Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bế tắc

Phần 1:

Bây giờ tôi đã 7 tuổi.

Hai em gái tôi, Norn và Aisha đang lớn lên khỏe mạnh.

Họ khóc bất cứ khi nào họ tè dầm, đói, hay cảm thấy gì đó bất thường. Họ thậm chí còn khóc cả khi không có chuyện gì cả.

Họ thường khóc vào ban đêm, buổi sáng, thậm chí khóc suốt cả ngày.

Paul và Zenith nhanh chóng mệt lử.

Chỉ có Lilia đầy năng lượng nói:

"Vậy mới đúng, đây mới là nuôi con! Đã quá dễ dàng với cậu chủ Rudeus! Không thể coi đó là chăm sóc 1 đứa trẻ!"

Cô chăm sóc những đứa trẻ với kinh nghiệm của mình.

Tôi không thực sự khoe khoang, nhưng tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc 1 đứa bé là em trai kiếp trước của tôi. Nhìn tôi thay tã, giặt quần áo và dọn dẹp, thấy Paul thật là vô dụng.

Anh chàng này giống y chang nam giới thời trước thế chiến, những người chằng biết gì về công việc gia đình mà để hết cho phụ nữ.

Mặc dù anh rất giỏi trong kiếm thuật và nhận được sự tin tưởng cao từ dân làng, nhưng anh quá tệ khi làm một người cha.

Anh là 1 đứa trẻ to xác! Hầy......

Phần 2:

Tôi sẽ cố gắng khôi phục danh tiếng của Paul và nói về những điểm tốt của anh.

Người này yếu kém về mọi mặt, và dù bạn nhìn thế nào, anh vẫn là một người dâm đãng, tôi biết như thế.

Nhưng anh ấy mạnh mẽ.

Đầu tiên là xếp hạng kiếm thuật của Paul:

Phái Kiếm Thần: cao cấp

Phái Thủy Thần: cao cấp

Phái Bắc Thần: cao cấp

Tất cả kiếm phái phổ biến đều là cao cấp.

Với 1 trường phái, những người có tài năng sẽ phải mất 10 năm để tới cao cấp. Anh đạt tới cao cấp cả 3 phái.

Mặc dù không phải 1 người tử tế, chắc chắn anh rất mạnh. Dù mới 25 tuổi, kinh nghiệm thực chiến của anh là rất nhiều.

Những lời khuyên của anh là rất sắc sảo và thiết thực.

Do anh chỉ sử dụng bản năng của mình, anh không phải 1 người thầy giỏi, tôi không thể hiểu dù chỉ 1 nửa những gì anh ấy dạy, nhưng tôi biết tất cả những gì anh ấy dạy đều đúng.

Sau 2 năm học hỏi từ Paul, tôi vẫn không thể vượt quá Sơ cấp. Sau vài năm nữa, không biết làm thế nào để sức mạnh của tôi có thể cải thiện, nhưng hiện tại dù tôi tập luyện như thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra cách đánh bại Paul. Ngay cả khi tôi sử dụng phép thuật hoặc sử dụng vô số chiến lược, tôi cảm thấy như tôi hoàn toàn không thể dành chiến thắng.

Tôi nhìn thấy Paul như một sinh vật huyền bí vậy.

Chính xác hơn, anh đã chỉ cho tôi. Sau khi được thông báo có sinh vật huyền bí phá hoại, anh nói "Quan sát cũng là một hình thức lấy kinh nghiệm" và kéo tôi ra ngoài, để tôi xem trận chiến từ xa.

Thật sự thì anh ấy quá mạnh.

Đối thủ của anh là 4 sinh vật huyền bí.

3 Sói Sát Thủ - như những con sói đến từ địa ngục

1 Lợn Hủy Diệt - một con lợn khổng lồ biết đi với 4 cánh tay.

Dường như con lợn đã dẫn các con sói ra khỏi rừng.

Paul dễ dàng xử lý chúng và chẻ đôi chúng trong khoảnh khắc.

Để tôi khẳng định lại một lần nữa, Paul quá mạnh.

Tôi mô tả nó như thế nào đây? Trong toàn bộ trận đấu, anh dường như nhảy múa vậy. Điều gì làm tôi vui mừng đến thế, đó là một nhịp điệu tuyệt vời.

Nó khó có thể mô tả bằng lời nói. Nói một cách đơn giản đó là sự quyến rũ.

Phong cách chiến đấu của Paul là đầy quyến rũ. Nó thu hút sự tin tưởng của người dân, làm Zenith rơi vào tình yêu, Lilia dâng hiến cơ thể.

Đó là một người đàn ông bạn muốn ngủ cùng.

Oh.

Tôi biết ơn sự tồn tại của mình. Tôi biết ơn người này đã sinh ra tôi.

Nếu không có Paul, tôi đã dễ dàng trở lên kiêu ngạo ở thế giới này.

Ví dụ như thách thức 1 sinh vật huyền bí 1 cách thiều thận trọng chỉ vì biết 1 vài phép thuật. Tôi có thể sẽ bị Sói Sát Thủ cắn chết tàn nhẫn.

Không, có lẽ không cần phải là sinh vật huyền bí, có thể là một con người.

Ngạo mạn thách thức kẻ mạnh.

Một kịch bản phổ biến.

Đang cố gắng để trừng phạt kẻ xấu, nhưng lại bị hành ngược.

Các chiến binh trong thế giới này mạnh mẽ vượt quá tầm hiểu biết.

Họ có thể chạy 50km/h, đôi mắt xuyên thấu và động tác bất bình thường.

Nhờ phép Hồi phục, con người không chết dễ dàng, nhưng nếu đã chết thì hết cứu, bắng 1 đợt tấn công chết ngay lật tức.

Sự tồn tại của sinh vật huyền bí khiến loài người thích nghi và trở lên mạnh mẽ.

Hơn nữa, Paul mạnh mẽ như vậy vẫn chưa là gì, vẫn có rất nhiều người mạnh mẽ hơn. Trong thế giới này, có quá nhiều những người nổi tiếng và sinh vật huyền bí Paul không thể đánh bại.

Luôn có người giỏi và mạnh hơn so với bạn.

Sự tồn tại của Paul đã cho tôi kết luận này.

Mặc dù, dù có bao nhiêu điểm tốt, anh vẫn là một người cha vô dụng ở nhà.

Thậm chí dù bạn có đoạt huy chương vàng Olympic, bạn vẫn là một tên tội phạm nếu bạn phạm phải tội ác.

Phần 3:

Một ngày bình thường, khi tôi đang luyện kiếm cùng với Paul.

Tôi vẫn không thể nào đánh bại Paul như mọi ngày. Tôi có lẽ vẫn thua vào ngày mai quá.

Gần đây, tôi không cảm thấy mình có chút tiến bộ nào. Nhưng nếu tôi không tiếp tục tập luyện tôi sẽ không thể tiến bộ.

Thậm chí nếu luyện tập không có tác dụng, quá trình đào tạo sẽ trở thành kĩ năng của tôi.

Có thể.

Có đúng không? Có sai sót nào chăng?

Khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, Paul đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói:

"Rudi, về trường học của con....."

Khi đang nói, anh bỗng dừng lại.

".....Đừng bận tâm. Không có gì, chúng ta hãy tiếp tục."

Paul vung kiếm gỗ của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã không bỏ lỡ.

"Huh. Trường học nào ạ?"

"Trường ở thành Ronoa của vùng Fedoa. Nó giảng dạy ngôn ngữ, lịch sử, nghi thức và toán học"

"Con nghĩ con đã nghe điều này trước đây"

"Bình thường 1 đứa trẻ tuổi con sẽ đi học.......Con không cần phải học phải không, ngôn ngữ và toán học"

"Hm, đúng vậy"

Tôi nói là Roxy đã dạy tôi môn toán (vốn học từ kiếp trước).

Sau khi hai em gái được sinh ra, tài chính giảm và thiếu hụt, nên tôi giúp làm kế toán. Cả nhà đã bị sốc. Tôi sợ bị gọi là một thiên tài hay một cái gì đó, nên tôi lật tức bảo rằng Roxy đã dạy tôi.

Cuối cùng thì đánh giá về Roxy lại tốt hơn, vậy càng tốt.

"Nhưng con thấy tới trường cũng tốt. Có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi học với nhau. Con có thể có thêm bạn bè"

Nhưng Paul nhổ toẹt vào nó.

"Đó không phải một nơi tốt như vậy đâu. Nó không linh hoạt trong các bài học nghi thức, bó buộc trong các quy tắc vô dụng, chẳng tích sự gì khi học lịch sử cả. Con sẽ toàn bị bắt nạt, và khi các quý tộc phá phách tập hợp với nhau, chúng sẽ bạo loạn nếu chúng không phải số một. Khi chúng thấy con, con sẽ là mục tiêu bị bắt nạt. Hiện tại con còn tốt hơn cha ngày xưa, dù cha là con của một công tước lớn"

Giống như ông đã trải qua nó tận mắt vậy.

Tôi nghe nói ông đã bỏ nhà đi do sự nghiêm khắc của cha mình và các nhà quý tộc kinh tởm.

Các nghi thức và bài học lịch sử có thể làm các nhà quý tộc Asura nghĩ rằng mình bề trên hơn những người dân khác.

Tôi chắc chắn hiểu suy nghĩ của Paul.

"Vậy sao. Con nghĩ những cô gái quý tộc có thể có những người dễ thương"

"Con hãy từ bỏ đi. Con gái quý tộc có thể trang điểm đẹp, bộ tóc cầu kì và sức nước hoa. Nhưng vì họ không bao giờ tập thể dục, khi con đưa họ lên giường, hình dáng cơ thể họ thực khủng khiếp. Có những người nhìn có đường con quyến rũ, nhưng hầu hết họ sử dụng áo nịt để che đậy cái bụng xệ, vì vậy nếu con không cởi nó, con sẽ không thể biết cơ thể thật của họ. Cha đã bị lừa dối nhiều lần rồi..."

Paul nhìn lên trời khi nói, lời nói của anh rất tinh tế và thuyết phục.

Mặc dù anh ấy nói chuyện 1 cách dâm đãng, vì có những kinh nghiệm này, ông đã cố kiếm được một người vợ tốt như Zenith.

"Vậy sao......Con sẽ không đi học nữa."

Nếu tôi biết sẽ bị bắt nạt mà vẫn tới đó thì thật ngu ngốc.

Chẳng phải tôi đã trở thành NEET trong 20 năm vì tôi bị bắt nạt sao.

Còn có rất nhiều điều tôi muốn dạy Sylphy.

"Đúng thế. Thay vì đi đến trường, con nên trở thành một nhà thám hiểm và đi vào các mê cung"

"Mê cung.....?"

"Đúng thế. Mê cung là một nơi tốt, các cô gái không hề trang điểm, có thể nói họ đều rất khá. Bất kể đó là một kiếm sĩ hay pháp sư, họ đều có cơ thể tuyêt vời"

Bỏ sự dâm đãng của Paul sang 1 bên.

Theo sách vở, Mê cung là 1 dạng sinh vật huyền bí.

Nó vốn chỉ đơn thuần là một hang động, bị biến đổi do sự tích tụ mana, cuối cùng nó biến thành 1 Mê cung.

Ở phần sau nhất của mê cung, có thứ được cho là nguồn sức mạnh, một pha lê mana lớn, và sẽ có một quái vật mạnh mẽ bảo vệ nó (BOSS).

Các sinh vật huyền bí đầy rẫy trong hang, bạn sẽ chết bởi những cái bẫy, đói đến chết hoặc bị giết bởi quái vật.

Các pha lê mana có một sự cán dỗ mạnh mẽ.

Các pha lê mana sẽ hấp thụ mana từ các sinh vật huyền bí. Nhưng cũng có khả năng các sinh vật huyền bí ăn mất pha lê mana, hoặc thỉnh thoảng mê cung tự sập.

Nhưng con người luôn muốn chinh phục nó.

Dường như pha lê mana có thể dùng như chất xúc tác cho phép thuật, vì vậy giá của chúng vô cùng cao. Mặc dù giá cả được định bởi kích thước, thậm chí một tinh thể pha lê mana nhỏ có thể bán với giá đủ để một người ăn chơi nguyên năm.

Hơn nữa, con người không chỉ nhắm tới pha lê mana, có những sinh vật huyền bí có tinh thể mana trong người, hoặc những thiết bị thám hiểm đã bị bỏ lại.

Và một mục tiêu khác.

"Vật phép"

Vật phép quý giá bởi chúng không hút mana của người sử dụng nhưng vẫn có hiệu ứng pháp thuật. Tiếc là đa số vật phép đều có tác dụng tào lao, hầu hết chũng đều chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Nhưng một vài thứ được xếp hạng Thần Vật.

Nếu một cái gì như vậy được bán ra, họ có thể kiếm được 1 núi tiền, theo nghĩa đen.

Nhiều người say mê giấc mơ làm giàu lên đã lao vào mê cung. Hầu hết bọn họ bỏ cuộc giữa chừng.

Vì mana mà mê cung tích tụ ngày càng lớn nên nó ngày càng lớn và sâu hơn. Vì thế một lượng lớn vật đáng giá ở phần sau nhất của hang.

Có thông tin rằng mê cung lâu đời và sâu nhất nằm ở trung tâm dãy núi Rồng Đỏ, dưới chân núi Lệ Rồng [Mê cung Rồng-Thần] . Theo báo cáo, mê cung này có từ khoảng 10.000 năm trước, phần sâu nhất có 2.500 tầng. Người ta nói rằng có một cái lỗ nối thẳng từ núi Lệ Rồng tới tầng cuối trong một khoảnh khắc, nhưng lối đó không thể trở lại mặt đất, rốt cục chưa ai từng trở lại để mà xác thực tin đồn.

Đôi khi con rồng nào bay qua sẽ bị hút vào lỗ đó. Thông tin không thể được đảm bảo, nhưng vì mê xung đã tồn tại 10.000 năm, nên cũng không lạ nếu có những điều như thế.

Ngoài ra, các mê cung khó khăn nhất nằm ở lục địa Thiên Đường [Địa ngục] và trung tâm biển Ringus [Hang của Quỷ-Thần]. Các lối vào hai nơi này đều quá khó khăn để thậm chí bước vào và quá rắc rối, không cách nào để khảm phá chúng từng bước, vì vậy chúng được đánh giá là khó khăn nhất.

Đó là những kiến thức của tôi về mê cung.

"Con đã đọc kiến thức về mê cung trong một cuốn sách"

"[3 kiếm sĩ và mê cung] ? Nếu con khám phá các mê cung huyền thoại giống như cuốn sách, con chắc chắn sẽ để lại tên mình trong lịch sử, con có muốn thử không?"

[3 kiếm sĩ và mê cung]

Các kiếm sĩ, 3 thiên tài mà sau này trở thành Kiếm Thần, Thủy Thần và Bắc Thần, đã thách thức 1 Mê cung khổng lồ sau nhiều thất bại. Trong suốt cuộc hành trình họ đã cười, chiến đầu và có những cuộc chia ly, và cuối cùng họ đã thành công trong việc chinh phục mê cung.

Mê cung họ đã đi vào sâu 100 tầng.

"Nó không phải hư cấu à?"

"Không hẳn là thế. Người ta nói rằng các kiếm phái đến từ các mê cung"

"Eh. Cần sự may mắn để trở thành một người vĩ đại, ngay cả khi cố gắng hết sức, chưa chắc con có thể làm được đúng chứ?"

"Cha đã cố gắng trước đây rồi. Rudi chắc chắn có thể làm điều đó"

Anh nói với tôi như thể muốn tìm một cơ hội.

Paul muốn tôi trở thành 1 kiếm sĩ.

Anh đã suy nghĩ kĩ khi kể cho tôi nghe [3 kiếm sĩ và mê cung]. Cố tạo cho tôi sự ngưỡng mộ nhà thám hiểm, kiếm sĩ, mê cung...

Mặc dù tôi thấy nó thú vị, nhưng tôi thấy nó cũng rất nguy hiểm.

Bởi vì các nhân vật trong cuốn sách đã chết gần hết.

Ngoài 3 kiếm sĩ chính còn nhiều nhân vật khác, và họ chết sạch.

Một người trúng cầu lửa và cháy thành than, có người rơi vào hố và thành món canh, có người thì bị cắt đầu chỉ vì quá cao. Họ không hề bị một vết trầy xước vì quái vật, nhưng họ bị xóa sổ bởi những cái bẫy.

Mặc dù 3 nhân vật chính tránh được tất cả các bẫy nhưng tôi không nghĩ 1 người bất cẩn như tôi có thể tránh được chúng.

"Sao nào? Thám hiểm thật thú vị phải không?"

"Cha đùa chắc?"

Tại sao tôi phải tới những nơi nguy hiểm như vậy chứ, tìm cảm giác mạnh chắc?

Nếu có thể, tôi muốn giống như Paul, được bao quanh bởi các cô gái.

"Có rất nhiều cô gái ngon lành đó nha"

"Ước mơ của con là giống như cha, được bao quanh bởi các cô gái"

"Đúng như vậy. Nhưng tốt hơn chỉ nên theo đuổi 1 người thôi"

Paul chỉ sau lưng tôi, một Sylphy đang ủ rũ.

Bất hạnh. Anh ta lại gài tôi.

Phần 4:

Gần đây, ở trong phòng của tôi, tôi dạy Sylphy nhiều điều.

Để giải thích chi tiết nguyên lý đằng sau các câu thần chú, nó nhanh hơn nếu tôi dạy từ những điều cơ bản của vật lý và toán học.

Mặc dù điểm tôi thấp gần nhất lớp trong thời gian học trung học. Vì vậy tôi chỉ có thể chỉ biết một cách hạn chế kiến thức.

Sylphy đã cơ bản hiểu làm thế nào để viết và đọc, cũng như cộng và trừ hai chữ số. Dạy cô bảng nhân có vẻ khó khăn hơn, nhưng cô có trí thông minh tốt. Tôi chắc rằng cô sẽ sớm nắm bắt được thôi.

Cùng với ma thuật tôi dạy cô về khoa học.

"Tại sao nước nóng lên lại trở thành hơi nước, và biến mất vào không khí"

"Nếu bạn muốn nước bay hơi, nhiệt độ phải cao. Vì vậy, nếu bạn làm nóng nước, nó sẽ dễ dàng bay hơi. Hơi nước hòa tan vào trong không khí chứ không biến mất."

Tôi đang dạy cho cô khái niệm về bay hơi, ngưng tụ, thăng hoa.

"......?"

Khuôn mặt khó hiểu.

Nhưng cô ấy là một đứa trẻ đơn giản, cô tiếp thu mọi thứ nhanh chóng.

"Bạn chỉ cần biết rằng bất cứ thứ gì cũng tan chảy nếu bạn làm nó đủ nóng. Và nó sẽ ngưng tụ khi nó nguội"

Vì tôi không phải 1 giáo viên, tôi chỉ có thể nói thế.

Sylphy thông minh hơn tôi. Cô ấy sẽ hiểu theo cách của mình, tôi thì không đủ dụng cụ thí nghiệm.

"Đá cũng sẽ tan chảy sao?"

"Bạn sẽ cần một nhiệt độ cực cao"

"Rudi có thể làm tan chảy đá không?"

"Tất nhiên"

Mặc dù tôi chưa làm thử bao giờ.

Gần đây tôi có thể phân tách không khí. Sử dụng chúng, tôi có thể đốt cháy Oxy với Hydro và đủ nhiệt độ để làm tan chảy đá. Nhưng tôi cũng có thể tự thiêu chính mình nên tôi không muốn thử nó.

Phép thuật của tôi không thay đổi nhiều kể từ khi tôi tạm biệt Roxy.

Mặc dù tôi đã cố kết hợp phép thuật, ứng dụng khoa học vào phép thuật, hoặc sử dung các phương pháp khác nhau.

Có vẻ, nó đã khá hơn một chút.

Nhưng tôi cảm thấy bế tắc. Kiến thức của tôi, không thể làm những việc khó khăn hơn. Nếu gặp khó khăn trong quá khứ, tôi sẽ tìm kiếm trực tuyến, nhưng thế giới này không có thứ thuận tiện như thế.

Tôi sẽ học hỏi từ đâu đây?

"Trường?...."

Dường như có vài trường học phép thuật. Mặc dù Roxy có một số trỉ trích nhỏ đến trường phép thuật, tôi sẽ chấp nhận nó.

"Rudi đi học sao?"

Sylphy quay lại nhìn tôi với đôi mắt khó chịu.

Mỗi lần đi chuyển, mái tóc màu xanh của cô cũng sẽ rung rinh.

Mỗi tháng tôi lại nói "Bạn sẽ tuyệt hơn nếu để tóc dài đấy!" , cuối cùng cũng thành công. Gần đây, Sylphy đã để tóc dài ra.

Mặc dù chỉ đủ dài như 1 cô gái để tóc ngắn, mái tóc ngọc lục bảo sẽ di chuyển cùng với đầu cô. Thật tuyệt.

Thôi, trở lại truyện chính.

"Mình sẽ không đến đó. Cha nói mình sẽ bị bắt nạt và không thể học được gì từ đó"

"Nhưng Rudi có vẻ kì lạ gần đây"

Thật không.

Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi lại làm điều ngu ngốc 1 lần nữa.

Mặc dù tôi đã cố gắng để không hành động ngốc nghếch trước mặt Sylphy.

"Mình đã kì lạ từ lúc mới sinh rồi"

Tôi lẩn tránh. Sylphy nhăn trán và lắc đầu

"Không phải nó. Làm thế nào để diễn tả đây. Giống như bạn không tràn đầy năng lượng vậy"

Oh. Chính là nó.

Tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi đã làm cô lo lắng rồi.

"Bởi vì mình cảm thấy bế tắc. Mình đã không hề có cải thiện về kiếm thuật và phép thuật"

"Nhưng.....Rudi vẫn rất tuyệt vời!"

"Ở tuổi này thì đúng vậy"

Trong thế giới này, tôi là tuyệt vời ở độ tuổi này.

Nhưng tôi vẫn chưa làm được bất cứ điều gi. Phép thuật tốt, tôi chỉ dựa vào những kiến thức quá khứ của tôi và sử dụng thần chú không tiếng, chỉ tốt hơn 1 chút so với người khác.

Nhưng trình độ ở thế giới cũ của tôi thấp, bây giờ đã đạt tới giới hạn của tôi, tôi không thể tiến thêm. Đã bao nhiêu lần tôi hối hận vì đã không thể học nhiều điều, bây giờ tôi không thể học lại nó. Ngoài ra kiến thức từ thế giới cũ có thể không làm việc ở đây, có rất nhiều quy tắc kì lạ trong thế giới này mà tôi không biết.

Phép thuật và mana là logic của thế giới này.

Vì vậy tôi cần phải hiểu thế giới này.

"Mình cảm thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi"

Phép thuật của Sylphy đã tốt hơn và cô ấy đã trở lên thông minh.

Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi là người duy nhất không hề có tiền bộ.

Sau này khi lớn lên, có thể tôi sẽ bị bỏ rơi bởi Sylphy.

"Bạn đi đâu đấy?"

Sylphy nhăn trán hỏi tôi.

"Cha nói mình tốt hơn nên trở thành một nhà thám hiểm và chinh phục mê cung, không có nhiều điều mình có thể là trong làng này... Mình phải đi học hoặc phải trở thành một nhà thám hiểm..."

Tôi không nghĩ quá nhiều và chỉ nói điều đó một cách ngẫu nhiên.

"Khôngggggg!!"

Sylphy đột nhiên hét lên và ôm lấy tôi.

Có gì sai sao?

Một lời thú nhận tình yêu chăng.

Khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nhận ra Sylphy đang run rẩy.

"Không không không!!!"

Sylphy ôm chặc tới mức tôi cảm thấy không thể thở được.

"Không, đừng đi....hức.."

Cô khóc nức nở.

Đôi vai bé nhỏ đang run rẩy dữ dội, gương mặt vùi trong ngực tôi.

.....Cái quái....Chuyện gì vậy?

Lần đầu tiên tôi xoa đầu Sylphy và nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Tôi quấn tay quanh lưng cô và sử dụng toàn bộ cơ thể để hòa với cảm xúc của Sylphy.

Cô thật ấm áp và mềm mại. Tôi vùi mặt mình vào tóc cô và ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu.

Ah, điều này thật tuyệt....Tôi cảm thấy giống như.....

"Uu, mình không muốn bạn đi. Đừng đi, bất cứ đâu.."

Tôi trở về với giác quan của tôi.

Tôi hiểu rồi. Ra là vậy.

Gần đây, Sylphy thường xuyên tới nhà tôi hơn rất nhiều.

Khi sang chơi cô ấy sẽ vui vẻ nhìn tôi tập kiếm, sau đó là giờ học hoặc phép thuật.

Nếu tôi nghỉ một ngày, Sylphy sẽ chỉ ở một mình. Ngay cả khi cô ấy sử dụng phép thuật để đuổi những đứa trẻ xấu đi, cô vẫn không có bạn.

Khi nghĩ về điều đó, trái tim tôi thấy cô còn dễ thương hơn.

Cô ấy chỉ thích ở bên tôi.

Cô ấy chỉ thuộc về tôi.

"Mình hiểu , mình hiểu. Mình sẽ không đi đâu cả"

Tôi thực sự phải bỏ lại 1 đứa trẻ dễ thương như vậy để đi một nơi khác?

Nâng cao ma thuật của tôi?

Kệ! Tôi đã có thể sử dụng phép thuật cấp thánh, nếu có điều gì xảy ra, tôi sẽ trở thành một giáo viên như Roxy. Trước khi tôi trưởng thành, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Sylphy.

Hãy làm như thế.

Lớn lên cũng nhau. Khiến cô ấy phù hợp với khẩu vị của tôi.

Heheheheh.

.......Hả!

Không! Phải bình tĩnh lại.

Tôi đã quyết không trở thành một kẻ ngốc mà?

Sao đột nhiên lại có kế hoạch đó....

Chờ đã! Tôi đang nghĩ cái gì vậy!!

Cô ấy mới chỉ 6 tuổi.

Cô ấy dính lấy tôi. Tôi có thể cảm thấy cô ấy thích tôi.

Nhưng đó không phải tình yêu lãng mạn.

Tôi có nên chuyển sang tình yêu?

Để sau thì có quá muộn không?

Nếu sau này Sylphy ghét tôi thì sao.

Mặc du thời điểm hiện tại là lever MAX, không có gì đảm bảo là nó sẽ không giảm.

Tôi có nên kiềm chế?

Tôi...... không thể!

Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy mềm mại, ấm áp và nhẹ nhàng.

Cô ấy đã cho tôi biết cảm xúc của mình, và tôi phải bỏ qua điều đó?

Đó là quá vô lý phải không?

Nếu tôi chuyển sang bước tiếp theo. Chúng tôi nên di chuyển cùng nhau như một.

Tôi đã quyết định!! Tôi sẽ khiến Sylphy phù hợp với khẩu vị của tôi!!

Ai quan tâm việc trở thàn một kẻ ngốc chứ, tôi sẽ cũng Sylphy..........

"Hey Rudi......Có một bức thư cho con này"

Paul đến và đưa tôi trở về thực tại.

Tôi vội vã đẩy Sylphy ra.

Thật là nguy hiểm. Tôi gần như trở thành một ông chủ dâm đãng.

Tôi cần cám ơn Paul.

Tôi đã không kiềm chế được tình cảm thật của tôi. Tôi vẫn có giới hạn. Tôi cần phải kiềm chế trong thời gian tới....

Bức thư từ Roxy:

"Rudi thân mến:

Gần đây em có khỏe không? Cuộc sống như thế nào?

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 2 năm kể từ khi chúng ta chia tay rồi.

Bây giờ cô đã ổn định, nên cô đã có thời gian để có thể viết một lá thư cho em.

Cô đang ở thủ đô Shirone. Dường như cô đã trở lên nổi tiếng sau khi chinh phục một mê cung, và cô được thuê làm gia sư tại gia của Hoàng tử.

Dạy hoàng tử làm cô nhớ lại quãng thời gian ở nhà Greyrat.

Hoàng tử cũng giống như Rudi. Cậu ấy không tốt như Rudi, nhưng tiềm năng phép thuật rất khác biệt và cũng rất thông minh. Ngoài ra, cậu ấy cũng giống em khi nhìn trộm cô thay quần áo và đánh cắp Pantsu của cô. Tuy nhiều điểm khác nhau nhưng hành động lại rất giống em.

Cô có lên nghĩ rằng các người tài năng đều dâm đãng?

Cô lo mình sẽ bị tấn công trong thời gian làm việc quá.

Cơ thể nhỏ bé và yếu đuối này, có gì tốt chứ....

Ah, cô đã bất lịch sự và thiếu tôn trọng hoàng tử mất rồi...

Thôi kệ, cô nghĩ sẽ không sao vì cô không hề nói xấu sau lưng.

Vương quốc muốn cô làm pháp sư hoàng gia, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn.

Vì vậy mà cô đang nghiên cứu phép thuật, thật tuyệt.

Oh, đúng rồi. Cô cuối cùng cũng có thể sử dụng phép thuật cấp Thủy Vương rồi.

Các thư viện tại Hoàng cung Shirone có sách liên quan tới phép thuật cấp Thủy Vương.

Cô đã nghĩ cô sẽ không thể vượt qua cấp Thánh , nhưng cô thực sự có thể làm điều đó khi cô cố gắng.

Em đã sử dụng được phép thuật cấp Thủy Đế chưa vậy? Có lẽ em đã đạt tới Thánh cấp ở các dòng phép khác rồi. Với một đứa trẻ hiếu học như em, thì cô cũng không ngạc nhiên nếu em đã học được phép Triệu hồi hay Hồi phục.

Hoặc em bắt đầu con đường của một kiếm sĩ?

Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng em đã chọn con đường của riêng mình.

Mục tiêu của cô là trở thành một pháp sư cấp Thủy Thần.

Cô nói trước rằng nếu em gặp bế tắc trong việc học phép thuật, hãy thử gõ cửa Đại học Ranoa.

Nếu không có thư giới thiệu, em sẽ phải vượt qua 1 bài kiểm tra. Mặc dù nếu đó là em, thì em có thể vượt qua nó dễ dàng thôi.

Vậy thì, Cô sẽ kết thúc ở đây.

---Roxy---

[Chú ý: Có thể thời gian tới cô sẽ không còn ở đây, nên em không cần phải viết thư trả lời đâu]

Ah, bức thư này như một hồi chuông cảnh tỉnh vậy.

Chết tiệt.

Tôi tìm kiếm Shirone trên bản đồ.

Đó là một nước nhỏ nằm ở khu vực trung tâm phía đông nam.

Nó không xa nếu đi thẳng. Nhưng ở lục địa trung tâm có dãy núi Rồng Đỏ với những con rồng, vì vậy không có cách nào để vượt qua nó và bạn phải đi dường vòng với quãng đường dài phía nam.

Một vương quốc xa xôi.

Hơn nữa, Trường Đại học phép thuật trong Ranoa yêu cầu đi vòng lên phía bắc lục địa trung tâm.

"Hm......"

Roxy đã không thể dạy tôi phép thuật cấp Vương.

Bởi vì cô không biết.

Ở lá thư tôi trả lời cô, tôi đã không viết bất cứ điều gì đáng chú ý cả. Bởi vì tôi không muốn Roxy biết về tình trạng vô dụng của tôi.

Mặc dù không chắc là tôi tuyệt vời như thế nào trong mắt cô ấy, tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.

Nhưng, hãy suy nghĩ về nó. Đại học phép thuật?

Roxy từng nói nơi đó tuyệt vời.

Nhưng, nó quá xa.

Tôi không thể để Sylphy lại.

Tôi có thể làm gì đây?

Dù sao, tôi đã thêm một chú thích trên bức thư:

"Ngoài ra, em xin lỗi vì đã đánh cắp Pantsu của cô"

Phần 5:

Ngày hôm sau, tôi nêu suy nghĩ của mình khi gia đình tập hợp.

"Cha, con có một yêu cầu ích kỉ!"

"Không"

Tôi ngay lật tức nhận 1 câu từ chối?

Nhưng, Zenith ở bên gõ vào đầu Paul, Lilia bên kia bàn cũng có một cuộc tấn công.

Bởi vì Lilia đã là một phần của gia đình, cô ngồi trên bàn ăn cùng mọi người. Trước kia, cô hoàn thành nghĩa vụ của người giúp việc bằng cách đứng bên cạnh phục vụ, bây giờ khác rồi.

Sao cũng được.

"Rudeus. Con hãy nói đi. Cha sẽ làm hài lòng con"

Zenith nhẹ nhàng nói khi nhìn Paul đang ôm đầu.

"Cậu chủ Rudeus chưa bao giờ có một yêu cầu ích kỉ trước đây. Lần này sẽ kiểm tra nhân phẩm và độ tin cậy của cậu chủ"

Lilia đã giúp tôi.

Paul đứng thẳng, khoanh tay và nâng cằm, anh cố trở lên uy nghiêm.

"Rudeus có một yêu cầu ích kỉ. Nó hẳn là thách đấu với cha rồi"

Paul bị đánh một lần nữa.

Hầy. Cái kiểu bông đùa của anh chàng này.

Sau đó, tôi nói với họ.

"Thực tế là con đang bế tắc trong việc học phép thuật. Con muốn tới Đại học Ranoa để học hỏi..."

"Oh...."

"Nhưng sau khi con nói điều này với Sylphy, cô ấy bắt đầu khóc và không muốn rời xa con."

"Oh, quả là một tay chơi đó, vậy con muốn cưới? Heh?"

Paul bị đánh lần thứ 3 và bị liền 2 cuộc cấn công.

"Vì vậy, con muốn đi học cùng cô ấy, nhưng gia đình cô không khá giả như gia đình chúng ta. Vì vậy, con có mong muốn là gia đình mình trả học phí cho cả hai chúng con"

"Oh..."

Paul đặt cả hai khủy tay lên bàn, và sử dụng ánh mắt sắc bén như một sĩ quan chỉ huy.

Đây là ánh nhìn chỉ khi ông chiến đấu. Những khoảnh khắc Paul đáng được tôn trọng.

"Không"

Paul nói điều tương tự lúc nãy.

Nhưng Zenith và Lilia không phản ứng.

"Có 3 lý do:

1: Con vẫn đang phải luyện kiếm. nếu con ngừng bây giờ, con sẽ khó có thể tiến bộ. Là thầy của con, cha không cho phép con ngừng luyện tập.

2: Về tiền bạc. Nếu chỉ có con, nhà ta có thể xử lý được, nhưng nhà ta không thể xử lý nếu thêm cả Sylphy. Các lệ phí ở Đại học phép thuật không phải rẻ, tiền của nhà ta không giống như nước nóng, mà chúng ta có thể dùng bao nhiêu tùy thích"

3: Độ tuổi của con. Con mới chỉ 7 tuổi. Mặc dù con là một đứa trẻ thông minh, có rất nhiều điều con không biết. Con vẫn chưa đủ khôn lớn và thiếu kinh nghiệm, chúng ta không thể vứt bỏ trách nhiệm của cha mẹ được."

Theo tôi nghĩ, không được rồi!

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Paul chỉ đưa ra các lý do. Điều đó có nghĩa là nếu tôi đáp ứng đủ 3 điều kiện thì tôi sẽ được chấp nhận. Không cần lo. Tôi không nhất thiết phải đi ngay bây giờ.

"Con hiểu thưa cha. Con sẽ tiếp tục luyện kiếm như bình thường, vậy con phải bao nhiêu tuổi thì đủ lớn?"

"Ah........15, và trước khi con 12 tuổi, con phải ở nhà"

Tôi nhớ độ tuổi trưởng thành của thế giới này là 15 tuổi.

Hm 12 tuổi.

"Con có thể hỏi lý do vì sao lại là 12 tuổi không?"

"Bởi vì khi cha rời khỏi nhà, cha 12 tuổi" (bỏ nhà đi bụi)

"Vậy sao, con hiểu rồi"

Cái 12 tuổi của Paul là không thể đàm phán.

Vì tôi không muốn coi thường danh dự của một người đàn ông, tôi chỉ có thể im lặng và gật đầu.

"Vậy, cho con 1 thỉnh cầu"

"Oh"

"Xin hãy giới thiệu cho con một công việc. Con biết chữ, có thể sử dụng toán học, con có thể trở thành một gia sư hoặc giáo viên phép thuật. Tốt nhất là có mức lương cao"

"Công việc? Tại sao?"

Paul nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng, như thể đang đe dọa tôi.

"Con sẽ kiếm tiền học phí cho Sylphy"

".........Việc này không thể gọi là tốt cho Sylphy"

"Nhưng nó tốt cho con"

"........."

Im lặng kéo dài.

Không phải là bầu không khí thoải mái cho tôi.

"Cũng được.....Cha hiểu rồi....."

Paul dường như đã nghĩ gì đó và gật đầu.

"Được rồi. Cha sẽ giúp con hỏi về vấn để này"

Paul sử dụng một biểu hiện đáng tin cậy để nói với tôi. Khác với Zenith và Lilia đang có khuôn mặt khó khăn.

"Cám ơn cha rất nhiều"

Tôi cúi đầu, và bữa tối tiếp tục.

Phần 6:

-----Góc nhìn của Paul------

Tôi không thể tin Rudeus nói một điều như thế.

Con trai tôi lớn lên quá nhanh.

Phải ít nhất 14 hoặc 15 tuổi trước khi 1 người có thể nói điều gì đó như thế.

Ngay cả với tôi, lúc tôi 11 tuổi, và khi đó kĩ năng phái Kiếm Thần của tôi đã đạt thứ hạng cao, cũng chưa nói 1 điều gì kiểu như vậy.

Nhưng những người không thể nói điều gì đó như thế sẽ không bao giờ tiến bước trong cuộc sống của họ.

"Nếu bạn vội vã tiến về phía trước qua nhanh, bạn sẽ chết sớm đấy....huh"

Trước đây, một chiến binh đã từng nói một điều gì đó như thế với tôi.

Tất nhiên, tôi phớt lờ anh ta khi nghe như vậy.

Những con người sống xung quanh tôi chỉ sống quá nhàn nhã. Thời gian khi con người có sức mạnh là rất ngắn, nhưng không ai muốn chạy cả.

Những điều họ có thể thực hiện là rất ít, ngay cả khi ta nhận ra được, thì đã quá muộn.

Chà, mặc dù tôi đã làm được nhiều điều từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã dựa vào người cha quyền lực để trở thành hiệp sĩ.

Thôi bỏ đi.

Vấn đề là lối sống của Rudeus thậm chí còn nhanh hơn nữa.

Tôi cảm thấy lo lắng khi tôi nhìn con.

Những người xung quanh và tôi khi còn trẻ cũng có suy nghĩ tương tự.

Nhưng Rudeus khác với tôi - người sống theo bản năng. Bất cứ điều gì con trai tôi làm đều có kế hoạch chặt chẽ.

Có phải là máu của Zenith?

"Chà, hãy để cha níu kéo con thêm một chút nữa"

Tôi đã viết một lá thư có suy nghĩ của tôi.

Vài ngày trước Rawls (cha của Sylphy) cũng thảo luận một vấn đề với tôi. Cách Sylphy gắn bó với Rudeus là quá nhiều.

Từ quan điểm của Sylphy, Rudeus hẳn là một hoàng tử quyến rũ, người đã cứu cô từ một tuổi thơ địa ngục. Dạy rất nhiều điều như một người anh trai, và cuối cùng nhận ra sự khác biệt trong giới tính của họ. Rawls cho biết, nếu Rudeus cũng thích Sylphy thì thật tuyệt.

Tôi cũng nghĩ có một đứa trẻ dễ thương như vậy là con dâu thì không phải là xấu, nhưng khi tôi nghe Rudeus nói hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ.

Tình hình đã tới mức nguy hiểm.

Tôi đã thấy nhiều lần trong thời gian tôi ở với các quý tộc.

Quá dựa dẫm vào người khác. Như những con búp bê.

Mặc dù sẽ không sao nếu người mà ta dựa dẫm vẫn còn ở đó.

Thậm chí dù ta chỉ là búp bê, bạn vẫn có thể diễn một vở kịch nếu bạn kiểm soát nó tốt. Nếu Rudeus vẫn yêu Sylphy, cô sẽ ổn thôi.

Nhưng Rudeus có dòng máu của tôi.

Dòng máu đam mê phụ nữ.

Có thể là quan hệ một cách tình cờ. Không, khi Rudeus thừa hưởng dòng máu của tôi, nó chắc chắn sẽ làm điều đó và thậm chí rất nhiều lần.

Cuối cùng, nó có thể bỏ rơi Sylphy.

Lúc đó, Sylphy bị bỏ rơi có thể không đứng vững được. Giống như con búp bê bị hỏng, cô ấy sẽ không bao giờ đứng dậy.

Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, rằng con trai tôi làm một đứa trẻ dễ thương như vậy bị hủy hoại. Nó không hề tốt tí nào.

Tôi viết một lá thư.

Tôi cầu nguyện rằng tôi được trả lời thỏa đáng.

Nhưng tiếp theo.

Làm thế nào tôi có thể thuyết phục con trai tôi, một người giỏi tranh luận.

Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng vũ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com