Chapter 9: Đối Mặt
Dịch: Sói
Tori's POV
Tôi không thể tin được tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Zach xuất hiện ở căn hộ của tôi, vấn đề về Samantha, đối mặt với Nathan, cúp tiết, hẹn hò ăn trưa, tôi có quên gì không?
Thang máy chạy lên tầng lầu của tôi, một khoảng im lặng khiến tôi nghĩ về những gì diễn ra hôm nay. Tôi cố nhớ lại thứ gì đó mà tôi đã quên mất, thứ gì đó chợt loé lên. Và rồi nó như đánh vào mặt tôi.
Tôi hôn anh ta! Tôi hoàn toàn sốc và khiếp sợ.
Tôi có thể cảm thấy tròng mắt mình sắp vỡ vì mở lớn. Đây sẽ là vấn đề lớn khi tôi hôn anh chàng tôi ghét nhất. Thật khó để chấp nhận được chuyện này. Anh ta sẽ nghĩ tôi đang rất cố gắng để ve vãn tán tình anh ta. Quan trọng hơn, ở đâu hay như thế nào tôi hôn anh ta? Tôi phản ứng như tôi hôn vào môi anh ta, nhưng sau khi nhớ lại, tôi thề là tôi hôn trên má. Một cử chỉ thân thiện là những gì tôi nghĩ, nhưng chúng tôi không hẳn chỉ là bạn, phải không?
Nghĩ về điều này khiến đầu tôi đau kinh khủng. Bây giờ tôi chỉ ước tôi không bao giờ ra ngoài để đến buổi hẹn hò ngu ngốc với anh ta.
"Hey, nhưng mi đã rất thích thú với buổi hẹn này phải không?" một tiếng nói từ tiềm thức của tôi vang lên.
Chà, nó đã khá là vui, cúp tiết cho cuộc hẹn vào bữa trưa và một vài việc vô lý. Đối với một kẻ tồi tệ, anh ta có vẻ rất hài hước. Anh ta rất lôi cuốn và khá là dễ thương. Tôi phải rất cố gắng để không mỉm cười khi nghĩ về anh ta.
Nào, nào, Tori, đừng suy nghĩ viển vông. Luôn nhớ tất cả chỉ là một trò chơi. Hãy là một người chơi chính hiệu, không phải người qua đường. Tôi tự nhắc nhở bản thân.
Thang máy dừng ở tầng lầu của tôi. Tôi bước nhanh ra khỏi thang máy như thể tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ ở lại trong đó. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là chiều chuộng bản thân trong bồn tắm bọt ấm áp, không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Bước vào căn hộ, tôi nhanh chóng lên tầng và thật ngạc nhiên, người mà tôi cố gắng trốn tránh suốt lại đang ngồi trong phòng tôi.
"Chà, đoán xem rốt cuộc ai cũng xuất hiện này!" đó là Chloe. Cô ấy trao cho tôi cái nhìn Chúng-ta-cần-nghiêm-túc-nói-chuyện.
"C-Chloe! Có chuyện gì à? M-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" tôi nói lắp. Tôi chưa sẵn sàng cho việc này, tôi chưa sẵn sàng để đối mặt!
"Tớ mới là người nên hỏi câu đó, Tori! Cậu biết là tại sao tớ lại ở đây nên hãy ngừng đặt câu hỏi và bắt đầu giải thích đi!" cô ấy yêu cầu. Cô ấy không hề nhẹ nhàng.
"Nghe này Chloe, tớ xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu. Tớ thật sự muốn nói cho cậu nghe chuyện này chỉ là t-tớ không biết phải bắt đầu từ đâu." tôi thành thật nói.
Cô ấy thả người xuống và cố bình tĩnh lại "Ok. Vậy hãy bắt đầu từ Tại sao? Trong tất cả mọi người, tại sao lại là Anderson?" cô ấy hỏi.
Ước gì tớ có thể nói sự thật, Chloe. Tớ khinh thường anh ta vì anh ta muốn kiểm soát cuộc đời cậu. Tớ ghét anh ta vì anh ta là kẻ xấu tính, vẻ ngạo mạn của anh ta, tính tự phụ, tự kiêu, nhưng mà... "T-Tớ biết là cậu biết câu trả lời, Chloe. Ai cũng thích anh ấy." tôi khẳng định. Theo một cách nào đó đó là sự thật. Đa số mọi người muốn thân thiết với anh ta.
"Và từ khi nào thì cậu trở thành một trong Tất cả mọi người? Tớ tin chắc rằng cậu khác với họ. Và làm thế nào mà cậu không bao giờ đề cập đến chuyện này?" cô ấy nghi ngờ hỏi tôi. Tôi nghĩ Chloe đã xem quá nhiều CSI. Cô ấy nhìn tôi.
***CSI: Crime Scene Investigation " hay CSI là một loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của Mỹ-Canada được tạo ra bởi Anthony E. Zuiker. Nguồn: Wikipedia.^^***
"Tớ cũng chỉ là con người, Chloe. Tớ không thể kìm lại cảm xúc của mình. Tớ thích anh ấy." một lý do ngớ ngẩn, cách tôi nói không gượng ép như trước đây. Nhưng tôi đã bỏ qua điều đó và tiếp tục nói "Tớ đã làm điều tớ nghĩ là đúng đắn với cảm giác tớ dành cho anh ấy. Không phải cậu chính là người khuyên tớ tìm người tớ thích và hẹn hò hay sao? Tại sao cậu lại phản đối việc này?"
"Tớ không có ý kiến nếu cậu phải lòng ai đó, nhưng Tori, đó là Zach! Đừng hành động như kiểu cậu không biết anh ta. Cậu biết anh ta là tay chơi mà. Thôi nào, cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ biết cậu biết chính xác anh ta muốn cái gì mà. Cậu đang quá mạo hiểm dù chỉ một lần trong cuộc sống đầy lãng mạn của mình với một anh chàng không biết bất cứ thứ gì nhưng để hôn và...đợi chút nào..." cô ấy nhìn tôi và tỏ ra sốc, miệng cô ấy dần mở lớn và chỉ ngón tay vào tôi.
Không cần một thiên tài mới hiểu cô ấy đang nói cái gì. "Không! Chloe! Thôi nào! Cậu biết tớ khá hơn thế nhiều!" tôi biện hộ. Chà, giờ cô ấy đề cập đến việc này, chúng tôi thật sự không hề làm gì. Với hiểu biết về anh ta, anh ta có thể thử một lần. Có lẽ nhìn tôi không có cảm giác muốn hôn hay đại loại thế.
"Được, tớ tin cậu. Tớ chỉ muốn chắc chắn, vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo, từ khi nào cậu bị anh ta thu hút? Sao cậu không bao giờ nhắc đến chuyện này? Tại sao lại là bây giờ?" cô ấy hăng hái hỏi. Cô ấy hỏi quá nhiều câu hỏi. Dù sao, tôi cần thoả mãn cô ấy ít nhất với một câu hỏi và cô ấy sẽ quên những câu còn lại.
"Đó là lúc lớp chín, ở thư viện. Tớ cố với lấy cuốn sách trên tầng cao. Tớ không thể lấy nó. Sau đó một anh chàng xuất hiện và lấy nó cho tớ. Tớ ngã xuống khỏi thang xếp và anh ta đỡ được tớ. Giờ cậu nghĩ tớ đã rơi vào một câu chuyện tình yêu lãng mạn đúng mốt, thì không cần thắc mắc, tớ cũng đã nghĩ như vậy. Tớ đã muốn nói cho cậu nhưng tớ lại phát hiện ra người đó là Zach. Khi biết về tình sử của anh ấy, tớ đã băn khoăn và không nhắc đến chuyện đó." tôi đã nghĩ như vậy, anh ta thực sự đã giúp tôi ngày hôm đó.
Anh ta im lặng và tử tế. Tôi bị thu hút bởi anh ta, phải, lần đầu tiên. Nhưng khi tôi hướng đến phòng vệ sinh nữ, tôi nghe thấy tiếng khóc và nói với cô bạn của cô ấy Zach đã làm tổn thương cô ấy thế nào. Khi cô bạn kia nghe thấy cô ấy và Zach hẹn hò, họ đã tức giận với anh ta. Hoá ra anh ta đã bắt cá hai tay. Anh ta không chỉ làm họ tổn thương, mà còn phá hủy tình bạn của họ.
"Và trước khi cậu hỏi tại sao lại là bây giờ? Tớ nghĩ, hey, có lẽ đó là khoảng thời gian dùng để biết được cảm giác yêu và được yêu." tôi nhìn cô ấy giải thích. Cô ấy vẫn không nói gì. Cô ấy chỉ nhìn tôi chăm chú. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy tệ. Tôi không có ý xấu gì khi nói dối bạn thân nhất của mình.
"Vậy còn Nathan?"
Cô ấy biết cảm xúc tôi dành cho Nathan ư? "Nathan thì làm sao?" tôi ngờ nghệch hỏi.
"Tớ nghĩ cậu thích Nathan? Tớ biết cậu không bao giờ nhắc đến chuyện đó nhưng sau bao năm làm bạn, cậu chưa bao giờ có cảm xúc gì hơn với cậu ấy? Còn giờ cậu lại yêu một người cậu gần như không biết gì về anh ta?" cô ấy nghi ngờ nhìn tôi.
"C-Cậu ấy chỉ là bạn thôi Chloe!" đó cũng là cách mà cậu ấy nhìn tôi. Khá là buồn khi nghĩ đến người mà bạn thích lại không nghĩ gì thêm ngoài việc làm bạn của nhau.
"Cậu có nói với cậu ấy không? Nói rằng cậu ấy chỉ là bạn cậu?"
"Ý của cậu là gì, Chloe?" tôi thận trọng hỏi.
"Không có gì. Dù sao, tớ không tin. Với tất cả những gì cậu đang làm bây giờ, nó rất đột ngột, kì lạ, giống như một phần kế hoạch của Zach hay gì đó. Khoan đã, cậu đang giấu giếm gì đó. Cậu sẽ nói trước cho tớ dù ít nhất một lần. Thật không bình thường nếu cậu tự quyết định chuyện này." Chloe vô cùng chắc chắn. Nhưng nó không may cho cô ấy khi cố làm Sherlock với tôi.
"Tớ không giấu gì cả. Tớ đã muốn nói cho cậu nhưng cậu cũng có vấn đề của riêng cậu. Như với Greg chẳng hạn? Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu nên tớ quyết định tự mình giải quyết. Tin tớ lần này. Tớ có thể bảo vệ bản thân và anh ấy thực sự tốt." tôi nói và mỉm cười. Chloe trao cho tôi ánh mắt tớ để ý cậu rồi đấy.
Cô ấy mỉm cười gật đầu và nhìn tôi "Được rồi, lần này cậu thắng, cô ạ! Vậy, kể cho tớ nghe đi Nữ thừa kế Peige, chuyện gì đã xảy ra?" cô ấy nghi ngờ thăm dò. Cuộc đối mặt cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy đang hướng đến điều gì đó.
"Ý của cậu là gì với Chuyện gì đã xảy ra?" tôi cẩn thận hỏi.
"Chà, tớ thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra cũng với anh ta, khi sự thật là cậu luôn luôn mỉm cười khi nhắc đến anh ta. Thôi nào Tori, tớ có thể ghét anh ta vì anh ta là kẻ như thế nào nhưng tớ cũng là bạn thân nhất của cậu. Tớ nghĩ đây là lúc để kể về câu chuyện tình yêu của cậu. Nào, bắt đầu đi." tôi ôm chặt Chloe. Đó chắc chắn là điều ngọt ngào nhất mà cô ấy từng nói với tôi. "Cậu thật uỷ mị" cô ấy cười khúc khích.
"Bọn tớ cùng đi ăn trưa, bữa trưa muộn thì đúng hơn" tôi nói với cô ấy.
"Bữa trưa muộn? Đợi chút..." cô ấy kéo tôi lại, giữ lấy vai tôi "Cậu cúp tiết? Cả buổi?" giọng cô ấy tỏ ra không thể tin nổi.
"Ừ?" tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
"Tori, đây là lần đầu tiên cậu trốn học đi chơi! Tớ rất tự hào về cậu! Vậy, cậu cảm thấy thế nào, hử? Cúp tiết để tận hưởng giờ nghỉ buổi chiều với ai đó?" chúng tôi cùng ngồi lên giường. Cô ấy tiến sát lại tôi để tìm câu trả lời. Nó giống như cô ấy không hề hứng thú với những câu hỏi như Khi nào và Thế nào nữa.
"À, lúc đầu tớ không đồng ý với ý tưởng đó nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đã nói với giáo viên, tạo ra một câu chuyện để tớ có thể vắng mặt, tớ đã lưỡng lự nhưng..." trước khi tôi hoàn thành câu chuyện, Chloe đứng bật dậy và hét lớn.
"Ôi trời! Zach đã làm vậy thật ư?" cô ấy kêu lên. Tôi gật đầu một cách chắc chắn cho câu hỏi ấy. "Cậu có thấy không, một anh chàng giống như Zach lại làm điều này vì một cô gái. Tớ luôn biết anh ta không chỉ là người giải quyết mà. Với anh ta, để vượt xa như vậy với ai đó chính là điều gì đó khác." cô ấy giải thích.
Tôi không thể kiềm chế được đỏ mặt và cảm thấy vui vẻ. Ý nghĩ Zach chưa bao giờ làm điều này cho những cô gái anh ta hẹn hò trước đây khiến tôi mê ly. Tôi để đầu mình trong cái thùng không tin nổi. Nó không phải vấn đề lớn, phải không? Nó sẽ không tệ nếu tôi không đưa vào những điều xấu cho tất cả.
Chloe nhìn đồng hồ trên tay và chuẩn bị thu dọn đồ của cô ấy. "Ồ, tớ phải đi rồi. Chuyện này đã đi quá xa rồi, Tori. Cậu vẫn nợ tớ vì đã không kể cho tớ nghe mọi chuyện. Từ bây giờ tớ muốn biết cái gì xảy ra, hiểu chứ? Từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Đừng tự làm tổn thương bản thân. Nếu anh ta làm điều gì xấu, tớ chỉ cách một cuộc điện thoại." cô ấy ôm tôi nói.
"Đợi chút. Cậu đi đâu vậy?" tôi hỏi.
Cô ấy vuốt lại tóc trong khi hướng ra cửa. "Tớ cần làm vài chuyện. Cậu tự lo cho mình đi, Tori." cô ấy cười tươi và nháy mắt với tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại vội vàng như vậy và sao cô ấy không nói với tôi.
"Tớ sẽ. Tạm biệt!" Hôm nay thực sự là một ngày rất dài. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã giải thích xong với bạn bè mình. Và tôi không cần lo lắng về họ nữa, ít nhất là bây giờ.
Nó đã khá tệ khi tôi nói dối họ. Nhưng tôi biết sau khi nói chuyện với Chloe, tôi phải làm chuyện này cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Và giờ, tôi nghĩ mình cũng xứng đáng nhận được một chút.
"Sonia? Vịt con của cháu ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com