Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Tái sinh từ đống tro tàn

Đó là một thành phố chìm trong biển lửa, những tiếng gào khóc lạc loài giữa những tiếng nổ vang trời.

Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực tựa như một hình phạt mà tạo hóa giáng thẳng vào người dân nơi đây.

Giữa đống đổ nát xuất hiện một cậu bé với mái tóc đen rối bù, mặt mũi lấm lem bụi bẩn loạng choạng bước đi như một bóng ma nhỏ bé.

Cậu tên là Ireru Sekai.

Hoặc chí ít, đó là cái tên mà cậu được gọi về sau này.

Không cha mẹ, không người thân.

Cậu không biết mình từ đâu tới, càng không biết vì sao mọi thứ lại hóa thành địa ngục chỉ trong một ngày.

Lẽ ra cậu nên chết cùng thành phố này.

Thế nhưng...

"Cậu còn sống không?"

Giọng nói ấy vang lên như tiếng vọng từ vực sâu.

Cậu ngẩng đầu lên và thấy trước mặt cậu là một người khoác áo choàng đen, khuôn mặt của ông ta giấu kín sau lớp vải đen kịt, ông ta chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như máu, nó sáng lên giữa màn đêm như ánh sao lạc lối.

Bàn tay của ông ta chỉ là những khớp xương trắng hếu mà sau này cậu sẽ dùng hai từ là "xương code" để miêu tả nó.

Nhưng cậu không cảm thấy sợ.

- Từ giờ, cậu là học trò của ta. - Ông ta chìa bàn tay phải chỉ toàn xương là xương về phía của Ireru.

Đối với người bình thường, họ sẽ tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy.

Nhưng với Ireru, cậu thấy bên trong bàn tay xương lạnh lẽo đó lại là một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Đáp lại kì vọng của lão, cậu cũng đưa bàn tay bé nhỏ của một cậu nhóc 5 tuổi ra, ánh mắt vô hồn của cậu không hề thay đổi, nhưng ta có thể thấy được khát khao được sống sâu tận bên trong hai tròng mắt đen thẳm của một đứa nhóc.

Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Ireru bước sang một chương mới.

[...]

Cung điện Hoàng gia là một nơi không nằm trên bất cứ bản đồ nào, nói thẳng ra đây là không gian mà chỉ có cậu và lão đặt được chân của mình tới.

Đó là một nơi kỳ lạ, nơi thời gian có thể dừng lại, nơi gió không thổi mà vẫn nghe được tiếng động, và là nơi mặt trời cùng mặt trăng treo lơ lửng ở phía chân trời.

Khi ngày lên thì mặt trời toát ra một màu đỏ rực, đêm xuống thì mặt trăng hoá quả cầu xanh lam.

Ở nơi ấy, Ireru lớn lên trong bàn tay nuôi dưỡng của một kẻ ẩn danh.

Tuy nhiên, cuộc sống của cậu không phải như một đứa trẻ bình thường, mà như một vũ khí đang được gọt giũa để trở thành một thứ vô cùng nguy hiểm.

Kẻ cứu cậu mà cậu chỉ biết gọi là Ẩn danh không phải là một huấn luyện viên dễ tính.

Minh chứng cho điều đó là những buổi tập luyện bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa thức dậy, và kết thúc khi cậu kiệt sức và ngã quỵ giữa sân điện.

Không có sự nuông chiều, không có cảm thông.

Chỉ có cậu và ngày mai.

Ẩn danh dạy cậu võ thuật, chiến thuật, ngôn ngữ cổ, phép thuật bị thất truyền và cách tồn tại như một kẻ không thuộc về bất kỳ thế giới nào.

Và rồi một ngày nọ, cậu tỉnh dậy với con mắt Maiokukuzan - một vì sao tám cánh màu lam ngọc mọc lên bên trong con mắt trái.

Lúc đó, cậu chỉ biết gào thét trong đau đớn.

Nhưng khi cậu mở mắt ra một lần nữa, mọi giác quan như được trở về từ cõi chết.

Thấy vậy, Ẩn danh gật gù nói:

- Tốt lắm, cậu đã sẵn sàng rồi đó.

[...]

Năm Ireru tròn mười tám tuổi, buổi huấn luyện cuối cùng diễn ra.

Sau trận chiến khiến toàn bộ cung điện rung chuyển, Ireru đột nhiên ngã xuống.

Lúc này, Ẩn danh tiến tới và không nói lời khen ngợi nào.

Ông đưa ra một vật hình chữ nhật.

- Đây là Neo, cuốn nhật ký sống. Ta đã lập trình nó cho cậu. - Ông nói với chất giọng điềm tĩnh.

Ireru nhận lấy chiếc iPad.

Chỉ chờ có thế, một luồng ánh sáng hồng tỏa ra, hiện lên một cô gái bước đến trong làn sương khói phôi phai tuy mờ mà ảo.

Cô có mái tóc hồng bồng bềnh đi cặp với đôi mắt xanh lá lấp lánh ánh dữ liệu, đeo lên mình chiếc headphone như tai mèo.

- Xin chào chủ nhân. - Cô cúi đầu - Tôi là Neo.

Ireru đứng ngây người một lúc rồi hỏi Ẩn danh:

- Ông chú, cô ấy làm được những gì vậy?

Ẩn danh đáp:

- Bất cứ thứ gì, ngoại trừ những việc không cần thiết. Điểm nổi bật nhất của cô ấy là khả năng biến hình thành các nhân vật anime khác.

Mắt của Ireru đột nhiên sáng như đèn pha ô tô, anh hỏi cùng với sự thích thú dâng lên cao:

- Thế cô ấy có thể giúp tôi biến hình thành những nhân vật nào?!

Biết rằng thanh niên sẽ nhảy dựng lên, nhưng ông chú Ẩn danh vẫn trả lời với phong thái rất điềm tĩnh:

- Muốn biến hình thành nhân vật nào đó, cậu phải hoàn thành tiến độ phiêu lưu qua thế giới đó. Hiện tại, cậu chỉ là một tờ giấy trắng.

- Chán thế... - Anh Chèn bĩu môi - Không biến hình được bây giờ luôn hả?

Ông chú thở dài và đáp:

- Ta dày công huấn luyện cậu hơn chục năm không phải để cậu dựa vào Neo.

- Thôi được. - Anh Chèn mặc dù tỏ ra vô cùng thất vọng, song anh biết chỉ có làm thì mới có ăn, nên anh cũng đành phải xách cái balo của mình lên để đi.

Ẩn danh chỉ lên bầu trời, nơi ấy có một cánh cổng bắt đầu mở ra, ánh sáng xanh tràn ngập khung cảnh ở phía trước:

- Đi đi, Ireru. Vượt qua thế giới này, và làm cho cả thiên hà phải nhắc đến tên cậu.

Không hề nao núng, Ireru nhìn về phía người thầy của mình với ánh mắt quyết tâm:

- Tôi hiểu rồi.

Anh quay sang phía của Neo và nói:

- Rất hân hạnh được làm việc với cô, Neo.

Cô trợ lý cúi đầu lịch thiệp, đáp lại với tone giọng nữ máy móc:

- Tôi cũng vậy, thưa chủ nhân.

Và từ đó, hành trình của nhà Lữ hành mang tên Ireru Sekai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com