Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Kế Hoạch Tạo Cơn Ghen

Dịch: Sói

Zach's POV

Tại sao tôi lại đồng ý cho cô ấy làm bạn gái? Cô ấy không phải mẫu người tôi thích. Cô ấy nhạt nhoà, buồn tẻ, không nhắc đến, còn là một con mọt sách lập dị. Nhưng nhìn một cách rộng hơn, cô ấy có gì đó... khá ổn.

Tôi nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào nhần nhà. Thật là một ngày dài. Tôi không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với cô gái kia. Cô ấy thật sự ghét tôi ngày hôm qua, và hôm nay cô ấy khẳng định rằng cô ấy thích tôi? Có một vấn đề nghiêm trọng với cô gái này.

Tôi sẽ coi đây là trò chơi nhỏ giữa chúng ta, Victoria Peige. Nó đã khá buồn chán và tôi thì muốn điều gì đó thú vị.

Cô ấy nghĩ đúng. Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một cô nàng buồn tẻ trước đây, không phải một con mọt sách hay một kẻ lập dị, họ như địa ngục buồn chán đối với tôi. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Kì hạn của cô là bao nhiêu, Victoria Peige? Cô có thể giữ được một anh chàng nóng bỏng như tôi hay không đây? Tôi mỉm cười và đưa tay vuốt tóc. Chuyện này sẽ trở nên rất thú vị.

Một lý do khác, tôi để cho cô ấy làm bạn gái mình là để có thể ở gần Chloe một lần nữa. Tôi rất nhớ cô ấy. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa từ ngày cô ấy ghét tôi.

Anh là người duy nhất yêu em, Chloe. Anh luôn ở đây vì em nhưng em lại không coi anh khác hơn một người bạn. Chúng ta ở bên nhau ngay từ đầu nhưng chỉ một rắc rối nhỏ xảy ra, em lại vứt bỏ hết những gì chúng ta đã chia sẻ. Em cũng không hề nhận ra rằng anh làm những điều đó vì lợi ích của em. Nhưng phải cảm ơn cô bạn tỏ vẻ thông minh của em, anh sẽ lại có một cơ hội.

Điều duy nhất tôi cần làm là khiến cô ấy tổn thương. Tất nhiên cô ấy sẽ khóc trong vòng tay Chloe và Chloe sẽ đến nói tôi sửa chữa những điều đã xảy ra. Đó sẽ là điều kiện để quay trở lại. Tôi sẽ làm mọi thứ để gần Chloe. Và tôi sẽ lợi dụng cô, Victoria Peige, để giành lại cô gái của mình.

Đầu tiên, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tên Nathan yếu đuối. Cậu ta đánh như con gái. Đó là điều bạn nhận được khi bạn quanh quẩn với kẻ lập dị. Tại sao cậu ta lại lo lắng quá nhiều về cô gái kia? Phải chăng cậu ta thích cô ấy? Tôi tưởng cậu ta thích Chloe?

Oh. Chuyện này sẽ rất thú vị.

Tôi sẽ có Chloe và trả thù Nathan bằng cách có cả cô gái cậu ta thích.

Sau đó, tôi thấy mí mắt mình nặng trĩu. Tôi nhắm mắt lại và ngủ.

***********

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh để tìm kiếm đồng hồ trong phòng y tế này. What? Sáu rưỡi tối? Tại sao cô y tá không đánh thức tôi dậy. Oh, shit!

Tôi ngồi dậy và nhìn thấy mẩu giáy nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh. Tôi mở ra và đọc tin nhắn bên trong.

'Em đến để đánh thức anh nhưng rồi em đã không làm thế. Em thấy anh ngủ rất ngon và không muốn làm phiền anh, vì vậy em đã tự về nhà. Về cẩn thận.- Tori'

Tôi vò nhàu tờ giấy trong chán nản. Tôi đã bảo cô ấy đợi tôi không phải sao? Thật kiên nhẫn. Tôi thất vọng về cô, Tori.

Tôi túm lấy điện thoại và cuộn phần liên lạc. Oh yeah, tuyệt. Tôi không có số cô ấy. Cô ấy để tôi một mình và cũng không hề băn khoăn khi không đưa tôi số điện thoại. Quỷ tha ma bắt!

Sau đó, tôi gọi cho người có thể giúp tôi. "Xin chào, Boris? Có người tôi muốn ông đi tìm. Đó là Victoria Peige. Ông nghe không, hả? Đúng, P-E-I-G-E. Tìm xem cô ta sống ở đâu. Nói cho tôi biết sớm nhất có thể. Hiểu không? Tốt!" và tôi cúp máy.

Chuẩn bị đi, Peige. Tôi sẽ cho cô tổn thương lần đầu tiên vào ngày mai. Đây cũng là thời điểm để thực hiện một thử nghiệm nho nhỏ.

***************

Tôi đến Park Avenue nơi có căn hộ của Tori. Tôi nghĩ cô ấy sống ở khách sạn nhưng tôi đã đoán sai. Tôi có thể nói là nó không tồi, cho một nữ thừa kế, cô ấy biết cách chọn được nơi phù hợp. Boris đã hoàn thành tốt công việc tìm ra địa chỉ của cô ấy.

Tôi bước ra khỏi chiếc Sedan của mình và đi thẳng vào toà nhà. Người gác cửa chào hỏi tôi và tôi gật đầu lại. Tôi đi đến thang máy và nhấn số tầng lầu căn hộ của Tori. Sau vài giây, cửa thang máy mở ra và tôi bước đến gần cửa. Tôi gõ cửa và một nữ giúp việc chào đón tôi.

"Tôi có thể giúp gì không, thưa cậu?" cô ấy hỏi trong khi chớp chớp mắt và nín tiếng cười khúc khích.

Tôi cười một cách đầy kiêu hãnh với cô ta và trả lời "Xin chào. Tôi đến để đón Tori."

"Ồ. Thật kì lạ. Cậu Nathan luôn luôn tới đón cô Tori." cô ta trả lời với vẻ ngượng ngập trong giọng nói.

"Nghe này!" tôi tiến lại gần và thì thầm. Tôi biết cô ta rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi vì vậy tôi cố tỏ ra lịch thiệp nhất có thể. "Tôi sẽ không đến đây nếu Tori không nhắn trước. Cô ấy đang đợi tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn cô bị Tori nổi giận vì đã để tôi đứng chờ ở ngoài này." tôi nói trong khi giữ giao tiếp bằng mắt. Và nó hiệu quả.

"V-Vâng, cậu có thể vào, thưa cậu. Tôi sẽ đi gọi cô chủ, được chứ?"
Cô ta nói và cười với tôi. Thật là cô nàng dễ đoán.

Tôi bước vào trong và nhìn xung quanh. Hiện đại, đương thời, vậy đó là gu của cô ấy. Cô ấy thiết kế một cách chắc chắn ưa nhìn cho cảnh vật và đồ đạc, không tệ.

"Cậu là ai?" tôi đã bị giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát lên. Tôi quay lại và nhìn vào chủ nhân giọng nói. Và tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ của người giúp việc đang nhìn chăm chú vào mình. Cô ấy khoảng ba mấy, bốn mươi tuổi, hơi già để làm người giúp việc, tôi đoán.

"Tôi đến để đón Tori. Cô ấy đâu? Gọi cô ấy đi hoặc là chúng tôi sẽ bị muộn." tôi ra lệnh nói.

"Xin lỗi chàng trai trẻ. Đây không phải cách đúng khi nói chuyện với phụ nữ." cô ấy giận dữ chỉ bảo.

"Cô là ai?" tôi không thể kìm được hỏi.

"Tôi là vú nuôi của cô ấy!" cô ấy trả lời như thể đó là câu trả lời hiển nhiên nhất thế giới.

Và với câu trả lời đó, tôi không kiềm chế được mà phá lên cười. "Cô đang đùa tôi sao? Một vú nuôi? Tori đã qua cái tuổi cần một vú nuôi rồi."

"Nếu cậu tiếp tục cứ xử giống như một tên nhà quê thô kệch như vậy thì tôi sẽ mời cậu ra ngoài. Rốt cuộc cậu là ai?"

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nở một nụ cười kiêu hãnh trên mặt "Thôi nào, cô không biết tôi? Tôi là Zachary Anderson, bạn trai của Tori."

"Zach, anh đang làm gì ở đây?" Tori nhanh chóng xuống lầu.

"Anh đến đây để đón em, em yêu!" tôi trêu chọc.

"Chàng trai trẻ này đang nói gì vậy Tori?" người phụ nữ nói với vẻ giận dữ và hoang mang.

"không có gì đâu cô Sonia. Cháu sẽ giải thích mọi chuyện sau. Giờ cháu muộn rồi. Bọn cháu phải đi đây. Tạm biệt cô." cô ấy tóm lấy tay tôi, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó và tiến về phía thang máy.

"Anh điên rồi sao! Tại sao anh lại đến đây?".

"Victoria... Tôi là bạn trai em, nhớ không?" Tôi nhắc cho cô ấy nhớ. Và tôi chắc chắn đã nhấn mạnh từ bạn trai trong trường hợp cô ấy quên.

Mọi thứ đã dừng lại chút xíu và cô ấy bắt đầu nói "Em xin lỗi. Nhưng cũng đừng khiến em bất ngờ kiểu này. Em còn...chưa nói với mọi người chuyện của chúng ta."

"Tại sao? Em không thấy tự hào khi hẹn hò với Zachary Anderson? Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời!" tôi nói với cô ấy một cách đầy tự hào. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy không trả lời. "Này! Tại sao em lại bỏ lại anh ngày hôm qua? Anh nói em đợi anh không phải sao?" tôi dùng vẻ tức giận hỏi.

"Em đã để lại cho anh một mẩu giấy nhắn, em đã nói rằng em không muốn đánh thức anh nên..."

"Chà. Tôi không nhận được mẩu giấy nào cả. Tôi đã ở trường cả buổi tối để tìm em. Tôi đã lo phát ốm." tôi nói dối.

"Em xin lỗi Zach. Em không ngờ anh sẽ làm vậy vì em." cô ấy hối lỗi và nhìn tôi với anh mắt như muốn xin lỗi vì mọi chuyện. Tôi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Tôi thấy tội lỗi khi lừa cô ấy. Ánh mắt của cô ấy đánh thức lương tâm tôi!

Thang máy mở ra, chúng tôi bước vào. Cô ấy ấn nút xuống tầng trệt. Sau đó tôi đưa điện thoại của mình cho cô ấy. "Cái gì vậy?" cô ấy hỏi.

"Đó là một chiếc IPhone, Tori. Em nghe đến bao giờ chưa?" tôi mỉa mai hỏi.

"Em biết đó là một chiếc IPhone. Em cũng có một chiếc. Nhưng tại sao lại đưa nó cho em?"

"Nhập số điện thoại của em vào đó." tôi yêu cầu đơn giản.

"Tại sao?" cô ấy hỏi.

"Vì thông tin của em, thưa Cô Không-Bạn-Trai-Từ-Khi-Sinh, chúng ta cần biết số điện thoại của nhau để liên lạc. Ngừng hỏi những câu vô nghĩa đi và nhập số điện thoại của em vào đi. Đưa tôi điện thoại của em." tôi ra lệnh.

Cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại từ túi xách ra và đưa cho tôi. "Hãy đảm bảo em luôn luôn nghe máy của tôi bất cứ lúc nào. Tôi không muốn bị treo máy. Hiểu không?" tôi yêu cầu và cô ấy đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô gái tốt. Chuyện này thật sự thú vị.

Chúng tôi bước ra khỏi thang máy và tiến ra cửa toà nhà. "Vậy, em có một vú nuôi, hử. Một lần nữa, em bao nhiêu tuổi rồi?" tôi trêu chọc.

Tôi nhìn thấy một mảng màu hồng trên má cô ấy và cô ấy nhìn tôi "Cô ấy giống như người giám hộ hơn. Và em mười tám tuổi, cám ơn vì đã hỏi."

Tôi cười khi nghe câu trả lời thông minh của cô ấy trước lời trêu chọc của tôi và bước thẳng ra xe. Cô ấy cố mở cửa trước nhưng tôi ngăn lại. Giờ là lúc nếm chút đau khổ đầu tiên rồi.

"Em không thể ngồi ở ghế trước. Tôi đã mời một người bạn của tôi đi cùng chúng ta. Em không phiền chứ?" tôi nói và mỉm cười, cố không tỏ ra ranh mãnh.

"Chắc chắn là không vấn đề gì rồi" cô ấy trả lời ngay lập tức.

Cô ấy mở cửa và ngồi ở hàng ghế phía sau còn tôi ngồi vào vị trí ghế lái. "Tori, đây là Samantha, bạn anh." tôi giới thiệu họ với nhau. Và sau đó bắt đầu đếm ngược. Ba... Hai...

"Xin chào, rất vui được gặp cậu." Tori đưa tay và tỏ ý muốn bắt tay Samantha. Thật à? Những cô gái bình thường đã bắt đầu tra hỏi và quát lên rồi nhưng cô ấy cười và bắt tay ư? Cô ấy biết về kế hoạch của tôi hay cô ấy hoàn toàn nói thật và cô ấy thật sự hiểu chuyện?

Tôi bắt đầu lái xe và nghiên cứu Tori qua kính chiếu hậu. Cô ấy đang lướt IPad và đọc cái gì đó. Cô ấy thật sự không hề quan tâm chuyện gì đã xảy ra?

"Hey, Zach, anh sẽ đến cùng bọn em sau buổi học chứ? Lizzy có một bữa tiệc bên hồ bơi, anh sẽ bất ngờ cho xem. Trò chơi?" Samantha tiến sát lại chỗ tôi và nghịch tóc tôi. Cô ta rất biết cách để tán tỉnh. Tôi để mặc như vậy. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu để xem phản ứng của Tori. Cô ấy vẫn không để ý đến chúng tôi. Cô ấy bị điếc hay cái gì?

"Tôi không biết. Giờ tôi có bạn gái. Tôi sẽ hỏi cô ấy trước." tôi gọi Tori và hỏi "Này Tori, em nghe thấy những gì Samantha nói chứ?"

"Em xin lỗi. Cô ấy đã nói gì vậy?" cô ấy hỏi. Cô ấy không nghe? Hoặc là cô ấy giả bộ không nghe thấy? Chết tiệt, tôi không đọc vị được cô ấy!

"Không cần quan tâm đâu. Được rồi, tôi sẽ đi." tôi trả lời. Sau đó Samantha hét lên và hôn một cái trên má tôi.

Tôi chắc chắn là Tori nhìn thấy điều này. Tôi nhìn vào kính một lần nữa và cô ấy đang nhìn tôi....cười rạng rỡ? Cô ấy không biết điều này có nghĩa là gì? Mỉm cười không phải là phản ứng mà tôi muốn thấy. Cô ấy có thực sự đang thích tôi không? Cô ấy không hề để ý khi các cô gái khác hôn tôi? Chuyện này không vui chút nào đâu. Chỉ có tôi đang chán nản chứ không phải ai khác xung quanh.

Chúng tôi đến bãi đậu xe của trường và Samantha vẫn tiếp tục ôm lấy cánh tay tôi.

"Này Zach, em phải đi rồi. Em sẽ trễ giờ học mất. Em đi trước đây. Cảm ơn vì đã đến đón và rất vui được gặp cậu Samantha." cô ấy nói một cách chân thành với nụ cười trên mặt. Nụ cười của cô ấy rất khác với nụ cười của những cô bạn gái cũ của tôi. Nó không giả tạo, hư đốn hay mỉa mai. Nó thật sự là một nụ cười đúng nghĩa.

Thông thường khi tôi cố lôi kéo sự chú ý theo cách này, mấy cô bạn gái của tôi sẽ trượt trên vỏ chuối. Tại sao cô ấy lại cười sớm như vậy? Cô ấy có quan hệ gì với tôi vậy?

"Bạn gái anh đi rồi. Vậy, có muốn tìm chút vui vẻ trước khi vào lớp không?" Samantha sờ vào phía trong đùi tôi. Tôi không có hứng thú với mấy việc đó bây giờ. Tôi đang tức giận.

"Không. Đi đi Samantha." tôi đuổi cô ta đi.

"Anh lo lắng bị bạn gái phát hiện. Đừng lo. Cô ta ngu ngốc, vâng lời và là loại con gái im lặng nhàm chán. Ở đây rất tốt. Cô ta sẽ không biết đâu. Cứ làm thôi được chứ?" cô ta bắt đầu hôn cổ và tai tôi.

"Dừng lại Samantha! Tôi nói là đi đi, ok?" tôi quát lên.

"Được thôi. Không cần phải quát lên như vậy." cô ta bước ra ngoài và đóng mạnh cánh cửa. Thật bực bội. Những cô gái giống cô ta thật kinh tởm! Ít nhất cũng biết một số giới hạn. Đúng là quỷ cái!

Tôi vẫn chán nản trước phản ứng của Tori. Nụ cười đó là sao đây? Thật hay giả? Hay cô ấy đang cố giấu việc bị tổn thương?

Cô là cô gái như thế nào Victoria Peige?

Samantha đã đúng, cô thật ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com