Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khẩu giao

"Đừng...đừng liếm chỗ đó...nhột quá...ư~~"

Tô An An túm chặt drap giường, đầu tóc rối loạn, ánh mắt mơ màng, ngân nga rên rỉ không ngừng.

"Vu...Vu Duật Hành...a~~chị không...không chịu nổi...ư~~"

Dâm thủy từ nơi sâu xa cuồn cuộn trào lên, Tô An An hét lên một tiếng, dòng chất lỏng ngọt ngào phóng ra ngoài, vừa vặn bắn vào miệng Vu Duật Hành.

Cơ thể run rẩy vô lực ngã xuống, Tô An An nằm úp trên giường, há miệng thở dốc, tiểu huyệt vẫn còn tê tê dại dại, lỗ nhỏ điên cuồng mấp máy, đẩy ra chút nước dâm còn sót lại.

Vu Duật Hành liếm liếm môi, đáy mắt sắc bén nhìn thấy giọt nước lấp lánh dính trên hoa huyệt cô, không chút chần chừ lập tức cúi đầu, lè lưỡi liếm sạch sẽ.

"A~~đừng liếm...không chịu nổi..."

Tô An An yếu ớt lật người lại, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, thở hổn hển.

"Chị...chị sung sướng xong rồi, còn em..."

Vu Duật Hành vừa nói vừa chỉ tay vào côn thịt dựng đứng của mình, cười khổ: "Chị xem...cứng đến phát đau rồi."

Tô An An mơ màng nhìn vào giữa háng cậu, thấy côn thịt màu hồng hồng của cậu đang chĩa về phía mình, tự nhiên rùng mình một cái, lắc lắc đầu: "Không...không thể...không được."

"Tại sao?" Vu Duật Hành mờ mịt nhìn cô, lại hỏi: "Tại sao lại không được? Chị sợ em không thể làm cho chị sướng à? Hay là...chị chê nó..."

"Không có không có..." Tô An An thấy gương mặt ủy khuất của cậu, rối rít ngồi thẳng dậy, vung tay múa chân giải thích: "Không có chê, chị không có ý đó, em đừng hiểu nhầm."

"Vậy thì tại sao?"

"Thì..." Tô An An mặt mũi méo xệch, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Chị vừa mới cao trào, thật sự không thể..."

Thật ra cũng không phải là không thể, cho dù cô vừa bị cậu liếm mút đến mức sắp cạn 'nước' thì vẫn có thể cùng cậu 'làm' một lần, không có vấn đề gì.

Cũng không phải cô chê côn thịt của cậu, tuy là kích thước của nó hơi khiêm tốn so với gậy thịt của Trình Phóng và Sầm Bảo Ca, nhưng nói đi cũng phải nói lại, gậy thịt của hai người kia thuộc dạng khủng bố mà, cây côn thịt này của cậu đúng là không thể so sánh với họ, nhưng kích thước này cũng rất tốt rồi.

Chỉ là...

Vẫn còn một rào cản.

Tuổi của cậu...

Cô thật sự không xuống tay được.

Vừa nãy để cậu liếm láp tiểu huyệt đã quá đáng lắm rồi, nếu bây giờ thật sự phát sinh chuyện kia...cô vẫn có chút khó mà làm được.

Nghĩ nghĩ một lát Tô An An lại nói: "Vu Duật Hành, sinh nhật em là ngày nào?"

"Sao tự nhiên chị lại hỏi chuyện này?"

"Thì...em cứ trả lời đi."

"Sắp tới rồi, 19 tháng sau."

19 tháng sau...

Tô An An cắn cắn môi, vậy là còn gần một tháng nữa.

Vậy bây giờ cậu cũng sắp 18 tuổi rồi, nếu cô làm chuyện đó với cậu liệu có trái đạo đức lắm không nhỉ?

Không được không được, dù cô có đói khát cỡ nào cũng không thể 'ăn thịt' trẻ con được, đợi đến 19 tháng sau đi, sau đó muốn 'ăn' bao nhiêu lần cũng được.

Tô An An suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cúi đầu xuống.

Vu Duật Hành vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện chờ cô nói, cuối cùng không thấy cô nói gì mà lại thấy đôi vai của cô run lên nhè nhẹ.

"Chị...chị sao thế?" Vu Duật Hành lo lắng, vội giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đối diện với cậu là gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.

"Chị...sao chị lại khóc? Chị khó chịu ở đâu à? Nói em nghe...nói em nghe..."

Vu Duật Hành vụng về lau nước mắt trên má cô, giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Xin lỗi...Duật Hành...có phải chị ích kỷ lắm không...hức hức..." Nước mắt của Tô An An lại trào ra, hốc mắt cùng chóp mũi đỏ ửng làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

"Không có...sao chị lại nói thế..." Vu Duật Hành kiên nhẫn tiếp tục lau nước mắt cho cô, hiểu được ý tứ trong lời nói của vô, vội nói: "Chị đừng nghĩ như vậy, chị không có ích kỷ...em cũng sẽ không ép chị, không 'làm' thì không 'làm', lát nữa em tự lo được, chị đừng khóc nữa."

Vốn dĩ Tô An An muốn giả vờ một chút để hoãn lại chuyện này, lại không ngờ Vu Duật Hành thật sự bỏ qua cho cô, lại còn dịu dàng vỗ về cô như thế.

Cảm giác áy náy day dứt bỗng dâng lên, Tô An An tự thấy bản thân mình thật tồi tệ, rõ ràng là cô châm lửa dục cho cậu, sau lại hèn nhát trốn tránh, nhưng Vu Duật Hành không những không trách cô mà lại còn đè ép cảm giác khó chịu bên dưới, ôn hòa an ủi cô.

"Xin lỗi..." Tô An An nhỏ giọng nói, sau đó khéo léo lùi lại phía sau, co đầu gối che đi đôi vú lớn, hay tay vòng ra trước ôm chặt đầu gối, nghĩ nghĩ lại nói: "Chị ở đây cũng lâu rồi, phải về thôi, nếu không anh rể sẽ qua đây tìm chị."

Đáy mắt vô tình liếc qua côn thịt vẫn còn hừng hực lửa nóng của cậu, Tô An An hổ thẹn vội quay mặt đi, không dám nhìn nữa.

"À, đúng rồi..." Vu Duật Hành nghe cô nói liền đứng dậy đi vào phòng tắm lấy đồ cho cô, Tô An An ngồi trên giường, cảm giác tiểu huyệt vẫn còn chút tê dại nhàn nhạt, lại nghĩ đến côn thịt của cậu sưng cứng như vậy, hẳn là cực kỳ khó chịu.

Bản thân được cậu liếm láp đến cao trào, thỏa mãn rồi thì lại tháo chạy, để mặc cậu nhóc đáng thương một mình tự xử, như vậy cũng rất quá đáng.

Tô An An còn chưa suy nghĩ xong thì Vu Duật Hành đã quay lại, đưa đồ cho cô.

"Cảm...cảm ơn..."

Tô An An khẽ nhìn cậu một cái sau đó có chút thiếu tự nhiên, chậm chạp mặc đồ vào, Vu Duật Hành đợi cô mặc xong xuôi thì tiến đến, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối giúp cô.

Hít sâu một hơi, Tô An An nhẹ giọng: "Chị về nhé."

"Ừm." Vu Duật Hành nghiêng người, ngụ ý tránh đường.

Tô An An cất bước rời đi, trong lòng nặng trĩu, gương mặt xinh đẹp vì vậy mà ủ rũ không thôi.

Kéo bước chân nặng nề bước đi, cuối cùng khi đi đến cửa phòng cô vẫn không kiềm được mà quay người lại, rảo bước đi đến trước mặt cậu, khóe môi cong cong nói: "Hay là để chị giúp em?"

"Cái gì?"

Tô An An không biết là cậu nghe không rõ hay là nghe không hiểu, bèn lặp lại: "Chị nói hay là để chị giúp em?"

"Giúp...giúp cái gì?" Vu Duật Hành bị cô làm cho đầu óc quay mòng mòng, không hiểu thế nào.

Tô An An không trả lời mà đặt mông ngồi xuống giường, sau đó với tay cầm lấy côn thịt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm nhận sự nóng bỏng cứng rắn trong tay, Tô An An không khỏi nuốt nước bọt một phen, ngón tay thon nhỏ khéo léo chạm vào quy đầu, xoa nhẹ mấy cái.

"Hừ." Vu Duật Hành phát ra tiếng kêu thô suyễn.

Từ mã mắt rỉ ra chất lỏng trong suốt, Tô An An từ lâu đã quen với việc vuốt gậy thịt, dù là Trình Phóng hay Sầm Bảo Ca đều bị cô vuốt đến mức nộp vũ khí đầu hàng, cậu nhóc này có khi còn dễ đối phó hơn hai người kia.

Một tay cô cầm thân gậy nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, tay kia mò xuống túi trứng, mân mê sờ soạng.

Tô An An vừa làm vừa lén lút nhìn biểu cảm của cậu, lực tay cũng theo đó mà thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, thỉnh thoảng Tô An An còn tinh nghịch chu mỏ thổi hơi vào quy đầu, giây tiếp theo liền thấy thân thể Vu Duật Hành kịch liệt run lên một trận.

Phản ứng này của cậu khiến cô thích thú, Tô An An không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Chị...cười gì thế?" Vu Duật Hành nói, giọng nói lúc này đã trầm khàn hơn bình thường rất nhiều.

"Không có gì, chỉ là thấy rất đáng yêu." Tô An An nói rồi cười khúc khích.

"Đáng yêu? Cái gì đáng yêu?" Vu Duật Hành ngây ngốc hỏi, không biết là cô đang khen mình hay đang khen tiểu Vu Duật Hành.

Nếu là khen cậu thì cậu sẽ vui vẻ, nhưng nếu là khen cái kia...

Vu Duật Hành nghĩ đến đây liền đen mặt.

Tô An An nháy mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng vì muốn trêu chọc cậu nên cô không sợ chết mà đáp: "Đương nhiên là cục cưng nhỏ này rồi, đáng yêu muốn chết."

'Đùng'

Đại não Vu Duật Hành dường như nổ tung sau khi cô dứt lời, mặt cậu đen đến mức không thể đen hơn, bàn tay nắm thành quả đấm, các khớp xương kêu 'răng rắc'.

Đáng yêu?

Cục cưng?

Nhỏ?

Cô dùng những từ này để nói về 'súng' của cậu, đây đúng là đả kích lớn nhất mà cậu nhận được trong đời mà.

Tô An An vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cậu, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm nhỏ của cậu, thấy cậu từ nghi hoặc chuyển thành sửng sốt, sau đó lại từ sửng sốt chuyển sang tức giận, khuôn mặt tuấn tú thay đổi biểu cảm liên tục giống như tắc kè vậy, đúng là đáng yêu chết mất.

"Em sao thế? Tức giận sao?" Tô An An biết rõ còn cố hỏi.

"Không có." Vu Duật Hành trả lời xong lập tức quay mặt đi, không thèm nhìn cô.

"Vậy sao em không nhìn chị?" Tô An An nói rồi hơi tăng sức lực nắm chặt túi trứng, tay kia càng tăng tốc tuốt côn thịt.

"Ừm..." Vu Duật Hành nặng nhọc thở ra một hơi, nhắm mắt ngửa cổ, yết hầu gợi cảm lăn lộn điên cuồng.

Lần đầu tiên có người tuốt côn thịt cho cậu, mà người này lại là cô gái cậu thầm thích, như vậy đã đủ kích thích lắm rồi, lại không ngờ cô tuốt côn thịt giỏi như vậy, còn biết nhào nặn túi trứng, khiến cậu suýt thì bắn ra mấy lần, cũng may cậu kiềm chế được, nếu không thì mất mặt biết mấy.

Nhưng mà vừa rồi, cô mới dùng sức nắm chặt túi trứng của cậu, lại còn tăng tốc tuốt côn thịt, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu, đánh thẳng đến đại não trống rỗng, khiến cậu không khỏi rùng mình, tinh dịch nóng bỏng cũng vì vậy mà bắn ra, ngoài dự liệu bắn thẳng lên mặt và cổ cô.

Vu Duật Hành thầm than 'chết chắc'.

Tô An An cảm nhận sự ấm áp dinh dính trên mặt, vô thức đưa tay lên chạm vào, nhìn lại liền thấy là thứ cô vô cùng quen thuộc.

Tinh dịch đàn ông!

Vu Duật Hành xuất tinh!

Vì cô vuốt ve côn thịt mà xuất tinh!

Một loại cảm giác thành tựu nho nhỏ dấy lên trong lòng khiến cô không nhịn được nhoẻn miệng cười, sau đó liền đưa ngón tay dính tinh dịch của cậu vào trong miệng, mút sạch.

"Chị..."

Vu Duật Hành kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu còn đang lo lắng sẽ làm cô tức giận, nào ngờ cô không những không tức giận mà hình như còn có chút...thích thú.

Nhìn ngón tay sạch sẽ vừa rút ra từ miệng cô, Vu Duật Hành vẫn không tin được cô vừa mới nếm thử tinh dịch của mình, gương mặt tuấn mỹ thoáng chút ngượng ngùng, đôi tai cũng vì vậy mà đỏ rực lên.

"Không tồi." Tô An An liếm môi, giơ ngón tay cái lên với cậu, tỏ ý tán thưởng.

"Chị...chị..." Vu Duật Hành lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nói xong câu, Tô An An nghiêng đầu nhìn cậu, xong lại nhìn côn thịt có chút mềm trong tay mình, cười khẽ: "Thoải mái rồi chứ?"

"Hả?" Vu Duật Hành đảo mắt một vòng, mãi mới tiêu hóa được câu hỏi của cô, gật gật đầu: "Thoải mái...thoải mái..."

"Vậy...còn tức giận không?" Tô An An vừa hỏi vừa xoa nhẹ quy đầu của cậu, tay kia vẫn không rời khỏi túi trứng.

"Cái gì?" Vu Duật Hành thật sự rất giận, giận đầu óc mình sao lúc này lại trống rỗng như vậy, mỗi lần cô hỏi cậu mất một lúc lâu mới hiểu được.

"Không...không có..." Cậu khịt mũi, lông mày cũng giãn ra.

Tô An An cười tủm tỉm, không nhanh không chậm lè lưỡi quét một vòng trên mã mắt sau đó từ từ ngậm vào toàn bộ quy đầu, dùng lưỡi quấn lấy.

"Hừm~..." Vu Duật Hành vừa mới bắn tinh, côn thịt vốn đã mềm xuống nhưng vì bị cô gắt gao ngậm lấy liếm mút nên chớp mắt liền khôi phục trạng thái cứng rắn.

Tô An An ngậm vào nuốt ra quy đầu một hồi lâu liền chuyển qua liếm láp thân côn thịt, lưỡi cô giống như con rắn nhỏ, quấn quýt liếm ngang liếm dọc, chọc cho cái thứ gọi là cục cưng đáng yêu kia cứng đến phát đau.

Tay Vu Duật Hành vốn buông thõng bên người, không biết từ khi nào đã đặt sau đầu cô, hơi dùng sức ấn cô vào giữa háng mình, muốn cô ngậm lấy côn thịt sâu thêm chút.

"Ô~~ư~~~" Tô An An khó khăn phát ra tiếng rên khe khẽ, nhưng không có chút ý tứ phản kháng nào, ngược lại bàn tay nhỏ mân mê hai cái túi trứng càng dùng sức hơn, một tay kia của cô cũng không nhàn rỗi, tự với xuống kéo quần lót sang một bên sờ soạng âm đế sưng cứng, lại sờ đến lỗ nhỏ đã sớm ướt dầm dề, trực tiếp cắm hai ngón tay vào, điên cuồng cắm rút.

"Ưm~~hư~~~a~~~" Thật khó khăn mới nhả được côn thịt ra, Tô An An sảng khoái ngửa cổ há miệng rên lớn, bàn tay mềm mại còn đang cầm côn thịt của cậu, nhiệt tình tuốt lên tuốt xuống theo tiết tấu cô cắm rút lỗ nhỏ.

Cuối cùng Tô An An cắm đến cực hạn, lỗ nhỏ phóng ra dâm thủy trong suốt, thấm vào drap giường của cậu, ướt một mảng lớn.

Cùng lúc Vu Duật Hành cũng bị cô tuốt đến cứng cả sống lưng, côn thịt giật giật hai cái liền bắn ra tinh dịch nóng hổi, bắn thẳng vào mặt cô một lần nữa.

Kích tình qua đi, Tô An An run rẩy trượt từ trên giường xuống đất, hô hấp hỗn loạn làm cho hai cái vú lớn nhập vào lên xuống không ngừng, Vu Duật Hành thấy vậy vội ngồi xuống đỡ cô, cẩn thận lau đi tinh dịch dính trên mặt cô.

"Chị...không sao chứ?" Nhìn cô mê man nằm trong vòng tay mình, mắt nhắm nghiền, Vu Duật Hành dịu dàng hỏi.

"Không sao...không sao..." Tô An An lắc lắc đầu, thều thào đáp.

"Chị...cảm ơn chị nhé...hôm nay chị đã giúp em rất nhiều." Vu Duật Hành nói rồi cúi xuống, đôi môi muốn có bao nhiêu nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu hôn lên trán cô.

Tô An An nâng mí mắt nặng trĩu, nhìn cậu nhóc ôn ôn hòa hòa trước mặt, khóe môi cong lên, cười ngọt ngào: "Em cũng giúp chị mà, chúng ta có qua có lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com