;06
hyunsuk vội vàng đặt ly đá bào ô mai xuống, cầm lấy điện thoại.
hayoung hai tay cầm ly đá bào, miệng nở nụ cười hạnh phúc, hyunsuk chọn góc chụp rồi nhanh tay chụp một tấm, còn chụp thêm vài tấm hayoung đang ăn đá bào.
cậu nhìn hình trong điện thoại, cảm thấy từ khi đi theo hayoung đến nay, level chụp choẹt cũng được nâng lên rất nhiều, nói không chừng cậu còn có thể kiếm thêm một khoản từ nghề tay trái này.
hayoung nhận lại điện thoại, nhìn hình được hyunsuk chụp, tìm filter rồi chọn lấy một tấm đẹp nhất đăng ig.
hayoung_ever làm việc cả buổi trưa, bây giờ cầm được một ly đá bào matcha, cảm thấy hạnh phúc quá đi = ̄ ω ̄=
"anh dạo này chụp hình lên tay rồi đấy nha."
"đâu có, tôi chỉ là tay mơ thôi, là do vẻ đẹp xuất sắc của cô ấy chứ."
"xì, anh quá khen."
đạo diễn woo thấy hayoung cũng đã mệt cả ngày rồi, hơn nữa vẫn còn đang bị thương, cho nên ông cũng không sắp cảnh quay đêm cho cô mà để cô quay về nghỉ ngơi.
hayoung không từ chối, dù sao cô cũng nhân cơ hội này để đến bệnh viện gặp bác sĩ kim, nghĩ đến là thấy vui ngay.
"anh hyunsuk, đưa em đến bệnh viện."
"chuyện lúc trưa anh cũng có nghe nói." hyunsuk vừa lái xe vừa nói.
"nghe cái gì?" hayoung ngồi nghịch móng tay.
"em đừng có lừa anh."
hayoung nhìn thoáng qua jangmi ngồi kế bên, jangmi lập tức lắc đầu.
"em lừa anh cái gì?"
"chính là chuyện hyebin tìm em gây sự ấy, cái cô hyebin đó thiệt là, đúng là lỗ mãng." hyunsuk lầm bầm trong miệng.
"thật ra chuyện này cũng không thể trách hyebin." hayoung bỏ tay ra.
"sao lại không trách cô ta? rõ ràng cô ta làm em bị thương!"
"cũng có thể không hoàn toàn là lỗi của cô ấy, đoán chừng chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"hiểu lầm, vậy có khi nào có người châm lửa không? em nói xem, có phải bitchy quá không?"
bitchy?
hayoung nhịn không được mà cười, "anh tập trung lái xe đi, lo nhiều thế làm gì, bitchy hay không cũng không liên quan đến anh đâu."
"vậy sao được, anh là trợ lý duy nhất của em mà!"
hayoung cũng không thèm nói với cậu nữa, dựa lưng vào ghế, lôi cái bịt mắt ở dưới ghế lên đeo vào.
thật ra, quay cả một buổi trưa, dù diễn một lần là đạt, nhưng cô vẫn rất mệt, bây giờ có thể nghỉ ngơi nên cô cũng không muốn nói chuyện.
hyunsuk từ kính chiếu hậu nhìn thấy cô nhắm mắt nghỉ ngơi phía sau ghế, cũng tự giác im lặng tập trung lái xe, để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.
qua một lúc sau.
"chị hayoung, xuống xe thôi, đến rồi." jangmi nhỏ giọng gọi hayoung vẫn còn đang mơ ngủ.
hayoung khi ngủ cũng không sâu, bị jangmi gọi nên cô cũng từ từ tỉnh lại.
cô duỗi tay tháo bịt mắt xuống.
"đến rồi hả?"
"vâng."
hayoung vội vàng lấy son từ trong túi xách ra, trang điểm, chỉnh chỉnh lại mái tóc.
"chị không phải chỉ đi khám bệnh thôi sao, sao chị lại thế?" jangmi không nhịn được hỏi.
"cô thì biết gì, tôi đây là đi gặp bác sĩ kim, cô nói xem có cần phải trang điểm không?" hayoung ghét bỏ nhìn cô.
"chị quyết tâm theo đuổi bác sĩ kim hả?"
"nhảm nhí, bộ cô thấy tôi rảnh lắm hả?"
hayoung soi soi trước gương, "anh à, đẹp không?"
"đẹp, đẹp, rất đẹp."
"bớt diễn lại đi."
"anh đang khen em mà."
"được rồi, không nói nữa, em vô đây, lát nữa anh về trước đi nhé."
"hả? anh về trước, vậy em thì sao? em về bằng cách nào?"
"lát nữa em muốn hẹn hò với bác sĩ kim nhà em, em không muốn mang theo hai cái bóng đèn cao áp như mấy người đi theo."
"ôi, không được đâu hayoung..."
"ngày mai 9 giờ đến đón em nhé, bái bai ~"
hayoung cũng không để cho hyunsuk nói tiếp, đeo kính râm và khẩu trang lên rồi xuống xe ngay, đóng cửa xe cái rầm, bước đi không thèm quay đầu lại.
hyunsuk và jangmi lòng chua xót nhìn theo bóng lưng của hayoung.
thế nào gọi là qua cầu rút ván, hôm nay bọn họ đã được chứng thực.
"đi, tôi dẫn cô đi ăn." cậu xoay người nói với jangmi.
"yeah, đi thôi." jangmi nhảy lên sung sướng.
...
"kim sunoo có ở đây không?
hayoung giữ một y tá lại hỏi.
"bác sĩ kim hả?" yujin hỏi lại.
"vâng."
"xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?" yujin lễ phép hỏi.
cô nhìn cô gái bịt khẩu trang kín mít trước mặt, không biết sao lại thấy rất quen.
"tôi không phải đến khám bệnh, tôi là bạn của anh ấy." hayoung cười cười.
cô cũng không ngu, nếu bảo đến khám bệnh, phải xếp hàng lại còn hẹn trước, thế thì phải đợi đến bao giờ.
"à, bác sĩ kim đang họp."
"được, vậy để tôi đến phòng làm việc của anh ấy chờ là được, cảm ơn cô." hayoung gật đầu với yujin, rồi nhấc chân bước về phía phòng làm việc của sunoo.
yujin nhìn bóng lưng của hayoung, cảm thấy rất quen thuộc. giống... ôi! vẫn không nhớ ra.
thôi, bỏ qua, dù sao cô vẫn là một sinh vật đơn bào.
cô không thèm nghĩ nhiều, lắc lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc của y tá trưởng.
hayoung đứng trước cửa phòng của sunoo, sau đó mở cửa đi vào.
trong phòng làm việc không có ai, căn phòng rộng lớn chỉ đặt hai cái bàn làm việc, và một cái ghế sofa, xung quanh phòng toàn là kệ sách được xếp đầy sách về y khoa.
bàn làm việc của sunoo nằm ở bên cạnh cửa sổ.
cô đặt túi xách lên bàn, sau đó không khách sáo mà ngồi lên cái ghế của sunoo.
hai tay chống cằm, mắt cô mở to quan sát một lượt căn phòng.
cô nhìn thấy trên tường treo đầy những lá cờ khen thưởng của sunoo, đây chắc là do bệnh nhân của anh tặng cho.
cô nghĩ, hay là mình cũng tặng cho anh một lá, để anh treo ngay chính giữa.
sunoo từ phòng họp bước ra liền gặp ngay yujin.
"bác sĩ kim?" yujin gọi anh lại.
"hả?"
"vừa rồi có một cô gái đến tìm anh, bảo là bạn của anh.
"bạn tôi?" sunoo nghi ngờ, anh làm gì có bạn là con gái.
"đúng rồi, cô ấy đang ở trong phòng làm việc của anh đấy."
"vâng, cảm ơn, để tôi đi xem thử." sunoo lịch sự cảm ơn, rồi xoay người bước đi.
yujin nhìn bóng lưng sunoo, không khỏi than thầm, thượng đế thật bất công, tại sao tạo ra một bác sĩ hoàn mỹ như vậy, mà chỉ để cho y tá bọn họ chỉ ngắm mà không thể chấm chứ.
"người đã đi rồi mà cô còn nhìn." doyoung nhìn yujin trêu chọc.
nghe giọng nói quen thuộc, cô liền quay đầu lại.
kết quả lọt vào tầm mắt của cô không phải gương mặt mà là lồng ngực của doyoung.
cô bèn ngẩng đầu lên.
trùng hợp là doyoung đang khom người, cô lại ngẩng đầu, tư thế hai người bây giờ thật là... mờ ám.
mặt yujin bỗng chốc đỏ lựng, cô vội lui về sau vài bước.
doyoung thấy gò má đỏ ửng của cô, liền muốn trêu chọc.
"cô có biết, lúc nãy khi cô ngước mặt lên, tôi bỗng nhiên cảm thấy..." doyoung dừng lại một chút.
yujin ngừng thở nhìn anh.
"mặt, mặt cô thiệt bự! hahahaha..."
"anh... đồ điên! doyoung, sao mồm anh vô duyên thế!" yujin thở hổn hển.
"ồ... cô cũng không phải người đầu tiên nói tôi như thế." doyoung lại cười như được mùa.
yujin hung hăng liếc anh, lúc này vừa hay gặp phải cô y tá đi ngang qua, trong đầu cô chợt lóe sáng.
này, anh cứ chờ đó.
cô bước nhanh về phía mấy cô y tá.
"này, chị biết không, thật ra bác sĩ kim là... a..."
lời nói chưa hết, miệng cô đã bị hai bàn tay bịt chặt.
doyoung cười với các cô ấy, "yujin dạo này đầu óc không được bình thường, để tôi đưa cô ấy đi uống thuốc, các cô tha lỗi cho cô ấy nha."
nói xong cũng không thèm xem yujin có đồng ý không, thấy cô vẫn tiếp tục giãy dụa, anh cúi xuống, vác cô lên vai rồi khiêng đi.
"doyoung, đồ vô liêm sỉ, bỏ tôi xuống mau!"
yujin ở trên vai doyoung quẫy đạp, dùng hết sức mà đập vào lưng anh.
"cô mà còn lộn xộn, có tin tôi thả tay ra, xem xem cô có dám nhảy xuống hay không?" doyoung uy hiếp cô.
yujin liền im lặng, nói giỡn chắc, anh ta cao chông chênh, nếu buông tay ra mà té thì làm sao đây.
"ngoan ngoãn thế này có phải được không."
"..."
"oa..."
"tôi biết ngay mà, bác sĩ kim với y tá ahn có gian tình mà."
"ngọt ngào thế, tôi cho điểm tối đa!"
...
sunoo mở cửa phòng, liền thấy một cô gái ngồi quay lưng lại với anh, nói chính xác hơn là, nằm úp mặt trên bàn làm việc, đưa lưng về phía anh.
chỉ nhìn bóng lưng thôi sunoo liền biết người đó là ai.
nhìn dáng vẻ như cô đang ngủ, anh liền bước đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc.
anh nhìn hayoung gối mặt lên cánh tay mình, hình như ngủ rất ngon, mái tóc mềm mại che kín nửa bên mặt cô.
anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 6 giờ rồi, anh nhẹ nhàng đẩy hayoung một cái.
"cô oh."
hayoung vẫn còn đang mê ngủ, nhíu nhíu chân mày, một lát sau mới mở mắt ra.
cô ngẩng đầu dậy, cảm thấy cánh tay đau nhức, là do tự mình đè mình.
"kim sunoo..." cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng mềm mại, nhẹ nhàng.
"sao?"
trong lòng sunoo bỗng có chút khác thường xẹt qua, không thể diễn tả thành lời.
một lúc sau, hayoung tỉnh hẳn rồi mới nhìn rõ người ngồi trước mặt mình là sunoo.
"sao cô lại đến đây?" sunoo nhàn nhạt hỏi.
hayoung mím môi, ra vẻ tội nghiệp.
"tôi nói tôi đến khám bệnh anh có tin không?"
nghe thấy hayoung nói mình đến khám bệnh, sunoo không biết sao lại nhớ đến lúc sáng cô nói với anh hình như mình bị bệnh, tại sao cô bệnh... thôi, anh lại nghĩ nhiều rồi.
"hôm nay tôi ở trường quay không cẩn thận vấp phải cái ghế, bây giờ đau lắm."
sunoo đứng dậy bước đến cạnh cô.
đúng là chỗ chân cô bị ứ máu, còn bị sưng đỏ lên.
anh khẽ nhíu mày, cô chỉ mới xuất viện vài hôm, vết thương cũ chưa lành, giờ cô lại biến mình thành thế này, cũng nể cô luôn.
anh lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh một chai xịt vân nam với bông băng ra.
anh đến ngồi cạnh cô, rồi lắc đều chai thuốc. sau đó anh trực tiếp xịt vào chỗ bắp chân bị ứ máu, rồi dùng bông băng xử lí, thuốc xịt vào vết thương có cảm giác hơi đau khiến cho hayoung rụt chân lại.
"đừng động."
nghe sunoo nói, hayoung liền im lặng không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
sunoo ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ ngoan hiền như thế, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"có hơi đau, cô ráng chịu một chút."
sunoo lần này nhẹ tay hơn nhiều.
"bác sĩ kim, sao hôm nay anh không trả lời tin nhắn của tôi?"
sunoo sững sờ một lát, lực tay bỗng mạnh hơn.
"á." hayoung nhe răng trợn mắt vì đau.
"ngại quá, có đau không?"
"không sao, không sao." hayoung vội vàng lắc đầu.
"à, hôm nay tôi rất bận, sáng sớm có một cuộc họp, buổi chiều lại có hai ca mổ, vừa nãy lại họp tiếp, cho nên quên mất."
"thì ra anh bận rộn như thế."
hayoung giật mình, cô vốn nghĩ rằng làm bác sĩ thật nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần ngồi chờ bệnh nhân đến khám bệnh là xong, không ngờ bác sĩ cũng là một công việc vất vả.
"đương nhiên rồi."
"vâng."
sunoo đứng lên cất thuốc, sau đó viết một đơn thuốc.
"sau khi về nhà, dùng khăn nóng chườm lên khoảng 30 phút, sau đó thì thay khăn, để thúc đẩy tuần hoàn máu, mỗi tối tốt nhất nên chườm nóng, thế sẽ mau khỏi."
"tôi biết rồi."
anh cởi áo blouse trắng ra treo lên móc rồi mặc áo khoác vào.
"đi thôi."
đây là lần đầu tiên hayoung thấy sunoo mặc đồ bình thường.
anh mặc một cái áo thun dài tay màu xám nhạt bên trong, áo khoác mỏng ở bên ngoài, quần tây đen thẳng tắp cùng với đôi giày da màu đen.
thêm gương mặt đẹp trai không góc chết này, hảo cảm của cô lại tăng thêm một bậc.
trước khi bước ra ngoài cùng anh, hayoung vội vàng đeo khẩu trang vào.
sunoo dẫn cô đến tiệm thuốc tây mua thuốc rồi đưa cho cô.
"mỗi ngày xịt 3 – 5 lần, vết thương không nặng, nên cô chỉ cần dùng vân nam là được."
"tự tôi xịt sao?" hayoung nhìn anh.
sunoo dừng bước, im lặng nhìn cô.
hayoung nhìn sunoo nuốt nước bọt, sao cô lại thấy sunoo bây giờ có chút... có chút...
"thôi được rồi, tự xịt thì tự xịt..."
sau khi ra khỏi bệnh viện, hayoung liền nắm tay áo anh không buông.
"bác sĩ kim, tôi đói rồi, anh có muốn mời tôi một bữa không?" hayoung ra vẻ dễ thương nhìn anh.
sunoo nhìn rồi nói, "đứng đây chờ tôi."
"được."
hayoung nhìn theo hướng sunoo đi về phía bãi đậu xe.
cô cúi đầu nghịch di động một hồi, lát sau liền nhìn thấy một chiếc lamborghini màu trắng chạy về phía mình.
"lên xe." sunoo hạ cửa kính xuống nói với cô.
hayoung vội vàng mở cửa xe ngồi vào, sau khi lên xe, hayoung vội tháo khẩu trang xuống, sắp ngộp chết rồi.
"bác sĩ kim, đây là xe của anh hả?"
"ừ."
"đại gia à, chúng ta kết bạn nha." hayoung ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
sunoo liền nở nụ cười.
"cô là người nổi tiếng, còn không có tiền mua xe sao?"
"tôi mà nổi tiếng cái gì, hơn nữa, tôi không chỉ nuôi sống bản thân, còn phải nuôi bánh trứng nhà tôi, biệt thự của bánh trứng còn lộng lẫy hơn của tôi, đã vậy còn phải nuôi thêm một trợ lý, tôi rất nghèo mà."
"thắt dây an toàn vào."
"ok."
sunoo vừa lái xe vừa nghe cô nói chuyện, anh không dễ tin cô đâu.
trợ lý của cô thì anh biết, nhưng còn bánh trứng...
"bánh trứng?"
"ừ, là con gái của tôi."
"con gái?" sunoo có cảm giác mình không đuổi kịp tư duy của cô gái này.
"cũng không phải là con gái thật, nó chính là một con poodle, nhưng mà bọn tôi thích xưng là mẹ đó mà." hayoung nghiêm túc giải thích với anh.
à, nếu theo như lời cô nói, vậy milo nhà anh là con trai của anh hả?
... thôi đi, anh vẫn thích milo làm sen cho anh hơn.
"thật thú vị."
vừa lúc đèn đỏ, sunoo liền dừng xe.
"cô muốn ăn gì?" anh xoay đầu hỏi cô.
"gì cũng được, tôi không kén chọn."
"ăn món hàn hay món tây?"
"món hàn đi, món tây phiền lắm." hayoung nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói.
"được."
sunoo dừng xe trước cửa một tửu lâu.
không sai, đúng là một tửu lâu, giống y như mấy cái tửu lâu trong phim cổ trang, nhìn rất cổ kính, ngạc nhiên hơn là, tửu lâu lại treo hai cái đèn lồng trước cửa.
hayoung theo sunoo bước vào.
"a, anh sunoo, sao anh tới đây?"
vừa mới bước vào, một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi nhiệt tình chào hỏi sunoo, nhìn dáng vẻ hai người như thế, hình như rất thân thiết.
"anh còn muốn hỏi em, sao em lại ở đây?"
"dù gì cũng sau giờ học, em đi ngang nên ghé vào giúp đỡ, ôi, anh lại còn dẫn theo một chị, xinh thật, nhưng sao nhìn thấy quen quen nhỉ?"
hayoung cười với cậu.
"a, oh hayoung! là chị hayoung có phải không? là nữ thần quốc dân!" cậu bé đột nhiên la lên.
hayoung dưới cái nhìn nóng bỏng của cậu gật đầu một cái.
"nữ thần! em là fan trung thành của chị đó! em rất thích chị!" cậu bé kích động duỗi tay ra nắm lấy tay hayoung.
sunoo mặt không biến sắc kéo hayoung ra phía sau, "nhìn thấy người đẹp liền nhận là nữ thần của mình, jiyoo, có phải cậu thiếu đòn hay không?"
jiyoo bất mãn nhìn anh, "gì chứ, chị hayoung vốn là nữ thần của em mà."
nhìn ánh mắt nghi ngờ của hayoung, sunoo giải thích: "nó là em họ của tôi, là con trai của nhà bác."
hayoung hiểu rõ gật đầu.
"chị có thể kí tên cho em được không?" jiyoo nhìn cô tràn đầy mong đợi.
"được chứ, kí ở đâu?"
"đây, đây, ở đây." jiyoo đưa bút cầm trong tay cho cô, rồi chỉ ngực mình, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của sunoo liền đổi giọng.
"thôi... chị hayoung, kí sau lưng là được." nói xong cậu liền đưa lưng về phía hayoung.
"được."
hayoung nhanh chóng kí lên lưng của cậu.
sunoo nhìn cô kí tên không nhịn được cười.
"anh cười cái gì?" jiyoo khó hiểu hỏi.
"không có gì."
"hả?"
jiyoo vô cùng cao hứng chạy vô phòng bếp, phía sau cái áo thun trắng có 4 chữ vô cùng rõ ràng.
'nữ thần quốc dân!'
"cô làm vậy liệu có được không?" sunoo nín cười hỏi.
"không sao, sau này lại bù đắp cho cậu ấy là được."
bù đắp bằng cách nào hả? chờ đến khi cô theo đuổi được sunoo rồi, cô chính là chị dâu cậu ta. đến lúc đó, cậu muốn bao nhiêu chữ kí cô sẽ kí bấy nhiêu là được.
"đi thôi, chúng ta lên lầu."
vừa bước vào phòng, hayoung liền bị thiết kế của nó làm cho kinh ngạc.
căn phòng rất đẹp, rất có cảm giác cổ kính, giống với mấy tửu lâu trong phim cổ trang cô đóng.
hơn nữa thiết kế bên trong cũng rất đặc biệt, quan trọng là rất an toàn, không lo sẽ bị chụp trộm.
cô ngẩng đầu nhìn sunoo: "có phải anh cố ý dẫn tôi đến đây không?"
"ừ, ở đây cô có thể thoái mái một chút vì nơi này không có phóng viên."
"bác sĩ kim, không ngờ anh lại bảo vệ tôi như thế, cảm động quá đi mất."
anh có thể nói anh làm vậy là muốn tự bảo vệ mình được không?
không lâu sau, jiyoo mang thực đơn lên.
cậu tùy tiện vứt thực đơn cho sunoo, mình thì ngồi vào bên cạnh hayoung nói chuyện phiếm với cô.
sunoo cũng không hề tức giận.
anh đem thực đơn cho cô xem, "cô chọn món đi."
"tôi không quen chỗ này lắm, anh cứ chọn đi."
sunoo suy nghĩ một lát, thấy cô nói đúng cho nên tự mình chọn vài món.
sunoo đưa thực đơn cho jiyoo, cậu nhếch khóe miệng, nhận thực đơn nhưng vẫn lưu luyến không muốn đi.
"jiyoo thật dễ thương."
"nó là một thằng nhóc chuyên gia gây sự."
hayoung cười cười, dù sao cô cũng rất thích thằng nhóc jiyoo này.
"anh quen với ông chủ nhà hàng này hả?"
"ừ, là bạn của tôi."
người mang đồ ăn lên không phải jiyoo mà là một nhân viên không biết tên, sau lưng cậu ta còn có một người vô cùng đẹp trai, rất men, hayoung nhìn anh, cảm giác đầu tiên chính là anh giống như một khối ngọc được mài dũa bởi thời gian,
"vừa nghe jiyoo nói, cậu dẫn theo một cô gái rất xinh đến đây, đúng là sự thật."
sunoo liếc nhìn anh rồi giới thiệu: "đây là ahn seongmin bạn thân của tôi, còn đây là oh hayoung."
"chào anh." hayoung chủ động chào
"chào cô."
"sao hôm nay lại muốn đến chỗ tôi ăn vậy?" seongmin cười hỏi sunoo.
"không chào đón hả?"
"đâu có."
nhân viên phục vụ đưa món ăn lên bàn.
"anh seongmin, có khách."
jiyoo ở dưới lầu hét lên, giọng lớn đến nỗi có thể xuyên tường.
"vậy hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước."
"được."
seongmin rời đi rồi, hayoung mới tò mò hỏi.
"nhà hàng này là của anh ấy hả?"
"đúng, cậu ta là chủ nhà hàng này."
trực giác mách bảo cô rằng, seongmin nhất định còn có một câu chuyện xưa gắn liền với tên nhà hàng.
bữa ăn đúng chuẩn một bữa ăn thông thường bốn mặn một canh, canh thịt cay, rau xào cay, bò hầm tứ xuyên, sườn xào chua ngọt và một phần canh trứng rong biển nữa.
dù chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng qua tay của seongmin lại trở nên rất ngon miệng.
sau khi ăn cơm xong liền chào tạm biệt đám người seongmin, sunoo đưa cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com