;24
lúc ăn cơm tối, vì lúc liên hoan với nhân viên công tác hayoung đã ăn no rồi, cho nên cô chống cằm ngắm sunoo ăn cơm.
bị ánh mắt trần trụi của hayoung chăm chú nhìn mình, sunoo có thể bình tĩnh ăn cơm thì đúng là thánh.
"em nhìn anh như thế, vậy mà anh còn có thể nuốt cơm được hả?" hayoung cảm thấy thật thất bại, không lẽ dạo này sức quyến rũ của mình bị giảm rồi.
sunoo hiếm khi bỏ đũa xuống, nhìn cô.
"vì sao không nuốt được hả?" anh hỏi lại cô.
"không phải anh nhìn em là no rồi sao?" cô dõng dạc nói.
"là sao?"
"anh không biết em là 'sắc đẹp thay cơm' hay sao?"
hayoung vừa nói xong, sunoo đã không nhịn được, bật cười. cô nhóc này ăn gì lớn lên vậy, da mặt sao dày thế chứ?
"bộ mắc cười lắm hả?"
"em nghĩ sao?"
"xã hội bây giờ, đến cả ăn ngay nói thật cũng không được." hayoung ra vẻ ưu thương.
sunoo không nhịn được xoa xoa đầu cô.
"không có việc gì làm thì cho bánh trứng với đại hắc ăn đi, tụi nó còn chưa được ăn kìa."
hayoung nghiêng người nhìn về phía bánh trứng với đại hắc, thấy cô nhìn tụi nó, hai đứa vội ngẩng đầu nhìn cô.
cô đứng dậy lấy thức ăn rồi đi tới chỗ tụi nó.
"aigoo, hai đứa đáng thương."
cô đổ thức ăn vào chén cho tụi nó, ngồi xổm trước mặt hai đứa.
lúc sunoo đi đến ban công, đã nhìn thấy hayoung ngồi xổm ở đó, vừa vuốt ve hai đứa đại hắc, miệng thì đang lẩm bẩm gì đó.
anh bước tới gần, liền nghe giọng nói đầy căm phẫn của cô.
"cơm ngon lắm sao, chị nhìn ảnh như thế, thế mà còn ăn cơm được?"
"hơn nữa chị nói 'sắc đẹp thay cơm' bộ sai hả, hai đứa phân xử công bằng cho chị, có phải chị đẹp đủ thay cơm hay không, dù sao người ta cũng xinh gái thế này, đúng là không biết thưởng thức gì hết!"
sunoo lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô còn dám cáo trạng.
anh cầm chén đến phòng bếp, rồi bắt đầu rửa chén.
sau khi rửa chén, anh lấy trái cây trong tủ lạnh ra rửa sạch, cắt ra bỏ vào đĩa.
anh bưng đĩa trái cây ra ban công, để lên bàn ăn ở ban công.
hayoung thấy anh cắt trái cây thì bước tới, cái tay đang định vươn tới cầm lấy, chưa kịp chạm vào đã bị sunoo đánh một cái "chát" lên tay.
cô khó hiểu nhìn anh.
sunoo nhìn tụi bánh trứng, rồi nhìn tay cô, thản nhiên nói, "đi rửa tay."
hayoung làm mặt quỷ với anh, chạy vào phòng tắm.
sunoo ngồi xuống chưa được bao lâu, hayoung đã huơ huơ hai cái tay ướt chạy tới.
cô ngồi xuống bên cạnh, rồi vươn tay lấy một miếng trái cây.
nhưng mà...
tay cô lại bị sunoo cầm lấy.
"em rửa tay rồi mà."
"còn dùng nước rửa tay nữa đó."
nhưng sunoo không nói gì, im lặng rút khăn giấy trên bàn ra, sau đó cẩn thận lau khô tay cho cô, từ bàn tay, mu bàn tay rồi đến từng ngón tay.
sau khi sunoo lau khô tay cho cô, rồi lại cầm lấy bàn tay kia cẩn thận lau tiếp.
hayoung bị sự dịu dàng của sunoo làm cho mê man, hóa ra bác sĩ kim ngày thường lạnh lùng là thế, đến lúc cưng chiều người ta là thế này đây, cô bây giờ cảm thấy thật may mắn vì lúc trước đã gặp được anh, cô thích anh cưng chiều cô như thế này.
"được rồi đó." sunoo buông tay cô ra.
nhưng mà hayoung không lấy trái cây nữa, mà trực tiếp ngồi lên đùi sunoo, mặt đối mặt với anh, tay ôm lấy cổ anh, cằm tựa lên vai anh.
"sunoo, anh tốt với em quá." cô ôm anh, nhẹ nhàng nói.
hai tay sunoo cũng ôm lấy eo cô.
"không ăn trái cây nữa hả?" anh hỏi.
hayoung buông cổ anh ra, kéo dãn khoảng cách với anh.
cô nhìn anh, khóe miệng mỉm cười mang ý dụ dỗ.
"thay vì ăn trái cây, em lại càng muốn ăn anh hơn." giọng nói của cô nhẹ nhàng.
đúng là tiểu yêu tinh mà.
sunoo ấn đầu cô về phía mình.
hai môi tiếp xúc, một cảm giác tê dại nhất thời đột kích toàn thân.
anh nhẹ nhàng hôn môi cô, vuốt ve từng chút một, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
hayoung hơi bất mãn khi anh hôn như thế, nhịn không được vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve môi anh, giây tiếp theo cô liền cảm nhân được thân thể của sunoo bỗng chốc cứng đờ.
thế nhưng một giây sau cô liền hối hận vì mình đã quá xúc động.
bởi vì cô đã cảm giác được một cỗ sức mạnh hồng hoang đang chực chờ phát động từ trong cơ thể của bác sĩ kim, từ rất lâu rồi. jina đã cảnh cáo cô, đừng bao giờ đốt lửa trên một người đàn ông thanh tâm quả dục, tâm hồn trong sáng, bởi vì cậu sẽ không biết sau khi đốt lửa rồi anh ta sẽ rất lưu manh.
lúc trước hayoung còn không tin, nhưng bây giờ cô tin rồi.
sunoo tiến vào trong miệng cô, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô, anh dùng lực quá mạnh khiến cho cô không khỏi ngửa ra, nếu không có bàn tay anh đỡ ở sau lưng cô, cô đã sớm ngã nhào rồi.
...
"chị jina, chị hayoung hôm nay bị làm sao vậy?" nhân viên trong tiệm bánh nhìn hayoung ngồi dựa vào cửa sổ, vừa dầm dầm miếng bánh vừa cười, nhịn không được mà khều khều hỏi jina.
jina ngẩng lên nhìn cô ấy, "đừng quan tâm nó, chắc là bệnh lại tái phát rồi."
"nhưng mà..."
mấy người khách đang định bước vào mua bánh thì thấy cô gái vừa cười vừa dầm bánh, sợ tới mức rút chân về không dám bước vào tiệm.
"đã vài người rồi, nếu tiếp tục như thế, hôm nay chúng ta sẽ bị lỗ vốn cho xem."
jina vốn dĩ không muốn để ý đến hayoung bỗng chốc phát hỏa.
bình thường con nhỏ này muốn phát bệnh bọn họ không thèm để ý, nhưng mà ảnh hưởng đến tiền tài của cô, vậy thì không thể tha!
thế là cô đặt điện thoại xuống, "cộc cộc cộc" đi qua chỗ hayoung.
"cậu đừng có cười nữa, bố đây còn phải buôn bán đấy!"
nhưng hayoung mắt điếc tai ngơ, lại tiếp tục dầm bánh rồi cười ha hả.
jina không khỏi lấy tay đỡ trán, hít sâu một hơi.
"bốp" cô trực tiếp đánh vào ót.
"ây da, chết tiệt, làm gì đấy, đau quá đi mất." hayoung bị đánh đau tỉnh lại.
cô ôm gáy, bất mãn hét lên với jina.
"cậu còn biết đau hả, đến quán tớ, mua bánh của tớ, lại không ăn, vừa dầm bánh vừa cười, cậu có biết đã dọa biết bao nhiêu khách hàng của tớ chạy mất dép rồi không?" jina phát cáu vỗ lên cái bàn "bốp bốp"
"ặc" thấy sức mạnh hồng hoang của jina bùng nổ, cô tự biết đuối lý, không dám cãi lại.
"ặc gì mà ặc, cậu nhìn coi cậu dầm miếng bánh của mình ra nông nỗi gì hả! tớ làm bánh để bán, chứ có phải để cho cậu dầm đâu, nếu muốn dầm, vậy thì đi thẳng quẹo phải, vô đó dầm cho đã đi!"
hayoung nhìn thoáng qua, đi thẳng quẹo phải. đó là nhà vệ sinh mà!
jina yêu dấu ý bảo cô đi dầm 'kít' đây mà!
"jina à, thục nữ nào, thục nữ nào!" cô ngượng ngùng nói.
"thục cái nồi, hôm nay cậu mà không ăn hết miếng bánh bị dầm như này thì tớ sẽ khiến cậu đi vào đàng hoàng, đi ra bò càn đấy!
hayoung hoảng sợ nhìn đĩa bánh của mình, vì bánh matcha hôm nay chưa làm xong cho nên cô gọi một miếng bánh chocolate.
miếng bánh vốn đang đẹp lại bị cô dầm cho nát bươm, cô không khỏi nuốt nước miếng.
"jinaaa đừng vậy mà ~"
"phắng, đừng có giả vờ đáng yêu với tớ, nói cho mà biết, vô dụng thôi!"
"..."
sau khi jina rời đi, cô lấy điện thoại ra, chụp miếng bánh bị mình dầm nát, đăng lên mạng xã hội.
hayoung_ever jina ép mình ăn, nói nếu mình không ăn sẽ khiến mình đi vào đàng hoàng, đi ra bò càn.
...
user01 chị jina của em thật khí phách mà!
user02 chị jina thật uy vũ!
user03 chị dám nhẫn tâm dầm bánh của chị nhà em như thế!
user04 quả nhiên là khí phách của chị jo jina.
user05 nữ thần à, lãng phí rất xấu, ngoan ăn hết đi nè!
user06 nữ thần chị không đấu lại jina của em đâu, mau ăn đi, ngoan nào!
user07 nữ thần, ăn hết cái này đi, chị jina sẽ tha cho chị mà.
user08 em đã ăn thử bánh của chị jina, ngon hết sẩy mà.
user09 đừng nói, hương vị ấy tôi có muốn quên cũng không quên được, em gái lầu trên, hẹn không? đi mua bánh ngọt nào!
user08 hẹn, hẹn, hẹn, khi nào, hay là mai đi, tôi mua vé máy bay ngay!
user05 em gái, dẫn chị đi với!
user07 còn tôi nữa, cùng hẹn nào!
...
hayoung nhìn bình luận dưới bài đăng mình, khóc không ra nước mắt, fan của jina thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả dalgoms nhà mình cũng phản mình, cô cảm thấy mình sắp phải chiến đấu một mình rồi.
dalgoms nhà cô đã bị bánh ngọt của jina hút hồn, nhưng cũng không trách fan nhà cô được, có trách thì trách cô đây này, ngày nào cũng up bánh ngọt nhà jina trên mạng xã hội, dư hơi rảnh rỗi dùng mạng mà quảng cáo bánh cho jina. được rồi, coi như cô tự gánh hậu quả mình gây ra vậy.
"sao còn chưa ăn?" jina từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô đang ngẩn người trước miếng bánh đã bị dầm đến nát bét, cao giọng hỏi.
"ăn chứ." hayoung mỉm cười lấy lòng.
sau đó lấy muỗng xắn một miếng bánh.
tuy rằng bánh đã bị cô dầm nát, nhưng mà hương vị vẫn còn rất ngon.
"miếng bánh chocolate này ngon quá đi"
"ngon vậy thì mau ăn hết đi!"
"..."
"cậu cứ ngồi đây cười, nói đi, bị cái gì kích thích hả?" jina làm hết việc trong tay, bây giờ trong tiệm cũng vắng khách cho nên cô ngồi đó gây sự với hayoung.
hayoung ăn hết miếng bánh trong đĩa, rồi bưng ly nước chanh trên bàn uống một nửa, mới thần bí thì thầm: "tớ và bác sĩ kim đang yêu nhau."
jina lấy tay sờ trán mình, rồi lại sờ trán cô.
"đâu có sốt đâu." cô lầm bầm.
hayoung bất mãn hất tay cô ra, "sốt đâu mà sốt."
"không sốt mà đã bắt đầu nói bậy rồi, cậu lại phát bệnh nữa rồi đúng không?"
"tớ nói thật đó, bọn tớ đang yêu nhau, thật còn hơn vàng luôn!"
nhìn vẻ mặt thật thà của hayoung, jina trầm mặc vài giây.
"hayoung cậu giỏi thật, tốc độ nhanh thế."
"đương nhiên, không nhìn xem hayoung đây là ai hả, tớ mà ra tay, gạo xay ra cám." nói đến đây, hayoung không nhịn được đắc ý.
"bây giờ thì vui rồi ha, theo đuổi lâu như thế, cuối cùng cũng thu lưới rồi."
hayoung để tay lên bàn, chống cằm, cô bây giờ chỉ cần nghĩ đến sunoo khóe miệng sẽ không kìm được mà mỉm cười.
jina khinh bỉ nhìn vẻ mặt mê trai của hayoung.
"à đúng rồi, nghe nói dì đang bắt cậu đi xem mắt hả?" hayoung bỗng nhiên chuyển đề tài, trêu chọc.
jina trợn mắt liếc cô.
nhắc đến là nhức đầu, lão phật gia nhà cô không biết dạo này bị gì, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao để đẩy mạnh tiêu thụ bán cô ra ngoài, làm như cô không gả được hay sao ấy.
"làm ơn đừng nhắc tới cái này được không, tớ đang bị stress lắm đây."
"cậu mà cũng có ngày này ư?" hayoung cười trên nỗi đau của người khác.
jina giơ tay ra vẻ định đánh cô.
"đừng mà, xin nữ hiệp tha mạng."
nhìn dáng vẻ lấy lòng của hayoung, jina mới buông tay.
jina thở dài một hơi, rồi ra vẻ ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ.
hayoung cầm di động lướt web, bỗng nhiên nhìn thấy bài viết của một người bạn khiến cô bật cười.
"cậu lại lên cơn à?"
"cho tớ cười một lát... hahaha..."
hayoung vừa cười vừa nhìn jina, khiến cho cô cảm thấy chuyện này hình như có liên quan đến mình.
"rốt cục cậu đang cười gì thế?"
"à... jina... haha, cậu có lên mạng chưa?" hayoung cầm di động, vừa cười thở không ra hơi vừa hỏi cô.
jina lắc đầu, sau đó giựt lấy di động của hayoung.
và rồi cô thấy một bài đăng.
mua một tặng một đây, mua mèo tặng người nổi tiếng, nhanh tay liên hệ với tôi nào!
hình minh họa chính là ảnh jina đang ôm trà sữa nhà mình.
mà cái người đăng bài này, không phải lão phật gia nhà cô thì còn ai vào đây?
jina nhìn tấm ảnh này, đầu đầy vạch đen, biểu cảm bất đắc dĩ.
hayoung đưa tay lấy lại điện thoại của mình.
"dì hay quá, chiêu này quá hay, mua mèo tặng người nổi tiếng, tớ cứ tưởng mình đã đáng thương rồi. bây giờ so với cậu, tớ đột nhiên cảm thấy mẹ của tớ đã nhẹ tay lắm."
"đi chết đi, tớ đang bực đấy."
"xin lỗi, nhưng mà nói thật, dì đúng là đỉnh quá, lại có thể nghĩ ra chiêu này, bái phục."
"tớ đây còn không bằng một con mèo, mệt tim quá." jina chống cằm, ưu thương nói.
"vậy thì cậu mau mau tìm bạn trai đi, có bạn trai rồi thì dì buông tha cậu thôi, đúng không?"
"vấn đề là tớ không muốn tìm bạn trai, một người tự do, kiếm bạn trai làm gì cho nó ràng buộc?"
"thế nào là ràng buộc hả? cậu nhìn mình đi, trước khi có bác sĩ kim, trừ việc ăn tiệm, mua ngoài, thì cũng chỉ có thể ăn mì gói, salad, nhưng từ sau khi có bác sĩ kim, mẹ không bao giờ lo mình ăn không no nữa rồi."
"là do cậu may mắn, tìm được một người biết nấu cơm, nếu cậu tìm người không biết nấu suy ra cả hai đứa đều không biết nấu cơm, thế thì chờ đói chết đi."
"nhưng bây giờ cậu không thích ai, không lẽ thích chút chút cũng không có sao?"
"nếu có thì sao mình lại bị lão phật gia rao giá mua một tặng một chứ?"
"cũng đúng, nén bi thương nào, dù sao nếu cậu không mang người yêu về ra mắt thì dì không bỏ qua cho cậu đâu."
jina thở dài.
"kệ đi, người yêu không có, nhưng mạng thì có 1 cái đây."
...
buổi chiều lúc tan làm, jina định rủ hayoung đi ăn cơm, nhưng cô lại bảo muốn đến bệnh viện chờ bác sĩ kim nhà mình tan làm.
jina bị nghẹn một miếng thức ăn cho chó không kịp trở tay.
cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của jina, hayoung tung tăng đi tìm bác sĩ kim.
"lát nữa tan làm, chị đây mời mấy cưng đi ăn liên hoan."
hừ, cậu không đi ăn với mình thì mình không có người đi chung hay sao, mình đây còn có nhân viên tri kỉ nữa nhé.
"chị jina tốt với tụi em quá." haemin la lên.
"chị jina, chị jina!"
tiệm bánh của jina không to lắm, nên nhân viên cũng không nhiều, tính luôn cả cô thì trong tiệm chỉ có 5 người, 1 nam, 3 nữ.
ngoài haemin ra thì ba người khác đều đang là sinh viên tuổi xuân sức sống tràn trề.
bọn họ đến một quán nướng cách tiệm bánh không xa.
đối với quán nướng này, bọn jina cũng được coi là khách quen, vì rất thường xuyên đến đây ăn, dần dần thì quen với ông chủ của quán.
ông chủ từ xa đã nhìn thấy 5 người đang bước đến, ông nhiệt tình chào hỏi.
"jina đến rồi hả, hôm nay ăn gì nào?"
bọn họ tùy tiện tìm chỗ ngồi.
"muốn ăn gì?" ông chủ đưa thực đơn cho họ.
"30 xiên thịt sườn, 30 xiên chân gà, 30 xiên gà, 10 xiên mực, 20 xiên rau, 30 xiên sò, 10 xiên cá, 20 xiên thịt dê, thêm 10 xiên cà, và 15 xiên màn thầu, tạm thời như vậy đi, ăn hết rồi kêu tiếp."
"ok." ông chủ ghi lại rất nhanh.
"à đúng rồi, thêm một két bia." jina nói.
"hôm nay mọi người không say không về."
"được, chờ một lát, có ngay."
sau khi ghi lại món, ông chủ quay đi, không lâu sau ông chủ đã đem xiên nướng đến.
"ông chủ, món nướng ông chủ làm vẫn thơm như vậy." jina nhìn mấy xiên nướng mà thèm nhỏ dãi.
được jina khen, ông chủ rất vui vẻ.
"ngon thì ăn nhiều một chút, mang bia đến."
ông chủ đem đồ ăn đặt lên bàn, thuận miệng kêu nhân viên ở phía sau.
"dạ, lên liền."
nhân viên bưng một két bia tới.
"ông chủ, thịt nướng của tôi đâu? sao còn chưa mang lên?"
mấy người khách kế bên bắt đầu thúc giục, ông chủ vội vàng đi nướng thịt, quán này làm ăn rất tốt, khách quen lại không ít, giá cả phù hợp túi tiền, hơn nữa đồ ăn lại nhiều, cho nên rất nhiều người thích đến đây ăn.
haemin rót cho mỗi người một ly bia.
"nào, cạn ly!" jina hô to.
năm người cùng nâng ly.
bởi vì bọn người jina đều có vẻ ngoài ưu tú, cho nên thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
jina ăn một cái chân gà, lại uống một ly bia.
"quá đã! đồ nướng và bia đúng là tuyệt phối mà!"
mọi người vừa ăn thịt nướng vừa uống bia.
jina uống vài chai bia, cô ôm lấy cái ly, "đột nhiên cảm thấy mệnh mình thật khổ."
mọi người ngưng uống bia, hai mặt nhìn nhau, chị lại gây chuyện gì nữa đây?
"mấy đứa nói coi, chị đẹp thế này, mẹ chị lại sợ chị không gả được, lại bắt chị đi xem mắt."
bọn họ đều hiểu, hóa ra chị kim yêu dấu của mình đang bị bức hôn.
"mấy đưa biết mẹ chị làm gì không?"
mọi người lắc đầu.
"bà... bà ấy lại đăng lên mạng, mua một tặng một, mua mèo nhà chị được tặng thêm chị. chị mày xinh đẹp thế này, thế mà lại mua mèo... hức tặng chị...hức!" jina căm phẫn nói, rồi lại nấc cục.
cô mềm nhũn nằm xuống bàn, hình như đã say rồi.
"mắc cười thật." bỗng dưng có người bật cười.
nghe thấy có người cười, jina bật dậy, bốn người ngồi trên bàn ngơ ngác, bọn họ có cười đâu chứ.
nhìn ánh mắt tra hỏi của jina, mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ vô can, không phải mình cười.
jina đứng lên nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại trên một người đàn ông mặc áo đen.
"buồn cười quá, lại có chuyện mua mèo tặng người....ôi... má ơi chết mất."
"mọi người nói xem có buồn cười không chứ, đúng là xui quá mà... ha ha ha... cười chết mất."
nghe lời người đàn ông đó nói, jina đứng dậy, bước về phía anh ta.
"chị jina?" mấy người còn lại cũng chạy theo.
"đừng có cười nữa, người ta đến tìm rồi kìa" người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi cạnh vỗ vỗ anh nhắc nhở.
nhưng anh vẫn cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi không dừng lại được.
"người ta tìm đến nơi rồi, anh vẫn còn cười được hả!?" một người mặc áo ba lỗ màu xanh không chịu được vỗ trán mình.
thật là, quá ư là dọa người mà.
"đến thì tiếp, có gì mà sợ hả?" người đàn ông không thèm quan tâm, nói, chậm chạp xoay người lại, chân dài duỗi thẳng, nhìn con ma men đang xiêu vẹo bước tới chỗ mình.
anh quan sát cô một lượt, sau đó sờ sờ cằm.
ồ, em gái này dáng rất đẹp đó, điện nước đầy đủ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com