;32
sunoo đã thuận lợi dùng một bữa cơm thu phục ba mẹ kim, ngay cả mẹ kim bình thường chỉ ăn nửa chén cơm nay đã phá lệ ăn một chén, ba kim mỗi bữa phải ăn ba chén mới no thì nay đã tăng lên bốn chén.
sau khi ăn cơm xong, ba mẹ kim hài lòng về nhà, dù sao bây giờ bọn họ đã hoàn toàn an tâm, con rể tương lai đẹp trai, công việc tốt, quan trọng là biết nấu ăn ngon, hoàn toàn bù đắp cho hayoung không biết nấu cơm.
sau khi ba mẹ đi rồi, hayoung giúp sunoo thu dọn bát đũa.
hai người không đi ra ngoài, hayoung ôm đồ ăn vặt ngồi trên sofa xem tv, sunoo lấy trái cây đã mua làm nước ép cho cô.
"em ăn chưa no hả?" sunoo nhìn hayoung bỏ đồ ăn vặt vào miệng hỏi.
"không có, tại miệng nó không chịu dừng."
"..."
sunoo đưa nước ép dưa hấu cho cô, cô cầm lấy uống một hớp, sau đó lại tiếp tục ăn vặt.
sunoo ngồi bên cạnh cô, hai người im lặng xem tv chưa được vài phút, hayoung bắt đầu không yên, tay cô khi thì vuốt vuốt đùi sunoo, khi thì sờ sờ cơ bụng của anh, sờ không đã còn kéo áo lên sờ tiếp.
ngay lúc cô đang định tiếp tục sờ má anh thì bị sunoo nắm lấy cổ tay.
anh đã nhịn lâu rồi, cô nhóc này còn không chịu ngồi yên, sờ bậy sờ bạ, đốt lửa lên người anh.
"làm gì thế?" cô mở to mắt, vô tội hỏi anh
"vừa nãy ở phòng bếp không phải còn đẩy ra sao?" sunoo tì lên trán cô, hỏi.
bờ môi anh nóng như lửa.
"không phải là tại có ba mẹ em sao? nếu để bọn họ thấy thì ngại lắm."
hayoung tiếp tục sờ mó cơ bụng của anh.
cô đúng là thích cơ bụng của anh, trông dáng vẻ như thế mà lại có cơ bụng quyến rũ thế này đây.
"em trêu anh hả?"
"trêu anh thì sao?"
hayoung vừa dứt lời, bờ môi nóng bỏng của anh liền phủ lên.
tay anh chậm rãi vén áo sơ mi của cô lên, sau đó dọc theo bờ eo nhỏ nhắn hướng lên trên.
‘reng reng reng...’
điện thoại sunoo đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên.
hai người vốn không muốn để ý, nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông không chịu tắt.
hơi thở hayoung gấp gáp, cô không chịu được đẩy đẩy "anh nghe đi".
sunoo im lặng.
anh nhìn hai má hayoung đỏ ửng, môi hồng răng trắng.
sunoo nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy điện thoại vẫn đang reo trên bàn.
vừa cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tên của doyoung.
nếu như không phải chuyện gấp, anh nhất định sẽ giết cậu ta.
vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
"alo?"
"sunoo cậu ở đâu? mau chạy đến bệnh viện gấp, bệnh nhân phòng 882 phát bệnh, bây giờ ngoại trừ cậu ra thì không chịu để ai chữa cả."
"được rồi, tôi tới ngay."
trong nháy mắt, sunoo tỉnh táo hẳn ra.
"sao vậy anh?" hayoung thấy sắc mặt của sunoo không được tốt, nhịn không được hỏi anh.
sunoo cúi xuống hôn cô một cái, "bệnh nhân của anh phát bệnh, bây giờ anh phải qua bệnh viện cái."
"a, vậy anh mau đi đi, bệnh nhân quan trọng hơn, nhanh đi đi." hayoung nhanh nhẹn đẩy sunoo.
sunoo thấy hành động của cô, không nhịn được mỉm cười.
"được rồi."
sunoo đứng lên, sửa sang lại quần áo.
hayoung tiễn anh đến cửa.
sau khi sunoo đi rồi, hayoung lại chạy đến trên thảm, với lấy đồ ăn vặt và nước ép dưa hấu của mình, mở máy tính lên tiếp tục xem phim.
xem chưa được vài phút, cô nhận được tin nhắn của jina, hẹn cô đến tiệm của cô ấy, trong tiệm còn có seungyeon.
hayoung nhanh chóng trả lời tin nhắn, dù sao cô ở nhà cũng rảnh rỗi.
hayoung đứng dậy, vào phòng ngủ chuẩn bị một lát rồi ra khỏi nhà.
sau khi xuống xe, hayoung vội vàng chạy đến tiệm bánh ngọt của jina.
vừa mở cửa bước vào đã thấy jina và seungyeon ngồi bên cạnh cửa sổ, không biết nói gì mà hai người cười rất vui.
cô bước đến chỗ bọn họ.
"nói gì mà vui thế?"
hai người không hẹn mà quay đầu nhìn cô.
hayoung ngơ ngác, hai người này sao thế, uống lộn thuốc hả?
"tới đây." jina chống tay lên đầu mình, tay kia vẫy vẫy hayoung.
hayoung dừng bước, cô ngượng ngùng nhìn, sao cô cứ cảm thấy cô ấy cười gian thế.
cô chậm chạp bước qua.
"ngồi xuống."
jina vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
cô chậm chạp ngồi xuống, hai người này cứ nhìn cô cười tủm tỉm, đáng sợ quá! ai nói con gái khi cười là đẹp nhất hả?
"hai người làm gì thế?" cô hỏi.
hai người đồng thời lắc đầu.
hayoung bĩu môi, cô vươn tới cầm lấy ly nước chanh bên cạnh jina, cô chạy tới đây nóng muốn bùng nổ luôn đấy!
cô ôm ly uống không ngừng mấy hớp.
cô cứ nghĩ jina sẽ giành lại ly nước, nhưng cô uống ly nước chanh hết một nửa mà vẫn không thấy cô nói gì, ngược lại vẫn mỉm cười nhìn cô.
hayoung hoảng sợ.
sao hôm nay mấy người này lạ thế?
"này, hai cậu có chuyện gì thế hả?"
hayoung không thể chịu nổi bầu không khí kì lạ này, nhịn không được vỗ bàn bày tỏ sự bất mãn của mình.
hai người bọn họ mỉm cười.
hayoung lườm bọn họ.
"hayoung, dạo này cậu sống thoải mái quá ha!" jina nói trước.
hayoung nhìn cô ấy.
"thoải mái chỗ nào hả?"
"đăng twitter khoe tình cảm, công khai phát thức ăn cho chó, thế mà không thoải mái hả?"
seungyeon đột nhiên cúi đầu lướt điện thoại, sau đó đưa cho hayoung.
hayoung nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy.
đây không phải là hình ở cửa hàng với ở siêu thị của cô và sunoo đây sao, sao lại lên twitter nhanh thế.
"tốc độ này thực là..."
"nữ thần, chị cũng làm rầm rộ quá hả?" seungyeon nâng cằm, nhìn hayoung nói.
"em đừng nói bậy, đây có phải chị muốn làm đâu, rõ ràng chị chả làm gì hết mà."
"cậu xem cậu ngồi trên hot search bao lâu rồi, hot search năm nay bị cậu thầu hết rồi đấy."
"hayoung, cậu hôm nay đi dạo với sunoo giữa ban ngày ban mặt, đủ rồi đấy."
nghe lời này, hayoung không vui, cô lườm jina.
"nói như cậu, vậy tớ với bác sĩ kim chỉ có thể đi dạo trong cảnh tối lửa tắt đèn thôi hả?"
hai người kia nở nụ cười.
dạo phố tối lửa tắt đèn gì đó, không phải thú vị hơn đi dạo phố sao?
jina im lặng suy nghĩ trong lòng, nhưng cô không nói, nếu nói ra, không bị hayoung xử mới lạ đấy.
hayoung thấy seungyeon cười, liền hỏi, "sao hôm nay em rảnh thế?"
seungyeon khó hiểu nhìn cô.
"sao lại không rảnh?" cô hỏi.
"ni-ki thế mà thả em đi hả?" hayoung chế nhạo.
"à, bây giờ anh ấy không thể xen vào, anh ấy đi ý tham dự tuần lễ thời trang rồi, ngày mốt mới về." seungyeon cười.
cô thừa dịp anh không có ở nhà mới chạy đi chơi đấy.
"chị nói mà." trong mắt hayoung hàm ý trêu chọc.
"này này này, hai người đừng có phát thức ăn cho chó trước mặt tôi nữa, bé đây đá bay thức ăn cho chó của hai người."
"haha."
"nỗi khổ của độc thân, tớ hiểu mà." hayoung không khách sáo cười nhạo.
"tình cảm của hai người bây giờ là đang ngược tôi đấy biết không?"
…
"sunoo, cuối cùng cậu cũng tới rồi!"
sunoo vừa mới đến bệnh viện, doyoung vội vàng chạy đến.
hai người vừa đi vừa nói.
"rốt cục có chuyện gì?"
"cũng không rõ, bệnh nhân đang khỏe mạnh, không hiểu sao lại phát bệnh, hiện tại đã được đưa đến phòng cấp cứu, cậu nhanh qua đó đi!"
sunoo đưa ba lô của mình cho doyoung, sau đó sải bước chạy đến phòng cấp cứu.
doyoung chạy nhanh theo sau.
ca phẫu thuật này kéo dài 6 tiếng.
sau khi kết thúc, các bác sĩ y tá thực hiện phẫu thuật chung với sunoo ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều khâm phục, đôi mắt của nữ y tá bắn tim chíu chíu khắp nơi.
ca phẫu thuật khó như thế mà bác sĩ kim có thể làm được, đúng là đẹp trai muốn xỉu mà.
sunoo tháo khẩu trang xuống, sau đó đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì thấy doyoung đứng ở trước cửa.
doyoung cầm chai nước đưa cho anh, "sao rồi?"
sunoo mở nắp uống một hớp.
"phẫu thuật thành công, nếu trong thời kỳ dưỡng bệnh hồi phục tốt thì vẫn có thể khỏi hẳn."
"cậu đúng là trâu bò, tiếng tăm đệ nhất bác sĩ hôm nay chắc chắn thuộc về cậu rồi."
vẻ mặt sunoo bình tĩnh, thật ra đối với mấy danh hiệu vinh dự gì gì anh đều không để tâm, bởi mấy mấy cái này đối với anh có cũng được mà không có cũng chả sao, anh chỉ cần làm tốt việc mình nên làm là được.
"tặng cho cậu đấy, lấy không?" anh nói.
doyoung trợn mắt.
"cậu có cho cũng nhận không nổi."
sunoo đấm vào vai doyoung, hai người đều cười lên, sau đó đi về phòng làm việc.
vừa đi một lúc, doyoung nhận được tin nhắn của yujin, anh ấy nói với sunoo rồi chạy đi tìm.
sunoo cười khẽ, thì ra thằng nhóc này cũng có lúc hăng hái thế này, xem ra chỉ có yujin mới có thể trị được doyoung.
anh đút tay vào túi, cúi đầu đi về phía trước.
vừa lúc minju đi tới.
"bác sĩ kim." minju thoải mái chào anh.
sunoo có hơi buồn bực, từ trước tới giờ trong bệnh viện minju ít khi nào gọi anh là bác sĩ kim, đều gọi là anh sunoo, sao hôm nay lại tự giác như thế?
nhưng vì lịch sự, anh vẫn mỉm cười chào cô, sau đó tiếp tục bước đi, vốn dĩ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, minju lại đột nhiên kéo áo anh, sunoo bèn dừng bước.
anh xoay người nhìn cô.
nhìn vẻ mặt của sunoo, minju bỗng nhiên nở nụ cười, anh không hiểu cô đang cười cái gì.
"sao thế?" anh hỏi.
"anh sunoo, về sau anh không cần trốn em đâu."
"hả?"
"vì em đã hết thích anh rồi, anh yên tâm đi, sau này em không bám lấy anh nữa đâu."
sunoo chỉ nhìn cô không nói gì.
"em nói thật đó, thích một người không thích mình cũng khổ lắm, em còn trẻ thế này, lại xinh đẹp như hoa, người theo đuổi em còn nhiều mà, hơn nữa anh là người đã có bạn gái, em cũng không thể nào cướp bạn trai người khác, đây không phải là phong cách của em."
xinh đẹp như hoa?
bây giờ anh mới phát hiện ra, trên đời này không phải chỉ có mình hayoung mới khen bản thân mình như vậy.
"em hiểu thì tốt rồi."
"yên tâm yên tâm đi, tóm lại, chúc anh hạnh phúc."
"em cũng thế." sunoo vỗ vỗ bả vai minju. động tác bất thình lình của sunoo khiến minju sửng sốt, bởi vì trước đây sunoo rất xa cách, lạnh lùng, không cho cô chạm vào, đừng nói chi chủ động chạm vào cô.
những lời này đều là lời thật lòng của sunoo, anh vẫn luôn xem minju là em gái, anh và doyoung thân với nhau từ nhỏ đến lớn, minju lại là em gái duy nhất của doyoung, anh cũng xem minju là em gái của mình.
là do trước kia minju một mực theo đuổi anh, nếu anh không thích cô, sẽ không cho cô hy vọng, cho nên đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng bây giờ cô đã thông suốt, vậy thì từ đây về sau anh sẽ đối xử với cô như với doyoung.
"yên tâm đi, em đẹp thế này sao lại sợ không tìm được đối tượng chứ!" minju kiêu ngạo.
"được rồi, em không nói nữa, em tan làm rồi, tối nay em còn đi liên hoan với nhóm em nữa, em đi trước nha!"
"được rồi, đi đi, tối nhớ về sớm đó." sunoo gật đầu.
"em biết rồi!" minju vừa đi vừa nói.
"đúng rồi!" minju bỗng nhiên dừng lại, xoay người.
"hả?"
"em gặp chị hayoung rồi, xinh lắm nha, tính tình cũng tốt nữa, anh à, rất xứng với anh đấy."
minju nói xong liền rời đi.
gì mà bảo gặp hayoung rồi, người đẹp, tính tốt hả?
vừa rời đi, minju gặp yoona.
"cậu làm gì ở đây vậy?" minju hỏi.
"chờ ăn cơm với cậu đó"
"thế đi thôi."
"có phải cậu đã biết bạn gái của bác sĩ kim là hayoung đúng không?" yoona bỗng nhiên hỏi.
minju ngẩng đầu nhìn cô ấy, gật gật đầu.
"vậy lần trước cậu cho tớ chữ ký của hayoung, có phải là cậu đã gặp chị ấy rồi nhờ chị ấy ký đúng không?"
"ừ, đúng rồi, theo như cậu nói là chữ ký viết tay đó."
"tớ khổ quá."
minju liếc cô ấy, con nhóc này lại làm trò gì đây?
"nữ thần của tớ và cậu cùng thích một người, mà bạn tốt của tớ khi gặp hayoung cũng không quên xin chữ ký cho tớ, tớ cảm động muốn khóc rồi."
"..."
yoona im lặng một lát, sau đó kéo tay minju nghiêm túc nói, "tớ quyết định rồi, tớ sẽ đứng về phía cậu, sau này tớ sẽ không thích hayoung nữa, chị ấy không còn là nữ thần của tớ nữa."
nhìn dáng vẻ nghiêm túc của yoona, minju cảm động vô cùng.
lúc yoona nghĩ cô sẽ nói mấy lời cảm động với mình thì lại nghe minju nói, "thật hả? vậy cậu trả lại chữ ký viết tay của hayoung lần trước cho tớ đi, tớ có thể đem đi bán, giá chắc cao lắm đó."
yoona "..."
"aiz, yoona, cậu đi nhanh thế? này, không phải trạm tàu bên này sao?"
"tớ quyết định rồi, tớ trao thân này cho cậu, tâm này giữ lại cho nữ thần."
"mợ nhà cậu!"
nói thật, minju cảm thấy trong lòng bây giờ thật thoải mái, bởi vì đã nói ra hết nên không có buồn như lúc trước, có người không thích hợp làm người yêu chỉ có thể làm bạn, ít nhất là hiện tại cô nghĩ như thế.
…
dạo này, twitter của hayoung và sunoo chưa hề yên tĩnh, hai người vẫn tiếp tục chễm chệ trên hot search, mỗi ngày đều trêu chọc nhau, đăng twitter yêu thương, công khai anh anh em em, ai mà không có chuẩn bị đều bị nghẹn thức ăn cho chó của họ ngay.
hayoung là một trong số ít nghệ sĩ hào phóng công khai chuyện tình cảm của mình, trong giới giải trí, yêu đương, bạn bè đều phải che giấu kín đáo, nhưng hayoung không như thế, cuộc sống của cô rất đơn giản, bây giờ ngoại trừ quay quảng cáo, đóng phim, chính là yêu đương với nam thần, ngọt ngào với mấy cô bạn thân.
sunoo rất nổi tiếng trong giới y học, là thiên tài nam thần trong giới của bọn họ, nam thần y giới và nữ thần showbiz, chuyện của hai người họ rất được nhiều người xem trọng, "vợ chồng hanoo" thu về không ít fan hâm mộ.
dạo này quảng cáo đại diện của hayoung được ký không ngừng, biết bao nhiêu đạo diễn, nhà sản xuất muốn mời cô tham dự hoạt động, cũng có người muốn mời cô với sunoo cùng nhau đóng phim, nhưng đều bị từ chối, sunoo chưa bao giờ muốn phát triển trong giới giải trí, hayoung lại càng không muốn để anh bước vào giới giải trí, dù gì bác sĩ kim nhà cô đẹp trai như thế, cô hiện giờ đã có hàng ngàn tình địch, ngày nào cũng nhắn tin các kiểu cho cô như:
nữ thần phải đối xử tốt với nam thần của tôi đó!
nữ thần, em rất yêu sunoo, có thể tặng anh ấy cho em không!
kim nam thần là của chúng ta mà!
chị nếu không đối xử tốt với nam thần của em, em sẽ thành antifan của chị, mỗi ngày dìm chị, dìm dìm dìm chị!
nhưng sau khi hayoung từ chối n đại diện quảng cáo, ông chủ rốt cục nổi giận, thế nên đưa cho hayoung n kịch bản điện ảnh, bắt cô phải chọn một cái.
vì thế hayoung không thể không chọn một kịch bản cô cảm thấy ổn, đồng thời nó phải không khai máy gấp.
buổi tối sau khi ăn cơm xong, hayoung nổi hứng muốn tắm cho bánh trứng và milo, vì thế sunoo đành phải mang hai đứa nó vào phòng chuẩn bị tắm.
sữa tắm của bánh trứng khác với sữa tắm của milo.
hayoung mang milo tới vòi nước, xả nước vào pha cho ấm, sau đó mới xối nước lên người milo.
milo là một con chó đặc biệt đặc biệt thích tắm rửa, cho nên lúc tắm nó rất phối hợp.
"milo sao lại ngoan thế!"
milo quá ngoan khiến cho hayoung kinh ngạc, cô nghiêng đầu hỏi sunoo bên cạnh.
sunoo bôi sữa tắm lên người milo vừa chà lông cho nó vừa trả lời cô, "có lẽ là do đã tắm cho nó từ nhỏ, nên nó quen rồi, hơn nữa milo rất thích nước."
"milo, nằm úp xuống." sunoo thản nhiên nói.
milo ngoan ngoãn nằm xuống.
"em cũng tắm cho bánh trứng từ nhỏ, nhưng mỗi lần tắm cho nó cứ như muốn giết nó ấy, sống chết cũng không chịu tắm." nói xong, hayoung nhìn bánh trứng kế bên.
có lẽ nhận thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, nên bánh trứng oán hận đứng dậy dùng đầu huých huých vào tay hayoung.
"đừng có nhõng nhẽo, chị nói cho em biết, nghe hoặc tắm." hayoung nói với bánh trứng.
nghe thế, bánh trứng cũng không thèm quay đầu lại bước đi.
hayoung thấy bánh trứng dùng đầu đẩy mở cửa, sau đó trượt ra ngoài liền chạy trốn.
"lát nữa chị cũng tìm được mày thôi."
"lấy sữa tắm cho anh."
"ok."
hayoung cầm chai sữa tắm màu cam đưa anh.
cô nhìn milo ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà, nhịn không được chọt chọt nó, milo thế này trông thật đáng yêu.
"xối nước được chưa anh?"
"còn tắm thêm lần nữa, bình thường đều tắm hai lần."
"a, em toàn tắm cho bánh trứng có một lần." hayoung xấu hổ.
"đừng có nói em không biết, anh thì biết rõ lắm, là do em lười đúng không?"
"..."
sao phải vạch trần cô thế này?
tuy hayoung là người đề nghị tắm cho chó, nhưng cô chỉ đứng xem sunoo tắm cho bọn nó, đưa đồ này kia rồi mở nước mà thôi.
sunoo tắm cho chó rất thành thạo, nhìn là biết anh rất hay tắm cho milo, nhưng nếu bánh trứng nhà cô mà ngoan như thê, cô cũng sẽ thường xuyên tắm cho nó, nghĩ lại mỗi lần tắm cho nó tương đương với tắm cho mình liền thấy chua xót trong lòng.
sau khi tắm cho milo xong, hayoung ra phòng khách bắt bánh trứng lại.
bất ngờ chính là lúc sunoo tắm cho nó, nó rất rất ngoan, hayoung cảm thấy đau lòng, đối đãi thật khác biệt.
sau khi tắm xong, sunoo và hayoung ngồi xổm lau khô người bọn nó, cô lau khô cho milo, thả nó ra ngoài rồi đứng dậy.
nhưng cô bất cẩn giẫm phải vòi nước trên sàn, trong chốc lát cả người mình và sunoo đều ướt đẫm.
"á!!"
hayoung sợ hãi kêu lên.
sunoo sửng sốt, anh cũng bị ướt khắp nơi, anh chạy đến tắt vòi nước.
sunoo kéo ngăn kéo lấy một cái khăn sạch, sau đó giúp cô lau khô tóc.
"sao không cẩn thận gì hết, hấp ta hấp tấp" anh vừa lau tóc cho cô vừa nói.
hayoung mở to mắt nhìn anh.
"em không cố ý mà."
cô nhìn mặt anh đầy nước, bèn lấy một góc khăn của mình lau cho anh.
cô tiến đến gần, sau đó kiễng chân, đưa khăn lên mặt anh, cẩn thận lau khô nước trên mặt anh.
sunoo nhìn hayoung ở trước mặt mình, thân thể mềm mại thơm ngát, tóc ướt, quần áo cũng ướt.
hơi thở anh dồn dập, hầu kết trượt lên trượt xuống.
anh lấy khăn ôm chặt cô, lúc cô chưa phản ứng lại, anh cầm khăn kéo mạnh tới, cô liền nhào vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com