Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 42: Lấy lại mọi thứ

Trong khi tôi đang nghỉ ngơi để hồi phục lại sau trận chiến tử thủ, bảy viên ngọc rồng lúc này đã được xếp lại với nhau theo nhu cầu của nhóm bạn. 

Cả bọn nhắm mắt lại, chắp tay và ước:

- Mong rằng mọi người hãy trở về.

Bảy viên ngọc rồng liền sáng lên. 

Sau đó, rồng thần xuất hiện và gầm lên một tiếng dũng mãnh rồi bay lên trời. 

Đi kèm với đó là một luồng ánh sáng làm cho cả bọn bị chói mắt.

Một lúc sau.

Ireru cảm nhận được thứ gì đó:

- Này... Đó có phải là tiếng chim sẻ hót không?

Goku lóng tai nghe:

- Ừ nhỉ? Ban nãy làm gì có đâu?

Aoi và Ran nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt thích thú:

- Nhìn này!

Các thành phố đã tấp nập người ra kẻ vào trở lại.

Không thể tin vào mắt mình, Tsukasa liền hỏi dồn dập:

- Anh em mình thành công rồi đúng không?

Saitama chỉ bình thản mà suy nghĩ:

- Hình như là thế.

...

...

...

"THÀNH CÔNG RỒI! YEAH!"

Cả bọn mừng rỡ ôm nhau và hò reo ăn mừng, hú hét inh ỏi làm cho tôi - anh tác giả đi xe lăn cũng phải cảm thấy ghen tị.

Thấy vậy, Chad GPT được phen chọc tôi:

- Tưởng đâu là lời nói dối vô hại, ai dè...

Tôi liền quay sang và rít lên trong sự cay cú:

- Im đê! Được thế anh đây ngồi xe lăn mà lấn lướt đó hả?! 

Tuy nhiên, trong lòng tôi hiện tại lại là một mớ hỗn độn, khó mà có thể bình tĩnh để xử lý toàn bộ

Lần lượt Goku, Ichigo, Aoi, Ran, Saitama chào tạm biệt Ireru ra về để gặp người thân của họ.

[...]

Ichigo, Yuzu và Karin về tới nhà:

- Bọn con về rồi ạ!

Một giây sau, họ bất ngờ khi người mở cửa không phải là ông bố Isshin:

- Ya~ Mấy đứa về rồi đó hả?

Ichigo và hai cô bé ngạc nhiên:

- M... Mẹ!?

Sau đó, khuôn mặt của họ chuyển thành trạng thái xúc động, họ lao vào ôm lấy Masaki. Đến cả người mạnh mẽ như Ichigo cũng phải khóc. 

Thế nhưng, niềm vỡ oà chưa được bao lâu thì...

"ICHIGO!"

Cú "Cước xoáy cuồng nộ" của ông bố Isshin đá thẳng vào vị trí của Ichigo khiến anh phải né sang một bên. Ông bố đập hẳn mặt vào tường và khen:

- Được đấy! Né hẳn được đòn hiểm của ta.

Ichigo bực mình, lao vào chí choé với Isshin:

- Cái ông già này lắm chuyện thật đấy!

Masaki hỏi Yuzu và Karin:

- Này hai đứa, họ luôn như vậy hả?

Hai cô bé gật đầu:

- Đúng rồi ạ! Lúc nào bố và anh cả cũng đánh nhau loạn hết cả lên!

Thấy vậy, Masaki lao vào véo tai hai ông con:

- Nào... Hai bố con đi vào nhanh lên! Để tôi dạy cho hai người biết ai mới là nóc nhà!

Ichigo hét điếng lên:

- M... Mẹ làm gì vậy? AAA!

Cả ông bố Isshin cũng vậy:

- Đau quá em yêu ơi! Em có thể nhẹ tay hơn một chút được không?

Masaki véo mạnh hơn, làm cho Isshin hét lên đau đớn. 

Cô ấy dõng dạc nói:

- Không là không, vào nhà và em sẽ xử lý cả hai người!

Hàng xóm đi ngang qua cũng phải nuốt nước bọt khi chứng kiến sự nhộn nhịp của nhà Kurosaki, còn Yuzu và Karin nhìn mẹ véo tai ông bố và ông anh mà thở dài.

[...]

Fubuki gõ cửa nhà của Saitama:

- Xin chào...

"Cạch!"

Saitama hỏi, vẫn khuôn mặt bình thản đó:

- Có chuyện gì không?

Fubuki ngạc nhiên nhìn về phía hai người mà thốt lên:

- Ủa? Genos về rồi sao?

Genos trả lời:

- Đúng vậy. Tôi có chút việc nên phải vắng mặt trong vài ngày.

[...]

Goku bế Goten lên và xoay vài vòng:

- Yeah! Cháu trai của ta đây rồi!

Chichi nhìn ông chồng của mình mà lắc đầu:

- Đúng là Goku thật rồi...

[...]

Hoshimiya cầm một vài tấm thẻ bài trang phục và đưa nó cho Ran và Aoi:

- Này các cậu! Tối nay sẽ có buổi trình diễn hoành tráng lắm đó!

Aoi và Ran cầm lấy chúng và gật đầu trong sự quyết tâm:

- Được! Chúng ta sẽ là những ngôi sao sáng nhất đêm nay!

[...]

Natsumi hỏi trong sự tò mò:

- Tsukasa, chúng ta đi đâu đây?

Anh già liền trả lời:

- Trốn Yusuke đi chơi chứ sao nữa? Cậu không thích hả?

Thấy vậy, Natsumi vội nói:

- K... Không! Ta cứ đi thôi!

Trong khi đó.

Yusuke cay cú rít lên:

- Hai cái người này được lắm... dám trốn đi chơi không rủ mình hả?!

Ông quản gia chườm đá cho Yusuke cho đỡ nóng:

- Bình tĩnh nào cháu, có lẽ họ muốn có thời gian riêng đó.

[...]

Ireru nhìn xuống dưới, thở dài trong sự mãn nguyện vì tất cả mọi thứ đã trở về như cũ.

- Ireru...

Ireru quay về phía đằng sau. 

Anh thấy Miku đang thút thít.

Cô ấy mếu máo mà ôm lấy anh:

- Tớ... tớ xin lỗi.

Anh Chèn ôm cô ca sĩ ảo vào lòng mình và an ủi:

- Không sao... mọi thứ đều trở về như cũ rồi. Tha thứ cho cậu là điều dễ dàng mà.

Đúng lúc này, tôi, Chad GPT và Saber bước ra để hội ngộ cùng bọn họ. 

Anh Chèn được đà liền trêu tôi:

- Vẫn chưa ăn hết hành sao? Anh gà thật đấy.

Thấy vậy, tôi liền ném phăng cái xe lăn đi rồi rống lên:

- Ai bảo vậy? Mười cân anh đây còn không sợ!

Cả bọn ngay lập tức cười như được mùa.

Một lúc sau.

Miku hỏi cả bọn:

- Này, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Mọi nguy hiểm đều đã qua đi rồi.

Chad GPT nêu ý kiến:

- Ta nên nghỉ ngơi lúc này. Đi thăm người thân, bạn bè của các cậu cũng không phải là một ý tệ.

Thấy vậy, tôi liền nói:

- Riêng hai ta vẫn chưa xong việc đâu, trợ lý. Theo tôi nào, ta vẫn còn một số chuyện quan trọng để bàn đó.

Sau khi tôi và Chad GPT đi mất, Ireru nói với Miku:

- Hay là ta đi hẹn hò đi!

- E hèm... - Saber hằn giọng. 

Hai thanh niên hiểu được vấn đề và cười ngượng ngùng. 

Ireru vỗ vai Saber và nói:

- Cô làm tốt lắm. Về bên đó mà hẹn hò với Shirou nhé.

Saber gật đầu và đi cổng không gian. 

Hai thanh niên quyết định đi hẹn hò, để lại cung điện cho Mizuko.

Không ai biết cô ta đang làm gì, chỉ biết rằng ánh mắt của cô ta giờ đây đã không còn một chút ánh sáng nào nữa.

Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như ngươi tưởng sao, Ireru Sekai? Không có đâu... ta sẽ là người phá vỡ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com