Thiên thần của tôi Phần 5
--Không biết !!! Anh nghe đâu có hẹn với mấy bà đi shopping gì gì đó !!!
--Trời ơi !!! Đi chơi bỏ con cái đói meo ở nhà vậy đó !!! Hết biết không??--Lam mếu máo...
--Nhìn cái mặt đói của bé Lam kìa, dễ thương hết biết chưa?? Khải trêu
--Vậy anh ăn gì chưa?? Lam nhe răng nhìn Khải cười âu yếm
--Ăn hết rồi cô bé ơi !!! Trễ quá rồi còn gì...!!!
--Tưởng đâu anh chưa ăn, định rủ đi cho vui. Vậy là chỉ có mình em ăn thôi sao??? -Lam chu miệng
Vòng trở lại xuống nhà bếp. Lam lấy điện thoại và gọi cho Vân. Hy vọng nó chưa ăn, để còn đi ăn với Lam. Việc gì chứ việc đi ăn một mình thiệt là chuyen buồn nhất trên đời. Theo Lam thì những món ăn phải có người cùng thưởng thức chung như vậy nó sẽ trở nên ngon và đậm đà hơn. Lần này phone của Vân không reo mà đi thẳng vào message. Còn nhỏ này !!!Không lẽ phone nó hết pin?? Hay là nó tắt phone rồi? Lam liền gọi thẳng vào nhà Vân. Phone đã reo rất lâu, nhưng rốt cuộc cũng có người bắt. Giọng một người đàn bà nhẹ nhàng vang lên.
--Alo !!!
--Chào bác ! Con là Lam.
--À !!! Lam hả..!!! Khoẻ không con??? Sao lâu quá không thấy qua bác chơi??
--Con vẫn khoẻ..!!! Còn bác vẫn khoẻ huh bác???
--Ồ..!!!Vẫn vậy con ơi...
--Vân có nhà không vậy bác???
--Nó đi Chicago rồi còn đâu...
--Đi Chicago??? Nó đi hồi nào vậy bác??-- Lam ngạc nhiên
--Vào sáng nay !!! Bộ nó không nói với con sao???? Bác lại tưởng con cùng đi chung với nó chứ...
--Dạ không..!!! Nó không nói gì với con hết...
--Cái con này !!!--Bà Mai trách. Chị nó kêu qua đó thăm nhưng đâu có cần đi gấp đến như vậy. Tối hôm qua nó nói với bác, bác cũng hến hồn. Mà bác lại cứ dinh ninh rằng con đi chung với nó chứ.
--Không bác ơi !!! Tới giờ con mới biết nó đi đó chứ..!!!Mà nó bay lúc mấy giờ vậy bác???
--À..!!! Lúc 8 giờ sáng
--Vậy bác có biet nó tới nơi là lúc mấy giờ không??
--Bác nghe đâu khoảng 5 giờ chiều gì gì dó
--Thế con gọi cho nó không được à...???
--Con nghĩ chắc nó đang ở trên máy bay nên phone gọi không được bác à...
--Thế cơ à...!!!
--Vậy nó có nói chừng nào nó về không bác???
--Nghe là 2 tuan đó con...!!!
--Hai tuần lận huh bác??? Cái con nhỏ này , đi lâu như vậy mà không nói...
--Thế con gọi cho nó có chuyện gì không con???
--Dạ không , con định rủ nó đi ăn đó mà. Con cám ơn bác ,thôi con đi nha !!!
--Ừ..!!! Nhớ rảnh qua nhà bác chơi nha con
--Dạ..!!! Bác giữ gìn sức khoẻ....
--Ừ !!! Con cũng vậy..
--Chào bác
--Ừ !!! Chào con
Cúp phone xong mà Lam vẫn chưa hoàng hồn. Con nhỏ này, nói đi là đi. Bạn bè gì kì vậy? Nghe xong là muốn tăng xông máu ghê. Cho dù muốn đi đâu thì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Túc chết. Lam nhớ đến hôm qua và chợt hiểu. Lam thở dài và thấy thông cảm cho Vân hơn là giận Vân. Nếu đặt Lam vào trường hợp của Vân, có lẽ Lam cũng sẽ làm tương tự. Lam đoán chắc Vân không muốn Lam lo lắng, và nếu Vân cho Lam biết trước khi Vân đi Lam sẽ không ngần ngại xách đồ đi theo Vân. Chắc Vân đã biết nên không nói một lời mà đi. Nhưng từ bây giờ đến hai tuần nữa, Lam sẽ làm gì đây? Lam lết tới cái ghế, và ngồi phịch xuống. Bao nhiêu kế hoạch của Lam đã tan tành mây khói. Hết đi câu cua, hết đi chơi biển, hic....hiccc....Buồn gì đâu mà buồn...Còn đói nữa.
--Sao em lại ngồi đây???
Vi bước tới ngồi đối diện Lam và cười nhỏ nhẹ :
--Em vẫn chưa ăn gì à???
--Ừmm !!!--Lam gật dầu
--Chắc là đói lắm rồi phải không nè???? Nhìn mặt ngầu ghê !!!
--Hết đói rồi
Vi bước tới ngồi đối diện Lam và cười nhỏ nhẹ:
Vi nhìn Lam trìu mến
--Em chưa ăn gì mà hết đói rồi sao?
Lam gối đầu lên bàn, lười biếng thở dài thay vì trả lời Vi. Ai nói không đói, sáng giờ đã có gì trong bụng đâu? Và nhất là đối với một người có tâm hồn ăn uống như là Lam nữa cơ chứ. Nhớ lại tối qua chỉ có cái bánh sinh nhật trong bụng, nhưng đã bị tiêu hết bởi những "tàn cuộc" của Phong. Nhưng ngạt nỗi vì tính lười biếng của chính mình nên Lam vừa chẳng muốn đi đâu, vừa chẳng muốn kiếm gì ăn, nấu mì ăn là một công việc dễ làm và không tốn chút sức nhất mà Lam cũng còn lười. Lam chợt phì cười khi nhớ lại những lời mẹ thường hay nói: " Con đó nha, công chúa vừa vừa thôi, công chúa kiểu này ai mà chịu lấy? Có nước mà ế !" Kệ, ế thì có sao. Dẫu sao cũng có mẹ, thì lỡ đeo mẹ mấy chục năm nay rồi có đeo theo mấy chục năm nữa thì ăn nhằm gì. Bỗng nghe tiếng len ken, Lam tò mò ngẩn đầu lên xem. Thấy Vi vừa chiên trứng, vừa bắt nước. Lam trợn mắt :
--Vi đói à?
--Không! Vi nấu cho em đấy chứ !
--Nấu cho em ?
--Uhm....!! Tại thấy mặt em nhìn thảm qúa, nên Vi không đành .
--Thiệt huh Vi? Cám ơn Vi nha! -Lam nhe răng cười
Mắt Lam bây giờ phải biết, sáng như hai cái đèn pha chiếu thẳng vào Vi. Lam chỉ biết chớp chớp nhìn Vi bằng một cặp mắt thật biết ơn và kèm theo một nụ cười vừa dễ thương vừa hiền lành của Lam. Tim Lam vội đập mạnh khi chợt nhìn thấy lưng của Vi từ đàng sau, loay hoay bên cái bếp và kèm theo cái ót trắng nõn nà hiện lên bởi cọng dây thun buột xơ xài. Tuy ngồi cách Vi khá xa ( thật ra thì chỉ cách có năm sáu bước ) Lam vẫn nghe được mùi hương quen thuộc từ người Vi thoát ra. Không biết từ bao giờ mùi hương này đã trở thành thân thiết đối với Lam? Lam vội hít nhẹ mùi hương vào lồng ngực như sợ nó sẽ biến mất. Lam chỉ biết đờ người ngắm Vi không chút chớp mắt. Lam đâu nghĩ rằng khi con gái nấu nướng nhìn sao mà đẹp và hấp dẫn đến như vậy. Trước giờ Lam cũng hay nhìn mẹ Lam nấu hoài, nhưng đâu có thấy dễ thương như Vi bây giờ.
--Em đang nghĩ gì đó ?
--Huh...!!uhm ...đâu có đâu...!--Lam giật mình
--Nè ! Em ăn tạm mì nha, vì nhà không có gì để nấu hết . -Vi bưng tô mì gói nóng hổi đặt trên bàn, và không quên kèm theo 1 ly nước cam. Thấy Lam như
người chết trân, Vi khẽ:
--Ăn đi em !! Hết đói rồi àh ? Hay là em không thích?
--Uhm....không phải ! Chỉ là .....
--Sao ?
--Thôi , không gì ! Chỉ là Vi làm em cảm động qúa! hichic..!!
--Em đó nha!
--Hì! Em làm sao? Uhm..Cám ơn Vi nha...
--Khùng ghê, vậy cũng cám ơn...!! Ăn đi không thôi nó nguội hết bây giờ.
--Uhm... Ăn liền!
Lam dúi đầu vào tô mì bắt đầu cuộc hành trình ngon lành. Vi tỉ mỉ ghê, đã chiên trứng đoàng hoàng mới bỏ vào tô mì, như vậy đồng với nghĩa là một người khó tánh. Cũng có lẽ Vi cũng là một người kén lắm đây, Lam thầm nghĩ. Trong tô còn kèm theo đậu hũ và cà chua, Lam ngạc nhiên khôn cùng bởi tất cả trong tô mì toàn là món khoái khẩu của Lam. Lam húp sùm sụp, cười tít mắt. Sao mì ngon thế mà bấy lâu nay Lam không để í nhỉ ?
--Ăn từ từ thôi em, kẻo phỏng bây giờ !
--Ngon mà !! -Lam vừa nhai vừa nói
Vi lắc đầu cười trừ, và ngồi im nhìn Lam ăn. Ánh mắt Vi hiền từ như thế, nhưng sao nó cứ làm Lam muốn rụng rời tay chân. Lam chưa từng có cảm giác bối rối như thế này bao giờ, nhất là đối với con gái . Còn đối với con trai thì hình như đa số Lam không hề có cảm giác này, Lam tự nhiên và rất thoải mái . Lam chưa biết ngượng ngùng, hay mắc cở là gì . Nhưng đối với Vi, mọi việc dường như khác hẳn . Nói thật khó tin là Lam biết Vi chỉ mới được một ngày hơn thế sao Lam lại có cảm giác thân thiết đến thế ? Như đã quen từ lâu, hay có lẽ vì Vi nấu mì cho Lam nên Lam mới thấy Vi dễ thương đến như vậy ? Ehem....Lam ơi là Lam....
--Em đang suy nghĩ gì đó ? -Vi nhìn Lam dò xét
--Huh..! Uhm.!! Đâu có gì ! hihi ! Em chỉ thắc mắc Vi cũng thích ăn mì bỏ đầy đủ hoa quả thế này sao ?
--Em thích huh ? Vi bỏ đại, sợ em không thích ! -Vi dịu giọng cười mãn nguyện .
--Đặc biệt là Vi còn chiên trứng trước khi bỏ vào mì nữa, tỉ mỉ ghê! Uhm..! Em thấy ít ai chịu khó chiên trứng như vậy lắm à . Ai mà cưới được Vi chắc là có phước lắm nhỉ ?
--Mang họa thì có đó em..
--Vậy à ...? Vậy mà cũng có người biết thế mà vẫn cứ tự nguyện mới chết chứ ..!! hihi
--Em đó nha!!
--Ơi !! Em đây !!
--Đừng chọc Vi nữa được không ?
--Uhm..!! Em đâu có chọc đâu, em nói thiệt mà ...!! hihi
--Hết biết em luôn...Uhm..!! Em nè..
--Hum..? -Lam vừa trả lời vừa tiếc rẻ gắp vài ba cọng mì còn sót lại trong tô vào miệng .
--Vậy sẽ đi New York chơi chứ ?--Uhm....Em không biết nữa... !! Để xem sao..!! Tại nhỏ bạn em bỏ em đi chơi mất rồi, nên giờ em cũng chẳng có gì làm. Giờ em lại nổi chứng lười, hết hứng đi đâu rồi, còn đi New York thì xa qúa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com