Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 41: Giấc mộng hay ảo mộng?

- A! Mọi người đã về! - Yuzu và Karin chạy ra cùng Saber để đón tiếp và trị thương cho tất cả mọi người.

Tsukasa hỏi cả bọn:

- Anh đây gặp Natsumi phiên bản ảo ảnh, còn mấy đứa thì sao?

Ran trả lời:

- Chúng em bị biến thành lúc hồi nhỏ, gặp được Ichigo hồi bé dễ thương vô cùng luôn!

Goku gãi đầu:

- À thì... Tôi phải đối đầu với những con rồng thần ở tận ba thế giới hẹ hẹ.

Ichigo thở dài:

- Mọi người sướng thật, chứ tôi đây bị mắc kẹt ở một nơi toàn màu trắng, không có lối thoát.

Saitama lau đi vết lấm lem trên mặt mình:

- Tôi phải đối đầu với chính mình ở thế giới đó.

Ireru đem viên ngọc rồng ra, hào hứng kể:

- Em gặp phiên bản tương lai của Haruka và Tomoya tương lai nữa. Ai cũng đẹp trai xinh gái hết!

Sau đó, anh Chèn nhìn sang bên phải:

- Thế còn anh thì sao, anh tác giả?

Từ đây, họ ngạc nhiên khi phát hiện rằng tôi vẫn chưa về.

"XOẸT!"

Một cánh cổng không gian được khai mở.

Tôi bước ra khỏi đó với thương tích đầy mình, máu chảy như suối.

- Anh tác giả! - Cả bọn chạy về phía tôi với sự lo lắng.

Tôi vừa trị thương, vừa nói:

- Bình tĩnh, thằng này chưa chết được đâu.

Đột nhiên, tôi khuỵu xuống làm cho cả bọn lo lắng hơn.

Thế nhưng, tôi cố gắng lấy viên ngọc rồng 7 sao ra và đưa nó cho Ireru:

- Cầm lấy đi, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi cái đã.

Trong phòng y tế.

Saber dìu tôi xuống giường và hỏi:

- Hẳn là anh đã gặp rất nhiều rắc rối ở đó đúng không?

Tôi thở dài, không mấy vui vẻ như những ngày trước:

- Ờ... Ở đó khó chịu vô cùng.

[...]

Tôi nhìn xung quanh và tự hỏi:

- Đây là...?

Một khoảng không gian màu trắng xuất hiện kèm theo những hình ảnh về những giấc mơ đẹp của tôi.

Tôi thích thú dạo quanh những kí ức tươi đẹp, về tuổi thơ dữ dội của mình.

Thế nhưng, cuối con đường lại là những ác mộng mà tôi mơ phải.

Chúng khiến tôi bị bối rối và hơi chút lo sợ ít nhiều.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn hít thở sâu và bước tiếp.

- Đừng bước tiếp nữa, vì bước chân của anh sẽ bị tôi chặn đứng ở đây. - Một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đằng sau khiến tôi ngạc nhiên quay lại nhìn:

- C... Chủ tịch W?!

Ông ta nói:

- Lâu rồi không gặp, anh tác giả.

Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi chĩa thanh kiếm bọc vỏ về phía ông ta:

- Này... Rốt cuộc ông có ý đồ gì hả?! Tại sao ông lại xuất hiện trong ác mộng của tôi?!

Ông ta trả lời với một sự lạnh lùng đến đáng sợ:

- Tôi đến đây là để kết thúc mọi thứ.

Tôi liền nhíu mày, tỏ ra khó hiểu:

- Ý ông là sao?

Thấy vậy, ông ta giải thích:

- Cậu không nhớ sự tồn tại của cậu ở đây đã gây ra hậu quả lớn như thế nào cho vũ trụ của cậu sao?

Cảm thấy không ổn, tôi liền lườm ông ta với ánh mắt sắc bén:

- Rốt cuộc ông có ý gì?

Ông ta cũng không ngần ngại mà giải thích:

- Việc cậu đã tự 2D hóa bản thân để hòa mình vào vũ trụ này đã làm cho những nhân vật phản diện ở đây biết được sự tồn tại của các chiều không gian lớn hơn đó cậu biết không?

- Ta đã cảnh báo cậu rất nhiều lần, nhưng cậu gạt phăng lời cảnh tình của ta.

- Mọi chuyện đáng lẽ sẽ chỉ dừng lại nếu cậu không làm ra cái fic"Special Edition A-107" chết tiệt đó, nó chính là cầu nối tai họa đã liên kết với các nhân vật ở các vũ trụ khác nhau, mà lẽ ra phạm trù hoạt động chỉ là ở trong truyện của họ thôi.

- Nhưng chính bởi vì sự ích kỷ của cậu đã làm cho không những Ẩn Danh biết đến sự tồn tại của các chiều không gian lớn hơn, mà còn là những nhân vật cực kỳ máu mặt như Judal, Aizen, Dextra...

- Thử hỏi nếu chúng cấu kết với những thế lực khác ở đó và phá thủng chiều không gian này...

- Liệu chỉ có giấc mộng của cậu có bị ảnh hưởng không?

- Câu trả lời là không.

- Tất cả những bộ truyện ở trên hệ thống của ta, từ những truyện lớn cho đến những truyện nhỏ đều bị ảnh hưởng bởi việc làm ngu dốt của cậu đó, Vuila9thangla10.

Đôi đồng tử của tôi mở to ra, kèm theo bộ tay chân đang run lẩy bẩy cùng với lời nói lắp bắp như wifi một vạch:

- Cái gì...? Tôi... đã gây ra một đại họa lớn đến như vậy sao...?

Chủ tịch trả lời:

- Đúng vậy đấy, Vuila9thangla10. Vậy nên ta đến đây là để kết liễu cậu, một lần và mãi mãi.

Tuy nhiên, đáp lại với thái độ dửng dưng của chủ tịch là sự tức giận của tôi, tôi hét lên đầy giận dữ:

- Ông nghĩ chừng đó chứng cứ đã đủ để khiến cho tôi phải gục ngã dưới tay của ông ư...? Chính ông đã hứa với tôi rằng là ở đây tôi có thể thỏa sức sáng tạo theo ý mình muốn mà?!

- Đấy là tôi còn chưa kể đến việc ông bắt chúng tôi - những tác giả tội nghiệp phải sử dụng VPN để đăng nhập, làm cho người ngoài nghĩ xấu về chúng tôi, ông có biết không hả?! Kẻ như ông thì có gì khá hơn tôi cơ chứ?!

Thấy vậy, chủ tịch W liền nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh:

- Ta hơn cậu ở chỗ ta mạnh hơn cậu đó, mọi lời nói của cậu bây giờ là vô nghĩa. Không ai thèm nghe những lời xàm xí của một thằng tác giả vô danh chỉ với hơn 1k lượt xem như cậu đâu.

Những lời nói này được ví như những cú đánh cực mạnh giáng thẳng vào tâm lí của tôi.

Tôi khuỵu xuống mà nghiến răng, trong lòng không nguôi được cơn thịnh nộ đang dâng trào.

Chủ tịch thấy vậy liền nói:

- Bỏ cuộc đi chàng trai, fic của cậu không những lượt xem rất ít, mà nó còn đang trực tiếp gây ra đại họa lớn cho cả một hệ thống đó.

Nghe đến đây, tôi đột nhiên đứng phắt dậy:

- Bỏ cuộc ư...? Ông bị điên rồi... Không có thành công hay thất bại, chỉ có đi tiếp hoặc bỏ cuộc!

Chủ tịch nhíu mày:

- Cũng gan đấy, vậy thì ta sẽ tự tay dập tắt cái ý chí đó trong đầu của cậu.

Tôi nghiến răng nhìn ông ta và rít lên, tay nắm chặt thanh kiếm còn đang ở trong vỏ:

- Nhào vô kiếm ăn.

Chủ tịch vẽ ra một quả cầu lửa lớn phóng về phía tôi.

Tôi sử dụng Maiokukuzan để chặn toàn bộ sát thương nguyên tố có trong quả cầu lửa.

Thế nhưng, chủ tịch W tặng tôi một cú đấm vào phần bụng làm tôi hộc máu.

Chủ tịch bẻ cổ tay:

- Ta biết mọi thứ mà cậu sáng tạo ra. Đừng có cố gắng làm gì, cố quá là thành quá cố đó.

Thế nhưng, tôi nén đau và lao lên tấn công với tốc độ bát hương vàng:

- Không quá cố thì cứ sống thoi thóp thôi, chẳng sao hết!

Đòn kiếm của tôi bị chặn lại hoàn toàn chỉ bằng một tay.

Chủ tịch triệu hồi một thanh kiếm y hệt của tôi rồi chém liên tiếp, làm cho thân hình của tôi chằng chịt những vết cắt khá sâu và ngã khuỵu xuống.

Chủ tịch W thở dài:

- Kết thúc rồi, Vuila9thangla10. Mọi nỗ lực của ngươi chỉ là dĩ vãng thôi.

Ông ta định đâm thanh kiếm đó vào người tôi, nhưng tôi đã nắm chặt lưỡi kiếm khiến ông ta ngạc nhiên:

- Hửm? Ta không ngờ là cậu vẫn còn sức đó.

"XOẸT!"

Giây tiếp theo, chủ tịch ngạc nhiên khi thấy mình bị chém xuyên ngực bởi thanh kiếm của tôi, lần này đã tuốt vỏ ra.

Tôi hét lớn:

- Chỉ cần tôi còn sống... CÁI TÊN MY ANIME UNIVERSE SẼ MÃI ĐƯỢC NHẮC TỚI! Giấc mơ của tôi... CHÍNH TÔI SẼ LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN NÓ!

Thấy vậy, chủ tịch liền phủi tay:

- Được. Để xem fic của cậu trụ được bao lâu.

Ông ta biến mất, để lại tôi thở nặng và chảy nhiều máu.

[...]

Saber hiểu lý do, cô ấy an ủi tôi:

- Thì ra là vậy, tôi mong mọi nỗ lực của anh được đền đáp xứng đáng, chứ không phải bị bất công như hiện tại.

Tôi chỉ biết thở dài mà đáp lại:

- Ờ... Cảm ơn cô. Tôi phải chứng minh cho ông ta thấy rằng ông ta đã sai.

Nhưng mà... liệu chủ tịch W sai hay là tôi sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com