;25
jina đến trước mặt anh.
"vừa nãy anh cười?" cô chỉ tay vào anh.
anh nhìn ngón tay của cô.
ồ, ngón tay xinh đẹp, tinh tế, sạch sẽ, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng.
"đúng vậy, tôi cười đấy, sao?" người đàn ông đối diện thu chân lại bắt chéo, giọng điệu bất cần.
jina chậm rãi tiến lại gần.
bốn người phía sau lưng cô toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
tráng sĩ, tội nghiệp cho anh, chọc ai không chọc, lại đâm đầu vào chị jina nhà tôi.
jina lấy tay vuốt lại mái tóc xuề xòa trước mặt, hít sâu một hơi.
cô bỗng nhiên bước đến bên cạnh anh.
"rầm!"
jina đối mặt với chàng trai nọ, một cú đạp lên bàn gỗ, một tay để trên đùi mình, một tay nắm lấy cằm của anh.
"anh cười cái gì, bộ tôi không đẹp hả?"
mọi người đều ngơ ngác, em gái này cũng mạnh mẽ quá đi!
chàng trai kia dại ra, anh đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của cô nhưng quả thật không ngờ đến điều này.
anh nhìn hơn nửa người cô đang nằm sấp trên người anh, rồi đẩy cô cách ra một khoảng.
"à, này thì phải để tôi nhìn thử đã." nói xong, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, giọng điệu nghiêm túc.
"để tôi xem nào, ờ... tổng thể mà nói thì rất đẹp, nhưng, cái trán này này, cao quá, lông mày này, màu sắc ngộ quá, đen thui nhìn như con sâu róm, còn nữa, mũi của em sao cao quá vậy? còn môi nữa, khi hôn chắc chắn không có tí cảm giác nào. còn răng nanh nữa, xấu quá, ảnh hưởng đến vẻ ngoài, về sau ai mà đánh nhau với em không bị em cắn chết mới lạ."
mỗi một lời nói thốt từ miệng của anh ta, jina lại càng tỉnh táo, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
cái gì? trán của cô mà cao á? mắt người này có mù không thế?
màu chân mày cũng hợp với màu tóc mà, không lẽ tóc cô đen, lông mày màu vàng thì mới hợp hả?
mũi nữa, mũi cao cũng là cái tội hả? mũi cao mới là đẹp nhá!
còn răng nanh nữa chứ, cái mà cô tự hào nhất chính là cặp răng nanh này đấy, cô thích răng của mình nhất, người này đầu óc có được bình thường không đấy, lại dám bảo cô xấu! xấu cái đầu nhà anh!
jina cảm thấy sức mạnh hồng hoang của mình sắp sửa bùng nổ rồi.
cô mạnh mẽ gạt cái tay đang để trên cằm mình ra, sau đó nắm lấy tóc anh.
"đồ điên này, làm gì đấy, mau buông tay ra."
bị hành động của cô dọa cho tỉnh ra, anh lớn thế này còn chưa có ai nắm tóc anh đâu đấy.
con nhỏ này phát điên rồi hả?
"bà đây không buông đấy, mồm thối này, đồ đê tiện."
"tôi? đê tiện?" anh bị cô chọc tức đến bật cười.
anh đang chuẩn bị đứng dậy, jina bỗng nhiên túm lấy tóc anh giật mạnh, đau đến nỗi không biết phương hướng, sau một giây, jina đã nhảy lên lưng của chàng trai kia.
hai tay cô nắm lấy tóc anh, chân thì quấn chặt thắt lưng của anh.
đụng chạm bất ngờ của cô khiến anh hơi sửng sốt, anh cảm giác cả thân thể của cô đang đặt trên lưng anh, ai có thể nói cho anh biết, cảm xúc mềm mại trên lưng của anh là gì, là gì thế?
jina vừa nắm tóc anh vừa mắng.
"cho anh chảnh này, còn dám chảnh nữa không?"
da đầu bị cô kéo đến đau điếng, anh nắm lấy mắt cá chân của cô, muốn kéo cô xuống, nhưng lúc chạm đến, ngay lúc đang định kéo cô thì anh dừng lại, rủi như lát nữa kéo cô ấy té xuống thì sao bây giờ?
chắc chắn là cô lại càng không buông tha cho anh, khó chơi quá đi mất!
nghe mấy lời mắng chửi, anh đau đầu, đau thận, đau cả gan.
thật là! rốt cục là ai hung hăng hả?
rốt cục là ai hả?
"mợ nó! cô nhẹ tay cái coi!"
"anh còn dám chửi tục hả?" jina lại dùng hết sức, chỉ hận không thể bứng luôn cả cái đầu của anh xuống.
"cái cô ma men này, điên à, cô mau leo xuống cho tôi, có nghe không hả?" chàng trai kia hơi cáu lên.
"bà đây không xuống đấy, không xuống, anh làm gì được bà hả?" jina lại quấn chặt lấy thắt lưng anh, một tay nắm tóc, một tay bóp cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, âm ấm, nóng nóng, cùng với hương thơm trên cơ thể cô, khiến cho hô hấp của anh càng trở nên dồn dập.
mọi người đều bị cảnh này dọa sợ ngây người, má ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này? đáng sợ quá!
"mấy người còn nhìn gì hả, không mau lại đây giúp tôi!"
bốn nhân viên của jina mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến giúp đỡ.
vài người chạy đến gỡ tay jina ra, nhưng cô vẫn quấn lấy eo anh không buông, đến nỗi buông tha cho mái tóc của anh, hai tay nắm lấy cái cổ anh, đầu gục trên bờ vai anh, sống chết cũng không xuống.
không biết là ai lúc gỡ tay jina dùng sức quá mạnh, cô không khỏi la ầm lên.
"đau..."
"mấy người làm gì thế? ai cho mấy người kéo cô ấy xuống, ai bảo mấy người làm cô ấy đau hả?"
nghe thấy jina hô đau, anh bỗng nhiên nổi giận, nếu anh muốn làm cô đau, anh còn cần bọn họ đến giúp hả?
mọi người nhìn nhau.
không làm cô ấy đau, cô ấy không chịu leo xuống, làm người ta đau, anh lại nổi giận với bọn họ, rốt cục anh muốn bọn họ làm sao mới vừa lòng hả?
...
lúc hayoung đến bệnh viện, sunoo vẫn chưa tan làm, nhưng cô đã quen đường đến phòng làm việc của anh.
minju đang nói chuyện với y tá bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đeo khẩu trang đang đi phía trước, cô cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
hayoung đang tập trung nhìn đường trước mặt, nhưng cô cảm thấy có người đang nhìn mình, cô nhìn lại thì thấy có một cô gái mặc đồng phục y tá màu trắng đang nhìn mình chăm chú.
hơn nữa cô gái này bề ngoài rất xinh đẹp, trắng trắng xinh xinh, mắt to mũi cao, đôi môi chúm chím, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích.
nhưng cô cũng không để ý cho lắm, nhìn sơ qua là được, dù sau này có gặp nhau thì cũng không có gì.
nhưng minju không khỏi xoay người lại, nhìn theo bóng lưng cô.
sao cứ có cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ?
"minju, nhìn gì đấy? mau đi thôi."
"à, ừ."
minju xoay người, cô nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ cô gái kia rốt cục là ai.
hayoung đi tới phòng làm việc của sunoo gõ gõ cửa.
"mời vào."
bên trong truyền đến giọng nói êm tai của sunoo.
hayoung nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào ngó nghiêng rồi mới bước vào.
sunoo chờ hoài mà không thấy có người bước vào, vì thế ngẩng đầu, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy người vô cùng quen thuộc.
hayoung đứng ngay cửa nhìn anh.
thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, cô mỉm cười với anh.
sunoo nhìn thấy cô cũng không kìm được nở nụ cười.
"đứng ở cửa làm gì thế, sao không vào?"
"vào đây."
hayoung nhanh chóng đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
cô bước tới ngồi xuống đối diện anh.
sunoo buông bút trong tay xuống.
"sao em lại đến đây?" anh hỏi.
"em đến khám bệnh."
"em bệnh hả? sao vậy? chỗ nào không khỏe?"
hayoung nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của sunoo, không biết nghĩ gì, rồi bày ra vẻ mặt đáng thương.
"ừm, em đau lắm."
sunoo đứng dậy, đi đến trước mặt cô.
ngay lúc sunoo bước tới, hayoung vội vàng đứng dậy dang tay ôm lấy eo anh.
"đừng có quậy, đang ở bệnh viện, để người ta thấy không tốt đâu."
sunoo đưa tay xoa đầu cô.
"không đâu, em khóa cửa rồi, không có người vào đây đâu."
"..."
"em bảo đau hả? chỗ nào đau?"
"ừm, chỗ này nè." hayoung một tay ôm eo anh, một tay chỉ vào môi mình.
sunoo tưởng môi của cô bị đau thật, thế nên cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
"có gì đâu."
anh còn chưa dứt câu, hayoung đã thừa lúc anh xoay người nói chuyện kiễng chân lên hôn anh.
chỉ hôn nhẹ một cái, tuy rằng đã đóng cửa, nhưng vẫn không chắc sẽ không có người vào đây, cho nên cô cũng không quậy, hôn một cái rồi thôi.
"em..."
"bây giờ không đau nữa." hayoung sờ môi mình, vẻ mặt thỏa mãn nhìn sunoo.
bây giờ anh mới biết mình bị hayoung trêu.
"em đó." anh nhéo nhéo gương mặt cô.
ừ, mềm quá, toàn thịt thôi.
anh nở nụ cười bất đắc dĩ với cô, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
hayoung chạy lại, chống cằm mặt đối mặt với anh.
"vẫn chưa tan làm hả?"
sunoo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới 7 giờ rưỡi, phải 8 giờ rưỡi anh mới tan làm.
"còn một tiếng nữa."
"được rồi, vậy em ngồi đây chờ anh." hayoung ngồi xuống, chống cằm nhìn sunoo.
"em muốn ngồi sofa không, bên đó ngồi rất thoải mái."
"không cần đâu, em ngồi đây được rồi." hayoung lắc đầu từ chối.
"được rồi."
sunoo cầm lấy bút, bắt đầu viết tiếp mấy ghi chép vừa nãy chưa viết xong.
hayoung cứ nhìn anh như thế.
bàn tay sunoo với khớp xương rõ ràng cầm cây bút đen, anh đang ghi ghi chép chép gì đó trong sổ, cô liếc mắt nhìn chữ anh.
vô cùng cứng cáp.
nét chữ rất đẹp!
lúc làm việc, sunoo không nói một chữ nào, anh hơi cúi đầu, mái tóc che bớt phần trán, mắt cụp xuống, chỗ mí mắt tạo thành một dãy bóng mờ, cái mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên.
chả trách mọi người đều nói, đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất, quả nhiên, sunoo như thế này khiến cho cô muốn ngừng mà không ngừng được.
"ánh mắt của em nóng quá." sunoo không thèm ngẩng đầu lên, nói với hayoung.
hayoung sửng sốt, mặt đỏ lên.
"gì chứ, cúi đầu mà có thể thấy ánh mắt nóng bỏng của em." cô nhỏ giọng thì thầm.
đợi đến khi sunoo thu dọn xong toàn bộ ghi chép, cũng đã sắp đến giờ tan làm.
anh đóng nắp bút lại, cất ghi chép vào trong ngăn kéo, dọn dẹp gọn gàng lại thì đến giờ tan làm.
"đi nào."
sunoo đứng lên, cởi áo blouse trắng xuống rồi treo lên giá treo, sau đó lấy áo khoác mặc vào.
"ok."
hayoung cũng đứng dậy.
"minju, tan làm rồi. cậu còn nghĩ gì thế?" yujin thấy minju dáng vẻ không yên lòng, từ lúc quay về tới giờ vẫn như thế, cô nhịn không được mà hỏi.
"cậu nói cô gái xinh đẹp, rất có khí chất, lại còn đeo khẩu trang?"
"ừ, đúng rồi."
"nhảm nhí, có mù đâu, rõ ràng thế mà."
"sao tôi thấy cô ấy trông quen lắm, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhất là bóng dáng của cô ấy, rất
quen, hình như..."
"vì cô ấy mà cậu cứ suy nghĩ đến tận bây giờ?"
"là vậy đấy."
"haha."
"câu cười gì hả?" minju nhìn cô.
"cậu có sao không, có phải do theo đuổi bác sĩ kim, chịu cú sốc quá lớn, cho nên mới thấy con gái mà."
"cậu bị bệnh hả, tôi không giỡn đâu."
"tôi biết, tôi biết rồi, vậy cậu nhớ ra chưa?"
"vẫn chưa, nhưng mà tôi thấy..." minju bỗng dưng im lặng.
một giây sau, cô vội vàng cởi bộ đồ y tá ra, rồi gom đồ của mình ở trên bàn vào túi xách.
"này, cậu làm gì vậy?"
"chuyện này, tôi nhớ ra rồi, tôi có việc nên đi trước đây."
"này! đã hẹn lát nữa đi ăn rồi mà!"
"ngày mai đi, tối mai chúng ta đi nhé!"
minju cầm di động trên bàn, vớt lấy túi xách, lao ra khỏi phòng.
"này..."
ngay lúc yujin còn đang ngơ ngác, minju đã mất bóng.
minju đã nhớ ra, cô gái này giống cô gái lần trước cô đã gặp ở trước cửa phòng làm việc của sunoo.
cô vừa chạy ra khỏi hành lang bệnh viện thì nhìn thấy hai người đi ngang qua, cô bỗng chốc dừng bước, bởi vì cô nhận ra, oh hayoung - nữ thần quốc dân rất nổi tiếng kia.
hayoung không đeo khẩu trang.
không biết hai người họ đang nói gì, trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ, minju chưa bao giờ thấy sunoo ôn nhu như thế, rực rỡ như thế.
sunoo còn giúp cô lấy khẩu trang đeo vào, sau đó mới cùng nhau rời khỏi.
...
sunoo bóp kèn.
sau khi lên xe, hayoung quay đầu liền thấy anh đang nhìn mình.
"anh nhìn em làm gì? sao không chạy đi?"
sunoo bỗng nhiên nở nụ cười, nói "đi, nhưng trước hết phải làm một việc cái đã."
"việc gì?" hayoung chớp chớp mắt hỏi anh.
sunoo đột nhiên cởi dây an toàn, nhoài người sang.
hayoung thấy sunoo càng ngày càng gần mình, tim bỗng dưng đập rộn ràng, cô khô khốc hỏi.
"anh... anh định làm gì đấy?"
sunoo chậm rãi tiến gần đến cô, thậm chí cô còn nghe được hơi thở nóng rực của anh, cô không khỏi nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên.
vài giây sau...
"cạch."
một âm thanh vang lên, hayoung mở mắt, vừa mở mắt ra thì thấy nụ cười trêu tức của sunoo.
"anh... không phải anh..."
"anh cài dây an toàn cho em, em nhắm mắt làm gì hả? không phải em đang chờ mong gì chứ?"
"em..." cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức không chịu được, hai má đỏ bừng.
cô lấy tay đẩy anh, "không có. không có đâu nhá, anh tránh ra... ưm..."
tay của hayoung bỗng dưng bị anh nắm lấy, đôi môi tập kích bất ngờ.
một tay anh cầm lấy tay cô, một tay khoác lên chỗ dựa phía sau cô.
đầu lưỡi anh ấm áp, quấn quít lấy lưỡi cô, hayoung cảm thấy môi mình tê rần cả lên, cả người mềm yếu vô lực, hô hấp của anh và cô quấn quít lấy nhau, đôi môi không một kẽ hở.
một lát sau, sunoo mới buông cô ra, tay đặt sau gáy cô, đôi môi dòi lên trên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"có đi không?" cô hỏi.
sunoo lại cúi đầu hôn cô.
"đi."
buổi tối sau khi ăn cơm xong, hayoung ngồi xếp bằng trên sofa xem tv, sunoo rửa chén xong đi ra khỏi phòng bếp, anh ngồi xuống cạnh cô, vươn tay kéo hayoung vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
lúc quay về nhà, tuy chỉ có vài bước chân là đến nơi, nhưng sunoo vẫn tiễn cô đến tận cửa, hayoung vừa mới mở cửa, đang định quay lại chúc sunoo ngủ ngon thì môi anh lại ập xuống.
so với mấy lời chúc ngủ ngon vô nghĩa, thì nụ hôn ngủ ngon thực tế hơn nhiều.
khi sunoo buông hayoung ra, cô nhìn thấy màu đen âm trầm khó kiềm chế trong mắt anh, hơi thở nóng rực, có chút gấp gáp.
hayoung bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt cô sáng lên, kiễng chân, hai tay vòng lấy cổ anh, môi tiến đến bên tai anh, thổi nhẹ bên tai.
"bác sĩ kim, anh có muốn không?"
cô vừa dứt lời liền cảm thấy cánh tay đặt ở eo mình siết chặt.
hơi thở của anh hình như càng thêm nóng rực, nóng như lửa.
sunoo đột nhiên xoay người, áp cô trên tường.
tay hayoung chầm chậm vươn lên đầu anh, vuốt mái tóc đen của anh, cô cảm giác được hô hấp của anh ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống.
anh ôm chặt cô vào lòng, dùng sức mạnh như muốn giam cô vào trong cơ thể của mình.
không biết qua bao lâu, sunoo mới bình phục lại, một tay đẩy cửa nhà của hayoung ra, sau đó buông cô ra, đẩy mạnh vào trong nhà.
anh nhéo nhéo gương mặt cô, "đi ngủ sớm đi, không được suy nghĩ lung tung."
sunoo quay về nhà, tắm rửa xong lên giường đọc sách một lát, bỗng nhiên nhớ lại sự việc vừa nãy ở trước cửa nhà hayoung, hơi thở của cô thoang thoảng bên tai anh, cô hỏi.
"bác sĩ kim, anh có muốn không?"
nhớ đến đây, ánh mắt sunoo trở nên thâm thúy, sách cầm trên tay một chữ cũng đọc không vào.
đúng là yêu tinh mà, sẽ có ngày anh ăn cô cho nhẹ người, nhưng mà không phải bây giờ.
sunoo đóng sách lại, tắt đèn.
không được nghĩ nữa, nếu còn nghĩ đến thì tối nay anh cũng đừng hòng ngủ được.
buổi sáng sau khi hayoung thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt xong, liền nghe chuông cửa vang lên.
ai mà đến vào sáng sớm thế này?
hayoung hơi nghi hoặc, lau mặt sạch sẽ rồi mới ra mở cửa.
vừa mở cửa liền thấy sunoo đứng trước cửa nhà cô, trong tay còn cầm một bình giữ nhiệt.
"sao anh lại đến đây?" cô kinh ngạc.
nhưng sau đó cô lại xấu hổ, bởi vì cô mới vừa đánh răng xong, đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng không chỉnh tề.
cô theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng dường như sunoo cũng nghĩ giống cô, ngay lúc cô đang định đóng cửa thì anh liền bước vào trong.
"em chắn cái gì?"
"em..."
sunoo nhìn dáng vẻ cấp bách của cô, không khỏi vươn tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của cô, dùng tay vuốt lại gọn gàng.
"nhanh đến ăn sáng."
sunoo đặt bữa sáng lên bàn cơm nhà, sau đó vô cùng quen thuộc đi vào phòng bếp lấy chén muỗng ra.
sunoo nấu cháo tôm.
anh vừa mới mở nắp ra, cô đã ngửi thấy mùi thơm, xấu hổ mất mặt gì quẳng ra sau đầu hết, cô
chạy đến chỗ anh.
cô kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn anh múc cháo cho mình.
cháo trắng, bên trên là thịt tôm màu vỏ quýt, hành xắt nhỏ và vài cọng rau thơm.
hayoung nhìn đến nỗi nước miếng ứa ra, cô cầm muỗng múc một muỗng cháo vào miệng.
ngon quá đi mất!
hạt cháo rất mềm, tôm cũng mềm, nhưng trong cái mềm ấy lại có một chút dai dai, cắn một cái, hương thơm thoang thoảng trong miệng, hành lá và rau thơm làm tăng thêm hương vị.
cháo ấm ấm không nóng tí nào, vào bụng, rất ấm áp, rất thoải mái.
cô ăn một muỗng, đang định múc thêm một muỗng thì thấy anh chỉ lấy có một cái chén một cái muỗng.
"sao anh lấy có một cái vậy?" cô ngẩng đầu nhìn anh.
sunoo cười cười, nói: "anh ăn rồi, chỉ mang qua cho em thôi, anh đi làm ngay đây."
trong lòng hayoung vô cùng cảm động.
"anh tốt với em quá!"
"anh không tốt với em thì tốt với ai hả?" sunoo nhìn đồng hồ trên tay, sắp 7 giờ rưỡi rồi.
"nhớ ăn hết cháo đó, anh đi làm đây."
sunoo cúi người hôn cô một cái rồi mới xoay người rời đi.
anh liếm liếm môi, "ừ, cháo nấu ngon thật, ngon hơn lúc anh ăn ở nhà nữa."
"bùm" một cái, mặt hayoung đỏ ửng.
sunoo đúng là dân chuyên nghiệp mà, trình thả thính của anh chả kém hơn cô là bao đâu.
thật ra hayoung không biết, không có người đàn ông nào không biết thả thính, chỉ có vài người sẵn lòng phát huy với đối tượng mà mình thích thôi, ví dụ như sunoo.
"sunoo, em thích anh, rất thích anh!"
lúc sunoo đi ra đến cửa, giọng nói của cô bỗng nhiên vang lên.
động tác mở cửa dừng lại, vài giây sau.
"ừ, anh cũng thích em, hơn cả em thích anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com