Chapter 3: Thú nhận
Dịch: Sói
Tori's POV
"Cô muốn gì đây?" Zach sốt ruột hỏi. "Đừng phí thời gian của tôi. Tốt hơn là nó nên quan trọng" giọng anh ta đã bắt đầu giận dữ.
Tôi không biết phải bắt đầu ra sao! Chúng tôi đang ở một lớp học trống, giờ học sắp bắt đầu và tôi thấy Zach đã phát bực. Tôi bám theo anh ta từ bãi đỗ xe đến đây không vì cái gì cả? Nhưng làm sao tôi có thể bắt đầu đây? Làm cách nào để tôi thuyết phục bản thân rằng tôi thích anh ta? Tôi chưa từng thổ lộ với ai trước đây. Tôi nên nghĩ trước điều này.
"Nếu cô không có gì để nói vậy tôi đi đây." anh ta tuyên bố rõ ràng. Sau đó anh ta đứng lên và đi về phía cửa. Anh ta đang rời đi. Điều này thật không tốt. Tôi phải ngăn anh ta lại.
Tôi nhanh chóng túm lấy áo sơ mi của anh ta và ngăn anh ta lại. "Đợi đã!" tôi quả quyết.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi sau đó quát lên "Gì nữa đây?"
Tôi bước lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đúng như vậy đấy Tori. Cố lên nào.
" Tôi biết tôi không phải mẫu bạn gái anh hay hẹn hò. Tôi không nóng bỏng, không thu hút cũng không hề thú vị. Tôi không ưa nhìn, nhàm chán và chẳng có sức hút. Điều duy nhất hay ho ở tôi có lẽ là bộ não của mình, thứ mà mọi người thấy nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh điều này... "
Tôi hít sâu một hơi và gom góp tất cả dũng khí để thốt ra những từ mà tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ thoát ra khỏi miệng mình. Tôi chỉ hy vọng những gì mình đang làm là đúng đắn và nó sẽ là giảp pháp tốt nhất cho tất cả mọi chuyện.
" Zachary Anderson, em có thể trở thành bạn gái của anh không?" tôi thì thầm một cách rụt rè.
Mọi thứ chìm vào yên lặng sau đó. Anh ta không nói gì cũng không cười, thay vào đó anh ta cau mày lại. Anh ta đang giận ư? Anh ta bước lại gần phía tôi, và tôi lùi lại. Ở anh ta xuất hiện sự lo lắng và nguy hiểm. Tôi nói gì sai sao?
Anh ta tiếp tục bước đến gần cho đến khi dồn tôi vào góc. Anh ta đấm mạnh tay vào tường khiến tôi điếng người vì sốc. Anh ta thật sự rất nguy hiểm. "Cô đang chơi tôi đấy á? Cô thấy chuyện này vui sao? Ngày hôm qua cô nói cô không thích tôi! Giờ cô lại muốn làm bạn gái tôi? Đừng đùa với tôi!"
Nathan nói đúng. Zach rất đáng sợ khi tức giận. Giờ tôi phải làm gì? "Nói đi!" anh ta đấm vào tường lần nữa, vô cùng giận dữ. Tôi giật mình và hoàn toàn không nói nên lời.
Giờ không thể quay lại được nữa. Nếu tôi rút lại lời tôi đã nói với anh ta, anh ta có thể đánh tôi không chừng. "Zach, bình tĩnh lại đi!". Tôi đặt tay lên hai vai anh ta, mong anh ta bớt giận dữ. Sau đó tôi nói tiếp "Em không đùa. Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Em thích anh. Em muốn làm bạn gái của anh. Em luôn muốn như vậy". Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và mong anh ta không nhận ra điều gì trong lời nói dối của tôi.
Anh ta lùi lại và ngồi vào một chiếc bàn. Anh ta tiếp tục nhìn tôi như tra xét và chờ đợi nhiều lời giải thích hơn. Tôi làm một cử chỉ tay như dấu hiệu tiếp tục nói.
"Em ghét phải thừa nhận nhưng anh đã đúng. Có lẽ lý do khiến em ghét anh nhiều đến thế là vì anh không bao giờ để mắt đến em" tôi đúng là một kẻ dối trá. Tôi nhìn anh ta đến khi thấy anh ta bắt đầu cười. Vậy là anh ta tin tôi? Tôi nên tiếp tục! "Em đã suy nghĩ cả đêm và nhận ra em thật sự thích anh. Em luôn ngưỡng mộ anh và ghen tị với những cô gái anh từng hẹn hò." Lần này, tôi quay mặt đi và anh ta không thấy được nó hoàn toàn là giả dối. Tôi thật sự không thích anh ta và cũng không hề ghen tị gì với cái đám con gái đó.
Anh ta vẫn không nói gì. Có lẽ anh ta muốn nghe nhiều lời khen ngợi hơn từ một người ghét anh ta rất nhiều. Chà, đây sẽ là cú đánh cuối cùng, tôi hy vọng cái đầu to của anh bốc cháy.
"Anh có tin vào câu nói Chỉ có một ranh giới mong manh giữa tình yêu và thù hận." Tôi nói và bước lại gần anh ta. Tôi nhìn vào mắt anh ta và nói tiếp "Anh có biết khi ghét một người nào đó rất nhiều, thì trong thâm tâm lại mong có được người đó nhiều như vậy, đó chính là cảm giác của em lúc này"
Anh ta đứng dậy và bước đến gần tôi. Anh ta toát ra vẻ đáng sợ, không phải đáng sợ lúc tức giận mà là vẻ đáng sợ của những kẻ hư hỏng, đồi truỵ. Ôi không! Anh ta định làm gì? "Em thích tôi, hử? Vậy tại sao chúng ta không chỉ làm chuyện ấy?" Anh ta đề nghị. Anh thật kinh tởm, Zachary Anderson. Phải làm sao? Phải làm sao?
Tôi thông cổ họng trước khi trả lời "Này. Tôi không phải loại con gái đó. Nếu có làm chuyện đó thì tôi cũng sẽ chỉ cùng bạn trai mình, chứ không phải một tên tuỳ tiện nào đấy." tôi nhún vai nói. Mọi chuyện đều là sự thật ngoại trừ điều về bạn trai. Tôi sẽ cùng với bạn trai thật sự cuả mình đó là người tôi yêu, và không phải mấy tên bạn trai hờ.
"Cô nói đúng. Cô đúng là ngây thơ... đến nhàm chán! Sao cô có thể mong đợi một chàng trai như tôi lại quen với người bị hỏng như cô?" những từ anh ta nói ra giống như sự sỉ nhục với tôi. Tôi nên chuẩn bị sẵn cho những điều bất ngờ như thế này, tên đần độn ích kỷ ngu ngốc.
Tôi cần nghĩ ra cái gì đó để đáp trả lời tuyên bố kiêu căng của anh ta. Nghĩ nhanh lên nào, Victoria Peige.
"Đúng vậy. Tôi biết. Nhưng tôi cũng muốn thử một lần. Chẳng lẽ anh không tò mò muốn biết cảm giác có một người bạn gái thực sự là như thế nào? Không phải cái kiểu giống như đám con gái hư hỏng mà anh vẫn hẹn hò."
Anh ta im lặng vài giây, suy ngẫm về câu đáp trả thông minh tôi vừa sắp xếp? Ngay sau đó, anh ta nhìn tôi và tự mãn "Em có một điểm. Nhưng em cũng thấy, tôi không phải kiểu người có thể ổn định với một cô gái. Tôi thân thiện và trìu mến với mọi người, đó cũng là cách tôi đối xử với bạn bè, đó là tất nhiên, nhưng những người bạn gái cũ không hiểu. Vậy nên tôi chia tay họ, họ không hề tin tôi."
Đợi đã! Tôi vừa nghe anh ta nói nghiêm túc à? Thật là tràn đầy giả dối. Thân thiện? Anh là kẻ tồi tệ nhất. Ai mà tin lời của kẻ như anh? Nhưng tôi không thể hiện những điều làm người ta vỡ mộng đó ra mà giấu nó vào trong. Thay vào đó, tôi im lặng và bình tĩnh.
"Em biết anh thân thiện và nổi tiếng. Các cô gái thích ở cùng anh vì anh vui tính. Nhưng nếu em là bạn gái anh, em sẽ là người bạn gái hiểu chuyện nhất và đáng tin cậy nhất anh từng có. Anh sẽ được thoải mái làm bất cứ điều gì với cuộc sống của anh."
Yeah. Tôi thật sự không quan tâm bọn con gái ngã trong vòng tay anh ta hay bọn họ làm cái gì. Tôi đã nói tối qua, không có cảm xúc tác động đến chuyện này đúng chứ? Tất cả đều là giả. Tôi chỉ muốn anh ta bận rộn và có cái để quan tâm. Mọi thứ đều là vì người bạn thân nhất của tôi, Chloe.
"Tại sao? Sẽ có nhiều vấn đề khi làm bạn trai của em à? Vậy vầnela gì khi em không hề quan tâm đến những cô gái vây quanh tôi?" anh ta hiếu kỳ hỏi.
"Anh xem. Thời thiếu niên của chúng ta sắp kết thúc rồi và em, muốn ít nhất một lần, có sự gắn kết với người em thích. Em chưa từng có một mối quan hệ nào trước đây, vậy nên em muốn thử. Em thực sự không quan tâm đến mấy cô gái vậy quanh anh vì em biết em mới là bạn gái anh còn bọn họ chỉ là những kẻ ve vãn. Đến cuối cùng, em vẫn là bạn gái chính thức và có danh phận, phải không?" tôi thu lượm tất cả những gì tôi có để bày ra nụ cười ngọt ngào nhất của tôi cho anh ta và anh ta đã cười một cách kiêu ngạo.
Dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi không bao giờ nghĩ anh ta tin tôi nhanh đến vậy. "Rất công bằng. Nhưng em có nghĩ đến trở thành bạn gái của tôi sẽ như thế nào không? Hậu quả chẳng hạn? Các cô gái có thể làm điều xấu với em chẳng hạn?". Anh ta nói đầy tự hào. Anh chàng này hoàn toàn tự đề cao bản thân.
"Vâng. Em biết chứ. Nhưng anh sẽ bảo vệ em, không phải sao?" tôi giả bộ và trưng ra thêm một nụ cười ngọt ngào dối trá khác.
"Tôi không nói có trước đâu Peige. Tôi không thể ở bên cạnh em mọi lúc được" tôi phải triệu tập tất cả sự tự chủ của bản thân để không tròn mắt trước câu đáp trả đầy tự phụ của anh ta.
"Trong trường hợp đó, em còn Chloe và Nathan bảo vệ" tôi đáp.
"Nếu họ cũng không có ở đó?"
"Nếu vậy em sẽ tự bảo vệ mình. Em không yếu đuối giống như anh nghĩ đâu! Anh lo lắng quá nhiều rồi."
"Em thật sự muốn làm bạn gái tôi?" anh ta hỏi với sự thích thú rõ ràng trong giọng nói và tôi thì gật đầu đầy háo hức. "Okay, tôi sẽ trả lời em sau" anh ta nói với nụ cười đã biết trên mặt.
"Gì cơ? Tại sao anh không trả lời em bây giờ?" tôi nôn nóng hỏi.
Anh ta bước lại gần và chạm vào cằm tôi "Kiên nhẫn đi nào. Nhớ, tôi không thích một cô bạn gái hay càu nhàu và không biết điều." anh ta nói và tặng cho tôi một nụ cười ngạo mạn khác.
Anh ta bước ra cửa và rời đi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ta sẽ từ chối tôi, rồi mọi thứ sẽ là công cốc? Tôi gạt bỏ tự tôn chỉ để đối mặt với anh ta như thế này?
Zach, tại sao lại phải chờ đợi?
***********
Đã đến giờ ăn trưa rồi mà tôi vẫn không để ý. Tôi vẫn đang nghĩ những chuyện xảy ra nếu Zach từ chối tôi. Câu trả lời của anh ta là gì đây? Khi nào anh ta mới trả lời tôi? Tôi phát điên lên mất! Kiểu như tôi không hứng thú hay cái gì đó tương tự, tôi cần phải hành động theo kế hoạch. Tôi muốn anh ta phải bận rộn và anh ta sẽ không làm phiền Chloe và bạn trai cô ấy nữa.
"Tori!" Chloe gọi lại sự chú ý của tôi.
"Tớ xin lỗi Chloe. Cậu vừa nói gì?"
"Trở về Trái Đất đi Tori. Cậu đã trở lại? Bọn tớ vừa nói với cậu. Cậu có ổn không đấy?" Nathan lo lắng hỏi. Điều đó làm tim tôi đập nhanh. Cái nhìn đầy lo lắng trên mặt Nathan khiến tôi có cảm giác mình rất quan trọng với cậu ấy, nhưng cậu ấy làm vậy vì tôi là bạn cậu ấy.
"Tớ ổn. Cậu không cần lo lắng đâu. Tớ vừa ngủ gật thôi. Tối qua tớ ngủ không đủ" tôi giải thích. Đó là sự thật, tôi không ngủ đủ hôm qua vì cần sắp xếp từ mà tôi cần nói với Zach.
Vấn đề bây giờ là câu trả lời của Zach. Tôi nghĩ về nó nhiều nhất.
"Xin chào các quý cô của tôi" một giọng nói quen thuộc đến từ sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy Zach. Khoan đã, sao anh ta ở đây?
"Cậu làm gì ở đây?" Nathan hỏi với sự ngạc nhiên.
"Cậu muốn gì đây, Zach?" Chloe hỏi. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
"Tôi không tìm hai cậu. Tôi ở đây để trả lời Victoria" anh ta nháy mắt với tôi sau khi gọi tên tôi. Đợi chút. Đừng nói là anh ta định nói câu trả lời trước mặt Chloe và Nathan? Không!
"Anh ta đang nói gì vậy, Tori?" Nathan lo lắng hỏi.
Tôi đứng dậy và kéo sơ mi của Zach. "Anh định làm cái gì vậy?" tôi thì thầm.
"Thư giãn đi. Anh ở đây để đưa cho em câu trả lời em vẫn mong đợi đấy" anh ta nháy cho tôi một nụ cười láu cá rồi quay đi.
"Lady and Gentlemen, tôi có thể có sự chú ý của mọi người không?" anh ta hét lớn lên, choàng tay phải qua vai tôi và kéo tôi lại gần anh ta.
"Cô gái này là Victoria Peige, nữ thừa kế của tập đoàn khách sạn Prestige nổi tiếng, cô ấy là bạn gái mới của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com