Tập 2: Du lịch tầng Đô
Bầu trời Tầng Đô bạt ngàn hiện ra trước mặt hai cô cậu thanh niên, ánh sáng từ mây phản chiếu xuống Quảng Trường Âm Ngọc khiến Ireru khẽ nheo mắt.
Dưới chân anh, từng phiến pha lê trắng phát ra âm thanh như tiếng piano mỗi khi bước qua.
Khi họ đi qua vài cung đường nhỏ, làn gió nhẹ thổi phù phù làm dịu đi không khí oi ả của những ngày hè nắng gay gắt.
Miku đứng cạnh nở nụ cười mỉm:
- Ở đây, mỗi âm thanh là một phần của vương quốc, ngay cả bước chân của khách du lịch như cậu cũng góp vào bản nhạc chung đó.
Bộ não đồ đá của Ireru chợt nảy ra một ý gì đó, anh liền quay sang hỏi cô ca sĩ ảo:
- Ê, nếu thế thì tôi đánh mấy bản nhạc của Mozart chỉ bằng chân thôi cũng được đúng không?
Miku nghe vậy liền bụm miệng cười:
- Gì cơ?! Cậu có đủ kiên nhẫn không đấy? Sai một nốt là phải nhảy lại từ đầu đó!
- Cái giề?! - Ireru nghiến răng cót két - Dám khinh thường tốp 1 nhạc công xóm à? Xem anh biểu diễn đây!
Sau khoảng 5 lần nhảy.
- Thôi tôi chịu. - Ireru thở dốc và ngồi bệt xuống, bên cạnh anh là Miku đang nở nụ cười nghiêng ngả.
Cô ca sĩ ảo dìu anh Chèn dậy và nói:
- Tôi đã cảnh báo anh rồi, nói trước bước không qua đâu!
Sau một hồi làm trò con bò ở quảng trường, cô dẫn anh tiến vào Đại Lộ Song Thanh.
Hàng cây Nguyệt Thạch hai bên khẽ rung, phát ra tiếng harp dịu dàng khi bước chân của hai người cùng với những cơn gió lướt qua.
Những cánh hoa bạc rơi chậm rãi, chúng tan vào không khí và tạo ra hiệu ứng lấp lánh như kim tuyến, trông rất là cháy cái laptop.
- Người ta tin rằng âm thanh của lá sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng người đi dưới nó. - Miku nói, đôi mắt liếc nhẹ sang phía của Ireru - Nghe kỹ đi, hôm nay nó đang hát một giai điệu bình yên đó.
- Ờ nhỉ. - Anh Chèn nhíu mày - Hôm nay tôi cảm thấy cũng chill chill lắm, chắc là cô cũng vậy đúng không?
Miku liền lắc đầu:
- Không, tôi còn cảm thấy hơn thế nữa cơ!
Những tán hoa bắt đầu tạo ra hiệu ứng màu hồng của hoa anh đào, nó đem lại sự ngọt ngào cho người chứng kiến.
Nhưng mà cô hy vọng gì vào cái bộ não đồ đá của anh Chèn? Tất nhiên là anh đếch hiểu rồi.
- Hơ... - Anh ngơ ngác nhìn quanh một lúc - Cô đang cảm thấy vui à?
Cô ca sĩ ảo liền cười khúc khích:
- Hơn thế cơ, mà anh đoán đi, nhìn thẳng vào tôi này.
Anh Chèn nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ca sĩ ảo, má của cô có đôi chút ửng hồng, nhưng mà anh đếch để ý gì hết, đúng là vô đạo bất lương.
Thấy vậy, anh Chèn chỉ trả lời một câu phũ phàng:
- Tôi chẳng thấy gì cả, hay là ta thăm quan chỗ khác đi.
Nghe đến đây, Miku phồng má lên, trông rất là cu te hột mẹ:
- Anh đúng là không kiên nhẫn gì cả!
Anh Chèn liền quay về phía cô với quả khuôn mặt bất cần đời:
- Thế cô định trông chờ gì vào một cái thằng nhóc vừa mới bước chân ra khỏi nhà để đi đây đi đó chứ?
Ở cuối con đường, Cung Điện Pha Lê hiện ra trước mặt họ.
Nó là một toà cung điện cao vút và trong suốt đến mức gần như hòa vào mây.
Khi họ bước vào Sảnh Giao Hưởng, trần vòm ngay lập tức ngân lên những tiếng hát không lời, như cả không gian đang hoà ca cùng nhịp với người đứng ở bên trong vậy.
Miku khẽ chạm tay vào tường. Ánh sáng xanh lan ra, mang theo một âm sắc mềm mại, tựa như lời chào của vương quốc gửi đến Ireru:
- Mỗi viên pha lê sẽ giữ lại một đoạn ca khúc, tổng là 7 viên của 7 tầng. Viên màu xanh lam này chính là viên pha lê mà nhà tôi đang giữ đó.
Ireru sờ vào nó một lúc rồi quay sang phía Miku để hỏi:
- Thế tôi có được cầm về không?
- Đương nhiên là không rồi! - Cô ca sĩ ảo giật mình hét lên - Bảo vật của Mikuonia mà anh cứ ví như một món quà lưu niệm vậy?!
Đến đây, anh Chèn cười hề hề một cái rồi đáp:
- Cô đoán đúng rồi đấy, tôi đang định cầm về làm quà lưu niệm cho ông chú Ẩn Danh.
- Chịu anh luôn á! - Miku chỉ biết ôm mặt khi nghe xong.
Sau khi rời cung điện, hai người hướng về phía Đông.
Đó là nơi mà Vườn Dương Cầm Ánh Trăng trải dài, với lối đi lát từ những phím đàn khổng lồ.
Ireru thử bước lên một phím trắng bất kì.
"TING!!!"
Tiếng piano vang lên và lan ra giữa khu vườn.
Miku mỉm cười, cô bước theo để tiếng đàn của cô hòa cùng tiếng đàn của anh thành một bản song tấu ngẫu hứng.
Thậm chí, cô còn nắm lấy tay anh để cùng nhau tạo nên một điệu khiêu vũ vô cùng hoàn mỹ và lãng mạn.
Ireru thấy cũng vui vui nên anh nhảy cùng cô, chứ làm sao anh biết được ý nghĩa đằng sau nó chỉ với bộ não đồ đá mà anh đang sở hữu chứ?
Hành trình của họ tiếp tục về phía Nam, đó là nơi ngự trị của Hồ Hòa Âm tĩnh lặng nằm sát rìa mây.
Miku khẽ hát một câu, mặt hồ lập tức phản hồi bằng cách rung lên và những đoạn âm thanh trầm ấm.
- Hồ này là nơi tôi thường đến khi muốn hát một mình. Nó giữ và trả lại giọng hát, như thể đang trò chuyện với mình ấy.
- Thế à? - Ireru vuốt cằm - Thế bật một đoạn nhạc trên điện thoại thì nó có rep lại không?
Miku liền lên giọng chắc nịch:
- Có chứ!
"Ồ Ố Ô!!!"
"ÀO!!!"
Chỉ chờ có thế, Ireru liền làm ngay quả nhạc Chaien hát kìa con bướm vàng, khiến cho cái hồ phun hẳn vòi rồng vào thẳng mặt của anh Chèn.
- Phụt!!! - Ireru nhổ số nước còn sót trong miệng ra, anh không khỏi càu nhàu - Ê! Nhạc Chaien nghệ thuật thế mà còn chê, đúng là không biết thưởng thức âm nhạc gì cả!
- Hahaha! Anh đúng là có khiếu hài hước đó Ireru! - Miku không thể ngưng cười khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Sau khi ngồi chơi chán chê ở bờ hồ Têi, họ vòng qua phía miền Tây đích thực và bước vào Chợ Sóng Nhạc.
Đập vào tai họ là âm thanh rộn ràng của những nhạc cụ sống vang lên từ mọi góc.
Miku mua cho Ireru một lọ "sóng âm - vô ảnh cước đóng chai sô đa" màu ngọc lam. Khi mở nắp, tiếng nhạc trong trẻo tràn ra, khiến không khí xung quanh rung động.
- Đúng là muốn nhạc hay thì phải tẩm thêm đá. - Anh Chèn hít hà hây hờ mây mờ mê man phê pha như kiểu mình hít vài cân đá khiến cho Miku phải cạn lời.
Cuối cùng, họ leo lên Đài Quan Sát Cao Vĩ.
Ở đây, cả Thiên Giới mở ra dưới chân của họ, tầng mây lấp lánh kéo dài đến tận chân trời.
Xa xa, một dải ánh sáng mờ ảo từ Kỳ Linh Tầng hiện ra như đang vẫy gọi ai đó.
Ireru nhìn về phía dải ánh sáng với khuôn mặt kinh ngạc:
- Uầy! Đẹp thế!
Nhìn thấy biểu cảm thú vị của anh bạn, Miku cũng không khỏi thích thú:
- Đó là Kỳ Linh Tầng, là nơi giao thoa giữa Thiên Giới và Vực Thẳm. Khi hoàng hôn xuống, dải ánh sáng đó sẽ xuất hiện, trông rất là đẹp đúng không nào.
- Ờ. - Ireru nhìn lại về phía dải ánh sáng hoàng hôn, khuôn mặt anh ánh lên nét đượm buồn.
- Anh có ổn không? - Miku lo lắng hỏi.
- Tôi ổn. - Ireru đáp - Nhưng mà nó làm cho tôi nhớ tới một số thứ không được vui cho lắm.
Anh nhìn về phía dải ánh sáng một lần nữa, nó làm anh liên tưởng tới vụ hoả hoạn năm ấy.
Nhưng mà anh chỉ nhớ được một điều rằng...
Cha mẹ anh đã chết.
Nhưng anh lại không hề nhớ hai đấng sinh thành của mình là ai.
- Phải rồi. - Ireru chợt lấy hai món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh ra - Ông chú sẽ thích cái này lắm.
- Ông chú sao? - Miku tò mò hỏi - Ông ấy là ai vậy?
Ireru lắc đầu đáp:
- Đến cả tôi cũng không biết ông ấy là ai, mọi người gọi ông ấy là Ẩn Danh, còn tôi gọi biệt danh là "ông chú".
- Ông ta trùm một khăn choàng đen kịt từ đầu đến chân. Không, phải nói là chân không chạm đất, và đôi bàn tay của ổng toàn xương là xương thôi, mắt thì đỏ hoe như con ma ấy.
Nghe đến đây, Miku khẽ rùng mình:
- A... Anh thực sự đặt niềm tin của mình vào loại người đó sao?
Ireru hướng ánh mắt về phía chân trời với sự tin tưởng:
- Phải, ông ấy là người cho tôi cơ hội sống thứ hai, là người huấn luyện tôi trở thành một người đàn ông, và cũng là người đã giúp tôi rất nhiều trong chuyến hành trình tìm lại sự thật này.
Nói rồi anh cúi xuống nhìn tay của mình:
- Tôi không thể gục ngã tại đây được, tôi phải tìm ra sự thật đằng sau vụ thảm hoạ đó!
Đột nhiên, Miku dựa đầu vào vai của Ireru, làm cho anh có hơi chút ngạc nhiên.
- Cô mệt sao? - Anh Chèn lặng lẽ nhìn sang.
Cô ca sĩ ảo chỉ thều thào:
- Không, tôi muốn an ủi cho anh.
Nghe đến đây, Ireru liền thở dài một cái:
- Không cần phải vậy đâu, tôi phải tự mình
đứng lên thôi.
- Nhưng nếu anh cần giúp đỡ, cứ đến gặp tôi. - Miku nắm lấy tay của Ireru thật chặt, dường như cô không muốn rời xa anh trong hoàng hôn.
- Cảm ơn cô. - Anh chỉ đáp lại có vậy.
Mặt trời và dải ánh sáng cứ thế chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch, nhưng bộ đôi vẫn ngồi với nhau ở đó.
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, Ireru vội bỏ tay của mình ra khỏi Miku:
- Chết mẹ!
Cô ca sĩ ảo thấy vậy cũng tỏ ra hoảng horse:
- N... Này... Có chuyện gì vậy?
Ireru liền hét toáng lên:
- Tôi quên đón Neo rồi! Cô ấy là trợ lý AI thì làm sao biết tự quyết định chứ!
Còn ở phía Quảng Trường Âm Ngọc.
Mặc dù trời đã gần tối nhưng cô trợ lý Neo vẫn đứng ở đó, đơn giản vì không có Ireru ra lệnh, cô vẫn sẽ đứng chờ mãi.
Có ba ông anh đang đi chạy bộ nhìn qua cứ tưởng là tượng mới được xây ở quảng trường, thế là họ làm một vài kiểu ảnh với cô trợ lý xinh đẹp.
Nhưng mà mọi thứ thay đổi 180 độ khi có một anh lỡ tay sờ nắn ngực của Neo, anh hoảng hốt bỏ vội tay của mình ra khỏi người của cô trợ lý khi phát hiện nó có độ mềm tuyệt đối.
- N... Người thật à?! - Anh thanh niên đó ngã ra phía sau, miệng không khỏi lắp bắp.
Đột nhiên, Neo quay đầu sang phía ba ông anh làm cho họ hét toáng lên, họ co giò bỏ chạy ngay lập tức vì ban nãy một trong ba thằng vừa làm một điều quá là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Nhưng mà Neo đếch thèm quan tâm, cô nhìn về phía trước mặt và thấy Ireru cùng với Miku chạy vội tới.
- Chết thật! Tôi quên mất là cô vẫn còn ở quảng trường, lỗi tôi lỗi tôi! - Ireru thở dốc khi dừng lại, anh hổn hển nói.
Cô trợ lý chỉ đáp bằng tone giọng một chiều:
- Không sao đâu, nếu tôi đi theo chủ nhân, ắt sẽ phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người, nên là tôi mới chọn đứng im ở đây.
Hai thanh niên nhìn nhau mà thở dài.
Miku tay chống nạnh, hướng ánh mắt của mình về phía Ireru:
- Lần sau nếu muốn hẹn hò cùng tôi thì anh nhớ lệnh cho trợ lý về Cung Điện Pha Lê nhé, làm người ta hết hồn hết vía.
Nghe vậy, anh Chèn nhíu mày:
- Ê, hẹn hò gì chứ?! Cô là hướng dẫn viên du lịch của tôi mà.
- Thế à? - Cô ca sĩ ảo khẽ nở một nụ cười nham hiểm - Thế thì trả cát xê cho người ta đi, tối nay ngủ với tôi.
- CÁI GIỀ?! - Anh Chèn hét lớn - Có cái nịt nhé! Tôi chỉ trả tiền thôi!
Nói rồi anh rút một cái thẻ đen do ông chú Ẩn Danh cấp.
Nhưng mà Miku không chịu bỏ cuộc, cô ấy nắm chặt lấy tay của Ireru và lôi anh đi với quả lực vài nghìn Niutơn.
- Á!!! - Anh Chèn chỉ biết la hét trong sự bất lực.
Lần này không quên nữa, cô ca sĩ ảo vẫy tay ra hiệu cho cô trợ lý:
- Đi cùng tớ nào Neo, hôm nay tớ đãi các cậu!
Cô trợ lý thấy cũng hay hay nên là cô bước theo sau, không một lời phàn nàn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com