Chapter 2: Kế Hoạch
Dịch: Sói
Tori's POV
Tiếng chuông vang lên hồi thứ năm, điều đó có nghĩa là tôi đã kết thúc một ngày ở trường sau tiết cuối cùng nữa.
Tôi nhắn cho Nathan một tin xin lỗi vì bỏ cậu ấy lại quán ăn. Tôi thật sự bực mình bởi Zach. Tôi không thể đứng yên nhìn anh ta. Tôi biết đó không phải tính cách thường ngày của mình nhưng một con mèo dễ thương nhất cũng có lúc trở nên xấu xa, phải không? Tôi nghĩ đến lời dạy của Chloe về việc thể hiện cơn giận và hiện giờ nó đang bùng nổ. Tôi hy vọng mình có thể kiểm soát nó.
Tôi bước ra khỏi lớp và đi đến tủ đồ để lấy sách cho tiết cuối, Anh văn. Khi chuông cảnh báo reo, dấu hiệu của việc bạn phải nhanh chân lên hoặc trễ giờ học, tôi cũng nhanh chóng lấy đồ. Tôi không muốn trễ giờ tiết sau. Tôi không bao giờ trễ giờ hay vắng mặt trong suốt thời gian đi học. Kể cả khi tôi ốm, tôi vẫn đến trường vì với tôi, giáo dục rất quan trọng.
Sau khi túm lấy đồ của mình, tôi chạy thật nhanh đủ để vào lớp thì ai đó túm lấy eo tôi và nhấc bổng tôi lên. Đợi chút. Có ai đó đang cố bắt cóc tôi? Đùa à? Đây là trường tư và là nơi được cho là an toàn nhất.
Hoàn toàn sốc và không nói lên lời, điều tiếp theo tôi biết là tôi ở một căn phòng trống với một chàng trai cao với mái tóc vàng lộn xộn và độ cong hoàn hảo của đôi môi đang cười với tôi. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ của anh ta. Tôi chưa bao giờ gần với một chàng trai nào như vậy trước đây, không một lần nào.
Tôi nhìn kĩ anh ta và cuối cùng tôi nhận ra anh ta là ai, mắt tôi mở to ra, tôi bước lùi lại và chỉ tay vào mặt anh ta. "Anh!" tôi hét lên giận dữ.
"Đúng! Là anh! Vui không?" anh ta nói với cái giọng quá mức tự tin.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao ạn dám chạm vào tôi!" tôi hét lên inh ỏi.
"Ồ. Anh nghĩ đây là điều em muốn. Bởi cái cách mà em nhìn anh ở quán ăn lúc trước..." anh ta nghiêng sát về phía tôi như cách chòng ghẹo tôi.
"Tránh xa tôi ra! Đừng khiến tôi chống lại anh! Tôi nguyền rủa anh, Zachary Anderson!" sau đó tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên. "Oh no, mình muộn rồi!" tôi lo lắng. Tôi cố tìm đường ra khỏi căn phòng nhưng Zach túm lấy tay tôi.
"Em nghĩ là em đang định đi đâu?" anh ta vững vàng hỏi. Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi ngu ngốc của anh ta.
"Anh đang hỏi tôi là tôi muốn đi đâu à? Tôi muốn đến lớp, đồ ngốc! Và cảm ơn anh vì tôi trễ giờ rồi. Tôi đã trễ lớp Anh văn." tôi nói với sự cáu kỉnh rõ ràng trong giọng nói.
"Em nên cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi môn học buồn tẻ." anh ta tự tin khoác lác.
Tôi tròn mắt trước câu đáp trả ngu ngốc nhất tôi chưa bao giờ được nghe trong đời mình. "Đây là lần đầu tiên tôi cúp tiết, tiết Anh văn là tuyệt nhất trong các môn. Hành động ngu ngốc của anh không hề vui chút nào. Tôi cần phải đi."
"Em sẽ không đi. Không cho đến lúc anh nói được." anh ta ra lệnh và làm tôi thêm bực mình.
"Ai khiến anh nghĩ anh có thể điều khiển được tôi? Cứu!" tôi hét lên. Tôi thật sự la lớn lên. Lần đầu tiên vắng mặt và trong tất cả mọi người, tôi bị kẹt, với anh ta!
"Nếu em không im lặng, anh sẽ hôn em! Hoặc là em thật sự muốn vậy!" anh ta cười nhăn nhở.
Không đời nào. Anh ta không dám! Không phải với nụ hôn đầu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ trao nó cho người như anh ta. Tôi đẩy anh ta ra và tạo khoảng cách giữa tôi và anh ta." Tránh xa tôi ra đồ đáng ghét! Tôi ghét anh!" tôi thề.
Anh ta ngồi xuống một chiếc bàn và nhìn tôi từ đầu xuống chân. Sau đó anh ta cười lớn. "Wow! Xem ai vừa nói kìa? Là Người thừa kế nghiêm nghị và đích thực Victoria Peige, con gái của chủ nhân giàu có và nổi tiếng của khách sạn Prestige, một trong những khách sạn hàng đầu thế giới. Nhưng không đủ ấn tượng để đứng trong top đầu cùng chúng tôi" anh ta kiêu hãnh nói.
"Anh đang nói cái gì vậy? Những khách sạn nổi tiếng và uy tín được thống kê gần đây khách sạn của chúng tôi ở top đầu! Mười khách sạn của chúng tôi đã đánh bại nhà anh! Nhìn thẳng vào sự thật đi!" tôi sửa lời anh ta đầy tự hào. Nhưng anh ta chỉ cười vì điều đó.
" Gia đình em có thể đứng đầu trong ngành kinh doanh khách sạn, gia đình anh còn nhiều ngành khác để phát triển. Chúng ta không cạnh tranh. Chúng ta đều biết, nếu gia đình anh muốn đứng đầu, tập đoàn chắc chắn làm được." anh ta kiêu căng đáp lại.
"Ôi, thôi nào." tôi trừng anh ta từ đầu xuống chân và tiếp tục" Nhà anh sẽ không bao giờ vượt qua được chúng tôi, đồ ngốc! Những người như anh khiến tôi phát ốm!" tôi khinh bỉ.
Anh ta đứng lên và bước lại gần phía tôi." Tại sao em ghét tôi nhiều đến vậy Victoria Peige? Tôi không nhớ mình đã làm gì em. Hay đó là lý do em khinh thường tôi nhiều như thế? Em muốn tôi, hử?" Giờ anh ta ở rất gần tôi. Khi anh ta bước đến càng gần tôi, tôi cũng tiếp tục lùi lại để tránh xa anh ta. Mắt anh ta không hề rời khỏi tôi và nó tràn ngập sự khó chịu.
"Anh mất trí rồi à? Não của anh ở đâu rồi, Zach? Đằng sau mớ tóc vàng của anh à? Làm ơn, cho tôi một ân huệ đi. Đừng nhắm vào tôi, không gì có thể làm tôi vui. Bên cạnh đó, anh không phải gu của tôi" tôi nhìn anh ta từ đầu xuống chân với sự chán ghét.
"Vậy thì là ai đây? Anh chàng trong mơ của các bà cô Nathan?" anh ta khịt mũi chê bai. Ôi trời! Anh ta biết cảm xúc tôi dành cho Nathan? Nhưng bằng cách nào? Tôi thể hiện rõ điều đó?
Tôi cố gắng hết sức để giấu đi vẻ mặt bị sốc của mình, nếu không, nó sẽ bán đứng tôi."Ồ, nhưng Nathan thích cô bạn thân của cô, Chloe, đúng chứ? Một tình yêu bền bỉ. Tôi thấy thương hại cô, luôn thích người không bao giờ yêu lại mình. Chắc hẳn rất khó khăn." anh ta tiếp tục nói với giọng kiêu căng.
"Giống như anh thôi". Tôi thì thầm trong khi nhìn sang chỗ khác, tránh đi cái trừng mắt của anh ta.
"Cô vừa nói cái gì?" anh ta cáu lên.
Không. Tôi không nên nói điều đó. Nó sẽ khiến anh ta biết là tôi biết điều gì đó và Nathan sẽ nổi giận với tôi. Tôi chết chắc rồi. Tôi phải ra khỏi đây.
"Tôi nói anh là tên ngu ngốc đáng ghét!" tôi đạp vào chân anh ta và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tôi chạy trốn anh ta. Tôi chạy ra ngoài ngay lập tức và vẫy một chiếc taxi. Tôi không cần ở lại đây nữa, và tôi đã chính thức cúp tiết! Tôi nên rời khỏi đây thật nhanh.
***********
Tôi cuối cùng cũng về đến căn hộ của mình, nó nằm trong tòa nhà đẹp nhất ở phía Đông đắt đỏ của thành phố New York. Tôi ở đây cùng vú nuôi và một người giúp việc khác. Bố mẹ tôi không ở đây, họ bận rộn với công việc quản lý khách sạn, hầu như tôi sông một mình. Nhưng tôi không bận tâm điều đó. Tôi đã quen với điều này. Đây có lẽ là cái giá để làm một đứa trẻ nhà giàu. Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn, nhưng sẽ không có bố mẹ luôn ở bên. Thật tệ!
"Sớm vậy cháu yêu? Nathan đâu, nó luôn đón cháu sau khi tan học mà?" đó là Sonia, vú nuôi của tôi. Cô ấy đã ở đây từ khi tôi còn bé và luôn chăm sóc cho tôi. Và tôi hoàn toàn quên mất Nathan, cũng tai tên ngốc Zachary Anderson. Tôi nên nhắn cho cậu ấy một tin nói rằng tôi đã về đến nhà.
" Có một vài việc cần làm nên cháu quyết định về nhà sớm" tôi nói dối. "Cháu về phòng đây, được chứ ạ? Cô có thể nướng ít bánh quy vụn sôcôla không, làm ơn? Cảm ơn cô nhiều Sonia, cô là số một." tôi nhanh chóng lên lầu để tránh câu hỏi của cô ấy. Tôi không thể đứng đó nói dối cô ấy được. Tôi về phòng và nhắn tin cho Nathan.
'Không cần tìm tớ, tớ đã về nhà rồi. Có vài việc cần làm nên tớ quyết định về nhà sớm. Cẩn thận :)'
Tôi thay đồ và nuông chiều bản thân bằng cách ngâm mình trong bồn tắm. Tôi đã trải qua một ngày mệt mỏi và xứng đáng được thư giãn. Trong khi đợi bồn tắm nổi bọt, điện thoại reo lên. Tôi thấy tên Chloe nhấp nháy trên màn hình, tôi lập tức nghe máy, vì biết đâu có chuyện quan trọng.
"Hey Chloe. Mọi thứ ổn chứ?" tôi hỏi.
"Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là... Cậu có bận không?" cô ấy do dự hỏi.
"Không hẳn!" tôi ngay lập tức nói.
"Được rồi, giờ tớ đang trong nhà vệ sinh, tớ và Greg đang đi hẹn hò và tớ rất vui vì điều đó, nhưng có một điều tớ sợ là nếu mọi chuyện tiếp diễn, anh ấy sẽ lại bỏ tớ đi như những người khác.Tớ phải làm sao đây Tori? Giờ tớ đang thích anh ấy quá rồi." cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu vừa hào hứng vừa buồn bã.
Nếu cô ấy biết về âm mưu của Zach. Nhưng tôi không thể nói ra. Tôi đã hứa với Nathan, nhưng tôi thật sự muốn giúp bạn mình. Tôi không muốn cô ấy chịu đựng một chút nào nữa. Tôi thấy cô ấy thật sự rất thích Greg và cô ấy cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Tôi hít sâu một hơi và nói với cô ấy tất cả những từ cổ vũ tốt nhất có thể "Cố lên nào! Tớ không nghĩ Greg sẽ làm tổn thương cậu. Anh ấy khác với những người khác, tớ cảm thấy anh ấy thực sự thích cậu. Tận hưởng khoảnh khắc này đi nào. Đừng lo lắng quá nhiều, nó chỉ phá hủy những gì cậu đang có mà thôi!"
Tôi thấy Chloe dừng lại một chút và sau đó cô ấy thở sâu một hơi "Cảm ơn rất nhiều Tori. Cậu đúng là người bạn thân nhất của mình. Mình sẽ ghi nhớ điều đó. Mình phải đi rồi. Cảm ơn lần nữa. Bye!" sau đó cô ấy cúp máy.
Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn cậu ấy hạnh phúc. Chính là cái tên Zach tự cho mình là trung tâm đã phá huỷ mọi thứ. Nghĩ đi Tori, nghĩ đi. Mày thông minh lắm mà. Hãy sử dụng bộ não cho những trường hợp như thế này. Tại sao mày lại vô dụng đến vậy.
Tôi tắm xong và thay đồ, sau đó trở lại phòng ngủ. Tôi thấy đĩa bánh quy vụn sôcôla trên bàn học. Và tôi nhận ra, không chỉ đĩa bánh có trong phòng tôi lúc đó, Nathan cũng đang ở đây, ngồi trên ghế và trông vô cùng lo lắng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu trở về nhà sớm và bỏ lỡ tiết học cuối. Cậu ốm à?" Cậu ấy thiết tha hỏi.
"Không có gì. Có một vài việc tớ cần làm nên đó là lý do tớ về sớm." tôi nói dối. Tôi không thể nhắc đến chuyện tôi gặp Zach trong căn phòng trống đó. Nathan chắc chắn sẽ nổi giận mất.
"Nhưng cậu không bao giờ cúp tiết. Đó còn là tiết Anh văn, môn mà cậu thích nhất" cậu ấy nhấn mạnh.
"Chuyện này quan trọng hơn môn Anh văn. Chloe đã gọi tớ, cô ấy đang hạnh phúc bên Greg nhưng như mọi lần, cô ấy lo sợ một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ bỏ cô ấy" Xin lỗi Nathan nhưng tớ cần chuyển chủ đề khác.
Tôi thấy Nathan ngập ngừng khi dừng chủ đề tôi cúp tiết, cậu ấy im lặng khoảng mười giây và sau đó cậu ấy nhận ra nên thảo luận việc lớp học sau và cậu ấy bắt đầu nói "Thật vậy à? Tớ cần nói chuyện với Zach càng sớm càng tốt. Nhưng theo tớ biết, Zach sẽ không nghe lời tớ. Nếu cậu ấy có một người bạn gái thực sự có lẽ cậu ấy sẽ để Chloe yên".
"Ý cậu là gì. Anh ta có rất nhiều bạn gái mà, không phải sao?" tôi hỏi.
"Ý tớ là bạn gái nghiêm túc ấy, không phải mấy cô gái tuỳ tiện cậu ấy ngủ cùng mỗi ngày. Hơn nữa, cậu ấy chia tay từng người một khi họ bắt đầu cằn nhằn và đòi hỏi thời gian của cậu ấy". Nathan nói như thể cậu ấy biết tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Zach. Well, có thể sau tất cả họ vẫn trở thành bạn.
Vậy là tên ngốc đó cần một người ở bên anh ta dù anh ta là ai? Còn anh ta vẫn đang lãng phí thời gian với các mối quan hệ? Đúng là tên tự kỉ!
Đợi đã... Chính là nó! Nếu như tôi giả vờ làm cô bạn gái tốt của anh ta? Nếu đó là cách duy nhất khiến anh ta dừng làm phiền đến chuyện tình cảm của Chloe, tôi chắc chắn sẽ làm thế. Tôi sẽ không làm bản thân bị tổn thương, đúng không? Bên cạnh đó, không có cảm xúc trong kế hoạch này, không có tình yêu. Tôi chỉ giả vờ thích anh ta, dù anh ta là ai, vậy thôi. Tôi chỉ cần ở cạnh anh ta. Khiến anh ta bận rộn.
Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ làm mọi thứ vì Chloe và đây có lẽ là cách tốt nhất khiến cho cô ấy hạnh phúc.
"Hey, Tori. Cậu ổn chứ?" Nathan lo lắng hỏi.
"Tớ không sao Nathan. Không cần quá lo lắng cho tớ, ok? Tớ sẽ ổn thôi!" tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com