽ ghét nhất á."
Vũ cười sặc nước, còn nó thì cạn lời. Em chưa kịp phản ứng thì Huy đã nhích vào sát hơn, một bên vai gần như chạm hẳn vào cánh tay em. Nóng, hay là ấm nhỉ?
16.
Không biết từ bao giờ, em lại thấy thằng bạn thân mình càng ngày trở nên bất thường.
Điển hình lần ở thư viện, Tôn Thi Vũ vẫn mải mê tìm sách. Bất ngờ, Phạm Gia Huy từ phía sau cúi xuống nói nhỏ. "Này.. mày mượn quyển đó hả? Tao đọc rồi, hay lắm."
Tiếng nói gần tới mức Vũ cảm thấy hơi thở của Huy lướt qua tai. Cậu bình tĩnh gật đầu, nhưng tim thì đập như chạy marathon. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để mùi hương quen thuộc của Huy len vào khứu giác, cái mùi xà phòng tươi mát pha chút hương gỗ.
Em giật mình rụt tay lại, khi ngón trỏ lỡ chạm vào mu bàn tay Huy. Nhưng nó lại không tránh, chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng công chúa của thiên hạ, như thể đang nói một điều gì đó mà miệng không phát ra tiếng.
Cả hai đứng im vài giây, xung quanh là tiếng sột soạt lật sách và tiếng điều hoà. Vũ nuốt nước bọt, quay đi giả vờ tiếp tục tìm, nhưng từng nhịp tim lại gõ mạnh hơn. Cậu không biết do bất ngờ hay vì ánh mắt ấy lại quá đỗi lạ lẫm.
Rời khỏi thư viện, mùa thu Sài Gòn chỉ đủ để se lạnh. Nó đưa tay kéo khoá áo khoác của Vũ lên cao, ngón tay lướt qua cằm em. Cử chỉ đơn giản thôi, nhưng cái khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng thở kia lại khiến em vô thức lùi nửa bước.
"Gì vậy?" Vũ cố cười.
"Công chúa phải giữ ấm chứ." Nó đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời Vũ lấy một giây.
Tối hôm đó, nằm bên cạnh nhau trong phòng trọ. Đèn đã tắt, mỗi đứa một giường, nhưng Vũ cứ nghe thấy tiếng Huy trở mình. Chẳng ai nói gì, nhưng không khí lại đặc quánh, như chỉ cần một cái nghiêng người thôi là sẽ phá vỡ mọi ranh giới vốn đã giữ từ bao lâu.
Phải nhanh chóng thôi.
17.
Vào một ngày mưa giữa mùa nắng, như thể trời cũng biết hôm nay là ngày chẳng bình thường.
Phạm Gia Huy kéo Tôn Thi Vũ đứng nép vào hiên một quán cà phê nhỏ, nước mưa tạt ướt cả vai áo. Nó chẳng buồn để ý, ánh mắt chỉ dán chặt vào người bé hơn mình nửa cái đầu. Huy nhìn thẳng, như muốn xuyên qua tất cả những lớp đùa giỡn hời hợt mà hai đứa đã dựng suốt bao năm.
"Vũ."
Giọng nó trầm trầm, nghiêm túc hơn hẳn thường lệ. "Tao thích mày." Không úp mở, không quanh co. Nói xong, Huy chỉ đứng im, tim đập thình thịch, bàn tay siết chặt đến trắng bệch những khớp ngón.
Vũ đứng chết lặng, mắt mở to. Em chưa bao giờ nghĩ Huy sẽ nói câu đó vào lúc này, giữa trời mưa, sau khi vừa ăn bún bò về, còn chưa kịp mua trà sữa.
"Mày đùa hả?" Vũ hỏi khẽ, nhưng trong mắt đã có gì đó lay động.
"Không." Nó trả lời chắc nịch. "Tao thích mày.. từ hồi hai đứa tranh nhau cái xích đu ở làng Đo Đo, mày bé tẹo như cây kẹo. Thích tới tận bây giờ."
Câu nói chạm vào một góc ký ức đã phủ bụi. Ngày đó, Vũ cứ tưởng Huy ghét mình, cả hai như chó với mèo, ai mà ngờ lại là thích. Và suốt mười mấy năm, hai đứa cứ loanh quanh như kẻ mù đường, chẳng ai chịu mở miệng thổ lộ tình cảm.
Chàng công chúa bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay.
"Mày, mày ngu."
Huy hơi hoảng, đưa tay định lau đi những hàng nước mắt ấm nóng rơi trên gò má. Lòng âm ẩm cuộn lên một cảm xúc xót xa, thì Vũ đã nắm lấy tay nó tự áp lên má mình.
"Tao cũng thích mày." Câu nói nhẹ như gió rít qua khẽ tóc, nhưng đủ để kéo máu toàn cơ thể dồn hết lên mặt Gia Huy.
Nó cười, vừa mừng vừa nhẹ nhõm, như trút được cái ba lô chất đầy đá to tướng đeo suốt mười mấy năm.
"Tốt. Vậy từ giờ tao là người yêu mày."
"Mày tự tiện ghê vậy?" Vũ đỏ tai, vẫn nắm chặt cổ tay người mình thương chẳng biết từ bao giờ.
"Ờ, tự tiện đó. Cấm mày từ chối."
Tiếng mưa vẫn rào rào, nhưng thế giới của cả hai thu nhỏ lại, chỉ còn hiên quán vẫn đổ mưa. Em khẽ tựa trán vào vai Huy, mùi tóc ướt, mùi áo mưa và mùi quen thuộc của người kia hòa vào nhau. Nó siết tay Vũ chặt hơn, lòng thầm nghĩ một khi đã để mày bước vào đời tao rồi thì đừng hòng thoát.
18.
Ngày đầu tiên yêu nhau, Phạm Gia Huy chẳng làm gì đặc biệt ngoài việc kéo Tôn Thi Vũ đi ăn hết sạch những món mà hai đứa từng tranh cãi xem món nào ngon hơn.
"Phở bò ngon hơn bún bò!" Em chu môi, dỏng miệng xinh lên cãi bạn trai một ngày.
"Ngon cái quần, bún bò mới là chân ái." Huy phản pháo.
Cuối cùng, hai đứa gọi cả hai tô, ăn xong cãi tiếp, rồi lại gọi thêm nước mía chung một ly. Ly nước mía chung được đặt giữa bàn, và tay của Vũ bất ngờ chạm vào tay Huy. Khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó rung lên thật nhẹ, như cánh đồng hoa bất ngờ đong đưa trong gió.
Từ khi hốt được em ghệ mi nơ không makeup tone hồng, đi chơi ngoài đường, không biết nó lấy đâu can đảm mà đổi hẳn cách xưng hô.
"Người yêu, em muốn ăn gì?" Huy hỏi mà giọng thì cứ tỉnh bơ, kiểu như vừa mới học được câu này trong mấy bộ phim Hàn mà bạn bè hay khoe.
Em người yêu của thằng boi phố muốn độn thổ, không hiểu sao cũng thấy lọt tai, cũng thấy dễ thương.. nhưng vẫn gắt lên cãi "Mẹ mày, nói nhỏ coi!"
"Đéo! Tao muốn cả thế giới biết mày là của tao." Huy cười, má lúm đồng tiền lóe lên như mặt trời mùa hè, ánh mắt vừa trêu chọc vừa nghiêm túc như kiểu "thề, tao nói thật!"
Rồi hai đứa lững thững đi dọc con phố, tay trong tay, như chưa từng có chuyện gì khiến lòng phải nặng nề. Huy kể chuyện trường lớp, Vũ nhắng nhít làm mặt ngố, xen vào vài câu cãi cọ ngọt ngào, rồi lại cùng nhau mơ mộng về tương lai.
Và giữa cái mớ hỗn độn của tiếng xe cộ, tiếng người và ánh đèn đường lấp lánh, hai đứa biết mình đã tìm được nơi để thấy bình an mà quay về.
19.
Đêm ấy, phố xá lên đèn lấp lánh, tiếng nhạc từ quán nhậu vọng ra ngoài hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Phạm Gia Huy ngồi giữa đám bạn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh hơn bình thường. Nó uống nhiều hơn mọi khi, từng ngụm bia như trôi tuột đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Ở phòng trọ, Thi Vũ đang dán mắt vào đồ án, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt chăm chú. Bỗng, điện thoại rung lên, màn hình hiện tên "cún béo". Em hơi cau mày, nghe thấy tiếng nói run run trong máy.
"Vũ.. anh say rồi.. Vũ không nhớ anh à?"
Vũ nín thở, lặng lẽ tắt máy.
Nhưng rồi cuộc gọi thứ hai, thứ ba, em dần không thể bỏ qua. Vũ đành nhấc máy, giọng đanh đá hẳn. "Nói nhanh đi, tao đang bận."
"Em ơi.. anh nhớ em.. nhớ cái cách em hay cằn nhằn tao lúc thức dậy, nhớ cả cái kiểu em trêu anh lúc anh ngủ gật trong lớp. Em có biết, anh.. chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi không?"
Tiếng nói của Huy run run, yếu ớt, khác hẳn vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày.
Vũ bỗng thấy tim mình mềm đi, mắt cay xè chợt muốn khóc nấc. "Tao biết mà, nên mày phải giữ mình, đừng có nhậu nữa."
Không cần suy nghĩ, em xỏ vội đôi dép, khoác vội cái áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài. Đường phố vắng vẻ, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, nhưng trong lòng em lại rạo rực lạ thường.
Vũ gặp nó trong cái ánh đèn chói loá của quán nhậu đã dần thưa thớt, em thấy thân yêu thật khác thường. Phạm Gia Huy trông như đứa trẻ lạc đường, bối rối, mắt đỏ hoe, cười gượng gạo khi nhìn thấy Thi Vũ rảo bước lại gần.
"Ngoan nào, anh say rồi." Giọng em thỏ thẻ, ánh mắt dịu đi nhiều phần.
Gia Huy theo tác động của bia bọt lại nhõng nhẽo lạ thường, xen lẫn chút mít ướt, ôm chặt dấu yêu vào lòng trước con mắt ngỡ ngàng của đám bạn và sự ngượng ngùng muốn bốc hoả của Thi Vũ.
Nó nói, khẽ khàng bên tai em. "Thi Vũ.. em xinh, sao lại mặc phong phanh như này ra đường? Cảm rồi sao đây? Huy lo lắm đấy.." Vòng tay theo phản xạ lại càng siết chặt em vào lòng như thể em cũng sẽ theo cát bụi mà biến mất.
Vũ mỉm cười, bất chợt thấy lòng mình tràn đầy một cảm giác ấm áp khó tả, Huy hồi tấm bé còn không nhõng nhẽo như này. Em chỉ lẳng lặng bắt một chiếc taxi, dìu theo cả nó đã say bí tỉ về nhà của cả hai. Trên đường về, họ không nói nhiều, chỉ có tiếng xe lăn bánh và đôi tay siết chặt nhau, như lời thề không nói, đã hứa là phải yêu thật nhiều.
20.
Hàn Vương Hạo lần đầu reup tiktok kêu nhớ người yêu cũ, Lê Thanh Hà chủ động nhắn Phạm Gia Huy xin vía tình yêu bền vững với mối tình đầu.
Điên hết con mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com