Opening
3:00 sáng — thời khắc mà thế giới mơ hồ nhất giữa thực và mộng.
Tôi tỉnh dậy mà chẳng cần đồng hồ báo. Đêm đã trở thành người bạn quen thuộc — và tôi, kẻ lạc lõng trong lòng nó, lần nữa rời khỏi giường như bị thôi thúc bởi một lực kéo vô hình.
Từng bước chân lặng lẽ đi trong căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt còn vương mơ hồ của tôi trôi dạt qua những góc tối thân quen, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa gỗ cạnh phòng tôi.
Tôi đẩy cửa thật khẽ. Không một tiếng động. Không một nhịp thở mạnh. Tôi bước vào như thể mình đang bước vào một thánh đường, nơi ánh sáng của tôi đang ngủ yên.
Kim Minjeong.
Cô gái nằm im lìm dưới lớp chăn mỏng, hơi thở nhè nhẹ như gió lướt qua những phiến lá mùa đông. Ánh trăng lặng lẽ trườn qua song cửa, rọi lên gương mặt cô ấy một vẻ yên bình đến mức khiến tôi đau nhói.
Tôi đứng lặng trước giường, một tay khẽ gạt những sợi tóc rối khỏi trán cô. Ngón tay tôi dừng lại nơi gò má, như thể cố ghi nhớ đường nét ấy vào lòng bàn tay. Mềm mại. Tĩnh lặng. Xa vời.
"Em không biết đâu, Minjeong... chính em đang dẫn tôi lạc lối đến mức nào" tôi thì thầm, âm thanh vỡ ra như tro bụi trong cổ họng.
Có thể cả thế giới sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phán xét, nhưng họ đâu hiểu. Với tôi, cô ấy không phải là khái niệm "em gái cùng cha khác mẹ". Cô ấy là giấc mộng. Là định mệnh mà tôi không được phép chạm vào, nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà tiến lại gần.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tư thế quen thuộc đã thành nghi thức. Ba tháng. Đêm nào cũng vậy. Tôi ngồi đây, nhìn ngắm cô ấy chìm trong giấc ngủ, như thể chính sự tồn tại yên bình của cô là thứ duy nhất cứu rỗi tôi khỏi sự mục ruỗng trong lòng.
Đôi lúc tôi tự hỏi: Đây là yêu, là ám ảnh, hay là một lời nguyền? Nhưng dù là gì đi nữa... tôi cũng không muốn thoát ra.
Tôi cúi người gần hơn, thật gần, chỉ để thì thầm vào khoảng không giữa chúng tôi:
"Em là mùa đông đang thiêu đốt tôi bằng giá lạnh."
Tôi không chạm vào cô ấy. Không hôn. Không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, chỉ nhìn, và để bản thân bị xé rách bởi thứ cảm xúc không tên.
Vài phút sau, tôi đứng dậy, bước lùi ra khỏi căn phòng ấy như một kẻ trộm — kẻ trộm của những giấc mơ không thể trở thành thật.
Tôi khép cửa lại, để bóng tối nuốt chửng mình, để lại phía sau cô gái vẫn còn đang mơ, và một kẻ si tình lặng lẽ tan chảy trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com