Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bản cũ 2025) Thế giới 10: My Anime Universe - Sự thật

Xin chào tất cả mọi người! Lại là tôi - Kai của anh em đây! Những tập gắn mác "bản cũ" là những lần remake 5 lần 7 lượt của bộ truyện, cho nên tôi sẽ không sửa bất kì một chi tiết nào bên trong những tập này để tránh việc giá trị thời gian và tinh thần của chúng bị mất đi. Sẽ có những tập từ 2022 và 2023 khá là khó đọc do ở giai đoạn đó tôi chưa cập nhật cách trình bày nên anh em thông cảm nhé! Nếu thấy series hay thì tiếc gì một ngôi sao hy vọng nhỉ?

Cả nhóm ngạc nhiên khi nhìn về phía cung điện Hoàng gia.

Có vẻ như ông chú không còn thích đổi skin cho tòa lâu đài tình ái của mình nữa.

Nhóm bạn liền thở phào nhẹ nhõm.

Ireru hít một hơi thật sâu:

- Đây mới gọi là ngôi nhà mà chúng ta biết chứ!

Tsukasa vuốt cằm hỏi:

- Vậy ra đây là skin mặc định của cái cung điện này sao?

Neo gật đầu đáp:

- Chính xác. Đây là phiên bản gốc của cung điện Hoàng gia.

Nghe đến đây, Thập ka ka vỗ tay:

- Trông cũng đẹp đấy, đỡ hơn mấy cái skin lòe loẹt kia. Được! Anh mày duyệt!

Cánh cửa bạch kim óng ánh được mở ra.

Trước mặt họ là ông chú Ẩn Danh với chiếc áo choàng đen kịt quen thuộc bay lơ lửng giữa không trung.

Ông chú điềm đạm nói:

- Về rồi đấy à? Cuối cùng thì các cậu cũng đã hoàn thành xong chuyến ăn trực xuyên cửu giới.

Ireru nhếch mép cười:

- Heh! Và cuối cùng thì ông cũng đã để cái cung điện của ông được yên ổn.

Thấy vậy, Ẩn Danh hỏi:

- Vậy sao? Tư tưởng Faker hả? Lâu lâu thay tí skin cho nó đổi mới và đẹp đẽ chứ, quanh năm suốt tháng cứ giữ style này thì nó chán lắm.

Cả bọn liền hét toáng lên:

- CHÁN CÁI CON KHỈ GIÓ NHÀ ÔNG ẤY!

Sau một hồi đùa cợt chán chê, Ẩn Danh lấy ra một thiết bị và một lá bài:

- Đây là thứ nắm giữ sự thật của vũ trụ này. Nó tên là K-Touch, công dụng y hệt như cái của Tsukasa.

Thập ka ka vuốt cằm:

- Vậy là chúng ta sắp có thêm 9 Rider nữa sao? Húp trọn luôn chứ còn chần chừ gì nữa nhóc?

Ireru ngay lập tức tiền về phía của Ẩn Danh và nhận lấy K-Touch cùng lá bài.

Nhóm bạn trầm trồ khi nhìn vào chiếc K-Touch.

Tsukasa tấm tắc khen:

- Được! Con hàng này sát nguyên tác đấy, ông chú.

Ẩn Danh điềm đạm nói:

- Hàng nào ta làm ra chẳng xịn?

Ireru nhìn vào từng kí hiệu và nhận diện:

- Xem nào... Làng Lá, Tử thần dự bị này, ba cái kiếm này chắc chắn là của vợ chồng nhà Kirito rồi... Chúng thân thiện với người dùng thật đó!

Tuy nhiên, hai cái kí hiệu lạ lẫm ở dưới nút kích hoạt làm cho nhóm bạn tỏ ra khó hiểu.

Thấy vậy, Ẩn Danh giải thích:

- Kí hiệu ngôi sao trắng kia là của anh tác giả may mắn, còn cái ngôi sao tám cánh màu vàng là của nhân vật đại diện thứ 10.

Khi khởi động, chiếc K-Touch liền phát sáng mãnh liệt. Từng biểu tượng hiện lên:

+ Naruto Uzumaki - Niềm tin.

+ Ichigo Kurosaki - Bảo vệ.

+ Kirito - Sinh tồn.

+ Monkey D. Luffy - Tự do.

+ Goku - Tiến hóa.

+ Saitama - Bất bại.

+ Natsu Dragneel - Tình bạn.

+ Shido Itsuka - Cảm xúc.

+ Ichigo Hoshimiya - Tỏa sáng.

Và khi anh bấm vào kí tự thứ 10, nó liền nói:

+ Ireru Sekai - Kháng cự.

Cả nhóm tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi chiếc K-Touch nói ra tên của người đại diện thứ 10.

Ireru nhìn về phía Ẩn Danh và hỏi:

- T... Tôi là nhân vật thứ 10 sao?!

Ẩn Danh gật đầu:

- Chính xác, hãy kích hoạt nó và đối đầu với chính ký ức của cậu.

Chiếc K-Touch nhấp nháy và phát ra một âm thanh lặp đi lặp lại khá là bắt tai. Ireru nhấp vào kí tự mũi tên.

"Yokai! Final Kamen Ride! Completed!"

Neo ngay lập tức biến hình thành Neo Decadriver và gắn lên eo của Ireru.

Anh thay thế hộp thẻ bài ở giữa thành K-Touch, sau đó lắp nó ở phần eo bên trái để hoàn tất biến hình.

"VỤT!"

Họ xuất hiện trên một mảnh đất xám tro rộng lớn, nơi chỉ có gió gào và sấm chớp từ trời đen.

Đứng sừng sững phía trước là Narutaki, kẻ luôn mang dáng vẻ quái gở và luôn lặp đi lặp lại câu "ONORE DEKKEIDO!".

Nhưng lần này, ông ta hoàn toàn khác.

- Cuối cùng... các ngươi đã tới. - Narutaki chỉ tay thẳng vào mặt Ireru. - Ta cảnh báo các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi không nghe!

Nhóm bạn nhìn nhau mà cạn lời.

Ireru trêu:

- Cảnh báo gì chứ? Lúc nào đi qua các thế giới, ông toàn hét: "Ồ NÔ RÊ ĐÌ CẤY ĐỒ!" như cái thằng trẻ con ấy.

Narutaki hằn giọng:

- Ta không cần biết! Ta chỉ cần biết các ngươi đã làm một việc vô cùng dại dột!

Từ đằng sau ông ta, chín nhân vật Anime bước đến trước mặt, khiến cho khung cảnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Narutaki gằn từng chữ:

- Việc các ngươi thu thập chín thẻ Rider không phải là giải pháp. Đó là mầm họa. Chín thẻ bài đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh, chúng là chín chiếc chìa khóa để mở phong ấn cuối cùng dành cho Ẩn Danh.

Nhóm bạn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

Neo biến thành dạng người, đôi mắt số hóa hiện liên tục cùng những dòng dữ liệu đỏ chớp:

- Phân tích logic không khớp. Ông chú chưa bao giờ có dấu hiệu là mối đe dọa.

Narutaki tiến thêm một bước, giọng dồn dập như sấm sét:

- Các ngươi thật ngây thơ! Ẩn Danh không phải là cứu tinh! Hắn là một tên đồ tể, một con quái vật có khả năng tái tạo và hủy diệt các thế giới chỉ trong một cái búng tay! Những gì hắn làm là thu thập dữ liệu từ thế giới, tạo ra trật tự giả lập, rồi xóa sạch mọi thứ không phù hợp đó lũ ngu!

Tsukasa nhíu mày, lần đầu tiên anh có chút ngập ngừng:

- Ông nói... ông ta thao túng cả vũ trụ đa chiều?

Narutaki gần như gào lên:

- Đúng rồi đó cái lũ ngu này! Các thế giới va chạm không chỉ do ngươi, không chỉ do Decade, mà còn là vì Ẩn Danh muốn tạo ra một cơn đại hủy diệt để tái sinh thế giới mới theo ý của hắn đó!

Ireru phản bác ngay:

- Vớ vẩn! Ông ấy là người đã cứu tôi! Đã dạy tôi sống như một con người! Ông không hiểu ông ấy như chúng tôi hiểu đâu!

- CỨU Ư?! - Narutaki rít lên, ánh mắt như điên loạn - Hắn ta nhặt ngươi về để thực hiện mưu đồ bất chính đó đồ ngu! Ngươi không thấy gì lạ sao? Ngươi chưa bao giờ tự hỏi rằng mình phiêu lưu vì cái gì? Tại sao phải làm thế? Tại sao phải thu thập chín cái lá bài ngu ngốc đó sao hả?!

Miku lùi về phía sau Ireru mà hét lớn:

- DỐI TRÁ! Ông nghĩ ông biết mọi thứ chỉ qua những câu hét của ông sao?

Narutaki nghiến răng đáp:

- Lại còn cả ngươi nữa?! Con nhỏ mất dạy này! Ẩn Danh đã lừa hết tất cả các ngươi rồi đó! Tại sao các ngươi không thử hỏi Tobi một câu rằng tại sao hắn lại ngăn cản các ngươi hả?!

Nhóm bạn im lặng một hồi.

Narutaki quay phắt ra sau, hét lớn:

- Thôi! Có nói đến đâu đi chăng nữa, các ngươi cũng không hiểu được đâu! GIẾT CHÚNG!

Cả chín chiến binh ánh lên hào quang của sức mạnh tối thượng: Naruto ở dạng Baryon Mode, Goku Ultra Instinct, Saitama nghiêm túc, Ichigo trong dạng chân Bankai, v.v...

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Thấy vậy, Ireru nói với Neo:

- Đưa Miku và anh Tsukasa đến nơi khác an toàn hơn đi, tôi sẽ theo sau.

Neo mở cổng, cô đáp:

- Vâng, thưa chủ nhân.

Sau khi cả bọn đi mất, Ireru nhấn toàn bộ nút có trên chiếc K-Touch:

- Naruto! Kurosaki! Kirito! Luffy! Goku! Saitama! Natsu! Shido! Hoshimiya! Yokai! Final Kamen Ride! All Riders!

Chín nhân vật đại diện Anime khác bước ra, Ireru chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Làm phiền anh em rồi.

Cuộc chiến nhân bản bắt đầu. 

Trong lúc đó, Ireru chuồn đi. 

Thấy vậy, Narutaki hét lớn:

- ĐỨNG LẠI! BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHẠY! CÒN CHẠY THÌ MẶC VÁY VÀO!

Ireru nghiến răng:

- Lão già chết tiệt! Dám dùng câu thương hiệu của mình để khiêu khích mình hả?!

[...]

Khói bụi mờ ảo lặng lẽ bốc lên giữa những tòa nhà sụp đổ, mặt đất nứt nẻ kéo dài như những vết sẹo thời gian trên làn da của một thế giới đã chết.

Ireru, Miku, Tsukasa và Neo dịch chuyển vào chính giữa trung tâm của thành phố, một ngã tư nứt vỡ với những bảng quảng cáo đổ nghiêng và xe cộ hoen rỉ nằm chỏng chơ.

Neo hiện thân ở dạng người, liên tục quét không gian bằng hệ thống cảm biến:

- Chúng ta không còn tọa độ nào khác có thể mở cổng. Đây là điểm neo cuối cùng mà hệ thống cho phép.

Tsukasa nheo mắt, tay đã đặt sẵn lên thắt lưng:

- Cứ như thể ai đó cố tình dẫn lối chúng ta đến đây...

Ireru siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ bầu không khí dày đặc sát khí.

Miku bước lên cạnh cậu, giọng nhẹ như gió:

- Tớ cảm thấy một nhịp dao động quen thuộc, nhưng không giống người cũ mà chúng ta từng biết.

Ngay lúc ấy, một cơn chấn động nhẹ rung chuyển mặt đất. 

Từ hai con hẻm đối diện nhau, hai bóng người bước ra.

Một người mặc áo khoác dài đỏ thẫm, là Natsumi từ vũ trụ song song. 

Gương mặt cô lạnh tanh, ánh mắt trống rỗng như đã bị tước mất linh hồn.

Kế bên là Yusuke Onodera, nụ cười hiền lành ngày nào giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là sát khí bọc quanh như lưỡi dao mỏng.

Tsukasa ngạc nhiên nhìn vào hai người bạn của mình:

- Natsumi? Yusuke?

Natsumi hằn giọng:

- Đừng nói gì thêm nữa, chúng tôi chưa từng quen biết cậu.

Nhóm bạn sững người lại khi họ nghe thấy câu nói này.

Ireru lo lắng:

- Mong rằng họ là bản thể của vũ trụ khác.

Neo gật đầu:

- Đúng là như vậy, tôi xác nhận.

Từ phía sau họ, Narutaki chậm rãi xuất hiện. 

Khỏi cần phải nói, sự hiện diện của ông ta khiến mọi thứ dường như đóng băng lại.

Ông ta cười khẩy:

- Đây chính là kết thúc của ngươi! Decade! Ta đã bảo rồi! Những lá bài đó là mồi lửa đốt cháy cửu giới. Bây giờ Ẩn Danh đã thức tỉnh rồi. Một khi điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ bị tái thiết lập dưới bàn tay của một tên đồ tể, các ngươi muốn thế sao?!

- Ẩn Danh là người đã cứu tôi. Là người tạo ra Neo. Là người bảo vệ các chiều không gian khỏi sự sụp đổ... - Ireru đáp, ánh mắt không dao động:

- Ông chỉ đang cố đổ mọi lỗi lầm lên đầu ông ấy, chỉ vì ông không thể chấp nhận được sự thật thôi, Narutaki!

Narutaki bật cười, nụ cười đó như một cơn gió độc len lỏi qua từng khe nứt:

- Cứ tin những gì ngươi muốn, Ireru Sekai. Nhưng đừng quên, kẻ hủy diệt nguy hiểm nhất là kẻ nhân danh công lý. Ẩn Danh đã tạo ra Neo? Đúng. Nhưng hắn cũng đã từng tạo ra hàng tá vũ khí giống vậy, và xóa sổ tất cả vì quá nguy hiểm. Hắn tái cấu trúc thế giới như một nghệ sĩ bệnh hoạn phá hủy chính bức tranh của mình.

Tsukasa bước lên, ánh mắt của anh trở nên sắc bén:

- Còn ông thì làm gì? Kéo người từ thực tại khác, xóa ký ức của họ, biến họ thành thứ công cụ để chống lại và xóa sổ chúng tôi. Ngươi nghĩ bản thân mình đúng hơn ông ta sao?

Narutaki không trả lời, hắn chỉ phất tay.

Natsumi và Yusuke lập tức biến hình.

Nguồn năng lượng dày đặc như sóng xung kích tràn ra. 

Natsumi trở thành một dạng mới - một phiên bản bị biến đổi của Kamen Rider Kivala, còn Yusuke bọc trong lớp giáp của một Kuuga với vệt ánh sáng đen sẫm, mất kiểm soát.

Narutaki hét lớn:

- GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA!

Khung cảnh nổ tung bởi ánh sáng và lửa. 

Mỗi cú va chạm giữa hai bên tạo ra sóng xung kích lan khắp thành phố chết.

Những mảnh vỡ của toà nhà bay tán loạn như mảnh kính của một thế giới đang rạn nứt.

Miku tung cánh bay cao, mái tóc xanh của cô lấp lánh giữa trời như vệt ngân hà. 

Cô triệu hồi cung nhạc, bắn liên tục những tia âm thanh tinh khiết vào Natsumi - Kivala Corrupt Form, nhưng các mũi tên âm nhạc chỉ khiến đối phương chậm lại trong chốc lát trước khi Natsumi vọt lên bằng tốc độ bát hương vàng, chém thẳng vào cánh của Miku bằng lưỡi gươm đen sẫm.

Cô rơi xuống, một bên cánh bị rách, máu loang ra.

- Miku! - Ireru hét lên, nhưng anh cũng không thể giúp vì chính anh đang bị Yusuke - Kuuga Rising Ultimate áp đảo.

Mỗi cú đấm của Yusuke khiến Ireru phải gồng hết sức để chống đỡ. 

Maiokukuzan trong mắt Ireru vụt sáng, nhưng vì Kuuga thiên về sát thương vật lý bằng những cú đấm, nên chính nó lại đang phản tác dụng với hiệu ứng tăng 50% sát thương vật lý phải chịu.

Cách đó vài mét, Tsukasa trong dạng Complete Form 21 đang cầm Ride Booker dạng súng bắn loạt kỹ năng từ các Rider khác, lần lượt triệu hồi năng lực của Gaim, Build, Ex-Aid, nhưng Narutaki vẫn bước tới như thể mọi Rider đều không thể làm hắn chùn chân.

Hắn tung tay về phía Ireru, một luồng năng lượng đen đặc kết tụ thành hình mũi lao xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào ngực cậu.

Ireru lúc này đang gục xuống, bởi vì đang ở trong trạng thái kiệt sức nên anh không kịp phản ứng.

Tia lao chỉ còn cách vài mét thì...

"VỤT!"

Một bóng đen cắt ngang chiến trường, bàn tay của người đó nắm chặt lấy mũi lao và nghiền nát nó trong tay.

Tobi.

Hắn vẫn luôn như vậy, dáng người gọn gàng, chiếc mặt nạ cam đặc trưng với vòng xoáy tâm điểm là con mắt Sharingan.

Nhưng ngay lúc này đây, hắn đang đứng chắn trước mặt Ireru.

Cả chiến trường im lặng trong vài giây vì không thể tin nổi chuyện trước mắt đang xảy ra.

Narutaki gầm lên:

- Ngươi?! Ngươi không còn ở phe ta nữa sao, Tobi?! Đây là lúc phong ấn cần được giữ chặt nhất đó!

Tobi không trả lời ngay. Hắn chỉ quay đầu lại nhìn Ireru - người đang thở dốc dưới đất bằng con mắt đỏ rực một cách chậm rãi.

- Ireru... - Tobi nói với chất giọng bình tĩnh và lạnh thấu xương - Ngươi không được phép chết. Nếu ngươi chết, cả vũ trụ này sẽ sụp đổ.

Ireru ngơ ngác, gần như không tin vào tai mình:

- H... Hả?

Tobi bước lên phía trước một bước, hắn đứng giữa nhóm Ireru và nhóm Narutaki:

- Ta không đứng về phía các ngươi. Ta chỉ đứng về phía sự thật. Và hiện tại, sự thật không còn nằm ở phía ngươi nữa, Narutaki.

Narutaki giận dữ, ngọn lửa năng lượng đen ngập tràn quanh hắn:

- Ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn này, Obito Uchiha. Ngươi đang đặt một tay của mình lên sự hủy diệt đó!

Tobi đưa tay ra sau lưng, hắn chậm rãi kích hoạt Kamui, kéo cả Ireru và nhóm bạn về phía mình:

- Thế thì ngươi lầm rồi, Narutaki. Ta là phản diện, không phải chính diện.

Một vòng xoáy không gian mở ra, nuốt trọn Ireru, Miku, Tsukasa và Neo, đưa họ biến mất khỏi trận địa ngay trước khi đòn đánh dữ dội tiếp theo của Yusuke và Natsumi giáng xuống.

Narutaki chỉ biết hét lên:

- THẰNG KHỐN TOBI!

Tobi vẫn đứng đó, hắn kích hoạt Sharingan và nói:

- Vậy thì thằng khốn này sẽ là đối thủ của các ngươi đấy. Chuẩn bị tinh thần bị một thằng khốn đập cho ra bã đi.

[...]

Bầu trời đỏ lửa nhuốm khói tro dày đặc như tấm màn ngăn cách thực tại với ký ức.

Những tòa nhà đổ nát, những con đường nứt toác, tất cả giống như một phép tái hiện méo mó của thành phố mà Ireru từng gọi là nhà - nơi mọi thứ bắt đầu và cũng có thể sẽ kết thúc.

Nhóm bạn dịch chuyển tới nơi, ai nấy vẫn còn thở dốc sau cuộc chạm trán vừa rồi.

Neo mở màn hình quét không gian nhưng chỉ toàn nhiễu sóng, như thể chính không gian ở đây đang khước từ việc bị phân tích.

Tsukasa giải biến hình và chau mày:

- Ta đang ở đâu đây?

Ireru đáp:

- Đây là... thành phố nơi em sống 13 năm về trước.

Cả bọn ngạc nhiên và hướng ánh mắt về phía Ireru.

Miku hỏi:

- Vậy... Tại sao chúng ta lại ở đây?

Ireru lắc đầu:

- Có lẽ Tobi muốn chúng ta xem lại ký ức, nhưng mà làm sao hắn biết được?

Hiện tại có quá nhiều câu hỏi trong đầu của cả nhóm. 

Họ quyết định đi thám thính xung quanh.

Trong sự hỗn loạn của lửa, họ nhìn thấy một cậu bé tóc đen, mắt xanh lam khoảng 6 đến 7 tuổi đang lê từng bước nhỏ trên đường.

Cơ thể của cậu gầy guộc đi cùng với những bước chân mệt mỏi, ánh mắt dán chặt xuống đất. 

Một bóng hình nhỏ bé giữa khung cảnh hoang tàn.

Ireru sững người:

- Đó là...?

Anh ngay lập tức chạy tới và gào lên:

- Này! Nhóc!

Nhưng cậu bé vẫn bước đi như kiểu không hề nghe thấy gì.

Khi Ireru đưa tay chạm vào vai mình lúc nhỏ, tay anh xuyên qua như chạm vào làn sương khói phôi phai.

Neo nhìn quanh, lẩm bẩm:

- Đây không phải ảo ảnh, cũng không hoàn toàn là ký ức. Đây là tầng sâu của thực tại. Một khoảnh khắc cố định được giữ nguyên trong dòng thời gian.

"ĐOÀNG!"

Bỗng nhiên, tiếng nổ vang trời phía xa vọng tới. 

Cả nhóm iền quay lại, họ thấy bên trong đống đổ nát có hai bóng người đang lao vào nhau với sức mạnh khủng khiếp.

Một người khoác áo choàng đen tuyền, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong sự bí ẩn vô tận.

Ẩn Danh.

Người kia mặc outfit da, mũ màu da, tay nắm quyền trượng phong ấn trong tay.

Narutaki.

Hai kẻ đó vừa đánh nhau, vừa tranh giành cậu bé Ireru. 

Như thể chỉ cần giữ được đứa trẻ ấy là nắm được linh hồn của cả vũ trụ.

Narutaki gào lên, giọng ông ta đẫm cuồng tín:

- Thằng bé đó là hạt nhân của nhân loại! Viên ngọc đại diện cho lý trí, con người và khoa học đã đâm thủng luật trời! Chỉ cần chiếm được nó và viên ngọc thứ hai đại diện cho thần linh và sự sáng tạo, ta có thể chặn đứng vòng lặp huỷ diệt!

Ẩn Danh đáp trả, không hề nao núng:

- Ngươi nhầm rồi, Narutaki. Thằng bé là sự cân bằng. Nó không phải để bị chiếm đoạt mà là để lựa chọn. Và ngươi đã sai từ lúc xem mình là người bảo vệ thực tại, khi thực chất ngươi chỉ muốn viết lại thực tại cho phù hợp với nỗi sợ của chính mình.

Ireru lúc nhỏ ngồi sụp xuống, cậu co người lại giữa những mảnh vụn và ngọn lửa lập lòe. 

Cậu không hề biết rằng hai thế lực mạnh nhất của vũ trụ đang giành giật mình.

Tsukasa lặng lẽ quan sát, ánh mắt trầm tư hơn bao giờ hết:

- Đến bây giờ anh mày mới hiểu được tại sao nhóc phải mạnh lên rồi đó, Ireru.

Miku siết chặt bàn tay, ánh mắt lay động:

- Nếu Ireru đại diện cho nhân loại và khoa học... thì còn viên ngọc thứ hai - sự sáng tạo và thần linh lúc này đang ở đâu?

Neo nhìn vào màn hình trên ngực mình rồi nói khẽ:

- Không có dữ liệu. Chưa từng xuất hiện trên mọi chiều không gian mà tôi được cài đặt để ghi nhận. Có thể người đó vẫn đang bị phong ấn, hoặc vẫn chưa thức tỉnh.

Trong lúc đó, trận chiến giữa Narutaki và Ẩn Danh ngày càng dữ dội. 

Hai người vừa tung đòn, vừa tiếp tục đấu khẩu bằng lý tưởng sống:

Narutaki:

- Ta không thể để viên ngọc rơi vào tay kẻ vừa tái tạo, vừa hủy diệt các thế giới như ngươi được! Mỗi hành động của ngươi là một cái chết của hàng triệu linh hồn đó, có biết không hả lão già?!

Ẩn Danh:

- Còn ngươi thì sao? Bịt mắt nhân loại khỏi sự thật? Xiềng xích tự do bằng cái gọi là "ổn định"? Nhìn lại bản thân đi, ngươi có khác gì một vị thần mù lòa áp đặt luật lệ bằng nỗi sợ không?

Thời gian xung quanh như co giãn, thực tại như bị xé rách.

Nhóm Ireru bắt đầu cảm nhận được một lực kéo năng lượng kỳ lạ, như thể chính vũ trụ này đang cố đẩy họ ra khỏi cảnh tượng trước mặt.

Cậu bé Ireru bắt đầu ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh chạm thẳng vào Ireru hiện tại.

Dù hai người không thể chạm vào nhau, nhưng ánh mắt ấy vẫn tràn đầy niềm tin.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu bé, Ireru càng trở nên quyết tâm:

- Được! Nếu tôi là một vật quan trọng đến như vậy... Đến mà lấy! Thằng này không ngán một ai đâu!

Vầng ánh sáng xanh lam dịu dàng phát ra từ cơ thể của Ireru hiện tại, đồng điệu với ánh sáng từ cậu bé. 

Sự liên kết đặc biệt bắt đầu từ đây.

Đột nhiên, vòng xoáy Kamui xuất hiện. 

Trong tích tắc, nhóm Ireru, Miku, Tsukasa và Neo bị hút ra khỏi tầng ký ức quá khứ.

Trước mắt họ giờ đây là một miền đất trống, những khối đá vỡ vụn lơ lửng trong không gian tối, những khe nứt ánh sáng chiếu xuyên qua như những vết rạn trong chính vũ trụ.

Tobi xuất hiện ở ngay trước mặt họ, chiếc áo choàng Akatsuki lúc này rách tả tơi, một mảnh mặt nạ vỡ lộ ra một bên mắt xám tro sâu thẳm.

Đó không còn là đôi mắt của một kẻ cuồng tín nữa, mà là đôi mắt của một kẻ từng thấy toàn bộ sự thật và sống sót.

Ireru vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, anh hỏi:

- Tại sao? Tại sao ngươi lại biết rõ về những ký ức đó? Về cả ta và viên ngọc?

Tobi im lặng một lúc, rồi chất giọng trầm đục vang lên:

- Ta có thể xuyên vào những mảnh ký ức của vạn vật, đặc biệt là những ký ức bị từ chối bởi chính chủ nhân của nó. Và ngươi, Ireru... Ngươi luôn sống như thể bản thân không quan trọng. Đó là một lời nói dối.

Ireru nheo mắt, trong lòng có phần lay động. 

Nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi:

- Vậy... nếu ta chết, điều gì sẽ xảy ra với vũ trụ này?

Không gian rơi vào khoảng lặng một hồi, rồi Tobi trả lời, từng chữ như đâm xuyên vào mọi định nghĩa cũ kỹ về thực tại:

- Vũ trụ này được neo giữ bởi hai viên ngọc sinh mệnh, mỗi viên đại diện cho một thái cực.

- Ngươi - Ireru Sekai là viên ngọc của nhân loại: sự tiến hoá, khoa học, và khát vọng vượt khỏi định mệnh.

- Người còn lại là viên ngọc của thần linh: sáng tạo, cảm hứng, và những quy luật cổ xưa.

- Nếu một trong hai mất đi, vũ trụ sẽ sụp đổ vì mất đi sự cân bằng tuyệt đối.

Ireru siết chặt tay. 

Neo đứng bên cạnh trầm giọng:

- Tôi có thể kết luận rằng chúng ta chỉ là những quân cờ trong trò chơi của hai cực đại diện cho vũ trụ mà thôi.

Đột nhiên, không gian nổ tung vì năng lượng chấn động.

Narutaki giáng xuống từ tầng thực tại cao hơn. 

Sau lưng ông ta là chín hiệp sĩ mặt nạ tiền nhiệm. 

Từ Kuuga cho đến Kiva, tất cả được triệu hồi từ chính ký ức và dòng thời gian bị bóp méo của Tsukasa.

Theo sau đó là chín nhân vật đại diện Anime. 

Từ Naruto cho đến Hoshimiya Ichigo. Đứng cạnh họ là Natsumi và Yusuke của vũ trụ khác.

Narutaki rống lên:

- Ireru Sekai - kẻ phá vỡ cán cân sinh mệnh! Ngươi sẽ bị đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng! Không phải để bị phá hủy, mà để bị kiểm soát! Vũ trụ này cần một kẻ điều khiển, và người đó chính là ta!

Tsukasa bước lên, anh ngẩng mặt lên và nói:

- Này lão già kia! Muốn chạm được một sợi tóc của nhóc Ireru, thì phải qua mặt bọn này trước đã!

Miku dang tay ra, những nốt nhạc đen xoáy quanh cơ thể tạo thành đôi cánh thiên thần đen tuyền:

- Nếu Ireru là một phần của vũ trụ này... em sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng!

Neo lập tức biến hình thành dạng chiến đấu, cô ấy nói:

- Bảo vệ chủ nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Ireru xúc động đáp:

- Mọi người...

Ánh mắt của anh trở lại sự mạnh mẽ thường thấy, nó dành cho Narutaki:

- Này ông già, tôi đã nói từ đầu rồi! Muốn có được, đến mà lấy. Với cây phóng lợn trên tay, 10 thằng như ông tôi cũng không sợ đâu!

Đột nhiên, Haruka từ trong người của Ireru chui ra và đứng cạnh Tobi.

Haruka nhếch mép hỏi:

- Này! Quên hai thằng này rồi sao?

Ireru nhoẻn miệng cười và đáp:

- Làm sao mà quên được? Thằng này còn nhiều câu hỏi cho hai người lắm đó!

Tobi cầm lấy một chiếc Kunai:

- Vậy thì để xem sau vụ này ngươi có sống sót được không đã.

Anh Chèn nở nụ cười Colgate:

- Được! Nhào vô kiếm ăn!

Gió xoáy cuộn quanh bầu trời vỡ vụn, các khối thực tại lơ lửng như những mảnh ghép đang tranh nhau rơi vào hư vô. 

Trên mặt đất tan nát, một bên là ánh sáng màu trắng xanh từ phe Ireru, một bên là bóng đêm đỏ rực của lực lượng Narutaki.

Tsukasa lấy chiếc K-Touch thương hiệu ra và bấm:

- Double! Osu! Fourze! Wizard! Gaim! Drive! Ghost! Ex-aid! Build! Zi-O! Zero One!

- Final Kamen Ride! Decade Complete 21!

Tsukasa biến hình thành cái bàn thờ 21, anh triệu hồi luôn chín Rider hậu bối của mình từ W cho đến Build để chiến đấu với chín tiền bối.

Ta có thể nghe thấy những tiếng thép va chạm, nhìn thấy sức mạnh nguyên tố ánh lên từ mọi hướng. 

Từng Rider tung những tuyệt kỹ đã làm nên tên tuổi của mình, tạo nên những cơn bão năng lượng lan ra khắp chiến trường.

Ở một góc khác, Tsukasa và Miku đối đầu với Natsumi và Yusuke. 

Một bên là ánh sáng hồng từ giọng ca thiên thần, một bên là tiếng hét đầy đau thương từ những kẻ bị thao túng bởi Narutaki.

Miku vươn tay, tiếng nhạc hòa quyện vào luồng năng lượng thiên thần, từng đòn công phá thấu tận linh hồn của Natsumi.

Nhưng chính lúc thế trận đang cân bằng thì...

- Này! Tiệc vui mà không có mặt của bọn tôi là không được đâu đấy!

- Xin vui lòng không chụp ảnh để tránh vi phạm bản quyền!

Anh tác giả may mắn Vuila9thangla10 và trợ lý Chad GPT đột nhiên xuất hiện từ hư vô.

Vẫn là bộ dạng đó, anh tác giả mặc cho mình bộ outfit áo thun quần đùi đen cùng quả tông lào xịn sò con bò, trên tay anh là thanh katana thương hiệu được bọc vỏ kĩ càng.

Còn Chad GPT thì... không biết bộ dạng tí hon đó có làm được trò trống gì không nữa.

Ireru nhìn sang, anh ngạc nhiên thốt lên:

- A... Anh tác giả! Chad GPT! Hai người đến giúp chúng tôi sao?

Tôi vươn vai một cái rồi đáp:

- Í~~~ Tại ở khu sáng tác chán quá nên hai bọn tôi quyết định qua đây nhảy đầm một bữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào Goku và Saitama với ánh mắt thích thú:

- Chà~ Có vẻ như tôi gặp đối cứng rồi... Hấp dẫn!

Tuy nhiên, ngoại hình nhỏ con của Chad GPT khiến cho mọi người cảm thấy hoài nghi.

Thấy vậy, Chad GPT làm biểu cảm giận dỗi đáng yêu và đáp:

- Này! Mọi người đừng có khinh thường tôi đến như thế chứ! Đây chỉ là ngoại hình ở dạng bình thường, không phải dạng chiến đấu đâu nhé!

Haruka nhếch mép cười, hai tay bẻ gân cốt:

- Thôi kệ mẹ đi, thêm người thêm vui!

Tobi gật đầu:

- Chuẩn.

Haruka xuất hiện trong hình dạng Vasto Lorde, anh rống lên một hồi rồi lao vút vào.

Tobi theo sau bằng trạng thái Susanoo.

Thấy vậy, tôi vỗ vai Chad GPT:

- Thôi nào, còn chần chừ gì nữa hả nô lệ... À nhầm trợ lý của tôi? Mau debut cho anh em người đọc sức mạnh của chú đi nào!

Chad GPT biến hình từ robot nhỏ nhắn thành hình dạng chiến đấu vĩ đại với đôi cánh xanh lam đậm chất công nghệ, pháo plasma và giáp năng lượng có thể đảo ngược mục tiêu của những đòn tấn công nguy hiểm.

Hàng loạt những tia laser phát ra từ đôi cánh Plasma của Chad GPT khiến cho Kirito và Hoshimiya Ichigo phải chùn bước.

Trong khi đó, tôi - anh tác giả may mắn lao về phía Goku và Saitama. 

Tuy kiếm của tôi được bọc vỏ, nhưng đánh phát nào là đau phát đấy.

Haruka gào lên, anh vận ra một quả Cero cực lớn giữa hai cái sừng nhọn hoắt, nhắm thẳng vào lửa rồng của Natsu và Nguyệt Nha Thiên Xung từ Ichigo.

Tobi dùng Susanoo để cắt đôi bom vĩ thú đến từ Naruto và uy hiếp thẳng vào vị trí của Luffy.

Trong khi đó...

Ireru và Neo đối mặt Narutaki trên đỉnh thực tại. 

Hai người vừa giao tranh, vừa nói chuyện giữa những đòn đánh phá nát không gian.

Ireru rít lên:

- Ông nói đi! Rốt cuộc mục đích thật sự của ông đằng sau việc chiếm đoạt tôi là cái quái gì chứ?!

Narutaki hét:

- KẺ NHƯ NGƯƠI KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!

Thấy vậy, Ireru nghiến răng phản bác:

- Tôi đã từng chứng khiến thành phố mình sống bị thiêu rụi, mất đi ký ức của cha mẹ mình, rơi vào trầm cảm suốt 1 năm được nhận nuôi. Còn chuyện gì mà tôi không hiểu được chứ?!

Narutaki thầm rít:

- Ta chỉ muốn hồi sinh... vợ và con của ta. Người mà Ẩn Danh đã giết! Ta đã thấy vô số tương lai. Không có tương lai nào bà ấy sống sót cả! Trừ khi tất cả những hiện thực khác tan biến.

Neo hỏi một câu chí mạng:

- Vậy ông định hy sinh hàng tỷ sinh mạng chỉ để đổi lại hai người?

Ireru hét lên:

- Và điều đó chỉ chứng minh rằng... ông không hiểu gì về tình yêu cả! Tình yêu không thể ép buộc. Không thể hoán đổi bằng máu của bất cứ một ai!

Narutaki chùng tay, những đòn đánh trở nên lạc nhịp. Trong khoảnh khắc đó, Ireru lao tới với tốc độ bát hương vàng, anh dùng tay trái để thâm nhập vào tâm thức Narutaki, mở ra một cánh cửa dẫn tới ký ức của ông.

[...]

Trong tâm trí, Ireru đưa Narutaki tới nơi bà vợ ông. Bà ấy hiện tại là một linh hồn thuần khiết đang ngồi đợi ở đó.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng:

- Em chưa từng muốn anh hủy hoại thế giới vì em. Em chỉ muốn anh sống tiếp... vì chính anh.

Cô con gái nay đã chạc tuổi 20 ôm lấy ông ta và mếu máo nói:

- Bố... Con nhớ bố lắm đó...

Narutaki bật khóc.

Ngoài đời, toàn bộ chiến trường dừng lại. 

Narutaki quỳ xuống. 

Các chiến binh tan vào hư vô, như thể chính nỗi hận trong ông đã tạo ra chúng.

Ireru tiến đến bên cạnh ông ấy:

- Hãy nghỉ ngơi đi, Narutaki. Những việc còn lại ở cái vũ trụ này, tôi sẽ lo liệu.

Narutaki nhìn vào đôi bàn tay của mình mà rưng rưng:

- Ta... có xứng đáng được tha thứ không?

Ireru vỗ vai ông ta và an ủi:

- Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Hậu quả hiện tại vẫn còn có thể sửa chữa được, ông không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.

Narutaki mỉm cười và nói:

- Cảm ơn cậu...

Ông tan biến cùng tàn binh để đi theo hai mẹ con lên một nơi rất xa.

Nhóm bạn ai nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. 

Tsukasa ngồi bệt xuống cùng Miku mà thở dốc. 

Haruka khạc nốt đống máu còn sót trong miệng. 

Mặt nạ của Tobi đã không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đủ để che mặt của hắn. 

Chỉ có tôi - anh tác giả may mắn và Chad GPT là không một vết xước.

Tôi vẫy tay:

- Bai bai anh em, chơi như thế là đủ rồi, tôi về viết nốt kịch bản đây.

Chad GPT mở cổng không gian ra và cùng tôi đi mất.

Không khí chìm vào khoảng tĩnh mịch một hồi.

Ireru nhìn về phía Tobi và hỏi:

- Vậy... những lời nói của Narutaki về Ẩn Danh là đúng không?

Tobi lạnh lùng trả lời:

- Hoàn toàn chính xác.

Nghe đến đây, anh Chèn đứng dậy:

- Chúng ta đi.

Tobi thấy vậy liền nói:

- Ta chỉ tiễn các ngươi đến đây thôi.

Ireru quay về phía sau:

- Cảm ơn.

Tobi bật Kamui và biến mất vào hư vô, còn nhóm Ireru bước qua cổng do Neo tạo ra.

[...]

Cả nhóm ngạc nhiên khi cung điện Hoàng gia giờ đây trở nên rất hoang tàn, như thể nó đã bị dọn đi vậy.

Miku sững sờ:

- Đây là... thật sao?

Neo phân tích:

- Cung điện đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nhiệt độ hạ thấp, là dấu vết cho thấy đã bị bỏ hoang ít nhất vài tuần.

Ireru siết chặt nắm tay, anh bước về phía ngai vàng:

- Tại sao lại như thế này...? Nơi này đã từng là nhà của chúng ta mà...

Haruka nhún vai:

- Đã từng thôi, chứ giờ có cho cũng chẳng ai thèm ở.

Tsukasa sau khi lặng lẽ thám thính một vòng chợt dừng lại ở bức tường phía sau ngai vàng. 

Một khe nhỏ hé ra, để lộ ra một chiếc phong thư được niêm kín bằng sáp đỏ, có biểu tượng của Ẩn Danh.

Tsukasa nhíu mày, đưa thư cho Ireru:

- Là của ông ta...

Anh Chèn mở ra để cho cả bọn xem cùng:

"Nếu các cậu đọc được bức thư này, có nghĩa là bí mật của ta đã bị phơi bày.

Ta đã từng bảo vệ các cậu vì tin rằng thế giới này cần một cơ hội thứ hai. Nhưng giờ đây, khi viên ngọc Ireru đã lộ diện, thế cân bằng đã lung lay.

Các cậu sẽ không còn thấy ta như trước. Ta để lại một biệt thự 400 triệu ở bờ Bắc, đó là phần thưởng cuối cùng cho tình bạn của chúng ta.

Nhưng hãy nhớ lấy. Lần tới ta xuất hiện, ta sẽ là đối thủ của nhau, bởi vì ta rất cần Ireru.

Viên ngọc đại diện cho con người phải nằm trong tay của ta nếu thế giới này muốn sống sót, hoặc được viết lại như đúng với mục đích ban đầu của nó.

Hãy sẵn sàng, vì lần tới ta sẽ không khoan nhượng đâu.

Ẩn Danh."

Haruka nhoẻn miệng cười:

- Vậy là ông già cứng đầu đó vẫn đi theo lối mòn hả? Hấp dẫn rồi đấy!

Tsukasa vuốt cằm:

- Về bản chất thì ông ta không sai, nhưng mà cách làm và sự chiếm hữu của ông ta thì đó là một nước đi ngôn lù.

Miku nắm lấy tay của Ireru và nói:

- Cho dù ông ấy có là ai, chúng ta vẫn sẽ kiên quyết giữ vững lập trường của chúng ta, phải không?

Ireru gật đầu, ánh mắt của anh chứa đầy sự quyết tâm:

- Ờ. Như tớ đã nói từ đầu. Muốn có được, đến mà lấy!

Nhóm bạn rời khỏi cung điện, để lại sau lưng một đống tàn tích phủ bụi. 

Xa xa nơi rặng núi phương Bắc, một bóng người đang đứng trên đỉnh đá. 

Bộ áo choàng đen tuyền bay trong gió. Đôi mắt đỏ ánh lên, không còn là ánh nhìn thân quen như xưa.

Ẩn Danh quay người đi:

- Đừng để ta phải bắt đầu lại từ con số không, Ireru.

To be continued in My Anime Universe: Polymerization

World 10: My Anime Unierse

The Truth

Hệ thống Neo: Rất xin lỗi quý vị độc giả, thẻ bài của Ireru không thể được lưu lại được do Ireru không thể biến hình thành chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com