Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;31

"đã xong chưa, em muốn ăn, em muốn ăn."

"được rồi, được rồi." sunoo hết cách với hayoung.

anh bưng hai ly sữa nóng và hai cái trứng chiên tới.

chưa kịp bưng tới bàn, hayoung đã rướn cổ lên, ánh mắt chăm chăm nhìn đồ ăn trên tay anh.

sau khi đặt đồ ăn lên bàn, anh quay lại phòng bếp múc cháo gạo kê.

anh múc cho cô một chén cháo đầy.

hayoung cầm muỗng ăn một miếng, mềm mềm có chút vị sữa.

"anh thêm sữa vào cháo hả?" hayoung ngẩng đầu hỏi.

"ừ, ngon không?"

"ngon lắm." hayoung ăn thêm một muỗng, gật đầu với anh.

sau khi ăn xong.

hayoung ngồi trên sofa, bánh trứng tự động chạy đến nằm trên đùi cô, milo ngồi trên thảm, đầu ghé lên sofa, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào bánh trứng đang nằm trên đùi cô.

hayoung nhìn dáng ngồi của milo, vui vẻ sờ sờ đầu nó, nhìn nó cứ thấy đáng yêu kiểu gì ấy.

cô lấy điện thoại lên twitter một lát.

hôm nay cô vẫn nằm trên top trending như cũ, nhưng lại khác so với mấy lần trước.

#kim hayoung và kim sunoo không phải không ấm áp, chẳng qua ấm áp không phải của bạn.

#nam thần của chúng ta rốt cục cũng đã gả đi rồi.

#cuối cùng nam thần cũng xài twitter, nhưng chỉ follow có một người.

#vợ chồng hanoo.

cô bấm vào xem, tất cả đều là ảnh ngày hôm qua sunoo đến đón mình, còn có ảnh chụp lúc bọn họ đi siêu thị, cùng nhau về nhà, toàn là ảnh chụp lúc sunoo cưng chiều hayoung bị người khác chụp lén, thông tin cá nhân của sunoo cũng bị lộ ra.

cô líu cả lưỡi, sao chuyện tình cảm của bọn cô vừa bị lộ thì ảnh ọt đều bị tung ra hết thế này.

bình luận của cư dân mạng có chúc phúc cũng có ghét bỏ, nhưng đa số là chúc phúc nhiều hơn, vốn dĩ sunoo rất nổi tiếng trên mạng, chỉ là do tính tình khá trầm, hơn nữa lại lạnh lùng, cho nên thông tin về anh không nhiều lắm, thế nhưng sunoo lại thu về không ít fan, có rất nhiều fan hâm mộ giả vờ đến khám bệnh chỉ vì muốn gặp được anh.

sunoo không gần nữ sắc, lại thích sạch sẽ, cho nên là đóa hoa đơn thuần của bệnh viện, bao nhiêu người nghĩ rằng mấy năm tới anh sẽ không có bạn gái, ai mà ngờ nam thần của bọn họ lại hẹn hò, hơn nữa bạn gái lại là nữ thần.

trong nháy mắt, chuyện tình của hayoung và sunoo trở nên nổi tiếng, chỉ một buổi tối ngắn ngủ, hai người đã có fan cp.

bây giờ có biết bao người thành fan của "vợ chồng hanoo" bọn họ, twitter của hayoung trong một tối tăng liền 300 ngàn follow, kinh khủng nhất chính là twitter của sunoo, bỗng chốc tăng hơn 500 ngàn người theo dõi, số lượng người theo dõi vẫn còn tiếp tục tăng lên.

"đang xem gì thế?" sunoo đi tới hỏi cô.

hayoung đưa điện thoại cho sunoo "anh nổi tiếng rồi nè."

sunoo nhìn thoáng qua rồi sau đó ngồi xuống ôm lấy cô.

"hôm nay anh không đi làm à?" hayoung tựa vào người anh, tò mò hỏi.

"hôm nay anh nghỉ."

"tuyệt quá, vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé?" hayoung mở to mắt nhìn anh.

"được."

hai người chuẩn bị xong, sunoo dẫn hayoung ra ngoài.

dù sao chuyện tình cảm của bọn họ đã bị truyền ra, nên chẳng cần phải che giấu gì cả, hayoung dứt khoát không mang khẩu trang cũng chả đội nón, công khai nắm tay sunoo đi dạo phố.

hayoung một tay bị sunoo nắm lấy, một tay cầm ly đá bào matcha anh vừa mua cho cô.

tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ở một cửa hàng.

cô kéo kéo tay, anh cúi đầu nhìn cô.

"sao thế?"

cô chỉ chỉ cửa hàng đằng trước.

thế là hai người tay trong tay đi đến cửa hàng ấy.

bước vào trong, hai người bọn họ trở thành tiêu điểm của mọi người.

mọi người ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình, đối với hành động ấy, hayoung luôn luôn mỉm cười, còn vẫy tay với mọi người, sau đó anh và cô bước lên quầy quần áo ở lầu hai.

đợi đến khi hai người rời khỏi cửa hàng, quần áo trên người đã thay đổi.

hayoung mặc một cái áo thun màu hồng phấn, quần jeans xanh, mang một đôi giày vải màu trắng.

sunoo mặc một cái áo thun màu hồng giống hayoung, quần jeans xanh nhạt xắn gấu, mang đôi giày vải trắng.

đúng là đồ đôi.

sunoo chưa bao giờ mặc áo màu hồng nhạt thế này, lúc nhìn thấy cái áo thun này, trong lòng anh không thích lắm, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hayoung, vẻ mặt chờ mong của cô, anh lại không đành lòng từ chối, thế là phải mặc bộ đồ thế này.

hai người quả thật vừa đi dạo phố vừa phát thức ăn cho fa, ngọt ngào cả đoạn đường, sunoo không hề lạnh lùng như ngày thường, nhất là đối với hayoung, quả là ngọt đến ép ra đường luôn mà.

chuyện này không khỏi khiến cho dân fa nghi ngờ mục đích của hai người này có phải là ngược bọn họ không.

lúc hai người đang tìm chỗ ăn cơm thì hayoung bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân.

"alo?"

"đang ở đâu?"

"ặc... con đang đi dạo phố."

"mẹ đang ở trước cửa nhà con, bọn con về nhà nhé."

"bọn con?" hayoung ngơ ngác, sao mẹ già nhà cô lại biết cô đang ở cùng với sunoo? đáng sợ quá!

"không lẽ sai à? nhanh lên, mẹ và ba đang chờ."

sau khi nói xong, mẹ già dứt khoát cúp điện thoại.

"sao thế?"

"bác sĩ kim, chúc mừng anh, anh sắp được gặp phụ huynh rồi."

"..."

hai người nhanh chóng chạy về.

lúc hayoung quay về, ba mẹ oh đã ngồi trong phòng khách.

hai người vừa bước vào, ba mẹ đều nhìn sang.

quào, đồ đôi đồ, màu hồng phấn nữa chứ.

mẹ oh không cần nghĩ cũng biết, áo thun màu hồng này là do con gái mình chọn rồi, hồng lè thế này mà thằng nhóc này cũng chiều con bé, bằng lòng mặc màu hồng với cô.

hayoung nhìn ba mẹ, sao cô cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, sao lại có cảm giác như đang thẩm vấn thế này.

sunoo nhìn thấy ba mẹ oh ngồi trên sofa, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"con chào bác trai, bác gái."

ba mẹ oh im lặng đánh giá sunoo.

ba oh gật đầu mỉm cười với anh, ông thích sunoo này, trông thành thục chững chạc, mặt mày cũng sáng sủa, lại còn lễ phép nữa chứ.

mẹ oh gật đầu với anh, trên mặt không có vẻ gì, sau đó nhìn hayoung.

hayoung chột dạ kéo kéo góc áo sunoo.

cô rất quen với ánh mắt này của mẹ già, quả nhiên...

mẹ oh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hayoung nói, "con vào đây với mẹ."

hayoung đáng thương nhìn sunoo.

sunoo nhìn cô, ánh mắt hỏi, sao thế?

"sao còn chưa đi?"

"vào ngay vào ngay ạ."

hayoung buông góc áo sunoo ra, vừa bước về phía phòng mình vừa ngoái đầu lại nhìn.

"đừng nhìn nữa, không có gì đâu, con nhìn mà cửa muốn thủng luôn rồi kìa."

hayoung xấu hổ.

rõ ràng thế à?

ba oh dường như nhìn thấu tâm tư của anh, nói: "rõ lắm, rõ vô cùng."

"..."

"nào, đánh cờ với bác nào."

"dạ."

thế là hai người ngồi trong phòng khách đánh cờ với nhau.
.
.
.
"lại đây ngồi, mẹ không đánh mày đâu." mẹ oh nhìn hayoung đứng cách cả mét, nhíu mày nói.

"thật không ạ?" hai mắt hayoung sáng lên, nhìn mẹ nhà mình.

"thật."

thấy thế, hayoung hí hửng chạy đến chỗ mẹ mình, đặt mông ngồi xuống cạnh bà.

vừa ngồi xuống, chưa kịp nói chuyện, cô đã bị mẹ kim túm lấy cổ tay, mẹ cầm gối ôm trên giường đánh lên người hayoung.

"mẹ à, mẹ lừa con, sao bảo không đánh mà."

"mẹ có nói hả, sao mẹ không nhớ."

"mẹ xấu quá."

"ai xấu hả, rốt cục là ai xấu hả, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ biết, mày còn dám nói mẹ xấu hả?" mẹ oh vừa nói vừa lấy gối ôm đánh cô.

"a, mẹ à, đau, đau chết mất."

"mày gạt mẹ à!"

"đau thật mà, mẹ đừng đánh nữa."

hayoung vừa né gối ôm của mẹ vừa hét.

thật ra mẹ oh đánh bằng gối ôm không đau chút nào, nhưng từ nhỏ hayoung đã thế, chỉ cần mẹ cầm gối đánh cô, cô liền dùng chiêu này, vừa giả vờ tội nghiệp, lại vừa giành được tình thương của ba khiến cho ông chạy đến cứu giá.

sunoo ở bên ngoài phòng khách, tay thì đánh cờ với ba oh, nhưng cả thân và tâm đều đặt trên người hayoung trong phòng ngủ, lúc nghe thấy hayoung la đau, mém tí nữa là anh bỏ cờ chạy vào rồi.

nhưng nhìn thấy ba oh nghiêm túc đánh cờ, dáng vẻ không lo lắng tí nào, anh cố gắng nhịn xuống.

"thân ở doanh tào, lòng thì ở quân hán, chiếu tướng."

ba oh vừa dứt câu, sunoo hoàn hồn, anh bị ba oh giết chết rồi.

"bác trai chơi cờ siêu quá, con đây không bằng rồi."

"không phải con không giỏi, là do con không có lòng, lòng con chắc đang ở trong phòng ngủ đúng không?"

"khụ khụ." sunoo xấu hổ.

ba oh nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét của hayoung.

con nhóc này vẫn thế, dù mẹ nó có đánh trúng hay không, nó đều thích kêu gào.

"bác không lo lắng ạ?" sunoo nhịn không được hỏi.

"haha, lo cái gì?" ba kim cười to.

"cô... cô ấy..."

"thằng nhóc này, con vẫn chưa biết bản tính của nó rồi, yên tâm đi, lát nữa nó ra ngoài không mất một sợi lông nào đâu.” ba oh vừa dứt lời, cửa phòng ngủ mở ra.

quả nhiên hayoung bước ra đầu tiên, lúc vào thế nào thì lúc ra vẫn thế ấy.

sunoo không khỏi nhìn ba oh.

nếu không bị gì, sao cô ấy lại hét thảm thế?

ba oh nở nụ cười.

"về sau con sẽ biết thôi."

hayoung lén chạy đến bên cạnh sunoo "anh thua rồi hả?"

sunoo cười với cô, "ừ".

"còn nói chuyện hả, có ăn cơm không?" mẹ oh lên tiếng.

ba oh theo bản năng dọn bàn cờ đi.

"haha ăn chứ."

mẹ oh nhìn sunoo, sau đó hỏi, "con có biết nấu cơm không?"

"mẹ à, mẹ hỏi đúng người rồi đó, anh ấy nấu cơm đúng là..."

"mẹ hỏi mày à?"

"..."

huhu... mẹ xấu quá.

"dạ biết." sunoo trả lời đúng mực.

nghe anh trả lời, mẹ kim gật đầu, điều này thì bà hài lòng, hayoung nhà bà không biết nấu cơm, hơn nữa lại là minh tinh, một ngày ba bữa thất thường, không thể chăm sóc bản thân, tìm bạn trai biết nấu cơm cũng coi như nó tinh mắt.

"vậy con nấu cơm trưa đi."

“dạ, bác trai bác gái cứ nghỉ ngơi đi ạ." sunoo lễ phép nói.

sunoo xoay người đi đến tủ lạnh, mở ra xem.

anh sửng sốt.

tủ lạnh trống trơn!

anh quay đầu nhìn hayoung, cô xấu hổ cười cười, sau đó chậm chạp bước đến.

"ặc... cái này... không phải em toàn qua nhà anh ăn chực sao, cho nên tủ lạnh nhà em nó đình công lâu lắm rồi." cô nói nhỏ.

sunoo cười bất đắc dĩ.

"anh đi siêu thị mua đồ ăn đây."

sunoo đi đến cửa, "bác trai bác gái, con đi siêu thị một lát, sẽ quay về ngay."

"đi đi."

"em cũng muốn đi với anh."

hayoung chạy nhanh theo anh ra ngoài.
sau khi hai người bọn họ ra khỏi nhà, trong phòng khách chỉ còn lại ba mẹ oh.

"em không thích sunoo hả?" ba oh tò mò hỏi.

mẹ oh tròn mắt, lắc đầu "có đâu?"

"thế sao em lạnh lùng với nó thế?"

"hai người chúng ta phải có một người đóng vai hiền, người đóng vai ác chứ?" mẹ oh khoanh tay.

ba oh vội vàng đấm lưng cho mẹ oh.

"vợ à, em vất vả rồi."

"thằng bé này trông có vẻ rất được, quan trọng nhất là biết nấu cơm, thế thì hayoung sẽ không tới mức bị chết đói ở nhà."

ba oh nhịn không được nở nụ cười.

"dù hayoung không biết nấu cơm thì cũng không chết đói đâu, con bé tinh ranh như thế, sau có thể bỏ đói mình được chứ, nếu không chịu được nó ăn cơm tiệm là được mà."

"cũng không thể ăn cơm tiệm hoài được, em nói anh nghe, đồ ăn bên ngoài không thể ăn hoài, mất vệ sinh lắm, anh nói thử xem, con bé này trừ cái vẻ ngoài được di truyền từ em, sao lại không di truyền mấy cái còn lại chứ."

"haha." ba oh bật cười.

"anh cười cái gì?" mẹ oh liếc ông.

"anh không tin hả?"

"đâu có, đâu có, sao lại không tin chứ?" ba vội vàng lắc đầu, cho dù không tin, đánh chết ông cũng không dám nói, nói rồi còn được ăn cơm tối sao?

mẹ oh hài lòng gật đầu.

"mẹ em vừa nãy đánh em hả?" vừa ra khỏi cửa, sunoo liền hỏi.

ngay lập tức hayoung chuyển sang vẻ mặt tội nghiệp, nói: "ừ".

"đau không?"

"đau, đau lắm luôn."

nghe hayoung nói xong, sunoo lại không hề đau lòng, ngược lại còn nhìn cô khinh bỉ.

"ồ." sau đó bước đi một nước.

"ôi..." hayoung sững sờ tại chỗ, cô buồn bực, hình như sai sai, không phải như vậy mà.

cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo.

hayoung chạy đến bổ nhào lên lưng sunoo, anh không ngờ cô sẽ làm thế, mém tí nữa là đứng không vững.

"sunoo, anh đúng là không thương em."
anh cười cười.

"sao anh lại không thương em?"

"anh không quan tâm em." hayoung bám trên người sunoo y như koala.

"ai bảo em gạt anh?" sunoo thản nhiên nói.

"ặc... em gạt anh cái gì?" hayoung ngượng ngùng hỏi.

"em nói xem?" sunoo nghiêng đầu nhìn cô.

hayoung bị anh nhìn có chút chột dạ.

"được rồi, em khai, có bị đánh, bị đánh bằng gối ôm, may là em toàn mua gối lông ngỗng, nên không đau." hayoung đắc ý nói.

sunoo dừng bước.

"mẹ em thường đánh em lắm hả?"

hayoung sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười.

"haha... anh nói gì thế, mẹ đâu phải mẹ ghẻ, sao bà đánh em thường xuyên được, anh xem phim máu chó nhiều quá rồi."

thật ra, mẹ kim ít khi nào đánh cô, có đánh chỉ toàn lấy gối ôm quật cho vài cái mà thôi, cô hồi bé cũng chả ngoan gì.

sunoo "..."

"nếu không đau vậy sao em hét dữ vậy?"

"ặc... em mà không hét, sao mẹ tha cho em được, hơn nữa nếu em hét càng to thì ba sẽ ra tay hộ giá.”

thấy dáng vẻ hayoung vừa nghiêm túc vừa đắc ý, anh nở nụ cười.

hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới siêu thị, vừa mới vào, hayoung như ngựa thoát cương chạy vèo đến khu bán đồ ăn vặt.

sunoo bất đắc dĩ đi sau cô, anh biết, mỗi lần đến siêu thị cô đều gom đồ ăn vặt về nhà, khóe môi anh nở nụ cười cưng chiều, đẩy xe đẩy đi phía sau cô.

sunoo vừa dừng xe bên cạnh cô, hayoung không khách sáo ném hết đồ ăn vặt vào trong xe đẩy, chớp mắt đã đầy hơn nửa xe.

sau khi hayoung đem hết đồ ăn vặt mình yêu thích vào xe rồi hai người mới đi đến khu bán thực phẩm.

bởi vì vẻ ngoài nổi bật, hơn nữa lại mặc đồ đôi, hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong siêu thị.

hayoung hôm nay không đeo khẩu trang, không đội nón, quang minh chính đại mặc đồ đôi với sunoo, quấn quýt nhau, ngang nhiên ngược fa.

vì thế rất nhanh có người nhận ra cô, đám đông xôn xao.

hayoung chợt nghe tiếng ‘tách tách’ của máy ảnh điện thoại.

hai người không vì thế mà bị ảnh hưởng, nên cười thì cười, cần nháo thì nháo, kề tai nói nhỏ, trên gương mặt luôn nở nụ cười, ai có mắt đều nhìn thấy sunoo vô cùng cưng chiều hayoung.

"bác trai bác gái thích ăn gì?" sunoo cúi đầu hỏi cô.

hayoung đảo mắt một vòng.

"ừm... em nghĩ là... gà kho, thịt xào chua ngọt, chân gà nướng chanh, cá sóc chua ngọt..." hayoung vừa liệt kê vừa xòe bàn tay ra đếm.

sunoo đầu đầy vạch đen nhìn cô.

sao anh thấy mấy món cô kể toàn là món cô thích thế nhỉ?

hình như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của sunoo, hayoung xấu hổ cười cười, vội nói, "khẩu vị ba mẹ đều theo em cả, em thích món nào thì họ ăn món đó."
sunoo nhịn không được vuốt ve mái tóc cô.

mấy người xung quanh vội vàng lấy điện thoại ra chụp khí thế.

công khai yêu đương, ngang nhiên ngược fa, người qua đường sao chịu bỏ qua cơ hội này, sao có thể để mình mình bị ngược được chứ, thế nên bọn họ lấy chén thức ăn cho chó này gửi cho mấy fa khác.

sunoo nhanh chóng mua xong nguyên liệu nấu ăn, sau khi tính tiền, hai người cùng nhau về nhà.

sunoo đem thức ăn vào phòng bếp, sau đó mặc tạp dề, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm.

hayoung ngồi với ba mẹ một lát, sau đó không chịu ngồi yên lại chạy đến phòng bếp.

sunoo hơi cúi đầu, góc nghiêng thần thánh khiến tim cô đập thình thịch.

anh thành thạo rửa thức ăn, khiến hayoung cảm thấy thật thỏa mãn, cô nghĩ may mắn nhất của đời mình chính là gặp được sunoo, theo đuổi được anh.

sunoo cắt chân gà ra hết, sau đó chế dầu vào, một lát sau, chảo nóng lên, anh bỏ ớt và gừng đã chuẩn bị sẵn vào chảo xào lên.

sao khi xào xong, anh bỏ chân gà đã cắt vào, xào thêm vài phút, rồi thêm rượu, xì dầu, tiếp tục xào trong hai phút, rồi lại thêm nước vào, cuối cùng bỏ nấm hương đã ngâm sẵn vào, rắc ớt, thêm muối và bột nêm vào rồi đậy nắp lại.

anh mở nước rửa tay, vẫy vẫy hayoung nãy giờ đang đứng ở cửa phòng bếp.
hayoung thấy anh ngoắc mình, lập tức chạy nhanh đến.

"sao rồi?" cô hỏi.

sunoo không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt đặt trên môi cô.

anh nắm lấy tay cô vuốt ve.

sunoo khom xuống, hôn lên môi hayoung một cái.

hayoung vội vàng che miệng lại.

"anh điên hả, bị thấy thì sao."

cô khẩn trương chạy ra khỏi phòng bếp nhìn nhìn, ba mẹ đang ngồi quay lưng lại phía họ xem tv, phòng khách và phòng bếp nhà cô cách nhau một tấm kính trong suốt, rủi như bọn họ vừa xoay người lại bắt gặp thì sao bây giờ, xấu hổ quá.

sunoo một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm eo cô kéo về phía mình, sau đó nhịn không được mà hôn lên, đối với một người vừa mới khai trai như anh thì không có khả năng cấm dục được.

"này... sunoo..." hayoung vừa ngoái đầu nhìn ba mẹ ngoài phòng khách, vừa lấy tay đẩy sunoo, nhưng anh không buông ra, ngược lại càng hôn sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com