Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần của tôi phần 2

 thành nhỏ bé và tầm thường quá .

Ánh mắt Vi hiền từ nhìn Lam. Bàn tay Vi khẽ nhẹ nhàng vén tóc và lau mồ hôi còn động lấm tấm trên trán Lam. Cử chỉ hơi rụt rè quan tâm mà như thân thiết đó chợt làm Lam choắng ngợp. Lam cảm giác tay Vi như có điện , đi đến đâu là từng thớ thịt Lam tê tới đó. Tim Lam đập từng hồi như thể chưa từng được đập , thiếu điều muốn nhảy ra ngoằi. Tưởng chừng nó thuộc về một người nào khác chứ không còn của riêng Lam. Nó rộn ràng , dồn dập đến độ làm dòng máu trong người Lam rạo rực , chảy ào ạt như suối vỡ bờ đê. Từ khi hiểu chuyện tới bây giờ , đây là lần đầu tiên Lam có một cảm giác kì lạ như vậy. Lam rùng mình tránh ánh mắt của nhìn Vi.

--Bé Lam , em đậu xe ở đâu để anh đi lấy xe cho !! Khuya rồi , con gái đi một mình nguy hiểm lắm...!!!
--Ở bãi sau đó anh !! Lam thở phào , thầm cám ơn Khải. Nhờ Khải hỏi kịp lúc mà Lam thoắt được cái phút bối rối khó xử này.
--Đưa chìa khóa anh...!! Khải nhanh nhảu đẩy Kiện cho Phong đỡ và chạy thật nhanh vào bãi đậu xe...!!

Chưa đầy năm phút Lam đã thấy chiếc xe của mình đậu trước cửa.

--Nè cô bé, tối rồi nhớ lái xe cẩn thận đó...!!
--Okie !!! Thank kìu anh Khải nha !! Lam cười tít mắt trêu--Anh mà dễ thương quá coi chừng em yêu anh đó nha...!!
--Vậy huh?? Vậy lỡ yêu rồi , thôi để ngày mai anh xin cưới luôn cho trọn đôi nha em....!!! Khải cười , nữa đùa nữa thật.
--Hứ...!!! Ừa , ngày mai em mà không thấy sính lễ. Em sẽ bám theo anh đòi cho anh biết. Đòi tới chừng anh chống gậy , rồi tới xuống lỗ luôn vần đòi. hihihi....Cho anh biết tay.....!!
--Sướng vậy đó huh em?? Vậy còn gì bằng nữa !!! hihih !! Khải cười
--Xí !!...Thôi em đi trước nha !!
--Ừ...!! Lái xe cẩn thận , and....ngủ ngon nha em.....!! Khải cười xoa đầu Lam
--Hứ...!! cứ làm như người ta là con nít hông bằng....!! Ngủ ngon....!! Bí bai....!!
--Em đi trước nha anh Phong...!!! Lam la lớn....
--Ừ...!! Lái xe cẩn thận đó...!! Phong nói với theo , nhìn mặt Phong thật khó coi đến tội nghiệp. Có lẽ vì Kiện nặng quá.....
--Ừa....!! Biết gồi...!! Khổ lắm nói mãi....!!! Lam nhe răng cười khoắi chí...cho chừa. Ai biểu đì tui chi , trời phạt lại đó thấy không. Hihihi

Đóng cửa xe Lam vẫn chưa thấy Vi đâu. Thì ra cô nàng vẫn ngơ ngác đứng ở ngoằi , nhìn Vi đờ hẵng đi vì mệt.

--Vi ơi !! Lên xe em chở về nè....!!! Đứng chờ ai nữa vậy?? Lam lò đầu ra khỏi cửa sổ xe trêu.

Vi cười bước lên xe.

--Thì chờ em chứ chờ ai.....!!
--Chứ không phải chờ anh Phong "kiss good nite" huh??
--Xí !! Em đó nghe....!!
--Em làm sao???? Lam nhe răng cười
--Hết biết chứ sao?? Bó tay luôn...!!
--Cần bó chân không??? Em bó cho nè...!!
--Ừa...nhớ bó cho chặt nha....!!! Nếu không coi chừng Vi bó lại em đó !!!
--hichic...sợ quá...!! Lam le lưỡi , ra vẻ khuôn mặt sợ hãi ....hihihi....--"Sít beo!" Vi ơi !!!
--Kĩ ghê...!!
--Dĩ nhiên rồi , chở người đẹp mà. Trách nhiệm nặng nề như vậy , lỡ có sơ xuất gì là anh Phong giết chết em đó !!
--Còn vậy nữa /??
--Chứ sao !!!!!

Vi chỉ cười không nói. Nàng dựa đầu vào ghế nhắm mắt. Lam biết ý , cho xe lăn bánh. Chiếc xe lao vút trong màn đêm. Những con đường quen thuộc mà hằng ngày Lam cảm thấy nó vô vị , sao bỗng nhiên trở nên xinh xắn lạ lùng. Lam bắt đầu để biết để ý đến từng ngọn đèn , từng hàng cây , từng mái nhà , từng con đường. Mỗi thứ mỗi vẻ , mỗi thứ mỗi nét nhưng đều làm lòng Lam nhẹ nhàng và thoẳi mái. Khẽ liếc qua Vi thấy Vi khẽ nhíu mày , hai tay khẽ xoa nhẹ bờ vai. Lam nghĩ chắc Vi bị lạnh. Lam vội nhấn nút máy sưởi và hài lòng khi thấy đôi chân mày bình thản trên khuôn mặt Vi. Không biết đã có ai nói cho Vi nghe rằng lúc Vi ngủ , Vi đẹp như một thiên thần không nhỉ?? Chỉ cần nhìn giây lát thôi , sao lòng Lam cảm thấy ấm áp và yên bình đến thế??

Đứng trước con đường chính không biết phải bắt xa lộ nào. Lam mới sực nhớ ra Lam đã biết nhà của Vi đâu ? Hồi nãy lại vội quá quên mất không kịp hỏi Phong.

--Vi... !!! Lam khẽ gọi , nữa như muốn đánh thức nữa như không đành
--Vi nè....!!!!

Vẫn thấy Vi còn yên say giấc. Lam thở dài đành gọi phone cho Phong. Lam gọi thêm một lần , rồi hai lần. Phone reng mà không thấy Phong trả lời. Không lẽ Phong còn bận??? Lam gọi thêm một lần nữa , vẫn không thấy Phong bắt máy. Lam đoắn có lẽ Phong đang bị Kiện hành đây mà. Phần thì khoắi chí vì trả được thù , phần thì bực mình vì không biết phải làm sao. Đánh thức Vi dậy thì Lam không nỡ. Phân vân mãi ruốt cuộc Lam quyết định chở thẳng Vi về nhà . Dầu sao xe của Vi cũng còn ở nhà Lam , sáng mai rồi về luôn khỏi mắc công chạy qua chạy lại . Người mừng nhất dĩ nhiên là Lam rồi. Như vậy đỡ tốn công Lam biết mấy , hôm nay Lam làm "con sen" như thế là đủ mệt rồi , không muốn mệt nữa đâu. Lam hí hửng nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

--Vi ơi !! Tới nhà rồi !! Lam lây nhẹ vai Vi
--Vi nè !!!
--Hum....!!! Huh....???? Tới nhà rồi sao??? Vi nhíu mày trong tiếng ngái ngủ
--Ừa ! Tới rồi....!!! Nãy giờ ngủ ngon không??? Lam cười
--Sorrie em !! Này mệt quá nên ngủ hồi nào không biết...!! Vi thẹn thùng ráng mở mắt
--Có gì đâu !! Thôi vô nhà nha !!
--Ủa? Vi ngơ ngác --Sao lại về nhà của em rồi??
--Ừa !! Thì....tại em không biết nhà Vi đâu , đánh thức người đang ngon giấc thì "mẹ" có dạy rằng không nên , còn gọi anh Phong thì hông thấy bắt máy. Nên lỡ rồi cho lỡ luôn , bắt cóc đại !!! hihi
-- Em...!! Thiệt không sao nói lại mà !!
--Ừa !! Nói lại chi cho mệt , giữ hơi để nghỉ ngơi có tốt hơn không??? Lam nhe răng cười...
--Hết biết em luôn !! Vi lắc đầu cười

Lam ấn nút mở garage và lái xe vào. Nhà vẫn còn sáng Lam đoắn chắc mẹ đã về. Hôm nay biết sinh nhật anh Phong nên mẹ đã tê' nhị đi qua nhà bạn chơi. Dành riêng ngôi nhà cho tụi Lam lộng hành. Lam bước vô nhà , thấy mẹ vẫn như mọi khi ngồi xem ti vi. Nói là xem ti vi chứ thật ra là đang canh Lam đây mà. Biết tỏng , nhưng hôm nay đã có anh Phong làm bia đỡ đạn. Lam khoắi chí cười chạy tới ôm.

--Mẹ !! Sao tối rồi còn chưa ngủ??? Lam nũng nịu
--Ừa ! Thì tại mẹ chưa buồn ngủ !!! Hôm nay chơi có vui không???
--Vui?? Vui chết liền á !! Mệt thì quá chừng nè mẹ ơi !! Lam chu miệng
--Lại chuyện gì nữa huh công nương của tôi???
--Hihi....!!! Lam cười không nói , mà liếc qua Vi !!

Vi chợt giật mình vội cúi đầu lễ phép :

--Dạ chào cô !!
--Ờ !! Con là...????
--Dạ con là bạn của Phong !!
--Vậy à??? Bà Tuyết ( mẹ của Lam )nhìn Vi dò xét
--Dạ !!
--Ờ !! Lại đây ngồi nè con , sao lại đứng đó???
--Dạ !! Vi rụt rè bước tới và ngồi đối diện
--Hôm nay chơi có vui không con??? Bà Tuyết ôn tồn
--Dạ cũng vui thưa cô !!
--Thế con tên gì??
--Dạ con tên Vi !!
--Tên Vi à , uhm.....Tên cũng dễ thương nhỉ !!
--Con ở đâu?? Cách đây có xa không???
--Dạ cũng không xa lắm thưa cô !! Đi khoẳng 35 phút !!
--Vậy con bao nhiêu tuổi rồi???
--Mẹ !!! Lam la lo , trợn mắt --Mẹ làm người ta sợ bây giờ. Hỏi gì như hỏi khẩu cung người ta vậy???
--Mẹ làm gì đâu??? Chỉ hỏi tí thôi , cái con này !!!

Vi cười khúc khích ! Bộ dáng con nít của Lam làm Vi nãy giờ không nén được cười. Vi hết nhìn Mẹ Lam rồi nhìn Lam. Tuy gia đình Lam có ba người nhưng so sánh thì hạnh phúc hơn những gia đình đầy đủ khác. Thiệt hâm mộ , Vi chợt chạnh lòng.

--Ờ mà thằng Phong đâu rồi??? Sao không thấy nó huh Lam???
--Ảnh chở Kiện về rồi mẹ ! Lam nhíu mày
--Sao vậy??? Nó không mang xe theo à???
--Không phải , say mèm.....!!! Biết gì nữa đâu mà lái , nên anh Khải với anh Phong phải chở về !!
--Sao lại để say đến như vậy??? Thiệt tình???
--Con đâu biết !! Lam nhúng vai như chẳng quan tâm gì mấy
--Thằng Kiện nó hiền và dễ thương như vậy mà !! Phải con làm gì nó phải không?? Bà Tuyết lườm
--Trời ơi !! Sao mẹ lại nghĩ con gái mẹ như vậy?? Thiệt là oan ức mà !! Lam chu miệng
--Vậy sao??? Bà Tuyết cười
--Dĩ nhiên , con mẹ mà !! Mẹ phải có lòng tin chứ..!!! hihihi... À !! tối nay Vi ở lại nhà nghe mẹ! Đá lông nheo hướng về phía Vi , Lam tiếp --Tại khuya rồi , lái xe về có người không yên tâm...!! hihihi...Vi há...!!

Vi trợn mắt nhìn Lam.

--Ờ !! Cũng khuya rồi , một mình lái xe về nguy hiểm lắm. Sáng mai rồi hẳng về Vi nhé !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: