Tập 3: Một bước lên mây
Chỉ trong vỏn vẹn vài phút đồng hồ ngắn ngủi, ba thanh niên đã kéo quân về Cung điện Pha Lê lúc này đã sáng rực ánh đèn, bên ngoài có các hàng lính chỉnh tề đứng dọc hai bên thảm nhung.
Khi họ vừa mới đặt chân vào cổng thành, Neo liền quay về phía của Ireru và thì thầm:
- Chủ nhân, tôi có cảm giác hơi bị gay cấn.
- CÁI GIỀ?! - Anh Chèn hét lớn - Cô chỉ có thể là gái hoặc chơi les thôi, không có gay cấn gì ở đây hết!
Ngay lập tức, cô trợ lý liền kéo anh Chèn lại gần để tung ra lời thì thầm của đá:
- Ý tôi là về Miku cơ, tôi có cảm giác như cô ta đang muốn ép chúng ta phải hít hà hây hờ mây mờ đờ ra ma nào đó.
Dứt lời, cả hai nhìn cô ca sĩ ảo với ánh mắt nghi ngờ.
- Ờ nhở, cô nói tôi mới để ý đó. - Ireru nheo mắt - Nghe ý kiến của cô xong tự nhiên tôi thấy nhỏ Miku này ba sú bê xô như thế nào ấy.
- Hai người đang bàn tán cái gì đó? - Cô ca sĩ ảo đột nhiên quay ra phía sau và lườm cả hai.
Ireru và Neo giật bắn người lên, họ đồng thanh đáp lại với giọng điệu vô cùng vội vàng:
- C... Có gì đâu, bọn này chỉ đang bàn chút kế hoạch đi chơi ngày mai thôi mà.
Nghe thấy điều đó, Miku cũng không để ý gì thêm mà quay lại về hướng phía trước.
Anh Chèn và cô trợ lý AI thấy vậy liền thở phào một cái, vì hai người đang có ý định tẩu thoát ngay trong đêm nay.
Chẳng mấy chốc mà họ đã vượt qua những dãy hành lang rực rỡ, sau đó tiến thẳng vào Đại Sảnh Hòa Thanh.
Cung điện của Miku sẽ có hai đại sảnh, Sảnh Giao Hưởng lần trước là để tổ chức các sự kiện quan trọng, còn Đại Sảnh Hoà Thanh là để diện kiến nhà vua và hoàng hậu.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, cho Chad GPT làm việc tí chứ nói thật là đối với tôi nô lệ đang thất nghiệp lắm rồi 😂
Trên ngai vàng pha lê lúc này, quốc vương Harmonia VIII và hoàng hậu Lyricia đang ngồi uy nghi ngay ở đó, đôi mắt của họ nhìn về phía của nhóm bạn với đầy ắp những tia hy vọng.
- Con gái, cuối cùng con cũng đưa ai đó về ra mắt rồi sao? - Hoàng hậu Lyricia không vòng vo nhiều, bà hỏi trực tiếp luôn khi nhìn thấy Ireru đang tay trong tay với Miku.
Cô ca sĩ ảo nở nụ cười tươi tới mức anh Chèn cảm thấy lạnh sống lưng.
- Vâng ạ, đây là hoàng tử Ireru La-Ricardo, người thừa kế hợp pháp của vương quốc Tung Tung Tung Sahur đã thất lạc vài chục nghìn năm trước ạ.
Cả đại sảnh ngay lập tức xuất hiện những tiếng bàn tán xôn xao của các cận thần.
Nhưng điều đó lại không phải là điều mà Ireru và Neo để ý, thứ mà họ quan tâm chính là việc tại sao Miku lại có thể nói một cách mượt mà đến như vậy.
Điều này đã làm cho cặp chủ tớ đứng hình mất 2 giây.
- Ê... Có khi nào nhỏ này lên kịch bản trước để lùa chúng ta vào một cái bẫy vô hình nào đó không nhờ? - Ireru lại gần Neo và tung ra lời thì thầm của đá.
- Tôi đã tính toán xong, tỉ lệ 99,9999% là cô ta có mưu đồ nào đó đằng sau. - Cô trợ lý đáp lại - Nhưng mà chủ nhân cũng không phải quá lo lắng, tôi đề xuất chúng ta nên theo lao ở thời điểm hiện tại, sau đó ta lật mặt 7 vào buổi tối cũng không muộn.
- Ý kiến hay! - Anh Chèn thầm rít - Tối nay cho nhỏ đó rách việc với anh em mình luôn!
Quay trở lại với ván cờ thực tế, quốc vương Harmonia VIII nhìn chằm chằm về phía của anh Chèn với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại tràn ngập sự hứng thú, bởi vì đây là lần đầu tiên ông nghe thấy tên quốc gia này.
- Tung Tung Tung Sahur sao? Có phải là vương quốc bị thất truyền không? - Quốc vương vuốt cằm, thể hiện sự trầm ngâm.
Miku bồi thêm, giọng của cô trơn tru đến nỗi người ta lầm tưởng rằng cô dành vài năm tu tiên chỉ để tập nói đi nói lại những điều này:
- Vâng ạ, Ireru là hậu duệ cuối cùng của vương quốc. Anh ấy đã vượt ngàn chông gai để tìm lại bản nhạc vĩ đại của tổ tiên. Và tình cờ thay, anh ấy gặp con ở Quảng Trường Hợp Âm ạ.
Nghe đến đây, hoàng hậu tỏ ra vô cùng mừng rỡ, tay của bà đan vào nhau thể hiện sự hài lòng khi con gái của mình cuối cùng cũng đã tìm được người chồng thích hợp.
- Thế là tốt quá rồi! - Bà thốt lên - Vậy là từ giờ bọn ta không cần phải ép con cưới Kaito nữa.
Ireru miễn cưỡng mỉm cười, trong khi bộ não đồ đá của anh biểu hiện ý nghĩ kèm theo biểu cảm nghiến răng cót két:
- Con nhỏ chết tiệt này! Dám ép anh đây gả cưới cho cô ư? Có cái nịt nhé! Thằng này còn trẻ còn khoẻ, chưa muốn lấy vợ sinh con sớm đâu!
Cả bọn sau khi nói chuyện một lúc liền chào tạm biệt quốc vương và mẫu hậu.
THẾ NHƯNG...
- Khoan đã! - Giọng nói dứt khoát của quốc vương làm cho Ireru, Miku và Neo sững người lại.
- Các con chưa được phép đi vội, bởi vì ta vẫn còn một số thắc mắc chưa được giải quyết. - Ông nói với tone giọng nghiêm túc làm cho ba thanh niên nuốt nước bọt ừng ực, còn hoàng hậu Lyricia thì tỏ ra lo lắng, vì tính tình của quốc vương Harmonia xưa nay rất là đa nghi.
Ireru liền nói thầm với Neo, giọng của anh lúc này có chút run rẩy:
- Ta phải làm sao bây giờ? Nếu mà ngài ấy phát hiện mình chỉ là khách du lịch thì hai đứa mỗi người ăn một sút vào đít bay ra khỏi tầng Đô đấy!
Thấy vậy, cô trợ lý liền trấn an anh Chèn:
- Chủ nhân cứ yên tâm, tôi đã tạo ra một chuỗi câu chuyện về vương quốc Tung Tung Tung Sahur.
Sau khi nhìn nhóm bạn với ánh mắt dò xét, quốc vương mới hỏi:
- Con vừa nói vương quốc của Ireru là Tung Tung Tung Sahur phải không, Miku? Ta đã cầm trong tay bản đồ hợp âm suốt 50 năm nay, chưa một lần thấy cái tên đó bao giờ.
- Thậm chí ngay cả các bản chép cổ từ thư viện Hòa Hợp cũng không thèm nhắc đến tên.
- Vậy nên... - Quốc vương lườm Ireru với quả Aura một củ khiến cho anh Chèn và hai cô gái không run chín thì cũng run mười.
- Ngươi định bảo ta tin một quốc gia mà ngay cả sử quan cũng chưa từng nghe tới bao giờ sao? - Ông hỏi với giọng điệu trầm nhưng vô cùng dứt khoát.
Đó là một câu hỏi chí mạng.
Nhưng chính quốc vương cũng không rằng kẻ mà ông đang chất vấn lại chính là khách VIP của Red Bull và là người giành được giải diễn viên Oscar xóm.
- Dạ, không phải mọi vùng đất đều nằm trong bản đồ của ngài đâu ạ. - Anh Chèn đáp lại với thái độ vô cùng thận trọng, bởi vì sai một từ thôi là lên dàn tế ngay.
- Thực ra thì từ trước tới nay, Tung Tung Tung Sahur giữ nguyên chính sách bế quan toả cảng, đóng cửa toàn bộ và không cho bên ngoài biết được đến sự tồn tại của mình ạ.
- Với cả là cháu đến đây cũng chỉ vì muốn đi du lịch một chút sau khoảng thời gian ăn rừng ngủ suối, cháu không hề có mục đích xấu gì ạ.
Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục được quốc vương, ông hỏi tiếp:
- Thế tại sao vương quốc của ngươi lại phải ẩn mình làm gì cho khổ? Với lại ngươi cũng chưa nói cho ta biết vị trí địa lý của nước đó là ở đâu nữa.
Câu hỏi lần này của quốc vương đã làm cho Ireru cứng họng hoàn toàn, bởi vì anh không có cơ sở dữ liệu nào để def cả!
Thấy nguy, Neo liền bước tới và phòng thủ hộ anh Chèn, tránh để anh rơi vào thế cờ bệnh nhân ung thư chỉ vì bị đuối lý.
- Thưa quốc vương, thực ra anh ấy cũng không biết nhiều lắm về vương quốc của anh ấy, vậy nên tôi được thiết kế ra là trợ lý AI của anh ấy để giúp anh ấy tìm lại di sản mà tổ tiên đã để lại.
Sau đó, cô cho mọi người xem một đoạn video giới thiệu về đất nước của mình.
https://youtu.be/IAqFIXmGomI
Sau khi xem xong.
Ai nấy cũng cạn lời bởi mấy cái video trên.
Quốc vương và hoàng hậu nhìn nhau mà không biết nói gì.
Còn Ireru và Miku thì siết tay nhau thật chặt, họ nín thở để chờ đợi một điều thần kì nào đó xảy ra.
Được đà lấn tới, Neo liền chớp lấy cơ hội và giải thích thêm:
- Vương quốc Tung Tung Tung Sahur của chúng tôi có rất nhiều chủng loài hiếm có, vậy nên chúng tôi mới phải thực hiện chính sách bế quan toả cảng, vì càng ngày có nhiều kẻ nhắm đến chúng tôi.
Quốc vương nghe xong liền nhíu mày, ông ấy sau một hồi đắn đo cũng phải gật gù trước lời nói của Neo:
- Ờm... Bây giờ thì ta hiểu tại sao rồi, nào là cá mập đeo giày hiệu, xong rồi còn có cả máy bay cá sấu, bò sao Thổ, quái vật bánh mì pa tê khổng lồ phết bơ ăn thịt người, cả cô vũ công đầu ly cappuccino nữa.
- Đã vậy vị vua cai trị vương quốc đó là một cây gỗ cầm gậy bóng chày sao? Thật là kì lạ. - Quốc vương vừa nói vừa vuốt cằm, trong lòng không giấu nổi sự tò mò. - Thế mà lại hạ sinh ra được người trần mắt thịt như ngươi thì cũng phải gọi là hiếm lắm rồi.
Ireru nghe xong chỉ biết ấp úng nói:
- D... Dạ đúng rồi ạ.
- Nhưng mà ta vẫn chưa thấy thuyết phục. - Ông nói với giọng điệu kiên quyết, làm cho nhóm bạn ngạc nhiên vô cùng - Hai ngươi vẫn chưa nói cho ta biết rằng vùng đất của các ngươi nằm ở đâu.
Nhìn thấy được nước cờ chí mạng, Neo nhanh trí tung ra nước đi thiên tài bằng câu nói:
- Chúng tôi ở Vùng Giãn Nhạc.
- CÁI GÌ?! - Cả đại sảnh trố mắt nhìn về phía của Ireru và Neo.
Quốc vương vẫn chưa hết sửng sốt, ông hỏi:
- Vùng Giãn Nhạc trước đây là nơi có thể sinh sống sao?!
- Đúng vậy. - Neo chỉ đáp một câu duy nhất, sau đó cô chiếu những video do chính tay mình biến tấu, tạo thành một bằng chứng hoàn hảo, nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn rất là brainrot.
Cô chiếu từ đoạn hình thành đất nước của vua Tung Tung Tung Sahur I, sau đó phát triển, chiến tranh và suy tàn.
Sau đó, cô thí cả bản thân mình để ra được thêm một nước đi thiên tài nữa:
- Chủng loài của chúng tôi có những sức mạnh siêu nhiên kì dị, nên là chúng tôi được gọi là những "quái vật Brainrot", và họ tạo ra tôi - trợ lý Neo nhằm lưu trữ những thông tin quan trọng của loài Brainrot.
Cô nhìn sang phía Ireru và thí cả anh ấy để có thêm được nước đi thiên tài thứ ba:
- Chủ nhân của tôi - Ireru Sekai chính là hậu duệ cuối cùng, tuy là con người nhưng anh vẫn có dòng máu Brainrot chảy ở trong người, nhưng theo tôi phân tích thì tỉ lệ sinh ra con Brainrot của Ireru và Miku là 8%.
Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, Neo đã thí tận ba mạng người để tung ra combo thiên tài vừa học được của ngài Củ Sen, làm cho quốc vương và hoàng hậu sốc toàn tập.
Đến nước này, biết là có cố gắng thì cũng chỉ làm tốn thời gian ra thêm, quốc vương đành phải dừng đồng hồ chịu thua.
Còn Ireru và Miku nhìn nhau mà nuốt nước bọt ừng ực.
- Tôi không ngờ là Neo lại có thể suy ra từng này thứ được đấy. - Miku cảm thán.
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi cũng như cô cả mà, đều là lần đầu chứng kiến. - Ireru lau đi mồ hôi trên trán của mình.
Một lúc sau.
Không khí lúc này đã đạt đến độ kịch căng của dây đàn, đến cả Neo cũng phải hạ thấp trọng tâm xuống, sẵn sàng che chắn cho Ireru bất cứ lúc nào.
Quốc vương nhìn con gái, rồi quay lại nhìn Ireru thật lâu.
Sau đó ông bất ngờ dựa ra sau với đôi môi nhếch nhẹ:
- Được rồi, ta hỏi một câu cuối cùng thôi.
- Dạ, ngài cứ hỏi ạ. - Ireru đáp lại bằng thái độ thận trọng tối đa hết mức có thể.
Dứt lời, ngài liền cất tiếng nói:
- Thế đã chén con gái nhà ta chưa?
Toàn bộ đại sảnh im bặt ngay sau khi câu hỏi đó được cất lên.
- NGÀI NÓI CÁI GÌ CƠ!? - Ireru hét lớn, anh không thể tin vào những gì mà tai của mình vừa nghe được.
Neo bật bảng phân tích, vì không có cảm xúc nên khuôn mặt của cô vẫn giữ nguyên tính chuyên nghiệp:
- Xin ngài hãy định nghĩa rõ từ "chén" ở đây là nghĩa gì để chúng tôi trả lời chính xác, nhằm tránh mọi hiểu nhầm không đáng có.
Miku nghe xong liền rên lên một tiếng vô cùng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, mặt của cô đỏ bừng lên, nhưng sau đó cô lại bước đến gần Ireru hơn với ánh mắt lấp lánh như được tiếp thêm động lực.
- Dạ chưa ạ. - Cô trả lời cha mình, rồi nói vế sau với tone giọng thèm thuồng - Nhưng mà tối nay con nhất định sẽ đánh chén anh ấy một bữa ra trò ạ!
- LẠI CÒN CẢ CÔ NỮA?! - Ireru hét toáng lên làm cho ai nấy đều tỏ ra thích thú, còn quốc vương thì bật cười sang sảng, xem như đã đạt được mục đích của mình.
Còn ở phía Neo, cô gãi đầu và tự hội thoại:
- Thế là chủ nhân của mình từ vị thế khách du lịch nay lại thành rể tương lai của cả một vương quốc rồi ha, đúng là ra đi rồi thật khó lìa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com